Phát nổ

Thượng Hải, thành phố đông dân nhất Trung Quốc với hải cảng sầm uất nhất trên thế giới. Các khu nhà chọc trời mọc lên như nấm, cuộc sống đô thị sôi động bất chấp thời gian. Megumi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ ở dưới mặt đất. Giờ đây cậu đang ở trên chiếc Bombardier Global 7500 từ Tokyo đến Thượng Hải. Gojo nói với cậu rằng cậu phải đi cùng hắn ta để làm vệ sĩ, nhưng người như Gojo thì cần vệ sĩ làm gì cơ chứ. Đúng là đen hết chỗ nói, vừa nhiệm vụ đầu tiên của tổ chức đã thất bại như vậy, lại còn bị mục tiêu bắt về chứ, Megumi thở dài.

- Megumi, nghĩ gì đấy? Gojo thấy cậu trầm ngâm nhìn ra ngoài bầu trời bèn cất giọng hỏi.

- Tôi đang thắc mắc là tại sao một người như ông lại cần có vệ sĩ như tôi đi theo hộ tống. Megumi nói, giọng nói mang theo chút khó chịu.

- Ta đã nói rồi, bây giờ cậu là người của ta, cậu phải ở cùng ta. Gojo lấy tay xoa xoa tóc cậu, tóc nhìn chia chỉa như vậy mà lại mềm mềm đến kì lạ.

Megumi bị Gojo xoa nhiều đến nỗi đầu tóc rối bù, cậu tức giận lườm hắn ta một cái, cậu có phải con nít đâu mà làm mấy cái trò này. Okkotsu ngồi kế bên thấy lần đầu tiên Gojo gần gũi một người như vậy bèn bật cười nói:

- Fushiguro, cậu đừng tức, hiếm lắm tôi mới thấy tộc trưởng tính khí dễ chịu, thoải mái như vậy khi ở cùng người khác đó.

Không cần biết ông ta tính khí như nào, tôi chỉ biết tôi đang khó chịu thôi. Megumi lẩm bẩm.

Chiếc máy bay từ từ đáp xuống sân golf của một dinh thự rộng lớn, mọi người ở trên máy bay lần lượt ra ngoài, trừ các thành viên phi hành đoàn cùng một số vệ sĩ. Một người đàn ông đã đứng đợi sẵn ở sân golf, thấy Gojo bước xuống máy bay, ông ta vội vàng bước tới cúi đầu chào.

- Ngài Gojo, được ngài ghé thăm ngày hôm nay là một vinh dự lớn lao của chúng tôi. Tôi là George Benjamin, giám đốc chi nhánh của tập đoàn Smith. Mời ngài và mọi người đi theo lối này.

- Đi thôi. Gojo thấy Megumi cứ ngó nghiêng xung quanh liên hồi bèn nắm lấy tay cậu dắt cậu đi theo. Megumi đi theo hắn ta, lần đầu tiên cậu được nhìn thấy những thứ mới mẻ như này, quả là khác xa so với thời gian bị giam ở tổ chức cũ. Ông Benjamin dẫn mọi người đi vào dinh thự xa hoa của ông ta, tiến thẳng tới một căn phòng rộng thênh thang, có vẻ là phòng họp.

- Mời ngài ạ. Benjamin ra dấu tay, mời Gojo vào phòng. Gojo cùng Okkotsu đi vào, còn Megumi thì được dặn chờ ở bên ngoài. Cánh cửa thép chống đạn sơn màu gỗ Cẩm Lai từ từ khép lại, Megumi tựa người vào tường, thỉnh thoảng đi đi lại lại để giết thời gian. Bây giờ cho cậu nghe mấy người trong phòng kia nói gì, chắc gì cậu đã hiểu, đứng ở ngoài còn tốt hơn. Ở trong phòng, Gojo chống cằm nhìn Benjamin, ánh mắt toát ra tia lạnh lùng.

- Ngài Gojo, như đã thống nhất từ trước, chúng tôi muốn mua một lô vũ khí từ tập đoàn của ngài. Chuyện này chúng tôi đã giữ kín hết sức có thể, tuy nhiên theo nguồn thông tin tình báo chúng tôi thu thập được, có vẻ như chính quyền Trung Quốc đã đánh hơi thấy cái gì đó nên bắt đầu rà soát các lô hàng được vận chuyển tới Trung Quốc.

- Ông muốn ta bảo vệ lô vũ khí của ông? Gojo khuôn mặt lạnh băng nhìn Benjamin.

- Đúng vậy, lô vũ khí này giá trị không hề nhỏ, nếu rơi vào tay chính quyền Trung Quốc, chắc chắn bọn chúng sẽ tấn công vào các chi nhánh của các tập đoàn nước Mĩ trên đất nước này, điều đó ảnh hưởng rất lớn tới chúng tôi. Hơn nữa, chắc ngài cũng không muốn bị chính quyền Trung Quốc động chạm đúng không?

- Okkotsu, liên lạc với đội vận chuyển vũ khí.

- Rõ. Okkotsu lấy bộ đàm ra, bắt đầu liên lạc với đội máy bay vận chuyển.

- Đội máy bay vận chuyển không có dấu hiệu bất thường, đang trên đường đi tới địa điểm giao hàng.

- Tiếp tục theo dõi.

- Rõ.

...

- Sao nói chuyện lâu thế nhỉ...? Megumi loanh quanh từ nãy tới giờ ở ngoài cửa, nhìn đi nhìn lại ở dãy hành lang cũng chỉ toàn là tượng đá và tranh sơn dầu. Cậu chưa được ngắm nhìn hết ở bên ngoài, vừa nãy cậu đang mải ngắm thì Gojo đột nhiên kéo đi.

- Hay là đi ra ngoài một lúc nhỉ... Cũng có vệ sĩ của ông Benjamin ở đây, mình đi một lúc chắc không sao nhỉ... Nghĩ là làm, Megumi rón rén đi ra bên ngoài, loanh quanh ngắm nhìn cảnh vật. Dinh thự ông Benjamin rộng ghê, lại còn được bao quanh bởi mấy khu vườn nữa. Đến gần một hàng cây cổ thụ cao lớn ở khu vườn phía đông, Megumi đột nhiên thấy có một vệt màu xanh lục ở trên thân cây.

- Cái mùi tỏi này... là phosphor trắng?! Megumi vội vàng né ra xa khỏi gốc cây, từ trong bụi cây gần đó bỗng truyền đến tiếng loạt soạt rồi tiếng nói khe khẽ, Megumi tiến lại gần để nghe xem bọn họ nói gì:

- Ê, mày đã cài quả bom ở trong phòng họp của lão ta chưa?

- Rồi rồi, giờ chỉ cần chờ thôi. Lão có mà biết đằng giời, tao gắn quả bom ở dưới đáy chậu cây cảnh mà. Giờ quả bom bắt đầu đếm ngược rồi, giết được lão ta, đại ca cho bọn mình tận 100 triệu tệ còn gì!

- Làm xong vụ này, tao với mày khỏi phải đi làm một thời gian!

- Vênh cái gì, thế còn bao nhiêu phút nữa để còn tao với mày còn chạy?

- Xem nào... 10 phút nữa, tao với mày lỉnh thôi.

- Đi n... Hai tên kia vừa mới quay đi, Megumi đã đánh ngất hai tên đó gọn gàng. Cậu trói chúng vào nhau rồi vội vàng chạy thật nhanh về căn phòng họp. Chỉ còn mười phút nữa, nếu không nhanh thì tất cả mọi người trong phòng sẽ chết mất!

- Hộc hộc hộc... Vệ sĩ ông Benjamin đi đâu hết rồi?! Megumi đảo mắt nhìn khắp dãy hành lang, không có tên vệ sĩ nào hết.

- Mở cửa! Megumi lấy tay đấm mạnh vào cánh cửa thép, hét lớn. Cậu chợt nhận ra cánh cửa này được làm rất dày để chống tiếng ồn, ở bên ngoài dù có động tĩnh lớn đến nhường nào thì ở bên trong cũng yên tĩnh hoàn toàn.

- Chết tiệt! Làm sao đây! Cậu trấn tĩnh lại, cố tìm cách liên lạc với bên trong. Tiếng động của cậu khi nãy đã thu hút sự chú ý của mọi người, họ vội vàng chạy đến, ngăn cậu lại.

- Bỏ tôi ra! Có bom ở bên trong phòng họp! Megumi hô hoán mọi người, ai nấy nghe xong mặt mũi tái mét, có người vội vàng chạy đi, có người thì ở lại đập cửa liên hồi.

- Còn bộ đàm! Megumi sực tỉnh, vội rút bộ đàm ra liên lạc với Gojo.

- Có chuyện gì vậy? Tiếng Gojo từ bộ đàm vang lên.

- Có bom trong căn phòng này! Megumi vừa nói vừa lấy tay đấm mạnh vào cửa.

- C... có bom ạ...?! Ông Benjamin run rẩy. Sao lại xuất hiện bom ở trong căn phòng này?! T... tôi đã kiểm tra kĩ càng rồi mà...

- Fushiguro nói không sai đâu. Okkotsu rút hết đất từ trong chậu cây ra, quả nhiên dưới đáy chậu cây có một quả bom hẹn giờ.

- Nhanh lên! Còn năm phút nữa! Megumi hét lớn qua bộ đàm, giờ không nhanh lên thì sẽ chết hết!

Tiếng báo động vang vọng khắp dinh thự, cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra. Gojo sải bước dài ra ngoài, theo sau hắn ta là Okkotsu và ông Benjamin. Thấy Megumi, Gojo vội nắm lấy tay kéo cậu chạy ra ngoài như bay.

- T... tôi thật sự không biết là có bom... Tôi thật sự không biết... Ông Benjamin vừa chạy vừa thở hổn hển. L... là do tôi sơ suất... tôi không kiểm tra kĩ...

- Tập trung vào chạy ngay cho tôi. Okkotsu thấy ông ta chạy càng lúc càng chậm bèn xách ông ta chạy ra ngoài.

Chỉ còn 10 giây nữa quả bom sẽ phát nổ. Ngay khi Gojo và ba người họ vừa chạy ra khỏi dinh thự, quả bom lập tức phát nổ, toàn bộ phòng họp và dãy hành lang phía tây dinh thự đổ sập xuống. Khói bụi mù trời, tiếng kêu la thảm thiết từ những người không kịp chạy thoát vang vọng. Gió đưa mùi phosphor trắng lan đến tận nơi Megumi đang đứng, cậu vội lấy tay bịt mũi lại, nhíu mày, đầu óc cậu bắt đầu hơi choáng váng.

- Khó chịu sao? Gojo lấy tay xoa xoa tóc cậu.

Megumi không nói gì, chỉ khẽ gật gật. Gojo đưa cậu ra chỗ máy bay đang chờ, để cậu ngồi lên máy bay trước.

- Hai kẻ đặt bom ở trong bụi cây của khu vườn phía đông. Megumi ngoái lại nói.

- Cậu vất vả rồi. Gojo phất tay bảo cậu đi vào, còn hắn ta quay lại tìm ông Benjamin. Thấy Gojo đi về phía mình, ông ta run lẩy bẩy nhìn hắn ta.

- Tôi... tôi thật sự không biết gì cả... Tôi...

- Hai kẻ đặt bom đang ở trong bụi cây của khu vườn phía đông. Lập tức cử người của ông đi tìm ngay. Cần phải tìm ra kẻ nào dám to gan chủ mưu đặt bom ám sát tộc trưởng Gojo trước, còn tội sơ suất của ông Benjamin thì tính sau.

- V... vâng thưa ngài... Ông Benjamin vội vã ra lệnh cho đám thuộc hạ tản ra tìm kẻ đặt bom. Vài phút sau, hai tên đặt bom đã được đưa đến trước mặt Gojo, hai tên này sợ hãi giãy giụa liên hồi.

- Nói, ai sai hai ngươi đặt bom? Gojo ánh mắt sát khí ngùn ngụt nhìn hai kẻ đang giãy giụa trước mặt mình.

- T... tôi không biết...! Tôi thật sự không biết gì cả...! T...

Pằng! Một phát súng nhắm thẳng vào trán tên đó, tiễn hắn về suối vàng ngay lập tức. Gojo chĩa súng sang tên thứ hai, gằn giọng nói:

- Trả lời.

Tên thứ hai mồ hôi tuôn như suối, hắn ta vội vàng khai hết ra:

- L... là Trạch Phúc Xuyên, Trạch Phúc Xuyên...! Ô... ông ta nói chỉ cần chúng tôi đặt bom thì sẽ được nhận 100 triệu yên ngay lập tức...! T... tôi chỉ là làm theo mệnh lệnh thôi...! T...

Pằng! Thêm một phát súng nữa tiễn tên thứ hai về chầu trời. Gojo nhíu mày, Trạch Phúc Xuyên không phải là thượng tướng của không quân Trung Quốc sao? Ông ta dám sai người đến tận nơi này ám sát hắn ta, quả là tự tìm đường chết mà.

- Ngài Gojo, có tin xấu.

- Mau nói.

- Vừa nãy tôi đã thử liên lạc lại với hệ thống kiểm soát không lưu, họ nói họ đã mất tín hiệu liên lạc với máy bay chở lô vũ khí rồi.

- M... mất tín hiệu liên lạc sao...? Ông Benjamin nghe xong sợ hãi nhìn Gojo. Mất tín hiệu liên lạc khác nào đồng nghĩa với việc máy bay bị tấn công, trường hợp tệ nhất là máy bay cùng lô vũ khí đã bị đánh cắp.

- ... Có xác định được hướng đi của máy bay hiện tại không?

- Theo hình ảnh từ vệ tinh thì máy bay đang hướng đến hòn đảo Hải Nam.

- N... ngài Gojo, chúng tôi đã bỏ tiền ra mua lô vũ khí, mong ngài hãy bảo vệ lô vũ khí cho chúng tôi.

- ... Lập tức xuất phát đến Hải Nam, đồng thời ra lệnh truy bắt Trạch Phúc Xuyên ngay cho ta.

- Rõ.

Gojo cùng Okkotsu lên máy bay, Megumi từ nãy vẫn đang ngồi đợi hai người bọn họ. Gojo ngồi xuống cạnh Megumi, ra lệnh cho phi công bay đến Hải Nam.

- Này, chúng ta đi Hải Nam làm gì vậy? Vừa mới bay đến Thượng Hải được một lúc mà lại bay tiếp sao? Megumi ngạc nhiên hỏi, cậu còn chưa kịp ngắm hết Thượng Hải mà đã bay tiếp đến chỗ khác.

- ... Ta cần đến Hải Nam lấy lại lô vũ khí. Gojo đưa tay xoa xoa tóc cậu. Đã động vào vũ khí của Gojo, có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể tha thứ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip