CHAP 10: CÂU TRẢ LỜI Ở TRÁI TIM (P1)

Sunggyu đặt Woohyun nằm xuống giường. Cậu đã ngủ quên trên xe và hắn cũng không nỡ đánh thức cậu dậy nên đã bế cậu vào phòng. Sunggyu nhẹ nhàng đỡ đầu cậu trên chiếc gối êm, ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt cún con của cậu mà khẽ mỉm cười, tim lại đập nhanh. Nhìn cậu ngủ như vậy thật yên bình và hạnh phúc. Hắn yêu cậu rất nhiều, yêu một cách sâu đậm và vô cùng nghiêm túc, hắn muốn sự gắn kết lâu dài với cậu.

Từ khi bắt đầu yêu Woohyun, Sunggyu cũng đã từng nghĩ hay là hắn bỏ làm xã hội đen, về sống lặng lẽ cùng cậu, cùng xây dựng một gia đình bình thường như bao người khác. Nhưng việc đó lại không hề đơn giản như vậy, hắn đã đắc tội với quá nhiều người, thực sự muốn rút lui cũng rất khó. Băn khoăn, lo lắng, mệt mỏi, hắn không biết phải làm gì, hắn sợ cậu gặp nguy hiểm, cũng lo nghĩ về tương lai của cả hai và cả kế hoạch ma túy sắp tới nữa. Khẽ thở dài một cái, hắn vỗ vỗ đầu và xoa xoa hai bên thái dương. Nhưng khi nhìn về cậu, mọi buồn bực của hắn đều giảm xuống. Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy... Tất cả đều khiến hắn rung động. Nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc đang ở trên mặt cậu, hắn đặt nhẹ một nụ hôn và một lời thì thầm: "Anh yêu em". Nói rồi, Sunggyu bước cẩn thận ra ngoài, cố đóng cửa thật nhẹ để cậu không thức giấc.

"Có lẽ... ngày trước, Myungsoo cũng đã từng cảm thấy giống như anh bây giờ... Woohyun à, em hãy nói cho anh biết đi! Em còn... yêu Myungsoo không? Em yêu anh liệu có phải chỉ vì trái tim này hay không, liệu có phải chỉ vì trái tim này từng thuộc về Myungsoo, người em đã từng yêu cũng đã từng tạo cho em một cảm giác như vậy... Anh sợ mất em Woohyun... Hãy nói cho anh biết anh phải làm gì bây giờ đây...?"

Mang trong mình bao nhiêu suy tư, hắn ôm chặt trái tim mình mà nước mắt rơi từng dòng. Chính trái tim này đã tạo ra tất cả, chính nó đã mang cho hắn mạng sống, chính nó đã khiến hắn yêu cậu nhưng cũng chính nó đã tạo ra những khó xử của hiện tại. Hắn lết từng bước đi xuống cầu thang, không quên ngoảnh lại một cái nhìn về phòng cậu như nuối tiếc, hắn mong một câu trả lời.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cũng đã chắc chắn Sunggyu đã ra ngoài, Woohyun mới mở mắt. Cậu đã thức từ lâu nhưng không dậy, chỉ là cậu không biết phải đối mắt với hắn như thế nào. Cậu là gián điệp, là cảnh sát, điều đó là sự thật không thể chối cãi nhưng tình yêu cậu dành cho hắn cũng vậy. Đó chính là điều khiến cậu phải trằn trọc và bối rối như bây giờ, khi cậu lăn qua lăn lại trên giường, đầu thì đau nhức. Một loạt những câu hỏi và bao suy nghĩ lại ùa về bất chợt, rối tung.

"Tại sao mình lại yêu hắn chứ? Vì điều gì mà mình lại một lần nữa rung động như vậy? Trái tim này mình không thể kiểm soát nổi nữa rồi, tại sao? Còn nhiệm vụ, phải tính sao đây?"

Woohyun tâm trí rối bời, tất cả cậu đều không ngờ tới. Cậu thật không ngờ rằng mình lại một lần nữa mở cửa trái tim để yêu người khác chứ không phải..., người đó lại còn là tội phạm, là kẻ thù và cậu lại là gián điệp, là cảnh sát. Cậu yêu hắn, đó là điều mà Woohyun cuối cùng cũng nhận ra và không thể phủ nhận được nữa. Nhưng đó lại là một tội lỗi. Nếu như ngay từ đầu, cậu không nhận nhiệm vụ thì cậu đã không thể gặp hắn. Nếu như ngay từ đầu, cậu khóa chặt hơn nữa trái tim, tập trung hơn nữa thì có lẽ cậu đã không yêu hắn. Và nếu như cậu không yêu hắn thì cậu đã không phải ở trong trạng thái khó xử như vậy. Nhưng... đó mãi chỉ là nếu như, sự thật vẫn vậy không hề thay đổi. Nằm trên giường, nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ triền miên. Woohyun biết phải làm gì đây? Cậu vẫn tiếp túc nhiệm vụ ư? Vẫn tiếp tục thông báo kế hoạch của hắn cho Hoya và Dongwoo sao? Cậu không thể, cậu làm sao có thể làm như vậy được nữa khi trái tim cậu đã dành cho hắn quá nhiều. Cậu không muốn hắn bị bắt cũng không muốn hắn chết. Hắn tin tưởng cậu bao nhiêu giờ lại càng khiến cậu đau khổ bấy nhiêu. Cậu đã gục ngã thật rồi, cậu không thể tiếp tục phản bội hắn được nữa, cậu thấy có lỗi với những gì mình đã làm dù cậu biết điều đó chẳng có gì sai. Cậu thấy đau bởi cậu đã phản bội hắn, phản bội cả tình yêu mà họ dành cho nhau. Rút từ túi áo chiếc bộ đàm nhỏ đó, Woohyun nhìn nó hồi lâu rồi dần dần nắm chặt nó trong lòng bàn tay và cậu đặt lên trái tim mình. Lắng nghe từng tiếng đập nhanh không ngừng, nước mắt cậu vô thức lại rơi.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Sunggyu bước xuống cầu thang, Sungjong và bà Hwang đang ngồi ở phòng khách.

- Woohyun... ưm... sao rồi hyung?

- Cậu ấy không sao.

Sunggyu từ từ ngồi xuống ghế đối diện với hai mẹ con họ. Sungjong không dám nhìn thẳng hắn, chỉ cúi mặt xuống, một cảm giác áy náy lan tỏa. Hắn không trách Sungjong, hắn biết anh làm thế chỉ vì anh yêu hắn. Nhưng tiếc thay, người hắn yêu lại không phải là anh.

- Sungjong, hyung nghĩ em nên hoàn lương đi, đừng đi theo hyung nữa. Em còn có mẹ và em phải chăm sóc mẹ em. - Sunggyu đặt trên bàn một khoản tiền lớn - Em hãy ra ngoại ô sống với mẹ đi, từ bỏ làm xã hội đen.

- Vậy còn hyung? - Sungjong ngạc nhiên nhìn khoản tiền trên bàn với quyết định mà hắn đưa ra.

- Hyung có thể tự lo cho mình. Tốt nhất em hãy đi xa một chút, tránh xa nơi này ra và đừng can dự vào kế hoạch lần này nữa.

- Nhưng không có em, bọn chúng sẽ...

- Không sao, bọn chúng không dám làm gì manh động đâu.

- Việc này... - Sungjong hết nhìn hắn lại quay sang nhìn bà Hwang. Bà ấy chỉ khẽ gật đầu.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hãy nghe lời hyung.

Sunggyu, Sungjong và bà Hwang cùng đứng lên. Hắn tiến về phía anh, vỗ nhẹ vai anh một cái.

- Cám ơn cậu.

Bà Hwang ôm chầm lầy hắn và miệng không ngừng cám ơn. Hắn cũng dang tay ôm chặt lấy bà, điều mà hắn chưa làm bao giờ với bà Hwang, thật ấm áp. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn lại nhớ về gia đình của hắn trước kia, nhớ về ba mẹ, nhớ về em hắn. Một gia đình hạnh phúc như vậy cớ sao bây giờ chỉ còn mình hắn lẻ bóng trên đời này. Mãi một lúc sau, họ mới buông nhau ra. Sungjong đỡ mẹ lên phòng để thu dọn đồ đạc, biết là không còn cơ hội nhưng anh vẫn nuối tiếc, ngoái lại để nhìn hắn lần cuối với một trái tim tan vỡ.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Sáng hôm sau, Woohyun với Sunggyu tiễn hai mẹ con Sungjong ra xe từ sớm. Trước khi lên xe, bà ôm chào Woohyun tạm biệt thật chặt và cũng không quên cám ơn cậu đã giúp bà nhận lại con trai, nếu như không có cậu thì không biết bao giờ bà mới có thể làm việc này. Cuộc chia tay diễn ra nhanh chóng, bà Hwang cùng Sungjong đi ra ngoại thành và bắt đầu một cuộc sống mới yên bình. Nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang ngày một xa dần, Sunggyu tự hỏi đến khi nào hắn với cậu cũng có thể có một cuộc sống như vậy. Từ khi cậu bước vào cuộc đời hắn, hắn đã thay đổi hoàn toàn. Không còn lạnh lùng, không còn độc ác, tất cả những gì hắn muốn chỉ là được sống vui vẻ bên cậu. Hắn muốn từ bỏ là một lão đại, muốn tránh xa thế giới ngầm phức tạp này để trở thành một con người bình thường. Nếu như có thể quay ngược thời gian. hắn chắc chắn sẽ không bao giờ đi theo con đường đầy tội lỗi này. Nhưng có vẻ điều đó đã quá muộn.

Nhìn bóng hình người đàn ông phía trước, Woohyun không biết phải làm gì hay nói gì. Một lần nữa, cái cảm giác áy náy và tội lỗi lại bao trùm lấy cậu. Sungjong và bà Hwang đi rồi, căn biệt thự này chỉ còn lại cậu với hắn. Cậu sẽ tiếp tục phản bội hắn ư? Sẽ tiếp tục báo cáo cho đội về kế hoạch kia ư? Cậu không thể, điều đó sẽ khiến hắn bị bắt, vài tù thậm chí là cái chết. Cậu không thể, không thể....

- Em sao vậy Woohyun?

Hắn lo lắng tiến đến bên cậu khi thấy cậu cứ mãi lấy tay ôm chặt đầu mình và khuôn mặt thì tái nhợt.

- Hửh... Em không sao...

Cậu giật mình bởi giọng nói của hắn vang lên bên tai. Đến khi cậu nhìn lại, hắn đã ở sát bên cậu, hai tay đặt trên vai cậu và nhẹ nhàng đưa cậu vào nhà.

- Chắc em còn mệt em nghỉ ngơi nữa đi.

Lời nói nhẹ nhàng mà tình cảm, từng cử chỉ ấm áp mà đong đầy yêu thương. Lại nằm trong vòng tay của hắn, Woohyun không thể ngừng yêu Sunggyu.

Đỡ cậu lên giường, đắp chăn cho cậu cho cậu thật cẩn thận, Sunggyu dành tặng cậu một nụ hôn phớt trên trán.

- Em ở nhà, anh phải đi có việc rồi.

Hắn nói rồi đi ngay. Nghe tiếng động cơ nổ, chắc chắn hắn đã đi khỏi, Woohyun ngồi bật dậy và bước xuống giường. Những cảm xúc hạnh phúc và ấm áp bên Sunggyu đôi khi khiến cậu có cảm giác họ giống như những đôi vợ chồng mới cười đầy mật ngọt. Cậu thực sự đã quên mất bản thân là ai, cậu là cảnh sát, là gián điệp và hắn là tội phạm.

Mở cửa thật nhẹ mà sao tiếng động của nó lại lớn tới vậy, vang vọng khắp mọi nơi. Hiện tại, trong căn biệt thự rộng lớn đây chỉ còn lại mỗi mình Woohyun, duy nhất một mình cậu. Điều này chẳng phải là một cơ hội rất tốt sao? Vậy sao cậu lịa không muốn làm thế này. Phải rồi, cậu yêu hắn, cậu không muốn phản bội hắn nữa. Dừng chân trước cửa phòng làm việc của Sunggyu, cậu hơi chần chừ, tâm trí đầy rối bời. Nếu như lúc trước, cậu sẽ xông thẳng vào đó ngay, lục lọi mọi ngóc ngách để tìm mọi thứ có thể phục vụ cho nhiệm vụ của đội. Nhưng giờ, cậu hơi chần chừ và lượng lự. Thở dài một cái, cậu quyết định vẫn vào bên trong. Căn phòng có đầy đủ mọi thứ như phòng của một tổng giám đốc: một chiếc bàn vuông bên cạnh một chiếc ghế xoay quen thuộc, một bộ bàn ghế gỗ ở đằng xa và một chiếc tủ kính đựng đồ. Woohyun từ từ tiến đến bàn làm việc của hắn, xem xét mọi thứ. Đúng ra cậu nên bắt đầu lục lọi và tìm kiếm nhưng cậu lại không thể, trái tim cậu không cho phép cậu lại phản bội hắn một lần nữa. Nhưng nếu sếp Hoya gọi và hỏi cậu về nhiệm vụ thì cậu biết phải trả lời ra sao?

Dù không muốn nhưng tay chân cậu cũng đang tìm tư liệu của kế hoạch, đầu óc thì không tập trung bởi những cảm giác áy náy, tội lỗi cùng một chút đau đớn. Lục tìm trong ngăn kéo, cậu dễ dàng thấy được những thông tin mà cậu cần, toàn bộ về kế hoạch, từ lúc nhận cho đến lúc vận chuyển, thời gian và địa điểm đều rõ ràng. Chỉ cần báo cáo điều này cho sếp Hoya, anh ấy sẽ cho người đến để bắt hắn và cả đường dây ngay . Chẳng phải đó chính là mục đích của cậu khi ở đây sao, vậy mà giờ đây cậu lại thấy khó chịu và buồn bực như vậy. Cậu oán hận chính mình vì cậu đã yêu hắn quá nhiều. Cầm tập giấy tờ trên tay, định bỏ ra ngoài thì cậu chợt nhận ra trong ngăn kéo có một bức ảnh. Đặt xấp giấy xuống, cậu cầm tấm ảnh nhỏ đó lên. Nếu như cậu nhớ không nhầm thì đây chính là bức ảnh mà Sunggyu đã ôm trong lòng mà khóc hôm đó. Vậy thì đây chính là ảnh của em trai hắn sao? Cậu đọc dòng chữ ghi nhỏ đằng sau tấm ảnh.

" 그의 사랑하는 동생이 , 당신이 나에게 이 마음과 생명을 준 감사합니다."
" Em trai yêu quý của hyung, cám ơn em đã cho hyung trái tim và mạng sống này."

Đọc xong dòng chữ, Woohyun giật nảy người. Trái tim, mạng sống, bất giác cậu chợt nhớ tới một người. Linh tinh như mách bảo điều gì đó, cậu cứ ngờ ngợ mà thắc mắc, phân vân. Cậu quay mặt trước của tấm ảnh ra.

....Khuôn mặt đó...

....Con người này...

.... Mọi chuyện....

Woohyun như chết trân tại chỗ. Cả thân người cứng đơ, đôi mắt mở to như muốn nổ tung, cậu không tin những gì mình thấy trước mắt nữa. Vậy ra, Kim Sunggyu.... Sunggyu chính là anh trai của Myungsoo... Hắn chính là người anh trai mà cậu ấy đã hết mực yêu thương và quyết sống chết để hiến tim đó sao? Là người mà cậu đã tìm tung tích suốt bao năm đó sao? Woohyun không tin, đó không phải là sự thật. 7 năm trước cậu yêu em trai hắn và 7 năm sau, cậu lại yêu hắn. Tất cả như một trò đùa của số phận vậy, một trò đùa ác ý quay vòng cuộc đời cậu không thôi. Trớ trêu thay, liệu cảm xúc và tình yêu đó cũng chỉ là giả. Là do cậu choáng váng đến nỗi không thể nhìn rõ hay dòng nước mắt kia đã khiến cho mọi thứ mờ ảo đến vậy. Nước mặt cứ vậy mà lăn mãi không ngừng từ khóe mắt. Những suy nghĩ mới ùa về bất chợt hòa cùng những suy nghĩ cũ khiến cậu rối bời tâm trí, đầu lại đau nhức. Nắm chặt tấm ảnh nhỏ đó mà hai bờ vai run rẩy, cả người cậu rung bần bật trong tiếng nấc. Mọi thứ đến quá nhanh, quá bất ngờ. Tất cả như xoay vòng vòng trong tâm trí cậu đến điên đảo. Những kí ức tình yêu với Myungsoo 7 năm trước lại ùa về khiến đầu cậu ngày càng đau dữ dội. Cậu nắm chặt tấm ảnh mà ôm đầu mình, choáng váng, chóng mặt, trái tim lại một lần nữa nhói đau. Một câu hỏi lớn vang vọng trong tim Woohyun: VẬY TRÁI TIM NÀY ĐẬP LÀ VÌ AI? NGƯỜI CẬU YÊU RỐT CUỘC LÀ MYUNGSOO HAY SUNGGYU???

Cả thần trí đỡ đẫn, cậu lê từng bước nặng nhọc rời khỏi bàn làm việc và ra khỏi phòng. Đôi mắt đẫm nước nhìn mọi thứ cứ nhòe dần đi không rõ. Vừa đóng cửa phòng lại, cậu chợt giật mình bởi người đang đứng chắn trước mặt cậu.

- W-Woohyun... S-sao em lại ở đây...?

Sunggyu thấy cậu bước ra từ phòng làm việc của mình thì không khỏi ngạc nhiên, trong lòng lại dấy lên một linh cảm chẳng lành.

- ...

Cậu im lặng không nói rồi từ từ ngước mặt lên nhìn hắn. Sunggyu lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, nước mắt vẫn đang lăn trên đôi mắt đỏ hoe sưng húp đó.

- Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?

Hắn gấp gáp hỏi cậu, hai tay lắc lắc đôi vai cậu. Nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh nhăn nhó đnag nằm trong tay cậu thì hắn cũng đã hiểu. Hai tay Sunggyu buông thõng, hắn cúi mặt xuống, hắn sợ khi phải nhìn thẳng vào mắt cậu.

- S-sao anh... lại không nói cho em biết... hức... anh là anh trai của Myungsoo...? Tại sao? Wae? Wae?

Woohyun đấm mạnh vào khuôn ngực Sunggyu nhưng hắn chẳng cảm thấy đau bởi nỗi đau trong tim hắn đã lấn át tất cả.

- Nói vậy... là em còn yêu Myungsoo... đúng không?

Lời nói ngập ngừng, đứt đoạn, hắn cắn chặt răng để không phải bật lên tiếng khóc. Từ khi nào một con người lãnh đạm như hắn lại trở nên yếu ớt đến vậy?

- Anh-h...

Woohyun giơ tay lên định tát cho hắn một cái bởi chính cái câu hỏi ngu ngốc hắn vừa đặt ra cho cậu. Hắn đang xúc phạm tình cảm mà cậu dành cho hắn. Hắn khiến cậu có cảm giác như mình đã phản bội tình yêu của cậu với Myungsoo. Nhưng cuối cùng, cậu lại lưỡng lự không đánh hắn. Bờ môi mím chặt, cậu hạ tay xuống và tạo thành một nắm đấm. Cậu bỏ chạy, vì sao chứ? Cậu không biết, có lẽ câu hỏi của hắn cũng chính là câu hỏi trong lòng cậu bây giờ, chỉ là cậu không biết phải trả lời hắn như thế nào thôi. Sao mọi thứ lại càng phức tạp vậy chứ?

Thấy cậu bỏ đi, hắn không kịp giữ tay cậu lại, chỉ biết hộc tốc đuổi theo. Hắn muốn giải thích cho cậu cũng muốn biết câu trả lời từ cậu. Hắn dừng lại trước cửa phòng cậu, khi cậu vừa bước vào trong và đóng sầm cửa ngay trước mắt hắn.

- Mở cửa cho anh đi Woohyun... Anh sẽ giải thích....

Hắn gõ cửa ầm ầm như muốn đạp đổ nó ngay lập tức.

- Khônggg... Anh đi đi... Để tôi một mình... Anh là đồ nói d-

Woohyun đang định nói thì đột nhiên im bặt. Cậu định nói gì chứ? Hắn là đồ nói dối sao? Không phải chính cậu cũng đang nói dối ư? Cậu là gián điệp, là cảnh sát, sự thật đó cậu cũng không nói cho hắn biết còn gì. Vậy cuối cùng, cậu cũng nói dối hắn đấy thôi. Lau nước mắt trên khuôn mặt tèm nhèm của mình, Woohyun đột nhiên bật cười, một nụ cười mà như không cười, thật nực cười. Lí do gì mà cậu lại khóc chứ? Cậu yêu hắn nhiều đến vậy sao? Cậu thấy đau vì hắn đã không nói cho cậu sự thật đó ư? Nhưng tất cả cũng chỉ vọn vẻn trong một dấu hỏi chấm lớn nhất: "Vậy rốt cuộc mày đang yêu ai hả Nam Woohyun? Là yêu Myungsoo hay yêu hắn???" Cậu ngồi co ro sau cánh cửa, úp mặt vùi đầu giữa hai hõm chân mà tĩnh tâm lại, cả người lâu lâu lại run lên bần bật.

Sunggyu đứng ngoài vỗ cửa đầy bất lực. Đến khi đã mệt lả, hắn thượt dài người xuống đất, ôm cứng người lại. Hắn yêu cậu, đó là sự thật, mãi mãi là thật. Nhưng điều khiến hắn sợ là từ trái tim cậu. Biết bí mật này rồi, liệu cậu còn yêu hắn không? Hay thực chất từ đầu đến giờ, cậu không hề yêu hắn? Nghĩ đến đó thôi tim Sunggyu lại quặn thắt, đôi mắt híp bé tí của hắn mà trước giờ luôn lạnh lẽo nay lại đỏ hoe, nước mắt cũng vậy mà dần dần rơi xuống, ngày một nhiều, làm ướt đẫm cả hai đầu gối. Hắn sẽ chờ, chờ câu trả lời từ cậu. Hắn nhất định sẽ chờ cậu...

.... Anh cần một câu trả lời từ em...

.... Em cần một câu trả lời từ trái tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip