CHAP 17: KÍ ỨC TRỞ VỀ

- Đúng vậy, L CHÍNH LÀ MYUNGSOO, LÀ EM TRAI CỦA ANH.

Sunggyu ngồi bệt xuống ghế, mặt thất thần, mắt mở to ngạc nhiên cực độ. Sungyeol cũng chẳng khác mấy, tuy bên ngoài thì rất bình thản nhưng lòng như lửa đốt. Sao không thể lo cho được khi một ngày, L nhớ ra và biết cậu và Woohyun đã từng yêu nhau sâu đậm như thế nào. Không sai, anh yêu L, à không, từ giờ phải gọi là Myungsoo mới đúng.

Sunggyu cố bình tĩnh nhất có thể khi trong lòng hắn giờ rối như tơ vò. Hai suy nghĩ trái chiều đối lập nhau như cơn bão xoáy trong trí óc hắn mãi không thôi. Một mặt, hắn vô cùng vui mừng, phải gọi là rất hạnh phúc khi em trai hắn Myungsoo, người thân duy nhất của hắn, người hắn yêu thương hết mực vẫn còn sống và quay trở về. Mặt khác, hắn lại lo có khi nào Myungsoo trở về sẽ cướp mất Woohyun của hắn không, hắn sẽ nhường em hay đấu tranh giành lại. Nhưng hơn thế nữa, hắn đang tự hỏi mình là tại sao Myungsoo còn sống? Chính cậu ấy đã hiến tim cho hắn và trái tim vẫn đang đập thùm thụp trong lồng ngực hắn đây.

- Nhưng sao có thể...? Em ấy đã hiến tim cho tôi rồi, sao em ấy...?

Sunggyu lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng giữa cả hai. Sungyeol cũng chẳng mấy ngạc nhiên bởi anh biết chắc hắn sẽ hỏi anh câu này. Nhưng thực mà nói, Sungyeol cũng chẳng biết phải trả lời hắn như thế nào hay bắt đầu từ đâu nữa. Rất rối, 7 năm, quãng thời gian đó đã xảy ra quá nhiều chuyện.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong 7 năm qua, cậu có thể kể cho tôi nghe được không?

Sunggyu sốt ruột hỏi, hắn có rất nhiều thắc mắc, rất nhiều câu hỏi và cần có câu trả lời từ Sungyeol Sungyeol nhấp một ngụm cafe, đắng nghét. Phải bắt đầu từ đâu đây? Phải rồi, 7 năm trước...

- Anh có nhớ bác Park Minseok không?

- Bác Park Minseok sao? Park Minseok... Park Minseok...

~7 năm trước~

Sunggyu vì bệnh đau tim đang phát triển nhanh nên bác sĩ bắt hắn phải ở lại bệnh viện để tiện theo dõi. Tuy chưa tìm được tim phù hợp với nhóm máu hiếm như của hắn nhưng ở lại trong bệnh viện chắc chắn sẽ an toàn hơn, đề phòng những cơn đau tim bất ngờ của hắn. Ở hoài trong bệnh viện với mùi thuốc sát trùng cũng đã lâu khiến Sunggyu bí bách, hắn quyết định hôm nay lên sân thượng hóng gió dù làm vậy là rất nguy hiểm.

- Bác đang làm gì vậy?

Sunggyu gấp gáp chạy nhanh tới chỗ một người trung niên đang đứng ở ban công của sân thượng. Bệnh tim thì không được phép chạy nhưng hắn đã làm điều đó, và giờ hắn bắt đầu thấy đau thắt ở tim.

Người đàn ông trung niên nghe tiếng Sunggyu bất giác quay lại. Cơ thể hơi chao đảo khiến Sunggyu vô cùng sợ hãi, đôi mắt híp như nhắm tịt vì gió lại mở to hết cỡ. Bệnh viện này có 40 tầng và đây chính nơi cao nhất, ông ta đứng trên một đoạn tường chắn ngang như lan can bao quanh sân thượng với khoảng không trung vô tận ngoài và chỉ cần 1 bước hụt thôi hay chỉ là sơ sẩy chút đỉnh thì coi như toi mạng. Đứng mấp mé như cận kề cái chết, không vần nói cũng đủ hiểu ông ta định làm gì, ông ta muốn tử tự. Và đương nhiên, ông ấy cũng không phải tự nhiên mà làm vậy.

- Cậu đừng lại gần đây, tôi sẽ nhảy xuống đấy!

Bước chân Sunggyu đột ngột dừng lại, hai tay giơ ra đằng trước xua xu ám hiệu đừng làm thế.

- Sao bác lại làm vậy chứ, bác Minseok?

Bị gọi đến tên, ông ấy quay mặt lại nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn. Lâu lắm rồi mới có người gọi tên ông ta, một lời hỏi có thể vì tò mò nhưng với ông ấy lại như một lời hỏi han quan tâm. Còn Sunggyu chỉ đơn giản vừa nhìn thấy tên ông ta trên bảng hiệu trước ngực lại thấy ông ấy mặc đồ bệnh nhân giống mình thì đồng cảm mà thuận hỏi.

- Tôi không muốn sống nữa. Cái trần đời này quá mệt mỏi đối với tôi rồi, cố gắng níu kéo sự sống để làm gì chứ khi biết mình không thể. Thằng con trai duy nhất của tôi cũng bỏ tôi ở lại nơi này một mình rồi, cô đơn, lẻ bóng, tôi còn sống để làm gì.

Ông Minseok nói khi nước mặt lưng tròng sắp rơi. Sunggyu hiểu, trong lòng dấy lên một sự cảm thông, đồng cảm đến xót xa. Những lời này đúng ra là hắn nên nói mới phải. Hắn không biết ông ấy bị bệnh gì nhưng hắn chắc sẽ không còn ai ở đường cùng như hắn nữa đâu. Hắn đã từng không muốn sống, lúc đó là khi hắn 19 tuổi, vừa đỗ đại học Seoul cũng là lúc hắn phát hiện ra bệnh của mình. "Cố gắng níu kéo sự sống" ư? Hắn đang làm vậy, vô dụng, phải gọi là quá vô dụng. Bệnh tim như của hắn chỉ còn một cách để sống là tìm tim phù hợp để hiến nhưng điều đó lại trở nên bất khả thi với hắn vì nhóm máu của hắn là quá hiếm, tìm được người cùng nhóm máu với hắn đã vô cùng khó rồi thì việc có người hiến tim cho hắn hay có tim phù hợp để phẫu thuật cho hắn lại càng khó hơn. Hắn biết hắn chẳng thể cố được bao lâu nữa mà ở lại bệnh viện này cũng chỉ càng thêm tốn tiền. Nhưng hắn vẫn cố níu kéo, dù là một giây thì hắn vẫn sẽ cầu xin được sống vì hắn tuy ba mẹ cả bà đều đã mất nhưng hắn vẫn còn một đứa em trai, đứa em trai hắn yêu quý nhất hơn bất cứ ai, đứa em trai duy nhất mang cho hắn sự lạc quan và tia hi vọng.

- Cháu không biết bác bị bệnh gì nhưng chắc chắn vẫn còn cách để cứu sống mà bác. Xin bác đừng làm gì dại dột.

- Không, hết cách rồi...

Ông ta nói lời cuối đầy tuyệt vọng rồi nhắm mắt mà bước xuống. Nhưng ông ta lại không hề thấy bay bổng hay đau đớn gì cả. Thắc mắc, ông ấy mở mắt và thấy mình lơ lửng giữa không gian. Không thể nào, cảm giác từ vai truyền đến, là có người níu giữ ông. Ông ngước mặt lên và nhận thấy chàng thanh niên đó, chính là Sunggyu đang kịp chạy ra, giữ vai áo ông lại. Hắn dùng toàn bộ sức lực để giữ ông ấy, hai bàn tay đỏ ửng nổi đầy gân và môi hắn thì mím chặt, hắn đang cố kìm nén cơn đau dữ dội truyền từ tim.

- Sao cậu lại cứu tôi?

- Vì bác còn hi vọng và bác cần phải sống.

Hắn nói rồi gắng gượng kéo ông ta lên. Lời nói của hắn đã lay động quyết định của ông, khiến ông thực sự rất cảm động đến nghẹn lòng, hắn đã thức tỉnh ông.

Sau một hồi chật vật, Sunggyu cũng đã kéo được ông Minseok lên một cách an toàn, may sao ông ta lại gầy gò nên không quá nặng. Khi ông Minseok và hắn đã nằm vật ra nhà vì mệt, bấy giờ, hắn đã không thể kìm được nữa, cơn đau quặn thặt trong tim khiến hắn hoàn toàn kiệt sức, mặt mũi đều tím tái, chỉ có môi vẫn cắn chặt đến chảy máu, cơn đau quá dữ dội khiến hắn ngất lịm đi. Do vận động mạnh, cơn đau tim của hắn lại bộc phát nhưng đợt này còn nặng và nguy hiểm hơn rất nhiều. Nhận thấy nét lạ ở Sunggyu, ông Minseok vội vàng đưa cậu xuống dười tầng, tìm bác sĩ.

- Sau đó, anh được đưa vào cấp cứu, Myungsoo đến, cuộc phẫu thuật được tiến hành và rất thành công. Khi tỉnh lại, anh đã vì sốc nên bỏ đi ngay mà không biết rằng, bác ấy đã hỏi tôi về anh. Bác ấy biết anh bị mắc bệnh tim nặng như vậy lại biết chuyện giữa hai anh em anh nên đã có một quyết định vô cùng táo bạo.

- BÁC NÓI SAO? BÁC THỰC SỰ MUỐN HIẾN TIM CHO MYUNGSOO? BÁC CHẮC CHẮN VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA MÌNH CHỨ?

- Bác sĩ Lee, cậu cứ bình tĩnh. Tôi biết mình đang làm gì, nhờ có Sunggyu mà tôi còn ngồi ở đây, em trai cậu ấy lại dám vì anh mà hi sinh mạng sống của mình thật cảm động lòng người. Dù gì tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu, trái tim lại còn khỏe mạnh, nhóm máu lại phù hợp, tôi muốn cậu và em trai cậu ấy được sống. Họ xứng đáng được như vậy...

- Bác Minseok vốn bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, lại thật trùng hợp, trái tim và nhóm máu lại phù hợp với Myungsoo nên chúng tôi đã làm theo lời bác ấy dặn. Nhưng vì đây là một trường hợp rất đặc biệt nên tôi và giáo sư Park đã quyết định đưa cậu ấy sang Mĩ để phẫu thuật.

- Vậy sao Myungsoo lại không nhận ra tôi? Cậu ấy cũng khăng khăng mình là L chứ không phải là Myungsoo.

- Đó là vì cậu ấy đã bị chứng mất trí nhớ tạm thời. Sau khi phẫu thuật thành công, chúng tôi đưa cậu sang bệnh viện gần nhà để tiện chăm sóc nhưng thật không ngờ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nhỏ. Đầu cậu ấy bị va đập mạnh, đến khi tỉnh lại, cậu ấy bị mất trí nhớ nên không nhớ mình là ai, cũng không còn nhớ gì về quá khứ. Tôi thì không biết liên hệ với anh cách nào lại không hề biết gì về quá khứ của cậu ấy nên không thể giúp cho cậu ấy, chỉ có thể chăm sóc cho cậu ấy. Chính vì vậy, cho tới tận bây giờ, Myungsoo vẫn chưa nhớ ra quá khứ của mình.

Sunggyu ngồi đờ người, suy nghĩ miên man mà không để ý nét đượm buồn trong đôi mắt của Sungyeol. Hai người ngồi đối diện nhau, suy nghĩ khác nhau nhưng thực chất nỗi lo lại thật giống nhau. Sungyeol yêu Myungsoo và anh cũng đã biết Woohyun lại là người yêu cũ của cậu, người cậu đã từng yêu rất nhiều nên anh sợ mất cậu, anh sợ khi cậu nhớ ra rồi sẽ bỏ anh. Sunggyu vừa vui mừng vừa lo, nỗi lo lại giống như Sungyeol. Sungyeol đã bỏ đi nhưng Sunggyu vẫn ngồi ở đó, thơ thẩn với những suy nghĩ xoáy sâu trong tâm trí. Giờ thì hắn đã hiểu mọi chuyện, lí giải được mọi điều. Hắn đã tin cái gì gọi là nhân quả, cái gì là cho và nhận. Sự trở về và sống sót của Myungsoo quả thật là một kì tích.

~~~

Sunggyu như người mất hồn đi dọc hành lang bệnh viện đến phòng của Woohyun, từng câu chữ lời nói của Sungyeol vẫn in đậm trong hắn.

*Cạch*

Bước vào phòng Woohyun, cậu vẫn nằm đó, quay mặt ra cửa sổ, có lẽ cậu đang ngủ. Hắn thầm cảm ơn vì điều đó, hắn rất đau khi thấy cậu cự tuyệt hắn, thấy đau khi cậu quằn quại đuổi hắn ra ngoài như vậy. Đối với hắn, chỉ cần lặng lẽ đến bên cậu, chỉ cần lặng lẽ ngắm nhìn cậu như vậy là hạnh phúc lắm rồi.

Sunggyu ngồi xuống bên cạnh giường của Woohyun, khẽ vuốt nhẹ lên má cậu.

- Em biết không Woohyun? L chính là Myungsoo... 7 năm trước Myungsoo đã được hiến tim nhưng lại bị mất trí nhớ do tai nạn nên không nhớ về chúng ta... Woohyun ah, anh thực không biết nên vui hay buồn nữa? Anh rất mừng khi em trai mình còn sống và trở về nhưng anh lại sợ em ấy sẽ cướp em đi mất... Anh ích kỉ lắm đúng không? Nhưng anh thật sự rất yêu em, yêu em thật lòng... Xin em hãy tha thứ cho anh...

Hắn nói với cậu như trút bỏ hết mọi tâm sự trong lòng mình. Nước mắt rơi nhưng lòng lại nhẹ nhõm đến lạ.

*Reng... reng... reng...*

- Alo...

Hắn nhanh chóng bắt máy rồi vì sợ đánh thức cậu nên bỏ ra ngoài nghe, đóng chặt cửa lại. Bấy giờ, cậu mới mở mắt, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Cậu đâu có ngủ, cậu chỉ nằm đó, khi thấy tiếng cửa mở liền nhắm mặt giả vờ như mình đã ngủ say. Nằm đó nghe từng dòng tâm sự của Sunggyu, tim Woohyun rất đau, cậu thực muốn khóc òa lên, cũng đã có chút mủi lòng mà muốn sà vào lòng hắn nhưng rồi cũng ôm chặt tim kìm nén tất cả. Cậu mím môi ngăn cho những tiếng nấc không phát ra thành tiếng, mắt vẫn nhắm chặt không cho những giọt lệ ngấn đọng ùa ra. Không chỉcảm xúc mà trí óc Woohyun lúc này cũng vô cùng rối loạn, những suy nghĩ trái chiều mập mờ khiến cậu đã rối lại càng thêm rối hơn. Sunggyu... Myungsoo... Woohyun phải làm sao đây???

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

~ Sáng hôm sau~

Tại khách sạn, phòng 109

*Cốc cốc cốc*

*Cạch*

- Myungsoo, à không, L hả? Em có rảnh không? Hyung muốn đưa em tới chỗ này...

~15 phút sau~

- Đây là...

Sunggyu đã suy nghĩ kĩ rồi. Dù gì đi chăng nữa, hắn cũng muốn Myungsoo nhớ lại. Cậu là em trai hắn, là người mà hắn thương nhất cũng là người thân duy nhất còn lại của hắn, hắn không thể ích kỉ được. Chính vì vậy, hôm nay, hắn quyết định sẽ giúp cậu nhớ lại về quá khứ của mình. Và dù có đau khi đến nơi đây, dù biết chắc Myungsoo sẽ về tình yêu đó nhưng hắn vẫn đưa cậu tới nơi này...

- Trường cấp 3 Woollim. Đây chính là nơi em đã từng học cấp 3 đó.

- Vậy sao? Sao tôi không nhớ?

- Không sao, em cứ đi thăm quan một vòng đi.

Myungsoo tuy thấy lạ nhưng vẫn nghe theo bởi sự tò mò. Cậu cũng đã từng thắc mắc rất nhiều lần rằng tại sao bản thân lại không nhớ chút gì về quãng thời gian học sinh của mình. Đây có lẽ là một cơ hội tốt, cậu không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, hơi mỉm cười mà bước đi.

Hôm nay là chủ nhật nên học sinh đều được nghỉ, bỗng chốc cả trường đều vắng lặng, trên sân chỉ còn vài học sinh chơi đá bóng. Cả hai cùng đi dọc hành lang, đi qua những lớp học. Chớp nhoáng, những kỉ niễm cũ thời học sinh chợt thoáng qua trong trí óc Myungsoo, đầu cậu lại đau nhức. Sunggyu nhìn vẻ nhăn nhó, tay lại ôm chặt đầu của Myungsoo thì cũng khá lo lắng, nhưng hắn biết cậu đang dần nhớ lại nên không nói gì mà chỉ lặng lẳng đi đằng sau. Tâm trạng hắn bây giờ cũng rất loạn, có vui đó nhưng cũng rất đau.

Myungsoo lại đi tiếp, từ tầng 1 lên tới tầng 3, lâu lâu trước mắt cậu lại hiện ra cảnh nô đùa của học sinh khi nghỉ trưa. Bước chân cậu chợt dừng lại tại một lớp học, cảm giác quen thuộc ùa về. Vội bước vào trong, không có học sinh chỉ có những bộ bàn ghế ngăn nắp vậy mà trong đầu Myungsoo lại hiện ra hình ảnh của cả một lớp học đầy đủ với tất cả học sinh, trong đó có cậu và... Woohyun. Đầu Myungsoo càng đau dữ dội, hình ảnh cứ lấp ló ẩn hiện không rõ ràng. Cậu ngồi thụp xuống ôm đầu, mặt nhăn nhó khiến Sunggyu lo lắng hơn. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, đỡ cậu đứng dậy và khẽ hỏi.

- Em có sao không?

- Không... không sao... - Myungsoo xua xua tay ra hiệu với hắn nhưng hắn vẫn chẳng yên tâm chút nào.

- Hay hyung lấy cho em chút nước nhé! - Cậu khẽ gật đầu, hắn liền chạy xuống canteen.

Myungsoo cố gượng đứng dậy. Cậu đi ra khỏi phòng, một mình lững thững bước đi trong khi lại cảm thấy rất chóng mặt. Nhưng cậu vẫn ngoan cố, đến cầu thang, một tay bám vào lan can, một tay giữ đầu, mọi thứ xung quanh như quay vòng vòng trong trí óc cậu.

- AAAAAAA...

Myungsoo bị hụt chân và liền ngã xuống mấy bậc, đầu bị va đập mạnh vào tường. Sunggyu từ xa cầm cốc về, nghe thấy tiếng la hét liền vội chạy tới. Hắn không khỏi hốt hoảng khi thấy cậu nằm dưới đó, hắn vừa gọi cậu vừa nhanh tay bế cậu lên, đưa cậu vào bệnh viện.

~~~

- Sunggyu hyung, hyung là người anh trai em yêu quý nhất trên đời này...

- Woohyun a~ Tớ yêu cậu...

- Bác sĩ Lee, tôi sẽ hiến tim cho anh ấy, anh mau phẫu thuật đi...

- Đây là đâu? Tôi là ai?...

- Sungyeol hyung, chúng ta về Hàn Quốc nhé...

- M-Myung... soo...

- Myungsoo...

- Cậu là Myungsoo đúng chứ?

Cậu bất chợt mở mắt. Những hình ảnh, kí ức đó... Cậu mệt mỏi ngồi dậy, đầu lại đau nhức, sờ tay lên trán, đầu cậu đang bị băng trắng, tay lại được truyền nước. Cậu nhìn xung quanh mình, toàn là bác sĩ và y tá, có cả các bệnh nhân, lại có mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Phải rồi, cậu vừa ngã cầu thang.

Sunggyu vừa đi làm thủ tục về, thấy Myungsoo đã tỉnh còn ngơ ngác nhìn xung quanh liền nhanh chóng chạy tới. Hắn đến bên giường cậu, nhìn thẳng cậu đang định hỏi cậu có sao không. Nhưng chưa kịp nói gì, Myungsoo đã mở lời trước khiến hắn ngỡ ngàng.

- Sunggyu hyung, anh hai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip