Chương 9 Yêu và hận

“Kreng kreng”

Đoản đao trên tay Soyeon phát ra âm thanh lạ lùng và rung rung theo từng nhát mài của cô, tức thì hòn đá mài vỡ nát. Đôi mắt Soyeon đanh lại. Bọn sát thủ không ai bảo ai nhất loạt cùng tấn công Soyeon, bản năng sát thủ mách bảo chúng không thể chần chừ được nữa. Nhưng tất cả bây giờ đã muộn. Thanh đao trên tay Soyeon lóe sáng, cô tung người lên không, chiêu thức đơn giản nhưng lạnh lùng. Sau đó căn phòng trở nên im lặng như ngày thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tiếng thở dài của Soyeon nghe rất khẽ, cô nhìn quanh nhà một lượt rồi phóng vào màn đêm mất hút. Gió thổi rất mạnh, cuốn lấy mùi tanh tưởi của máu tươi, thủ cấp của bọn sát thủ nằm trên sàn nhà, gọn gẽ như những miếng tàu hủ.




Lúc này đang là cuối thu, tầng tầng lớp lớp lá vàng phiêu tán khắp không gian, dưới ánh trăng, nhìn từ xa cứ như hai người họ đang nhảy một vũ điệu thần tiên. Eunjung uyển chuyển, cứ vờn rồi thả vờn rồi thả Jiyeon, cô cảm thấy rất thú vị, hả hê được cái thú tính trong người mình, Eunjung ra đòn rất hiểm, nhưng tuyệt nhiên không lấy mạng của Jiyeon, dù cả người Jiyeon đã bê bết máu. Jiyeon khụy xuống, thanh kiếm cắm xuống đất đỡ lấy thân người, cô ôm ngực thở hồng hộc, huyết từ miệng cứ thế chảy xuống. Eunjung thong thả bước về phía trước, mỗi bước chân của cô đều vang lên tiếng sàn sạt giòn tan. Khuôn mặt Eunjung tinh xảo, nụ cười hé ra hàm răng trắng sáng, Jiyeon nghĩ khuôn mặt này dưới ánh trăng thật giống như một khối thủy tinh lấp lóa tỏa sáng, hào quang do khúc xạ phát ra lại càng đẹp đẽ tuyệt vời. Nếu không biết rõ con người Eunjung, thì cô đã nghĩ đây chính là thiên thần. Thiên thần đã mang đôi cánh của quỹ dữ. Eunjung ngước đầu lên cao, nhìn thấy lá vàng bay phấp phới, chép miệng.

_Được chết trong khung cảnh lãng mạn như thế này, là ân huệ cuối cùng ta dành cho ngươi…

Jiyeon phun máu về phía Eunjung, lạnh lùng

_Muốn giết thì cứ giết, đừng nói nhiều

Eunjung bật cười

_Thật lạ lùng, muội rất giống người đó, từ lúc nhỏ đã có khí chất như vậy..Nhưng tại sao,tại sao cuối cùng vẫn phản bội ta?

_Tới bây giờ cô vẫn không biết vì sao ư? Là tình yêu đó, cả đời cô không biết thế nào là tình yêu thật sự…

Eunjung nghiến răng tung cước đá thẳng vào ngực Jiyeon

_Đối với ta, tình yêu chính là sự chiếm hữu, nếu không có được nó, ta sẽ hủy diệt nó

Eunjung vung kiếm lên.

“Choang”

Lưỡi kiếm của Eunjung chạm vào lưỡi đao của Soyeon tạo thành một âm thanh rất lớn. Nhưng Soyeon nhanh hơn, thanh đao của Soyeon đã tạo một đường dài trên cánh tay Eunjung, máu ướt đẫm một bên áo. Cả Eunjung lẫn Jiyeon đều đưa đôi mắt kinh hãi nhìn Soyeon.  Jiyeon không tin nổi vào mắt mình, Soyeon trước mặt cô thật lạ lẫm xa lạ, ngỡ như rằng cả hai chưa từng quen biết.

_Mình…

_Đừng gọi ta như thế

Soyeon đưa đôi mắt giận dữ nhìn Jiyeon

_Haha, chuyện gì thế này, đây phải chăng là Vũ Nghiên đao pháp, thú vị thật đấy. – Eunjung vừa ôm lấy cánh tay bị thương, vừa cười.

Soyeon nói lớn

_Đến bây giờ ngươi mới nhận ra thì đã muộn rồi, hãy đền mạng đi

Đoản đao của Soyeon đang hướng về Eunjung bỗng đột nhiên quay về phía Jiyeon

_Hãy đền mạng đi

_Sooyeonie…

_Đến bây giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao Park Jiyeon, ta đến đây đã giết chết hai ngươi, với cái chết đau đớn nhất, như các ngươi đã từng làm với cha của ta

Soyeon mắt thấy máu tươi ứa đầy trên gương mặt Jiyeon, những muốn tiến lên nhưng rồi dừng. Jiyeon cười.

_Tốt rồi, tôi với chị đã không nợ nhau gì nữa. Chết dưới đao của chị là một đặt ân của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi chị một câu… bấy lâu nay chị có yêu tôi không, dù chỉ một chút..

Soyeon quỳ xuống, hôn vào đôi môi lạnh lẽo của Jiyeon.

_Ta chưa bao giờ yêu em

Tức thì lưỡi đao lạnh lùng đâm thẳng vào ngực trái Jiyeon.

Jiyeon ngoẹo đầu đi, thầm thì tên của Soyeon rồi hoàn toàn tắt lịm.

Trong một lúc Soyeon đã ngẩn ngơ, đoạn rống lên bổ đao về phía Eunjung. Đường kiếm ảnh nháng lên đỡ lấy đao của Soyeon.

_Bây giờ chỉ còn ta và ngươi

Eunjung nhếch miệng

_Đau đớn thật nhỉ, chết dưới tay người mình hoàn toàn yêu thương và tin tưởng. Đáng ra ta nên giết nó sớm hơn, như vậy sẽ ít bi kịch hơn

_Im đi, chính cô đã tạo ra nghiệp chướng này, hãy trả giá đi

Soyeon vung mạnh đao về phía Eunjung. Thứ trong tay Soyeon đang cầm là một thanh đao hình dạng cực kỳ gọn gàng mà lại nặng đến mấy trăm cân. Soyeon cầm nhẹ như không, cô tung chiêu tới tấp về phía Eunjung, nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn không làm khó được Eunjung.

_Võ công ngươi cũng khá lắm, nhưng để giết được ta thì phải đợi 10 năm nữa, khôn hồn thì giao Đông Thần Khởi Tử cho ta

Vừa nói xong, Eunjung nhảy lên chém vào Soyeon một nhát, Soyeon ôm người lùi lại mấy bước, chừng như vẫn lấy hết sức định rướn lên.

Eunjung tặt lưỡi.

_Thật đáng thương, kế hoạch trả thù của ngươi thật hoàn hảo, đến nỗi tên đệ tử ngốc của ta cứ tưởng ngươi yêu nó thật mà nguyện chết vì ngươi, nhưng cuối cùng rồi ngươi cũng chết dưới kiếm của ta

Soyeon không hề run sợ, ngược lại trong mắt cô lại xuất hiện một tia thương hại, gió thổi lên xao xác ồn ào.

_Kẻ đáng thương mới chính là ngươi, cả cuộc đời này ngươi vẫn sẽ không biết thế nào là tình yêu chân chính

Soyeon vừa dứt lời thì Eunjung khụy xuống, tay ôm chặt ngực

_Ngươi tẩm độc vào thanh đao?

_Đối với loại tà ác như ngươi thì không cần phải quân tử là gì, ta biết ngươi bấy lâu nay luyện võ công tà môn bằng máu người, vì thế chẳng loại độc nào giết được ngươi, nhưng với loại độc của Vũ Nghiên sơn trang ta, tuy không làm ngươi chết cũng khiến bị tẩu hỏa nhập ma, huyết khí hỗn loạn, võ công đảo lộn.

Soyeon gượng người, lê thanh đao về phía Eunjung, lúc này đang ôm người quằng quại.

_Vĩnh biệt!

Soyeon dùng hết sức lực của mình đâm thẳng vào người Eunjung, Eunjung bị mất đà, cứ thế mà lao thẳng xuống vực sâu, không thể nói thêm lời nào nữa. Cứ thế mà biến mất, không gian lại trở nên im ắng, như chưa có chuyện gì xảy ra. Soyeon đứng lặng người nhìn xuống vực. Cuối cùng rồi cô cũng đã trả được thù, nhưng với cái giá quá đắt.

Soyeon tiến về phía Jiyeon, đoạn quỳ gối nâng người Jiyeon dậy. Soyeon dùng hết sức còn lại của mình bế Jiyeon lên, đi sâu vào cánh rừng trước mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip