Chap 23 : Seungri, cứu anh, Seungri, Seungri, cứu anh...

Jiyong ngồi trên ghế giữa phòng khách, chân gác vắt vẻo lên thành ghế, một tay buông thõng, một tay chống cằm ngáp ngắn ngáp dài. Bọn cấp dưới ở trụ sở khi nghe anh nhận nhiệm vụ bảo vệ tên nghi phạm khét tiếng của tổ đội, ai cũng bảo khó khăn cho anh rồi, tên ấy vì tư thù riêng sẽ giết chết anh mất.

Nhưng thật ra không đến nỗi bị hành hạ chết, mà là chán đến chết! Suốt ngày không ra vào căn nhà lớn quá mức như thế này, thì cũng theo Seunghyun ở công ty cả ngày sau đó lại về nhà, thực chẳng có hứng thú gì! Hận không thể ngửa mặt lên trời rống giận với sếp Yang vì mãi không thả mình ra!

Hôm nay tên ngốc Seunghyun một mình đến công ty, lại để anh ở nhà, vật vã lắm mới hết một ngày nhàm chán, Jiyong lại chán chường lê bước trở về phòng mình. Nhưng đi đến ngả rẽ, không biết như thế nào Jiyong lại bị chi phối hành động, liền rẽ phải tiến đến hành lang dài dẫn đến phòng riêng của Seunghyun, thay vì sang trái trở về giường đánh một giấc đến sáng.

Anh đẩy mạnh cánh cửa làm nó phát ra tiếng khá ồn, bên trong là một căn phòng làm việc rất lớn, với bàn viết bằng gỗ hung, hai bên góc phòng có bốn tủ sách lớn chứa đầy tài liệu xanh đen, phía sau bàn làm việc là một bức tranh rất to chiếm cả 1 khoảng bức tường. Seunghyun trong bộ vest đen, trên vai khoác chiếc áo lông cáo xám ngoét đứng trong bức tranh ấy, khuôn mặt nghiêm nghị, hàng mày rậm chau vào nhau, đôi mắt nâu sáng nhìn thẳng trực diện, như xuyên cả qua tim Jiyong, khiến anh phải đăm chiêu nhìn người trong tranh ấy có thực là cậu nhóc hai tư tuổi đã từng cười tươi rói khi đứng trước mặt mình hay không.

Mặc dù biết rằng bản thân không có phận sự trong căn phòng tối mật này, nhưng sự tò mò một cách liều lĩnh của Jiyong cùng với ý nghĩ rằng Seunghyun đã từng nói có thể điều tra được điều gì thì cứ việc, đã thôi thúc anh dạo bước quanh phòng, nhìn qua một loạt tài liệu nằm im ắng trên tủ sách, nếu không phải là hồ sơ đề án thì là những dòng ngôn ngữ lạ lẫm, chung quy đều rất khó hiểu. Jiyong toan bỏ cuộc vì cảm thấy tất cả đều nhàm chán thì bất chợt anh dừng lại khi ánh mắt bắt gặp dòng chữ "hồ sơ điều tra cuộc khủng bố năm 2011" trên một quyển hồ sơ màu đen.

Anh nhoài mình lấy nó xuống, nếu so với những quyển xung quanh bám đầy bụi bặm, thì nó khá sạch sẽ, như là được sử dụng thường xuyên. Lật từng trang, bên trong đều là những thông tin liên quan đến cuộc gài bom khủng bố được xem là kinh hoàng nhất nước Nga, khiến cho hàng triệu người trên khắp thế giới cảm thấy bàng hoàng khi nó xảy ra. Từ thông tin của 122 nạn nhân, của 7 thủ phạm, giờ giấc, thời điểm, diễn biến đều trải dài khắp ba mươi trang hồ sơ. Càng lật, dường như bên trong tiềm thức của Jiyong cứ từng chút lại phát đi tín hiệu gì đó, rằng sự việc này có một chút quen thuộc với anh.

Gì chứ? Mình chưa bao giờ đi đến Nga, chỉ biết chuyện này qua báo chí, tại sao lại quen thuộc chứ? Không đúng gì cả. Ngẫm nghĩ một hồi, Jiyong để ý một chút liền không khỏi rùng mình khi phát hiện ra gương mặt của hai trong bảy kẻ thủ phạm đã từng xuất hiện trong tập "hồ sơ nhân viên tập đoàn Leecom", chẳng trách vì sao trong đó Seunghyun lại khoanh đỏ hai cái tên ấy, hoá ra họ đã từng làm những việc nhuốm đầy máu, máu đỏ như thứ mực Seunghyun đã từng đánh dấu bọn họ vậy.

Không khỏi sợ hãi khi có suy nghĩ rằng Seunghyun có liên quan đến cuộc khủng bố này, Jiyong run run trả quyển hồ sơ về chỗ cũ và toan rời khỏi căn phòng càng nhanh càng tốt thì bỗng dưng, từ phía sau có một bàn tay vươn đến bịt miệng anh lại. Jiyong liên hồi giật mình, thần trí hoảng loạn, cảm thấy có thứ mùi gì đó vô cùng khó chịu xộc thẳng vào mũi, liền theo phản xạ dùng tay cào cấu bàn tay trên miệng anh, chân theo đó từng nhịp đá móc ngược hiểm độc ra phía sau, hòng phá được kẻ nào ở đó. Thế nhưng cho dù có cố gắng thế nào thì lực siết vẫn không thay đổi.

Tiếp xúc với thứ mùi đó được thêm vài giây, Jiyong dần lả người đi, phản ứng mạnh mẽ khi nãy từ từ dừng lại, đôi chân chống cự cũng khuỵu xuống bỏ cuộc, khung cảnh phía trước từ từ mờ đi. Trong tiềm thức yếu ớt khi đó của anh chỉ biết vang lên những câu mà anh muốn nhưng không thể nào thốt lên được.

"Seungri, cứu anh, Seungri, Seungri, cứu anh...."

Trong thời khắc vài giây trước khi ngất đi mà Jiyong những tưởng như thật lâu đó, anh cảm thấy như bàn tay phía sau đã được nới lỏng ra, thứ mùi quái dị đã thôi tấn công vào mũi nữa, anh ngả vào một vòng tay ai đó, người đó gọi tên anh, lay anh liên tục. Người đó vừa gọi, vừa đưa tay giáng về phía trước vài cú thụi mạnh mẽ, chỉ nghe tiếng da thịt đập mạnh vào nhau, rồi sau đó nháo nhào tiếng gì đấy, đến cuối cùng, Jiyong chẳng còn biết gì nữa, ngất lịm đi.

_____________________________________
Đôi lời của An gửi đến mọi người. Thành thật xin lỗi mọi người, xin lỗi nhiều lắm vì An đã drop fic này quá quá quá lâu. Đã khiến mọi người đợi rồi 😊 vì trong khoảng time vừa rồi An rơi vào sự suy sụp do quá nhiều thứ ập vào An. Đến cả time sống An còn không thiết bỏ ra, nên k thể kể đến viết fic 😊 nay tình hình đã được cải thiện, An liền quay lại tiếp tục viết đây. Một lần nữa An rất xin lỗi mọi người, mong mọi người bỏ qua và vẫn ủng hộ An như mọi người đã từng nhé. Sắp tới đây sẽ có rất nhiều project, mọi người hãy chào đón nhé ❤️ yêu mọi người nhiều lắm❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip