Chap 31 : Chủ nhân - "Bà chủ"
"Chưa ngủ sao?"
Seungri đứng tựa vào thành cửa phòng ngủ tầng 2, Jiyong vẫn đang ngồi trên khung cửa sổ lớn, ngơ ngẩn ngắm ánh trăng sáng vằng vặc.
Jiyong giật mình quay lại liền thấy Seungri, hôm nay cậu mặc chiếc áo len tay lửng màu xám nhạt, lộ hẳn nửa cánh tay rắn rỏi thoắt hiện vài đường gân xanh vô cùng nam tính.
"Anh cứ ngỡ chỉ có ban ngày nơi này cũng đẹp, thực không ngờ đến ban đêm cũng mê người đến vậy."
Jiyong thích thú nói, liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho cậu đến ngồi ở chỗ còn trống bên cạnh.
"Em xem trăng có tròn không, trước kia ở Gangwon, sau đó chuyển đến Seoul anh chưa bao giờ bắt gặp ánh trăng lớn đến vậy!"
"Ừm, nơi này có vị trí cao hơn đồng bằng và đường chính một chút."
"Em xem, đến cả mùi hoa bạch đàn nở ở đâu đó cũng có thể bay đến đây, thật là thích!"
Seungri vui vẻ ngắm vẻ mặt vô cùng hứng khởi của Jiyong, ánh mắt vô cùng chăm chú vào nốt ruồi nhỏ trên má anh.
"Jiyong này."
Jiyong nghe được tên mình thì im lặng chăm chú lắng nghe. Seungri im lặng một chút, theo bản năng ngón tay đưa lên vuốt ve nốt ruồi.
"Bao năm qua chúng ta chưa bao giờ được gần nhau như những lúc như vậy. Anh có cảm thấy... Em quá khác so với ngày xưa không?"
Jiyong mỉm cười, từ vị trí ngồi đối diện nhau, liền dịch sang bên cạnh, tựa lưng vào lồng ngực mạnh mẽ của cậu, mái tóc mềm mại tì vào hõm cổ cậu, để cậu vòng tay ôm lấy anh cho khỏi ngã, ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào ánh trăng như bất động kia.
"Ngày xưa cũng được, bao năm qua cũng được, sau này ra sao nữa thì ra sao, chỉ cần em còn là Seungri của anh, một khi anh vẫn còn nhận ra đó là Seungri anh vẫn không bao giờ từ chối."
Giọng của Jiyong vẫn cứ trầm trầm vang lên như lời bài hát.
Anh ngay từ lâu đã luôn đáp lại mọi hành động, cử chỉ của cậu. Bốn năm qua anh cảm giác như đã đi qua được một kiếp gian truân, vẫn cứ ngỡ cả hai sẽ đối đầu như vậy đến suốt cả đời này. Khoảnh khắc hiện tại là điều Jiyong chưa bao giờ tưởng tượng đến, sẽ không dễ dàng gì anh lại ngu xuẩn buông bỏ nữa.
Jiyong ngồi tựa vào Seungri, không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng anh có thể cảm nhận được bàn tay đang ôm anh khẽ run lên, hơi thở tựa hồ mạnh mẽ, nhịp tim áp vào lưng anh cũng vô cùng vội vã.
Anh biết cậu đang cùng có một cảm xúc như anh. Hạnh phúc vô cùng.
Cả hai cứ im lặng ngồi nhìn bầu trời trăng sao sáng rỡ đó suốt đêm.
Vài ngày sau khi trở về biệt thự họ Lee, Jiyong nhận được một cuộc gọi từ sếp Yang.
"Chẳng biết vì sao bà thống đốc lại ra lệnh cho cậu ở lại đó thêm một thời gian nữa, chưa biết là đến bao giờ, nên cậu chịu khó nhé."
Jiyong nhận ra được vẻ ái ngại của sếp Yang qua đầu dây điện thoại, nhưng cậu vẫn vui vẻ đáp.
"Vâng em hiểu thưa sếp. Em và Seunghyun hiện tại không có mâu thuẫn gì nên mọi chuyện không sao cả. Những công văn, kế hoạch của tổ cần hỏi ý kiến hay chữ kí của em thì phiền sếp nhờ người mang đến đây giúp em nhé."
"Cậu thông cảm được thì tốt. Ở nơi đó cậu có điều tra được chuyện gì không?"
"Dạ không thưa sếp." - Anh cười khổ, suốt mấy tháng qua anh chỉ lo chuyện tình cảm của hai đứa, làm sao có tâm trí điều tra. - "Em sẽ cố gắng hơn."
"Được rồi, nếu có gì thì cứ gọi cho tôi nhé."
"Vâng chào sếp ạ."
Jiyong tắt máy điện thoại. Mẹ của Seunghyun đã ra lệnh gia hạn thời gian ở đây, mong muốn cả hai có thời gian gần nhau hơn.
Cậu đi đến nhà bếp, pha hai tách nước quen thuộc mang đến phòng làm việc của Seunghyun. Hôm nay Seunghyun làm việc tại nhà, nên thoải mái mặc áo len tay lửng màu xanh rêu, bàn tay gân guốc gõ liên tục vào bàn phím.
Ngửi thấy được mùi hương cà phê pha lẫn hoa lài mê người, Seunghyun ngẩng lên liền thấy Jiyong đã bước vào phòng và đóng cửa lại.
Anh mỉm cười bước đến gần cậu, cẩn thận đặt tách cà phê xuống bàn, sau đó cầm xấp hồ sơ cậu hay xem xét giúp anh đi đến bộ ghế salon gần đó ngồi xuống, nghiêm túc giở lấy từng trang để đọc.
Seunghyun ngừng tay, đón lấy tách cà phê uống một chút. Vị đắng hoà ngọt vừa phải tan trên đầu lưỡi, mang một hương vị dìu dịu tác động vào khoang miệng của cậu.
Đôi mắt vui vẻ nhìn người yêu ở đằng kia đang cùng làm việc giúp mình, cậu liền lại thấy hứng khởi, có động lực hơn đối với đám chữ nhàm chán trên màn hình này.
Và phòng làm việc lại im lặng vang lên tiếng tạch cạch của bàn phím, cả hai đều tập trung vào việc mỗi người, trong một không gian trà và cà phê quấn lấy nhau.
Vài giờ sau đó, căn phòng làm việc - là chỗ phải được giữ im lặng tuyệt đối - liền bật mở. Dụ Lý trong một chiếc váy ngắn cũn, nhanh nhảu chạy đến bên ghế Seunghyun, hạ người ngồi lên đùi cậu, ôm chặt lấy cổ cậu ra sức nũng nịu:
"Huynie anh à, những ngày qua anh đi đâu trốn em vậy, ngày nào em cũng đến đều không thấy anh, em nhớ anh vô cùng !"
"Dụ Lý, tôi đang làm việc." - Seunghyun điềm nhiên đáp, trên mặt liền trở nên vô cảm, nét cười lúc yên bình đều bị ném đi đâu hết.
"Anh không nhớ em sao? Em thực nhớ anh a~ Nhớ anh đến phát khóc luôn, làm việc gì chứ, nghỉ ngơi nói chuyện với em nào!"
Cô gái đó dường như không thèm để ý trong phòng còn có thêm một người, liên tục làm ồn, cả thân thể đẫy đà kia dán chặt vào cậu, màu trắng thuần khiết khoác lên người cô gái này đều trở nên dung tục, khiêu gợi.
Jiyong mất một lúc bất ngờ mới bình tĩnh trở lại, nhìn gương mặt cầu cứu của Seunghyun ra vẻ bất lực. Lúc này chỉ có cậu tự cứu được cậu thôi.
- Tôi đã nói rõ với cô, chúng ta không có dính líu gì cả, bước xuống khỏi người tôi ngay. - Giọng của Seunghyun trầm thấp vang lên, ngữ khí rất vô tình.
- Anh xem em là gì chứ, ngày trước là ai khen em đẹp, ai khen em có cơ thể mà bất cứ ai cũng muốn có?
Jiyong nén cơn cười muốn vỡ bụng. Cái tên này hóa ra lại ngọt ngào với con gái ghê cơ. Nhìn mặt tội nghiệp của Seunghyun anh liền phải bụm miệng lại không cho tiếng cười thoát ra.
- Cô nên biết là, khen ngợi chỉ là hình thức bên ngoài, tôi khen cô, không có nghĩa là yêu cô. Có biết mấy ngày hôm qua tôi đi đâu không?
- Đi đâu?- Dụ Lý ngơ ngác hỏi.
- Đưa vợ về ra mắt mẹ chồng.
Dụ Lý ngơ ngẩn hết mấy phút. Lợi dụng lúc này Seunghyun liền gỡ tay cô nàng, đẩy cho cô đứng dậy khỏi người anh,
Câu nói này ngữ khí vô cùng nghiêm túc, thời điểm Seunghyun nói vừa liếc nhìn con người ở ghế sofa kia, liền thấy người đó cũng đang vô cùng ngẩn ngơ, sau đó mặt liền đỏ lựng, cúi mặt thật thấp xuống đống tài liệu để trên đùi.
- Anh..
- Cô hiểu rồi chứ? Hiểu rồi thì làm ơn đi ra khỏi phòng, nhớ đóng cửa lại. Tôi còn cần phải làm việc.
Dụ Lý giận đến tím tái mặt mày, quay ngoắt đi hướng ra khỏi cửa, lúc này mới nhìn thấy một người khác trong phòng, lại là tên đáng ghét ấy.
- Tại sao anh vẫn giữ tên này vậy? Em đã bảo không thích cơ mà?
- Cô không thích, nhưng tôi thích. Cô là bà chủ của cái nhà này sao?
- Anh...được lắm. Anh cứ đợi đấy, bây giờ thì chưa được, nhưng sau này tôi sẽ đường đường chính chính trở thành bà chủ của nơi này. Cứ đợi đi.
Dứt lời Dụ Lý liền bước ra đóng sầm cửa lại. Để lại hai người ngồi trong mang một suy nghĩ khác nhau. Seunghyun thở dài, tay day day hai thái dương thiếu chút xíu nữa đã nổi cả gân guốc lên, sau đó ra hiệu cho Jiyong đang nhìn mình khó hiểu kia lại gần mình.
Jiyong bước tới bên cạnh Seunghyun. Cậu liền nắm lấy tay anh.
- Bà chủ sao?
- Jiyong, em...
- Ở giới ngầm của em có cái trò cướp nhà sao? Tại sao cô ấy lại bảo sau này sẽ là bà chủ nơi này?
Seunghyun đơ đi vài giây, sau đó liền cười rộ lên. Cậu cười thiếu chút nữa là tắt thở, tách cà phê uống dở trên bàn theo đó khẽ động.
- Cười gì chứ? Anh nói không đúng sao?
- Jiyong anh, không ngờ đội điều tra tội phạm của mẹ em lại có một tổ trưởng như anh, vô cùng đáng yêu.
Trong lúc Jiyong vẫn đang chau mày khó hiểu, Seunghyun kéo tay anh, để anh ngồi lên đùi mình, ôm anh hít lấy hương táo trên hõm vai anh.
- Chun Song Unn là một kẻ háo sắc, hắn có ba người vợ chính thức và vô số người đàn bà bên ngoài. Có tám người con trai, nhưng chỉ có một cô con gái duy nhất là Dụ Lý, con gái của hắn và một người đàn bà ngoại quốc.
Jiyong run rẩy hít một hơi thật sâu. Thảo nào cô gái này lại hành động tự ý, ngang nhiên đến vậy.
- Năm đó khi em trở thành chủ tịch được hai năm, hắn mang con gái đến giới thiệu với em, bảo rằng hãy để cô ấy trở thành thư kí của em. Em hiểu rõ ý đồ của hắn, gài cô ấy vào đây, không phải là quyến rũ em thì cũng có thể điều tra chút gì đó từ em. Lúc đó em không thể nào từ chối vì đó là quan hệ làm ăn, nếu em không chấp nhận hắn sẽ đến gặp ông nội em phàn nàn. Ông em là con người của kinh tế, những chuyện này là sự hiển nhiên đối với ông, không chừng tự tay sắp xếp hôn ước cho em. Nên em không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận chức thư kí đó.
- Nhưng xui rủi làm sao, Dụ Lý cũng yêu em.
- Không như anh nghĩ đâu. Cô ta chỉ yêu tiền của nhà họ Lee, cô ta nghe theo lời cha là vì biết được gia sản đồ sộ của dòng tộc này mà thôi.
Jiyong trầm ngâm im lặng, trong đầu anh là một mớ hỗn độn, Hóa ra trở thành chủ tịch của một tập đoàn nhất nhì nước Hàn cũng không hề sung sướng gì, đến cả cuộc đời, gia đình đều không được như ý mình.
Jiyong cảm thấy thương cảm cho cha cậu, thương lấy cả cậu.
- Nhưng anh yên tâm, chủ nhân của căn nhà này sẽ không là ai khác nữa, ngoại trừ anh và em.
Jiyong giật mình, giọng nói của Seunghyun mơ hồ đến mức, anh cứ tưởng là hư không.
- Bà chủ.
Câu nói thì thầm của Seunghyun phả hơi vào tai anh, nóng rực. Đôi tay rạo rực của cậu sờ soạng lung tung người ngồi trên mình.
Cũng vì thế mà ngay tại căn phòng làm việc cần được im lặng tuyệt đối, một vài tiếng kêu không hề đứng đắn bắt đầu vang lên.
Ân ái triền miên bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip