Chap 20 : Tình địch xuất hiện thật lộng lẫy.

Dạo gần đây thật sự quá nhiều chuyện trớ trêu xảy ra, khiến trái tim nhỏ bé của Jiyong cứ hoạt động quá mức không kiểm soát được.

Chẳng hạn như tình huống khó hiểu ngay bây giờ. Tại tầng cao nhất của Leecom, ở căn phòng được hắt thứ ánh sáng kết hợp giữa nắng và tấm rèm màu xanh lục mát rượi, có hai gương mặt đang chỉ cách nhau chưa được ba centimet.

Đối diện thật gần với gương mặt góc cạnh của Seunghyun, trống ngực anh dồn dập, giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng cách âm này có thể nghe rõ những tiếng thình thịch vang lên.

"Thịch."

"Thịch."

Mọi chuyện cứ tiếp tục bất động như thế. Bắt đầu dần nhận thức lại sau giấc ngủ quên khi nãy, Jiyong ngượng ngùng, toan ngồi dậy, dùng tay đẩy cả Seunghyun ngồi lên.

- Đừng động đậy.

Giọng nói trầm thấp vang lên, thật gần, khiến Jiyong giật mình, ngưng dồn sức, bàn tay cứ đặt gần vai cậu. Gương mặt Seunghyun càng lúc càng gần, ánh mắt đen láy cứ như có luồng sét nhỏ liên tục truyền qua mắt anh khiến anh cứng đờ.

2 cm...

1 cm...

- Kwon Jiyong.

Dưới giọng nói như một âm điệu du dương của Seunghyun, cái tên thường ngày của anh cũng bỗng chốc trở nên thật ngọt ngào. Đầu óc anh quay cuồng, vẫn chưa kịp xử lý câu nói của cậu.

- Đừng đánh em.

Vừa dứt lời, Seunghyun cúi xuống, trực tiếp hôn lên đôi môi khi nãy cậu vừa mới dứt ra. Sự ngọt ngào lan truyền đến toàn thân cậu, khiến cậu chỉ biết nhắm nghiền mắt cảm nhận.

Trong giây phút ấy, cậu cứ mong mình sẽ mãi đắm chìm trong cảm giác này, trong thứ cảm xúc tưởng chừng đã chết trong quá khứ này, thật thân quen, thật đáng nhớ...

Lén hé nhìn, cậu bắt gặp đôi mắt đen láy đối diện cũng đang nhìn thẳng vào mình, con ngươi khẽ lay động, sau đó lại nhắm mắt làm hàng mi cong che phủ đi. Rồi cậu cảm nhận được có một đôi tay đang vụng về vươn lên, ôm lấy cổ cậu, đôi môi hồng cũng vì thế áp chặt vào môi cậu hơn.

Cậu biết, anh cũng rất nhớ cậu, rất nhớ cái cảm giác vào đêm tuyết lạnh lẽo ở Gangwon ngày đó. Tình cảm của cả hai vẫn ngoan ngoãn nằm đó, vẫn nằm trong góc khuất trái tim mỗi người, chỉ vì số mệnh đưa đẩy nhau đi hai con đường khác nhau, nên họ mới phải cố gắng nhốt nó lại và gắng quên đi.

Nhưng thứ tình cảm ròng rã hơn mười năm, thì làm sao quên đây?

Cả hai vẫn cứ môi chạm môi nhau như thế, vẫn cứ cảm nhận sự dịu dàng bị kiềm nén bấy lâu của đối phương. Mải đến một lúc sau, Seunghyun mới từ từ buông ra, lùi về, nhưng vẫn giữ được một khoảng cách rất gần, có thể nhìn rõ đôi mắt sâu của anh, cảm nhận được hơi thở bị đứt quãng của anh.

- Sao lại khóc? - Seunghyun nhíu mày, đưa tay gạt đi một giọt nước chảy dài từ khóe mắt.

- Seunghyun...

- ....

- Tại sao.... Tại sao ở sân ga Seoul ngày đó, em lại ghét đến mức chối bỏ anh như vậy? Tại sao quan hệ của chúng ta lại tồi tệ đến mức đó?

Cuối cùng anh đã có thể nói ra được nỗi trăn trở bấy lâu nay của mình. Bao nhiêu năm qua đó luôn là dấu chấm hỏi lớn nhất trong cuộc đời anh, đến nỗi anh luôn phải ôm mặt khóc vì hậu quả từ nó. Anh đã mong muốn đến phát điên lên câu trả lời từ phía con người trước mặt này.

- Em....

"Cộc cộc cộc."

Bỗng có tiếng gõ cửa khiến cả Jiyong giật mình, theo phản xạ ngồi hẳn dậy, đôi tay để hờ trên vai cậu cũng vì thế mà đẩy cậu lên. Hít được không khí thoáng đoãng, mặt anh đã bớt đỏ, nhịp tim đã bình thường trở lại, nhưng trong lòng lại dấy lên một nỗi thất vọng nặng trĩu. Anh vẫn chưa nghe được lời giải thích từ cậu.

-Vào đi. - Âm giọng của Seunghyun trở lại bình thường, không còn sự ấm áp khi nãy.

Cánh cửa hé mở, bước vào trong phòng là một cô gái xinh đẹp, rạng rỡ, nhưng có thể dễ dàng nhìn ra đó không phải nét đẹp của con gái phương Đông. Đôi mắt to, sâu thẳm như có một lớp sương mờ ở đó, hàng chân mày sắc nét, đôi môi dày được phủ một lớp son màu hồng đất, dưới làn da rám nắng đầy khỏe mạnh, từng đường nét được cho là chuẩn mực sắc đẹp của phương Tây cứ như lấp lánh.

Nếu các nhân viên nữ Jiyong vừa gặp khi nãy đều đồng loạt mặc bộ váy cùng áo vest công sở, chân đi giày da đoan trang, nghiêm túc, thì cô gái này như một người phá luật lệ, khi cô chỉ mặc chiếc áo sơmi cùng váy chữ A từ xẻ từ gấu váy ở đầu gối lên tận giữa đùi, đôi giày cao gót gõ từng tiếng xuống sàn nhà lạnh băng mỗi khi cô bước đi. Mái tóc nâu vàng ngang vai bung xõa, trông cô chẳng hề có một chút sự gò bó vì khuôn khổ công sở nào.

- Hyun à, sao anh đến công ty mà không báo em vậy? - Cô gái cất tiếng, lẫn trong giọng nói ngọt lịm có đôi chút nũng nịu. - Em liền tức tốc chạy lên đây khi nghe Hyun đang ở công ty đó~.

Vừa nói, đôi mắt sắc lẻm đồng thời liếc nhìn Jiyong đang ngồi sát bên, như thể anh đang chiếm lấy chỗ đáng lý ra cô được ngồi. Mặc dù vậy Jiyong vẫn không hay biết, vì trong lòng anh vẫn đang mải mê tự tìm cho mình câu trả lời từ câu hỏi khi nãy.

- Có chuyện gì sao? - Phớt lờ sự làm nũng của cô, cậu trực tiếp hỏi.

- Thì... em... - Giọng cô gái bỗng trở nên ngắt quãng không thành câu, đôi mắt khó chịu, ngập ngừng nhìn về phía sofa có con người ngồi ở đó, ý muốn được riêng tư với cậu.

Cậu hiểu điều đó, liền đứng hẳn dậy, bước thẳng đến mở cửa, toan bước ra, cậu liền quay đầu lại nhìn Jiyong với đôi mắt ấm áp.

- Em sẽ quay lại ngay.

Sau đó cậu liền dợm bước ra ngoài, khiến người con gái đó đi theo ra sau. Cửa sập lại, bên trong chỉ còn một hình bóng vẫn đang ngẩn ngơ vì những chuyện khi nãy.

Câu nói bị chặn lại của Seunghyun khi nãy là gì? Có phải đang cố gắng nói rằng cậu không hề muốn như thế? Hay đang cố gắng giải thích với anh rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm? Hàng đống câu hỏi cứ dồn dập ào đến trong anh, khiến trong lòng dâng lên một sự cảnh giác kì lạ.

Thế nhưng, sâu thẳm trong tim anh luôn mách bảo với anh rằng, khi ấy nếu cậu chỉ cần bảo rằng, cậu đã biết lỗi, và cậu muốn cả hai trở nên như trước, thì có lẽ mọi mặt nạ anh cố đeo lên suốt nhiều năm nay có thể một giây tan thành mây khói, mà vỡ oà ôm lấy cậu không thể buông nữa.

Hoá ra tình cảm của Jiyong vẫn thế, vẫn lấp lánh và thổn thức mỗi khi có Seunghyun gần bên ôm lấy nó. Một tia hy vọng nhỏ cùng cực, tưởng rằng đã chết lịm từ lâu trong lòng anh đó, hoá ra vẫn có thể bung nở ra như tia pháo hoa, rực rỡ.

- Hyun còn không yêu em nữa sao? - Giọng nói ngọt lịm lẩn đâu đó chút khó chịu ấy lại vang lên, ở phía bên kia cánh cửa đã đóng im ỉm. - Sao lại lạnh nhạt với em như thế chứ?

- Câu đó cô còn phải hỏi tôi? Tôi có từng yêu cô sao? - Một giọng nói lạnh như băng phát ra đều đều, có thể khiến người khác gai sống lưng.

- Anh...

- .....

- Tôi hiểu rồi. Là do tên người ở tình Gangwon đó chứ gì? Do hắn đã quay lại nên anh lạnh nhạt với tôi phải không??

- Cô im miệng ! Giọng Seunghyun cao hơn. - Tôi cấm cô được nói người đó như vậy!

- Tại sao không được chứ? Vì tên đó mà tôi không hề nằm trong mắt anh! Tôi là con gái của Đại tướng đại đội Seoul, Seunghyun anh có thể vứt bỏ tôi được sao??

- Vứt bỏ được hay không, tôi tưởng cô đã rõ rồi mà?

- Anh... Anh đợi đó! Dụ Lý này không tha cho anh đâu!

Tiếng giày cao gót gõ lên sàn nhà những tiếng lạnh như băng, vang lên nhỏ dần theo hướng rời xa khỏi phòng, trả lại cho nơi đây một không gian tĩnh lặng.

Jiyong xoay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng gay gắt hắt mạnh xuống từng ngỏ đường phía dưới, tạo nên một buổi trưa oi ả đặc trưng vào ban ngày của Seoul. Thật chói chang...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip