Chap 21 : Thật tội nghiệp Jiyong!

[FLASHBACK]

- Hyung!!! Biển kìa! Biển kìa!

Seunghyun bỗng hét toáng lên khiến Jiyong giật mình, âm thanh vọng đi, vang xa rồi tan ra như bọt sóng mà biển đánh vào bãi cát vàng. Hai người đang đứng trước mội vùng biển xanh, cách Gangwon không quá ba giờ đi xe.
Cả hai đứng cạnh nhau, phóng tầm mắt ra quãng trời phía trước, mùi cát, mùi gió biển, mùi mằn mặn quyện lại bay xung quanh. Bên tai rì rào tiếng sóng nước, rì rào tiếng gió hạ xào xạc cọ trên những tán dừa nghiêng ngả, tuy vậy nhưng không hề có một âm thanh nhiễu loạn của bất cứ du khách nào.

Bãi biển này chưa hề được khởi công xây dựng khu du lịch, chưa hề có trên bản đồ của Đại Hàn, nên chẳng có ai biết mà tới lui để vui chơi. Có thể nói bãi biển hiện tại chỉ có hai người, thật yên tĩnh, thật lãng mạn....

Jiyong rất thích đi phượt(*). Anh luôn có quan niệm rằng trước khi trở thành con người của công việc, bận rộn tối mặt mũi, khi còn đang làm sinh viên, anh phải đi, đi cho thỏa chí tò mò, đi cho lấp đầy tuổi trẻ bằng những phiêu lưu, đi để nhớ nhà, và đi cùng Seunghyun...

Seunghyun không hề thích đi phượt. Cậu ghét khói bụi, ghét đường xa, ghét phải hàng giờ đi xe tê cứng mình mẩy, ghét xa nhà, thế nhưng, vì người cậu yêu thích, cậu cũng cắn răng thuận theo. Lâu dần, phượt cũng là một trong những hoạt động sống của cậu, chính cậu là người trực tiếp tìm kiếm địa điểm, kế hoạch, chuẩn bị mỗi khi cả hai lại nổi hứng rong ruổi đâu đây.

(*)Phượt : đi du lịch một cách riêng , với quy nhỏ, không theo tour, không đặt , dùng những phương tiện của bản thân như xe máy, tiền bạc để đi tới nơi mình thích, hoàn toàn tự do.

Seunghyun hít một hơi thật sâu, cảm nhận thành quả sau vài tiếng mệt mỏi đèo con người nhỏ bé kia mới có thể đến - miền trời bát ngát, nơi giao thoa giữa nhiều yếu tố thiên nhiên, mát mẻ của nước, nóng nực của mùa hạ, chói chang của mặt trời, yên tĩnh, mặn của biển, và ngọt ngào của cậu trai bên cạnh.

Cậu khẽ liếc sang, Jiyong đang ngẩng mặt, đôi mắt long lanh khẽ lay động, có thể thấy vùng biển xanh ngời đã thu vào tầm mắt ấy, gương mặt sáng ngời vì ánh mặt trời làm cậu động lòng, ngại ngùng mà thu ánh mắt về, tiếp tục im lặng đứng sánh vai bên nhau...

Miền biển năm ấy, anh, em, hạnh phúc ngập tràn.

[END FLASHBACK]

Ánh nắng hạ đang rơi vào tầng năm mươi bây giờ, cũng rất giống lúc ở bãi biển năm ấy. Thế nhưng giờ đây Jiyong chỉ có thể cảm nhận được cái se lạnh của của cái máy gắn chặt trên tường. Không tự do, không thoải mái, không hạnh phúc, cũng không hề đơn thuần như ngày đó nữa.

Anh biết, anh đang khao khát mãnh liệt cuộc sống như quá khứ, mong ước tột độ có thể lại bên cạnh Seunghyun như ngày xưa. Anh chỉ có thể ôm trọng khao khát ấy, khao khát một mùa hè đầy sóng biển ấy vào lòng mà không thể bày tỏ ra...

"Cạch."

Tiếng đóng cửa vang lên kéo Jiyong khỏi dòng suy nghĩ. Nhìn lên, anh thấy Seunghyun đứng ở đó, khuôn mặt bình thản, bình thản như chưa từng có cuộc cãi vả, từ chối cô nàng tên Dụ Lý ngoài kia.

Anh nhìn thấy rõ sự tàn nhẫn đằng sau mắt cậu, nó ánh lên, sáng đến mức khiến Jiyong lạnh sống lưng, chợt nghĩ rằng sẽ ra sao nếu cậu cũng tàn nhẫn như thế với anh.

Nếu như vậy chắc anh sẽ đau lắm.

Và điều đó làm Jiyong thấy hơi sợ con người trước mắt, nhưng vẫn không thôi nhìn cậu. Cả hai cứ thế mà im lặng không nói gì.

- Cũng về chiều rồi, đi nào. - Seunghyum mỉm cười, đưa tay ra phía Jiyong. - Em đưa anh đi ăn.

Jiyong khẽ lay động trước nụ cười tỏa đầy hơi ấm, xua đi sự lạnh lẽo khi nãy của cậu. Thế nhưng trong tim anh như đang có vết thương trở mùa, nhói lên, anh vì thế mà sợ đón sự yêu thương từ cậu, theo nỗi sợ mà tự đẩy mình ngồi dậy khỏi sofa, không cần cậu giúp.

Anh đứng thẳng dậy, bước ra khỏi phòng đi về phía thang máy. Thấy vậy, Seunghyun nhếch mép, thu đôi tay trống rỗng lại, nhanh chân bước theo anh. Cậu bấm nút, di chuyển xuống tầng hầm đậu xe.

7 giờ tối...

Cả hai trở về biệt thự họ Lee với caid bụng no căng chứa đầy mì xào, đến Jiyong cảm tưởng phải mất đến mấy ngày liền để tiêu hóa hết.

Vừa bước vào sảnh, Seunghyun xoa đầu anh, nhỏ nhẹ.

- Anh có thể nghỉ ngơi rồi, hôm nay chắc anh mệt rồi nhỉ?

Anh ngẩn ngơ đón nhận sự quan tâm, đầu gật như một cái máy. Trước sự ngẩn ngơ của Jiyong, Seunghyun không kiềm chế nổi mà bật cười thành tiếng, tay cứ tiếp tục xoa mái tóc mềm mại. Đoạn, cậu kéo người anh xoay lại hướng đối diện mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán anh nụ hôn nhẹ.

Nụ hôn kéo dài khá lâu mới tách rời ra. Jiyong khi nãy vẫn đơ người, nay lại càng đơ hơn, khuôn mặt ửng hồng. Con người nham hiểm nào đó ở phía đối diện lại nhoẻn miệng cười vì bộ dạng của Jiyong. Đã rất lâu cậu không thể cười thoải mái như thế, kể từ khi vắng bóng anh trong đời cậu. Và bây giờ cuộc sống của cậu như thể thêm màu sắc hơn rất nhiều.

Thật tội nghiệp Jiyong, suốt cả một ngagy bị Seunghyun lấn áp toàn bằng những nụ hôn, thật biết làm thần trí người khác hoảng loạn. Xem ra đêm nay giấc ngủ của Jiyong đầy giấc mộng về những nụ hôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip