Luhan sững người nhìn bố mình cười cay đắng, thì ra đó là lý do Seohyun luôn quan tâm anh nhưng cũng phớt lờ những việc anh làm, khi anh có bạn gái những năm cấp 3 hay cả việc anh đi nước ngoài những ba năm và đến tận bây giờ khi anh công khai việc anh yêu Ji Hyun cô ấy cũng chẳng buồn hỏi han, bất giác anh thấy mình thật buồn cười. Chủ tịch Xi chậm rãi:
- Khi ta mang Seohyun về hoàn toàn chỉ là muốn con có một người bạn có thể trò chuyện cùng, có thể có bạn con sẽ không gây sự nữa và có thể con bé sẽ không cho con làm những việc nhảm nhí quậy phá nữa. Nhưng bây giờ con thực sự đã trưởng thành rất nhiều rồi ta nghĩ con nên biết chuyện đó. Tình yêu không thể ép buộc, dù sao cũng phải sống với nhau cả đời, nếu con đã muốn như vậy thì mọi chuyện cũng đơn giản hơn rất nhiều rồi
- Ý bố là sao? Tại sao chỉ cần nghe ý kiến của con mọi việc đã đơn giản lẽ nào Seohyun chưa bao giờ coi con là hôn phu của cô ấy, cô ấy biết tất cả chỉ có con như thằng ngốc đúng không?
- Thực ra vị hôn thê của con là 1 người khác
- Người khác- Luhan ngạc nhiên hơn nữa
- Mẹ con là người phụ nữ ít nói, dịu dàng giỏi giang và vô cùng lương thiện, nhưng sau khi mang thai con bà ấy mới biết mình mắc bệnh tim, khi đó bác sĩ đã nói với bố là nên khuyên mẹ phá thai, bố cũng bảo mẹ đừng sinh nữa nhưng bà ấy nói nhất định phải sinh con, bố nói thế nào mẹ con cũng không nghe, cuối cùng không còn cách nào bố ép mẹ con phá thai, nhưng mẹ con đã quỳ xuống cầu xin bố ...
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vị chủ tịch đáng kính, ông lại tiếp tục
- Khi bố nghe thấy tin mẹ con đã sinh con bình an, bố đã khóc khóc đến mức các bác sĩ tưởng bố bị điên, khi vừa tỉnh lại sau cơn mê mẹ con ôm con thì thào vào tai bố sau này nhất định thực hiện lời hứa hôn với người bạn gái thân nhất của mẹ con. Lúc ấy bố bảo mẹ con để sau hãy tính nhưng mẹ con nói bố nhất định phải đồng ý, sau khi nghe bố đồng ý xong, mẹ con chỉ kịp ôm con vào lòng rồi nhắm mắt qua đời.
Luhan ôm chặt bố mình lần đầu tiên cậu được nghe chuyện về mẹ mình lần đầu tiên cậu cảm nhận đượcnhững nỗi đau mà bố cậu đã chịu đựng suốt 21 năm qua. Ông ôm Luhan tiếp tục:
- Con biết không? Bố đã rất mạnh mẽ vượt qua vì mẹ con vẫn luôn sống ở đây trong trái tim bố, bố hi vọng con có thể được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc không thể diễn đạt bằng lời đó, bố không hề muốn ép con nên ...
- Con sẽ thực hiện hôn ước ấy, con sẽ thực hiện....
Seohyun đứng lặng bên ngoài cửa phòng chén trà cô bưng đã nguội từ bao giờ, cô khẽ lùi lại đi về phía bếp chạy thật nhanh lên phòng lặng lẽ khóc 1 mình. Cô vốn nghĩ rằng mọi chuyện rất đơn giản nhưng nó đau đớn hơn cô nghĩ, đau hơn rất nhiều.
Luhan khẽ mở cánh cửa phòng Seohyun tiến vào nhẹ nhàng ngồi xuống đầu giường chạm nhẹ lên khuôn mặt cô khẽ cười:
- Em giỏi thật, từ đầu em đã biết em và anh chẳng có liên quan gì đến nhau vậy mà em vẫn âm thầm đi theo anh, âm thầm chăm sóc cho anh, anh thì như 1 thằng ngốc còn ghét bỏ em, trêu chọc em và còn bắt nạt em rất nhiều nữa. Anh biết em chưa từng coi anh là hôn phu của mình, anh cũng biết em chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ suy nghĩ về việc thích anh bởi ngay từ đầu em chỉ coi anh là ân nhân thôi đúng không? Anh đã suy nghĩ rất nhiều về em, anh đã nghĩ về em nhưng anh nhận ra anh chẳng thể nào hiểu nổi con người em nhưng có lẽ bây giờ anh đã cảm nhận được 1 ít rồi. Chúng ta bây giờ hãy cứ là anh em nhé, có thể như thế này thực sự anh đã thấy may mắn lắm rồi, cảm ơn em vì thời gian qua, cảm ơn em, em gái của anh.
Luhan khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
Seohyun lặng đi, cô có thể cảm nhận được giọt nước mắt của anh đang rơi trên má mình.
Thoáng cái đã mấy tháng trôi qua,
Luhan vẫn hẹn hò cùng Ji Hyun, Seohyun cũng vẫn bình thản như thế quan hệ của họ vẫn bình thường như thế. Việc học của hai người cũng rất bận, Luhan dạo này đang rơi vào trạng thái trầm uất cả ngày nhốt mình trong phòng hoặc là cáu gắt loạn xj hành hạ bản thân.
Ji Hyun nghiêng đầu nhìn Seohyun:
- Cậu biết anh ấy bị làm sao đúng không? Gần tháng nay anh ấy cứ nhốt mình trong phòng,
Seohyun cười:
- Nghe nói lớp anh ấy có thêm đối thủ mới, nên anh ấy không muốn mất vị trí đầu lớp
Ji Hyun cười tủm tỉm, cô thấy vui vì mọi chuyện đều đang vô cùng tốt đẹp, bỗng:
- Seohyun cậu thực sự k có tình cảm với anh ấy à?
Seohyun hơi im lặng lắc đầu:
- Không anh ấy là anh trai của mình
Seohyun đứng trước cửa lớp của Luhan hôm nay Luhan không đến lớp và cũng chẳng thèm ăn cơm nữa, cô thấy hơi lo lắng, cô nhờ 1 bạn vào gọi giúp cô anh chàng nổi tiếng muốn đánh bại Luhan, cô cũng chẳng biết gọi ra rồi cô sẽ làm gì và cũng không lý giải nổi việc làm của mình nên cô cứ đứng như thế nhìn anh chàng đối diện , anh ta khá cao, toàn bộ sức hấp dẫn tập trung trên khuôn mặt lạnh băng đó.
Anh chàng kia nhìn cô khẽ cười:
- Cô bé này, em đã nhìn anh chằm chằm năm phút rồi đấy, không biết em có ý đồ gì
Seohyun cúi người xin lỗi, cô nhận ra cô đã quên mất rằng Luhan vốn là người hơi tự yêu bản thân mình:
- Xin lỗi, đã làm phiền
Anh chàng kia sững sờ gọi cô giật lại:
- Này trong mắt em tôi là vật phẩm triển lãm sao?
- Anh nói vậy là có ý gì hả- Seohyun khẽ quay lại
Anh chàng khẽ cười nhún vai:
- Các cô gái đổ xô đến nhìn tôi, thỉnh thoảng lại có vài người gọi tôi ra như em vậy - Anh chàng xòe tay ra nói tiếp:
- Có điều em hơi khác 1 chút, thư tình hay sô cô la em vẫn chưa đưa mà
Seohyun suýt chút nữa thì bật cười nhưng cô làm bộ như không lôi trong cặp ra tờ giấy note, viết vài chữ rồi đưa cho anh.
ANh chàng suýt chút nữa ngã ngửa trước giờ anh luôn nhận được những thứ được gói ghém vô cùng cẩn thận đáng yêu chứ anh chưa từng gặp cô gái nào tùy tiện viết cho anh như vậy.
Khi đọc được xong nội dung của mấy chữ đó, đang định quay ra gọi kia gái kia lại thì anh phát hiện cô đã chạy gần đến cổng trường, vội vàng đuổi theo nhưng khi gần bắt kịp cô thì cô đã nhảy lên xe buýt. Anh chàng kia vớ vội cái xe đạp của bạn gần đó đuổi theo cô, Seohyun ngồi vị trí gần cửa sổ, cô nghe thấy tiếng đập tay vào thành xe, nhìn ra thấy anh chàng kia đang đuổi theo bằng xe đạp mồ hôi nhễ nhại, cô kéo cửa kính ra nhìn anh:
- Có chuyện gì vậy
- Xuống đây giải thích cho tôi coi, tại sao cô nói vậy, tại sao nói nhan sắc của tôi thật đáng thất vọng
Những hành khách trên xe cười nhìn hai người, một cô ngồi bên cạnh Seohyun cũng nghiêng đầu ra nhìn anh chàng kia nói:
- Chàng trai này, cậu nghĩ mình đang đóng phim à, cẩn thận không là cảnh sát tóm cậu đấy
Một ông chú cũng nhìn anh ta cười:
- Này chú cho cháu lời khuyên nhé, thời buổi này những hành động này không gây xúc động đâu cháu hãy mua 1 chiếc nhẫn thật to ấy, lúc ấy cô bạn gái xinh đẹp của cháu sẽ đồng ý ngay thôi.
Anh chàng kia càng ngày càng đuối dần, tức mình anh vứt xe đạp sang bên vệ đường gọi taxi đuổi theo cô.
- Đuổi theo chiếc xe buýt ấy giúp tôi , nhanh nhanh chút đi ạ
Bác tài khẽ cười:
- Cậu cãi nhau với bạn gái à.
ANh chàng kia hậm hực không nói.
Seohyun xuống xe, cô nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo cô, khẽ cười cô rẽ vào 1 quán tạp hóa, Seohyun vừa ra thì anh chàng kia cũng vừa đến nơi, cô khẽ chìa cho anh chai nước.
Anh chàng thở hồng hộc đón lấy chai nước uống một hơi hết gần nửa, Seohyun mỉm cười gật đầu đi tiếp
- Khụ... khụ... - anh chàng bật ho sặc sụa vì ngạc nhiên, anh vội vã đuổi theo đứng trước mặt cô:
- Khoan khoan đã ...
Cũng không hiểu tư thế của anh và cô thế nào mà anh ngay lập tức bị hai người cảnh sát trật tự ở đó chạy ra ôm chặt, sau khi để anh chàng kia giẫy giụa phản kháng 1 lúc cô mới khẽ lên tiếng:
- Không phải như hai chú nghĩ đâu ạ, cậu ấy là bạn cháu
Hai vị cảnh sát thả lỏng tay rồi nhìn Seohyun căn dặn:
- Cháu nên cẩn thận chút bạn trai bạo lực như vậy nên chia tay thì hơn.
Anh chàng kia lúc này nhảy dựng lên đầy tức giận, đợi 1 người kia đi khuất anh gào lên:
- Cô tên gì nhà ở đâu? Tôi phải kiện cô về tội tấn công và gây thương tích
- Là anh đuổi theo tôi mà, người nên kiện không phải là tôi sao? Bình tĩnh chút đi đây không phải nước Mĩ đâu
- Chẳng nhẽ Hàn Quốc không có luật pháp, nếu cô không phải là con gái thì...
Lịch sự hay cái gọi là phong độ đều càng lúc càng chạy xa anh chàng tội nghiệp.
- Muốn đánh tôi sao?
Seohyun chỉ móc móc ngón tay về phía anh chàng kia khiêu khích, cô bỏ cặp xuống chống 1 chân lên tường giãn gân cốt , anh chàng kia cũng cởi áo khoác nhìn cô khinh thường, sau này chính bản thân anh cũng không biết sao lúc ấy mình lại làm như vậy, nhưng có lẽ đó là cách xả tức giận hữu hiệu nhất lúc này.
- Này tôi học quyền anh, đánh cô sẽ không sao chứ? Cô vẫn có thể cầu xin sự tha thứ đấy
Seohyun mỉm cười không nói
5 phút sau, căn ngõ vang vọng những tiếng hò hét ầm ĩ
- Cô ... cô như thế là phạm quy sao cô dám đá vào hạ bộ của tôi chứ, tôi thề tôi sẽ giết cô
Seohyun giơ 1 chân lên RẦM anh chàng cao hơn mét tám bị cô gái mét bảy đạp ngã xuống nền
ANh chàng bàng hoàng ngẩng mặt lên thì Seohyun khoác ba lô định đi,
- Này này tôi có thù oán gì với cô à? Tôi đắc tội gì với cô à?
Seohyun quay lại mỉm cười, cô quay người bước đi cô không muốn về muộn vì hôm nay là sinh nhật của Luhan.
Seohyun về đến nhà thì thấy nhà cửa sách vở tung tóe còn Ji Hyun thì đang ngồi khóc ở ghế, cô khẽ tiến lại:
- Có chuyện gì vậy?
- ANh cậu thật là vô lý mà, anh ấy quá đáng lắm, tớ biết anh ấy tâm trạng không tốt nên cũng đâu có làm phiền mình chỉ pha cho anh ấy ly cà phê, anh ấy tỏ vẻ khó chịu mình tủi thân mới khóc nhưng anh ấy cũng k thèm dỗ, mình mời quăng quyển sách của anh ấy đi mà anh ấy đạp cửa cái rầm rồi đi ra ngoài luôn.
Seohyun vỗ vai cô bạn:
- Thôi mà, hôm nay sinh nhật anh ấy xí xóa nhá, anh ấy vốn tính khí không tốt mà - Seohyun quả nhiên đều đã chứng kiến tất cả những tính còn tệ hơn nữa của Luhan nên cô chẳng thấy gì làm lạ cả.
Seohyun dỗ cô bạn nín khóc rồi cười:
- Cậu chuẩn bị nến nhé tớ đi tìm anh ấy
Ji Hyun nhanh chóng cười cảm ơn cô rối rít.
Seohyun đi ra sân không thấy tiểu Seohyun đâu cô nghĩ anh dắt nó đi đâu đó, cô chạy ra con ngõ gần nhà, nhưng cô lùi lại cô phát hiện ra Luhan và anh chàng ban nãy đang nói chuyện với nhau, nhưng anh chàng kia đã nhìn thấy cô, nhanh như cắt anh lách qua người Luhan đuổi theo cô, Luhan vốn không định để ý nhưng anh nhận ra cái bóng vừa chạy đó là Seohyun của anh.
Seohyun nấp vào 1 bụi cây nếu như Luhan mà biết cô vì anh mà làm những việc ban nãy chắc chắn sẽ rất tức giận vì quá mất mặt, nhưng không kịp nữa cô đã bị anh chàng kia bắt được, không còn cách nào khác cô vội túm tay anh chàng kia kéo đi trước khi Luhan kịp thấy hai người.
Luhan nhìn quay quất:
- Kris cậu có thể đứng đầu lớp, cậu cũng có thể chạm vào danh dự của tôi chứ Seohyun thì tuyệt đối không thể. Tiểu Seohyun đánh hơi tìm Seohyun đi nhanh lên.
Cre : FB Hải Nguyễn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip