3. Trốn học.


6:30 AM.

Thế Huân mặt mũi bơ phờ ra khỏi nhà.

7:00 AM.

Hiện tại cậu đứng ở một khu vực toàn những ngôi biệt thự sang sát nhau.

7:30 AM.

-" Rốt cuộc là cậu đang ở đâu hả ??? "

- Tôi đi đúng mà , trong này lớn quá nên tôi lạc mất rồi !

-" Cậu đang đứng ở chỗ nào ?"

- Tôi đứng trên đường !

-" Cậu bị ngốc hả ? Miêu tả chỗ đó có thứ gì nổi bật hay không ? "

- Có ngôi nhà to , có cây , có một cái hàng rào !

-"....Cậu...!!!! ¥$^#$*#>!*!$"

Chưa kịp ăn sáng đã bị ăn chữi. Thế Huân lầm lũi để điện thoại cách tai một khoảng xa.

7:45 AM.

Rốt cuộc hắn ta cũng tìm được cậu. Chiếc xe bốn bánh màu đen sang trọng đỗ kịt trước mặt , bên trong vang lên giọng nói.

- Còn không mau lên xe ?

Chỉ là đi học thôi mà , có cần chạy xe sang trọng vậy không ?

Cậu nghĩ nhưng không nói. Lại có tiếng nạt nộ.

- Muốn trễ học hả ?

Thế Huân mở cửa xe , ngồi vào , lẩm bẩm.

- Tại ai chứ...

- Cậu nói gì tôi nghe không rõ !!!

Lộc Hàm ngồi ở ghế lái trừng mắt nhìn khuôn mặt Thế Huân qua gương chiếu hậu. Cậu ngồi phía sau vội vàng lắc đầu.

- Đâu có đâu có !!

- Coi chừng tôi đó !!

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà , Thế Huân đang đọc sách cũng ngẩng đầu. Thấy Lộc Hàm gọi điện thoại. Âm thanh rất dịu dàng.

- Tớ đang ở dưới nhà , cậu xuống đi !

[....]

- Được , tớ chờ cậu !

Thế Huân khẽ bĩu môi , lúc nảy hung hăng lắm mà , hừ ! À à , nghe ra 10 phần là hắn ta thích người ta rồi đi ! Hèn gì lấy xe sang để chạy.

Dù trong lòng muôn vàn khinh bỉ nhưng Thế Huân nào dám nói ra. Cậu còn chưa muốn gặp Diêm vương nha...à không ! Cái tên ngồi ở ghế lái chính là Diêm vương đó .

Khoảng 15 phút sau , khi Thế Huân bắt đầu cảm nhận được giờ này có lẽ đã trễ học rồi , thì tên ngồi phía trước vẫn im lặng chờ đợi.

- Xin lỗi ! Để cậu đợi lâu rồi !

Cửa bên ghế phó lái mở ra , một người ngồi vào trong. Thế Huân khẽ nhìn , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , nước da trắng mịn. Lại nhìn Lộc Hàm đang mỉm cười.

- Không sao ! Mau thắt dây an toàn vào !

- A được ! Hihi !

Thế Huân chính thức là kẻ vô hình.

Người đó thắt xong thì nhìn cổ tay , khẽ la lên.

- A giờ này hình như trường cậu đã vào học rồi đúng không ? Hàm ! Xin lỗi , tại tớ mà cậu trễ học !

Cũng biết sao ? Xin lỗi là xong hả ?

Thế Huân bĩu môi , không hiểu sao cậu không có thiện cảm với người này.

Lại nghe tiếng Lộc Hàm , dịu dàng , rất dịu dàng.

- Không sao ! Dù sao tớ cũng có để ý đâu !

Nhưng tôi thì rất để ý đó !

Thế Huân khóc thầm.

Lúc này , dường như người kia phát hiện ra cậu , quay ra sau.

- Hàm ! Đây là...

- Ôsin !

Thế Huân bĩu môi , liên tục nhìn đồng hồ. Lại nghe tiếng người kia , đồng thời một bàn tay đưa tới.

- Cứ đùa ! Xin chào ! Tớ là Kim Mân Thạc , cậu tên gì ?

- Tôi...là Ngô Thế Huân !

Thế Huân bắt tay với Mân Thạc.

- Ồ bàn tay Thế Huân thực mềm , thực nhỏ !

Mân Thạc reo lên , lại nói.

- Thế Huân , da cậu thật đẹp ! còn trắng hơn tớ nữa ! Thật ngưỡng mộ nha !

Thế Huân có chút vui vẻ , lần đầu có người khen cậu nha.

Xe dừng lại một lần nữa , tiếng Lộc Hàm vang lên.

- Đi học đi !

- A đến rồi sao ? Vậy tớ đi học đây ! Hàm , Thế Huân tạm biệt hai cậu ! Gặp lại sau nha !

Thế Huân mỉm cười định nói tạm biệt thì Lộc Hàm đã chen vào.

- Không cần quan tâm đến cậu ta ! Cậu lo đi học đi !

- Hàm ! Đừng có xấu tính mà bắt nạt người ta đó!

Mân Thạc thò đầu nói.

- Cậu nói nhiều quá !

- Hàm !!!!

- Biết rồi !!

- Rất tốt ! Bye~

Thế Huân để ý , ánh mắt Lộc Hàm nhìn cậu bạn đó rất dịu dàng.

Ô~ hắn cũng biết thích người khác cơ !

Thế Huân loay hoay , lại nhìn đồng hồ.

Ba má ơi !!!!!

8:45 AM !!!!

Trễ rồi !!

Chiếc xe đỗ ịch trước trường , Thế Huân nhìn cái cổng to lớn đống chặt thì khóc ròng.

Mấy năm đi học , lần đầu đi trễ.

Tất cả là tại hắn !!! Đồ dại trai !

Tiếng lòng Thế Huân gào thét.

- Đúng như tôi dự đoán nha ! Đến nơi vừa đủ 3sinx + 2 cosx sau đó bình phương lên là ra số giờ !!!!

Lộc Hàm nhìn đồng hồ ở cổ tay , nhoẻn miệng cười nói.

Thế Huân thật sự muốn kiềm nén khát vọng giết chết hắn ta ngay bây giờ. Thay vào đó , cậu lấy điện thoại , nhắn một cái tin.

< From : Huân.
To : Hiền.
Xin phép thầy giúp tớ nghỉ một buổi nhé ! Tớ bị ốm ! >

5 phút sau , tin nhắn trả lời.

< From : Hiền.
To : Huân.
Okey~ ! Ái phi bệnh như thế nào ? Bãi triều trẫm ghé thăm nha ! >

Thế Huân mỉm cười. Nhắn trả lời. Lại nghe Lộc Hàm nói.

- Không đi học được vậy thì đi chơi đi !

- Đi...đi đâu ?

Thế Huân lắp bắp hỏi lại.

Lộc Hàm tháo caravat trên cổ ra , bung vài cúc áo , xoay người , vênh mặt nói.

- Đi xem tôi chơi bóng rổ !

Làm ơn đi ! Có gì hay ho đâu chứ ?

- Nhưng...ức !!

Thế Huân muốn từ chối nhưng khi nhìn ánh mắt hắn , bên trong như muốn nói lên rằng " Muốn chết thì cứ từ chối đi !". Thế Huân run rẫy , gật đầu.

- Là ý hay đó...ha..ha...Đi thôi !

Lộc Hàm cười nhếch môi , xoay vô lăng. Chiếc xe chạy băng băng.

Thế Huân ỉu xìu nhìn mũi giày.

Bỏ một buổi học , mình đã bỏ một buổi học. Nếu mẹ biết trốn học , thế nào cũng bị mắng cho coi !

....

Xe dừng lại trước một sân thể thao nhỏ , bên trong là một đám người , Lộc Hàm xuống xe , bỏ tay vào ống quần tiêu soái đi vào , đàng sau là Thế Huân tay cầm nước , tay cầm khăn chạy theo sau.

Đám người nhìn thấy Lộc Hàm liền vẫy tay , hắn cũng cười tiến đến đập tay với từng người.

Có người đột nhiên hỏi.

- Lộc gia , ai đó ?

Hắn xoay người nhìn Thế Huân đang chật vật. Lại nhếch môi nói.

- Các ông quan tâm làm gì ? Bắt đội chơi bóng đi !

- Ai nhô~ Lộc gia giấu nhé !!

Xung quanh vang lên tiếng trêu cùng tiếng cười.

Thế Huân không muốn quan tâm , đi đến phần ghế ngồi xuống , Lộc Hàm cũng đi đến , cởi chiếc áo vez đồng phục quăng cho cậu.

- Ngồi ở đây không được đi lung tung biết chưa ?

- biết rồi !

Thế Huân nhìn hắn trở lại sân , lại chầm chậm quan sát , dáng vóc cao ráo lại khá săn chắc , da khá trắng , khuôn mặt thì đẹp trai , mặc áo sơmi trắng nữa ! Đứng dưới ánh nắng thế này , thật sự rất giống vương tử trong cổ tích. Thật ra , nếu tính cách hắn tốt hơn một chút thì chắc rất nhiều người theo đuổi cho xem. Mà cũng phải , ông trời mở ra cho bạn một cánh cửa thì sẽ đóng một cánh cửa khác thôi. Rất công bằng.

Thế Huân đưa tay ngáp một cái , trời nắng ấm , gió lại hiu hiu thật khiến người ta buồn ngủ. Cứ thế , cậu nhắm mắt ngủ say lúc nào không hay.

....

- Nè ! Dậy đi !

Thế Huân bị tiếng gọi lay khỏi giấc ngủ. Không khách khí ngáp một cái , chép miệng , mái tóc rối bù trông ngố vô cùng.

Lộc Hàm chậc lưỡi.

- Cậu rốt cuộc là thể loại gì vậy ? Xem cậu đã làm gì với cái áo của tôi kìa !

- Hả ?

Thế Huân dụi mắt , trên cái áo vez của Lộc Hàm dính một vệt nước màu trắng , Thế Huân nuốt nước bọt , hình như là nước miếng của cậu.

Lắm lét nhìn sắc mặt tối sầm của Lộc Hàm. Hắn khoanh tay , từ trên cao nhìn xuống cậu. Ánh mắt rất chết chóc.

- Xin...xin lỗi ! Tôi...tôi sẽ giặc sạch sẽ !

- Hừ ! Mọt sách , cậu chẳng những dốt toán mà còn rất ngốc nữa !

Cậu thì không chắc , đồ dốt văn !!

Thế Huân chỉ dám nói trong lòng , ngoài miệng thì.

- Tôi xin lỗi ! Thật sự...tôi không cố ý !!

- Thử một lần nữa là cậu chết với tôi ! Nước đâu ?

Thế Huân vội vàng lấy chai nước đưa cho hắn.

- Mở ra , không mở sao tôi uống !

Mở nắp , dâng lên bằng hai tay. Lộc Hàm đón lấy dốc cạn. Thế Huân nhìn đăm đăm vào chai nước.

Uống đi ! Cho sặc chết anh đi ! Đồ sấc sượt !!!

- Lộc gia !!

Nghe tiếng gọi , cả cậu cả hắn cùng quay lại. Phát hiện ra một thiếu niên khá cao , mái tóc đen vút lên , nở nụ cười toả nắng , vận bộ đồ thể thao thoải mái , tay phải còn ôm một quả bóng rổ .

Lộc Hàm cũng cười đáp trả.

- Yo~ , Phác Xán Liệt !

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: