Chap 27: Hãy dựa vào tôi khi cần
"Này." Tuấn Chung Quốc đưa ly cam vắt thơm mát đến trước mặt cậu, Tại Hưởng nhẹ nhàng bắt lấy.
"Cảm ơn"
Hắn gật đầu, rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh cậu. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ yên lặng, đơn giản chỉ là cùng nhau ngồi trên ghế đá, ngắm hoa, những khóm hoa rực rỡ. Không khí chợt bị đánh bay khi cậu trai lên tiếng.
"Anh có vẻ rất thích trẻ con?"
"Tôi không thích."
"Hả?" Tên này đang nói cái gì vậy, không thích mà có thể đùa giỡn hết mình với bọn trẻ? Hắn đúng là không bình thường.
Trước cái nhìn khó hiểu của cậu, hắn sảng khoái dựa lưng, đầu ngước lên trời, cười.
"Không phải chúng rất đáng yêu sao?"
"Ừ, thật sự rất đáng yêu." Không thèm bận tâm tên điên khùng này, cậu trả lời, ánh mắt hơi trầm xuống.
Từng biến hóa trên khuôn mặt Kim Tại Hưởng đương nhiên không thể nào thoát khỏi mắt Tuấn Chung Quốc. Với người đàn ông này, một khi để tâm tình vào một ai đó thì cư nhiên nhất cử nhất động của đối phương đều ảnh hưởng đến mình.
"Em...có tâm sự à?"
Khuôn mặt xinh như mộng ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh, giương lên đôi mắt trong trẻo làm người ta say đắm, lòng cậu khẽ dao động. Rất nhanh lại mỉm cười, nhẹ lắc đầu.
"Nếu không ngại...em có thể chia sẻ với tôi...tôi sẽ...lắng nghe em."
"Không có." Cậu run run đáp.
Tuấn Chung Quốc thở dài, hắn vươn vai ôm lấy đôi vai gầy gộc của cậu trai, dựa vào bờ vai to lớn của mình. Hắn ôn nhu vỗ về cậu.
"Tốt thôi, khi nào cần có thể dựa vào đây."
Kim Tại Hưởng thoáng đỏ mặt, ngại ngùng tránh né nhưng vô ích, hắn quá khỏe căn bản là muốn ép chết cậu mà.
"Không cần...tôi...anh buông ra."
"Aiss, không cần sợ, trai đẹp tôi đây sẽ không thu phí đâu."
Lên cơn tự luyến nữa rồi...
"Tôi...sắp ngộp chết rồi này."
"Tôi xin lỗi." Hắn giật mình, nới nhẹ lực đạo nhưng vẫn một mực ép cậu dựa vai mình. Ánh mắt nghiêm túc lại rất chân thành nhìn cậu. "Nhưng tôi nói là thật, em...hãy dựa vào tôi khi cần."
Kim Tại Hưởng trở nên run rẩy, cơ thể mỏng manh dường như không còn chút sức lực đang lạnh dần, cố gắng áp gần hơn vào nơi ấm áp, vững chãi nhưng tim từng đợt thắt lại đau nhói.
Tại sao? Tại sao không phải là Chí Mẫn của cậu? Đôi vai này không phải đôi vai có thể che chở cho cậu. Kim Tại Hưởng trong lòng vốn chỉ có hắn, trước nay cũng chỉ một nhưng đến khi đau lòng như vậy, con người đấy vẫn không phải là hắn.
Tại sao tôi phải...?
Cảm nhận một dòng nước ấm dần lan tỏa trên vai mình, Tuấn Chung Quốc chợt thấy tâm can như kim nhọn đâm vào. Không đành lòng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm như tơ của cậu.
Hắn im lặng, để cậu trai mà hắn...yêu thương...trút đi gánh nặng.
--------------------------------
"Về thôi."
"Vâng...em chán bệnh viện lắm rồi."
"Vậy giữ sức khỏe một chút cho anh nhờ."
"Anh Thạc Trấn..."
"Rồi rồi...về thôi ông tướng."
-------------------------------
Nhịp sống vẫn vậy, dường như đã trở về với quỹ đạo ban đầu của nó. Hôm nay cậu đến công ty làm việc, mọi người đều quan tâm hỏi han những ngày vắng cậu. Đương nhiên, Biện Bạch Hiền là người lắm lời nhất, vừa phiền phức lại vô cùng chân thành, đáng yêu.
"Tiểu Hưởng Hưởng ơi...cậu đi đâu làm mình nhớ cậu muốn chết."
"Cậu biết không...cả cái phòng này đều nhớ cậu đó."
"Không có cậu, không ai thèm nghe mình hát hết trơn a~"
"Trời ơi, Tiểu Hưởng Hưởng, Tiểu Hưởng Hưởng của mình, mình lo cho cậu lắm đó~"
"..."
Cứ thế đấy, cả một ngày líu lo không ngừng, Kim Tại Hưởng vui lắm, thì ra còn nhiều người quan tâm cậu như vậy. Như vầy cũng được coi là hạnh phúc rồi đúng không? Không cần tìm kiếm đâu xa.
Năm ngày rồi, kể từ khi xuất viện, Phác Chí Mẫn cũng không đến đón cậu nữa, mọi thứ giống với ý định của Kim Tại Hưởng rồi- tạm gác lại. Thật kì lạ, cậu trai này lại cảm giác...hụt hẫng.
Một cách nào đó, cuộc sống lại trở nên một màu.
Cái công ty này quả thật huyên náo, mọi chuyện trên trời dưới đất đều có thể tập trung, như hôm nay, một ngày nắng đẹp trời, cái se lạnh của mùa xuân làm người ta dễ chịu. Một chiếc Benz đỗ ngay trước cổng công ty, như thường lệ, nhân viên lại tổ chức "họp chợ". Thật hết nói mà.
"Lại là anh đẹp trai phải không?"
"Hình như không phải."
"Nhưng anh ấy cũng là trai đẹp nha."
"Lần này ai may mắn đây?..."
"..."
Thoáng thấy bóng Kim Tại Hưởng, hắn liền hớn hở chạy ngay đến, nhanh tay ôm hết chồng hồ sơ trên tay cậu.
"Để tôi giúp."
"Aiss, không cần, tôi làm được." Kim Tại Hưởng giành lại nhưng...vẫn là câu nói đó...cậu không khỏe bằng hắn.
"Đi thôi" Tuấn Chung Quốc quay ngoắt đi, nhanh chân sải bước đến chiếc xe sang trọng của mình, cậu đành ngậm ngùi lẽo đẽo theo sau.
"Vào đi."
"Không cần, tôi tự đón xe về."
Không nhiều lời, hắn một tay liền kéo đứa trẻ bướng bỉnh vào trong xe, đóng sập cửa lại.
"Anh đưa tôi đi đâu?" Cậu bất mãn nói.
Đáp lại là cái vẻ mặt vô sỉ của hắn.
"Đi ăn, tôi mời."
"Không muốn."
"Mặc kệ em, tôi muốn."
Tên mặt dày tự cao tự đại lái xe phóng đi, không để Kim Tại Hưởng có cơ hội phản kháng.
.
.
.
------------------------------
Còn ai nhớ tui hong?
Trễ quá rồi mới có chap mới a.
Mừng fic của mình được 1000 view nha.
Cảm ơn m.n đã ủng hộ trong suốt thời gian qua. Có sai sót mong m.n góp ý để mình chỉnh sửa.
Kamsa~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip