Chương 5 Tàu Hủ Ca

 Chương 5 Tàu Hủ Ca

 Làng  Tây Hạ chìm trong khói chiều, khóm tre xanh um cả một vùng. Khung cảnh trông thật thanh bình. Quán tàu hủ của Soyeon nằm giữa khu chợ và lúc nào cũng đông khách. Khách tới đây thường là những khách bộ hành ghé ngang, hay nông dân đi làm đồng làm ruộng về. Hôm nay cũng không ngoại lệ, đám nông dân lại kéo nhau đến quán tàu hủ của Soyeon.

_Tàu hủ ca, cho bát tàu hủ đặt biệt nha, à không, lấy cái tô cho tớ

Soyeon nhanh tay xén tàu hủ ra một tô lớn rồi đưa cho khách

_Cậu khỏi nói, lúc nào cậu chả ăn nguyên tô, sao rồi, mùa màng năm nay tốt chứ Boram

Boram húp sùm sụp tô tàu hủ, vừa ăn vừa nói

_Thì cũng đủ ăn thôi

Soyeon cười

_Với cậu từ “đủ ăn” đồng nghĩa với “ trúng lớn” phải không?

Boram nhăn mặt

_Sao lúc nào cậu cũng thích trêu tớ thế

Nói rồi bỗng hất mặt về phía góc chợ

_Này, biết con bé bán lê ở đàng kia không? Trông nó lạ quá!

Soyeon nhìn theo Boram, mỉm cười nói

_Biết, tiểu muội đó vừa mới đến đây, chắc cũng là dân trôi dạt tứ phương

Boram vừa ăn vừa suýt xoa

_Người đâu mà đẹp thế không biết

Nói đoạn nháy mắt với Soyeon

_Ở chốn khỉ ho cò gáy này nhìn đi nhìn lại chỉ có sắc đẹp của tớ mới xứng với nàng mà thôi

Soyeon cố nín cười

_Nhưng có điều cậu chỉ đứng tới vai nàng

Boram liếc Soyeon

_Còn cậu cũng chỉ đứng tới lỗ tai nàng

Nói xong, cả hai cùng phá ra cười.

Boram húp hết tô tàu hủ rồi đứng dậy nói

_Thôi tớ về đây, về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi đến làm quen với nàng

Chưa nói hết câu thì liếc mắt nhìn Soyeon

_Này, cấm lén phén khi tớ không có ở đây đấy nhá, không thôi tớ sẽ ăn hết hàng tàu hủ của cậu đấy

Soyeon cười

_Biết rồi, thế cậu không định trả tiền tô tàu hủ bự đó à?

Boram gãi đầu

_Ghi sổ đi, đợi mùa gặt kết thúc tớ sẽ trả cho cậu cả vốn lẫn lãi

Soyeon chưa kịp trả lời thì Boram đã chuồn mất, tách trà bên cạnh vẫn chưa đụng tới.

Soyeon nhấp một ngụm trà, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái đang ngồi trước mắt. Nàng tên là gì ấy nhỉ? Soyeon không biết và cũng không dám hỏi, chỉ biết là nàng đẹp, đẹp lắm. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt sáng ngời, cả người toát lên một khí chất như một vị thánh dù rằng nàng ăn mặc vô cùng giản dị, đúng chất của một nông dân. Đang say sưa ngắm mỹ nhân không rời mắt thì một giọng nói bỗng vang lên.

_Cho tôi chén tàu hủ

Soyeon mở mắt, trước mặt cô không ai khác chính là mỹ nhân bán lê. Soyeon không trả lời được, chỉ nghe trái tim mình đang đập thình thịch trong ngực. Đợi mãi không thấy Soyeon trả lời mà chỉ nhìn mình chằm chằm, Jiyeon hỏi

_Hết tàu hủ rồi hả? Mà cũng phải, chiều xuống rồi

Bấy giờ Soyeon mới trả lời

_Còn đúng một chén, cũng hên tên lùn kia không ăn hết như mọi hôm

Jiyeon đỡ chén tàu hủ Soyeon đưa, hỏi

_Tên lùn nào?

Soyeon khoát tay

_Muội đừng quan tâm

Jiyeon nhấp một muỗng tàu hủ

_Tỷ ở đây lâu không? Muội tên Jiyeon, còn tỷ?

Soyeon nghe chừng hơi căng thẳng, chỉ dám trả lời lí nhí

_So…Soyeon, nhưng mọi người vẫn hay gọi ta là tàu hủ ca

Jiyeon mỉm cười một cái rồi im lặng. Hình như cô không có ý định hỏi tiếp. Hương thơm từ đậu phụ vờn nhẹ trong không trung, cô ngả đầu ra sau tận hưởng hương vị, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác yên bình như thế này. 

Hai người cứ ngồi im lặng trong hương đậu phụ thoang thoảng, bỏ quên hết tất thảy những ồn ào xung quanh của khu chợ. 

_Muội ở đâu tới đây? Ji? Ta có thể gọi muội là Ji chứ?

Jiyeon ngẩng đầu lên nhìn Soyeon. Người con gái với khuôn mặt xinh xắn, hiền lành.

_Làng của muội bị nạn đói, muội phải tha phương đến nơi này kiếm sống - Jiyeon nói vẻ dè chừng.

_Muội đến đây là đúng rồi đó, làng này tuy nhỏ nhưng được được cái đất đai màu mỡ, người dân thì chất phác thật thà, nói không ngoa đây chính là một thiên đường thu nhỏ

Soyeon cứ thao thao bất tuyệt quảng cáo về làng của mình.

Jiyeon mỉm cười. Khi cười, mắt hắn ánh lên những tia mệt mỏi. 

_Thôi trễ rồi, muội dọn hàng rồi về nhà đây, tạm biệt!

Không đợi Soyeon trả lời Jiyeon đã đứng dậy. Bóng cô khuất dần, khuất dần trong dòng người giữa chợ. À, thực ra thì không đến nỗi vậy đâu. Nhưng sao Soyeon thấy bóng Jiyeon nhòe thế này? Cô vội đưa tay lên chạm vào khóe mắt, lúc đó mới phát hiện ra là mình đã khóc tự bao giờ. Là tại gió ở làng Tây Hạ lớn hay tại ánh nhìn của Jiyeon quá đỗi đau buồn?

Trời vừa chập tối, Soyeon đã gánh đậu nành về nhà để làm mẻ tàu hủ đem bán ở chợ. Vừa đi vừa hát nghêu ngao thì bỗng khựng lại khi thấy Jiyeon ngồi im lìm trên một hòn đá ở bìa rừng, mắt nhắm nghiền. Soyeon không biết Jiyeon làm gì ở đây khi trời sắp tối thế này, cô cất giọng nói.

_Ji à, muội làm gì ở đây? Không nên ở trong rừng vào ban đêm, nguy hiểm lắm!

Jiyeon mở mắt ra. Soyeon bỗng thấy nhói lên khi nhìn vào đôi mắt buồn bã ấy, nó toát lên sự đau thương vô hạn. Trên đôi mắt nhập nhòe những giọt lệ. Jiyeon không khóc, chỉ là đang để nước mắt lặng lẽ rơi. Soyeon bối rối, đặt gánh đậu nành xuống rồi đến ngồi cạnh Jiyeon.

_Muội khóc đấy ư? Ai làm muội khóc, nói ta biết ta xử nó liền

Jiyeon bật cười, lấy tay quệt nước mắt

_Muội không khóc, chỉ là muội có bệnh hay rơi nước mắt vậy thôi

Soyeon nhíu mày

_Bệnh gì lạ vậy? Có cách chữa không?

Jiyeon không trả lời Soyeon mà đi tới gánh đậu nành

_Thứ này dùng làm tàu hủ phải không?

Soyeon cũng đi tới, đoạn gánh đậu nành lên vai, nhìn Jiyeon cười

_Muội có muốn về nhà cùng làm với ta không? Ta sống có một mình thôi

Thật ra làm tàu hủ đơn giản hơn Jiyeon nghĩ, sau khi ngâm đậu nành vài canh giờ, rồi sau những động tác chuyên nghiệp nhuần nhuyễn của Soyeon, mẻ tàu hủ trắng mịn đã ra đời. Soyeon mỉm cười nhìn Jiyeon.

_Muội có muốn xem tuyệt chiêu của ta không?

Jiyeon hơi ngạc nhiên, bất giác lùi về sau một bước

_ Tỷ có võ công?

_Tuyệt chiêu của ta là Tàu Hủ Đao Pháp

Nói đoạn lấy cái muỗng, rồi múa may tay chân trông rất khí thế, rồi bỗng xoẹt xoẹt xoẹt, trong nháy mắt miếng tàu hủ hình chữ nhật bất ngờ biến thành hình trái tim.

Soyeon giắc muỗng lên người cứ như người ta tra kiếm vào bao vậy, tự hào hỏi Jiyeon.

_Muội thấy thế nào? Kungfu xắn tàu hủ của ta tuyệt chứ?

Jiyeon mỉm cười, nâng trái tim tàu hủ lên

_Chà đẹp thật, nhưng sao lại là hình trái tim

Mặt Soyeon bỗng đỏ như gấc nhưng vẫn gãi đầu nói

_À à, tại ta thích ăn thịt bò mà, đó là trái tim…bò, ta tặng muội đấy

Jiyeon cười, cầm trái tim bò tiến lại gần Soyeon

_Muội sẽ ăn hết nó

Soyeon nhe rằng cười

_Từ giờ tới sáng còn lâu lắm, muội ở lại nhé

Jiyeon không trả lời mà chỉ nhìn Soyeon trừng trừng. Soyeon gãi đầu, bối rối

_Ta không có tà ý gì đâu? Muội ngủ trên giường ta ngủ dưới đất

Jiyeon mỉm cười

_Cái giường đủ cho hai ta mà

Soyeon há hốc mồm

_Hả? Thiệt không?

_Muội cũng không có tà ý gì đâu

Jiyeon nói rồi mỉm cười thật tươi.

... 

Bây giờ trời đã khuya, làm việc cả ngày nên hai mắt Soyeon đã díp lại. Cô để mặc Jiyeon ngồi ở đó, bên cạnh mình, rồi thản nhiên mà chìm vào giấc ngủ. Soyeon ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng từ đâu phả lên, khiến cô khoan khoái lạ thường. Cảm giác này lâu lắm rồi cô không có được, nó giống hệt với cảm giác khi xưa Soyeon nằm cạnh mẫu thân. Không biết mệt mỏi và bình yên vô cùng. Soyeon bắt đầu thở nhè nhẹ, để lòng trải rộng ra trong mùi hương tuyệt diệu ấy. Vô thức, bàn tay Soyeon lần tìm và nắm lấy bàn tay của Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip