7. Thì ra hắn đơn phương.



.

- Nè ! Mọt sách !

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ xách cặp cao cả.

Đang định bước về lớp thì Thế Huân đã nghe tiếng kêu có một không hai đó. Không cần phải quay đầu lại cậu cũng có thể biết ai là chủ nhân của câu nói đó. Lộc Hàm thấy Thế Huân không quay đầu lại, khuôn mặt lộ vẻ tức giận trông thấy:

- Này, làm gì thế hả? Sao không trả lời tôi??

Cậu sợ hãi trước tiếng hét của hắn , rồi vội vàng trả lời thật nhanh:

- Ờ, tôi không nghe thấy.

- Thật không?

- Thật mà !

Lộc Hàm nheo mắt dò xét ,Thế Huân lập tức đưa ra bộ mặt " thấy chết không sờn " .

- Đừng vì thấy tôi cứ chở cậu đi học mà hiểu lầm !

- Ai cơ?

- Nói cậu đấy, không lẽ tôi nói chuyện với ma?

- Ờ....à....

- Ờ cái gì mà ờ, có nghe tôi nói không?

- Ờ...à....nghe...

- Sao mà cứ....?

Lộc Hàm không đủ kiên nhẫn để đôi co với Thế Huân nữa, hắn bước đi , không quên để lại một câu .

- Cậu đúng là, không có sáng tạo, đầu óc không linh hoạt, chẳng có một chút chất xám.

- Anh......

Thế Huân chưa kịp phản ứng gì thì Lộc Hàm đã bước vội vào lớp và yên vị trong chỗ ngồi bàn cuối của mình.

Thế Huân xoay người trở về lớp , tâm trạng cậu lúc này có đan xen một chút rối bời, cái cảm giác cậu cảm nhận được cả hơi ấm của Lộc Hàm vẫn còn văng vẳng, vươn vấn trong đầu.

Cậu Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ đó. Sải chân tiến về lớp.

...

- Thế huânnnnnn !!!

Dù chưa nhìn nhưng cậu dễ dàng đoán ra chất giọng kinh tởm kia là từ ai. Một bóng dáng tung tăng chạy đến gần.

Thế Huân xoay người , nhận ra đây là Bạch Hiền.

- Ủ ôiiii ! Tớ nhìn thấy rồi , nhìn thấy rồi ! Cái gì cũng thấy hết trơn !

- Thấy cái gì ?

- Ô nha ! Còn chối ! Tớ nhìn thấy rồi , nhìn thấy rồi ! Cái gì cũng thấy hết trơn !

Thế Huân thật sự rất kềm nén để không đấm cho Bạch Hiền lệch mặt. Khi không nói mấy câu không đầu không đuôi.

- Cậu rốt cuộc đang nói đến cái gì vậy ?

Bạch Hiền đá mắt , cười gian.

- Nam thần chở đi học nhé , còn ôm nữa nhé !!!

Thế Huân lắc đầu , trực tiếp né Bạch Hiền ra mà đi vào lớp. Mặc cho y phía sau gọi ý ới.

.....

Tên Lộc Hàm kia hình như có chuyện gì cần giải quyết , bảo cậu trưa không cần qua.

Thế Huân trống tiết buổi chiều , Bạch Hiền cùng Khánh Thù liền rủ cậu đi chơi.

Chỉ là một khu công viên nho nhỏ có thể đi dạo nhưng Thế Huân có cảm giác mình đã từng đến đây rồi.

Rốt cuộc là khi nào thì cậu chẳng thể nhớ nổi. Cậu và Khánh Thù ngồi xuống ghế , còn Bạch Hiền , y đã chạy đi mua chút thức ăn vặt.

Khánh Thù nhìn về ngôi trường gần đó , khẽ thở ra.

- Thế Huân nhìn xem , đó chính là trường F chính quy mà tớ từng muốn học đấy !

Thế Huân nhìn theo hướng tay , thật sự rất quen !

Lại hỏi.

- Vậy tại sao cậu lại chọn trường C ?

Khánh Thù lắc đầu , cười cười.

- Nhà tớ không có đủ điều kiện ! Nhưng cậu không thấy sao ? Nếu tớ học trường F thì đâu thể quen cậu cùng Bạch Hiền !

Thế Huân cười.

- Phải ha !

Ánh mắt lướt qua phía học sinh đang đổ ra nơi cổng trường , Thế Huân bắt được hai bóng người quen thuộc.

Đó là Kim Mân Thạc cùng Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt khuôn mặt vẫn mỉm cười rất bình thường , nhưng sắc mặt của Kim Mân Thạc rất vui , còn ôm cánh tay của Xán Liệt rất thân thiết.

Cậu chép miệng , thì ra Lộc Hàm kia yêu đơn phương ! Chả trách , anh chàng Xán Liệt kia rủ chơi bóng liền cáo bận.

Lúc này Ngô Thế Huân mới nhớ ra , cậu từng đến đây với Lộc Hàm , là hắn đưa cậu Kim Mân Thạc kia đến trường.

Cậu vẫn nhìn hai người đó , quan sát chuyển biến , Phác Xán Liệt nghe điện thoại , sắc mặt cũng thay đổi xoay người nói với Kim Mân Thạc , nhìn xem , cậu ta cũng rất hoảng hốt ! Rồi cả hai chạy đi.

Thế Huân nhăn mặt ngẫm nghĩ , rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhỉ ?

Khánh Thù đang chép miệng than thở vì Bạch Hiền đi quá lâu thì cùng lúc Bạch Hiền trở lại trên tay cầm biết bao nhiêu là túi đồ ăn.

- Tớ về rồi này !

- Cậu chậm quá !

Ngồi xuống lau mồ hôi trên trán , Bạch Hiền phân phát ra. Cả ba cùng nhau ăn.

Khoảng một lúc sau , chuông điện thoại của y đột nhiên reo vang , Bạch Hiền bấm nghe.

- Anh họ , có chuyện gì vậy ?

Bỗng y trợn to mắt , không nói không rằng lôi cả Khánh Thù và Thế Huân chạy đi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: