9. Ê ! Nhà có cơm không ?
...
Hôm nay, cũng như thường ngày, Lộc Hàm chạy xe với tốc độ chóng mặt, cũng khoảng 60km/h. Khi gặp một ổ gà hay ổ voi, Lộc Hàm không lượn lách, cũng không bay ngang qua mà hắn giảm tốc độ đột ngột. Thật đúng là, chuyện lạ thế giới. Thế Huân ngồi trên xe khẽ thở ra.
Bỗng nhiên , Lộc Hàm chợt gọi.
- Ê mọt sách !
- Hả ?
Thế Huân ngẩng mặt , Lộc Hàm lại hỏi.
- Cậu ở nhà một mình sao ?
- Ừm..!
- Cha mẹ cậu đâu ?
- hả...à ! Về ngoại !
Lộc Hàm hơi nhìn.
- Vậy ở nhà...có cơm không?
- Gì?
Cậu trợn to mắt hết cỡ nhìn Lộc Hàm như nhìn một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống.
- Thính giác của cậu có vấn đề à? Tôi hỏi nhà cậu có cơm không?
Lộc Hàm nói xong câu đó và không quên quay ra sau cú vào đầu cậu một cái đau điếng.
- Úi...!
Cậu xoa xoa cái đầu nhăn nhó.
- Làm gì mà đánh tôi? Anh định...ăn chực à?
- Ăn chực cái đầu cậu á! Dám nói chuyện với tôi thế à !!
Lộc Hàm lại giơ tay định cú vào đầu cậu nhưng Thế Huân kịp thời né được, cái này gọi là phản xạ có điều kiện.
- Vậy chứ...gọi là gì?
Cậu ngây thơ hỏi Lộc Hàm.
- Thì tôi chở cậu về nhà, cậu trả tôi một bữa cơm, như vậy có thể gọi là ăn chực không?
Cậu ngây thơ lắc lắc đầu, đúng, nếu như những gì hắn nói, thì như vậy không phải ăn trực.
- Vậy thì về!
Lộc Hàm tăng tốc , cậu vẫn cứ thế, ngu ngơ ngồi đấy mà không biết mô tê gì đang xảy ra.
Đi một đoạn đường, dường như cảm nhận được có chuyện gì đó không bình thường. Cậu ngây thơ hỏi Lộc Hàm.
- Anh...ban nãy...anh vừa nói cái gì?
- Thì về nhà cậu ăn cơm
Lộc Hàm trả lời gọn hơ.
- HẢ? CÁI GÌ?????
Cậu hét lớn, volume đã đạt đến maximum, cũng chính vì tiếng hét trời phú đó khiến Lộc Hàm dừng xe đột ngột.
- Cậu đúng là, phản ứng cũng rất là chậm chạp.
Lộc Hàm chỉ nói một câu đó thôi trồi mặc kệ mặt cậu đệt ra như thế nào, Sau khi suy nghĩ lung tung, cậu mới chợt lên tiếng.
- Nhà tôi không có đồ ăn.
KÉT....
Bây giờ chiếc xe của Lộc Hàm đã ngự trị trước nhà Thế Huân. Hắn nhìn cậu như nhìn một người khờ, tức giận quát.
- Cậu giỡn mặt với tôi đó hả ? Sao cậu không đợi vào nhà luôn rồi hẳn nói ???
- Tôi...tôi....xin..lỗi....
- Xuống xe!
Lộc Hàm quát lớn.
Cậu lủi thủi bước xuống. Hắn liền rồ ga rồi đi thẳng.
Thế Huân lủi thủi bước vào trong nhà. Kỳ thật, nhà cậu không có đồ ăn. cha mẹ về thăm ngoại, 3 ngày nữa mới về.
Cậu uể oải nằm dài trên sô pha , định bụng ngủ một giấc đến giờ đi học thì đi luôn. Chỉ có như thế mới không có cảm giác đói.
Khi cậu đang lim dim trong giấc ngủ thì...
- Mọt sách ! Mở cửa! Nhanh lên coi !!
Nghe tiếng gọi đó, cậu đoán chắc được chủ nhân của nó là ai. Giật mình vội vàng chạy ra , rỏ ràng hắn về rồi mà, sao quay lại làm gì?
- Còn không ra mở cửa? Muốn tôi đốt nhà hay gì?
Nghe đến "đốt nhà" cậu hốt hoảng mở cửa. Ôi trời ạ, gia tài sau này của cậu có cái nhà này thôi !
- Cậu đúng là chậm như con rùa mà ! Đây ! Nấu cơm đi !
Hắn quẳng cho cậu bộc thức ăn tươi sống , sau lại dắt xe vào sân. Rồi tự nhiên mở cửa , đổi dép đi vào nhà.
Thế Huân tiu nghỉu mất một buổi mới chạy vào.
Hắn đã ngồi ở bàn ăn , thong thả rót nước uống.
Cậu đặt túi thức ăn lên bàn , hỏi.
- Đây là gì vậy ?
- Hỏi ngu ! Đồ ăn !
- Anh đem đến đây làm gì ?
- Lại hỏi ngu ! Tôi nói ăn cơm nhà cậu còn gì ? Còn không mau nấu đi !
Thế Huân ngạc nhiên chỉ vào mình.
- Tôi nấu ?
- Chứ chẳng lẽ là tôi ???? Mọt sách , Tôi thật không thể tính nổi độ ngu ngốc của cậu có bao nhiêu trong não bộ luôn ấy !!!
Lộc Hàm tức giận hét lên , Thế Huân vội vàng khúm núm.
- Xin...lỗi !
- Nấu cơm đi !
- Biết rồi !
Và thế là Thế Huân tội nghiệp lại loay hoay dưới bếp với mớ đồ ăn từ trên trời rơi xuống.
Còn Lộc Hàm thiếu gia đang đang say sưa giấc ngủ trên chiếc sô pha yêu quý.
Đây có phải là sự khác biết giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản?
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip