[LONGFIC] Hoa Hướng Dương [Chap 30], Jeti
Chap 30
Jessica quyết định ở lại viện cô nhi mấy ngày để Tiffany và bạn cô có dịp gần gũi với lũ trẻ, Krystal được chơi với Sulli, đó là mong muốn của con bé.
Trong thời gian này có thêm sự xuất hiện của Yuri, Nick Khun và Taecyeon do Yuri muốn tới thăm viện nên Nick Khun tình nguyện làm tài xế cho cô.
“Các con, hôm nay lớp chúng ta có sự tham dự đặc biệt của Jessica và bạn của chị ấy. Và hơn nữa Jessica có món quà đặc biệt muốn gửi tới lớp mình”
Jessica và cả bọn đang tham dự một giờ học nhạc của lớp Sulli. Hoạt động này làm cho bọn trẻ phấn khích.
“Lâu lắm unnie mới có dịp tham gia tiết học của tụi em, món quà này là một ca khúc unnie gửi tặng đến viện trưởng Kang, mami yêu quý của con” Jessica nhìn bà Kang đầy trìu mến
“Và tặng cho một người quan trọng nhất của unnie, Tiffany, cuộc đời của tớ” Cô đưa tay về phía Tiffany đang đỏ mặt, nhìn đầy yêu thương
“Sica unnie yêu Tiffany unnie” Đột nhiên Krystal đứng dậy nói to
Câu nói của con bé khiến khán phòng “Ồ” một tiếng kèm theo những tràng pháo tay rần rật làm cặp đôi trẻ ngượng chín mặt không biết phải giấu đi đâu cho hết.
“Cậu không cần phải làm việc thừa thãi đó vì ai nhìn vào cũng biết họ là một cặp” Sulli ngồi cạnh nắm tay giựt Krystal ngồi xuống và bồi thêm vài cái nhéo rõ đau
“Ouch! Nhưng có những kẻ biết mà vẫn cố tình làm lơ không thấy. Tớ phải làm thế cho họ tức chơi. Hehe” Krystal cười hả hê với câu nói vừa rồi
Nhóc con láu cá. Hừm. Ngươi dám bày trò chọc tức ta. Khá lắm. Ngươi sẽ thấy cái giá phải trả cho việc đã chọc giận ta. Đâu đó là sự ghen tức nổi lên
Có vẻ mình có hơi mặt dày không nhỉ? Và đâu đó là cái suy nghĩ lại về việc mình đang làm.
Jessica yên vị tại chiếc đàn piano màu trắng mà ba Krystal tặng nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập viện.
Những nốt nhạc được đệm sau khi cô cất lời ==> http://mp3.zing.vn/bai-hat/Because-You-Lov...n/ZWZAF867.html
For all those times you stood by me
For all the truth that you made me see
For all the joy you brought to my life
For all the wrong that you made right
For every dream you made come true
For all the love I found in you
I'll be forever thankful baby
You're the one who held me up
Never let me fall
You're the one who saw me through through it all
You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'coz you believed
I'm everything I am
Because you loved me
Bài hát làm cho những giây phút sôi động trước đó trở nên lắng xuống và đầy yêu thương. Những ai biết ca khúc này đều nhẩm theo từng lời Jessica hát, Tiffany không ngoài số đó.
Từ khi Jessica được “tẩy não” cô rất biết cách làm cho Tiffany phải ngạc nhiên đến xúc động trước những việc mình làm. Và cả hai đang chìm trong hạnh phúc mà cả cô và Jessica đều có.
**
Một buổi sáng nắng nhẹ dịu cho những hoạt động tốn sức nhưng vẫn mang tính chất giải trí một cách vui vẻ.
“Tiffany unnie truyền cho em, cho em nè” Tiếng một cậu bé réo gọi Tiffany truyền bóng qua
Cô và Yoona, Seo Hyun, Nana, Taecyeon đang chơi bóng cùng lũ trẻ. Từ lúc ở lại cô được quay về tuổi thơ cùng với những trò chơi mà khi còn nhỏ cô ít khi được đụng tới nó. Bởi cô là con một nên được ba mẹ cô giữ kĩ như trứng sợ vỡ, hoa sợ tàn, có thể nói cô như con chim trong lồng. Thế nên cô rất trân trọng thời gian cô có ở viện và cô cũng kết thân được một số đứa nhóc, đặc biệt là Sulli, con bé quấn lấy cô suốt. Cả hai có vẻ là hợp nhau về mọi thứ.
“Sulli, em nhận lấy nè” Con bé trong tư thế đón lấy banh của cô
Từ khi Jessica dẫn họ tới viện trở nên ồn ào náo nhiệt hơn chứ không còn chỉ vẳng tiếng đọc chữ cuả lũ trẻ, sự im ắng ít tiếng cười chỉ có đâu đó tiếng chim hót lảnh lót.
Trong khi ở sân chính rộn rã tiếng đùa giỡn thì trong căn tin viện lại bận rộn bếp núc với sự tiếp tay của Yuri, Nick Khun, Sunny, Soo Young phụ hai mẹ đứng nấu chính.
“Yah Choi Soo Young, cậu có thôi hoạt động tay và miệng của cậu đi không? Cậu đang làm cho lượng thức ăn làm cho mọi người giảm đi nhiều rồi đó” Yuri đánh vào tay Soo Young khi cô cố múc thêm thức ăn vào đĩa của mình
“Dù cậu có nói như thế nào thì Young vẫn không thể bỏ được sở thích là ĂN của cậu ấy đâu” Sunny chêm vào trêu chọc
Câu nói đó khiến mọi người có mặt tại căn tin cười nắc nẻ làm Soo Young đỏ mặt ngượng tay buông đĩa muỗng xuống bàn. Cô đi ra bàn ăn những bịch snack mà cô luôn thủ sẵn trong người.
Ăn tạm cái này cho đỡ buồn mồm
Và trong khi đó ở một góc sân yên tĩnh nào đó có một đôi bạn trẻ đang ngồi tâm sự chuyện trên trời dưới đât, chuyện nào cũng có thể nói được. Nhưng có thể chuyện chính vẫn là câu chuyện xoay quanh cả hai và những người có liên quan.
“Thật không sai khi tớ để cậu ở bên cậu ấy” Một cô gái nhỏ con, mặt trắng búng ra sữa cười nói
“Không lẽ cậu nghĩ tớ tệ tới mức đó sao?” Cô gái tóc vàng nhếch bên mày hỏi
“Không hẳn, bởi ngay từ đầu khi cậu chuyển tới tớ không nghĩ đó là bản chất con người cậu. Con người chứ đâu phải gỗ đá mà không biết xiêu lòng trước những cái trước mắt chứ. Dù cho cậu có là tảng băng ngàn năm ở nơi Bắc cực lạnh lẽo kia thì trái tim cậu vẫn là thuộc về con người.”
“Nhưng tớ chỉ xiêu lòng trước một người thôi” Jessica nhảy vào họng Tae Yeon nói lý
“Chứ tớ đâu nói cậu đào hoa đâu” Tae Yeon le lưỡi trêu
“Mà nãy giờ có vẻ ta chỉ xoay quanh chuyện của tớ và Tiffany, sao cậu không nói về cậu cho tớ nghe và cả việc appa cậu lại là vị bác sĩ riêng đáng kính của nhà tớ” Jessica tự chuyển đề tài nhanh chóng bởi vấn đề giữa cô và Tiffany luôn là đề tài để người khác đem ra bàn luận. Cô đã ngán tận cổ lắm rồi.
“Ah chuyện nhà tớ thì…thôi tớ không muốn nhắc đến đâu, cậu đừng hỏi” Tae Yeon xua tay lảng tránh
“Cậu mà không nói thì tớ nói Tiffany cùng tớ nghỉ chơi cậu” Jessica dùng hai tay lay lay cổ cô ấy lắc lắc ra giọng đe doạ
“Ac ac, cậu đang làm tớ ngộp thở” Tuy Jessica không làm thiệt nhưng Tae Yeon đang hoà theo trò đùa của cô ấy
“Vậy thì cậu nói đi, không thì cậu sẽ xuống lòng đất trong 10s nữa” Nhưng lần này Jessica lại siết chặt nắm tay hơn
10…9…8…7…“nói đi lùn”…6…“cậu có nói không thì bảo”…5…
“C-cậu…siết…thế…sao…tớ…nói…” Tae Yeon mặt bắt đầu đỏ, cô đang cố rặng từng chữ
“Hehe, biết ngay là cậu sẽ chịu mà.” Jessica buông tay nắn lại những ngón tay mình
“Cái đồ đá tảng. Đồ vô nhân tính. Cậu dám đối xử với bạn bè thế ah” Tae Yeon giận, đánh vào người cô ấy mấy cái
“Giờ thì nói đi” Jessica ra lệnh
“Ờhm…biết nói từ đâu đây nhỉ…Appa và umma tớ ly dị từ lâu rồi, khi tớ mới 5 tuổi. Hai người chia hai đứa con mỗi người nuôi một đứa, tớ theo mẹ, anh trai theo ba. Mẹ tớ ở như vậy nuôi tớ với đồng lương công sở dè dặt. Tớ mất liên lạc với ông ấy cho đến khi học trung học tớ gặp lại anh trai trong lần đi chơi lễ giao thừa rồi mới biết hai người chuyển về đây sinh sống mở phòng mạch tư. Nghe anh tớ nói đã nhiều lần hàng xóm mở lời làm mai mối cho ông nhưng ông đều từ chối. Ông cảm thấy có lỗi trong việc ly dị của ba mẹ vì ông có người đàn bà khác ngoài mẹ tớ. Khi đầu tớ oán hận ông ấy đã bỏ mẹ tớ nhưng sau này khi gặp lại ông ấy tớ không còn ý nghĩ đó nữa mà dành cho ông sự kính trọng nhiều hơn. Từ đó việc đi về giữa hai nơi là chuyện thường xuyên của tớ.” Nước mắt cô rưng rưng khi quay ngược về quá khứ
“Thảo nào tớ thấy cậu hay mất tích một cách kỳ lạ vào mỗi cuối tuần. Nhưng đứng trước sóng gió gia đình tại sao cậu vẫn có thể lạc quan như thế?” Jessica ngạc nhiên hỏi
“Cũng chính nhờ Tiffany. Cậu ấy chuyển tới sống cạnh nhà tớ khi cả hai 8 tuổi. Tớ lúc nào cũng bị bạn bè xóm giềng dè bĩu là đứa không cha, bị cha bỏ rơi đi theo người khác nên tớ chỉ lủi thủi một mình. Nói đúng ra thì tớ sống như bóng ma, đi đi về về, làm bất cứ việc gì đều không ai biết cả. Khi đó chính cậu ấy đã đứng ra bảo vệ tớ trước những lời trêu đùa ác ý, nói chuyện với tớ khiến tớ mở lòng tiếp nhận cậu ấy mặc dù vốn tiếng hàn của cậu ấy ít ỏi nhưng vẫn cố gắng nói”
“Cậu có biết câu đầu tiên cậu ấy nói với tớ là gì không?” Cô nói thêm
Jessica lắc đầu
“‘Cậu cho tớ làm bạn với nhé’. Đó là câu nói bất hủ của tình bạn chúng tớ” Tae Yeon cười hiền
“Cậu cũng có điệu cười ngô nghê giống Tiffany của tớ quá nhỉ” Jessica chọt chọt má cô ấy. Cô phá vỡ cái không khí chùng xuống giữa hai người
“Thân quá nó lậm nhau đó mà” Tae Yeon cười hả hê
“Tsk..tsk…tsk cái điệu cười của cậu dù có đi xa bao nhiêu năm khi gặp lại thì có lẽ nó là cái đầu tiên khiến người khác nhận ra cậu đó.” Jessica nhéo má cô cười theo
“Nhưng quả thật cậu ấy rất đặc biệt, làm cho nhiều người phải đổ trước cậu ấy, đặc biệt cái con người gỗ đá này” Tae Yeon dùng chân đá đá chân Jessica
“Ý cậu là tớ vinh hạnh khi có cậu ấy chứ gì?” Jessica lườm cô
“Dĩ nhiên. Một vinh hạnh lớn lao trong cuộc đời của cậu. Lo mà giữ cho kỹ” Tae Yeon nháy mắt tinh nghịch
Cậu nói đúng. Không từ nào có thể diễn tả được điều đó đâu.Jessica mỉm cười hạnh phúc.
Đột nhiên có tiếng hét phát ra từ phía sân chính làm cả Jessica và Tae Yeon giật mình
“TIFFANY UNNIE COI CHỪNG”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip