Cháp 4

Anh chạy về phòng thay đồ thì gặp Taeyang đang đứng trước cửa.
- hyung anh đi đâu nãy giờ thế .
- anh ở phòng bác sĩ Kim.
Thấy anh chuẩn bị thay đồ cậu liền hỏi .
- anh thay đồ đi đâu thế ngày mai anh mới xuất viện mà.
- anh ra ngoài mua thức ăn.
- anh đói bụng hả . Em có mua thức ăn cho anh rồi nè.
- không anh mua để ăn cùng bác sĩ Kim .
- lạ nha hyung . Không phải anh rất ghét cô ấy hay sao.
- lúc trước ghét bây giờ anh hết ghét rồi.
- vậy lúc trước là ghét bây giờ là thích hả " Taeyang cười nói"
- có lẽ là vậy, Taeyang à dường như anh thích cô ấy rồi .
- wow daebak . Em thật không ngờ đấy hyung . Anh chỉ mới ở bệnh viện có mấy ngày mà thương cái cô bác sĩ dữ như cọp đó rồi hả.
- đúng là đôi khi cô ấy có chút dữ dằn nhưng anh cũng không hiểu tại sao mình lại thích cô ấy nữa .
- vậy anh định theo đuổi cô ấy à.
- anh chưa biết nữa . Với công việc hiện tại anh sợ không thể theo đuổi cô ấy được . Bây giờ anh muốn là bạn của cô ấy trước đã .
- em hiểu rồi . Để em chở anh đi.
- vậy cũng được .

Taeyang chở anh đến mấy quán ăn để anh mua sau đó thì chở anh về lại bệnh viện còn mình thì quay trở về bang .
Anh quay về phòng mình để thay lại bộ đồ của bệnh nhân và liền mang thức ăn sang phòng cô. Nhưng vừa vào lại chẳng thấy cô đâu.
- đã bảo là không được đi đâu rồi mà .
Anh cũng không biết làm gì ngồi việc chờ cô ấy .

Cô quay trở về sau khi kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân vừa về đã thấy anh ngồi trong phòng trên bàn có khá nhiều thức ăn.
- xin lỗi anh . Tôi quên mất , đợi có lâu không.
- không sao cô mau vào ăn đi . Thức ăn nguội hết rồi kia . Hay để tôi xuống canteen nhờ người ta hâm lại nhé.
- thôi không cần đâu .
Cô nói liền ngồi vào ghế sofa và cả hai bắt đầu ăn. Quả thật anh mua rất nhiều món nào là thịt nướng , tokbokki , cơm trộn , sushi , có cả nước trái cây.
- anh mua làm gì nhiều thế .
- tôi thấy ít mà .
- tôi ăn không hết đâu.
- đâu phải mình cô ăn , tôi cũng ăn nữa mà. Mau ăn đi " anh đưa đũa cho cô "
- tôi sẽ ăn ngon miệng . " cô cười "
- phải chi lúc mới gặp tôi cô giống như bây giờ thì tốt biết mấy .
- tôi thấy có gì đâu mà giống với không giống cơ chứ .
- cô không nhớ lúc gặp tôi cô nói tôi bị điên hay sao.
- tại lúc đó anh đòi xuất viện nên tôi mới nói vậy chớ bộ.
- ờ mà nè . Lúc nãy cô đi đâu thế.
- tôi đi thăm bênh nhân .
- hôm nay là ca trực của cô à .
- ừ .
- vậy hôm nay tôi ở đây với cô nha.
- anh bị chạm mạch hả . Không về phòng mà ở đây làm gì.
- không phải ca trực của bác sĩ sẽ không bao giờ ngủ sao.
- gần như vậy .
- vậy tôi sẽ ở đây để nói chuyện với cô để cô không buồn ngủ.
- nói chuyện với anh đúng là không buồn ngủ thật . Nhưng mà sáng mai cổ họng tôi sẽ đau mất.
- tại sao ?
- vì tôi biết chắc chúng ta sẽ cãi nhau ngay .
- sẽ không có chuyện đó đâu mà.
- làm sao tôi biết được .
- tôi hứa với cô chuyện đó sẽ không xảy ra .
- nếu thất hứa thì sao.
- nếu tôi thất hứa cô muốn tôi làm gì tôi cũng làm.
- nói là phải giữ lời đó.
- tất nhiên " nam tử hán đại trượng phu " nói được là làm được.
- mà sao anh thay đổi nhanh thế. Không phải hai hôm trước anh ghét tôi lắm sao ? " cô nghi ngờ hỏi "
- vì tôi muốn làm bạn với cô.
- bạn ?
- vâng có gì sao.
- không được đâu.
- sao lại không được.
- anh là đại ca xã hội đen nếu lỡ may tôi chọc giận anh bọn đàn em của anh sẽ đánh tôi mất " cô nói còn ẩn chút ý cười"
- cô không cần phải sợ vì chỉ cần nhìn thấy cô thì tụi nó đã sợ mà bỏ chạy mất dép rồi.
- sao bọn họ lại sợ tôi.
- vì tụi nó sợ tiếng hét của cô . Tôi nghe tụi nó nói tiếng hét của cô rất có sức công phá màng nhĩ của người khác rất lợi hại.
- tôi có hét với bọn họ lần nào đâu chứ .
- cô không nhớ sao
- thật sự không nhớ.
- tôi sẽ nhắc cho cô nhớ
Anh uống một ít nước để thông giọng và bắt đầu hét lên.
- các anh dừng lại cho tôi.
Lúc này cô mới nhớ lại chuyện hôm đó .
- nhưng tôi thấy họ có sợ gì đâu chứ . Một tên đàn em của anh còn đòi đánh tôi nữa mà.
- cô cứ biết là vậy đi . Giờ có chịu làm bạn tôi không. " không phải tụi nó sợ tiếng hét của cô mà tụi nó sợ anh , vì nếu tụi nó dám đụng vào người phụ nữ của anh thì không gãy tay gãy chân thì cũng dập đầu mẽ trán "
- được thôi với một điều kiện .
- mau nói đi điều kiện gì . " anh nghe cô nói đồng ý trong lòng đang vui mừng "
- anh không được hút thuốc , không được sử dụng chất cấm.
- ........
- sao hả ? Không làm được phải không .
- tôi không biết hút thuốc , cũng không sử dụng chất cấm.
- anh đừng có xạo . Việc anh không dùng chất cấm tôi có thể tin nhưng anh không biết hút thuốc tôi không tin đâu.
- sao lại không tin , tôi nói thật mà.
- một đại ca xã hội đen như anh mà không biết hút thuốc hơi kì lạ đấy.
- có gì lạ đâu , bộ ai là xã hội đen thì cũng phải hút thuốc hay sao.
- ừ ...
- tôi không thể hút thuốc được vì tôi ghét mùi thuốc với lại tôi là ....
" anh ngay lặp tức dừng lời mình nói lại , suýt nữa anh đã nói cô biết anh là cảnh sát rồi "
- là gì ... " thấy anh đang nói bỗng dưng im lặng cô liền hỏi "
- không có gì ..... nói chung là tôi ghét mùi thuốc nên không hút thuốc được rồi chứ.
- tôi tin anh được không đây.
- nếu cô không tin thì có thể lấy máu của tôi đi xét nghiệm mà .
- được rồi tôi tạm tin anh . Không cần kiểm tra nhìn môi của anh thì tôi đã biết anh không hút thuốc rồi.
- nhìn môi có thể biết được sao.
- nếu anh hút thuốc thì môi của anh sẽ bị thâm . Môi của anh không bị như vậy lại rất hồng hào nên không có dấu hiệu của việc hút thuốc.
- đúng là bác sĩ có khác " anh thật sự thán phục cô "
- quá khen , quá khen. " cô cười nói và nhận ra anh không giông những người đàn em của anh ta tính tình của anh rất trầm lặng và ôn hòa "
- cô mau ăn đi. " anh bảo cô ăn vì thức ăn trên bàn còn rất nhiều "
- tôi không ăn nữa đâu , tôi no rồi anh ăn đi.
- tôi cũng no rồi.
- vậy thức ăn này phải làm sao .
- thì đem đi bỏ .
- vậy cũng được dù sao cũng là tiền của anh mua nên tôi cũng không cảm thấy tiếc .
- cô đúng thật là ....
- tôi sao ...
- không có gì , để tôi đem mấy cái này đi bỏ .
Anh nói và bắt đầu dọn dẹp rồi đem mọi thứ đi bỏ sau đó thì quay trở về phòng cô thì thấy cô đang chuẩn bị đi đâu đó .
- cô đi đâu thế.
- tôi đi thăm bệnh nhân . Muốn đi cùng không.
- ok .
Cô đưa anh đi thăm tụi trẻ trong bệnh viện đa số bọn chúng đều rất quý cô vừa thấy cô đến bọn chúng liền chạy đến ôm cô .
- Taeyeon unnie ơi sao hôm nay chị đến trễ thế. " một đứa nhóc liền hỏi "
- chị xin lỗi lúc nãy chị bận quá .
- chị ơi anh này là ai thế " một đứa nhóc chỉ vào anh "
- đây là bệnh nhân của chị . " cô nói nhìn anh rồi nhìn bọn trẻ "

Nghe cô nói lòng anh liền cảm thấy khó chịu .
- chỉ lả bệnh nhân thôi sao cô đã nhận lời làm bạn tôi rồi mà " anh liền nói nhỏ với cô "
- tại tôi chưa quen thôi xin lỗi " cô không ngờ anh lại nói vậy"
- không sao .....
Anh nói liền chạy tới mấy đứa nhỏ đang chơi và liền giới thiệu về mình anh thật sự rất thích con nít vì mỗi lần nhìn thấy sự hồn nhiên của chúng thì bao mệt mỏi điều tan đi mất .
- chào mấy em anh là Kwon Ji Yong là bạn của chị Taeyeon
- không phải chị ấy nói anh là bệnh nhân của chị ấy sao.
- anh vừa là bệnh nhân vừa là bạn . Đúng không Taeyeon.
Anh nói và nhìn cô , bọn trẻ cũng nhìn cô như cần lời xác nhận.
- ừ anh ấy cũng là bạn chị .
- là bạn của Taeyeon unnie cũng là bạn của chúng ta đúng không " một đứa nhỏ trong đám nói"
- ừ đúng rồi đó " đồng thanh"
- chúng ta sẽ là bạn vui vẻ nhé .
Anh nói và bắt tay từng đứa trẻ sau đó thì cùng vui chơi với bọn chúng . Nhìn anh thật vui vẻ anh cùng bọn nhóc chơi tất cả trò chơi đôi khi anh còn giả vờ làm ngựa cho tụi nhỏ cởi lên trên lưng. Nhìn anh vui vẻ bên tụi nhỏ như vậy làm cô rất bất ngờ nhìn anh như vậy thật không giống một tên xã hội đen một chút nào . Người nào không biết nhìn vào cứ tưởng anh là một chàng trai bình thường tới đây để được vui chơi cùng tụi nhỏ . Vì không ai nghĩ một xã hội đen như anh thì không thể nào có thể vui vẻ chơi với con nít như vậy được .
Cô để anh chơi cùng tụi nhỏ còn mình thì vào thăm Jihoon đứa trẻ vừa được phẫu thuật ghép tim , đây có lẽ là đứa bé bất hạnh nhất vì còn trong bụng mẹ thì ba mất sau khi ra đời thì bị bệnh tim bẩm sinh tim . Khi nhìn vào hồ sơ của cậu bé cô thật sự cảm thấy rất xót xa nên đã tìm mọi cách để cậu bé có thể được thay tim và sẽ có một cuộc sống giống như bao đứa trẻ khác .

Mình khổng thể để hai người họ giận lâu được nên cho họ làm hòa sớm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip