CHAP 18: ĐÁP ÁN CỦA NHỮNG KẺ NGỐC

- Sunggyu hyung, anh hai...

Myungsoo mừng rỡ ôm chầm lấy Sunggyu trong khi mắt hắn còn mở to đầy ngạc nhiên.

- M-Myung... soo... em nhớ ra... hyung rồi sao? - Giọng Sunggyu lắp bắp, run run.

- Đúng vậy, em nhớ ra hết rồi, em đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.

Myungsoo từ từ buông Sunggyu ra, nhìn thẳng vào mắt hắn và nói với nét hớn hở, hạnh phúc. Sunggyu cũng rất vui, vui thực lòng mà sao nụ cười của hắn lại có phần gượng gạo và mang đôi nét buồn. Khóe miệng nhếch lên mà lòng lại nặng trĩu. Hắn biết vì sao mình lại như vậy. Không được, hắn không thể ích kỉ như vậy. Sunggyu à, Myungsoo đã nhớ lại tất cả, là một người anh hai, mày phải vui chứ sao lại buồn như vậy. Hắn tự kìm lòng, nén cho nỗi buồn ở sâu thẳm trong tim, miệng cười che lấp cho tất cả. Myungsoo đã dâng cho mày cả trái tim, cho mày cả mạng sống, như vậy là quả đủ rồi, đã đến lúc mày phải trả lại cho em ấy những thứ vốn thuộc về em ấy.

- Sunggyu hyung! Sunggyu hyung! - Cậu lắc lắc tay Sunggyu nhiều lần và không ngừng gọi tên hắn

- Hửh? - Hắn giật mình khỏi dòng suy nghĩ.

- Anh dẫn em tới nơi này nhé!

Myungsoo cười rất tươi lộ hai má lúm đồng tiền sâu hoắm. Có lẽ vì quá vui khi tìm được quá khứ của mình, cậu đã không để ý thấy nét buồn baz từ khuôn mặt anh trai mình. Hắn vẫn mỉm cười mà khẽ gật đầu, song trái tim quặn thắt, kìm nén, phải kìm nén.

Hắn đi hỏi bác sĩ và được biết cậu chỉ bị thương nhẹ nên có thể xuất viện ngay. Hắn nhanh chóng lấy xe và dẫn cậu tới nơi cậu muốn.

Ngồi trên xe, suốt cả quãng đường, hắn không nói câu gì, chỉ tập trung lái xe, đôi khi lại thở dài. Thỉnh thoảng quay sang nhìn Myungsoo, người cứ tí ta tí tởn, vui vẻ, hớn hở đứng ngồi không yên khiến hắn cũng bất giác nhoẻn miệng cười. Hắn cũng không biết nơi cậu muốn hắn đưa đến là nơi nào nhưng thấy cậu vui như vậy hắn cũng sẵn lòng. Sunggyu nào biết nơi đó rồi sẽ khiến hắn đau đớn rất nhiều.

~~~

*Cạch*

Woohyun đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm những tia nắng chói chang mà nghĩ vẩn vơ. Trí óc rối ren những suy nghĩ không lối thoát mà trái tim lại bị mặc kẹt giữa những cảm xúc khó tả. Tiếng cửa mở khiến cậu chợt giật mình mà quay mặt nhìn xem người đó là ai.

Subggyu dần dần bước vào. Woohyun khẽ cau mày lại, đang định ném gối vào hắn và mở mồm mắng chửi hắn rồi đuổi hắn ra ngoài. Nhưng chưa kịp nói chữ nào, gối cũng chỉ mới giơ cao ở tay thì có một người đột nhiên chạy ùa vào, ôm cậu thật chặt. Cậu cũng chưa kịp nhìn mặt người đó nhưng nhìn nét mặt của Sunggyu, tâm trạng của cậu đột nhiên cũng trùng xuống.

- Bỏ ra, nghẹt thở chết mất.

Người đó ôm cậu rất chặt, chặt đến nỗi khiến Woohyun sắp nghẹt thở mà phải kêu lên.

- Mình xin lỗi nha Woohyun, tại mình vui quá!

Người đó từ từ buông Woohyun ra và cậu thực sự ngạc nhiên mà mở to mắt, miệng há rộng khi biết người đó là ai.

- Myung...soo? Cậu...?

- Ngậm miệng lại coi, ruồi bay vào bây giờ. - Myungsoo vui vẻ kéo cằm cậu lên trong khi cậu còn ngơ ngác chưa định thần lại được. - Mình đã nhớ ra tất cả rồi, Woohyun a~

Vẫn lời nói đùa Myungsoo thường hay trêu cậu hồi Trung học nhưng sao Woohyun lại không thấy buồn cười mà thay vào đó lại thấy rất rối và lo lắng, thông tin này quá đỗi bất ngờ với cậu chăng? Không, là cậu đang nhìn chằm chằm Sunggyu, người đứng ở mép cửa với khuôn mặt buồn thỉu buồn thiu. Cậu biết vì sao hắn buồn, điều hôm qua hắn nói cậu vẫn còn nhớ rõ mà.

- Woohyun này! Woohyun! Mình nhớ cậu lắm!

- Hả?!? À ừ...

Cậu bối rối luống cuống, tay chân cứ bất động mặc cho Myungsoo lại ôm cậu lần nữa. Woohyun không ôm lại cũng không buông bỏ, đôi mắt vẫn nhìn Sunggyu không dời, lòng lại bồn chồn khi thấy hắn chỉ im lặng không nói gì mà cúi gằm mặt xuống. Phải, cậu đã đúng, thấy Myungsoo ôm cậu, tim Sunggyu như bị hàng trăm con dao đâm vào mà quặn đau. Nếu là người khác thì chắc chắn hắn sẽ xông vào, túm cổ người đó và tách họ ra nhưng đây lại là em trai hắn, cũng là người hắn thương nhất, cũng là người đã vì hắn mà hi sinh tất cả, vậy thì hắn có quyền gì chứ? Hơn thế nữa, Myungsoo nói đúng, họ đã từng yêu nhau, từ 7 năm trước, và có lẽ bây giờ vẫn vậy, chỉ có hắn là kẻ thứ ba xen giữa họ, xen giữ cuộc tình đó.

Myungsoo vui thì có vui thật nhưng đúng là khi ôm Woohyun, cảm giác lại không hề giống 7 năm trước, cảm xúc có khác, cả hơi ấm, mùi hương và suy nghĩ đều đã không còn dành cho nhau. Nhưng Myungsoo lại không buông tay mà vẫn ôm chặt Woohyun, chỉ là đột nhiên quá khứ trở về nhanh quá khiến Myungsoo quá vui mừng mà không kiểm soát được hành động của mình thôi. Một Myungsoo quá đỗi vô tư lại khiến mọi chuyện trở nên phức tạp, những hành động được thực hiện thực chất không phải có mục đích như người thấy đang nghĩ.

- Đã đến giờ thay nước rồi Woohyun-n..

Sungyeol hiện được phân công là bác sĩ chăm sóc riêng cho Woohyun nên hàng ngày anh vẫn thay nước và khám đều đặn cho cậu. Chỉ có điều hôm nay được tận mắt thấy cảnh tượng trước mắt, là Myungsoo ôm Woohyun, không khỏi ngạc nhiên mà lòng đau lên từng cơn. Vừa bước vào phòng, hình ảnh không muốn nghĩ tới nhất cũng không muốn nhìn thấy nhất lại bất ngờ hiện ra ngay trước mắt anh. Bước chân khựng lại, cả cơ thể hóa đá, tim như ngừng đập.

- Sungyeol hyung!

Myungsoo nghe thấy giọng Sungyeol liền vội vàng quay lại, nhận thấy Sungyeol đang đứng đó nhìn mình như vậy thì luống cuống và nhanh chóng buông Woohyun ra lại bất giác gọi tên anh, nhìn anh bất động đứng đó. Thời gian như ngừng trôi ở tại gian phòng này, bốn con người họ vẫn mắt nhìn nhau không chớp, trong mắt lại ánh lên những tâm trạng khác biệt. Nếu như Myungsoo đang nhìn Sungyeol không chớp thì chính Sunggyu cũng nhìn Woohyun như vậy. Cả Woohyun cũng thế và Sungyeol cũng thế.

- Mời hai người ra ngoài để tôi khám cho Woohyun.

Sungyeol lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng trong căn phòng, khiến ba người còn lại giật mình. Sungyeol chỉnh lại cặp kính rồi tiền về phía giường của Woohyun, cặp kính đó cuối cùng cũng chỉ như một đồ vật để Sungyeol có thể che giấu cảm xúc của chính mình, bởi nó luôn dễ dàng bị phát hiện qua đôi mắt to tròn long lanh của anh. Nếu không nhờ cặp kính đó chắc ai cũng đã nhận thấy anh đang đau khổ đến nhường nào, tất cả cũng chỉ là gượng ép bản thân mà thôi. Myungsoo lầm lũi bước ra ngoài, nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt. Cậu đang phiền não chuyện gì đó nhưng dù vậy, Myungsoo cũng dễ dàng nhận ra anh trai của mình đang nhìn Woohyun đầy tiếc nuối, dằn vặt. Quay lại nhìn Woohyun, Myungsoo cũng bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm theo bóng dáng Sunggyu từ từ đi xa. Bấy giờ Myungsoo mới cảm nhận rõ ràng có gì đó khác lạ, không bình thường giữa hai người đó, trong tâm trí cậu không khỏi dấy lên những thắc mắc và câu hỏi. Myungsoo ngoái lại nhìn Sungyeol một lần rồi cũng bỏ đi, vậu phải tìm hiểu rõ chuyện này.

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Chiều hôm sau, quán cafe Paradise

- Dongwoo, bên này.

Myungsoo vẫy tay ra hiệu cho Dongwoo bước tới bàn mình đang ngồi.

- Một nước cam nhé! Cám ơn! - Dongwoo nói với phục vụ rồi quay qua Myungsoo, nhớ ra cách gọi vừa rồi mà há hốc mồm ngạc nhiên - Cậu biết mình là Dongwoo sao? Không lẽ cậu...

- Cậu có cần ngạc nhiên thế không? - Myungsoo nhấp một ngụm cafe đá của mình. - Đúng là mình đã nhớ hết ra rồi, tất cả mọi chuyện trong quá khứ...

- Cám ơn - Dongwoo nói với nhân viên phục vụ, lấy cốc nước cam của mình rồi quay lại nhìn thẳng Myungsoo. - Vậy thì tốt quá, Mà hôm nay cậu tìm mình có chuyện gì không?

- À, cậu có thể kể cho mình chuyện giữa Woohyun và Sunggyu hyung không? Mình thấy họ lạ lắm!

- Chuyện đó... mình sẽ kể cho cậu. Nhưng trước hết cậu trả lời câu hỏi của mình trước nhé!

- Được thôi, cậu hỏi đi.

- Ừm... Myungsoo này, cậu còn yêu Woohyun không?

...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Sáng hôm sau, tại bệnh viện.

Hoya và Dongwoo vừa mua ít cam định mang vào cho Woohyun tẩm bổ mà từ xa đã bị làm cho giật mình.

Vẫn tiếng thét long trời lở đất đó.... Vẫn âm thanh ồn ào cùng hình ảnh những chiếc gối bị ném ra ngoài quen thuộc... Và tấm lưng thập thò ở cửa ra vào... Hoya lắc đầu chán nản, Dongwoo chỉ tủm tỉm cười, họ biết chắc đó là ai và chuyện gì đang xảy ra bên trong. Như một thói quen vậy. Các bác sĩ, y tá và bệnh nhân đi qua vì hiếu kì mà ngó vào căn phòng nhưng cũng sợ sệt mà đi tiếp. Hoya và Dongwoo đều ái ngại nhìn họ rồi tiến vào, Hoya ngay lập tức nhanh tay bắt ngay cái gối trước mặt Sunggyu mà Woohyun vừa ném.

- Sếp!

- Cậu không làm cảnh sát nữa thì cũng đừng mưu sát người khác chứ? - Hoya đặt lại cái gối về chỗ cũ, còn Dongwoobình thản để túi cam lên bàn.

- Là em nói nhiều lần rồi mà anh ta không chịu đi. - Woohyun nóng nảy quay sang mắng tiếp Sunggyu mặt vẫn đen như đít nồi. - Kim Sunggyu, anh vẫn chưa ra ngoài hả? Tôi nói rồi, tôi không muốn nhìn mặt anh, anh mau đi đi.

- Nhưng hôm nay, anh có chuyện muốn n-...

- Anh vẫn chưa đi sao? Sếp, Dongwoo, hai người mau đuổi anh ta đi đi, em không muốn nhìn thấy mặt anh ta.

Chưa kịp nói hết câu, Sunggyu đã bị Woohyun mắng tiếp, tâm trạng cậu lại trở nên kích động. Lần này, Hoya và Dongwoo cũng bị lôi vào theo trong khi Dongwoo thì đang bổ cam cho cái người la hét không biết mệt đó, còn Hoya thì lại phải can ngăn không cho đồ đạc một lần nữa lộn xộn.

- Thôi được rồi, cậu hạ hỏa mà ăn cam đi, ngọt lắm!

- Đúng đó, để tôi đưa anh ta ra ngoài cho.

- Nhưng...

- Chúng ta mau đi thôi Sunggyu... - Hoya nhanh tay kéo Sunggyu đi trong hắn vẫn còn muốn níu kéo. Trước khi đi khỏi, Hoya không quên nháy mắt với Dongwoo ra ám hiệu gì đó.

Sau khi hai người họ đi được một lúc, Woohyun lại quay về trạng thái trầm mặc, sự tức giận cũng đã tan biến, mà thực chất nó đã không còn tồn tại.

- Woohyun à, cậu không mệt sao? - Dongwoo nhích người lại gần Woohyun, vỗ vai cậu.

- Mệt gì chứ? - cậu tránh né ánh mắt Dongwoo, không dám nhìn thẳng cậu ấy, lảng tránh mà với tay với lấy một miếng cam bỏ vào miệng ăn ngon lành.

- Cậu đã tha thứ cho Sunggyu rồi mà vẫn làm vậy để làm gì chứ?

- Khụ... khụ... - Woohyun bị sốc mà sặc, Dongwoo liền nhanh tay lấy nước cho cậu uống rồi vỗ lưng cậu. - Sao cậu biết?

- Cậu đừng quên mình là bạn thân từ nhỏ của cậu. Quen nhau hơn hai mươi mấy năm rồi, có gì về cậu mà mình không biết.

Woohyun không nói gì, tay đung đưa cốc nước không, ánh mắt xụ xuống nhìn vào khoảng không vô định.

- Nhưng sao cậu lại làm thế? Cậu làm vậy chỉ khiến cho cả cậu và Sunggyu đau khổ thôi.

-...

- Woohyun à, mình biết cậu đang nghĩ gì. Cậu làm vậy là làm tổn thương bản thân đó...

-...

- Mình nghĩ cậu cần suy nghĩ thật kĩ. Đừng để bản thân phải tiếc nuối và đau khổ nữa, được không?

-...

- Thôi, mình đi đây, cậu nghỉ ngơi đi.

Dongwoo vỗ nhẹ vai Woohyun, chào tạm biệt cậu rồi bước đi. Nhìn bóng lưng Dongwoo xa dần tầm mắt, Woohyun mới mệt mỏi mà nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà và nhắm mắt lại suy nghĩ. Dongwoo đã nói đúng. Hành động vừa rồi cậu làm vì gì chứ? Cậu còn tức hả? Không, cậu đã hết giận hắn lâu rồi. Sự kiên trì dù bị đánh bị đuổi của hắn cùng những cử chỉ ôn nhu từ lâu đã khiến cậu mủi lòng mà tha thứ cho hắn. Có chăng cậu vẫn cự tuyệt hắn bởi chính bản thân cậu sợ, cậu sợ phải đối mặt với hắn. Myungsoo trở về, lại nhớ ra mọi chuyện khiến cậu vừa vui mà vừa khó xử. Phải làm thế nào đây? Bản thân cậu còn chưa biết. Nhưng chắc chắn trái tim cậu đã có câu trả lời. Đặt tay lên nơi vật thể đang đập mạnh ở lồng ngực bên trái, một giọt nước mắt bất giác từ khóe mắt cậu lăn dài xuống.

Đứng nép mình sau cánh cửa, Dongwoo ngó vào trong nhìn Woohyun, người bạn này của cậu sao lại ngốc vậy chứ?

Woohyun ngốc, chẳng có rắc rối hay sự khó xử nào cả, mọi thứ đều rất rõ ràng nhưng tiếc thay, những người trong cuộc đều ngốc nghếch như cậu, chỉ có người ngoài cuộc mới thấy. Câu trả lời không phải ở cậu, cũng chẳng phải ở Myungsoo, tất cả đều đã có sẵn đáp án rồi.

~~~

- Anh có chuyện gì muốn nói với Woohyun vậy?

Hoya lên tiếng khi nhận thấy Sunggyu chỉ chăm chăm nhìn lon nước họ vừa mua ở máy bán hàng tự động, hai người họ đang ngồi trong một tiệm tạp hóa ở gần bệnh viện.

- Myungsoo... em trai tôi... em ấy đã nhớ lại... anh biết chứ?

Thật khó nói, những câu từ như nghẹn đặc ở cuống họng Sunggyu.

- Tôi biết. Dongwoo đã kể tôi nghe.

- Myungsoo là người yêu của Woohyun, từ 7 năm trước, anh...

- Tôi cũng đã biết rồi.

- Tôi... - Sunggyu ngẩng đầu, thở phù một cái. - sẽ rời xa Woohyun. Vài ngày nữa, tôi sẽ bay sang Nhật.

- Cái gì??? Tại sao anh lại quyết định gấp gáp như vậy?

- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, Myungsoo đã vì tôi mà dám hi sinh cả mạng sống. Tôi không thể ích kỉ mà giành Woohyun với em ấy, vốn dĩ trong cuộc tình này, tôi là người đến sau.

Sunggyu lòng đau như cắt, nói ra những lời này như càng thêm sát muối vào vết thương trong trái tim hắn.

- Haizzz. Tôi thật không biết nói gì. Nhưng tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại. Anh có thể bỏ mặc Woohyun như vậy sao, không nói gì mà bỏ đi à?

- Ý anh là sao?

- Tôi chỉ hỏi anh một câu thôi. Anh còn yêu Woohyun chứ?

...

~*~ ~*~ ~*~ ~*~ ~*~

Từ sau hôm bốn người họ giáp mặt tại bệnh viện, Sungyeol đã biết việc Myungsoo nhớ lại. Tuy bề ngoài anh vui vẻ chúc mừng cho cậu nhưng lòng lại buồn sâu thẳm. Đau đớn thất tình, anh vùi đầu vào công việc. Đã vài ngày trôi qua, ngày nào cũng vậy, sáng anh đều đi làm sớm, rời khỏi nhà trước khi Myungsoo thức dậy và tối thì về rất muộn khi Myungsoo không đợi được mà ngủ gục ở sofa. Dần dần, thời gian họ gặp mặt nhau ngày càng ít. Không phải Myungsoo không biết anh đang cố tránh mặt cậu nhưng cậu rất buồn khi đột nhiên Sungyeol lại đối xử với mình như vậy. Cậu nào biết anh làm vậy vì sợ khi phải đối diện với cậu như Woohyun sợ gặp Sunggyu vậy, nhưng anh khác Woohyun, anh sẽ không giận dỗi mà cự tuyệt cậu như thế, nhưng anh vẫn không thể đối diện trực tiếp với cậu. Tình cảm đó, anh cũng vẫn không thể nói ra. Suy cho cùng, Sungyeol cũng ngốc, rất ngốc, lại tự kìm nén một mình, lại một lần nữa chôn chặt mọi tâm tư.

Hôm nay, Sungyeol có gọi điện về bảo với Myungsoo là tối có hẹn nên không ăn cơm nhà. Myungsoo cũng buồn nhưng chẳng thể cản vì đó là việc riêng tư của anh. Cậu mệt mỏi mượn xe của Sunggyu đi lang thang vài vòng. Biết chuyện giữa Sunggyu và Woohyun, lòng lại thêm rối rắm, sao mọi thứ lại phức tạp đến vậy. Đi qua nhà hàng INF, thấy bóng dáng quen quen, Myungsoo thắng gấp dừng xe. Là Sungyeol, không sai, dáng người cao gầy đó, vậy ra anh ăn tối ở đây. Myungsoo buồn bã thở dài, lòng bồn chồn khó tả. Chẳng biết vì điều gì nhưng khi nhìn thấy người đang đứng đợi Sungyeol trong kia, là bác sĩ Kwang Hee. Myungsoo đột nhiên nóng giận, bí bách, khó chịu. Cậu đỗ xe rồi cũng tiến vào nhà hàng.

Chiếc xe taxi của Sungyeol dừng lại trước nhà hàng INF, một nhà hàng sang trọng bậc nhất cấp cao. Ánh đèn pha lê vàng nhạt làm nhà hàng nổi bật như một tòa lâu đài giữa đường phố. Nơi này toàn dành cho những quý ông quý bà, các công tử tiểu thư của những tập đoàn lớn, cũng không tốn ít tiền cho một bữa ăn. Nhưng chuyện đó sẽ chẳng khá khẩm gì đối với Kwang Hee, người hẹn Sungyeol hôm nay. Anh ta vốn là con trai của chủ tịch của tập đoàn KA vô cùng quyền lực, lại đam mê trở thành bác sĩ, tiền đối với anh ta quá nhàm. Nói thẳng ra, Kwang Hee hẹn ăn tối với Sungyeol là có chủ đích cả. Sungyeol từ khi mới làm ở bệnh viện đã trở thành một tiểu mỹ thụ xinh đẹp lọt vào tầm ngắm của nhiều người, trong đó không thể không nhắc tới Kwang Hee. Nói chuyện, làm việc cùng nhau đã khiến cho Kwang Hee thành ra mê mẩn anh. Tuy anh ít nói, dạo này lại luon mang vẻ mặt buồn nhưng Kwang Hee không mấy quan tâm, hẹn được Sungyeol đi ăn tối như hẹn hò thế này đã là một bước tiến lớn rồi.

Sungyeol hít thở sâu rồi tiến vào bên trong. Đi ngay sau anh là một Myungsoo thậm thà thậm thụt lén lút theo dõi

- Quý khách có đặt trước không ạ? - Người nhân viên phục vụ lịch sự cúi đầu hỏi Sungyeol.

- Có... - Anh ngó nghiêng ngóc dọc tìm người quen - A, đây rồi.

- Xin mời quý khách.

Sungyeol từ tốn đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên và đến bàn ăn. Kwang Hee lịch sự kéo ghế ra cho anh, hắn mặc một bộ vest đen tương đối lịch lãm. Kwang Hee bắt đầu hồ hởi nói chuyện.

Trong khi đó...

- Quý khách có đặt trước không ạ?

- Không... - Myungsoo không mấy để tâm đến lời nói của phục vụ mà chỉ ngó xung quanh tìm bàn của anh.

- Thấy rồi - Myungsoo mặc kệ phục vụ, cậu ngồi xuống ngay cái bàn ở góc khuất nhưng có thể nhìn rõ bàn của Sungyeol. Nhân viên cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, ai bảo khách hàng là thượng đế chứ. Myungsoo bắt đầu chăm chú quan sát.

- Em gọi món đi! - Kwang Hee đưa cho Sungyeol cái menu và anh bắt đầu xem xét, còn hắn thì ngồi ngây người ngắm.

"Món gì mà lên tới trăm ngàn won vậy. Đắt thế! Biết ăn cái gì bây giờ?"

- Cho tôi phần này nhé! - Sungyeol chỉ vào bảng menu và nhân viên bắt đầu ghi chép, rồi anh quay qua hắn. - Còn anh?

- Hả? - Bị anh gọi, hắn chợt giật mình - Cho tôi một phần như thế.

Nhân viên phục vụ rời đi cũng là lúc Kwang Hee lại tiếp tục ngây người ra ngắm anh, trong khi anh vẫn đôi mắt phiền muộn đó nghĩ về chuyện của mình, Myungsoo, Woohyun và Sunggyu

"Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy không biết!?!" Myungsoo bắt đầu thấy khó chịu, tức giận, cả người như nóng ran.

- Quý khách dùng gì ạ?

- Không, lát tôi gọi sau! - Myungsoo nóng nảy lại cáu gắt khiến cô nhân viên cũng một phen xanh mặt hoảng sợ.

Cậu uống ngụm nước lọc để hạ hỏa rồi tiếp tục công việc, đặc biệt chăm chú tai nghe ngóng.

- Sungyeol này, em có người yêu chưa?

- Chưa...

- Có vẻ anh nói thế này là hơi đường đột nhưng em làm người yêu anh nhé! - Kwang Hee vừa nói vừa nắm chặt tay Sungyeol

Đường đột, bất ngờ, không chỉ Sungyeol mà cả Myungsoo cũng vậy. Đột nhiên nghe xong, tim cậu đập rất nhanh, cả người lại nóng ran như lửa. Cảm giác khó chịu, bực bội lan truyền, xen cả sự tức giận cực điểm. Không được, cậu không chần chừ gì nữa, ngay lập tức đứng dậy và tiến về bàn của hai người kia.

- Không thể nào, câu trả lời là không. - Myungsoo kéo tay Sungyeol, nắm chặt tay anh rồi nhìn thẳng Kwang Hee mà nói.

- Myungsoo? - Sungyeol vô cùng ngạc nhiên bởi có mặt của cậu líc này.

- Anh là ai? - Kwang Hee cũng tức giận mà nhìn Myungsoo đầy lửa.

- Tôi.là.người.yêu.của.Sungyeol.

Myungsoo nhấn mạnh từng chữ, khiến hai người kia trố mắt nhìn. Nhưng chính Sungyeol mới là ngỡ ngàng nhất. Sungyeol, anh đúng là đồ ngốc.

Vốn dĩ tất cả đã có sẵn đáp án... đáp án của những kẻ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip