Chap 38: Vạn Nhất Thiên

Kim Tại Hưởng không cẩn thận làm rơi túi sách, cậu cúi xuống nhặt lên. Một cánh tay to, chắc khỏe vươn qua người cậu, vòng đến ly nước trái cây rồi nhanh chóng biến mất. Cậu không hề hay biết sự việc vừa xảy ra, nhặt túi sách lên, tiếp tục nhìn lên sàn nhảy cười thích thú.

"Sao lại uống một mình thế kia?" Một người đàn ông cao lớn, nước da ngăm đen thong thả cầm ly rượu đến ngồi cạnh cậu, ánh mắt của hắn lướt nhìn Tại Hưởng một lượt từ trên xuống dưới xong khóe môi lại nâng lên một nụ cười quỷ dị.

Hắn chính là Vạn Nhất Thiên- con trai chủ tịch tập đoàn Vạn Phúc, người này nổi tiếng trăng hoa ong bướm nhưng tuyệt đối không phải dạng có thể đắc tội. Kim Tại Hưởng nể mặt hắn cũng vì dự án hợp tác của NJ, cậu cười nhẹ.

"Vạn thiếu, hôm nay lại có hứng thú đến đây, được gặp mặt thật vinh hạnh."

"Haha, đã vậy thì uống với anh một ly đi người đẹp." Hắn cười lớn, đưa cái nhìn quái ác về phía cậu, tay cầm lên ly rượu đỏ sóng sánh. Kim Tại Hưởng xua xua tay.

"Xin lỗi, tôi không uống rượu."

"Như vậy thật không hay." Hắn nheo đuôi mắt.

"Thật xin lỗi, để lần khác được không, hôm nay sức khỏe không tốt." Kim Tại Hưởng cười đáp, khẽ cúi đầu né tránh. Cậu đương nhiên thấu được ánh mắt của hắn, con người Vạn Nhất Thiên đâu phải ai không biết.

Hắn lắc đầu thở dài, bàn tay to chạm vào vai cậu, Tại Hưởng nhanh chóng lui ra sau, khuôn mặt tái nhợt.

"Haha, thật nhạy cảm."

Người đẹp, tôi thật sự muốn đè cậu dưới thân hung hăng chà đạp đó.

"Để lần sau vậy." Hắn uống cạn ly rượu rồi đung đưa cái ly không trước mặt cậu, nhoẻm miệng cười một cái sau đó rời đi, nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia kì lạ.

Kim Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước trái cây lớn xong chăm chú nhìn sàn nhảy.

"Anh thấy em nhảy thế nào?" Một cô gái mặc váy đỏ, cả khuôn đầy đặn lộ ra một nửa dựa sát vào người người đàn ông đẹp trai xuất chúng cạnh đó mè nheo. Hắn vuốt nhẹ vai cô, cười.

"Em nhảy rất tuyệt người đẹp"

"Còn em thế nào, có phải nhảy rất nóng bỏng không?"

Một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại, những ngón tay thon dài tinh tế như được điêu khắc tỉ mỉ bởi một nghệ nhân xuất sắc nhẹ nhàng nhảy múa trên bờ vai rộng của hắn, cái giọng nói ngọt ngào như nước tựa một khúc nhạc vui tai không ngừng bay bổng bên tai hắn. Phác Xán Liệt cười lớn, vòng tay túm lấy cánh tay mê người đó, kéo người kia vào ngực mình.

"Em rất nóng bỏng" hơi nóng từ luồng khí trong cơ thể hắn hòa vào hương rượu Pháp thơm nồng phả vào gương mặt người trong lòng, mọi suy nghĩ trong phút chốc biến mất không còn dấu vết khi tiếp xúc mềm mại của đôi môi truyền đến. Phác Xán Liệt điên cuồng gặm mút hương vị ngọt ngào đó, hắn nhắm mắt vô tư hưởng thụ cái cảm giác thỏa mãn, dễ chịu khó tả, cắn chặt sau đó nhẹ nhàng day dưa, hắn thật sự say rồi. Dục vọng khơi màu, cổ họng khô rát, hắn muốn nhiều hơn nữa, đầu lưỡi khẽ vươn ra khéo léo vẽ lên từng đường nét đôi môi rồi mạnh mẽ tách ra một khe hở cố gắng xâm chiếm lãnh địa màu mỡ.

Không gian mở ra cho hai người họ một lối đi, là lối đi vào chốn mơ mộng, hoàn toàn bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Phác Xán Liệt đưa tay ghì chặt gáy người kia, hăng hái kéo vào nụ hôn sâu nhưng đời có như mơ...

CHAT

Hắn lãnh trọn năm vết hằn đỏ trên má trái, đau đớn và bỏng rát. Hắn mở lớn mắt, răng cắn chặt để nhìn cho rõ con người không biết điều kia, chỉ muốn lập tức đánh chết.

"Tiểu...Tiểu Hiền?"

Cậu nâng tay lau đi vết tích trên môi, mắt đẹp lườm hắn một cái lạnh thấu xương rồi hung hăng kéo tay Mari rời khỏi sàn nhảy.

Phác Xán Liệt thực hoảng hốt, chạy thật nhanh đuổi theo cái bóng dáng nhỏ nhắn, vừa đi vừa mắng thầm. Gì thế này, hắn lại dám hôn Tiểu Hiền, còn là ở nơi đông người như vậy, có phải ông trời chơi hắn không?

"Tiểu Hiền, nghe anh giải thích. Chờ đã."

Kim Tại Hưởng nhìn thấu tất cả, cậu nhún vai một cái rồi đứng lên muốn chạy theo, có lẽ Biện Bạch Hiền bây giờ rất hỗn loạn nhưng chỉ vừa đi được vài bước, chân cậu đã mềm nhũn, không thể đứng nổi nữa kết quả là ngã khuỵ, may thay, một vòng tay lớn ôm lấy cậu trước khi kịp chạm đất.

"Cậu Kim, sao vậy? Cần tôi giúp không?" Là Vạn Nhất Thiên, hắn đưa tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh của Tại Hưởng, môi nhếch lên.

Ý thức của cậu bắt đầu nhạt dần, cơ thể run rẩy nóng bức như có một ngọn lửa đang nhen nhóm cháy trong thân thể mình. Đột nhiên, cậu lóe lên.

Bộ áo này, nóng quá.

Kim Tại Hưởng giương đôi mắt mơ hồ nhìn người trước mặt rồi nhanh chóng đẩy hắn ra xa nhưng vô dụng, tay cậu mất sức rồi.

"Buông tôi ra, không cần."

"Ais, đừng nói như vậy. Anh nhất định sẽ giúp em mà. Xem điệu bộ như vậy có phải đang rất muốn anh không?"

"Không, thả ra." Cậu yếu ớt gào thét khi tay của hắn bắt đầu luồn vào trong áo, vân vê làn da mềm mại của mình.

"Tôi sẽ la lên đó."

"Em thử xem, nhạc lớn thế này có ai cứu được em không? Ngoan ngoãn đi, anh sẽ làm em thích."

Nói rồi, hắn ngang nhiên nhấc bổng cậu lên, đi vào phòng VIP bên trong bar mà Kim Tại Hưởng lúc này ý thức đã bị rút cạn, chỉ có khát tình dâng trào.
.
.
.
------------------------------

Hura, comeback rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip