CHƯƠNG 26: HƯ VÔ
"Bồ Đề vốn không phải gốc, Minh Kính chẳng phải đài
Vốn đã là hư vô, làm sao có thể vướng bụi trần".
_____________________________________________________
Ánh sáng bạc lóe giữa không trung, bút thần phá vỡ phong ấn ngòi bút như hóa kim quang, khổng tước khắc trên bút bây giờ như đang dăng cánh. Nhãn quang* từ từ hé mở, y lướt mắt nhìn đám người trước mặt, ánh lam lóe lên tia lạnh lùng. Xích trời trói tứ chi dần được nới lỏng, Vương Nguyên bước từng bước đứng trước mặt hắn, lãnh đạm nói thanh âm bạc hà nay không còn trong trẻo ấm áp mà như mang hàn khí lạnh lẽo lòng người:
- Vương Tuấn Khải huynh nói Băng tộc giết hại người tộc huynh?
- Năm mẫu thân ngươi lên mà Băng đế liền cho tuyết rơi ở vùng núi Quang Minh suốt 50 năm, khiến vô số con dân tộc ta chết vì lạnh, mmẫu thân ta khi đó vì hoài thai rồi sinh ta không chịu nổi giá lạnh cũng qua đời._Hắn vừa nói tay vừa nắm chặt lại, đáy mắt đầy giận dữ nhìn nam nhân lục y trước mặt.
- Vương Tuấn Khải, năm đó hoàn toàn...
Bích Dao lập tức lên tiếng giải thích nhưng lời còn chưa nói hết đã bắt gặp ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía mình, y nhíu mày ra hiệu cho Bích Dao im lặng, nàng chỉ có thể thở dài lắc đầu nhìn hai kẻ ngang bướng trước mặt
Vương Nguyên lúc này bước từng bước đến trước mặt hắn, bàn tay đưa ra thanh đoản kiếm dùng đá xanh chạm trổ xung quanh liền xuất hiện, y bình thản ngước nhìn đối phương nhẹ giọng nói:
- Vương Tuấn Khải năm xưa ở rừng trúc phía Nam có phải huynh đã biết mẫu thân ta bị giam ở đó?
Vương Tuấn Khải mắt liếc qua thanh đoản kiếm nằm trên bàn tay y, hừ nhẹ một tiếng đảo mắt nhìn Thiên Đế đứng bên cạnh, gật đầu nói:
- Phải, ta biết còn chuyện này vốn không phải mình ta biết
Dứt lời tầm mắt vẫn dán lên người Thiên Đế, y nhướng mày nhìn người thân vận thiên bào gương mặt vẫn bình thản tựa như chuyện này chẳng về liên quan tới mình.
Tuyết trắng lúc này đã phủ đầy dưới chân, Vương Nguyên mỉm cười nắm lấy chui kiếm rạch một nhát sâu trên cánh tay trái, nền tuyết nhanh chóng nhiễm huyết sắc, gương mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ thản nhiên y cười nhạt nói:
- Vương Tuấn Khải để ta nói cho huynh biết một bí mật máu của Băng Thần có thể diệt ma sinh thần.
Dứt lời thanh đoản kiếm trong tay đã biến mất thay vào đó là bút khổng tước, ngòi bút vàng chạm vào dòng máu đỏ trên cánh tay y rồi trong không trung viết một chữ "Nhân" lập tức trước mặt hắn xuất hiện hình dáng con người còn chưa hết kinh ngạc y đã viết thêm chữ "Diệt".
Nét cuối cùng hoàn thành lập tức thứ đang đứng trước mặt hắn tan biến thành tro bụi.
Thiên Đế cùng chúng tiên đứng ở tại đó không ai giấu được sự kinh hãi trong đáy mắt. Bọn họ không ai ngờ rằng chỉ một cây bút mà có thể sinh ra vật sống rồi tự hủy hoại nó.
Bích Dao bây giờ đã mất đi sự kiên nhẫn cùng nghiêm túc vốn có nàng bước nhanh lên dùng tay đẩy y lùi về phía sau còn bản thân đứng phía trước, ngước nhìn hắn lạnh giọng nói:
- Vương Tuấn Khải rốt cuộc thứ ngươi muốn là gì?
Đôi đồng tử xám nhạt nhìn thiếu niên phía sau lưng nàng, rồi lướt xuống vết thương trên tay y, hắn lãnh đạm đáp:
- Ta muốn băng liên của Băng tộc, chỉ cần phá hủy nó coi như thù năm xưa hóa giải.
- Băng Liên không thể giao cho ngươi._Bích Dao nhíu mày tức giận nói
- Vì sao?
- Vì...
- Được
Lời Bích Dao nói còn chưa hết phía sau lưng đã vang lên thanh âm bạc hà trầm thấp. Vương Nguyên thản nhiên gật đầu đồng ý với hắn. Y bước đến tay đặt trên vai nàng vỗ nhẹ như trấn an. Đồng tử đen nháy nay chuyển thành sắc lam giá lạnh lại mang chút cô tịch y bình thản nhìn hắn nói giọng quả quyết
- Ta sẽ giao Băng Liên cho huynh, nhưng hiện ta vẫn chưa biết nó đang ở đâu khi nào tìm được Vương Nguyên ta sẽ đến Quang Minh Sơn dùng hai tay trao cho huynh.
Thoáng thấy ánh mắt đầy kiên định của đối phương hắn cũng không muốn làm khó y liền gật đầu đồng ý sau đó không nói thêm lời nào lập tức xoay người biến mất. Vương Nguyên nhìn theo làn khói trắng biến mất trong lòng lại có chút trống rỗng.
Vân Ly đột nhiên bước đến đứng trước mặt y nâng cánh tay đang chảy máu lên thổi vào vết thương luồn hơi nóng lập tức miệng vết thương dần kép lại, nàng nhỏ giọng mắng:
- Vương Nguyên bao năm không gặp lần đầu gặp nhau là lúc ngươi đói, lần thứ hai là lúc ngươi thăng thượng thần trở thành Băng Thần không lần nào bổn cô nương không cứu ngươi.
Vương Nguyên nghiêng đầu nhìn dung mạo nữ tử trước mặt, nàng so với trước kia thay đổi rất nhiều xinh đẹp hơn tuy nhiên cách nói chuyện vẫn y như cũ,cách nói thẳng thắng có chút ngang bướng nhưng lời nào cũng thật lòng chẳng chút giả dối. Mỉm cười y nắm lấy bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình nhẹ giọng nói:
- Đa tạ
- Không cần, là do tỷ tỷ ngươi đến tận Nam Hải cầu Bồ Tát cứu ngươi nên ta mới đến đây.
- Nam Hải?_Mày đen nhíu lại, y quay đầu nhìn nữ tử bạch y vẫn đứng im lặng từ nãy trong lòng tự trách bản thân.
Gương mặt lo lắng của Bích Dao ngày đó in sâu vào trong đầu y giờ đây dù đã trôi qua mười vạn năm, nữ tử bạch y năm nào giờ đây đang nằm bất động trong Hàn Băng Thạch Thất nhưng y vẫn có cảm giác nàng đang đứng đâu đó nhìn mình.
- Tỷ tỷ, thiên kiếp sẽ mau chóng qua sau này gặp lại ở Thiên Giới đệ đã không còn là Khổng Tước Thượng Thần ngày nào chấn giữ cột mốc Lục Giới, tỷ cũng không còn là Phượng Hoàng Thượng Thần chiến thần vang danh khắp tứ hải bát hoang. Đệ của kiếp này chỉ là một tiểu thượng tiên Mã Tư Viễn trông coi vườn đào Chiết Nhan, còn tỷ là con gái thứ sáu của Bạch Chỉ Đế nước Thanh Khâu Bạch Nhược, chuyện kiếp trước hãy để nó như ký ức của đệ mãi mãi tan biến đi.
Dứt lời cảnh vật trước mắt y dần dần mờ ảo rồi trở thành một mảng đen tối tựa như bầu trời ở Diêm La, Vương Nguyên giơ tay chạm vào hai mắt tiếng cười liền vang lên trong Thạch Thất nhỏ hẹp.
Bên tai tiếng nói trầm thấp của hắn mười vạn năm trước lần nữa vang lên như một sự nhắc nhở cho y:
"Vương Nguyên cho dù phải hủy diệt cả Thiên Giới Vương Tuấn Khải nhất định sẽ bắt người quỳ trước mặt ta đập đầu cầu xin tha thứ."
Đứng dậy lê từng bước đôi tay giơ lên mò mẫn đường đi, y men theo bức tường đá đi ra ngoài đến khi chân chạm xuống nền đất mới dần ngẩng đầu lên trời gọi:
- Sư phụ, đệ tử muốn về nhà.
Chiết Nhan từ đâu xuất hiện đứng trước mặt y bàn tay chạm nhẹ vào đôi mắt vô hồn của đối phương không khỏi đau lòng.
Về đến vườn đào Chiết Nhan đưa y vào phòng rồi, cẩn thận dìu tiểu đồ đệ nhỏ ngồi xuống giường rồi nhỏ giọng nói:
- Ngủ một giấc khi tỉnh dậy cái gì cần quên liền quên
Vương Nguyên gật đầu rồi ngã người xuống giường, mắt nhắm lại. Đến khi nghe thấy thanh âm đóng cửa từ đuôi mắt chảy xuống dòng lệ đôi môi cong lên miệng lẩm bẩm hỏi:
- Cái gì là chấp niệm?
Chiết Nhan đứng bên ngoài dường như nghe được câu hỏi kia, cánh tay đặt trên khung cửa gỗ chợt khựng lại, lão thở dài xoay người lại mắt nhìn vào khoảng không vô định nói:
- Mười vạn năm trước, Sơn Thần vì mối thù với Băng tộc quyết tâm lấy bằng được Băng Liên hòng phá hủy nó, Băng Thần khi đó vì nghĩ cho tình huynh đệ đồng môn liền gật đầu chấp thuận. Ngày giao Băng Liên y hỏi hắn "Liệu sau này có thể vẫn làm huynh đệ không?" Hắn không đáp chỉ gật đầu đồng ý. Băng Thần sau này được lệnh của Mặc Uyên canh giữ Cột mốc Lục Giới còn hắn ở Nam Thiên Môn giúp Thiên Đế giải quyết công vụ. Hắn được lệnh mang quân đi bình định bọn Thao Thiếc chẳng may bị thương nặng, Băng Thần dùng chính máu mình cứu sống. Từ đó mối quan hệ giữa hai vị thần trở nên tốt hơn có lẽ mối thù dường như đã được hoá giải, họ đều thấy rằng mỗi ngày y hoặc hắn khi nhàn rỗi đều đến tìm đối phương trò chuyện uống rượu. Được một thời gian Thiên Đế hạ chỉ ban hôn cho hắn cùng công chúa Thiên tộc, hắn vẫn tiếp tục không nói gì gật đầu đồng ý. Ngày đại hôn Băng Thần thân vận hồng y đến chúc mừng, ly rượu trên tay rơi xuống nền đất hóa thành băng tuyết bao phủ dưới chân hắn, y lạnh nhạt xoay người rời đi. Sau hôm đó Sơn Thần dời ngọn núi nhỏ đến gần nơi y canh giữ mỗi ngày đều ở đó cùng thê tử. Ma Quân tạo phản chuyện này có dính líu đến Tước Đế nên chỉ trong một ngày cả tộc diệt vong, y mang mối oan đi tìm hắn nhờ giúp đỡ nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy hai chữ "ngu xuẩn", cầm trên tay thư tín Thiên Đế nói là thứ truyền giao giữa Ma Quân và Tước Đế. Trên mặt giấy Tuyên đều có ấn khí của Tước tộc, bản thân là con trai Tước Đế trên người đều mang theo dấu ấn này, y nhất thời ngộ ra mọi chuyện. Quay về nơi đặt cột mốc Lục Giới dùng chính máu bản thân phong ấn tứ cửa mở vào lục giới do tứ thú thần canh giữ lại tiếp tục dùng chính hồn phách bản thân lập lời nguyền tại nơi này.
Vương Nguyên nằm im bên trong phòng nghe Chiết Nhan nói, đôi mắt vẫn nhắm lại, môi mím chặt hơi thở trở nên dồn dập, y từ từ hé môi nói:
- Nay ta dùng danh nghĩa Băng Thần lấy hồn phách bản thân ra nguyền rằng mười vạn năm sau vào đúng ngày giỗ ta nơi này sẽ phá hủy, muốn ngăn cản chỉ có máu của Thiên Đế mới mong hóa giải.
Kẻ đứng bên ngoài lại tiếp lời:
- Khi Mặc Uyên dẫn theo vài người đến nơi, dưới nền đất xác chết nằm ngổng ngang, cột mốc Lục Giới vẫn nguyên vẹn như trước chỉ là trên đó đột nhiên xuất hiện ấn khí hình chim khổng tước. Gần cột mốc Sơn Thần hai tay đầy vết thương sắc mặt trắng bệt đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.
- Sư phụ_Vương Nguyên ở bên trong lên tiếng gọi
- Ừm?_Chiết Nhan nhướng mày đầu hơi quay lại
- Sau ngày hôm nay trên đời này chỉ tồn tại một Mã Tư Viễn.
Không tiếng đáp lại chỉ có thanh âm xào xạc của lá cây. Y dần dần chìm vào mộng, trong đầu lóe lên hình ảnh quen thuộc trên đỉnh núi Quang Minh, hắn vận lam y dùng đôi đồng tử xám nhạt kiên định nhìn y
"Nguyên Nhi, ta thích đệ, ta sẽ không chấp nhận hôn sự này"
Hỷ phục rực rỡ hắn đứng trước chúng tiên bên cạnh là công chúa Thiên Tộc xinh đẹp, bên dưới là vô số lời chúc phúc, ánh mắt hắn chưa bao giờ một lần nhìn về y. Ly rượu rời xuống vỡ nát như thứ tình cảm không nên có giữa hai người.
Ngày nghe tin phụ thân sắp chết y quỳ dưới chân cầu xin hắn nhưng đổi lấy ánh mắt hờ hững của hắn.
Ngày cột mốc Lục Giới bị phong ấn, y cấm Bút Khổng Tước hóa thành thanh kiếm chỉa vào người hắn lạnh giọng nói:
"Vương Tuấn Khải năm xưa chính ta dùng máu mình cứu sống ngươi nay ta chính máu ngươi tế đàn lục giới"
Vừa dứt lời thanh kiếm trên tay y hóa thành bút thần y điểm chỉ viết một chữ "Sát" vốn vẫn còn nét cuối cùng đã bị thanh âm trầm ấm của hắn làm dừng lại:
"Nguyên Nhi"
Vương Tuấn Khải tay cầm Thủy Hàn tay còn lại vươn ra muốn chạm vào đối phương nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt vô cảm. Đám lính Sơn tộc thấy hắn gặp nguy liền không suy nghĩ phóng thanh kiếm về hướng y. Vương Nguyên mắt không nhìn xuống vết thương trên ngực cười nhạt nói:
"Vương Tuấn Khải hóa ra ta thích ngươi đến vậy, thích đến nỗi ngay cả giết ngươi cũng không làm được. Nhưng ngươi từ trước đến nay đều tàn nhẫn hơn ta"
Trở về hiện thực, mặt trời do Nhật Nguyệt tinh quân quản thúc đang dần xuất hiện ký ức quá khứ theo trời đêm tan biến từ ngày mai y chính là Mã Tư Viễn mù lòa canh giữ vườn đào vạn dặm.
#Selena
Ta lại ngoi lên đây...Có ai nhớ âu hem? Ta cần cmt của mọi người làm ơn :((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip