Chap 17 : Hoa nhài.

- Jiyong...

Seunghyun tất bật tìm kiếm nơi phát ra tiếng đáp lại. Cậu thấy Jiyong đứng tựa ở một góc nhà, khuôn mặt xinh đẹp bị bụi đen của sự cháy dính đầy, bộ vest đẹp đẽ bị nhàu nát, ánh mắt vẫn luôn kiên định của anh, hôm nay đã hơi dao động, nhìn cậu. Tạ ơn trời, Jiyong ở đây!

Cậu liền lao tới trước mặt anh, nhìn khắp từ đầu đến chân anh, mặt vẫn chưa khỏi sợ hãi.

- A...anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? - Giọng cậu cũng run lên, cố gắng lắm mới có thể phát ra thành câu tròn trĩnh.

- Tôi không sao, chỉ là trong lúc chạy thoát khỏi, tôi có bị thanh gỗ rơi trúng chân nên bị trật chân một tí thôi, đang đợi người lại sơ cứu.

- Có chuyện gì đã xảy ra? - Seunghyun nhíu mày, hai hàng lông mày dán vào nhau.

- Tôi cũng không hề biết. - Jiyong nhún vai. - Tôi vẫn luôn ngồi trong phòng suốt giờ ăn, bỗng thấy bên ngoài ồn ào, nghe người khác hô lên đang cháy, tôi mới nhận ra vấn đề mà thoát ra ngoài.

Vừa dứt lời, Jiyong bỗng thấy người mình bị nhấc bổng lên. Seunghyun đang bế anh lên khỏi mặt đất, dậm bước ra khỏi cửa khu sảnh đang hoảng loạn đó, không quên để lại lời dặn dò.

- Choi-hyung, phái người điều tra rõ nguồn gốc việc này giúp em.

Choi im lặng, gật đầu, sau đó liền quay vào trong giúp đỡ người còn trong sảnh.

- N...Này! Seunghyun! Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả?!? - Anh bất ngờ vì hành động của cậu, liền hét ầm lên.

- Tôi nghĩ đưa anh đi sơ cứu thì không phải hành động sai đâu.

- Bỏ tôi xuống mau!! Bộ cậu nghĩ tôi là con gái tay chân yếu mềm cần cậu giúp chắc?!? Bỏ ra mau!!!

- Anh có thể im lặng được không? Tôi có mang anh đi xơi tái đâu mà sợ như thế?

Giọng cậu gần như gầm lên. Thật không biết điều, cậu đã lo lắng, xót xa như thế, còn không biết làm ơn mà lại hét toáng lên không biết đúng sai!

Nghe vậy, anh liền im lặng, nằm im trong vòng tay của Seunghyun. Tình cảnh này không phải lần đầu anh gặp, mà nó đã xảy ra một lần trước đó, cậu cũng từng bế anh như vậy, cũng hối hả muốn sơ cứu cho anh, đó là vào một ngày chớm xuân, đường tuyết trơn trợt khiến anh ngã sóng soài, trật cả chân, cậu liền xốc anh về thẳng nhà mặc cho bao con mắt ngoái nhìn. Cảm nhận được bờ ngực rộng chắc của cậu, cả mùi của cậu, không phải mùi nước hoa, chỉ là mùi cơ thể rất đặc trưng của cậu, lòng anh dâng lên một nỗi kì lạ khiến cho lồng ngực trái anh hoạt động liên hồi.

Và lần này lại vậy, vẫn khuôn ngực đó, vẫn mùi hương không thể lẫn đi đâu đó khiến cho anh ngượng, anh sợ, anh hoang mang, anh không biết cậu đang làm gì cả. Nó khiến anh nhớ về cậu ngày đó, ngày cậu còn là một đứa con của Gangwon, và nếu cậu vẫn còn cố giữ chặt anh như vậy, anh sẽ khóc mất...

Đi hết hành lang lầu một Đại sảnh, dừng lại trước cánh cửa lớn, Seunghyun đạp cửa bước vào. Bên trong là một phòng ngủ theo lối trang trí cổ điển, có bộ bàn ghế chạm trổ hoạ tiết uyển chuyển, có những tách trà khắc hoa nằm im lìm trên bàn, có giường Kingsize* với chân giường hoa văn uốn lượn, to gấp đôi phòng ngủ khi nãy của anh, có những khung cửa sổ lớn hắt ánh sáng vào làm sáng rực cả căn phòng rộng lớn.

Anh choáng ngợp, vì sự xa hoa của nơi này, gương mặt theo đó nghệch ra, mắt di chuyển tứ phía để ngắm nhìn mọi thứ vừa được hiện trước mắt.

Cậu bước tới gần giường, đặt anh ngồi xuống, kéo chiếc ghế tựa gần đó lại cạnh giường rồi cũng ngồi xuống, lôi từ gầm giường ra một hộp cứu thương, tỉ mỉ sát trùng, lau, băng bó lại cho anh. Mỗi lần anh rít lên, cậu lại nhíu mày, luôn miệng xin lỗi, sau đó lại nhẹ tay hơn vài phần, động tác cực kỳ dịu dàng. Cuối cùng cũng xong, cái chân bị thương giờ đây được băng bó kỹ càng, đẹp mắt.

- Cảm ơn nhé. Giờ tôi có thể về cùng những người khác dọn dẹp mớ hỗn độn rồi chứ? - Anh cúi gằm mặt, không dám nhìn trực diện Seunghyun.

- Chân như thế này anh còn muốn đi đâu?

- Tôi đâu phải kẻ yếu đuối đến mức chỉ bong gân mà ở lì một chỗ không thể đi lại.

- Kể từ giờ anh cứ ở lại đây dưỡng thương cho tốt, không cần đụng vào những việc tay chân.

- Cái gì? Nếu thế thì tôi làm vệ sĩ có nghĩa lý gì nữa?

Tên ngốc này! Bình thường đày đọa người ta đi làm việc nhàm chán chưa đủ, bây giờ còn không cho mình động vào việc tay chân, liền máu nóng dồn lê não, ra sức cãi.

- Tại sao chứ? Nếu thế thì tôi làm vệ sĩ để làm gì nữa?

- Có trách thì trách bà thống đốc, "tình nhân một đêm" của tôi đã ra lệnh cho cậu làm vệ sĩ đi. - Seunghyun nhếch mép, nhại lại âm điệu khi trước của cậu.

- Cậu...

Jiyong cứng họng, không thể cãi lại cậu. Anh đành thở dài, im lặng không nói gì nữa. Đành nhịn vậy, chỉ cần thêm hai ngày nữa anh sẽ được giải thoát, trở về với chức vụ cảnh sát điều tra, không cần phải làm những việc này nữa.

Thế nhưng, chỉ sang đến ngày thứ hai, anh đã phải nhận mệnh lệnh kéo dài thời hạn làm vệ sĩ cho Seunghyun, tối thiểu là ba tháng. Ba tháng? Sếp Yang đùa mình chắc? Mình sẽ làm sao chịu nổi nếu như ở trong nơi to lớn này đến ba tháng và hơn nữa? Mình chết mất!

Jiyong rít qua kẽ răng những từ tục tĩu, thật biết cách hành hạ người khác. Thế nhưng ngoài phẫn uất, anh cũng không khỏi thắc mắc khi mình được đặc cách ở căn phòng khổng lồ này, nếu như nhớ không nhầm thì đây là phòng của chủ nhân gia tộc Lee, có nghĩa là phòng của Seunghyun! Vậy nếu anh ở đây, thì Seunghyun ở đâu? Không nhẽ ở ghế sofa phòng khách? Không thể nào. Một thủ lĩnh gia tộc lớn của cả nước không thể vì nhường ghế cho tên vệ sĩ nhỏ nhoi để ngủ ở sofa cả. Thật kì lạ.

Đêm tại biệt thự của tập đoàn Lee, gió quét từng đợt ào ào vào hàng cây du trong vườn, chốc chốc lại thổi sang những lá hoa nhài trắng, khiến chúng rung lên, mùi hương dịu dàng rơi xuống không trung, cùng gió bay vào phòng ngủ. Jiyong đứng trước cửa sổ, ánh trăng tuy khuyết nhưng đủ ánh sáng phản chiếu lên gương mặt đẹp đẽ, để dòng hương đó từ từ thâm nhập vào mũi, vào buồng phổi. Anh hít thật sâu, nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra khung cảnh đồi cỏ xanh mướt năm nào, mùi hương mãi anh vẫn không thể quên được, cả người con trai suốt đời anh vẫn luôn nhớ nhung không dứt.

Đã thật lâu, anh luôn bị ám ảnh bởi điều đó. Mọi người thường nói, ta có thể quên đi hình ảnh trong kí ức rất nhanh, nhưng thứ khiến mình nhớ mãi, là mùi. Điều đó đến giờ anh mới công nhận là đúng. Bao năm qua, có thể anh đã quên đi khung cảnh xanh rượi năm đó, nhưng mùi hoa nhài bao bọc lấy khứu giác anh khi ấy là như là một ngọn lửa, luôn đốt rực lòng anh, luôn khiến anh náo nức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip