Chap 13: Làm người yêu em nhé?
Những ngày sau đó JunHoe đều bận đi tập bóng rổ, thời gian gặp nhau giữa cậu và anh ít dần. Sau khi tan học thì JunHoe liền chạy vào phòng thể dục ngay, đến tận tối, khi mọi người không còn ở trường nữa thì cậu mới về.
__________________________________________
Trường iKON, chuyển tiết
Một dáng người thon dài, một mái tóc nâu chải chuốt, một điệu cười ngơ ngơ, một con người đáng yêu đi tới. HanBin từ xa hét lớn
Bin: JinHwan hyung!!!
JinHwan đang đi về phía lớp giật nảy mình
Hwan: Gì vậy Binnie?
Bin: JinHwan hyung, chiều nay anh rảnh không?
Hwan: Để anh xem... A, anh rảnh. Có gì không Bin?
Bin: Em định rủ anh sau khi tan học đi xem JunHoe tập bóng rổ ấy mà. Dạo này cậu ấy áp lực cũng nặng lắm...
Hwan: Thật sao? Anh sẽ tới đó. Cơ mà anh rủ theo JiWon được không? Nếu có mình anh với em đi thì chán lắm. *gãi mặt*
Bin: Lại là cái tên đó, hừ. Tùy anh thôi, anh muốn sao cũng được, nhưng nhớ là sau tan học phải đi với em á nha. *bất đắt dĩ*
Hwan: Ừ ừ, rồi, anh nhớ rồi mà.
Anh cười với HanBin rồi đi vào lớp. Suốt các tiết học, chẳng biết sao tim anh lại đập nhanh như thế, anh cũng chẳng thể tập trung vào tiết học. Trong đầu anh, thay vì những lời thầy nói, chữ viết, tính toán thì đã bị biến đổi thành hình ảnh của JunHoe. Anh chẳng hiểu sao đầu óc mình lại như thế, ngoài mẹ thì anh chưa bao giờ ghi nhớ hình ảnh ai sâu sắc như thế. Anh cố tập trung nhưng những hình ảnh về JunHoe cứ mãi hiện ra trong trí óc của anh.
Haiz, bị gì vậy nè...
___________________________________________
Tiết học cuối cùng
Các lớp đều mệt đừ hẳn ra. JinHwan lay lay JiWon gần như gục xuống bàn
Hwan: JiWon yah, đi xem JunHoe tập bóng rổ với mình nhé?
Bob: Ayyy, sao lại bắt mình đi chứ, nhìn mặt cái thằng khó ở đó chỉ thêm mệt thôi =.=
Hwan: Thôi mà, đi với mình đi ~~~
JinHwan lại dùng tuyệt chiêu to bự nhất của anh để bắt JiWon phải đi theo mình.
Bob: Thôi thôi, Jinan à, cậu đừng có làm vậy nữa. Cậu làm vậy là đang ép mình làm theo cậu bằng cách nhẹ nhàng nhất đó Jinan.
Hwan: Hihi, phải vậy thì cậu mới làm theo mình chớ, đi thôi JiWon =))
Bob: Đi liền đi liền nè!!!
_________________________________________
Sân trường iKON dần thưa thớt, mọi học sinh đều đã ra về, trừ những bạn học phụ đạo hoặc luyện tập gì đó.
Một người con trai lạnh lùng chăm chỉ tập ở sân bóng.
JunHoe đang trong phòng tập, giờ đã 6 giờ rồi nhưng cậu vẫn chưa ăn gì cả, lúc chiều sau tan học chỉ uống vội một cốc cà phê. Cậu uống cà phê chỉ vì muốn mình tỉnh táo để có thể tập bóng rổ rồi còn về đọc sách. Trong phòng thể dục giờ đây chỉ có tiếng bóng đập xuống sàn, tiếng chạy của cậu và tiếng thở hỗn hễn sau mỗi bước chân. Từng cú nhảy của JunHoe cao và chính xác, bóng luôn được úp vào rổ trong phạm vi 3 điểm. Cậu không muốn thua trong trận đấu này, nên cậu dành hết sức lực của mình để chuẩn bị cho trận đấu, tối về cậu cũng xem thêm các clip về trận đấu bóng rổ nổi tiếng trên thế giới.
"Cạch" - cửa mở ra phá vỡ tiếng bóng của cậu. JunHoe không định dừng buổi tập luyện của mình, cậu nghe được tiếng cửa nhưng cứ nghĩ là thầy thể dục vào kiểm tra nên tiếp tục tập luyện.
Bob: Wow wow, June khó ở đây sao? Em ngầu quá đó nha!
Giọng nói JiWon vang to trong sân tập rộng lớn, khiến cho JunHoe đang mải miết với những đường bóng hết cả hồn...
Hoe: Tự nhiên sao qua đây vậy? Tưởng bận đi chơi game chớ.
Bob: Cũng không muốn đi đâu, cơ mà tại cái con người này nên mới phải đi thôi.*nhúng vai*
JiWon đứng nép ra để lộ JinHwan đứng lọt thỏm sau lưng đang cầm 4 chai nước cùng chiếc cặp nặng ịch.
Vòng tay anh thật sự ôm không xuể với đống đồ nặng ịch đó. Dáng người thấp gầy nghiêng trái rồi lại nghiêng phải để giữ thăng bằng. JunHoe gấp gáp, vứt quả bóng chạy lại bên anh.
Hoe: Jin... Jinan hyung! Anh... anh tới đây để làm gì thế...?
Hwan: Tới xem em tập bóng rổ chớ làm gì! Aa, nó nặng quá... *vật vã với chai nước*
Hoe: Đưa đây cho em, anh làm gì mà cầm nhiều vậy!
Hwan: Nhiêu đây có gì đâu, đem cho em uống đó mà, hì hì *cười*
Hoe: Không có gì mà nảy ai than nặng? .-.
Hwan: Ờ thì.... *gãi đầu*
Bin: Này này, tôi biến đâu mất rồi?
Bob: Ayyy
Bin: Gì chứ? Muốn gây sự trong phòng tập thể dục à?
Bob: Xì, không thèm đâu nha HanBn ssi!
HanBin liếc anh, cậu thầm rủa, chẳng biết sao lại có người đáng ghét như thế cơ chứ, bao nhiêu người không chọc, cứ thích phá cậu...
Hoe: Um... Vậy Jinan hyung với 2 người lên kia ngồi đi, em còn tập nữa.
Hwan: Ừ ừ, anh xem em tập, đừng cố quá nhé! *lo lắng*
Hoe: Vâng, em biết rồi mà.
Cậu mỉm cười nhìn anh, anh đáng yêu quá đi mất. Tim cậu lại đập nhanh vì anh nữa rồi. Anh cùng HanBin và JiWon lên khán đài ngồi, cậu thì di chuyển xuống sân tập tiếp. JinHwan chăm chú nhìn cậu chơi bóng rổ. Từng đường bóng của cậu đều làm anh mê người, lâu lâu anh còn lấy điện thoại để ghi hình lại nữa, hiếm khi nào anh thấy cậu tập trung như thế, khi cậu tập trung vào thứ gì đó thì vẻ đẹp nam tính của cậu lại toát ra rõ ràng hơn. HanBin và JiWon cũng chăm chú xem, nhưng lâu lâu lại lấy điện thoại ra lướt web, chơi game, chỉ có JinHwan là tập trung vào cậu.
________________________________________
"Kíttt... Ầm!!" - Một pha ném bóng hoàn hảo kết thúc .
JunHoe thân mồ hôi lã chả, cậu đưa tay quệt xuống, điều chỉnh hơi thở, thong thả đi về phía JinHwan.
Hoe: Phù... Mệt chết đi được.
Hwan: Uống miếng nước đi này.
JinHwan cầm khăn và nước chạy xuống đưa cậu rồi mỉm cười.
Hwan: Chắc em mệt lắm hả, thôi về đi, mai tập tiếp, em mệt quá sẽ đổ bệnh đó.
JinHwan lo lắng nhìn cậu. Anh bĩu bĩu môi, đừng cố gắng quá mà June...
Hoe: Em tập thêm một chút nữa thôi nhé.
Hwan: Một chút nữa thôi nha, anh canh giờ đó. *gõ đồng hồ*
Anh lại lên khán đài ngắm nhìn cậu. Bỗng HanBin lên tiếng phá nát sự tập trung của anh. (Quễ Bin chơi kì deso .-.)
Bin: Jinan hyung, em về trước nhé, em có tí việc, hyung ở lại xem June chơi đi nhé.
Hwan: À ừ, em về đi, đi cẩn thận.
Bob: Anh đưa em về. *xung phong*
Bin: Thôi dẹp đi, anh đưa về còn nguy hiểm hơn em đi một mình. Hứ =.=
Bob: Nè nè, anh có học võ đàng hoàng đó nha, với lại anh cũng chẳng dám động đến em làm gì đâu, tại sợ em đi một mình về gặp chuyện rồi mốt anh không có ai để chọc nên anh mới tình nguyện đưa em về thôi!
Hwan: HanBin à, em để JiWon đưa em về đi, vậy sẽ an toàn hơn đó, dù sao 2 đứa vẫn tốt hơn một mình em tự đi về mà.
Bin. Hừ, vì sợ anh lo nên em mới đi với tên này đó nha, này, đi cách xa em ra 1 mét đó *liếc xéo*
Bob: Ble, anh cứ thích đi kế em đó, làm gì nhau nào?
Bin: Anh dám...
Bob: Tại sao không cơ chứ, về thôi, Binnie ah *cười gian*
Hwan: Bye, mai gặp. *vẫy tay*
Bob: Bye, đồ khó ở, anh về nhé!
Hoe: Biến giùm.
Dù đang chạy nhưng cậu vẫn phun ra câu làm JiWon lạnh sống lưng, đúng là khó ở nó vậy, từ khuôn mặt tới cách ăn nói cũng đều khó ở như nhau. Cứ như thế, HanBin và JiWon đi khỏi phòng tập, để lại anh và cậu, một người trên khán đài quan sát, một người đứng dưới sân chơi bóng.
___________________________________________
Sân tập bay giờ chỉ còn lại hai con người ở cùng nhau. Anh và cậu. JunHoe và JinHwan.
JinHwan ngồi ở bậc ghế số hai, vừa đủ tầm đeer anh ngắm cậu và ngược lại...
Mặc dù đang tập luyện, nhưng từ khi anh bước vào, JunHoe vẫn vô thức mà quay sang nhìn anh, say đắm ngắm anh, bởi vì anh thật đẹp, thật đáng yêu... (Tóm lại là chịu không nổi đó :v)
JinHwan chống má đưa mắt dõi theo cậu từng chút một...
Cơ thể rắn chắc của một chàng thanh niên di chuyển nhịp nhàng. Cánh tay tuy không lộ quá cơ bắp nhưng đủ để biết cậu có một sức mạnh đáng khinh ngạc. Vai rộng, eo thon chắc. JunHoe bật người. Đôi chân dai vươn cao, cả cơ thể nảy lên không trung. Tuyệt đẹp
JinHwan khẽ nuốt nước miếng, anh nhìn lại bản thân, bĩu môi, anh ghen tị.
___________________________________________
Hwan: June ah, nghỉ đi mà, trễ rồi đó.
JunHoe nghe tiếng JinHwan nói liền quăng bóng rồi chạy lên ngồi kế anh. Cậu uống nước ừng ực, JinHwan nhìn cậu, lo lắng cậu sẽ uống nhanh quá rồi sẽ sặc.
Hwan: Từ từ thôi June.
Nghe anh nói vậy cậu cũng uống chậm lại. Không khí tự nhiên trở nên ngượng ngùng hẳn. Anh không nói gì mà đỏ mặt nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh trong tình trạng nóng như lửa bỏng, hai người cứ yên lặng nhìn nhau mấy phút liền.
Hwan: Em đói không, mình đi ăn gì nhé?
Hoe: Em không đói, nảy em uống cà phê ở canteen rồi.
Hwan: Tập thể dục mà ai đời đi uống cà phê cơ chứ? Mốt uống nước lọc đi, sẽ tốt hơn nhiều đó.
Hoe: Em.... Em nhớ rồi.
Trạng thái ngượng ngùng cứ thế tiếp diễn. JinHwan ngồi thẳng người, hai tay vò rối lại với nhau, đôi môi mím nhẹ. JunHoe cũng không khá hơn mấy, khuôn mặt anh tuấn nhiễm hồng.
Thời gian cứ thế trôi đi...
JunHoe mở lời trước.
Hoe: Jinan hyung này...
Hwan: Hả? Có chuyện gì sao? *ngơ ngác*
Hoe: Ừm... Em có chuyện muốn nói với anh...cũng lau lắm rồi...
Hwan: Sao em ấp úng vậy June? Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Nói anh nghe đi.
Hoe: Em không biết sao nữa, nhưng thấy khó chịu lắm nếu không nói cho anh biết. Có thể anh sẽ nghĩ em giỡn hoặc nói đùa, nhưng thật ra những lời này là tận sâu trong tim em.
Hwan: Thôi mà, anh sẽ tin, anh biết em không thích nói giỡn mà.
JunHoe thẳng lưng, xoay người đối diện vuông gốc 90 độ với anh (:v)
Hoe: Thật ra thì.... Thật ra thì em thích hyung, em không biết có thật hay không, nhưng mỗi lần gặp hyung tim em lại đập nhưng sắp vỡ ra, từng lời nói của hyung đều ăn sâu vào trí óc của em, những việc hyung làm em đều ghi nhớ cả,. Tối đến trước khi ngủ và sáng khi thức dậy thì người em nghĩ tới đầu tiên là hyung... Lúc đầu em nghĩ mình chỉ là ấn tượng hyung nên mới thế, nhưng giờ thì em biết rõ tình cảm của mình rồi Jinan hyung...
Cậu vừa nói, vừa vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh. Mặt anh đỏ như gấc, anh cũng không ngờ rằng khi nghe những lời đó, anh lại hồi hộp như thế. JunHoe nhìn thẳng mặt anh, cậu nói với anh bằng tông giọng lạnh lùng nhưng nhẹ nhàng, không gắt như khi cậu nói chuyện với những người khác. JunHoe lạnh lùng luôn biến mất khi đứng trước mặt JinHwan. Cậu điềm đạm hỏi anh.
Hoe: Jinan hyung, em thích anh, làm người yêu em nhé?
___________________________________________
Tui dễ thương quá mà, dừng đúng lúc dễ sợ, há há 😂😋😎
Haizzz, au lại ra chap lúc 0h =))
Chap mới sẽ ra vào ngày mai, trễ lắm là thứ 2 nha. Vote với cmt cho au có động lực tí nhaaaa ❤💎👑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip