CHAP 17: Kim Dong Hyuk, trước mặt tôi, cậu không thể chết
Donghyuk thấy mọi thứ xung quanh cậu trở nên quen thuộc, mùi tử khí ngột ngạt khiến dạ dày co thắt lại, bụng cậu cồn cào khó chịu, Donghyuk ho khan, cổ họng như bị lửa thiêu cháy. Cái mùi máu tanh rợn người thoang thoảng trong căn phòng. Cậu mở hé mắt ra nhìn, mường tượng trước mắt là những dây trói bằng da thít chặt, những mảnh gỗ đóng đầy đinh nện xuống nền đất, nạn nhân sẽ bị treo người lên cao trước khi bọn chúng tiến hành cuộc tra tấn tàn bạo.
Donghyuk đã từng tới đây. Ám ảnh của quá khứ trở về, kèm theo một cơn đau nhói xé buốt hai bên thái dương, đôi mắt cậu nhức nhối vô cùng, thỉnh thoảng ánh sáng trước mặt bị phá vỡ như những mảnh vỡ rời rạc của miếng thủy tinh, có lúc chúng chìm trong bóng tối.
Mồ hôi lạnh của cậu đầm đìa trên khuôn mặt và sống lưng, mồ hôi chảy qua những vết sẹo cũ, chảy qua miệng những vết thương vừa mới bị đánh, nhức tới mức cậu cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang đào lỗ trên da cậu, tới mức cậu muốn đưa tay cào chúng, rũ bỏ những con kiến ra khỏi người mình. Nhưng cậu không thể. Chúng đã trói chặt chân tay của cậu vào thành ghế, không cho cậu cựa quậy, dây trói thít vào da thịt.
Donghyuk còn nhớ trong căn phòng này có một ô cửa sổ trên cao, nơi chiếu thứ ánh sáng ít ỏi duy nhất vào trong ngục tối, nơi hy vọng mãi ở trên cao, chẳng thể với tới. Nơi cậu đã từng nhìn ra bên ngoài, chờ đợi một ai đó tới cứu cậu ra khỏi đây.
Chờ đợi đó, hy vọng đó cậu đã trải qua, và đã thất vọng. Cậu giờ đây biết mình không nên hy vọng.
Cậu đã nhìn thấy ô cửa sổ...
- Ư... ư...
Tiếng rên của ai đó nằm dưới đất, Donghyuk cố gắng nhìn vào cái người đó. Ai đó đã xui xẻo tới mức để bị bắt cùng với cậu.
Là Jinhwan. Cậu sửng sốt. Không sai, người đó đúng là anh Jinhwan. Anh nằm dưới nền đất, cũng bị buộc chân và tay lại sau lưng, cũng bị chúng dùng băng dính dán vào miệng. Tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại bị nhốt chung với cậu?
Jinhwan đã tới chỗ công ty của Donghyuk, anh định chờ cậu để giải thích, để hy vọng cậu tha thứ cho Junhoe. Nhưng anh lại nhìn thấy Donghyuk bị chúng nhét vào trong bao tải và bị quẳng lên thùng sau của một chiếc xe tải, Jinhwan không có thời gian để nghĩ ngợi, lúc đó càng không đủ tỉnh táo để tìm ra cách, anh không thể đi tìm một ai khác, chúng sẽ đưa Donghyuk đi, anh càng không thể bỏ đi khỏi đấy. Anh chỉ kịp nhắn tạm một tin nhắn cầu cứu, và dòng biển số xe mà anh nhìn, anh đã chạy tới chỗ chúng để ngăn chúng không đưa Donghyuk đi. Và kết quả là anh bị nhốt với cậu. Jinhwan nhìn Donghyuk, muốn hỏi cậu có sao không? Donghyuk nhìn rất yếu, sắc mặt trắng, môi cũng tái dại đi, ánh mắt nhìn rất vô hồn, anh còn có thể thấy Donghyuk ra rất nhiều mồ hôi mặc dù trời khá lạnh. Cậu ấy trước mặt anh, hoàn toàn không ổn chút nào.
Hai người ở hai góc tối, bất lực chẳng thể làm gì.
Một gã đạp mạnh cánh cửa mang theo chiếc roi bằng da bước vào phòng, hắn nhìn Donghyuk rồi nhìn anh Jinhwan:
- Tao sẽ giết tên nào trước đây?
Donghyuk nhìn hắn.
- Mày dám nhìn tao, muốn chết trước sao?
Hắn bước lại gần Donghyuk, anh Jinhwan hoảng hốt muốn hét lên nhưng miệng bị dán băng dính, anh chỉ có thể nhích từng chút một. Anh thấy hắn bật công tắc của roi điện, không thể không nhắm chặt mắt nhìn hắn vút xuống người của Donghyuk, mỗi lần vút xuống đều khiến khuôn mặt Donghyuk tái hơn, đôi mắt càng trở nên vô hồn, nhìn về một phía không xác định.
Donghyuk không chịu nổi, cậu ngất.
- Mới có vậy mà đã không chịu nổi, nhưng tao sẽ sớm đưa mày đi thôi.
Gã đó tăng công suất của điện.
- Chủ tịch bảo để tên đó cho tôi. Tôi sẽ đưa cậu ta đi. Chủ tịch sẽ đích thân giải quyết.
Một gã khác bước vào phòng, hơi cau mày khi thấy Donghyuk gục đầu xuống, máu thấm qua bộ quần áo, và chảy từng giọt xuống nền nhà. Cậu ta bị tra tấn dã man như vậy mà khi ở ngoài, anh ta không hề nghe thấy một tiếng kêu nào, chỉ nghe thấy tiếng roi điện vụt vào da thịt.
Như thể đã quen với tất cả những điều đó, như thể đã không còn có thể cảm thấy đau nữa, cũng biết rằng cho dù bản thân có la hét, cũng chẳng có ai tới cứu cậu.
- Tao chưa bao giờ nghe thấy điều đó. Mày nói thật chứ?
- Không tin, mày có thể nghe cuộc gọi của chủ tịch.
Anh ta giơ chiếc điện thoại ra, gã bước tới định cầm lên nghe.
Nhanh như cắt, một cú tấn công bằng cùi trỏ vào yết hầu của gã, chưa kịp bình tĩnh, đã bị ai đó lên gối bằng một đòn mạnh và dứt khoát, gã kịp nhận ra mình vừa bị lừa.
Cướp chiếc roi điện từ tay gã, anh ta quật nó, hắn lăn ra sàn đất, hai mắt nhắm nghiền.
Anh chạy tới chỗ Donghyuk, ngửa khuôn mặt của cậu ấy lên:
- Donghyuk, tỉnh lại đi...
- Quản lý?
Donghyuk tỉnh dậy.
***
Kang Jungwoo tới cuộc họp báo để xác nhận giữa hai công ty The Entertaiment và Andrey. Ông ta nắm chắc chiến thắng trong tay, chỉ ít phút nữa công ty The Entertainment thuộc về ông ta, loại bỏ được đối thủ mạnh của mình, sẽ chẳng còn ai có thể cạnh tranh với Kang Jungwoo trong giới giải trí. Thời kì vàng son của Kim Hyunsik, của The Entertaiment đã hết. Ông hận Kim Hyunsik, hắn thời còn trẻ chỉ là một ca sĩ không nổi danh nổi ở trong Andrey, sử dụng mánh khóe của mình để thành lập công ty cùng tồn tại với Andrey khi bố của Kang Jungwoo phá hợp đồng với hắn, và buộc hắn ra khỏi Andrey, quy kết trách nhiệm của những việc hắn tự ý tham gia quảng cáo cho một hãng mỹ phẩm rẻ tiền không có chứng nhận an toàn chỉ vì tiền cát xê. Kết quả là, hàng loạt người dùng mỹ phẩm bị dị ứng và phải vào bệnh viện, người thân của họ nộp đơn tố cáo lên công ty Andrey vô trách nhiệm đòi đền bù hàng tỉ đồng. Thiệt hại của Kim Hyunsik gây ra đã dẫn tới việc bố của Kang Jungwoo, chủ tịch trước đây của Andrey quyết định loại bỏ hắn.
Nhưng Kim Hyunsik không phải là một người vô dụng, bất tài, ở hắn có những tố chất mà khiến người khác không thể không tròn mắt kinh ngạc. Thất bại ở công ty Andrey, hắn trở thành một ca sĩ solo ở Trung Quốc, nổi tiếng về nước lập công ty giải trí mang tên The Entertaiment. Chưa hết, giở những thủ đoạn thương trường, hãm hại Andrey vướng vào một loạt các tin đồn nhảm, khiến cổ phiếu của Andrey rớt giá thảm hại, nhiều năm ca sĩ mới không còn đầu quân cho Andrey mà đồng loạt nhảy sang The Entertaiment thi tuyển, âm nhạc của The Entertainment lúc bấy giờ đã theo xu hướng nhạc thị trường, đồng thời chạy theo một chương trình bận rộn, buộc ca sĩ của họ liên tục phải đi diễn, tham gia hàng loạt chương trình show thực tế mỗi năm. Ca sĩ, idol của The Entertainment chẳng mấy chốc mà bất kì người dân Hàn Quốc nào cũng nhớ mặt gọi tên. Andrey chẳng mấy chốc phải đứng nấp sau cái bóng của The Entertainment khi công ty này ngày càng lớn mạnh, trở thành ông trùm của ngành giải trí.
Bố của Kang Jungwoo lúc chết không thể nhắm mắt, càng không thể thoát khỏi cái cảm giác nhục nhã khi bị phản bội.
Kang Jungwoo giờ đã có thể đòi lại công bằng cho Andrey.
Kí giả đã có mặt đầy đủ trong phòng họp, họ bật máy quay và chụp những bức ảnh để đăng báo. Chỉ 15 phút là cuộc họp bắt đầu.
Kang Jungwoo nhìn Junhoe, hắn ta đang ở bên ngoài, đi đi lại lại giữa cánh cửa, sắc mặt căng thẳng thấy rõ, thỉnh thoảng lại phải che giấu bằng việc nới lỏng cổ áo. Nhưng cũng đúng thôi, bởi hôm nay chính là ngày tàn của The Entertainment, cái thứ mà hết người này tới người khác tìm cách bảo vệ.
Rốt cuộc, cũng có kết cục ngày hôm nay.
Junhoe nhìn đồng hồ, chuông điện tử báo đúng 9 giờ sáng, kí giả đã chờ đợi ở trong phòng, không thể nhẫn nại thêm được nữa, quản lý của hắn chạy vội vào hành lang, đưa cho hắn một tập tài liệu, và nói nhỏ vào tai hắn. Sắc mặt hắn biến đổi, nhìn Kang Jungwoo bằng ánh mắt thù địch.
- Tiến hành thôi, chủ tịch tạm thời Goo Junhoe- ông ta nói.
Junhoe bước vào chiếc bàn dài, ngồi vào chính giữa bên cạnh là Kang Jungwoo, micro để trước mặt bàn, tập hồ sơ cần phải kí kết cũng đã để sẵn. Chỉ cần buông bút kí, mọi thứ sẽ là của Andrey.
- Tôi ... - Kang Jungwoo chuẩn bị bài phát biểu của mình đầu tiên.
Junhoe giơ tay ra ngăn cản.
- Khoan đã, tôi muốn nói một chuyện trước.
- Cậu đang giở trò gì? – Kang Jungwoo nhướn lông mày, ông ta nghi ngờ, cảnh giác.
- Đừng căng thẳng, tôi chỉ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Sẽ không mất quá nhiều thời gian.
Junhoe đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, mời ông ta ngồi.
Kang Jungwoo miễn cưỡng ngồi xuống, nhìn hắn bằng ánh mắt giận dữ.
Câu chuyện mà hắn kể có hắn trong đó, có anh Jinhwan, Yunhyoeng, có Donghyuk. Hắn kể suốt 30 phút đồng hồ, không có một ai ngắt lại lời của hắn, không ai liên tiếng, chỉ cắm cúi ghi chép tốc kí những thứ hắn nói vào một cuốn sổ tay.
Hắn ám chỉ kẻ đã lợi dụng hắn và cậu ấy, muốn họ trở thành một con tốt trong bàn cờ thủ đoạn của ông ta. Hắn nói chính kẻ đó mới là người đứng đằng sau tất cả những âm mưu này.
Cậu ấy là một nạn nhân.
- Vậy còn giờ thì sao? Anh và cậu ấy?
- Cậu ấy không tha thứ cho tôi.
Hắn cười đau khổ.
- Anh giờ có còn...?
Hắn hiểu mọi người định nói điều gì.
- Tôi hối hận vì chưa bao giờ đủ cảm đảm thừa nhận điều đó. Tôi là một kẻ tệ hại,
- Gã đó là ai, gã đứng đằng sau chuyện này?
Junhoe nhìn sang Kang Jungwoo, mặt ông ta xám xịt lại, ánh mắt nảy lửa phải kiểm chế để không lao vào bóp chết hắn. Hắn nhếch mép với ông ta, quyết định vạch trần tất cả sự thật.
- Kẻ đó...
Chỉ cần hắn nói với công chúng tất cả là do ông ta làm, Donghyuk sẽ trở về là một thiên thần của hắn. Cho dù mọi người có nói gì chăng nữa, cho dù tất cả có quay lưng lại, hắn vẫn chọn đứng bên cạnh Donghyuk.
Đám kí giả dừng bút trên cuốn sổ, chờ đợi một cái tên.
Vừa lúc ấy, Bobby đạp cánh cửa để xông vào, hắn chẳng nói gì, nhào tới túm lấy cổ áo của Kang Jungwoo, hắn đạp ông ta xuống đất, mũi giày hắn dồn trọng lực lên cổ ông ta, bọn vệ sĩ của Kang Jungwoo còn bất ngờ về những gì vừa diễn ra, chạy tới để ngăn hắn lại.
- Kang Jungwoo, mày đưa Jinhwan đi đâu?
Junhoe sửng sốt,
- Bobby, anh đang nói gì vậy?
- Anh ấy bị chúng bắt cóc rồi.
Jinhwan đã nhắn tin vào số của Bobby, tối hôm trước, Bobby đã thay tên mình ở vị trí số gọi 1, và nói với Jinhwan rằng, bao giờ anh có chuyện cần tới hắn, chỉ cần bấm số 1 trong điện thoại.
Jinhwan lúc đó, trước khi bị bắt lên xe, đã nhấn vào phím số 1 trong điện thoại.
***
Quản lý cởi trói cho Donghyuk, và cả anh Jinhwan. Anh ta đỡ Donghyuk khi cậu ấy không thể đứng vững, người Donghyuk yếu ớt chỉ chực ngã, phải khó khăn lắm để đỡ cậu.
- Tại sao lại...?
- Tại sao cứu cậu ư? Vì tôi không muốn trở thành kẻ xấu xa. Có lẽ cậu làm tôi thay đổi.
- Tôi ư?
- Cậu tưởng mình lừa được tôi, biết cậu với tên bác sĩ kia cho tôi ngủ mệt như vậy, tôi đã nói với hai người trước rồi. Cậu báo hại tôi cả ngày ngủ, tới đêm thì mắt mở thao láo. Ra khỏi đây đi, tôi sẽ bắt cậu trả đủ.
Quản lý nói, cũng hơi giật mình vì mình có thể thoải mái như vậy với Donghyuk. Cứ như thể giữa họ giờ đây không phải quan hệ xa cách của idol và quản lý, không phải mối quan hệ chỉ dựa trên nhiệm vụ, trong thời khắc nguy hiểm lúc này, anh ta phải cứu Donghyuk, còn Donghyuk và Jinhwan cũng phải dựa vào anh ta để thoát ra khỏi đây. Sợi dây ràng buộc sống chết đó đã khiến khoảng cách bị rút ngắn lại, anh ta hiểu ra trách nhiệm của mình với họ.
Anh ta đã từng làm việc cho Kang Jungwoo, anh ta đã từng suy nghĩ đơn giản, chỉ cần làm đúng nhiệm vụ của mình, những thứ khác anh ta đều không có quan tâm, hay xem trọng. Kang Jungwoo giao cho anh ta nhiệm vụ canh giữ và theo dõi Donghyuk suốt 24 giờ, đồng thời báo lại tình hình của cậu ta với ông, cậu ta đi đâu và gặp ai. Anh ta là quản lý, anh ta cũng nhận nhiệm vụ phải khoanh tay đứng nhìn, phải làm cho Donghyuk càng lúc càng hiểu nhầm Junhoe, càng lúc càng hận hắn.
Anh ta đã làm đúng trách nhiệm của mình, đưa những bức thư của Junhoe cho Kang Jungwoo, canh chừng cậu mọi lúc, và đứng im nhìn theo cái kế hoạch trả thù của Donghyuk, chỉ là càng lúc anh ta càng cảm thấy mình dần thay đổi, yếu lòng hơn, bứt rứt nhiều hơn trong lòng. Donghyuk khác với những idol khác mà anh ta từng làm quản lý cho họ. Cậu không ích kỉ, càng không tham lam hay đòi hỏi bất cứ điều gì. Im lặng thực hiện những chương trình của công ty giao cho, không yêu cầu về việc nghỉ ngơi hay tăng lương. Anh ta đã từng nhìn Donghyuk trả thù, thấy cậu nhếch mép cười, thấy cậu nhìn lên trời, để giấu những giọt nước mắt chực rơi, thấy cậu làm đau chính mình. Và sự bứt rứt ấy khiến anh ta không ngủ được, khi phải tàn nhẫn đứng nhìn Donghyuk bị đánh trong khi ánh mắt cậu trước đó đã cầu cứu. "Tôi từng nhìn anh? Có sao?". Cậu ấy phủ nhận, muốn lãng quên, chỉ để quên đi một cảm giác tuyệt vọng vì không ai giúp đỡ.
Từ lúc nào, anh ta đã vì cậu mà dần thay đổi, đứng về phía Donghyuk, rất nhiều lần anh ta đã không khai báo cho Kang Jungwoo nơi cậu đến, những việc cậu làm. Thậm chí, còn vì cậu mà nói dối.
Anh ta lúc đó chỉ nghĩ, không muốn tiếp tục làm kẻ xấu, chỉ cần im lặng đứng ngoài tất cả mọi chuyện, không nhúng tay vào nữa, càng không làm cho Kang Jungwoo. Chỉ nghĩ vậy, anh ta chấp nhận để cậu đánh lừa bằng thuốc mê hết lần này tới lần khác.
Nhưng chuyện không đơn giản như quản lý nghĩ. Anh ta càng không ngờ tới sẽ có ngày mình hoàn toàn tham gia vào chuyện trả thù này, nhưng không phải đứng về phía Kang Jungwoo, mà là bảo vệ cậu. Quản lý đã theo dõi chiếc xe tải mà bọn bắt cóc đưa họ đi, đồng thời gọi điện cho cảnh sát.
Jinhwan đỡ lấy một bên vai của Donghyuk, cả ba người dìu nhau ra khỏi đây, Donghyuk không thể đi được, cậu khụy chân xuống, Jinhwan lo lắng trên nét mặt.
Quản lý lấy trong túi xách một lọ thuốc giảm đau mà mình mang tới, biết chắc rằng cậu sẽ cần tới chúng. Trong một lần tình cờ vào phòng cậu, anh ta đã thấy lọ thuốc nằm dưới sàn nhà, khi Donghyuk ngất đi và rồi biết về bệnh của cậu.
Cậu ấy là một người tốt, không đáng để nhận một cuộc sống quá ngắn ngủi như vậy.
- Quản lý.
- Đừng nói nhiều, hãy giữ sức của cậu. Chết tiệt, tôi không mang theo nước.
Donghyuk cầm lấy lọ thuốc, dốc ngược vào lòng bàn tay mình, cậu nuốt chúng xuống bụng.
Donghyuk ho, Jinhwan phải vỗ lưng cho cậu, và nhờ thế cậu thấy đỡ hơn rất nhiều, mắt cũng đã dần thấy ánh sáng ổn định hơn, cũng không còn đau nữa, cũng có thể tự mình đứng dậy mà không cần ai đỡ.
- Cậu ổn chứ?
Donghyuk gật đầu.
Một tiếng nổ lớn xảy ra, nó khiến cả ba lảo đảo, căn nhà rung chuyển, những mảng vữa trên trần nhà rơi xuống đất, bám một màu xám trên mái tóc của Jinhwan, Donghyuk và người quản lý. Quản lý dùng áo khoác che lên đầu của cả hai, ra lệnh cúi thấp người xuống để men theo đất.
- Bên ngoài, có lẽ cảnh sát đã vây quanh ngôi nhà rồi, có lẽ chúng đang chống cự và đe dọa bằng việc nổ súng vào bên trong. Tôi nói điều này sẽ không khiến cả hai sợ chứ, căn nhà đã được cài bom, chỉ cần một viên đạn bắn trúng nó, kích hoạt cho chiếc đồng hồ hoạt động, chỉ trong tích tắc chúng ta sẽ chết.
Donghyuk nhìn sang anh Jinhwan, khoảnh khắc ấy, không biết vì lý do gì Donghyuk đã ôm anh.
- Cậu không sợ chết phải không?
Quản lý hỏi, Donghyuk lắc đầu. Cậu rốt cuộc cũng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nó sẽ xảy ra, cậu việc gì phải sợ. Nhưng còn Jinhwan, còn quản lý, họ vô tình vướng vào vụ này.
Một tiếng nổ lớn dữ dội vang lên ở bờ tường bên kia ngôi nhà, khung cửa sổ trên cao, rơi xuống, vỡ tan, những mảnh vụn thủy tinh văng tung tóe khắp nơi trong căn phòng, chỉ cách có có vài xăng ti mét, nó có thể khiến họ mất mạng. Khói mù mịt trong căn phòng, họ phải dùng tay áo để che mũi để không khỏi ngạt khí độc, trước khi có thể rời khỏi đây.
Họ men theo sàn nhà, cửa tủ bằng gỗ đột nhiên đổ xuống, nhằm vào vị trí của Donghyuk đang đứng, quản lý đẩy Donghyuk ra, nhưng không may cho anh ta, cánh cửa tủ nặng nề cùng với bức tường bê tông đổ lên người anh một nửa thân người phía dưới trước khi anh ta có thể thoát ra khỏi đó, Jinhwan thấy máu của anh ta chảy lênh láng ra sàn nhà, một nửa thân người phía dưới bị đè lên, không thể cử động. Donghyuk và Jinhwan làm mọi cách để lôi người quản lý ra khỏi đó, dùng hết sức để di chuyển khối bê tông, nhưng càng lúc càng làm cho anh ta đau đớn.
- Bỏ đi, không được đâu, mọi người cứ chần chừ ở đây, sẽ chết hết cả lũ. Tôi không đi được. Muốn cứu phải cưa chân đi, các cậu không giúp được đâu.
- Không, chúng ta sẽ cùng đi.
Donghyuk hét lên, cậu không thể để một người chết vì mình.
- Đừng lo cho tôi. Đi đi!!!
Donghyuk và cả anh Jinhwan đều không muốn rời đi.
- Tôi biết cậu tìm cái gì trong phòng. Nó có thể giúp cậu phải không?
Quản lý thò tay vào túi áo lấy một usb và để vào tay Donghyuk:
- Nó là tài liệu mật của Andrey.
- Hóa ra chúng mày ở đây, đi thôi.
Rachiel vào trong ngôi nhà, trên tay hắn cầm khẩu súng lớn, hắn và một gã nữa dí khẩu súng vào lưng của Donghyuk và Jinhwan, kéo họ dậy, và đẩy họ ra một căn phòng nhìn ra bên ngoài.
Donghyuk có thể thấy bên ngoài, bao vây căn nhà là cảnh sát, còn có cả Bobby, Junhoe, Yunhyeong ở bên ngoài, tất cả đều có súng, dàn trận xung quanh ngôi nhà, chĩa khẩu súng vào bên trong, chờ hiệu lệnh để nổ súng. Rachiel và một gã nữa đẩy Donghyuk và Jinhwan ra sàn nhà, chĩa khẩu súng vào đầu họ. Mùi khói súng trong căn phòng càng lúc càng trở nên khó thở. Trong căn nhà hoang ngổn ngang những khối bê tông đổ xuống, đè lên những cái xác nằm chết cứng không còn nguyên vẹn, Donghyuk nhìn vào một cái xác, nơi cái đầu gần như đứt ra khỏi thân khi bị một chiếc kính găm xuyên qua, thân thể bị dập nát toàn bộ, từ hai hốc mắt như lồi ra vì hoảng sợ là máu.
Jinhwan cũng không thể nhìn nổi những hình hài chết chóc nằm dưới những đống đổ vỡ, ở đâu đó trong căn phòng là quả bom mà bọn chúng cài, chỉ cần một viên đạn đi lạc, mọi thứ sẽ nổ tung.
Jinhwan còn rất nhiều thứ chưa làm, anh chưa hoàn thành bài hát cùng với Bobby, chưa tặng cho hắn món quà mà hắn muốn, cũng chưa thể cất được giọng nói. Anh chưa thấy mình lên nhận cúp của Music Bank. Cuộc sống cận kề cái chết mới biết rằng nó quá ngắn ngủi. Nếu chỉ cần được sống thêm một chút nữa, anh nhất định sẽ sống thật tốt. Chỉ cần thoát ra khỏi đây.
Anh nhìn sang Donghyuk, cả hai lúc đó hiểu ý nhau tới mức, không cần anh lên tiếng, Donghyuk cũng biết được anh muốn nói gì. Ánh mắt cậu ấy như muốn bảo với anh.
"Jinhwan, nhất định anh sẽ sống".
Donghyuk không còn hận Jinhwan, cậu khi nhìn thấy căn phòng này, thấy Rachiel, bọn chúng đã hiểu tất cả. Không phải tất cả là do Junhoe, Junhoe không bắt cậu, càng không dùng đòn tra tấn cậu tới mức không sống được, càng không chết được.
Tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nếu là Junhoe, hắn sẽ không hại tới anh Jinhwan. Cho dù hắn có thể độc ác với kẻ khác, nhất định hắn sẽ không làm tổn thương tới người trong tim hắn. Donghyuk đã từng thấy hắn đau khổ như thế nào với tình yêu của mình, đã tuyệt vọng ra sao khi anh Jinhwan mất tích, và cũng hạnh phúc thế nào khi anh trở về. Hắn thậm chí chẳng thể chờ Donghyuk nói hai từ ly hôn.
Hắn đã gọi đó là tình yêu. Hắn sẽ không hại tình yêu của mình.
Donghyuk hiểu tất cả rồi. Không hận bất cứ người nào nữa.
Cậu cũng sai rồi.
- Bọn mày mà bắn vào đây, tao sẽ giết họ.
Bọn chúng cầm súng dí vào đầu của Donghyuk và Jinhwan.
- Chúng ta thương lượng. Các người muốn gì để thả con tin ra.
Cảnh sát nói bằng loa.
- Đưa cho tao một chiếc xe, và đưa bọn tao an toàn ra khỏi đây.
- Cái gì đảm bảo các người không nói dối. Thả con tin an toàn ra trước.
Rachiel dí súng vào đầu Jinhwan, đẩy anh xuống sàn nhà, tiếng đạn được nạp vào trong băng rợn người, khô khốc, Jinhwan không dám nhìn. Ở bên ngoài, cả Junhoe, Bobby, Yunhyeong có thể theo dõi tất cả mọi việc đang diễn ra qua khung cửa sổ lớn trong căn phòng vô cùng lo lắng lẫn sợ hãi. Chỉ sợ rằng một giây hắn có thể nổ súng giết mất người nào trong đó.
- Tụi cảnh sát tưởng bọn tao ngu hả? Thả con tin? Tụi mày nghĩ gì vậy?
Cảnh sát vẫn giương súng ở bên ngoài.
- Thả một người.
Rachiel thương lượng. Gã di súng từ Jinhwan sang Donghyuk.
- Chọn đi, thả một người trong số chúng. Bọn mày chọn đi, muốn ai sống ra khỏi đây. Gọi xe cho bọn tao. Sau đó, tao sẽ thả đứa còn lại.
Rốt cuộc chỉ có một người ra khỏi đây. Chỉ cần ra khỏi đây, đưa tài liệu mật cho luật sư, Kang Jungwoo và thủ đoạn của hắn sẽ bị vạch ra ánh sáng, cậu có thể lấy lại The Entertainment cho bố. Donghyuk nắm chặt trong tay USB, cậu nhân lúc bọn chúng bận bịu với đám cảnh sảt ở bên ngoài dịch chuyển lại gần anh Jinhwan, cậu nhét USB vào tay của Jinhwan, cậu hạ giọng, hy vọng anh có thể nghe thấy và ghi nhớ những gì mà cậu nói.
- Anh Jinhwan, ra khỏi đây, đưa USB cho luật sư Shin Yongin, luật sư có thể tới tìm em, anh chỉ cần bảo em nhờ anh đến. Nhất định anh phải đưa USB cho ông ấy.
Jinhwan mở tròn mắt, anh không nghĩ Donghyuk lại nhờ anh việc này, cứ như thể cậu ấy đang nghĩ rằng chắc chắn những người ngoài kia sẽ chọn cứu anh thay vì cứu cậu.
Anh không muốn nhận USB. Donghyuk chính là người có thể được ra ngoài. Junhoe, hắn yêu cậu.
Anh không nhận, một mực đẩy lại cho Donghyuk, cậu hiểu nhầm ý anh. Cậu nghĩ rằng anh không muốn giúp cậu, cả hai không thể cứ đẩy qua đẩy lại như vây, càng không thể chần chừ để chúng phát hiện, ánh mắt Donghyuk tuyệt vọng gần như muốn khóc. Cậu chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, cậu chỉ muốn được giúp, muốn ai đó nhìn sự cầu xin của Donghyuk mà đưa tay giúp cậu, không bỏ mặc cậu lúc này. Nếu cậu không thể ra khỏi đây, phải có ai giúp cậu hoàn thành việc cậu muốn làm.
- Em xin anh, hãy giúp em. Một lần thôi. Chỉ cần anh ra khỏi đây. Làm việc cuối cùng này cho Donghyuk, được không?
Cậu sai rồi, Junhoe yêu cậu. Hắn sẽ không để cậu chết. Hắn nhất định chọn Donghyuk.
Jinhwan muốn nói với cậu, nhưng anh không nói được.
- Bọn mày quyết định chưa? Cho ai sống?
Cảnh sát đưa cho Junhoe cái loa, hắn một giây lưỡng lự:
- Thả anh Jinhwan ra.
Đôi mắt hắn cụp xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn Donghyuk.
Anh Jinhwan bàng hoàng, sửng sốt trước sự lựa chọn của chính Junhoe. Anh không bao giờ nghĩ Junhoe sẽ không chọn Donghyuk. Hắn yêu cậu ta, không phải sao? Anh chỉ muốn nắm chặt tay của Donghyuk vào lúc đó, anh không muốn rời khỏi đây, càng không muốn bỏ mặc Donghyuk. Anh không hiểu sao, lúc này ghét Junhoe tới như vậy. Chẳng lẽ cả đời hắn không thể ngừng làm tổn thương người khác như vậy. Anh được ra khỏi đây ư? Anh có muốn thế không? Anh nắm chặt tay Donghyuk, chạm vào bàn tay lạnh lẽo của cậu, giờ càng lạnh hơn, Donghyuk nhét USB vào tay anh, đôi mắt cậu cầu xin anh giúp cậu.
Là đôi mắt tuyệt vọng lúc đó khiến anh không thể không đau lòng.
Junhoe hắn nhìn xuống đất nên hắn không biết, lúc đó hắn chọn Jinhwan, Donghyuk đã đoán ra trước tất cả, cậu không hối hận, không oán trách, càng không cảm thấy có chút nào ngạc nhiên. Lẽ dĩ nhiên hắn sẽ chọn Jinhwan. Lẽ dĩ nhiên hắn muốn anh Jinhwan sống.
Donghyuk hiểu điều đó hơn bất cứ ai.
Donghyuk chỉ nhắm mắt lại, mỉm cười chấp nhận mọi thứ diễn ra như vậy, là thứ bất khả kháng, cậu mở đôi mắt, những giọt nước mắt đọng lại long lanh nhưng lại được níu lại. Cậu không khóc, cố gắng không khóc.
Cậu hiểu mà. Hắn chẳng sai.
Donghyuk gật đầu với Jinhwan, khi anh bị chúng đưa đi, anh tới cửa vẫn cố ngoái cổ nhìn lại, anh không muốn rời khỏi đây, mà không có Donghyuk. Donghyuk mỉm cười nhìn theo anh đi ra khỏi đây an toàn, chỉ cần USB nằm trong tay anh, chỉ cần nó được đưa cho luật sư.
Cậu không chút hối hận.
Jinhwan bước ra bên ngoài, Bobby đỡ anh, hắn mỉm cười, Yunhyeong cũng chạy tới, cả hai đi bên cạnh Jinhwan. Donghyuk quay mặt đi, cảm thấy hình ảnh hạnh phúc của bọn họ khiến cậu xót xa, cậu không biết Junhoe, hắn nhìn cậu.
Nhưng mọi thứ cậu đã làm xong rồi. Cậu đã yên tâm để buông tay.
***
Donghyuk không biết mình ngủ được bao lâu, trong giấc mơ cậu thấy mình trôi ở một nơi rất xa, có lẽ chiếc xe của bọn chúng đã tới, có lẽ là không. Cậu biết bọn chúng nhất định sẽ không giữ lời, có chiếc xe hay không, chúng vẫn nhất định sẽ giết cậu.
Cậu biết như vậy.
- Donghyuk, tỉnh lại đi.
Cậu cau mày, cảm thấy tiếng gọi của ai đó rất gần mình, nhưng cậu lại không thể mở mắt ra.
Ai đó ôm chặt cậu, cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, cựa mình để vùi vào thật sâu hơi ấm đó, cậu rất lạnh, cậu đang run.
- Lạnh...
Donghyuk kêu lên, một vòng tay vòng qua ôm cậu càng chặt hơn.
Tiếng chiếc xe ở bên ngoài đã chờ sẵn, ai đó dựng cậu dậy, đạp Donghyuk xuống nền đất, dùng mũi súng dí vào lưng của cậu. Cậu bị chúng xốc lên, mắt cậu đau, thuốc giảm đau đã hết mất tác dụng, cậu không thể đứng dậy.
Dường như thứ thuốc giảm đau ấy, chỉ khiến người ta tê liệt, tạm thời quên mất đi cơn đau hành hạ, hết tác dụng, nó càng khiến cơn đau cào xé hơn, càng lúc càng không thể chịu đựng nổi.
Đau tới mức muốn ngất đi.
- Bọn mày dám động vào cậu ấy!
- Mày muốn gì?
Donghyuk thấy giọng ai đó rất quen, nhưng mắt cậu đau tới mức không muốn mở ra, đầu cậu càng không thể nghĩ ngợi điều gì, cậu lại lịm đi.
Rachiel đưa đồng bọn ra trước, đám cảnh sát tưởng tất cả cùng ra, từ phía sau ngôi nhà xông lên từ sau lưng cả gã đó, trói hắn bằng một đòn khóa tay, chiếc còng sắt vang lên tiếng cách.
Nhưng chỉ có gã đồng bọn của Rachiel ra, Rachiel và con tin vẫn ở trong ngôi nhà. Gã đã dùng phép thử với cảnh sát.
- Bọn mày lừa tao. Vậy thì đừng có trách tao.
Hắn nạp đạn vào súng, tiếng âm thanh lên đạn chói tai trong vỏ bao, nòng súng chĩa thẳng vào Donghyuk.
- Chết đi, thằng chó.
Donghyuk nghe thấy tiếng của chúng, cậu nhận ra mình sắp chết. Cũng chẳng sao, cậu đã làm xong tất cả mọi chuyện. Chết, cậu sẽ nhanh chóng thoát khỏi đau đớn.
Còn sống là còn đau, chết vốn dĩ là một sự giải thoát.
Donghyuk sẽ không còn bị căn bệnh ung thư hành hạ nữa, cậu càng không trở thành thứ vô dụng, gánh nặng của người khác.
Đằng nào cũng phải chết, chết sớm phải chăng sẽ tốt hơn.
Donghyuk nằm nghiêng, co chân lại trong tư thế một đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ, vòng tay ôm lấy chính cơ thể của mình. Cậu lạnh vô cùng, cảm thấy khó thở vô cùng, cậu rất đau, vết sẹo trên người như có hàng trăm con kiến đang đào bới, đôi mắt nhức nhối không thể mở ra, đầu cậu buốt hai bên thái dương.
Thuốc giảm đau không còn tác dụng. Cậu muốn chết, cậu muốn chúng giải thoát cho mình.
Cậu mong sao giây phút đó tới với mình thật nhanh, giải thoát cho cậu, cậu nhắm nghiền mắt chờ đợi, bàn tay nắm chặt vào quần áo dày, cậu chờ đợi. Chờ đợi âm thanh khô khốc đó tới, chờ đợi nó kéo cậu đi thật xa, ra khỏi đại dương, và cả bầu trời.
- Đoàng!
Tới rồi.
Cậu đang chết sao, nhưng sao vẫn còn đau như vậy, tại sao cậu vẫn ở đây, vẫn cảm thấy cái lạnh bao trùm lên mình.
Cậu không còn lạnh nữa, cảm thấy ấm áp...
- Đoàng!
Phát súng thứ hai. Cậu cảm thấy máu đỏ loang ra, ướt cơ thể cậu, cảm thấy chúng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Xung quanh căn phòng tanh mùi máu.
Nhưng cậu chưa chết. Cậu không chết nhanh như vậy.
- Đoàng!
Phát súng thứ 3.
- Junhoe – Tiếng hét thất thanh từ bên ngoài, rất nhiều giọng nói hỗn độn, vỡ vụn, tang thương, Donghyuk không thể phân biệt nổi đó là tiếng của ai.
Phát súng thứ 3, cậu mở mắt. Ánh sáng mờ ảo trong căn phòng, khuôn mặt người trước mắt nhập nhòe lẫn trong ánh sáng nhức nhối, trong bóng tối, cả những cơn đau buốt dọc. Nhưng cậu vẫn cảm nhận ánh mắt của người đó nhìn mình, thấy khóe môi cong lên một nụ cười mỉm, vòng tay ấm áp càng siết cậu chặt hơn. Cậu ngửi thấy hương bạc hà trên mái tóc mềm của hắn.
- Tôi đã nói, trước mặt tôi, cậu không thể chết đúng không? Tôi không cho phép cậu chết. Donghyuk, nghe cho rõ đây. Tôi, lúc này, và mãi mãi, yêu cậu.
Hắn ôm chặt cậu, cơ thể hắn bao bọc quanh người Donghyuk, máu của hắn, nhuốm đỏ, ấm ướt lên bộ quần áo của Donghyuk.
Hắn đã đổi con tin, hắn cứu anh Jinhwan, nhưng muốn bọn chúng bắt mình. Hắn không thể để Donghyuk một mình.
Trước mặt hắn, cậu không có quyền chết một mình.
Một viên đạn lao vào chiếc hộp đựng quả bom. Đồng hồ bị kích hoạt. Âm thanh đếm ngược từng giây.
10...9..8..7..6...3..2...1...
- Donghyuk, chúng ta sẽ ở bên nhau.
Giờ phút sinh tử ấy, hắn vòng tay, kéo Donghyuk vào người mình, bảo vệ cậu, che chở cậu, không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip