Chap 11 : Sói Điên.
"Kể cả Jiyong, em cũng phải ruồng bỏ!"
"Nếu cháu không về đây nối nghiệp, ta không đảm bảo sự an toàn cho tên bạn hàng xóm của cháu, Kwon Jiyong kia đâu."
"Một khi đã bước vào cái xã hội ngầm này, điểm yếu của em sẽ luôn là những người thân bên cạnh mình. Cho nên, một sát thủ giỏi, một lãnh đạo giỏi, là một kẻ cô độc không ai bên cạnh."
_______________________________________
Seungri nốc cạn ly rượu vang cầm trên tay, sự nồng đượm của cồn, dịu ngọt của nho quyện vào nhau, trôi xuống cuống họng vẫn không thể làm trôi đi dòng suy nghĩ đắng xót của cậu.
Suốt cả buổi tối sau khi rời khỏi Leecom về biệt thự - nơi mà Seungri được đưa về để ở, cậu không hề rời khỏi phòng nửa bước. Cậu chỉ biết ngồi trầm ngâm trên chiếc giường trắng rộng, trong một căn phòng lớn đầy lạnh lẽo. Người bạn duy nhất của Seungri chỉ còn là chai rượu kia.
Cái cảm giác bị đẩy đến đường cùng, buộc phải buông bỏ, không thể làm trái ý này dày vò nát cả tâm can cậu. Cậu nhíu mày, hình ảnh một Jiyong dịu đẹp, nở nụ cười tươi cứ hiện ra mồn một trước mắt, khiến cậu lại đau lòng gấp trăm lần.
Em xin lỗi, Jiyong.. Ngàn lần vạn lần xin lỗi anh, những điều em làm sau này, em chỉ hy vọng không liên can đến anh, để anh không thể chứng kiến những thứ kinh khủng em sắp làm.
Anh sẽ là một cuộc tình trong sáng, đơn thuần nhất của đời em. Em yêu anh, Jiyong.. luôn luôn là vậy..
Cậu ngã phịch xuống chiếc giường to lớn đằng sau, lịm đi, vì hơi cồn thấm vào người, mang cả đau thương thấm vào xương tuỷ..
Kể từ sau đó, cậu dấn thân vào cuộc sống của một tên cầm đầu băng đảng. Trải qua hàng trăm cuộc huấn luyện và những trận đánh thực sự với những băng đảng khác, hàng đống vết sẹo dần xuất hiện trên khắp cơ thể cậu, hàng chục lần dất vết của đạn ghim vào cơ thể đã phai nhạt đôi chút, danh tiếng của Lee Seunghyun vang xa khắp xã hội u tối này, dưới cái danh Sói Điên.
Cậu lao vào những trận đấu với những kẻ muốn đối đầu với Leecom, giết chóc, xả súng, bẻ gãy cuộc sống những kẻ ngáng đường cậu, điên cuồng như một con sói vào giữa trăng tròn. Thế nhưng, đâu ai biết được ẩn sau vẻ ngoài hung tợn, lạnh ngắt đó, là một tâm hồn đầy thương tổn luôn hướng về nơi ấm áp nhất : Gangwon. Không chỉ vì là nơi cậu được nuôi dưỡng, trưởng thành cùng với những tiếng cười ngô nghê của tuổi trẻ, mà còn là nơi nuôi lớn một cuộc tình thuần khiết, đáng yêu.
Cứ mỗi lần nhớ Jiyong, lại một lần xác kẻ thù khuỵu xuống dưới chân Seungri, hay một cô gái oằn mình rên la dưới cậu. Cậu nhớ anh, nhớ đến phát rồ, phải đi tìm sự chết chóc, tìm tình dục để lấp đầy nỗi lòng cậu.
Cuối cùng cũng đã hai năm trôi qua, cậu giờ đây đã ra dáng một tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhìn Hàn Quốc. Lee Kan Shee vì mong muốn cháu mình lên nắm hết mọi quyền hành của tập đoàn, đã lui về vị trí hỗ trợ từ một năm trước, nhường cho Seungri chiếc ghế đầy giá trị.
Và trải qua từng ấy tàn khốc, cậu những tưởng đã quên được Jiyong, cho đến khi cậu gặp lại con người ấy, ở sân ga Seoul, khi anh vừa đặt chân xuống khỏi chuyến tàu đi từ Gangwon đến thành phố hoa lệ này. Tim cậu một lần nữa lại hẫng đi một nhịp, khiến cậu đau nhói nhíu mày. Là anh sao? Là mơ sao? Tại sao anh lại đến đây? Có phải lầm người không?
- S..Seungri..? - cậu trai đẹp đẽ trước mặt cậu cất tiếng nói, giọng ngập ngừng.
- .... - Seungri cứ đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt vẫn trơ ra nhìn con người thương yêu kia.
- Là em sao, Seungri? Là em thật sao? SEUNGRI !!! - Jiyong một lực liền lao tới ôm chầm lấy cậu, siết chặt lấy cậu như thể sợ khi nới lỏng, cậu sẽ lại vụt đi mất.
- Xin lỗi, anh đừng ôm em nữa. - Đôi tay to lớn của cậu gỡ lấy từng ngón tay đan chặt sau lưng cậu.
- Seungri..? - Jiyong đờ đẫn cả người, lòng chợt nhói khi người đối diện có hành động lạnh lùng.
- Em là Lee Seunghyun, là chủ tịch tập đoàn Leecom, là một sát thủ ở xã hội ngầm. Seungri của anh, chết từ lâu rồi. - nói rồi, cậu quay lưng, dợm bước thẳng đến chiếc xe đen loáng đang chờ bên ngoài sân ga.
Bỏ lại đằng sau một con người với vẻ mặt đờ đẫn, đờ đần đến tội nghiệp.
Seungri? Seungri của tôi đó sao? Tại sao? Ai đã làm em ra nông nỗi ấy? Seungri, em đi đâu rồi? Seungri à, em lại bỏ anh đi nữa sao?
SEUNGRI!!!
Anh choàng tỉnh giấc, cả người bật dậy khỏi giường, mồ hôi mồ kê lã chã rơi, tim vẫn còn đập thật mạnh từng nhịp, đến bản thân còn nghe được.
Là mơ sao? Lại là giấc mơ thật kinh khủng này.
Suốt bốn năm qua, cảnh tượng này cứ dai dẳng bám lấy anh, chốc chốc lại hiện về trong đầu khiến nỗi lòng anh liên tục đau xót. Người gì mà lạ, đã làm anh đau ngoài đời, còn rượt vào tận trong mơ để mà dày vò người ta..
- Jiyong? - cửa phòng bỗng bật mở, lấp ló bên ngoài là Youngbae trong chiếc áo cộc tay và quần thun. - Cậu ổn chứ?
- Ừ, tớ ổn, xin lỗi nếu làm cậu giật mình. Cậu chưa ngủ sao?
- Ừ chưa, đang định làm nốt vài tài liệu rồi ngủ đây. Cậu lại mơ thấy nó à? - Youngbae nhẹ bước lại, ngồi xuống giường, nhìn anh.
- Suốt 4 năm qua, chưa bao giờ được một tháng tớ ngủ ngon giấc.
- Cần tớ ngủ chung chứ? - ánh mắt của Youngbae bỗng quắc lên thật gian manh.
- Ui! Tớ thèm vào! - Anh phì cười, vỗ nhẹ chiếc gối vào mặt Youngbae - Cậu đi ngủ đi, tớ mệt lắm, tớ ngủ tiếp đây.
- Haha, được rồi, ngủ ngon, có gì cứ gọi tớ.
- À mà này. - Vừa bước ra khỏi cửa, Youngbae như sực nhớ điều gì đó, liền ngoái đầu vào trong. - Cái gì trốn tránh không được, hãy đối mặt với nó. Cũng giống như giấc mơ của cậu vậy.
Nói rồi, Youngbae liền sập cửa lại rồi trở về phòng mình. Để lại một Jiyong không hiểu chuyện gì, và vì quá mệt, não bộ chưa kịp xử lý xong câu nói của Youngbae, anh đã thiếp đi lúc nào không hay..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip