Chap 13 : Vậy thì lấy máu của tôi !
- G..Gì cơ..? S..sếp đang lừa e..em hả? - Toàn thân Jiyong cứng đờ, phải loạng choạng vịn vào bức tường gần đó để đứng vững.
"Tôi đùa chuyện này với cậu để làm gì chứ? Tôi giống đùa lắm à?"
- N..nhưng tại sao? - Jiyong bắt đầu cảm thấy sợ, rất rất sợ.
"Bị 4 viên đạn cắm vào người, sau đó thì tôi không biết. Cậu cứ vào đó, xem giúp tôi cậu ấy có qua khỏi không."
- V..vâng thưa sếp. - Anh đờ đẫn, mặt vẫn trắng bệch, sợ hãi.
Anh tức tốc co chân lên phi thẳng đến địa chỉ nơi Seungri đang được cấp cứu.
Seungri à, Seungri ! Ráng lên em, em đừng bị gì hết, ráng lên em, anh đến ngay đây !
"Sầm !"
Cửa phòng chờ cấp cứu bật mở, Jiyong mặt mày mồ hôi nhợt nhạt, miệng thở dốc để bù hơi cho cuộc chạy nước rút khi nãy. Youngbae, Daesung, có cả Choi ở đó. Anh đưa mắt nhìn một loạt 3 người họ, sau đó toan lao thẳng vào phòng cấp cứu mong kiếm được một hình hài lành lặn của Seungri, nhưng bị 3 người họ giữ lại.
- Các người bỏ tôi ra ! Tôi cần gặp Seungri ! Các người bỏ tôi ra đi!!! - Jiyong hét toáng lên, cả sức lực như dồn hết vào chân để chạy vào phòng cấp cứu.
- Ji à, bình tĩnh lại đã, trước hết hãy để cho bác sĩ cứu cậu ấy đã! - Cả vòng tay rắn chắc của Youngbae giữ lấy anh, vừa kéo lại vừa vỗ về, dỗ dành.
- Đúng đó, tiền bối à. Bây giờ anh xông vào sẽ làm trong đó loạn lên, không giúp được gì cho Seunghyun đâu! - Daesung cũng chật vật cố đẩy Jiyong cách xa khỏi cánh cửa cấp cứu.
Jiyong thở hộc hệch nặng nhọc. Đoạn, anh nhận ra có một sự im lặng đáng ngờ quanh đây, liền quay sang nhìn Choi Seunghyun.
"ẦM!!"
Tiếng va chạm giữa người với tường vang lên thật lớn. Jiyong dồn sức nắm cổ áo Choi vọng thẳng vào tường, khiến choi khẽ đau kêu lên một tiếng.
- Anh bảo vệ cậu ấy như thế này hả? Anh đã hứa sẽ bảo vệ không để cậu ấy có hề hấn gì cơ mà, tại sao lại có thể để 4 viên đạn găm vào người cậu ấy vậy hả???? - Jiyong bị mất bình tĩnh hoàn toàn, sự tức giận, sự sợ hãi đều hiện ra trên mặt.
- Ji! Bình tĩnh lại xem! Cậu bị điên sao? - Yongbae giật mình, liền nhảy vào cố kéo Jiyong ra.
- Tiền bối! Hyung ! Hai người thôi đi mà, hyung à, đừng nóng giận như vậy mà!!! - Daesung sợ hãi, chỉ cố gắng kéo tay Jiyong ra.
- Là vì cậu. - Choi im lặng khi nãy đến giờ bỗng lên tiếng.
- Gì cơ? - Jiyong trừng mắt nhìn con người điềm tĩnh đối diện. - Tại sao vì tôi?
- Khi đang lưu thông trên đường về nhà, Seunghyun bắt gặp một đám quèn trong hẻm gần đây chửi rủa về cậu. Chúng bảo cậu là một tên cớm hèn nhát, ốm yếu, đếch biết làm gì ngoài việc đòi bỏ tù người khác. Seungri đã điên máu đập hết chúng nó, luôn miệng bảo chúng nói không có tư cách nói cậu như vậy. Nhưng xui rủi thế nào, lúc ấy cậu ấy đòi đi dạo một mình không cho ai theo mà không biết băng đảng của mấy thằng đó đã bám đuôi theo sao đòi trả thù. Chúng tôi chỉ mới hớt hải chạy đến sau khi 4 tiếng súng nổ lên.
Jiyong nới lỏng tay, thất thần dựa vào tường. Seungri vì bênh vực mình mà ra nông nỗi này sao? Hoá ra, Seungri luôn bênh vực mình vẫn luôn ở đó phải không? Seungri à, em hoàn toàn chưa hết thương anh phải không? Vừa lo lắng, vừa hơi có chút mừng vui, Jiyong nhíu mày nhìn vào đèn cấp cứu vẫn đang sáng.
Khoảng một tiếng sau, bỗng dưng vài y tá từ phòng cấp cứu chạy xộc ra, hớt hải kêu lên với một thư ký đang đứng ở bàn làm việc.
- Chị à ! Mau gọi cho ngân hàng máu, bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà bệnh viện đang thiếu nhóm máu của cậu ấy nữa! Mau lên chị !
- Cô nói sao?? - Jiyong giật mình bật dậy, nắm lấy vai y tá. - Tại sao lại thiếu máu được chứ?
- Cậu ấy thuộc nhóm máu hiếm thưa anh, vài túi máu thuộc nhóm máu này chúng tôi vừa dùng cho bệnh nhân trước, hiện không còn túi nào cả !
- Vậy thì lấy máu của tôi! - Jiyong gần như hét lên vì cơn hoảng sợ.
- N..nhưng anh.. - Y tá lắp bắp, ngờ vực về quyết định của anh.
- Tôi với cậu ấy đã chơi chung gần mười mấy năm rồi, tôi cũng đã từng hiến máu cho cậu ấy, cô đừng lo!
- Nhưng cậu ta mất rất nhiều máu, nếu để anh hiến đủ số đó, anh sẽ bị ngất đi mất..
- Nếu cô để cậu ấy có chuyện gì, tôi cũng sẽ ngất đi đấy !
- Cô cứ làm theo lời của cậu ấy, sẽ không sao đâu. - Youngbae bỗng lên tiếng.
- Hyung? - Daesung bất ngờ. - Ngộ nhỡ tiền bối bị gì..
- Cần cứu người trước mặt đã, tên Jiyong này khoẻ như trâu, sẽ chẳng sao đâu.
- V..vậy anh theo tôi đi xét nghiệm rồi làm thủ tục hiến máu.
Vừa dứt lời, hai người liền chạy đến ngay phòng xét nghiệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip