18.Thì ra còn có " lần sau ".
..
..
...
Sau khi ăn xong bữa tối , Thế Huân nhận được một cuộc điện thoại từ Lộc Hàm.
- Chuyện gì a ?
-" Thay đồ mau , bổn thiếu gia đến rước cậu ngay bây giờ ! "
- Ơ mà đi đâu ?
-" Nói sao thì nghe vậy đi ! Tôi vi phân cậu ra bây giờ ! "
- Ơ tôi...
-" tút...tút "
Thế Huân nhìn màn hình điện thoại cả nửa ngày , lại xoay người nhìn vật thể lạ trong phòng mình , nơi Ngưu Ma Vương chiếm hết tiện nghi của cậu , chiếm giường của cậu , chiếm vi tính của cậu để chơi game , ăn quà vặt của cậu.
Ngẩng đầu nhìn Thế Huân , Diệc Phàm nhếch môi một cái , đú đởn.
- Sao ? Chú em là muốn nhờ anh xin Chú dì giúp chứ gì ?
Thế Huân gật gật đầu , cười cười lấy lòng.
- Anh họ siêu cấp đẹp trai a ! Giúp em được không ?
Diệc Phàm vuốt vuốt lông mầy rậm của mình.
- Còn phải xem biểu hiện...
Thế Huân nhìn thôi cũng biết anh ta muốn gì , hay là nghỉ đi cho rồi , nhưng mà giọng điệu của tên Diêm Vương kia coi bộ như người bị uống thuốc xổ , dường như rất gấp , nếu không đi thì sẽ chết , phải làm sao đây ?
Okey ! Hối lộ ! Bảo toàn tính mạng mình trước.
- Anh muốn gì ?
- Anh muốn ăn Pizza hut cho bữa ăn khuya !
Tốn tiền nữa rồi !
- Thoả thuận xong ! Bây giờ xuống kia xin Cha mẹ giúp em đi !
Thế Huân ảo não nhìn tên nào đó xí xớn ra khỏi phòng. Cậu thở dài thay quần áo.
Quả nhiên mỏ quạ , xin một phát là cha mẹ cậu cho đi liền. Cậu ra khỏi nhà , trong túi liền vang tiếng chuông điện thoại.
-" Xong chưa ? Xong chưa hả ? Chưa xong là tôi giết cậu !"
Hình như Lộc Đại Thiếu gia đang phóng xe với vận tốc 60km/h nên trong câu nói toàn tiếng gió ù ù.
Thế Huân bịt một tai để nghe rõ , vội vàng trả lời.
- Tôi xong rồi !
-" Hả ? "
- Tôi nói tôi xong rồiiiiiii !!!!!
Thế Huân thiếu chút hét lên nhưng cậu còn nhận ra , xung quanh vẫn còn sáng đèn , nhỡ người ta tưởng cậu bị điên thì chết dở. Thiệt là tức cái mình !!
-" Sao chứ ? "
Hắn bị Điếc sao ?
Thế Huân nghiến răng.
- Tôi nói anh là đồ khốn nạn !!!!
-" Hả ? Điện thoại cậu hư à ? Tôi không nghe cậu nói gì cả ?"
Thế Huân ăn Lộc Hàm 1 - 0.
Một lát sau , Lộc Hàm xuất hiện , bộ mặt vô cùng cáu gắt.
- Cậu đó ! Liệu mà đổi cái điện thoại mới đi ! Xài cái điện thoại gì mà sản xuất từ thời nguyên thuỷ ăn lông ở lỗ !
-.....
Cứ muốn liền được chắc ? Tôi mới không có nhiều tiền như thế. Mà tôi nói nhé , thời nguyên thuỷ ăn lông ở lỗ làm gì có điện thoại để mà xài huống hồ chi là sản xuất hả ? Có bị ngu không ?
Nhưng Thế Huân không dám nói , Lộc Diêm Vương đang cáu , nói ra e rằng hắn sẽ phát khùng lên thì chết dở.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm , nhận lấy mũ bảo hiểm. Cẩn thận ngồi , cái xe này lúc nào cũng cao. Nếu sau này cậu có tiền , cậu thà mua xe đạp chạy còn hơn mua cái xe vừa cao nhòng vừa nặng trịch này , còn dễ bị mấy chú công an " nghía " nữa. Đi xe đạp thật tốt , bảo vệ thiên nhiên lại an toàn.
Cậu thật biết nhìn xa trông rộng mà.
- Nè Mọt sách !
-....
- Nè !!!!!
- A...hả ?
Thế Huân giật mình , vội vàng đáp. Lộc Hàm nghiến răng.
- Đúng là ngu ngốc mà ! Phản ứng lúc nào cũng chậm chạp !
- Sao anh lại mắng tôi ?
- Cậu gan nhỉ ? Dám cãi lại tôi sao ?
- A...xin lỗi !
Số rõ là khổ.
Tại sao cậu cứ phải cúi đầu trước hắn chứ , ngày tháng biết bao giờ mới tươi đẹp đây?
Lại nghe tiếng Lộc Hàm.
- Sao mà cứ ? Thôi bỏ đi ! Một chút nữa , cứ việc ngồi im nghe theo tôi là được nghen chưa !
- Để làm gì ?
- Sao cứ thích hỏi vậy ? Tôi nói sao thì nghe vậy đi ! Cãi lời là chết với tôi ! Biết chưa ?
- Biết...biết rồi !
...
Xe dừng lại trước một tiệm cà phê trang trí khá đẹp. Lộc Hàm vuốt thẳng chiếc áo khoát da đen , nói.
- Nhớ lời tôi dặn ! Biết chưa ?
- Biết rồi , nhớ rồi !
Khổ lắm , nói mãi.
Thế Huân xoay chỗ khác bĩu môi. Lộc Hàm trừng mắt liền lôi cậu vào.
Có thể nói , từ cổ chí kim , cái đẹp luôn được chú ý. Lộc Hàm vừa bước vào tiệm liền thu hút không ít ánh nhìn , khuôn mặt đẹp trai dưới ánh đèn thập phần ấm áp , Thế Huân xém chút thì quên mất kẻ trước mặt cậu là kẻ vô cùng hống hách và siêu cấp thô bỉ.
Ông bà nói đúng , đẹp người hơn đẹp nết.
Ơ mà hình như có gì đó sai sai...mà thôi kệ đi !
Từ xa , Thế Huân thấy một người nào đó vẫy tay với Lộc Hàm , càng ngạc nhiên hơn đó chính là Kim Mân Thạc , kế bên cậu ta còn có một người khác. Là một cậu con trai , khuôn mặt rất khả ái đáng yêu , nhìn thế nào cũng rất đẹp mắt.
Vừa thấy cậu , nét mặt Kim Mân Thạc có chút cứng ngắc lẫn ngạc nhiên. Dù cậu không hiểu nhưng vẫn gật đầu xem như chào hỏi.
Lộc Hàm kéo cậu ngồi xuống , nói.
- Chờ tớ lâu chưa ?
- Bọn tớ cũng vừa đến thôi !
Kim Mân Thạc trả lời lại nhìn Thế Huân.
- Tiểu Huân cũng đến sao ?
Thế Huân nghe ra ý tứ " cậu đến đây làm gì ?" Trong câu nói của Mân Thạc. Vừa muốn trả lời thì Lộc Hàm đã nói.
- Tại sao lại không ? Bọn tớ định đi ăn thì nhận cuộc gọi của cậu nên tớ vòng sang đây luôn ! Có chuyện gì thế ?
Nói dối không đỏ mặt.
Kim Mân Thạc có chút ngạc nhiên khó thấy nhưng rồi liền chỉ sang cậu bạn đang e thẹn bên cạnh , nói.
- Đây là Tiểu Hoà , bạn của tớ ! Tiểu Hoà , đây là Lộc Hàm , bạn thân của tớ !
Cậu bạn nhỏ Tiểu Hoà nhìn Lộc Hàm , khuôn mặt phớt hồng , đưa tay khẽ nói.
- Chào cậu !
Thế Huân nhìn menu nhưng thực chất đang kín đáo quan sát. Nha ! Khi không lại đưa cậu đến đây , cơ mà cái cậu tiểu Hoà này xem ra động tâm với Lộc Hàm rồi. Cũng phải , đó là bởi vì cậu ta thấy vẻ ngoài bắt mắt của hắn mà đâu có nhìn thấy được vẻ thô bỉ của hắn đâu. Thế Huân chợt có cảm giác muốn nói cho cậu nhỏ này biết Lộc Hàm có bao nhiêu xấu xa để cậu ta tránh xa ra , đột nhiên cậu thật rất bực bội.
Lộc Hàm không để ý đến đôi tay chìa ra giữa không trung , quay sang Thế Huân , ân cần.
- Đã chọn được đồ uống chưa ??
Thế Huân giật mình , vội vàng nói.
- Chọn...chọn được rồi ! Anh uống gì ?
Lộc Hàm mỉm cười.
- Tuỳ cậu đi ! Cậu gọi gì tôi uống đó !
Muốn nôn !
Thế Huân thật sự rất muốn nôn hết bữa tối ra.
Đây có phải là tên Lộc hống hách kia hay không ? Có phải vì trời cao không chấp nhận được sự hống hách của hắn nữa nên đã cho Thiên Lôi giáng sét đánh chết hắn rồi có đúng không ?
Thế Huân nuốt ngở ngàng đành ngoắc phục vụ gọi một Trà sữa và một cà phê , Tiểu hoà ngượng ngùng rút tay lại , nhìn Kim Mân Thạc đang híp mắt , lại hỏi.
- Cậu bạn này là ai ?
Cậu giật mình , định giới thiệu. Bỗng nhiên Lộc Hàm ôm lấy vai cậu , trả lời.
- Là Tiểu Huân ! Người yêu của tôi !
- Cái gì ?
Kim Mân Thạc kinh ngạc.
Cả người Thế Huân cứng ngắc , mí mắt không chớp. Cẩn thận cảm thấy từng hơi thở của Lộc Hàm đang phả trên làn má.
- Tớ không có nói tiếng Anh ! Không cần hỏi lại !
- Lộc Hàm ! Đừng đùa nữa !
Kim Mân Thạc nghiêm mặt nói.
Lộc Hàm vẫn ôm bả vai cậu không buông , nói.
- Tại sao tớ phải đùa với cậu ?
- Còn không à ? Cậu với Thế Huân quen nhau khi nào mà tớ không biết ?
- Tớ quen Thế Huân khi nào cũng phải nói với cậu sao ?
Lộc Hàm híp mắt nhìn Kim Mân Thạc , nói.
- Chuyện của cậu , trước giờ tớ chưa từng quản ! Sao ? Hôm nay muốn quản ? Đừng tưởng tớ không biết , cậu đưa cậu ta đến đây là để làm mai cho tớ ! Nhưng thất lễ rồi , tớ có người yêu rồi !
Thế Huân nhìn khuôn mặt đang tối lại của Kim Mân Thạc và khuôn mặt kinh ngạc tột độ của Tiểu Hoà. Chiến tranh sắp khai hoả đúng không ?
Tiểu Hoà bối rối.
- Tớ...tớ đi nhà vệ sinh một chút !
Dường như hốc mắt cậu ta có chút đỏ.
- Cà phê và trà sữa của quý khách ạ !
Tiếng người phục vụ cắt ngang không khí âm u , Lộc Hàm buông bả vai Thế Huân ra , nói.
- Khoáy cà phê cho tôi ! Hai viên đường !
- À !
Thế Huân cẩn thận cho đường , giúp Lộc Hàm hoà tan.
Kim Mân Thạc nói.
- Cậu đang đùa giỡn tớ ? Nếu cậu không thích , có thể từ chối thẳng với tớ ! Đâu nhất thiết phải cùng Thế Huân đóng giả người yêu để lừa gạt tớ ?
Tay khuấy cà phê của Thế Huân có chút run , không ngờ Kim Mân Thạc thật tinh tường.
Lại nghe Lộc Hàm nói.
- Lừa gạt cậu ? Tại sao tớ phải lừa gạt cậu ?
Còn không phải vì anh thích Kim Mân Thạc sao ?
Thế Huân châm biếm nghĩ nghĩ.
Kim Mân Thạc dường như rất tức giận.
- Còn không phải ? Đây đâu phải khẩu vị của cậu ?
Động chạm tự ái nha.
Có phải ý của cậu là chê tôi xấu xí , khờ khạo hay không ?
Thế Huân tức giận , phồng má. Lộc Hàm nhướng mầy nhìn Kim Mân Thạc.
- Khẩu vị của tớ thế nào thì liên quan đến cậu ? Cậu vẫn là nên hạnh phúc bên Phác Xán Liệt và đừng xen vào chuyện của tớ , cũng đừng tìm cách làm mai cho tớ !
- Cậu...!!!!
Cứng họng chưa ? Làm sao mà không chứ ? Cái miệng của tên Lộc độc mồm thì làm sao cãi lại nổi.
Thế Huân đắc ý nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên Lộc Hàm đứng dậy , để lên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn.
- Cậu chắc cũng đã hiểu lời tớ ! Thế Huân cũng đã đói bụng rồi , bọn tớ phải đi ! Tạm biệt !
Nói xong , hắn bắt lấy Thế Huân lôi ra ngoài , để mặc Kim Mân Thạc đang nghiến răng , siết chặt nắm tay.
....
Thế Huân tiếc hùi hụi , cậu còn chưa có uống một miếng trà sữa nào. Tiệm lúc nảy cũng là tiệm hạng sang đó , mùi vị chắc chắn ngon hơn trước trường học rồi.
Lộc Hàm liếc cái mặt đang chảy dài của Thế Huân lại nói.
- Dẹp cái mặt xấu xí này liền coi ! Nhìn là hết muốn ăn thịt heo ! Hừ !
-....!
Nè nè ! Ý gì hả ?
Thế Huân nhìn cái ót của Lộc Hàm mà hung hăn trợn mắt. Ngồi trên xe , đây không phải hướng về nhà. Lại nghe Lộc Hàm hỏi.
- Này !
- Hả ?
- Muốn ăn gì ?
- Gì cũng được !
Dường như Lộc Hàm không chấp nhận câu trả lời của cậu. Thắng xe , xoay người ra sau trừng cậu.
- Nè mọt sách ! Cậu làm ơn cư xử giống người yêu của tôi một chút đi ! Khi tôi đề nghị đi ăn thì phải nói món cậu muốn ăn ra , bắt tôi phải chở cậu đến đó cho bằng được chứ ! Ai đời cái quái gì cũng theo ý tôi vậy chứ hả ?
Tên Lộc Hàm này quả nhiên thật khó hầu hạ , cậu không nghe liền mắng cậu , cậu ngoan ngoãn nghe lời cũng không chịu. Rốt cuộc là sống sao mới vừa lòng hắn đây.
Cơ mà hắn vừa bảo cậu cư xử cho giống người yêu của hắn sao ?
Thế Huân rụt rè không dám trả lời. Lộc Hàm thở ra , nói.
- Được rồi ! Suy nghĩ đi , muốn ăn gì ? Muốn đi đâu ăn ?
- Có thể sao ?
- Có thể.
Nghe Lộc Hàm ưng thuận , Thế Huân ngẫm nghĩ , dường như lâu lắm rồi , cậu chưa đến tiệm mỳ đó , ngày trước cùng cha đến ăn một vài lần , nay cha bận việc cậu cũng không còn lui tới.
Thế Huân chợt mỉm cười.
- Tôi muốn đến tiệm mỳ " Bình An " phố xx !
- Hừ ! Suy nghĩ cả nửa ngày trời mới ra ! Đúng là chậm như rùa !
Lộc Hàm rồ xe , cằn nhằn rồi phòng đi. Thế Huân ngậm đắng nuốt cay.
Tiệm mỳ " Bình An " nằm ngay đầu con phố xx , mặt tiền rất được , bình thường mà đông khách. Lộc Hàm bỏ mũ , tiêu soái đi vào , Thế Huân vội vã theo sau.
Ông chủ mập mạp thấy khách quen liền tươi cười chạy đến.
- Tiểu Huân ! Lâu rồi không gặp ! Đến cùng bạn sao ?
- Vâng Chú An ! Chú vẫn khoẻ ạ ?
- Chú khoẻ ! A ! Bên này bên này !
Thế Huân mỉm cười theo chú đi đến , Lộc Hàm hơi nhíu mầy nhìn khắp quán , nhưng cũng không có phàn nàn gì.
Chú An dùng khăn lau vài cái lên chiếc bàn gỗ , lại cười nói.
- Ngại quá ! Vì tiệm đông nên không có thời gian dọn dẹp ! Các cháu thông cảm nhé ! A ! Muốn ăn mỳ gì nào ?
Thế Huân cười cười.
- Vẫn như cũ ạ !
- Được ! Vậy chàng trai kia , cháu muốn ăn mỳ gì ?
Lộc Hàm lười nghĩ lại nói.
- Giống như cậu ấy là được rồi !!
- Được được ! Chờ một chút liền có !
Thế Huân lâu rồi mới đến nên vô cùng hứng thú nhìn tới nhìn lui , sàn nhà có chút bẩn , giấy lau miệng cùng vài miếng rau hay xương heo bị vứt xuống gầm bàn , trong tiệm rất đông , không khí cũng rất ồn ào , có gia đình , có nhân viên công sở , có cặp tình nhân , có người già và người trung niên. Họ điều đến để thưởng thức mỳ.
Lại nhìn Lộc Hàm đối diện cũng đang im lặng nhìn. Có lẽ hắn lạ lẫm với những tiệm ăn tầm thường thế này , cũng phải ! Lộc đại thiếu gia lắm tiền mà , làm sao có thể đến đây.
Thế Huân dè đặt , ngón tay vẽ loạn trên bàn vài vòng tròn.
- Anh khó chịu sao ? Ở đây...
- Không có ! Tôi chẳng qua đang suy nghĩ , sau khi ăn xong có đi bệnh viện vì ngộ độc thực phẩm hay không ?
Chắc hẳn hắn đang sợ chế biến không hợp vệ sinh.
Cậu vội vàng nói.
- Sẽ không đâu ! Rất ngon đó !
- Cậu nghĩ tôi tin cậu sao ?
- Tôi nói thật mà !
Mỳ được bưng ra , Lộc Hàm nhìn tô mỳ nghi ngút khói , chống cằm nhất quyết không động đũa , lại nhìn Thế Huân trộn mỳ , có vẻ rất vui.
- Cậu vui đến vậy sao ?
Tâm tình Thế Huân có vẻ rất tốt , không còn bộ dáng nhút nhát như hàng ngày.
- Phải phải ! Lần cuối cùng ba đến đây có lẽ là...nửa năm trước ! Lâu rồi mới trở lại , tôi đương nhiên cao hứng !
Lộc Hàm bĩu môi , không hiểu sao tâm tình hắn chợt thấy rất thoải mái. Hắn nếu bình thường có lẽ đã phát điên vì vệ sinh nơi này quá kém , thế nhưng lúc này lại khác quá , hắn không thấy bực bội lại còn cảm thấy có chút vui vẻ.
Thế Huân phát hiện hắn không ăn liền ngẩng đầu , nói.
- Này ăn thử đi ! Rất ngon đó !
- Đã nói không ăn ! Cậu lo ăn đi !
- Đừng lãng phí ! Ăn đi !
Lộc Hàm muốn nổi cáu , Thế Huân lần này lại vui vẻ gấp một đũa mì để vào thìa đưa đến trước miệng hắn.
Lộc Hàm có chút bất động , lại nhìn Thế Huân đang mỉm cười.
- Ăn thử đi ! Không khiến anh hối tiếc đâu !
Mọi lời cáu kỉnh dâng lên đến cổ họng thì ngừng lại. Lộc Hàm nhìn cậu , môi vô thức mở ra đón nhận thìa mỳ.
Vị giác cảm nhận mùi vị bỗng nhiên lạ hơn thường ngày. Hắn vừa nhai vừa trợn mắt , Thế Huân nghiên đầu mong đợi nhìn hắn.
- Ngon không ?
Lộc Hàm nuốt hết , giất lấy đũa và thìa mà Thế Huân vừa lấy của mình.
- Cũng được....!
- Dối lòng !
- Cậu nói gì ?
- Hả ? Đâu có nói gì đâu !
- Coi chừng tôi đó nha !
Thế Huân vội vàng cấm cúi ăn mỳ , Lộc Hàm cũng ăn , dường như rất ngon nên khi ăn xong một bát , hắn lại gọi thêm một bát. Thế Huân ôm bụng no căng , Lộc Hàm cởi áo khoát ném cho cậu , săn tay áo sơmi trắng tinh , chuẩn bị ăn bát tiếp theo.
- Cầm cho tôi !
- Anh ăn thật khoẻ nha ! Mỳ chú An nấu rất nhiều mà có thể ăn hai bát !
Thế Huân ôm lấy áo khoát , nhìn Lộc Hàm tán thưởng mà quên mất rằng kẻ trước mặt cậu chính là tên dùng đánh nhau thay cho tập thể dục buổi sáng.
Lộc Hàm nhếch môi , đắc ý.
- Đương nhiên ! Tôi là ai cơ chứ !
Thế Huân gật gù.
Ăn xong , Chú An chạy đến tính tiền , số tiền vừa đọc ra Lộc Hàm liền cau mầy.
- Có phải có gì đó nhầm lẫn không ?
Thế Huân hỏi.
- Nhầm lẫn gì cơ ? Thì là 15000 won ! Anh giỏi toán thế chẳng lẽ không tính ra !
Lộc Hàm nói.
- Ai mà không biết ! Nhưng tận ba tô mỳ chỉ mất 15000 won thôi sao ?
- Phải ! Chỉ nhiêu đây thôi !
- Thật kì diệu nha !
Lộc Hàm lấy ra tờ 100 ngàn won đưa cho Chú An.
Thế Huân ngơ ngác , thì ra là chê rẻ hả ? Biết vậy khi nảy bắt đi ăn món đắt tiền cho đáng đời.
Cả hai ra khỏi cửa hàng , cậu đang loay hoay cài nón bảo hiểm , lại nghe Lộc Hàm nói.
- Lần sau lại đến đây ăn !
Có chút ngẩn ngơ trước câu nói của Lộc Hàm , lại cảm thấy trong đấy lòng mềm mại có một chiếc lông vũ nhẹ lướt qua.
Còn có " lần sau " sao ?
Ừ nhỉ ! Cậu hiện tại đang đóng vai người yêu của hắn mà.
Khẽ mỉm cười.
- Được !
Đêm nay , trời rất nhiều ngôi sao. Nghe đâu đó trong một cửa hàng vang lên tiếng bài nhạc " Close to you " ngọt ngào.
" Tại sao chim chóc thường bay tới nơi có người?
Bởi vì cũng như em, chúng muốn được gần người thêm nữa...
Tại sao các vì tinh tú như sa xuống khỏi bầu trời mỗi khi người bước qua?
Bởi vì cũng như em, chúng muốn được gần người thêm nữa....
Ngày người sinh ra, các thiên thần đã hội tụ....
Và quyết định biến ước mơ thành sự thực....
Và họ đã rải những giọt trăng thành mái tóc vàng óng của người...
Và họ rải ánh sao tỏa rạng trong đôi mắt Người xanh như biển...
Đó là lý do mọi cô gái trong thị trấn này luôn theo bước người khắp nơi...
Vì họ cũng như em, muốn được bên Người gần thêm nữa...
Cũng như em, vạn vật đều muốn được bên người gần thêm nữa..."
..
..
....
Bài này là bài mà t/g rất thích ♥
Có ai nhớ tỷ không ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip