Điều gì sẽ đến?

7h giờ tối tại nhà hàng ABC:

Seung Ri và Dae Sung đã đến đây sớm hơn dự định, 6h30 là họ đã có mặt. Đảo mắt nhìn quanh quất căn phòng mà cả hai người đang ngồi, Dae Sung vội chép miệng:

"Wowww, thật không ngờ là anh ta lại hào phóng bao trọn một phòng ăn rộng lớn thế này! Nhà hàng 5 sao nữa chứ... Đúng thật là...".

"No no no... có là gì đâu chứ, Ji Yong tặng cho tớ cả một cái nhà luôn kìa!! Haha!!". Seung Ri giở giọng trêu đùa cậu bạn, miệng cười khúc khích.

"Thì đúng rồi... Đối với những người sẵn sàng BÁN THÂN để mưu cầu danh lợi như cậu thì cái gì mà không được cơ chứ!!". Dae Sung cũng chẳng chịu thua, vặn vẹo lại Seung Ri đủ điều. "...Nào, nào, tớ đùa thôi đấy, ăn miếng trả miếng mà!". Dae Dae vội vàng thanh minh khi thấy Seung Ri bỗng có vẻ cáu vì câu nói đó.

"CẠCH~~~~~~...."

"Ôi, xin lỗi, tôi đến trễ mất rồi. Ơ... Seung Ri có mang bạn tới nữa sao?". Giọng TOP có chút không nhiên tự khi chạm mắt phải Dae Sung. Đột nhiên đâu đâu lại xuất hiện một con kì đà cản mũi làm anh cảm thấy bực mình hết sức. Nở một nụ cười gượng gạo, TOP ngồi xuống ghế rồi mở lời:

"Càng đông càng vui mà, haha! Thôi, bây giờ chúng ta gọi món nhé!".
TOP cứ liên tục tiếp thêm rượu cho hai người đang ngồi đối diện. Cho đến khi họ say khướt và gục mặt xuống bàn. Ngay sau đó, có hai người đàn ông cao lớn cùng xuất hiện và mang họ đi mất. Chiếc xe bốn bánh thắng két ngay tại một khách sạn sang trọng nhưng vắng vẻ, rồi TOP bước vào đầu tiên, theo ngay sau đó là bóng của hai người đàn ông lúc nảy, trên vai họ đang vắt vẻo hai người...
Thang máy dừng lại ở tầng thứ sáu, cậu nhóc Dae Sung được đưa vào một căn phòng sang trọng rồi bị để mặc ở đó, trong khi Seung Ri thì được mang đến căn phòng ngay bên cạnh. TOP chống tay ngang hông, đứng thẳng lưng đầy cao ngạo, anh đưa mắt nhìn Seung Ri đang ngủ say trên giường rồi nhếch môi cười lạnh lẽo:

"Lee Seung Ri, cậu yên tâm, bản thân cậu sẽ không bị làm sao hết, bởi vì người mà sắp chịu tổn thương và đau đớn nhất đó chính là Kwon Ji Yong, người yêu của cậu kìa! Haizzz...Chẳng phải cậu yêu anh ta nhất sao? Rồi cậu sẽ thấy, cái cảm giác mất đi người thân là khốn khổ và tan nát đến chừng nào!... Tôi thật sự rất là mong đợi để được nhìn thấy vẻ tức giận của Ji Yong đó nha. Không chừng, sau khi biết được sự thật, anh ấy sẽ đi chết luôn cũng không chừng... Ooiii! Cái mùi vị đó...". TOP đưa tay lên cằm xoa nhẹ rồi lại mỉm cười.

TOP bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Sau khi lột sạch quần áo của Seung Ri, TOP đặt cậu về chỗ cũ rồi cùng lên giường. Anh không làm gì hết, chỉ sắp xếp lại tư thế của cậu, sao cho trông vào hai người như đang thật ân ái bên nhau. Những tấm hình sắc nét và đầy ham muốn đều được ghi lại. TOP mỉm cười thỏa mãn. Khi tất cả đâu vào đấy, anh mặc quần áo lại cho mình và cho cả Seung Ri rồi thì thầm:

"Tôi, thật sự không muốn cậu trở nên nghi ngờ bất kì điều gì khi tỉnh dậy, bởi vì trò vui chỉ mới bắt đầu thôi mà, thong thả nhé, cứ từ từ mà cảm nhận! Bộ ảnh này... chắc chắn sẽ sớm tới tay thằng Yong thôi...".

*************

Seung Ri uể oải ngồi dậy, hai tay ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ. Cậu vơ ngay chiếc điện thoại:

"Hả????? Đã 2h chiều rồi sao? Đây là đâu vậy trờiii? Dae Sung đâu rồi, sao cậu ấy không đưa mình về nhà?...". Đang hỗn loạn, Seung Ri gọi ngay vào máy cậu bạn thân:
"Um...um... Alo...". Giọng Dae Sung còn nhè nhè, ắt hẳn là cậu vẫn chưa tỉnh rượu."

"Dae à!!! Cậu đang ở đâu thế? Tại sao tớ lại đang ở đây. Trời ơi, dậy mau lên đi thằng đần này, trời đã trưa rồi đó!!!". Seung Ri gắt lên trong điện thoại.

"Ok, ok, tớ tỉnh rồi đây!!! Đừng nóng như thế chứ! UM... Bây giờ tụi mình cùng bước ra ngoài xem sao? Trước tiên phải xác định được ở đây là đâu đã."

"CẠCH... CẠCH~~~~".
Cả hai người trố mắt nhìn nhau. "Ế, thì ra là hai phòng ở bên cạnh."
Trên suốt quãng đường về nhà, Seung Ri liên tục thắc mắc, cậu quay người sang hỏi Dae Sung:
"Tại sao hyung ấy lại bỏ tụi mình lại đó nhỉ... chỉ trả tiền phòng rồi đi, mà không để lại lời nhắn gì cả!".
"Ôi! Ở đâu đào ra người đần thối dữ vậy trời? Không để hai đứa mình ở đấy thì anh ấy biết đưa cậu và tớ đi đâu? TOP hyung làm gì biết nhà mà đưa chúng ta về, còn việc anh ấy quay đi gấp gáp như vậy chắc là do bận... À mà RiRi à, nhắc đến bận mới nhớ, hôm nay cậu không đi làm à?". Bây giờ đến lượt Dae Sung thắc mắc.

"Tớ xin nghỉ phép 3 ngày về thăm bố, đáng lẽ là chuyến xe trưa nay... Nhưng bây giờ là 3 giờ chiều rồi, làm gì kịp nữa! Chắc tối nay tớ đón taxi về luôn vậy, mặc dù có hơi tốn tiền nhưng mà...". Seung Ri giọng thểu não, thở dài ra.

"Ừ, chịu khó vậy... Cho tớ gửi lời thăm bác nhé! Nè, xuống xe đi, tới chỗ của cậu rồi kìa!!!! Tạm biệt...".

Đã lỡ hẹn với anh là về sớm, vậy mà đến bây giờ cậu mới lết xác đến nhà, chắc chắn anh sẽ rất giận đây! Hít một hơi thật sâu, xoay nhẹ nắm cửa, Seung Ri rón rẻn bước vào nhà, cậu còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy anh nằm tựa người vào chiếc sofa, mặt vẫn còn say ngủ. Chai rượu trên bàn chỉ còn lại vỏ rỗng, chiếc ly thủy tinh thì hiện vẫn còn nằm trên tay anh, dáng vẻ mệt mỏi, Ji Yong nhíu mài rồi tỉnh dậy. Thấy anh thành ra như vậy, Seung Ri biết chắc là anh đã thức trắng đêm qua, cậu vội vàng chạy đi lấy chiếc khăn ướt rồi ngồi xuống ngay bên cạnh. Dùng chiếc khăn mát lạnh lau lên khóe môi còn vương nồng hơi rượu, cậu nhíu mài lo lắng:

"Em xin lỗi, anh đừng uống nhiều nữa, em xin lỗi mà. Lỗi là do em hết!!".
"...". Anh quay sang nhìn cậu, không nói một lời nào cả.
"Đêm qua là một đêm quan trọng mà? tại sao em không về cơ chứ? Em đã hứa chắc với anh rồi mà. Hay là em không muốn về để trở thành cô dâu của anh!!!...". Rốt cuộc Ji Yong cũng chịu lên tiếng, anh thất vọng thốt ra từng lời từng chữ, cảm giác đau đớn khi nghĩ đến cảnh Seung Ri và TOP cùng nhau đi ăn rồi qua đêm ở lại bên ngoài. Nước mắt anh rơi một giọt, hai giọt,... anh vẫn cứ để đấy, không gạt đi, không lau đi mà vẫn để đấy, mệt mỏi khép mắt lại rồi thở thật dài. Anh lại im lặng, không trách cứ hay la mắng cậu bất cứ lời nào. Đơn giản chỉ là anh đang cảm thấy đau lòng quá, trái tim này bỗng không nghe lời nữa rồi.
Seung Ri gần như hóa đá, cậu thừ người ra, run rẩy. Khi Ji Yong đau một thì trong lòng cậu lại đau mười. Khóc nấc, thầm ước thay vì người phải chờ đợi, phải chịu đau là cậu thì hay biết mấy. Seung Ri bé nhỏ lọt thỏm xuống nền đất, cậu ngồi như đang quỳ trước mặt anh, đầu gục thẳng vào người Ji Yong:
"Làm ơn đi... Anh đừng khóc nữa mà! Em...em mới là người có lỗi,.. anh đánh mắng em cũng được, anh làm gì cũng được... chỉ cần anh đừng đau lòng nữa. Đừng vì em mà đau lòng nữa! Em xin anh đó... hức hức... EM YÊU ANH NHIỀU LẮM, anh đừng làm vậy nữa, em không chịu nổi đâu!!...". Seung Ri cứ vô thức lặp đi lặp lại hai chữ "đừng mà" như thể cậu đang bị ai đó dày vò tâm can vậy.
Bỗng nhiên, một lực kéo to lớn xuất hiện rồi kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"Có đúng là em đã không có gì với TOP chứ?". Anh thì thầm vào tai cậu, vòng tay vẫn như vậy, vẫn không nới lỏng chút nào, thật ấm áp.
Seung Ri gật đầu lia lịa, giọng nghẹn đặc.
"Bảo bối!! Ngoan nào, ngoan nào! Anh đúng là thật tệ! Lại làm em khóc nữa rồi! Anh sẽ không như thế nữa. Em đừng khóc nữa nhé, anh sẽ đau lòng lắm đó!!!".
Nói rồi Ji Yong lôi trong túi quần một chiếc chiếc hộp màu đen xinh xẻo.
"Anh đền em này!! Để anh đeo vào cho nhé...". Một tay lau nước mắt cho cậu, một tay Ji Yong mở chiếc hộp ấy ra. Yêu chiều lấy một chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của cậu rồi thì thầm vào tai Seung Ri nói khẽ:
"Đeo lại cho anh đi!! Vợ!!!".
Cậu ngừng khóc, ngoan ngoãn nghe theo lời anh như một cái máy, rồi cười tươi toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: