Chap 28 : Tiệt trùng (Có H).
Lời author : Nhân dịp comeback cho các bạn ăn xôi thịt một bữa :">
_______________________________________________________________________________
Phòng ngủ sảnh lớn, yên tĩnh tuyệt đối.
Jiyong đã từ cửa sổ bị mang đến bên giường từ lúc nào, bị kẻ nằm trên trực tiếp đè xuống, hôn lấy hôn để. Đầu lưỡi xấu xa liên tục dò soát khoang miệng, quấn lấy lưỡi anh, trêu đùa không dứt.
Jiyong như người mất hồn, tay nắm chặt lấy vai cậu, như thể buông lơi thêm một chút, anh sẽ lại làm mất cậu.
Seunghyun ngừng hôn, dời môi sang tóc anh, hôn tóc, hôn lên đôi mi dày, hôn lên má, hôn lên mũi, hôn lên tai, tham lam liếm lên đó, tạo ra tiếng nước ma mị trong tai, khiến Jiyong thầm kêu lên, rồi quay trở lại kiếm đôi môi anh.
Jiyong thực sự thèm khát tình yêu của Seunghyun, không thể chối cãi, cũng không hề thay đổi suốt ngần ấy năm. Cho nên hiện tại, Jiyong không hề chống cự hành động dung túng của cậu.
Quần áo của anh rơi mất từng mảnh, hoàn toàn nhẵn nhụi trước mặt cậu. Seunghyun chống mình dậy, nhìn chằm chằm vào bức tranh hoàn mỹ trước mắt.
Đây không phải là lần đầu, nhưng cả hai đều cảm thấy thật thiêng liêng, như đêm tuyết ở Gangwon năm ấy, không có từ nào có thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc nhảy nhót trong mắt Seunghyun, cậu thực sự đã rất kiên nhẫn, đã rất chờ đợi khoảnh khắc này, suốt 4 năm ròng...
- Cởi áo cho em.
Seunghyun ra lệnh, trong câu nói vẫn còn vương chút ngọt ngào.
Jiyong nghe theo, vươn tay tháo từng chiếc cúc áo, để lộ dần khuôn ngực rắn rỏi, thân hình chắc khỏe của cậu. Đến khi áo cậu rơi xuống sàn, Jiyong vẫn không thể rời mắt khỏi cơ thể người con trai này.
Seunghyun thua Jiyong 2 tuổi, nhưng dáng người cậu khỏe mạnh, đủ để ôm lấy anh, bảo vệ cho anh.
Đến lúc này Jiyong mới nhận ra việc bắt anh làm vệ sĩ của cậu chỉ là một cái cớ. Một cái cớ để cả hai được một lần nữa gần bên nhau.
Jiyong cau mày, nhìn đến dấu hôn đỏ ửng trên yết hầu cậu, khó chịu vươn mình lên, hôn thật mạnh đè chồng lên dấu vết ấy. Cho đến khi để lại trên đó là một vệt đỏ mạnh mẽ anh mới buông ra.
Điều này làm Seunghyun vô cùng ngạc nhiên, cứ trân trân nhìn anh. Yếu hầu mang vết đỏ ấy khẽ động.
- Tiệt trùng, khi nãy ở đó có một vết dơ. - Jiyong ngượng ngùng giải thích.
- Tốt lắm. - Seunghyun bật cười. - Anh đã hiểu rõ công việc rồi.
Jiyong giật mình khi Seunghyun cầm tay mình đặt đến nơi phía đáy quần của cậu, liền muốn rút tay lại nhưng kẻ kia nắm chặt không cho, còn thuận tiện đè vào.
- Nơi này của em bị động đến, cũng cần tiệt trùng.
Jiyong ngượng đến chín đỏ cả mặt, quay sang hướng khác né tránh ánh mắt của cậu, không để ý cậu đang lui dần xuống hạ bộ của anh, hôn lên nơi khó nói kia, liền giật thót, kêu lên tiếng khe khẽ.
Quấy nhiễu một hồi thật dài khiến Jiyong trở nên mụ mị, Seunghyun nhanh chóng cởi thắt lưng, đưa tính khí sưng to của mình thẳng tắp xuyên vào cơ thể anh.
Bất ngờ có thứ đâm vào, Jiyong nhức nhói gào lên một tiếng. Đau, đau đến mức nước mắt sinh lý đều bị ép đẩy ra ngoài.
Seunghyun bị kẹp chặt, hừ hừ than một hơi, mở mắt ra thấy Jiyong đang đau đến khóc liền hoảng.
- Đau lắm sao? Thả lỏng nào, đừng khép chặt như vậy, cả hai đều đau.
Khốn nạn, tên này đã xuyên tới não người khác, anh đây còn chưa than đau, em có tư cách hay sao?
- Anh... - Giọng Seunghyun có đôi chút khó chịu. - Không lẽ đã rất lâu rồi anh không làm chuyện này sao?
- Ừm... - Jiyong lại im lặng. - Đã bốn năm rồi.
Seunghyun trừng mắt nhìn, tự một tiếng "đồ ngu" mà chửi mình. Seunghyun à, mày nghĩ anh ta giống mày sao?
Không khỏi ngạc nhiên, lẫn vui sướng, tính khí kia được đà lại chen vào thêm được một chút, to ra thêm một chút, khiến bụng anh thật chướng.
Seunghyun động nhẹ vài cái, đôi lông mày lại dãn ra. Đau đớn hóa khoái cảm, Jiyong bắt đầu rên nhẹ, mắt nhắm chặt dễ chịu tận hưởng.
Thấy thế, Seunghyun mới tiếp tục động, tần suất càng mạnh, người dưới thân bị đỉnh đến mức giọng than có chút thống khổ, ư ư a a vang khắp cả phòng, nhưng tay vẫn níu lấy vai cậu, thuận đà đưa đẩy của cậu mà thích ứng, bên dưới nơi giao hoan chốc chốc lại nghe thấy tiếng nước ướt át.
Cảnh tượng mê người vô cùng.
Jiyong thường ngày lạnh nhạt điềm đạm, hiện tại một lần nữa lại lộ ra vẻ thẹn thùng trước mặt Seunghyun, khiến cậu càng cao hứng, hơi thở càng gấp gáp, vật to lớn kia lại phình ra thêm một chút. Dày vò thêm một lúc thật lâu, thời điểm Seunghyun phát tiết vào người anh, Jiyong theo bản năng cong người lên, dán chặt vào thân Seunghyun, cuối cùng cũng phát tiết hết lên trên bụng cậu.
Seungri ngã ngang sang bên cạnh, ôm lấy anh vào lòng, dùng tay làm gối cho anh. Căn phòng lại chìm vào im lặng, chỉ nghe được tiếng thở mệt nhọc của cả hai.
Nỗi lòng kiềm nén bao năm, khát khao cơ thể bao năm hiện tại đã được giải phóng, nên Seungri nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một cách yên bình. Chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ, đều đều của cậu trên mái tóc thơm của Jiyong.
Căn phòng từ lúc đó rơi vào trạng thái tĩnh, một tiếng động cũng đều thật khẽ.
Giữa khuya, gió từ bên ngoài thổi lá cây xào xạc rơi, Seunghyun giật mình tỉnh giấc. Nhìn bên đôi tay nặng trĩu của mình, cậu mỉm cười hôn lên mái tóc người bên cạnh, định nhoài mình tắt chiếc đèn ngủ chiếu sáng duy nhất trong phòng thì Jiyong khẽ động.
Jiyong vẫn còn đang thức.
- Em làm anh thức sao? - Cậu xoay người nhìn, ôn nhu vuốt tóc anh.
- Anh ngủ không được. - Im lặng thật lâu, anh mới nói tiếp. - Anh sợ khi ngủ rồi, mở mắt dậy...
Rồi bỗng dưng anh lại im bặt, như muốn thu lại lời vừa nói.
- Mở mắt dậy thì sao? - Seunghyun thắc mắc hỏi.
- .... Sẽ không còn nhìn thấy em nữa.
Giọng nói run run, cậu liền cảm nhận cánh tay mình nơi anh gối đầu có một giọt nước ấm nóng lăn xuống.
Phải rồi, ngày đó cậu đã dứt khoát rời bỏ anh, thứ cậu để lại sau cơn hoan hỉ chỉ là một tờ giấy viết nhăng viết cuội, tỏ ra rằng mình cao thượng trong tình yêu.
Thế nhưng, cao thượng trong tình yêu là một điều ngu ngốc nhất trên đời.
Rời xa người thương để người thương được hạnh phúc là một điều chưa bao giờ xảy ra, đọng lại ở đó chỉ còn là đau đớn.
Seunghyun nhổm dậy, nâng mặt Jiyong đang nép vào cánh tay mình, ép anh nhìn thẳng mặt mình. Nơi khóe mắt còn ánh lên một giọt nước chưa kịp chảy. Nhìn người mình yêu khóc thực sự làm cho cậu đau đớn. Ngón tay liền lau đi, cậu dán môi lên đôi mắt đẹp đó, hôn nhẹ lên, cử chỉ vô cùng nâng niu, âu yếm.
Lại lần tìm đến môi anh, hôn xuống.
Jiyong đáp trả lại, khéo léo mở miệng để Seunghyun len lỏi vào, quấn quít một hồi thật lâu đến khi cả hai đều thiếu không khí mới dứt ra. Seunghyun từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chan chứa bao nhiêu là trìu mến.
- Em thua rồi.
Seunghyun thua rồi. Lý trí của cậu thua tình cảm cậu dành cho anh rồi. Cậu sẽ chẳng thể nào mạnh mẽ bỏ rơi người yêu cậu sâu đậm như vậy được nữa, cậu không thể tàn nhẫn phụ lòng anh thêm một lần nào nữa.
Tình cảm đã phát triển hơn mười bốn năm, đều ăn sâu vào cốt tủy của cậu, yêu anh trở thành tiềm thức của cậu, đã không thể dứt ra từ lâu nữa rồi, không thể dứt ngay từ cái ngày ở bãi đất trống đó, ở nơi đầu tiêng ta gặp nhau đó.
- Em sẽ chẳng đi đâu nữa, kể từ hôm nay, mỗi sáng anh sẽ đều thức dậy ở căn phòng này, sẽ ngày ngày đều thấy em, em sẽ không trốn anh nữa, em sẽ ở những nơi mà anh có thể nhìn thấy nhất.
Câu nói thật lòng ấy cứ phát ra đều đều, nhẹ như một bản nhạc tình rót vào tai Jiyong. Jiyong liền vỡ òa, kéo cậu vào lòng ôm cậu thật chặt. Đôi mắt ươn ướt đẩy hết nước mắt ra, từng giọt hạnh phúc chực trào cả ra khỏi ánh mắt anh.
Jiyong mừng lắm, câu nói này còn vượt xa điều mà anh mong mỏi. Suốt bốn năm lạc mất nhau đó, khao khát duy nhất của Jiyong là sự đoàn tụ của cả hai, không cầu mong ngọt lịm, không cầu mãnh liệt, vậy mà lại mãnh liệt, ngọt lịm hơn cả suy nghĩ của anh.
- Cảm ơn em, Seunghyun. Cảm ơn em nhiều lắm.
Câu "cảm ơn" cứ lặp đi lặp lại như vậy, đến khi giọng anh nghẹn lại.
- Là Seungri, gọi em là Seungri.
- Seungri, cảm ơn em.
Seunghyun mỉm cười, lòng đầy thỏa mãn. Cậu cảm thấy như mình đã trở về thành cậu sinh viên ngành luật ngày đó, trở lại thành người con trai của đất mẹ Gangwon, trở lại thành kẻ yêu anh điên cuồng không màng trời đất.
Cậu liền đem tất cả niềm vui đó truyền hết qua anh. Một lần nữa quấn lấy nhau.
Thứ đàn ông nóng rực đó lại xuyên xỏ vào cơ thể anh, nhưng Jiyong không còn thấy đau đớn nữa, mà thay vào đó là sự nồng nhiệt khác lạ, khoái cảm khiến anh tê dại cả người.
Jiyong ngồi lên tính khí to lớn, trực tiếp ôm lấy cậu ngồi xuống, rúc vào hõm vai cậu, than lên khe khẽ. Seungri căng cả người đón nhận hơi hoan hỉ kia.
Không gian nồng nhiệt, dung hòa ấy chốc chốc lại gọi lên tên của mỗi người.
"Seungri..."
"Yongie..."
Những ngày điên cuồng xa anh, cậu cũng đã từng hành hạ nhiều cô gái, nhưng đó chỉ là giải tỏa xác thịt.
Còn hiện tại, là cậu đang hòa hợp với người cậu yêu thương.
Cậu như ngập trong hạnh phúc, miệng phun ra những hơi hừ hừ rên rỉ, thứ ấy lại càng sưng ngạnh lên, như muốn đem Jiyong làm cho thỏa tháng ngày nhung nhớ đó.
Cho đến khi đưa hết dòng nóng ấm vào hạ thân Jiyong, cậu liền ngả xuống, để Jiyong nằm trên người mình mệt mỏi buông xuôi.
Trả lại cho không gian một vẻ yên bình. Gió trời se mát cuộn tròn bay vào phòng, vờn lên làn da trắng bóng loáng vì mồ hôi của Jiyong, càng khiến anh rùng mình rúc vào tấm thân rộng lớn của cậu.
Jiyong như tưởng, mình lại trở về ngày Gangwon đầy tuyết ấy. Đầy tuyết, nhưng chẳng đầy đau thương.
Mà đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip