My wife- chap 9

Luhan vẫn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào, bàn tay anh xiết chặt thân hình nhỏ bé của cô, chặt thêm chặt thêm nữa, Seohyun cảm thấy nghẹt thở cô cố gắng đẩy anh ra 1 chút, Luhan càng giữ cô chặt hơn mất đà cả hai đều ngã xuống giường, Luhan vẫn không có ý định rời môi cô nhưng Seohyun đã đẩy được anh ra, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình, cô đưa tay chống dậy đẩy anh ra và bình thản nhặt áo khoác lên , đi ra ngoài nói:

- Vậy được rồi em đã thực hiện lời hứa đó rồi

- Này em đã cởi đâu hả?

- Anh cũng còn thiếu 0,5 mà

Luhan ảo não nhìn cô đang định đi ra ngoài, Seohyun quay lại cười:

- Tối nay anh muốn ăn gì nào?

- Ăn gì hả? không muốn không muốn em làm tôi mất hứng rồi

- Vậy được rồi lát tôi có hẹn cũng sẽ không nấu nữa

- Này em đi đâu hả?

- Anh Xiu Min nói muốn hẹn em đi xem phim chúc mừng em đứng đầu toàn trường.

- Không được ở nhà nấu đi, tôi muốn ăn nhiều thứ lắm

- Vậy cũng được.

Chủ tịch Xi nghe thư ký báo điểm thi của Luhan thì mừng rỡ, bỏ hết mọi công việc phi thẳng xe về nhà, vừa về đến nhà đã gọi to Luhan Luhan, nét tươi cười còn đọng trên khóe mắt , ông ôm chầm lấy Luhan:

- Con trai con giỏi lắm

Seohyun khẽ cười đứng nhìn hai cha con họ, chủ tịch Xi nhìn thấy Seohyun cũng kéo cô vào lòng:

- Seohyun cảm ơn con, ta đúng là không nhìn nhầm con mà, tất cả là nhờ con đấy, ta thật hạnh phúc quá đi

- Con có làm gì đâu ạ- Seohyun chậm rãi nói

Luhan nhìn cô cười đầy nham hiểm.

Tối đó nhà bếp đã chuẩn bị 1 bữa tiệc thịnh soanh, ba người quây quần bên bàn ăn , chủ tịch vẫn giữ nguyên nét mặt tươi cười, đang ăn ông cười hỏi Luhan:

- Luhan ba tháng nữa là con 18 tuổi rồi có muốn 1 chiếc xe ô tô không

Luhan tròn mắt ngạc nhiên, cậu thực sự không ngờ cha cậu lại có thể phấn khích đến thế, trước đây chỉ cần Luhan gợi ý thôi là cũng đủ bị ăn đòn rồi nhưng lần này cậu thực sự không tin ở tai mình bố cậu đang đề nghị cậu muốn có xe không?

- Vâng con sẽ cố gắng phát huy ạ

- Giỏi lắm thế mới đúng là con trai ta chứ, nào chúng ta uống 1 ly nào, Seohyun con cũng uống 1 chút đi

Seohyun lắc đầu từ chối, chỉ còn hai cha uống với nhau.

Đã ngà ngà say chủ tịch Xi quay sang nhìn Seohyun:

- Seohyun ta thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn con cả, từ ngày con đến thằng nhóc kia mới trông thực sự giống người

Rồi lại quay sang Luhan:

- Con phải đối xử tốt với Seohyun đấy, bố chỉ coi con bé là con dâu thôi đấy, không có ai tốt với con bằng Seohyun đâu con trai ạ

- Bố cô ấy đâu có suy nghĩ về việc sẽ làm con dâu của người đâu- Luhan vẫn hậm hực chuyện Seohyun không nói là thích cậu

Seohyun thản nhiên mặc kệ, Luhan lại đăm đăm nhìn cô, đúng quả thật từ ngày cô đến cậu thực sự đã khác rất nhiều, trước đây khi không có cô, anh muốn gây chuyện vì quá cô đơn, và một phần để bố anh có thể nhớ đến anh mà về nhà thường xuyên hơn 1 chút, nhưng từ ngày Seohyun đến, cô đã quản khá nhiều việc nhảm nhí của Luhan, và cũng nhờ có cô mà mối quan hệ cha con hai người cũng dễ thở hơn, anh cũng đã tìm lại được cảm giác có gia đình.

Tiếng chuông điện thoại reo vang, chủ tịch Xi lại phải đi gấp, Luhan nhìn bố:

- Bố vừa uống khá nhiều, bố liệu có ổn không?

- Thế mà trước đây bố đã nghi ngờ con có phải là con trai ta thật không đấy, đừng lo, bố k sao- rồi ông lại quay sang Seohyun

- Hôm nay con cũng mệt rồi nghỉ sớm đi con gái,

- Dạ

- Con không thể gọi ta 1 tiếng cha à

Seohyun mỉm cười cúi đầu:

- Vâng cha đi cẩn thận.

Seohyun khó khăn đỡ Luhan lên nhà, anh chàng thực sự say quá rồi, lên gần đến cửa phòng gót chân cô xiêu vẹo thế là cả hai đổ sập xuống, mùi rượu phả vào mặt cô nồng nặc. Seohyun vỗ vỗ má Luhan:

- Này anh tỉnh lại đi này

Luhan ú ớ mở mắt ra nhìn nhưng anh lại thấy tận 2 Seohyun trước mặt, nhắm mắt lại 1 lúc mở mắt ra nhìn thấy cô anh khẽ cười:

- Ban nãy em nghe gì không? Tôi sẽ có xe riêng, tôi sẽ chở em đi chơi, chỉ chúng ta chỉ hai chúng ta thôi, em vui không?

Luhan cố hết sức bò dậy, 1 tay khoác lên vai Seohyun, lảo đảo đứng thẳng mơ hồ nhìn cô, Seohyun khó khăn lắm mới đặt được anh xuống giường, cởi tất và áo ra giúp anh, bỗng bàn tay cô bị anh túm chặt :

- Đến bao giờ thì em mới nghĩ đến chuyện lấy anh hả?

Seohyun bị anh dọa cho hết hồn, vội gỡ tay anh ra, đưa tay kéo chăn đắp cho anh:

- Anh ngủ đi, anh uống say rồi

- Em nói đi đừng lảng tránh nữa, hãy nói em sẽ lấy anh đi, nói em cũng thích anh đi

Seohyun đang định nói gì đã bị Luhan nắm tay lôi xuống giường, anh nhanh chóng nằm lên người cô:

- Lẽ em muốn anh trói em lại em mới chịu thừa nhận hay sao hả?

Seohyun khó nhọc muốn thoát ra nhưng bị Luhan giữ chặt lại anh thô bạo hôn cô, đôi tay anh lần lần đưa vào trong áo cô nhưng bị cô đẩy ra không thương tiếc, Luhan vẫn túm chặt vai cô:

- Em muốn bức anh đến phát điên đúng không?

- Dừng lại đi chuyện đó là không đúng ? Anh nghỉ đi em đi dọn dẹp dưới nhà

- Em là thiếu phu nhân kẻ nào dám để em động tay động chân hả? Em là của anh chỉ của anh mà thôi

- ANh biết hậu quả nếu cứ nhất định chọc tức em đúng không?

- Anh không quan tâm, cái anh quan tâm lúc này là em sẽ là của anh chỉ anh thôi

Luhan lại cúi xuống hôn cô, đôi môi chạm đến xương quai xanh của cô , hôn cổ cô, rồi lại tham lam tìm đôi môi cô, nhưng anh khựng lại có cái gì đó mặn mặn chạm đến đầu lưỡi anh, Seohyun nhắm mắt quay sang bên cạnh che đi giọt nước mắt đang rơi lại lần nữa anh lại làm cô tổn thương, anh khẽ nâng cô dậy chỉnh lại chiếc áo của cô:

- Em hãy nghỉ đi tránh xa thằng lưu manh là tôi một chút vì nếu không tôi thực sự sẽ không thể kiềm chế được thú tính của mình đâu.

Seohyun vẫn nhìn anh chằm chằm, Luhan nhìn cô giọng thểu não:

- Nếu như tôi không là 1 kẻ tồi tệ, nếu như tôi đối xử với em tốt hơn em có thể nghĩ đến việc thích tôi không?

Cre: FB Hải Nguyễn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip