Chap 15: Hoa hồng đỏ

̉"Anh..." Kim Thạc Trấn thất thần ngồi trên ghế gỗ ngoài vườn, vô thức lại nhớ tới ai đó nên cầm điện thoại bấm một dãy số.

"Trấn. Sao bây giờ mới gọi cho anh? Không thèm nhận điện thoại của anh nữa chứ. Có biết anh lo lắm không!? Anh xin lỗi chuyện hôm đó, anh không biết là em mà, anh không cố ý đâu. Trấn đừng giận anh nữa. Anh xin lỗi."

Kim Nam Tuấn đang rầu rĩ vì mấy dự án quan trọng xảy ra vấn đề, anh thật muốn tìm ai đó mà phát điên, sắc mặt u ám vô cùng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Chết tiệt, ai lại ngu ngốc mà gọi cho anh lúc này chứ? Nhưng khi thấy cái tên trên màn hình thì lập tức khẩn trương, vừa vui lại vừa giận. Anh liền nói một tràng nhưng thấy bên kia vẫn im lặng. Nam Tuấn lo lắng hỏi.

"Thạc Trấn, em đâu rồi? Em nói gì đi? Anh rất lo đấy...em sao vậy? Sao lại khóc. Anh xin lỗi mà. Trấn..." đột nhiên nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ đầu dây bên kia, Kim Nam Tuấn hoảng loạn, gấp gáp hỏi.

Bên này, Thạc Trấn nghe thấy anh lo lắng cho mình như vậy thì vui lắm, lại giờ phút này rất cần anh ở bên.

"Em nhớ anh." Lại vừa nấc lên vừa nói, giọng vô cùng yếu ớt " Đến đây, được không?"

"Được. Chờ anh, anh lập tức sang Ý với em. Nhanh thôi." Anh đang định gọi thư kí đặt vé máy bay thì bên kia lại cất tiếng.

"Em về rồi."

"Được, anh đến ngay."

----------TIT----------

Một chiếc Ferrari màu đỏ phóng đi với tốc độ kinh người lập tức phanh lại trước cổng ngôi biệt thự màu trắng. Bánh xe ma sát với mặt đường tỏa ra một lớp bụi trắng xóa. Người đàn ông nhanh chóng bước ra, điệu bộ khẩn trương vô cùng, anh bước vào sân.

"Kim Thạc Trấn, anh đến rồi." Anh lớn tiếng gọi lại loay hoay tìm kiếm. Chợt nghe tiếng khóc nức nở phát ra từ vườn hoa, anh nhẹ nhàng bước đến.

Một cậu trai mặc áo ngủ bằng lụa màu lam đang ngồi trên ghế gỗ, hai tay chống trên ghế, đầu cúi thấp đang nức nở. Cơn gió nhẹ thổi tung bay mái tóc của cậu, đôi mắt ướt đẫm pha lê lóe lên rực rỡ. Nhìn Thạc Trấn khóc đau lòng như vậy, anh không nhịn được bước đến, thật dịu dàng khoác áo của mình lên vai người con trai này.

"Anh đến rồi."

Thạc Trấn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn anh. Mọi cảm xúc như vỡ oà, anh ôm lấy Nam Tuấn khóc lớn. Thấy thế, Nam Tuấn cũng ôm lấy đôi vai run rẩy vào lòng, tay vỗ về tấm lưng yếu ớt.

"Anh biết lỗi rồi. Tha cho anh được không? Em khóc anh sẽ đau lòng."

"Hưc...em nhớ anh...rất́...hưc nhớ anh."

"Anh cũng rất nhớ em. Đừng khóc, anh đây rồi."

Kim Nam Tuấn cứ như thế ôm lấy Thạc Trấn, để anh coi áo mình là khăn mà lau nước mắt. Không biết đến bao lâu, Kim Thạc Trấn ngừng lại, thẫn thờ ngước mặt lên ngắm trăng.

Trăng hôm nay đẹp lắm. Sáng và tròn trịa. Những cánh hoa hồng dưới ánh sáng dịu dàng của trăng mặc sức khoe sắc, đỏ rực như ngọn lửa giữa màn đêm.

Kim Thạc Trấn đột nhiên hỏi, giọng nói nhẹ nhàng lại chứa u tư nặng nề.

"Em rất vô dụng phải không?"

Nam Tuấn thật bất ngờ. Vừa tính mở miệng thì bị chen ngang.

"Phải rồi." Anh cười lạnh, nước mắt lại theo từng đường nét trên gương mặt mà rơi xuống. Vẫn cười "Em là người anh vô dụng nhất, không thể...bảo vệ em mình...em thật tệ phải không anh?"

Kim Thạc Trấn bất ngờ quay mặt hỏi anh, nụ cười của Trấn trở nên khó coi vô cùng.

Thà rằng em khóc anh sẽ bớt đau lòng hơn!

"Không đâu. Em là người anh rất tốt. Anh nói thật đó Trấn."

"Thật sao? Anh lừa em! Em không thể làm gì cho Tại Hưởng hết....hưc...em có lỗi với ba mẹ...hưc...thằng bé đau lắm. Em biết nó rất đau mà...nhưng...hưc...nó...Tại Hưởng nhỏ bé như thế làm sao có thể chống chọi chứ. Đều tại em."

Anh càng nói càng kích động, tay không ngừng đánh vào ngực mình tự trách. Sao hôm nay mình nhiều nước mắt thế nhỉ? Khóc hết hôm nay thôi, ngày mai phải lấy sức bảo vệ em trai, được không?

Thấy thế, Nam Tuấn đau lòng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn, không cho anh làm đau mình nữa. Ủ ấm tay anh trong tay mình, Nam Tuấn an ủi.

"Không phải tại em. Là sự cố thôi. Thằng bé sẽ không sao đâu, sẽ có cách chữa khỏi. Hãy tin anh."

"Thật không?"

"Ừ, thật. Anh sẽ cùng em bảo vệ Tại Hưởng. Anh hứa."

Kim Thạc Trấn cảm động, một giọt lệ hạnh phúc rơi xuống.

Gặp được anh là điều hạnh phúc nhất đời em.

Anh đưa tay lau đi nước mắt của người trước mặt. Thấy anh vẫn ngây ngốc nhìn mình, Nam Tuấn nổi hứng muốn trêu đùa.

"Em xem, khóc xấu như thế, sau này mặt mũi nhăn nheo già nua anh không thương đâu."

"Anh dám. Đã thế em khóc đến chết luôn cho anh coi." Anh đánh nhẹ vào ngực Nam Tuấn, giọng nói hờn dỗi đáng yêu. Nam Tuấn không nhịn được hôn nhẹ lên đôi môi ngọt ngào ấy rồi ôm lấy Kim Thạc Trấn tựa vào lòng mình, hai người cùng ngắm nhìn mặt trăng huyền mĩ.

"Không được nha. Em chết rồi anh làm sao sống đây. Chúng ta phải bảo bọc cho Tiểu Hưởng nữa mà."

"Ừm"

"Nam Tuấn."

"Hửm?"

"Em yêu anh"

"Anh yêu em Kim Thạc Trấn"

Hai con người dựa vào nhau cùng thưởng thức ánh sáng nhiệm màu của trăng. Họ đâu biết rằng, ở họ cũng đang tỏ ra thứ hào quang nhiệm màu. Hào quang tình yêu vĩnh cửu, bất diệt.
-------------------------------

Bên trong ngôi nhà, một cậu trai lặng lẽ ngắm nhìn cặp đôi bên ngoài. Kim Tại Hưởng vừa tỉnh dậy, thấy cổ họng khô rát nên xuống lầu tìm nước uống, không nghĩ lại thấy được cảnh tượng đẹp như vậy. Cậu mỉm cười thật tươi.

Anh à. Anh Nam Tuấn là người rất tốt, anh nhất định sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc. Cố gắng thay phần của em nữa anh nhé.

Tại Hưởng tựa lưng vào cửa thủy tinh, từ từ trượt xuống, ngồi bệt dưới nền nhà lạnh buốt. Nghĩ đến vừa vui lại vừa tủi thân.

Vườn hồng đỏ đó là do Chí Mẫn và cậu trồng. Cậu từng nói mình rất thích hoa hồng đỏ, nó là biểu tượng của tình yêu mà. Cậu từng nói muốn tình yêu của cậu và anh phải thật rực rỡ như hoa hồng đỏ vậy. Cậu từng nói muốn cùng anh đi trên chiếc thảm bằng hoa hồng đỏ trong ngày cưới.

Từng nói nhiều như vậy.

6 năm cậu không chăm sóc nó thật không ngờ thiên nhiên lại ưu ái mà nuôi dưỡng nó. Đến nay trổ hoa rực rỡ, nhuộm màu cả một khu vườn. Hoa tươi tốt như vậy, nở rộ như vậy nhưng tình yêu của họ đã héo úa, khô khốc.

Mọi thứ thật trớ trêu như thế hay chỉ với mình cậu.

Chỉ một bức tường lại ngăn cách cả hai thế giới cách biệt. Một bên kia đang được nắng ấm mùa xuân bao phủ. Một bên này, từng đợt giá rét mùa đông đang nuốt trọn trái tim đầy thương tích.

--------------------------------

Bên trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng mờ ảo cùng âm thanh kích tình không ngừng vang lên. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau trên chiếc giường lớn. Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng rồi thoái lui, khoác lấy áo choàng ngủ đến ngồi trên ghế sofa, châm một điếu thuốc.

Cô gái cũng khoác lại chiếc áo sơmi vừa bị nhàu nát, kích tình vừa qua mặt cô vẫń còn nổi mảng đỏ ửng. Lê lết tấm thân đau đớn đến bên hắn, ngồi trên đùi hắn, tay vẽ vời trên tấm ngực rắn chắc của hắn.

"Chí Mẫn, không vui sao?"

Hắn không đẩy cô ra, đưa tay ôm lấy eo cô, giọng khàn khàn.

"Em nghe lời tôi không?"

"Em chỉ nghe lời anh" giọng cô nhão nhoẹt nũng nịu lấy lòng hắn. Lâm Tử Yên cô là người thông minh. Hắn là ai chứ, là Phác Chí Mẫn đó, là người thâu tóm quyền lực trong tay, cô theo hắn cũng chẳng phải vì yêu, là vì tiền. Bao nhiêu người ao ước leo lên giường của hắn nhưng cô thông minh hơn bọn họ, rất biết điều nên mới được giữ lại lâu như vậy.

"Nghe tôi nói. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm theo tôi sẽ không bạc đãi em" Phác Chí Mẫn giọng nói lại dịu dàng lạ thường làm cô có chút say, nhanh chóng gật đầu.

Mọi thứ còn chưa bắt đầu.

------------------------------
Hôm nay cho NamJin lên ngôi nha.

Như mình đã hứa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip