12. Giai cấp vô sản vùng lên !!!
...
Và thế, hai con người ban nãy đang ngự trị trên chiếc xe moto to đùng đã phải ngoan ngoãn mà...thả bộ.
Sau cuộc đấu khẩu ban nãy, hậu quả cho cái tật ngông nghênh hống hách và không hiểu sự đời của Lộc đại thiếu gia chính là tuy không mất mát về người nhưng gây thiệt hại không nhỏ đến của cải vật chất. Và cũng chính vì thế, tài sản có nhiệm vụ đưa 2 người về bây giờ đã nằm lì trên chiếc xe 4 bánh của chú cảnh sát giao thông.
Lộc Hàm bực bội quay qua mắng cậu.
- Mọt sách kia, tại cậu hết, nếu không phải cậu bảo tôi chạy nhanh thì đâu có như thế này?
- Này, tôi chỉ bảo anh chạy nhanh 1 chút thôi, sao anh lại chạy vù vù hơn cả gió cấp 8 thế?
- 60km/h mà nhanh cái gì? Cậu đúng là sao chổi, hôm nay gặp cậu toàn gặp xui xẻo.
Lộc Hàm không ngừng miệng mà mắng cậu. Hắn là đồ dở hơi, tại đi chung với hắn nên Thế Huân mới đau lòng mà bỏ một buổi học của mình, bây giờ lại phải đi bộ như thế này. Lại còn dám lớn miệng mà mắng người khác à?
- Lộc Hàm ! Anh mới là sao chổi!
Thế Huân bức xúc cố hét lớn.
- Cậu...dám mắng tôi à?
Lộc Hàm trừng mắt mà nhìn cậu đầy hăm dọa.
- Tôi cứ mắng đấy, anh làm gì tôi??
Thế Huân vẫn không sợ chết.
- Cậu....Tôi sẽ vi phân cậu ra cho đến khi cậu trở thành con số 0 , cho dù bậc phương trình của cậu có lớn đến đâu ông đây cũng mặc kệ !!! Yahhhhh
Lộc Hàm phun ra một đống từ mà Thế Huân không hiểu , cậu chỉ biết , Diêm Vương nổi điên rồi , chạy là thượng sách.
- Đứng lại ngay !!!!!
- Có ngốc mới đứng lại !!!!
Lộc Hàm giơ tay định đánh nhưng Thế Huân né được , cả hai cứ rượt nhau chạy trên đường như thế dưới cái trời nắng ban trưa.
Giống như...hai kẻ thần kinh.
....
Ngày hôm sau cậu lại tiếp tục đứng chờ để "bị" Lộc Hàm thiếu gia chở đi học, mới sáng sớm mà tâm trạng cực kì khó chịu.
Cậu mới chợt nhận ra , từ khi gặp Lộc Hàm , cuộc đời êm ả của cậu suốt mấy năm qua liền dậy sóng , không có lúc nào yên bình cả ! Thế mới nói , Lộc Hàm , đích xác là một tên sao chổi !!!!
Và... nhắc đến sao chổi thì sao chổi đã xuất hiện. Đúng là ông trời không hiểu ý người mà, phải chi nhắc đến tiền mà tiền xuất hiện liền thì tốt biết mấy.
Một chiếc xe bốn bánh đen bóng loáng đang ngự trị trước nhà cậu với vận tốc và "phong cách thắng xe" thì ai cũng hiểu rồi đấy. Lộc Hàm thò đầu qua cửa sổ mà quát.
- Còn không mau lên xe?
- Xe thế này...thì làm sao mà vừa với xe chú cảnh sát giao thông nhỉ?
Cậu nhìn từ trên xuống chiếc xe , ngây ngô hỏi.
Chính là câu hỏi ngây ngô ấy khiến Lộc Hàm thiếu gia bỗng dưng nổi khùng , trừng mắt mắng cậu té tát. Cậu thì bẩm sinh đã sợ cái thái độ đó của Lộc Hàm nên chỉ biết đầu mà lí nhí xin lỗi rồi mau mau lên xe.
Lên thì phát hiện , có cả Chung Nhân và Chung Đại đang cười như điên nhìn cậu.
- Nè nè cậu ngố thật đó !! Ha..ha..
Chung Đại chỉ chỉ , lại nghe Chung Nhân cười đến thở không nổi.
- Gì...gì mà haha...vừa với xe cảnh sát giao thông...ha ha !!!
Thế Huân liếc xéo hai con người kia ấm ức ghê cơ, cậu nói có chỗ nào sai chứ? Lái xe như hắn thì trước sau gì cũng có ngày bị chú cảnh sát giao thông chặn nữa cho coi.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip