Chap 16: I'm looking for

Chap 16: I’m looking for

Một buổi chiều rất êm ả nào đấy, ở một góc thư phòng vắng vẻ nào đấy, thay vì comment, Tiffany đã trực diện hỏi cô bạn cứ cắm cúi vào chiếc điện thoại rồi ngồi cười suốt của cô.

-    Jessie, cậu đang yêu à?

-    What? – Jessica ngước lên nhìn Tiffany với một chút ngạc nhiên, trông cô lộ liễu đến vậy sao.

-    Tớ tưởng cậu tìm tớ để học ôn thi, hóa ra chỉ để khoe là cậu đang trong một tình yêu nồng nàn thôi, những người đang yêu…haiz – Tiffany thở dài thườn thượt, cô đang cần tập trung mà Jessica thì cứ thế kia làm sao cô muốn học bài được.

-    Đây là lúc để học ôn thi đó hả? – Jessica nhăn mặt nhìn Tiffany như không thể tin được.

-    Chỉ còn nửa tháng nữa là thi cuối kì rồi đó, Jessie.

Jessica mơ màng đôi chút, nhìn lơ đễnh tờ lịch vài cái rồi rút ra kết luận là cái kì thi kì quái gì đó tuyệt nhiên không có liên quan tới cô. Hết chuyện để nghĩ rồi hay sao mà ngay lúc tình yêu ngập tràn lại đi bắt đầu óc mệt não với mấy thứ như thi cử. Jessica nhìn Tiffany bày một đống sách giáo khoa ra bàn, phát ngôn đơn giản:

-    Sớm muộn gì cậu cũng thành người của nhà họ Kang, học làm chi nhiều cho cực thân.

-    Thứ nhất, không có một định lý mệnh đề nào chứng minh tớ sẽ là người họ Kang cả, suốt đời này tớ vẫn là Tiffany Hwang. Thứ hai, cậu đi học, nếu cậu không học thì cậu sẽ làm gì? -  Tiffany đẩy gọng kính lên, khuôn mặt quắc thước như giáo viên tra vấn học sinh.

-    Trời, cậu nói chuyện y chang Taeyeon luôn rồi đó. Tiff à, học hành đi cùng với tuổi trẻ của chúng ta, tớ không chắc là 10 năm sau tớ còn nhớ tích phân tổ hợp là gì nhưng những cái ôm hay chạm tay thì có đó. Chúng ta dĩ nhiên là học nhưng chúng ta cũng cần phải yêu đương nữa chứ - Jessica nhún vai nói, cô không tôn thờ điểm số như bạn thân.

Tiffany bắt đầu chựng lại câu phản bác khi cái tên Taeyeon vang lên. Những điều Jessica nói hoàn toàn không sai, Tiffany có phải không biết chỉ vài tháng sau khi bước ra khỏi trường học, cô sẽ quên sạch trơn những con số phức tạp đâu nhưng cô cảm thấy việc học giúp cô thấy trường học trở nên bớt hiu quạnh và buồn tẻ. Tiffany chợt nghĩ tới Jackson, dạo gần đây cô bắt đầu lơ đãng mối quan hệ mở giữa họ, đôi lúc Tiffany thực sự chỉ muốn Jackson và cô dừng ở việc “mở” bởi vì cánh cửa trước mắt dường như đã đóng từ thưở nào rồi.

Tiffany không muốn nói về đề tài này nữa nên cô kiếm cái gì đó đánh trống lảng. Chiếc lắc tay bạc mới của Jessica đã chiếm hoàn toàn sự chú ý của Tiffany về mức độ dễ thương.

-    Ôh cậu mới mua lắc tay à?

-    Không, quà lễ cảm ơn của Yuri đó, đẹp không? – Jessica lắc lắc tay với dáng vẻ tự hào khoe khoang.

-    Cậu chắc là cậu ổn khi tỏ ra vui sướng đến vậy lúc cái tên Yuri thốt ra khỏi miệng cậu chứ? Cậu nghiêm túc thích Yuri à?

-    What’s wrong? Yuri là người đem lại cho tớ cảm giác đặc biệt nhất từ trước tới giờ, cậu ấy có thể không phải là hoàng tử nhưng biến tớ thành công chúa là điều cậu ấy đang làm – Jessica nói cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.

-    Thích một cô gái…cũng được đúng không? – Tiffany đột nhiên thốt lên một câu hỏi vô cùng kì lạ về mọi mặt.

Jessica nhướng mày nhìn Tiffany định giá câu hỏi. Thích một cô gái không phải là vấn đề, vấn đề là người ta có cho phép bản thân mình thích cô gái đó không. Từ xưa đến nay, Tiffany chỉ hay trò chuyện bình luận các chàng trai kiểu này kiểu kia với Jessica chứ không bao giờ can thiệp vào quyết định của cô. Đối với chuyện Jessica tâm sự rằng hình như cô thích Yuri, Tiffany có tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cô ấy chỉ nói ‘tớ e cậu là kiểu người thích nếm cái này cái kia một ít nên khi còn muốn thử nhiều vị thì cứ để mọi thứ tự nhiên đi’. Jessica đang tự hỏi có phải Tiffany đang nghĩ tới Taeyeon khi thắc mắc thích con gái cũng được đúng không.

-    Nếu cậu muốn biết thì cậu phải đặt bản thân cậu thích người ta đi đã. Tình cảm không có tưởng tượng đâu, Tiff, nó chỉ bắt đầu, diễn ra và kết thúc khi cậu thực sự bước vào một mối quan hệ - Jessica xoay người lại để nói chuyện nghiêm túc với Tiffany, cô thấy khá tự tin về lĩnh vực này.

-    Tớ chỉ nói vớ vẩn thôi, Jessie. Tớ học tiếp đây.

Tiffany sợ hãi khi nghĩ là cô đang đi quá xa giới hạn của bản thân trong việc này. Tiffany bắt đầu óc cô uốn lượn cùng đồ thị hàm số sin cos nhưng càng cố vẽ đường tiệm cận, cô lại càng thấy hoang mang khi nghĩ tới lời Jessica nói. ‘Càng gần lại càng không thể chạm vào…đường tiệm cận…dù cố đến mấy cũng chỉ gần tới…không được…không nghĩ nữa…tập trung vào bài toán nào…’.

Jessica chơi với Tiffany đủ để chỉ cần một cái tự gõ đầu hay một ánh mắt lạc thần của bạn thân thôi cũng đủ để cô biết cô ấy đang phân vân. Jessica xoay chiếc điện thoại trong tay, nụ cười láu cá vẽ lên. Cô có chuyện cần phải làm với Yuri rồi, dĩ nhiên sẽ không phải là ôn thi vớ vẩn gì đó.

“Yuri, sắp thi rồi, chúng ta học nhóm đi” – Jessica gõ bàn phím thần tốc để gửi tin nhắn cho tình yêu.

“Học nhóm? Hai đứa mình đó hả?” – Yuri trả lời nhanh không kém, giọng điệu nghe là biết đang hoảng hốt với việc học hành rồi.

“Hai đứa mình và Taeyeon, Tiffany”

“Nghe hay đấy” – Yuri ngay lập tức hiểu ý đồ của tình yêu.

Chiến dịch trái tim bên phải sẽ bắt đầu bằng việc tạo cảm giác muốn yêu, học hành thì Yuri Jessica không giỏi nhưng chuyện này thì họ tự tin sẽ làm rất tốt.

***

 Một giờ nghỉ trưa nào đó. Taeyeon vui mừng thở ra một tiếng dài khi giờ Toán cuối cùng cũng chịu kết thúc. Đối với người chỉ thích văn chương thơ phú các loại như Taeyeon, mọi môn học liên quan tới số đều là ác mộng. Taeyeon duỗi thẳng chân, lưng hơi ngả ra phía sau một chút, nào ngờ lại đụng trúng đầu Tiffany. Taeyeon giật mình vì đụng trúng người bàn sau liền ngay lập tức quay ra xin lỗi:

-    Xin lỗi cậu, tớ hơi mỏi vai.

Tiffany ngẩng đầu dậy, vò vò mái tóc hơi rối vì chút va chạm ban nãy cùng nụ cười vầng trăng khuyết quen thuộc:

-    Không sao đâu, tại tớ nằm ra bàn mà.

Taeyeon chao đảo trong nụ cười xinh đẹp của Tiffany nên đã bất động trong giây lát. Tiffany khó hiểu nhìn Taeyeon để Taeyeon phát hiện ra sự ngẩn ngơ lộ liễu của mình và đau khổ quay mặt lên. ‘Bây giờ đến mức chỉ cần nhìn cô ấy thôi mà tim mình đã đập mạnh rồi, vậy là sao chứ hu hu’ – Taeyeon vật vã tự thoại với chính mình.

Tiffany nhìn Taeyeon từ đằng sau, cảm giác như khoảng cách giữa fan và idol càng lúc càng vời vợi xa. Thỉnh thoảng Tiffany nghĩ không biết việc số mệnh sắp xếp bàn trên bàn dưới là điều tốt hay điều xấu nữa bởi vì càng gần bên Taeyeon, cô lại càng thấy xa cô ấy hơn. Như một đường tiệm cận trong đồ thị, ở ngay đó, gần kề bên nhưng lại không thể chạm vào bởi vì khi đã với tới nhau rồi, con đường đó sẽ mang một cái tên khác và toàn bộ trục tung trục hoành cũ sẽ trở thành một khái niệm xa lạ.

Điện thoại Tiffany sáng lên báo noti. Tiffany quen thuộc với việc điện thoại cô thường xuyên ở chế độ online đến nỗi cô chỉ kiểm tra noti khi nào cảm thấy cần. Đây cũng là một khoảnh khắc đại loại thế. Tiffany mở lên và khá ngạc nhiên về biểu tượng tin nhắn facebook hiện lên số 1. Tiffany là người rất hiếm khi nào chat bằng Facebook nên cô đang rất tò mò ai gửi mess cho cô. Taengoo kid, trời, chuyện này là thật hả? Taeyeon không bị ai hack nick đó chứ?

“Lát nữa ăn trưa chung nhé”

Tiffany hướng ánh nhìn từ chiếc Note 3 lên cái lưng của Taeyeon, mặt ngơ toàn tập. ‘Taeyeon không bị hack nick Facebook, đúng không?” – Tiffany tự hỏi lòng thêm lần nữa. Chuyện cậu ấy mess cho cô đã lạ rồi, còn chủ động đề nghị ăn chung nữa, sao mà ảo vậy? Tiffany trả lời mà lòng vẫn còn ngờ ngợ đủ thứ điều.

“Uhm. Mà cậu là Taeyeon phải không?”

“Kim Taeyeon lớp 3-C, ngồi trước cậu, lớp trưởng, và phải đây là account chính thức của Taeyeon”

Mọi người không thể trách Tiffany càng lúc càng hoang mang như vậy được nếu mà rơi cùng hoàn cảnh đâu. Taeyeon không phải người khó gần nhưng cậu ấy tuyệt nhiên không phải kiểu người sẽ làm mấy chuyện như nói chuyện vui vẻ thoải mái với ai đó. Tiffany ước gì cô có đủ can đảm để hỏi “Cậu có chắc là sáng nay cậu không bỏ quên điều gì chứ? Như uống thuốc chẳng hạn” mà nào đâu dám.

Bởi vậy cho tới lúc ngồi vào bàn ăn rồi, Tiffany vẫn không tin Taeyeon đã từng rủ rê cô đi ăn trưa sau gần hết học kì xa lánh kì thị cô. Jessica ngồi xuống trước mặt Tiffany, câu hỏi sẵn trên môi:

-    Ủa hôm nay cậu không ăn gì à? Tối qua mới cân lại hay sao mà tuyệt thực vậy?

-    Yah, tớ đâu có mập đâu – Tiffany nhạy cảm với chuyện cân nặng lắm.

-    Vậy sao cậu lại không ăn? Có chuyện gì buồn chăng? – Yuri ngồi xuống bên cạnh Jessica, phụ họa với tình yêu.

-    Vì đã có tôi ở đây rồi.

Taeyeon đột ngột xuất hiện với hai khay đồ ăn dinh dưỡng mỗi tay, cô đặt một trong hai trước mặt Tiffany nhẹ nhàng rồi ngồi luôn vào chỗ trống còn lại cạnh cô ấy. Trước cái miệng há hốc không khép lại được của Tiffany và với hai cặp mắt á ố nhìn Taeyeon từ Yuri và Jessica, Taeyeon chỉ bình thản cầm thìa bắt đầu bữa ăn của mình. Tiffany giao tiếp mắt với hai người bạn bên kia chiến tuyến mãi mới hạ cánh xuống trái đất được. Taeyeon lạ quá!

-    Cảm ơn cậu nhiều, Taeyeon. Mọi người ăn ngon miệng nhé – Tiffany bắt đầu bữa ăn kì lạ của cô.

Buổi ăn trôi đi trong lặng lẽ vì Taeyeon và Tiffany cắm cúi ăn còn Yuri và Jessica thì cứ nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt lý do thực sự của việc đột phá này. Taeyeon nhờ tập trung chuyên môn nên đã trở thành người về đích đầu tiên trong việc ăn sạch sẽ khay đồ ăn của mình. Cô cầm khay đi trả, trước khi đứng dậy còn lịch sự quay sang hỏi Tiffany:

-    Cậu có muốn uống nước gì không?

Tiffany vốn đã ăn không ngon nay là ngồi không yên với sự đặc biệt quan tâm chăm sóc của Taeyeon. Cô không thèm giấu giếm sự bối rối thấy rõ của cô với Taeyeon nhưng cô cũng không thể gạt bỏ điều tốt lành trên trời rớt xuống đời mình được.

-    Ơh ồh gì cũng được, tớ thích ngọt.

-    Ok -  Taeyeon mỉm cười chuyên nghiệp như phục vụ nhận order từ khách.

-    Êh bộ cậu chỉ mua cho mình Tiffany thôi hả? Tớ với Jessica là người vô hình chắc – Yuri bức xúc.

-    Vốn tôi đang định hỏi hai người nhưng nhờ cậu nói nên cám ơn, tôi chỉ mua nước cho Fany thôi – Taeyeon xoay lưng bỏ đi một nước.

Ngay khi Taeyeon vừa đi một cái, Jessica đã ngay lập tức nhao lên hỏi Tiffany:

-    Tiff, chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

-    Tớ không biết, cậu ấy lạ lắm. Thực sự thì có chút đáng sợ… - Tiffany lo lắng.

-    Không lẽ cuối cùng cậu ấy đã nhận ra cậu ấy thích Tiffany? Fany là cái thể loại thân ái đâu ra vậy trời?

Yuri buông ra một câu hỏi chẳng khác câu khẳng định là mấy khiến không khí lặng phắc. Không phải là bản thân câu hỏi kì cục mà tình thế này lại khiến thứ kì cục đó trở nên hợp lý khác thường. Taeyeon đang tìm hiểu Junsu và Tiffany thì đang trong mối quan hệ mở với Jackson, nếu mà như Yuri nói là Taeyeon thích Tiffany thì Jackson và Junsu để cho ai? Taeyeon là một người điềm tĩnh và trưởng thành, việc cậu ấy đột nhiên thay đổi cách cư xử với Tiffany chỉ có thể là vì tình cảm mà ra thôi.

Ba người theo đuổi những suy nghĩ phức tạp riêng nên không nói gì cho tới tận lúc Taeyeon quay lại với bốn ly nước trên tay. Taeyeon chọn vị chuối và đưa ly nước màu mint bạc hà cho Tiffany, không ai hỏi nhưng cô ấy tự giải thích luôn:

-    Tớ nghĩ tới màu xanh của Tiffany&Co nên mua bạc hà.

-    Trời, bây giờ cậu còn tìm hiểu tới tuốt bên Mỹ luôn hả? Cậu làm tớ shock quá đó Taeyeon – Yuri thảng thốt giật mình.

-    Cảm ơn cậu – tất cả những gì Tiffany nói chỉ có thể gói gọn trong hai từ ‘cảm ơn’.

Yuri ngồi đá đá chân Jessica dưới bàn, câu hỏi tứa ra từ ánh mắt. “Sica, Tae vậy là sao?”. Jessica nhẩn nha uống nước quan sát vẻ mặt tỉnh bơ của Taeyeon cùng vẻ bối rối ngại ngùng của Tiffany, trả lời bằng một cái nhìn “Tae bạn Yul, sao tớ biết được. Nhưng mà Tiff cũng lạ lắm nha, người nhà họ Hwang cũng biết ngại nữa hả?”. Yuri và Jessica nhìn nhau, lòng dạ hoang mang còn hơn ở giữa chiến trận.

-    Tiff, hôm bữa cậu nói sắp thi nên phải ôn thi đúng không? Tụi tớ muốn học nhóm chung – Jessica chợt nhớ ra ý định của cô.

-    Cậu ôn thi hả? Cậu bảo 17 tuổi là để yêu chứ không phải để học mà – Tiffany ngờ ngợ nhìn hết Jessica rồi Yuri, hai cái mặt đối diện kia nhìn có vẻ muốn học hành ghê luôn.

-    Ồh cậu đang ôn thi à, tớ cũng đang học ôn nè – Taeyeon lên tiếng đúng như ý đồ của couple Kwon Jung.

-    Chuẩn luôn. Bốn đứa mình học chung đi. Tiffany học các môn tự nhiên rất ok, Taeyeon là Ngữ văn còn Jessica là Ngoại ngữ, tớ có thể làm tốt các môn cần bài luận. Chúng ta hợp tác cùng nhau phát triển vì sự nghiệp điểm số chung nhé – Yuri hào hứng kết hợp bộ tứ.

Tiffany quay sang nhìn Taeyeon lần đầu trong cả buổi ăn. Cô không nghĩ Taeyeon sẽ đồng ý vì cậu ấy đã không đến nhà cô đọc sách cũng lâu lắm rồi. Taeyeon ôn nhu hút hết nước trong ly, lời nói thấm vị ngọt của chuối nên giọng cũng thanh như loại trái cây này.

-    Ý kiến hay đó, cùng học ở thư viện nhà cậu nhé, Fany.

Mọi người hoàn toàn không hề bị lãng tai khi Taeyeon lần thứ hai gọi Tiffany là Fany. Không phải là Tiff ngắn gọn mang ngữ điệu Anh Mỹ nào đó theo kiểu Jessica mà là Fany, hai tiếng nghe dễ thương và đầy màu sắc Hàn Quốc. Tiffany đáp trả những ánh mắt tha thiết nhìn cô bằng một câu hẹn hò vô thưởng vô phạt.

-    Yeah, vậy chiều nay hẹn ở nhà tớ nhé, mọi người.

Chiều, một khái niệm xa xôi huyễn hoặc. Vì nó quá xa lạ so với buổi sáng nên kẻ khởi xướng và người hát bè đã bịa ra một lý do hết sức bất chính đó là hư xe đạp để nhường chỗ cho các diễn viên chính. Taeyeon nhướng mày nhìn tin nhắn Yuri gửi tới với đủ mọi cảm xúc nhưng nhìn chung là cô biết rành trò của Yuri rồi. Tiffany thì hơi căng thẳng khi phải nói với Taeyeon nội dung cuộc truyện trò qua điện thoại với Jessica.

-    Taeyeon này, Jessica bảo xe của Yuri hư nên cậu ấy và Yuri không đến được.

-    Chà vậy mà bấy lâu tớ cứ tưởng Jessica chỉ quen đi ôtô – giọng Taeyeon hơi troll, ai mà chả biết nhà Jessica giàu có tới mức độ nào.

-    Cái đó tớ cũng không biết nữa – Tiffany nói chung chung đại khái vì cô biết mọi điều cô nói sẽ là bằng chứng chống lại bạn cô.

-    Cũng lâu lắm mới quay lại đây, mọi thứ vẫn yên bình như thế.

Taeyeon bước về phía cửa sổ rồi tựa đầu vào kính nhìn ra xa như thói quen lúc trước. Tiffany bày sách giáo khoa ra, soạn bút viết với nụ cười hạnh phúc trên môi. Cô thích cảm giác này, khi mà ngồi ở đây và nhìn sang bên kia có một người đang an lành tận hưởng không khí buổi chiều êm dịu. Khung cảnh này thật giống với giấc mơ tuyệt đẹp mà Tiffany hay mơ mộng cùng với người yêu của cô. Ah, Tiffany vừa mới nghĩ tới hai chữ “người yêu” hả? Ý cô không phải thế, cô chỉ là nghĩ Taeyeon giống người bạn tri kỉ có thể lắng nghe và chia sẻ tâm sự với cô thôi, ý là hai người bạn rất thân khi lớn lên ấy mà, không phải yêu đương gì hết.

Taeyeon quay trở lại bàn và soạn sách vở ra mà không hề để ý thấy vành tai ửng đỏ của Tiffany. Taeyeon vốn là người khá độc lập nên mấy chuyện học nhóm từ nhỏ tới giờ cô không hề làm, thôi thì nhân tiện có Tiffany ở đây, Taeyeon cũng tranh thủ học Toán vậy. Vừa mới chập chờn nhớ lại lúc trước Tiffany bảo lớp trưởng cũng rất cần quan tâm tới điểm số vì người đứng đầu là bộ mặt của cả lớp, Taeyeon nhìn vô một đống mấy con số nhảy nhót mà thiếu điều chóng mặt ngất xỉu luôn. Taeyeon hít một hơi thật sâu để can đảm đối mặt với môn học khó nhằn này bằng một cách nhẹ nhàng hơn.

-    Tiffany, cậu đang làm gì đó?

-    Ơh tớ học Toán – Tiffany ngẩng lên trả lời.

-    Nếu tớ cần sự giúp đỡ thì cậu có sẵn lòng tốt không? – Taeyeon đề nghị, lời mời gọi giúp đỡ nghe cũng không giống người bình thường nữa.

-    Dĩ nhiên rồi – Tiffany mỉm cười, cô cũng muốn thu gọn khoảng cách giữa cả hai, hai người ngồi hai đầu bàn là xa lắm đó.

-    Có khi nào mà kể cả khi cậu chưa kịp đồng ý, người ta đã muốn bắt đầu không nhỉ? – Taeyeon hỏi vu vơ khi Tiffany đang kéo chiếc ghế gần cô nhất ra.

-    Sao cơ?

-    Không có gì, tớ nói một mình thôi.

Tiffany nghe câu hỏi của Taeyeon rất rõ, ngay sát bên tai cô mà. Bình thường Tiffany rất ngơ nhưng cùng với những hành động đột phá sáng nay của Taeyeon, Tiffany có muốn ngây thơ cũng không được nữa rồi. Tiffany lại bắt đầu suy nghĩ lung tung về lời của Yuri rằng có khi nào Taeyeon nhận ra cô ấy thích Tiffany. Không đâu, chuyện này chả có phần trăm đáng tin nào cả, người như Taeyeon thích Tiffany mới lạ đó, huống hồ cậu ấy còn đang tìm hiểu Junsu oppa nữa. Nhưng mà tại sao cậu ấy lại cứ nói mấy câu gợi mở như vậy làm Tiffany bối rối quá đi.

Taeyeon xoay cây viết chì trong tay, thi thoảng lại gõ gõ chuôi bút vào thái dương ra chiều suy nghĩ nhưng thực sự thì bài toán chẳng tiến thêm được tí nào cả. Tiffany len lén ngó Taeyeon, cố gắng bắt chuyện để không phải nghĩ ngợi lung tung:

-    Cậu vẽ đồ thị chưa?

-    Ơh chưa, cái này thế số giải nghiệm sao vậy? – Taeyeon giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Tiffany như đứa trẻ mấy tuổi.

-    Đầu tiên cậu cho x bằng rồi giải ra y rồi... – Tiffany nhướng người qua để viết nguệch ngoạc lên tập vở của Taeyeon.

Taeyeon theo dõi tay Tiffany rồi gật gù tỏ vẻ hiểu ý. Tiffany tự mình giải bài toán cho Taeyeon dù là lẽ ra cô chỉ nên dừng ở hướng dẫn sử dụng thay vì thực hành luôn. Tiffany thế số vào trục tung trục hoành, vẽ nháp đường đồ thị parabol bằng tay rồi chấm một cái ở đoạn cuối của đường tiệm cận cùng nụ cười của hoa hậu thế giới. Taeyeon ngẩng đầu lên định cám ơn sự nhiệt tình của Tiffany thì ngay lập tức bất động vì đôi mắt cong vút cực đẹp của cô ấy. Khoảng cách...sao mà gần quá, như có ai nắm chặt lấy tim khiến Taeyeon không thở được, Taeyeon đã quên hô hấp luôn vì sợ hơi ấm nhẹ lan sẽ làm tan vỡ cảm xúc của cả hai.

Trái ngược với Taeyeon, Tiffany nghe tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết lúc cô bắt gặp ánh mắt trong veo màu nắng của Taeyeon. Mái tóc màu nâu hạt dẻ dịu dàng, cái má phúng phính baby trắng bóc và đôi môi đang khẽ mở ra làm Tiffany mất bình tĩnh. Tiffany có điên không khi cô có một ý nghĩ thoáng qua rằng cô muốn vị mật ong trên môi cô hòa với hương anh đào phảng phất trên môi Taeyeon. Tiffany biết cô muốn, nhưng những gì cô nói chỉ là một câu lảng tránh tình huống.

-    Cậu hiểu chưa?

-    Uhm...một chút. Dù sao cũng cám ơn cậu nhiều.

Toán học hiểu là hiểu, không hiểu là không hiểu, một chút là ý gì? Taeyeon nằm trằn trọc trên giường mãi mà không tóm được giấc ngủ nào vì hình ảnh thư viện nhà Tiffany cứ ám ảnh lấy đầu óc cô. Taeyeon mở folder hình trong điện thoại lên, tay vô thức trượt về tấm hình chụp bàn tay Tiffany lúc cô ấy còn đeo cái lắc tay cô tặng. Taeyeon di tay lên tấm hình để chọn post nó lên một góc nào đó trong tâm trí cô.

“What’s do you think, Taengoo kid?” -  Facebook hỏi Taeyeon.

Taeyeon thả trí nghĩ trôi về lời hứa hẹn sẽ tặng Taeyeon một cái lắc tay khắc chữ “Tiff to Tae” khi lặng lẽ viết lên những dòng status ngập tràn hi vọng.

“Tớ đang chờ cậu. Cậu sẽ bước đến tớ như tớ đã làm chứ?”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip