Chap 27.

Taeyeon bước ra ngoài trời với tâm trạng vô cùng thoải mái, cô hít thở để lấy nhịp cho một ngày mới. Hôm nay bầu trời vô cùng trong xanh, thoáng mát, hơn nữa lại còn có tiếng chim hót nữa, khiến cho nơi đây vô cùng thanh bình. Taeyeon bắt đầu chạy bộ xung quanh, xem như là tập thể dục cho một ngày mới.

Đang chạy xuống dốc lại vô tình gặp Kiko đang đứng sẵn ở đó, cô chỉ mỉm cười, gật đầu chào một cái rồi lướt thẳng qua. Kiko nhăn mặt nhìn theo phía sau của Taeyeon, trong đầu thầm nghĩ cô có khi nào bệnh nặng quá nên hôm nay mới sảng thế không?

Chạy được khoảng xa, Taeyeon dừng chân nghỉ ngơi, cô ngồi bên dưới một gốc cây, lấy chai nước ra uống. Đằng xa, một bóng đen cứ lấp ló như đang rình rập gì đó, nhưng đang tiếc thay, Taeyeon lại không cảm nhận được điều đó.

-Hội trưởng!_Đằng xa có tiếng gọi lớn, Tae theo đó mà quay qua nhìn. Một cô gái đang chạy đến, nhìn dáng vẻ hình như rất mệt.

-Tiffany?_Tae nói thầm, cũng vừa lúc cô gái kia chạy đến nơi, tay vịn vào vai Tae.

-Yah Kim Taeyeon, sao cậu bị bệnh mà lại khoẻ như thế chứ?_Fany mệt đến nỗi dường như nói không ra hơi.

-Khoẻ sao?_Bây giờ Tae mới cảm thấy điều này, vì sao nhỉ? Sao bây giờ cô lại khoẻ đến thế chứ? Một chút mệt mỏi cũng không có.

Sau khi nhìn Fany một lúc, bất chợt có hình ảnh nào đó lướt ngang qua đầu cô, khoan đã! Hình như hình ảnh này khá mờ, nhưng còn là gì thì cô thật sự không thể thấy rõ được. Nhưng còn cảm giác, cảm giác ngày hôm qua không biết có phải ảo giác không nhưng nó thật đến không tưởng. Hình như có chút ẩm ướt, mềm mềm, thôi bỏ đi, dù sao cũng chẳng nhớ đó là gì nữa.

Quay sang Fany, người nãy giờ đang thở hồng hộc. Cô nở nụ cười rồi đỡ Fany.

-Không sao chứ? Bây giờ thì cùng về phòng thôi nào, nghe nói hôm nay trường sẽ đưa chúng ta đi tham quan khu rừng này đấy!_Tae nói với Fany ngay khi cả hai bước đi.

-Chẳng phải cậu đã tham quan khu rừng này rồi sao? Còn muốn đi nữa à?_Fany như nhớ ra, quay sang trêu chọc.

-Này, đừng có đùa như thế! Hôm qua là do đi lạc thôi, đúng vậy, chỉ là đi lạc!_Tae đỏ mặt quay đi, quả thật là cô đi lạc mà.

Fany nhìn hội trưởng đang ngượng ngùng, lại nhớ đến hình ảnh ngày hôm qua của cô khi ở trên lưng Jiyong. Quay sang Tae, gương mặt gian tà nhất có thể.

-Nếu chỉ đi lạc thôi mà gặp được soái ca thì có lẽ ai cũng sẽ đi lạc như cậu!_ Fany nhỏ giọng thì thầm.

-Ý cậu là Jiyong sao? Không bao giờ anh ấy dứng đáng được với cái tên soái ca đâu! Người gì mà ích kỷ, lại còn đáng ghét nữa!_Tae nhăn mặt, giận dỗi bỏ đi trước.

-Cậu đang chửi người ta hay lợi dụng để được nhắc đến Jiyong vậy?_Fany thấy vui nên quyết định tiếp tục chơi trò "con đỉa" với Taeyeon. Nói xong lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi.

-cái con nhỏ này!_ Tae lập tức chạy theo phía sau.

Gần đấy, tại một nơi không xa hai cô gái kia mấy.

-Ăn đi!_Young Bae thẩy cho Jiyong một bịch bánh mì ngọt, nhàn nhạ ngồi xuống bên cạnh anh.

-Không vận à?_Jiyong không để ý mấy đến chuyện của Young Bae nhưng vì anh đang muốn ở một mình nên kiếm đại chuyện gì đó.

-Sau khi đến đây, có vẻ tủ suất gặp bạn tốt cũng giảm hẳn nhỉ?_Taeyang vỗ vỗ vai Jiyong.

Jiyong nhếch mép cười, anh không trả lời cũng khoing có ý định đấy. Định đứng lên rời đi nhưng lại nghe giọng cậu bạn nên đành phải giữ nguyên tư thế.

-Giao đến rồi à?_Nghe Taeyang hỏi, Jiying chỉ gật đầu, mắt nhìn lơ đãng.

-Tối nay! Tao với mày!_Nói xong thì lập tức rời đi mà không chút do dự. Taeyang nhìn theo bóng lưng kia đang xa dần, anh khẽ thở dài, ngả lưng vào gốc cây, đánh một giấc.

*****

Jiyong vừa đi được một đoạn lại đụng phải một người, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn qua người đối diện bõng ngiên lại trở nên ấm áp hẳn.

-Xin lỗi, thành thật xin lỗi, tại tôi vội quá, bạn không......_Người kia rới rít xin lỗi nhưng khi vừa ngước mặt lên đã im bặt.

-Là hội trưởng thì làm sao tôi có thể trách móc?_Giọng nói của anh có chút đùa cợt.

-Vậy sao?_Tae hỏi lại. Câu này đáng lẽ phải để cô nói nới đúng chứ? Sai lầm lớn nhất đời cô có lẽ là yêu anh nhưng có nói thế nào thì vết cắt kia quả thật là anh đã hơi mạnh tay rồi!

-Chẳng phải cô nói đang vội sao?_Jiyong nhanh chóng lảng tránh, anh đút tay vào túi quần rồi xoay người bỏ đi. Tae nhanh chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi rồi vội vã chạy đi. Jiyong nói bước thì cũng chỉ đi được một đoạn rồi lại lặng lẽ quay lại nhìn theo bóng lưng của cô gái nhỏ nhắn kia.

--------------------------------------------

Đây, chap mới! Mọi người đọc truyện vui vẻ ạ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip