Chương 12 Duyên kỳ ngộ

Soyeon sững người. Jiyeon đang đứng trước mặt cô, sau từng ấy năm, cô ấy vẫn đẹp lộng lẫy. Soyeon nghe thấy tim mình nhói lên. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, quá khứ như từng cơn sóng xoáy vào tim Soyeon, tưởng chừng như cô không thể đứng vững nổi. Soyeon quỵ xuống nói với Tàu Hủ

_Con ngoan ngoãn vào trong ăn tàu hủ nhé, có bà vú ở trong,  appa có việc cần nói với cô Jiyeon đây

Tàu Hủ ngoan ngoãn chạy vào, Soyeon cũng ra hiệu cho đám trẻ ai về nhà nấy. Chẳng mấy chốc ngoài sân chỉ còn 3 người. Soyeon từ tốn đi về phía Jiyeon

_Chào em, em khỏe chứ?

Jiyeon cười chưa xót

_Sau những gì chị đã gây ra cho tôi, sau từng ấy năm không biết tôi sống chết ra sau, vậy mà khi gặp lại chị lại hỏi tôi câu đó sao, em có khỏe không? Haha

Qri vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

_Hai người quen nhau à?

Soyeon nhìn xa xăm

_Cô ấy là vợ cũ của tớ

_Và cô ta nợ tôi 1 mạng

Jiyeon lạnh lùng rút kiếm ra kề sát cổ Soyeon

Qri kinh hãi

_Em làm gì vậy Jiyeon, buông kiếm ra, nếu không chị sẽ

_ Jihyun – Soyeon ngắt lời Qri _ Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu…nhưng tớ thật sự nợ cô ấy…

Jiyeon hét

_Phải, cô không những nợ tôi 1 mạng, mà còn nợ tôi cả 1 cuộc đời, cố gắng đền bao kiếp cũng không trả hết

_Đừng, Jiyeon, chị xin em, đừng làm hại cậu ấy – Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt Qri

Jiyeon vẫn không buông thanh kiếm xuống

_Kẻ ngày xưa phụ bạc nghĩa vợ chồng, nhẫn tâm xuống tay với người mình đã từng thề ước, thử hỏi có đang chết không? Trong khi tôi sống lang thang ngày đây mai đó, thì các người ở đây sống hạnh phúc, lại còn có con với nhau

_Bé Tàu Hủ là…

_Được rồi Qri- Soyeon lớn tiếng _Đây là ân oán giữa tớ và Jiyeon, đừng lôi thằng bé vào

Nói đoạn nhìn thẳng vào Jiyeon

_Tôi đây, người đã gây ra cho em biết bao đau khổ, nếu em muốn kết thúc, thì xuống tay đi – Soyeon nhắm mắt đợi chờ

_AAA

Jiyeon hét lên, cô vung thanh kiếm lên, nhưng nó không chém nên người Sooyeon mà xuống tảng đá gần đó, vỡ nát. Đoạn cô quỵ xuống thở gấp

_Cái chết đối với cô thật quá bình thường, cô có biết không Park Soyeon, ông trời đã cho tôi cơ hội trả thù khi ngày đó vô tình trong thấy Eunjung nằm bất động dưới hẽm núi

_Eunjung còn sống ? – Qri ngạc nhiên hỏi lại

_Phải, tôi đã cứu sống cô ta, nhưng cô ta không còn nhớ gì cả, và cô ta yêu tôi say đắm

Jiyeon vừa nói vừa chậm rãi tiến về phía Soyeon, lúc này đã quỵ xuống đất vì quá bất ngờ

_Sao hả? Park so Yeon? Điều này còn tuyệt hơn cái chết phải không?

_Tại sao em phải làm vậy Jiyeon? – Soyeon cay đắng hỏi

Jiyeon hét

_Đó là cái giá chị phải trả

Soyeon cười chua xót

_Jiyeon à, em lầm rồi, ngọn lửa thù hận trong lòng tôi đã tắt từ rất lâu

Qri nhìn Soyeon, đau đớn

_Vậy hóa ra bấy lâu nay cậu đã lừa dối tôi? Tôi cứ nghĩ cậu là 1 người bình thường, thật không ngờ…

_Phải, tôi có tội với cả 2 người…

Soyeon định vận công tự sát thì nhanh như cắt, Jiyeon cản lại

_Chị định dùng cái chết để trốn tránh sao? Không, chị phải sống mà gặm nhấm nỗi đau này

Jiyeon nhìn Soyeon, nhìn Qri rồi lại nhìn vào gian nhà trong. Cô không nói thêm 1 lời nào, chỉ lặng lẽ đứng lên, tra kiếm vào vỏ, rồi bước ra khỏi cổng. Không 1 lần ngoái lại.

Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, cơn mưa đầu mùa nhanh và lớn đến nỗi Jiyeon phải trú vào 1 cái miếu nhỏ gần đó. Không hề có cuộc đấu nảy lửa như cô vẫn hay mơ, không hề có tiếng gươm đao, không có máu và không có cái chết. Tất cả chỉ là những lời nói mà sao Jiyeon lại thấy đau đớn như có hàng trăm vết thương đang rỉ máu.

_Vì thực chất ngươi vẫn còn yêu cô ta

Jiyeon quay phắt lại bởi giọng nói sau lưng, theo phản xạ thanh kiếm của cô cũng theo chủ nhân hướng về phía ấy.

Đoàn Đùng Đùng phá giải chiêu thức của Jiyeon 1 cách đơn giản

_Đao kiếm vô nhãn, đừng làm lão sợ chứ

Jiyeon nhăn nhó

_Lại là lão, tại sao lúc nào lão cũng xuất hiện trong cuộc đời của tôi vậy

Lão quái nhân nhún vai

_Làm sao ta biết được, cái này muốn rõ phải hỏi 1 người

_Ai? – Jiyeon hét

Lão ta thở dài

_Thôi quên chuyện ta nói đi

Nói đoạn lão tiếng về phía Jiyeon, chĩa chiếc gậy của mình lên ngực phải Jiyeon

Jiyeon điên tiết chém nát cây gậy

_Lão muốn chết phải không

Lão ta hết hồn rụt tay lại

_Sao đối xử với ta bạo lực vậy, ta chỉ muốn xem tim ngươi còn hoạt động tốt không? Đối xử với ân nhân thế đấy

_Từ lúc lão xê dịch trái tim ta theo hướng đó, cuộc đời ta cũng tuột dốc vô phương  - Jiyeon nghiến răng

Lão quái nhân thở dài

_Nếu không nhờ ta xê dịch nó, ngươi đã chết thảm dưới tay lão Ham rồi

Jiyeon nhíu mài

_Lão nói vậy là sao?

_Trận chiến hôm đó, chẳng phải Soyeon đã cố tình đâm vào ngực trái của ngươi để lão Ham tưởng là đâm vào tim ngươi sao

Jiyeon đưa kiếm lên cổ lão quái nhân

_Soyeon biết tim ta bị lệch? Tại sao chị ấy lại biết

_Ta nói chứ ai

Lão quái nhân thở dài, đoạn đẩy lưỡi kiếm của Jiyeon ra rồi lách mình ra chỗ an toàn

_Chẳng lẽ…

_Phải rồi, Soyeon không hề muốn giết cô, cô ta chỉ muốn bảo vệ cô thôi

Jiyeon quỵ xuống, đầu kiếm cắm phập xuống đất

_Ông trời đang trêu đùa ta sao?

_Vạn kiếp sinh linh, đau thương khổ ải, chung qui chỉ vì 1 chữ tình

Vừa dứt câu, Jiyeon quay sang đã không thấy lão ta đâu nữa, cô tức giận

_Lão không xuất hiện có phải tốt hơn không? Suốt bao nhiêu năm qua, tôi chỉ làm chuyện vô ích thôi sao?

Jiyeon bỗng chợt nghĩ về Eunjung, trong lòng không nén được tiếng đau thương. Trong tất cả 3 người, cô, Eunjung, Soyeon, có lẽ cô là người gây ra tội nghiệt nhiều nhất. Jiyeon nằm dưới sàn đất lạnh, cười như điên dại, có lẽ cô nên chết đi, để kết thúc bi kịch này.

Jiyeon sờ vào thanh Nhược Thủy kiếm, lưỡi kiếm sắt lạnh làm cô rùng mình. Cô đưa lưỡi kiếm bén ngón lên, say mê ngắm. Đã từng có biết bao nhiêu người chết dưới dưới thanh kiếm này, lưỡi kiếm này đã nhuộm máu của biết bao nhiêu người vô tội. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng nó nhuốm máu người, người đó không ai khác là chủ nhân của nó.

_Jiyeon, đừng

Soyeon phóng hòn đá vào tay Jiyeon khiến thanh kiếm trên tay cô rơi mạnh xuống đất, tiếng kim loại nghe thật chói tay. Nét mặt Soyeon dịu lại đôi chút khi thấy Jiyeon không có ý định nhặt kiếm lên.

Jiyeon nhìn người đang đứng trước mặt mình, cảm thấy đau đớn tột cùng.

Một người với thanh đao đầy máu đứng trước mặt cô ngày nào, cảm giác ấy vẫn còn lưu lại trong từng nhịp thở hoảng loạn. Jiyeon không cách nào tìm hiểu bản thân Soyeon đang nghĩ gì, Soyeon là thứ mà người ta không thể nắm bắt được, dễ dàng tan biến và không để lại chút dấu vết gì ngoài cảm giác nuối tiếc, vậy nên Jiyeon để bản thân chìm vào sự êm ái quen thuộc khi  Soyeon cúi xuống nhẹ nhàng ôm lấy cô. Jiyeon nghĩ, có lẽ đây chỉ là 1 giấc mơ, chỉ cần mở mắt ra thôi, Soyeon sẽ lại tan biến, như là ảo ảnh.

_Jiyeon à, em đừng làm đau bản thân mình như thế - Soyeon nhẹ nhàng nói

Bấy giờ Jiyeon như bừng tỉnh, cô đẩy Soyeon ra

_Tại sao chị lại cứu tôi? Tại sao ngày đó không giết chết tôi luôn đi, suốt từng ấy năm, cuộc sống của tôi còn tệ hơn cái chết

_Em…biết tất cả rồi sao - Soyeon nhìn Jiyeon, đôi mắt ảm đạm.

Jiyeon tiến lại gần Soyeon

_Chị có yêu tôi không? Park So Yeon, trong những lời dối trá ấy, có lời nào là thật lòng không?

_Tôi yêu em hơn cả bản thân mình, nhưng mối thù gia tộc cứ mãi ám ảnh tôi, tại sao ngày đó ông trời lại cho tôi gặp em và yêu em say đắm rồi lại trớ trêu cho tôi biết được em chính là kẻ thù mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm

Soyeon quay mặt sang hướng tối, cố kiềm nén để không bật khóc

_Chúng ta đều là những con cờ của số phận, cả tôi, em, Eunjung, và Jihyun

Jiyeon mỉm cười, cô đưa tay hứng những giọt mưa

_Được rồi, những điều muốn hỏi tôi đã hỏi xong, chúc chị và Qri mãi hạnh phúc bên nhau

_Jiyeon…

Soyeon nắm lấy bàn tay Jiyeon, cô cảm nhận được bàn tay ấy đang run lên nhè nhẹ trong tay mình, như cái ngày đầu tiên họ nắm tay nhau, cảm giác này, suốt bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Trong lòng Soyeon lúc này có ngàn vạn lời muốn thốt ra, nhưng sao nó lại cứ nghẹn ngay cổ, mãi không thành lời. Jiyeon nhẹ nhàng đẩy tay Soyeon ra.

Có 1 giọt nước mắt rơi xuống gương mặt Soyeon, cô thấy tim mình như có lưỡi gươm lạnh đang xoáy vào. Vừa đấy còn nằm trong tay nhưng không thể níu giữ. Chưa bao giờ Soyeon cảm thấy mình bất lực như lúc này.

Jiyeon bấy giờ đã đi rất xa rồi.

Cơn mưa vẫn mãi không dứt.

Soyeon trở về nhà thì cơn mưa đã thôi rơi, sơn trang lại trở về vẻ êm đềm vốn có của nó, nhưng sao im ắng quá. Soyeon nghe như có thứ gì đó quặng trong tim. Cô chạy vội vào nhà. Không có ai cả, căn nhà bây giờ chỉ có mỗi mình cô. Soyeon đẩy cửa phòng ngủ bước vào. Vắng hoe. Chỉ có phong thư nằm gọn trên chiếc bàn gỗ nâu bóng. Là thư của Jihyun.

“Soyeon! Có lẽ khi cậu đọc bức thư này, tớ và Tàu Hủ đã đi rất xa rồi. Cậu đừng tìm bọn tớ, và cũng đừng đau buồn, có lẽ số phận đã quyết định cúng ta không thể ở bên nhau được nữa. Suốt cuộc đời tớ sẽ không quên được tháng ngày hạnh phúc khi sống ở nơi này, cậu đối xử với tớ và Tàu Hủ rất tốt, mặc dù nó không phải là con ruột của cậu. Soyeon à, khi biết chính Eunjung là người đã hại chết cả nhà cậu, tớ đã quyết định dẫn Tàu Hủ ra đi, dù cố gắng thì tớ cũng không có mặt mũi nào ở bên cạnh cậu được nữa. Có phải cậu đang nghĩ điều tớ sắp nói ra đây phải không, đúng, Tàu Hủ là con của Eunjung. Ngay đêm trước khi bỏ bang hội ra đi, tớ đã trao thân mình cho Eunjung. Và Tàu Hủ chính là kết tinh của đêm ấy. Ông trời quả thật giỏi trêu đùa cậu nhỉ, suốt từng ấy năm cậu đã nuôi con của kẻ thù. Mọi chuyện đến quá nhanh Soyeon à, tớ thật sự không thể nào trụ vững được nên tớ phải đi thôi. Tớ phải đi thôi Soyeon à. Cậu yên tâm, tớ và Tàu Hủ sẽ tìm 1 nơi thật tốt để sinh sống, Tàu Hủ vẫn mãi là con của cậu. Lời cuối cùng tớ muốn nói với cậu, cả cuộc đời cậu đã chạy theo những ân oán hận thù dằn vặt, đã đến lúc phải sống cho riêng bản thân mình rồi. Tình yêu, nó không tự đến đâu, mà chúng ta phải chủ động nắm lấy nó, cậu hiểu ý tớ chứ. Tạm biệt Soyeon!

Jihyun.”

Soyeon buông thõng lá thứ xuống. Nước mắt không ngừng tuông rơi. Jihyun à, hà cớ gì cậu phải làm thế, dù Tàu Hủ có là con của Eunjung cũng thế thôi. Từ lâu rồi ngọn lửa hận thù trong tớ đã tắt. Jihyun à, bây giờ tớ phải làm gì đây, phải làm gì đây?

1 năm sau

_Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo mạch nha

_Từ từ thôi con

Tàu Hủ kéo tay Qri đi băng băng về phía người đang làm kẹo mạch nha

_Cô ơi, bán cho cháu cây kẹo mạch nha

_Được rồi, đợi chút nhóc con

Người bán kẹo lấy cây kẹo xuống đưa cho thằng bé

_Của nhóc đây

Nói đoạn tươi cười nhìn Qri

_Con trai chị lanh lợi thật, ước gì tôi cũng có 1 đứa giống vậy, nhưng thân tôi bán kẹo nghèo xơ nghèo xác chả ai thèm để ý hết trơn

Qri trợn mắt nhìn người bán kẹo, không thốt nổi thành lời

Tàu Hủ lo lắng lắc lắc tay mẹ

_Umma, umma sao thế?

Người bán kẹo cũng lo lắng theo

_Hay là mẹ chau bị trúng gió, trời nhanh dắt mẹ cháu vào trong này ngồi cho mát nè

Thế là 2 người cùng kéo Qri vào cái chòi nhỏ. Người bán kẹo vừa lấy nước vừa quạt cho Qri

_Dạo này trời nắng quá, nên người ta dễ bị trúng gió (?)

_Tôi không sao – Bấy giờ Qri mới trả lời, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào người đối diện

Người bán kẹo đùa

_Hình như mẹ cháu bị nhan sắc của ta mê hoặc rồi

Quay sang thấy Qri không có vẻ gì là đùa giỡn thì bỗng nghiêm nghị

_Thôi 2 mẹ con cứ nghỉ ở đây lúc nào khỏe thì đi, sẵn tiện tôi tên là Eunjung

Tàu Hủ cứ quấn lấy Eunjung

_Cô ơi, chỉ cháu cách làm kẹo mạch nha đi

Eunjung vui vẻ bế Tàu Hủ lên

_Muốn làm đệ tử của ta hả, học phí mắc lắm à nha

Qri ngồi đó, nhìn Eunjung và Tàu Hủ đùa giỡn bên nhau cứ như là thân từ đời kiếp nào, bất giác mỉm cười. Có lẽ 2 mẹ con cô sẽ ở lại đây lâu.

Trời mùa hè nắng như đổ lửa, Soyeon mừng rỡ khi thấy 1 quán nước nhỏ bên vệ đường, thị trấn miền núi này quả là heo hút so với miền nam, nhưng chỉ trên này mới có loại thảo dược mà Soyeon tìm kiếm. Soyeon ngồi xuống ghế, nhìn dáo dác xung quanh chả ai ra hỏi han gì, định bụng đứng lên thì có người từ bên trong nói vọng ra.

_Khách quan đợi tí, mẻ Tàu Hủ sắp xong rồi

_Tàu Hủ?

Soyeon đứng bật dậy. Chủ quán với dáng người cao cao hồ hởi bước ra, trên tay cầm chén tàu hủ nghi ngút khói

_Tàu hủ hiệu Jiyeon, không ngon không tính tiền

Thấy Soyeon đứng đó, Jiyeon hơi khựng lại, chén tàu hủ trên tay tưởng như rơi xuống đất thì nhanh như cắt, Soyeon chạy tới đỡ lấy, mỉm cười

_Cô chủ, có cần người phụ việc không?

Jiyeon im lặng 1 lúc rồi đáp

_Làm không lương mới tuyển

Soyeon đưa chén tàu hủ lên miệng hút rột 1 phát

_Trả lương bằng tàu hủ là được

Nói rồi nhoẻn miệng cười

_Xin chào, tôi là Park So Yeon, cựu sư phụ tàu hủ

Jiyeon cũng đưa tay ra

_Rất vui được làm quen, tôi là Park Ji Yeon

Soyeon đứng phía ngược nắng, nụ cười của cô vẫn đẹp như ngày nào. Trời mùa hạ nắng chói chang nhưng sao Jiyeon lại thấy trong lòng mình thanh thản , mát lành và bình yên đến lạ.

(END)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip