CHƯƠNG 4: TÂM BẤT DO KỶ

           


"Ban đầu ta chỉ tin vĩ đại nhất chính là ái tình
Nào đâu biết tàn khốc nhất là vận mệnh..."

Đại hôn trôi qua thấm thoáng đã hai tháng, trong phủ vẫn gần như chẳng có chuyện gì lớn ngoại trừ những lần Tử Du cố ý gây khó dễ cho y. Cho đến một ngày gia đinh trong phủ truyền tai nhau tin Vương Phi đã hoài thai, nghe xong lòng y liền dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Thở dài một tiếng rồi đi vào phòng, lấy binh pháp ra tiếp tục nghiên cứu, tối đến lại mất ngủ y lấy lẻn đến nhà bếp tìm một vòi rượu rồi phi người lên cây vừa uống vừa thưởng trăng, nhưng vừa uống một ngụm liếc mắt đến bảy vì sao kia lòng liền lo lắng

-          Thất tinh trận? Không lẽ sắp có vị thần tiên nào mãn kiếp sao? Người này chắc chắn không thể là Bạch tỷ bởi nếu là tỷ ấy hai vì sao Bắc Đẩu cùng Nam Đẩu cũng sẽ tham gia vào Thất tinh trận. Không lẽ là ta sao?

Đêm hôm ấy y cứ mải xem tinh văn mà không ngủ, hậu quả là sáng hôm sau cả người mệt mỏi ngủ say trên giường.Thời khắc này cửa phòng y khẽ bật mở một nam nhân thân thể cường tráng bước chân mạnh mẽ từ từ bước lại

-          Vẫn còn ngủ sao?_Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh y, hắn nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má trắng nỗi của người trước mắt

-          Bẩm Vương Gia..._Thủ hạ thân cận của hắn Lưu Hạ tiến vào quỳ xuống

-          Ra ngoài

Cao Thạch Tử lập tức giơ tay lên như ra lệnh cho Lưu Hạ im lặng, lưu luyến nhìn ngắm thiếu niên vẫn còn say ngủ, một lát sau liền dứt khoát xoay người rời đi. Ra tới hậu viện hắn an nhiên ngồi xuống ghế thư thái uống trà nghe Lưu Hạ báo cáo tình hình:

-          Bẩm Vương Gia gần đây thế lực của Tam Vương Gia đang ngày càng lớn mạnh, trong cung Từ Quý Phi cũng đang bày mưu tính kế để con trai mụ ta lên làm thái tử

-          Rất tốt, lần này ta cũng có thể trả thù cho mẫu phi, Từ Quý Phi cùng con trai của mụ ta Tam Vương Gia ngày tàn của các người không còn xa nữa_Hắn cười lạnh một cái, trong ánh mắt giờ đây chỉ tồn tại sự chết chóc.

-          Còn một chuyện nữa_Lưu Hạ vừa nói vừa dùng cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn

-          Nói

-          Tử Du vương phi muốn ngày mai lên chùa Phật Quang thắp hương cầu phúc cho hài tử trong bụng

-          Nói với nàng ấy, ta bận công vụ, tiện thể truyền lệnh xuống phái nhiều hộ vệ âm thầm bảo vệ_Thanh âm hắn vẫn duy trì sự lạnh lùng như lúc đầu

-          Vâng, không biết vương gia còn điều gì căn dặn

-          Lui đi

Phất tay ra hiệu cho Lưu Hạ lui ra bây giờ trong đình viện chỉ còn một mình hắn uống trà, bỗng chốt vô thức nhìn sang phía ghế đối diện như tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc rồi lại tự mình cười lớn. Chiều tà Tư Viễn cuối cùng cũng tỉnh, ánh mắt nhìn khắp phòng một lúc rồi thở dài, bởi trong mơ dường như bản thân nghe thấy tiếng hắn tưởng rằng người vẫn ở bên cạnh nhưng cuối cùng là chính bản thân suy tâm vọng tưởng. Buổi tối Lưu Hạ đến phòng y thông báo hắn đang ở thư phòng đợi. Nghe xong ngay lặp tức gật đầu đứng dậy đi theo, đến nơi cũng chẳng thèm gõ cửa trực tiếp tiến vào bên trong mặc kệ cái thở dài đầy bất lực của người bên cạnh.

-          Tìm đệ có chuyện gì?

-          Ngày mai ta cùng Lưu Hạ phải đi Từ Châu một chuyến, đệ ở phủ nhớ cẩn thận tránh gây chuyện thi phi_Đầu hắn cúi xuống giải quyết đống công vụ vẫn không hề liếc nhìn đối phương

-          Huynh yên tâm ta nay rất biết thân biết phận, nếu không còn gì nữa ta xin về phòng nghĩ ngơi_Dứt lời liền không đợi hắn trả lời bước ra khỏi phòng

Chân vừa chạm xuống bậc tam cấp trời liền nổi lên một trận sấm chớp, đưa mắt nhìn lên lòng nhất thời hoảng sợ bởi một tầng mây đỏ đang bao phủ cả bầu trời trên đỉnh đầu. Ngực trái truyền đến một nỗi bất an không rõ lý do, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói đầy lo lắng của hắn

-          Viễn Nhi đệ không sao chứ?_Tiến đế trước mặt y xem xét cẩn thận toàn thân người trước mặt thấy không có gì bất ổn tâm tình mới từ tử thả lỏng

-          Không có gì? Chỉ là huynh nhìn đi_Vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía trên

-          Chuyện này là sao?_Hắn nhíu mày quan sát trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu

-          Lần này lành ít dữ nhiều

-          Đệ biết chuyện gì sao? Mau nói_Hướng ánh mắt đầy mong đợi về phía y

-          Đệ thật lòng không biết_Tư Viễn từ từ cúi đầu xuống, ánh mắt đầy bất lực

Hắn cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì, một lát sau bên tai vang lên tiếng nói đầy hoảng hốt của gia đinh trong phủ

-          Bẩm Vương Gia, vương phi gặp chuyện rồi

-          Có chuyện gì? Nàng đang ở đâu?_Hắn lo lắng hỏi, giọng nói đầy gấp gáp

-          Vương phi đang ở trong phòng nhưng đang rất hoảng sợ tiểu nô không biết làm gì xin người đến_Tên nô tài trước mặt hiện đang quỳ đầu cúi ngầm xuống đất

-          Được, Viễn Nhi đệ cũng mau về phòng đi_Lòng hắn bây giờ như lửa đốt dứt lời liền xoay người rời đi

Ngay lúc này phía trên trời xuống hiện một vệt sáng trắng đang lao xuống, không kịp suy nghĩ y bỏ ngoài tai lời nói của hắn ban nãy một khắc dù kinh công nhằm hướng rừng cây ngoài thành mà đến. Thoáng thấy thân ảnh y đột nhiên biến mất trong lòng hắn dâng lên một cỗ vừa bất an vừa tức giận, toan định đi theo y nhưng nhất thời chẳng rõ phương hướng rồi lại đưa mắt quan sát tên gia đinh trước mặt hừ lạnh một tiếng rồi bước nhanh rời đi. Vừa đến nơi trong phòng liền truyền đến thanh âm đầy hoảng sợ của Tử Du hắn cười lạnh rồi mới đạp cửa bước vào

-          Tướng công chàng đến rồi_Thoáng thấy bóng dáng của hắn, ả ta lập tức nhào tới ôm lấy thắc lưng hắn

-          Tử Du, ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, bất luận có chuyện gì xảy ra đều phải chú trọng bảo trọng thân thể, nàng xem nàng bây giờ còn ra thể thống gì

Đưa mắt quan sát nữ nhân trong lòng, mái tóc đen xả dài không vào nếp, gương mặt trắng bệch đầy lệ, khắp phòng mảnh vỡ sứ vương vải khắp nơi, bàn ghế nằm lăn lóc trong góc phòng, trên giường cũng là một đống hỗn độn. Lòng hắn bây giờ không hề cảm thấy thương tâm với nữ nhân này mà chỉ toàn sự chán ghét

-          Tướng công, lúc nãy trời sấm sét lớn cùng bầu trời có màu sắc lạ đúng lúc ấy bên ngoài cửa có một giọng nói rất đáng sợ vọng vào, gã đó nói muốn giết chết thiếp_Ôm chặt thắt lưng của hắn, ả ta sợ hãi nói

-          Ở trong Thất Vương Phủ này sẽ không có bất cứ kẻ nào dám ra tay với con của ta_Lời vừa dứt liền đưa mắt ra hiệu với Lưu Hạ đang đứng bên cạnh

-          Tướng công, đêm nay chàng ở lại với thiếp được không?_Tử Du hướng gương mặt đầy lệ rất đáng thương nhìn hắn, ủy khuất nói

-          Tử Du, nàng bây giờ chỉ cần lo dưỡng thai chuyện còn lại để ta lo, hôm nay ta có công vụ cần giải quyết không thể ở đây được_Ngữ khí hắn từ khi bước vào vẫn duy trì trạng thái lãnh đạm, gương mặt lạnh lùng vô cảm

-          Thạch Tử, chàng thuận theo ý thiếp hôm nay được không?_Ả vẫn không bỏ cuộc tiếp tục dụi đầu vào ngực hắn làm nũng

-          Tử Du, nàng có phải đã quên ta từng nói ghét nhất là ai không nghe biết lời rồi phải không?_Đẩy nhẹ nữ nhân trong lòng ra, dùng ánh mắt băng lạnh nhìn thẳng vào ả

-          Thạch Tử, thiếp xin lỗi, chàng đừng giận có được không?

-          Được, vậy ta đi đây, nàng mau chóng nghĩ ngơi đi, con trai ta cũng cần nghĩ ngơi_Dứt lời liền bỏ mặc ả ta xoay người rời đi

-          Thạch Tử ta thấy chàng quan tâm đứa con này còn hơn thê tử của mình_Tử Du phía sau tức giận nói to

-          Tử Du nàng nên nhớ thứ ta cần chỉ có nó, nếu không nàng nghĩ lý do vì sao ta lại lấy nàng?_Không hề xoay đầu lại hắn vẫn bình thản nói, ngữ khí không chút lưu tình

-          Rốt cuộc chàng có biết đến hai chữ "ái tình" hay không? Cao Thạch Tử chàng là người dịu dàng nhất thế gian nhưng lại vô tình nhất thiên hạ_Hai dòng lệ rơi xuống chảy dọc gương mặt vì lo sợ mà trở nên tiều tụy của ả ta.

-          Tử Du, nể tĩnh nàng đi mang thai nên ta bỏ qua những lời nàng đã nói nếu còn tái phạm ta không biết sau khi sinh xong nàng như thế nào đâu

Dứt lời liền bước nhanh ra cửa, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó hắn dừng lại nói tiếp:

-          Từ nay nàng còn tìm cách gây khó dễ cho Tư Viễn cũng nên nghĩ đến hậu quả của mình đi

Lời thốt ra khỏi miệng người đã lạnh lùng bước đi, một chút lưu luyến cũng không có, trong phòng vang lên tiếng hét đầy tức giận của ả, cầm lấy tách trà dưới dất ném mạnh về hướng của, ánh mắt đầy phẫn nộ

-          Cao Thạch Tử chàng đừng tưởng không ai biết chàng yêu tên tiểu tử Tư Viễn ngu ngốc đó. Mã Tư Viễn ngươi có thể khiến chàng yêu người ta nhất định sẽ khiến chàng hận ngươi đến thấu xương, tự tay giết chết ngươi_Dứt lời ả cười điên loạn

Về phần Tư Viễn đuổi theo vệt sáng đó đến rừng cây ngoài thành liền phát hiện một chiếc hộp gõ chạm khắc hình khổng tước phía trên, hiếu kỳ y cầm lên đưa tay mở ra, bên trong là một cây bút, thân được chạm khắc hình khổng tước ánh mắt nó mở to như đang nhìn thẳng vào y. Đưa tay cầm lấy cây bút đó lên trong người lặp tực cảm nhận được có một phần linh lực đang chuyển động trong huyết mạch, nó đang giúp y đả thông hết toàn bộ kinh mạch, nhẹ nhàng xoay nhẹ bàn tay trái liền phát ra một vầng ánh sáng bạc. Trong lòng liền trở nên kinh hỷ một trận, từ ngày xuống trần gian thuật pháp trong người tựa như đã mất nay lại trở về không những vậy còn mạnh hơn lúc xưa, đã vậy còn tìm được pháp khí cho mình, y vui vẻ xoay nhẹ cây bút trên tay lòng thầm nghĩ nhất định phải đi gặp sư phụ để hỏi rõ sự tình đêm nay mới được. Đang mải suy nghĩ bỗng bên tai vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của Cao Thạch Tử:

-          Viễn Nhi đệ đang ở đâu? Mau ra đây

-          Chết rồi, nhất định không thể huynh ấy phát hiện

Dứt lời liền hóa cây bút trong tay thành một cây trâm ngọc thạch sau đó cắm vào búi tóc đen trên đầu, còn hộp gỗ y phất tay khiến nó biến mất, mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa y liền xoay người bước đi về hướng hắn, cất giọng nói:

-          Cao đại ca đệ ở đây

-          Viễn Nhi đệ không sao chứ? Tại sao lại chạy đến đây_Vừa nghe thấy tiếng y, hắn liền chạy đến ôm trọn thân ảnh quen thuộc này vào lòng

-          Không có gì chỉ là lúc nãy đệ nhìn thấy có một kẻ lạ mặt nên đuổi theo mà thôi

-          Từ nay không được tự ý hành động, võ công của đệ không thạo nhỡ may có chuyện gì bất trắc thì phải làm sao?_Giọng nói hắn tuy đầy quở trách nhưng lại mang đầy lo lắng

-          Đệ đã hiểu_Khẽ mỉm cười mặc bản thân bây giờ đang được hắn ôm trọn lòng chợt cảm thấy ấm áp hạnh phúc

Ngày hôm sau hắn muốn cùng y đi thị sát ở Tùy Châu nhưng lại bị y từ chối, vì lẽ đó hắn chỉ đành rời đi một mình, còn về phần Tư Viễn sau khi nhát thấy hắn đã đi xa liền xoay người hướng đến ngọn núi ngoài thành. Đến nơi sau khi dùng cẩn thận kiểm tra xung quanh vài lần chắc chắn không có người liền thi triển tiên lực bay lên trời nhắm hướng vườn đào mà tới.

-          Sư phụ người đâu rồi_Vừa đặt chân đến vườn đào y đã nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Chiết Nhan

-          Viễn Nhi con đã lịch kiếp xong?_Chiết Nhan từ trong nhà bước ra nhìn y bằng ánh mắt đầy kinh ngạc

-          Không phải, tối hôm qua con nhặt được cây bút này sau đó liền hồi phục tiên lực_Dứt lời liền cầm cây bút đưa ra trước mặt Chiết Nhan

-          Con có thể chạm vào sao?_Chiết Nhan thoáng thấy cây bút kia trong ánh mắt dâng lên một tia hoảng hốt nhìn thiếu niên đối diện

-          Phải, có chuyện gì sao sư phụ?

-          Viễn Nhi, cây bút con đang cầm chính là pháp khí của Khổng Tước Thượng Thần đã biến mất mấy vạn năm trước, nó mang trong mình uy lực vô biên nhưng chỉ nhận một chủ nhân khắp tứ hải bát hoang không có ai chạm được vào nó

-          Vậy tại sao con lại có thể?_Nghe xong y hướng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cây bút đang an tĩnh nằm trong tay

-          Có lẽ chuyện này có liên quan đến thân phận thật cùng tiền kiếp của con_Chiết Nhan thở dài một tiếng

-          Vậy người có biết tên cùng mặt của vị Khổng Tước Thượng Thần kia không?

-          Ta không biết, người từ khi sinh ra đã rất thần bí đi đâu cũng đều mang mạn che duy chỉ biết nhũ danh của người là Vương Nguyên là đệ đệ ruột của Chiến Thần Phượng Hoàng Bích Dao.

-          Con đã hiểu, hôm nay khó khăn lắm được đến đây, con muốn cùng người uống rượu_Gạt bỏ phiền não về cây bút cùng vị Thượng Thần kia y mỉm cười xoay người vào trong hầm rượu tìm kiếm vài hũ Hoa Đào

Thấm thoáng thời gian trôi qua cũng lâu, Chiết Nhan cương quyết muốn y trở về, sau nhiều lần thuyết phục sư phụ bất thành đành một mình quay về trước khi đi cũng không quên trộm vài hũ rượu mang về. Quay về ngọn núi phía sau kinh thành nhìn sắc trời đã tối đen, lòng nghi ngặc không biết bản thân đã biến mất bao nhiêu ngày lỡ như hắn quay về không thấy mình chắc chắn sẽ lập tung khắp nơi tìm kiếm. Nghĩ thế y liền nhanh chóng đi về Vương Phủ trong lòng hy vọng hắn chưa về, trên phố y đã hỏi qua một người mới biết mình đã đi một tháng, lòng thầm tính toán mới biết ngày mai hắn sẽ quay về, ngay lặp tức chạy về phủ, khi vừa đặt đến phủ liền nhìn thấy gia đinh trong phủ đều mang một gương mặt đầy u buồn, hướng Dương tổng quản bước tới toan tính hỏi chuyện nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói trầm thấp đầy tức giận của hắn cắt ngang

-          Một tháng nay đệ đã đi đâu?

-          Đệ đi dạo khắp nơi thôi, mà trong phủ có chuyện gì thế?_Mỉm cười với hắn y lên tiếng hỏi

-          Mã Tư Viễn, ta đang hỏi đệ đã đi đâu, NÓI MAU?_Hắn quát lớn, ánh mắt đỏ ngâu vì tức giận, tay bấu chặt vào vai y khiến y khẽ nhíu mày vì đau đớn

-          Cao đại ca huynh đang nói gì đệ không hiểu?

-          Ngươi còn tiếp tục đóng kịch trước mặt bản vương?_Dứt lời hắn liền đẩy y ngã xuống tay phải rút kiếm nhắm thẳng vào yết hầu đối phương, ánh mắt đầy tuyệt tình

-          Cao Thạch Tử, huynh là muốn giết ta?_Ánh mắt liếc qua thanh kiếm trước mặt trong lòng không hề sợ hãi duy chỉ đau lòng vì hắn không nghe y giải thích

-          Mã Tư Viễn, mọi chuyện hôm nay chính là hậu quả do ngươi tự chuốc lấy

-          Ha ha ha, Cao Thạch Tử, ta thật muốn biết rốt cuộc bản thân đã gieo nhân gì?_Ngửa mặt lên trời cười lớn, y hướng ánh mắt đầy chán ghét nhìn thẳng và kẻ đang dùng kiếm chỉa thẳng vào yết hầu của mình

-          Ta biết ngươi đối với Tử Du không có mấy hảo cảm, nhưng đứa trẻ trong bụng nàng ấy nào có lỗi với ngươi, tại sao lại dùng phương pháp tà đạo yểm chết nó

Thanh kiếm trước mặt khẽ run lên, y cười lạnh một tiếng rồi bình thản đáp

-          Cao Thạch Tử nếu ta nói chuyện này cùng với ta không liên quan? Huynh có tin ta không?_Dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt đối phương, vừa thấy trong mắt hắn có chút dao động nhưng lại nhanh chóng bị giọng nói đầy đau đớn của nữ nhân phía sau dật tắt

-          Tướng công, chàng phải lấy lại công đạo cho hài tử?_Tử Du cả người tiều tụy, ả quỳ xuống dưới chân hắn khẩn cầu

-          Mã Tư Viễn, ngươi có gan làm không dám nhận?

Hắn nhìn nữ nhân thân thể yếu đuối đang quỳ dưới chân cầu xin, ý nghĩ tin lời y đã nhanh chóng biến mất, Cao Thạch Tử ánh mắt sắt lạnh vô tình nhìn y, kiếm trên tay vẽ một đường trên chiếc cổ trắng gần kia, máu nơi đó chảy xuống nhuộm đỏ một thân áo.

-          Cao Thạch Tử nếu như có bản lĩnh hôm nay huynh nhất định phải giết được ta, nếu không sau này e rằng phải làm huynh hối hận_Dứt lời y nhanh chóng lách người hướng về tên thị vệ cưới thanh kiếm trong tay gã

-          Được,

Khẽ nhếch mép cười lạnh bởi luận về võ công y nào phải đối thủ của hắn nhưng Cao Thạch Tử hắn chính là không biết rằng Mã Tư Viễn thời điểm này đã không còn giống ba năm về trước, chỉ cần y phất nhẹ tay áo cũng đủ để toàn bộ Vương Phủ biến mất đừng nói chi chỉ một mình hắn. Thân phận tuy chỉ là một tiểu tinh linh trong coi vườn đào nhưng vừa khi mang hình người y đã tinh thông hết toàn bộ sách về pháp trận của Chiết Nhan chưa kể băng lực bẩm sinh trong người, nay lại được Bút Khổng Tước đả thông kinh mạch nên tiên lực càng lúc càng mạnh.

Kiếm cả người chạm vào nhau phát ra âm thanh khiến lòng người cảm thấy ớn lạnh cùng kinh hãi, mười chiêu xuất ra chẳng lần nào có thể làm khó đối phương lòng hắn liền chấn kinh, thầm nhủ:

"Vì sao? Một người ngày thường ngay cả một chiêu của ta đã không đỡ nổi nay đối với mười chiêu vừa rồi một chút yếu thế cũng không có?"

-          Cao Thạch Tử thế nào?_Y nhẹ nhàng đứng trên mái nhà nhướng mày bình thản nhìn đối thủ của mình hai mắt đang mở to bởi kinh ngạc

-          Từ khi nào ngươi lợi hại như thế?

-          Từ trước khi gặp huynh

-          Vậy tại sao lại giả vờ là người không biết võ?_Hắn nhíu mày tức giận nói lớn

-          Đối với ta khi ấy chính là vô dụng

Dừng lại một chút y đưa mắt quan sát nam nhân trước mặt đã không còn vẻ ôn nhu như ngày trước nay cả người hắn tỏa ra sát khí, kiếm trên tay có lẽ phải thấm máu của y mới mong thu vào vỏ, thở dài một tiếng thầm nghĩ:

"Bởi khi ấy có huynh, Cao Thạch Tử"

-          Mã Tư Viễn, ngươi là kẻ sát nhân rõ ràng nhân tình cứu mạng của tướng công ta nay lại lấy oán báo ân giết chết con trai của ta, rốt cuộc bây giờ ngươi còn muốn làm gì?_Tử Du đứng dậy chỉ tay về phía y, ánh mắt đầy căm phẫn hét lớn

-          Cao Thạch Tử ta và ngươi cùng nhau lao đến ai ngã xuống trước coi như thua

-          Được, bắt đầu đi

Lời vừa dứt cả hai đã thủ thế, một tay cầm kiếm chỉ thẳng vào nhau, nếu trong mắt hắn chỉ là căm thù thì trong mắt y lại bình lặng như nước, kiếm này một khi chém xuống ân tình kiếp này coi như tận.

Gió đêm bất ngờ thổi mạnh, hai thân ảnh một lam một lục lao vào nhau, một kiếm chém xuống, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy hai mắt mở to, toàn thân chẳng hề cảm thấy đau đớn, từ từ xoay người nhìn về phía sau, y vẫn đứng đó thanh kiếm trong tay đã rơi xuống tự khi nào, tà áo lục nay nhuộm đỏ một mảng trước ngực tựa như đóa hoa Bỉ Ngạn ở Diêm La, vừa đẹp nhưng lại mang vạn phần bi thương.

- ViễnNhi



#Selena

Mọi người đừng đọc chùa...like hoặc cmt góp ý cho mình đi :( :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip