CHAP 23: Tôi là chồng của Donghyuk Tôi có trách nhiệm với cậu
Phòng làm việc và nghiên cứu trên tầng bảy bệnh viện Hàn Pháp của Kim Hanbin vẫn còn sáng đèn, trên cánh cửa đề một tấm biển "Không làm phiền" khép hờ chỉ để lọt qua một khe sáng nhỏ. Hanbin có thói quen làm việc một mình, khi anh cần suy nghĩ một vấn đề gì hay đi tìm cách giải quyết, Hanbin thường nhốt bản thân một mình trong phòng, trong không gian yên tĩnh để anh có thể tập trung mà không bị ai quấy rầy hay làm phiền. Thói quen này của Hanbin khiến nhiều người làm trong nghề cho rằng anh đang ỷ vào chút thành tích nhỏ mà lên mặt, đã cho rằng mình là giỏi nhất. Không chỉ đặt điều cho Hanbin, họ, những kẻ vốn đố kị với anh thường soi mói vào cuộc sống riêng tư của Hanbin, từ gọi anh là một kẻ lập dị khi anh cuồng màu trắng, ưa sạch sẽ và không cho phép bất cứ ai động vào những vật dụng riêng tư của bản thân. Anh sẽ rất khó chịu nếu ai đó tự tiện lấy những món đồ mà không xin phép, tự tiện dùng chung đũa hay tùy ý mình sắp xếp lại những vật mà Hanbin đã để trên bàn hay trên giá sách. Tính cách và thói quen này của anh có thể nói là ảnh hưởng của bố mình, từ khi vừa mới sinh ra, mở mắt nhìn thế giới, thứ đầu tiên mà đôi mắt Hanbin nắm bắt chính là màu trắng của chiếc áo blouse trắng, màu trắng của bốn bức tường, và sự sạch sẽ trong ngôi nhà của bố mẹ. Thứ mà Hanbin chạm tay vào trong sinh nhật thôi nôi cũng là chiếc tai nghe tim mạch hai dây trong vô số những món đồ chơi nào là ô tô địa hình, hay bộ xếp hình, kính mắt, quyển sách mà họ hàng tặng anh trong sinh nhật. Và khi lớn lên tầm 5 tuổi, Kim Hanbin đã rất tức giận khi có thằng nhóc trong khu cầm lấy bộ mô phỏng cơ quan của cơ thể người mà bố anh mua về từ Mỹ. Kết quả, tên nhóc ấy phải xin lỗi suốt một ngày trời thì Hanbin mới có thể bỏ qua. Có thể nói, Hanbin sinh ra đã được định để trở thành một bác sĩ.
Không ai có thể bước vào căn phòng làm việc của Hanbin khi không được cho phép, những người đi qua tầng bảy chỉ ngó vào bĩu môi với cái nhìn không mấy thiện chí. Nhưng dù sao, Hanbin cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt hay những gì người khác nói về anh.
Nhìn qua khe cửa, có thể thấy một cái lưng rộng lớn ngồi trước màn hình vi tính, màn hình xanh hiện lên hiện lên vài chữ số, và những dòng toán khó hiểu và phức tạp, những thứ mà người không có chuyên môn sẽ không thể lý giải. Tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím, đồng hồ trên tường nhích từng phút. Thi thoảng, ánh mắt của người đó sẽ nhìn lên đồng hồ, rồi trở về với chiếc máy tính đã cũ dùng chẳng biết bao nhiêu năm nhưng trông bên ngoài vẫn như mới, sạch sẽ và không một hạt bụi. Nhưng với người có chuyên môn, thì chỉ nhìn lướt qua, cũng có thể đoán được chiếc máy bao nhiêu tuổi. Người đó ngáp.
Màn hình xanh đã khởi động, con chuột xuất hiện ở màn hình chính. Vẫn là bức ảnh một Donghyuk cô độc, lẻ loi với nỗi buồn giấu kín ngước đôi mắt trong nhìn lên bầu trời, sườn mặt nghiêng nghiêng tạo thêm cho bức ảnh một cái hồn mà bất cứ ai nhìn cũng bị hút vào bức ảnh. Có thể cảm thấy những cảm xúc trong đôi mắt biết nói, cái mỉm cười u uất, chịu đựng, bình thản của cái người đứng trong gió giữa một cánh đồng hoa cỏ trên cao là bầu trời xanh rộng lớn hút tầm mắt cũng có thể nhìn ra những tâm tư của người chụp ra bức ảnh. Là yêu, là khao khát, bất lực muốn bước tới để ôm một người mãi mãi đóng chặt trái tim lại. Nhưng cái khoảng cách rộng lớn, xa vời tồn tại giữa hai con người chẳng thể vượt qua nổi, giống như cách đồng cỏ bao la, giống như gió mạnh cách trở. Phải đau tới mức nào, phải yêu nhiều ra sao, mới có thể chụp lên một bức ảnh có thần như vậy? Cũng phải thấu hiểu bao nhiêu để có thể nhìn ra cảm xúc trong bức ảnh?
Bóng lưng ngồi trên ghế trước màn hình máy tính khẽ thở dài, con trỏ chuột di chuyển xung quanh một thư mục ảnh, lưỡng lự một hồi mới quyết định kích vào xem. Thư mục ảnh toàn là ảnh của Donghyuk, có những bức ảnh đen trắng, có bức chỉ chụp một đôi mắt vô hồn, có bức chụp một khuôn mặt bình yên đẹp tựa thiên thần đang say giấc, nhưng tất cả đều toát lên một điểm chung: Man mác buồn. Trong cả đôi mắt của người trong ảnh với trái tim của người chụp.
Một file hồ sơ nằm ở cuối thư mục ảnh chụp, con chuột kích đúp vào. Màn hình hiện lên một trang word: Ung thư...
Bóng đen bên ngoài dừng ở trước cửa, đột ngột lao vào trong phòng, tới bàn để máy tính, cướp lại con trỏ chuột và thoát ra ngoài màn hình chính:
- Yunhyeong, sao anh lại tự tiện xem thư mục của người khác?
Yunhyeong nhìn lên cái người đang tức giận tới mức cả khuôn mặt trở nên xám xịt, anh chép miệng và nở nụ cười cầu hòa:
- Xin lỗi, nhưng tôi chưa có xem cái gì hết. Còn chưa kịp vào file word thì cậu về tới rồi.
Yunhyeong chuyển hướng về chiếc hộp đựng hai cốc cafê Capuchino trên tay Hanbin:
- Cậu sang Mỹ mua cafê sao?
- Có chút chuyện, tôi cần giải quyết. – Hanbin đặt cafê trên mặt bàn - Bao giờ thì máy tính sửa xong?
- Sắp xong.
Yunhyeong trả lời và chạm tay vào cốc cafê. Nó lạnh ngắt.
- Có vẻ như cái việc gấp ấy tốn không ít thời gian.
Yunhyeong dạo gần đây rất hay ghé qua phòng của Hanbin, chủ yếu để sửa dùm chiếc máy tính mà cứ thỉnh thoảng lại hỏng hóc một vài lần. Lúc đầu Hanbin từ chối nhận sự giúp đỡ của Yunhyeong, khi anh nói bất cứ khi nào Hanbin cần đều có thể gọi cho anh. Hanbin nghĩ mình sẽ chẳng cần tới sự giúp đỡ nào nữa khi máy tính đã diệt virút và khởi động được. Nhưng rốt cuộc, thì vào buổi tối, Hanbin đang xem một hồ sơ của một chuyên gia người Pháp về khối u trong mắt gửi cho anh vào trong gmail thì máy tính đột nhiên dở chứng, nó tắt phụt ngay lúc Hanbin đang làm việc và anh thì không tài nào mở ra được nữa. Hanbin phải đấu tranh dữ dội mới có thể quyết định gọi điện nhờ tới sự giúp đỡ của Yunhyeong. Yunhyeong ngay tối hôm đó đã tới, và nói rằng chiếc máy tính của Hanbin thật sự quá tệ rồi, Hanbin nên thay bằng một cái mới.
"Nếu cần, tôi sẽ tư vấn cho cậu cách chọn được loại máy tính tốt nhất cũng bền nhất."
"Không cần, anh có thể sửa chiếc máy tính cũ được không? Chi phí bao nhiêu tôi sẽ trả anh sau. Có những thứ ở chiếc máy này tôi không muốn bỏ".
Yunhyeong trầm ngâm nhìn Hanbin, anh hiểu những thứ mà Hanbin ám chỉ là cái gì. Những bức ảnh nằm trong thư mục, môt đôi mắt trống trải, một bóng hình mà Hanbin không thể ôm trọn. Yunhyeong nhìn Hanbin bằng ánh mắt của một người thấu hiểu.
"Tôi không phải là thợ sửa máy tính đâu. Nhưng tôi sẽ giúp với điều kiện này, cậu có thể mua cafê không?"
"Tôi không phải lúc nào cũng rỗi, tôi sẽ gọi anh khi xong việc".
Yunhyeong mỉm cười và gật đầu. Và đó là lý do mà căn phòng làm việc của Hanbin có thêm sự xuất hiện một người khác, và lúc nào trên bàn máy tính cũng đặt một cốc cafê Capuchino nóng do Hanbin đi mua ở một hàng gần bệnh viện. Yunhyeong nói nếu chỉ cần sửa máy tính thì rất đơn giản, nhưng muốn nó làm việc tốt nhất thì phải đổi mới các linh kiện cũ hỏng, và nâng cấp chức năng cho nó. Việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn và không thể một sớm một chiều là xong. Yunhyeong xuất hiện ở trong phòng làm việc của Hanbin thường xuyên tới mức, bất cứ ai trong bệnh viện đều nhìn hai người họ bằng một ánh mắt tò mò. Có nhiều lời đồn thổi. Nhưng Hanbin hay Yunhyeong đều chẳng bận tâm tới điều ấy.
Yunhyeong chẳng mấy phiền lòng khi phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nâng cấp toàn bộ thiết bị linh kiện trong máy tính, và phải thay đổi nó hoàn toàn. Có một số việc anh muốn bản thân mình trở nên bận rộn, để có thể không suy nghĩ những chuyện linh tinh khác. Anh Jinhwan đã từ chối Yunhyeong, và anh muốn trở lại mọi thứ như cũ, quãng thời gian như trước đây, khi Yunhyeong là một người em trai mà Jinhwan yêu quý nhất.
Nhưng Yunhyeong chẳng muốn trở thành em trai của anh Jinhwan. Trở về như trước đây, sau khi Yunhyeong đã nói ra tất cả những tâm sự trong lòng mình, những tình cảm giấu kín trong lòng anh, có thể sao? Ít ra là lúc này.
Ngồi bên bờ sông Hàn, Yunhyeong đã thở dài và nói: "Em xin lỗi. Điều đó lúc này chưa thể".
Nó có thể là sau này, có thể tương lai, chỉ khi Yunhyeong không còn bận tâm tới những điều ấy.
Việc tìm ra một việc để bận rộn là phương thức tốt nhất để chữa lành mọi vết thương. Thời gian cũng sẽ khiến mọi thứ phai nhạt, cho dù vết sẹo vẫn còn, nhưng con người sẽ trưởng thành hơn để vượt qua.
Nhưng khi tới đây, Yunhyeong biết có một người giống với bản thân mình. Đều là những kẻ thất bại trong tình yêu.
- Sẽ là tốt chứ, nếu tôi chấp nhận đứng nhìn và không đi tìm cậu ấy? Có phải sẽ tốt hơn để người đó đến bên cậu ấy không?
Hanbin đột nhiên mở miệng nói, anh ngồi dựa vào thành bàn, cánh tay trái tì lên, tay phải xoay cốc cafê đã nguội ngắt trong tay, đưa lên miệng ngửa cổ uống. Lạnh ngắt và đắng.
Yunhyeong dừng tay khi đang chỉnh lại tốc độ của máy, anh nhìn lên, hơi ngạc nhiên vì Hanbin nói chuyện. Suốt tuần qua, cả hai người thường ở trong phòng nhưng không hề nói một câu nào. Yunhyeong sẽ tập trung vào chiếc máy tính để giết thời gian buổi tối, Hanbin sẽ quay về với đống hồ sơ bệnh án trên bàn. Yunhyeong cần bản thân bận rộn, còn Hanbin cần một người sửa máy tính. Chỉ đơn giản là vậy. Nhưng đôi khi Yunhyeong nhìn Hanbin, thấy con người đó nhìn tập hồ sơ mà thở dài, chốc chốc tay di di trên thái dương.
Con người ai cũng có những phiền muộn, nhưng lại không muốn để người khác biết. Yunhyeong hoàn toàn hiểu chân lý này, anh có thể phát hiện ra những bức ảnh chụp Donghyuk nằm trong máy tình, nhìn ra tâm trạng của người chụp ảnh, nhìn ra cả sự phiền muộn của những tiếng thở dài trong đem khuya, nhưng Yunhyeong không bao giờ hỏi bất cứ gì về điều đó, cả không thắc mắc một chút nào.
Nếu ai đó muốn nói chuyện, họ sẽ tự nói cho ta biết.
- Đừng giấu nữa. Khi anh đã nhìn thấy những bức ảnh trong máy tính của tôi.
- Cậu không xóa nó?
- Có những thứ không bao giờ có thể xóa đi được.
Có những thứ chẳng thể xóa. Donghyuk trong trái tim của Hanbin, Jinhwan trong trái tim của Yunhyeong. Và họ chỉ là những kẻ thất bại trong tình yêu.
- Có thể, Hanbin. Có thể buông tay là tốt. Cậu càng không thể giúp gì nếu chỉ có thể đứng ngoài trái tim một người. Chính người nắm giữ trong tay mới có thể bước vào.
Hanbin nhìn ra bầu trời, đường phố Seoul tấp nập, những ánh đèn sáng rực rỡ trong đêm tối, nhưng giữa thế giới rộng lớn ấy, đâu là nơi Donghyuk thuộc về, anh có thể tìm cậu ở đâu?
- Muộn rồi, cảm ơn cậu vì cafê. Chiếc máy tính còn một số thứ nữa, tôi sẽ lại tới vào hôm sau.
Yunhyeong bước ra cửa, nhưng anh nghĩ một lúc thì lại quay lại trong phòng, mở chiếc túi ba lô anh đeo trên người, lấy một vỉ thuốc đau đầu và đặt chúng trên bàn trước mặt của Hanbin.
- Đừng chỉ lo cho người khác. Cậu sẽ đổ bệnh nếu thức quá khuya. Uống một viên rồi đi ngủ đi, Hanbin. Ngày mai là một ngày mới.
Yunhyeong khoác ba lô bằng một vai, anh sải những bước dài ra khỏi phòng rồi chợt dừng lại:
- Chờ chút. Tôi đã đặt mật khẩu cho những thư mục và file hồ sơ. Cậu sau đó có thể sửa lại chúng để tôi không thể mở ra. Nếu đó là những thứ cậu không thể cho người khác mở thì tốt nhất hãy đặt mật khẩu cho chúng.
Sau này Hanbin đã mở lòng hơn với Yunhyeong, anh có thể tâm sự với Yunhyeong mọi thứ của mình, nói nhiều câu chuyện hơn trong phòng làm việc và nghiên cứu mà trước đây không ai có thể bước vào.
Hanbin không hề đổi lại mật khẩu, vẫn giữ y nguyên mật khẩu mà Yunhyeong đặt cho anh. Mật khẩu là ngày sinh của Yunhyeong.
***
Ông chủ Minjoo đã rất ngạc nhiên khi thấy những vị khách mới trong phòng trọ, họ nói tới thăm Donghyuk. Một cậu cao lớn với những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, tóc ngắn, mắt một mí và hàng lông mày rậm nam tính, cậu ta hay cười, hay choàng vai ôm một cậu nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan còn xinh hơn cả con gái, nếu không phải ông đã nhìn tới lần thứ mười mấy với cặp kính lão dày thì ông đã nhầm cậu ta với một cô gái xinh đẹp đáng yêu nào đó. Mỗi khi cậu cao lớn ôm người bé nhỏ vào lòng, khuôn mặt của chàng trai xinh đẹp ấy sẽ ửng hồng ngượng ngùng nhưng cũng bối rối khẽ đẩy ra khi có bất cứ đôi mắt nào nhìn về phía mình. Cái cậu còn lại, khuôn mặt cứng đờ, về vóc dáng, cao lớn như cậu bạn bên cạnh chỉ khác điều là cậu ta không có cơ bắp, và cũng không hay cười như người kia. Thỉnh thoảng một ai hỏi tới, cũng đều cười rất ngại. Với cậu bạn bên cạnh, cậu ta luôn khó ở. Với người nhỏ nhắn và xinh đẹp, cậu ta lại ngoan ngoãn. Nhưng đôi mắt luôn trìu mến nhìn một người ngồi cách cậu ta một khoảng.
Bà Minhee thì lại rất vui mừng khi phòng trọ có thêm khách, lại là bạn của Donghyuk.
- Vậy, cậu là Bobby, Jinhwan và Junhoe?
Bà nhìn qua một lượt những vị khách, cố gắng ghi nhớ tên của họ. Cô con gái bên cạnh hơi ngờ ngợ những vị khách:
- Hình như con gặp họ ở đâu rồi thì phải? Trông họ quen lắm. Em đã gặp các anh ở đâu sao?
Cô con gái có tên là Sojin mới 20 tuổi, tính cách vui vẻ và hòa đồng, rất thích Donghyuk và thường ngượng ngùng đỏ mặt khi có ai trêu đùa ghép đôi Sojin và Donghyuk. Cô ngoài mặt kêu ca việc bị bắt nạt, nhưng lại nở nụ cười mỉm thẹn thùng cùng đôi mắt nhìn Donghyuk không giấu đi sự hạnh phúc.
Donghyuk lúc ấy chỉ cười, và đứng về phía Sojin, trách mọi người trêu đùa hơi quá. "Đừng bận tâm Sojin, họ chỉ nói đùa thôi". Donghyuk luôn nói với Sojin những lời như vậy.
- Gặp ở đâu, con bé này, hai chục năm có bước ra khỏi Jeju bao giờ đâu, làm sao mà gặp.
Người phụ nữ trung tuổi nói.
- Hay là muốn làm quen với bạn của chồng tương lai rồi. Tôi thấy hay là bà Minhee cứ tác thành cho chúng, xem ra Sojin thích Donghyuk lắm rồi.
Sojin bĩu môi, đỏ mặt.
- Điều đó là không thể– Đột nhiên người có tên là Junhoe đứng lên, nói rất to trước mọi người.
Tất cả đều nhìn thấy, họ đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Không thể, mọi người không thể ghép Sojin với Donghyuk.
- Vì sao? Chẳng lẽ Donghyuk có bạn gái rồi? – Một người đàn ông hỏi.
- Vì cháu là chồng của Donghyuk – Junhoe nhìn vào Kim Donghyuk, cậu ấy nghiến răng, giận dữ.
Mọi người đều bị bất ngờ, tất cả im lặng. Không ai nói với ai.
- Đừng nói linh tinh nữa Junhoe.
Bobby phải kéo Junhoe ra ngoài.
Tiệc nướng ngoài trời trên biển, ông bả chủ quán muốn tổ chức để chào mừng những vị khách mới. Sóng biển rì rào, và trên bãi cát mịn, tất cả mọi người ngồi với nhau, những dãy ghế được xếp thành một hàng dài. Ngọn lửa tí tách reo trên bếp nướng thịt ngoài trời, khói bốc nghi ngút trong những câu chuyện không ngớt khi người dân đảo Jeju liên tục hỏi những vị khách về họ sống ở đâu, làm gì và ở lại đây bao lâu.
Junhoe chưa kịp mở miệng trả lời, Donghyuk đã cắt ngang:
- Họ mai sẽ về sớm ạ.
- Ai nói với cậu. Chỉ cần cậu ở lại, có đuổi, tớ cũng không về.
Junhoe cãi.
- Hai cậu hay cãi nhau thật đấy. Donghyuk đi nướng thịt đi cháu.
Donghyuk đứng dậy, nhưng Junhoe đi theo cậu, tay giằng lấy cái kẹp thịt Donghyuk đang cầm trên tay.
- Để tớ giúp.
- Không cần, cậu là khách.
Khách. Donghyuk nói ra vô cùng nhẹ nhàng với hắn, cứ như thể với cậu, hắn chỉ được coi như một vị khách, không hơn không kém. Donghyuk bỏ đi và để mặc hắn ở lại với tâm trạng vô cùng thất vọng.
Ông bà chủ sắp xếp Jinhwan và Bobby ở cùng một căn phòng, Junhoe nói hắn muốn ở cùng Donghyuk, nhưng Donghyuk không đồng ý.
- Cậu không thấy điều đó làm phiền ông bà chủ sao?
- Vậy cậu hãy ngủ ngoài hành lang nếu cậu muốn.
- Vậy Junhoe, để bác sắp xếp cho cháu một căn phòng, không phiền gì đâu – Ông Minjoo nhoẻn miệng cười, những nếp nhăn trên khóe miệng xô lại, khuôn mặt ông phúc hậu.
- Không cần đâu ạ. Cháu sẽ ngủ ngoài hành lang - Junhoe nhìn chằm chằm vào Donghyuk.
- Thế sao được – Bà MinHee ái ngại.
- Cháu thích ngủ ngoài hành lang.
Junhoe không rời mắt khỏi Donghyuk, ánh mắt của hắn đầy trách móc, giận dỗi. Hắn không tin Donghyuk sẽ để hắn ngủ ngoài trời lạnh, hắn sẽ thử xem cậu và hắn thì ai mới thắng người kia.
Bà Minhee lắc đầu, không hiểu nổi người khách mới tới nhưng cũng mang cho hắn chăn đệm, trước khi đi bà còn dặn đi dặn lại việc hắn có sao không khi mà ngoài hành lang rất lạnh lại không có lò sưởi. Có thể hắn sẽ chết vì đông cứng.
Hắn nói mình muốn ngủ ở đây, hắn sẽ không chết được. Giọng hắn rất to, như thể cố tình nói để người trong phòng kia nghe thấy. Donghyuk vẫn ngồi trên bàn viết những lá thư.
Hắn trằn trọc, quả nhiên trời lạnh tới mức cho dù hắn có đắp chăn cũng không thể bớt lạnh. Hắn nằm quay ngang quay dọc, thỉnh thoảng hắn cố tình nói to cho người bên kia nghe thấy:
- Nằm ngoài này thì có cái gì đâu. Mát mẻ thế này cơ mà.
Hắn hắt xì hơi. Lạnh quá, hắn cố gắng trùm chăn kín mít lên cổ. Cậu ta không quan tâm thật, Donghyuk không hề ra ngoài đó. Chỉ cho tới gần sáng hắn mới có thể ngủ. Vậy mà hắn đã tưởng Donghyuk sẽ vì lo cho hắn mà ra ngoài, cho hắn vào phòng ngủ.
Hắn đã lầm.
Ở một căn phòng khác, có hai người bị Junhoe làm quấy rối giấc ngủ là Bobby và Jinhwan. Bobby nằm gối đầu lên ngực của Jinhwan, hắn ôm anh ngủ. Hắn mấy lần định xông ra cửa, cho cái tên si tình chán đời nhiều lời ở ngoài kia một trận vì cái tội phá rối giấc ngủ, và Jinhwan phải ngăn hắn lại nếu không sẽ xảy ra đánh nhau thật, và sẽ khiến cả cái đảo Jeju này dậy.
- Nếu cậu muốn để người ta ném hai chúng ta xuống biển thì cứ làm thế đi.
Jinhwan vòng tay ôm hắn.
- Không hiểu chuyện này sẽ đi tới đâu. Donghyuk có tha thứ cho Junhoe không? Chúng ta đến đây sẽ toi công nếu cậu ta không chịu mở lòng. Và cái tên kia chắc chắn sẽ liên tục làm phiền giấc ngủ của chúng ta cho coi.
Bên ngoài vang lên tiếng nói của Junhoe, hắn cứ như thể đang nói chuyện một mình vậy.
- Chắc chắn, Bobby ah. Donghyuk sẽ trở về bên cạnh Junhoe thôi. Bởi cậu ấy không phải là người vô tình. Cậu ấy chỉ đang yếu đuối thôi.
Jinhwan mỉm cười.
Bên ngoài tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát trắng, một ngọn đèn hải đăng soi sáng cho những con thuyền đi lạc. Màn đêm tĩnh mịch không một ánh sao, bóng của những ngọn cây đổ xuống in những chiếc bóng ma quái xuống mặt đất.
Ai đó nói với Jinhwan, chỉ cần có lòng tin, chiếc thuyền vô phương sẽ tìm thấy ngọn hải đăng luôn chờ nó, dẫn nó vào bờ biển, ai đó trên bầu trời sẽ cầu nguyện cho những chiếc thuyền cô độc.
Jinhwan tin vào Donghyuk. Cậu ấy sẽ bước ra ngoài thế giới đó, đón nhận vòng tay che chở của Junhoe.
Trong đêm, cửa phòng xịch mở, một người ngồi bên cạnh Junhoe, những ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt của Junhoe, một tiếng thở dài não nề. Ai đó mang chăn ra đắp cho hắn, và bật lò sưởi để sưởi ấm bên cạnh.
***
Donghyuk luôn hỏi hắn "Bao giờ cậu trở về?"
"Tôi là chồng cậu, tôi sẽ không trở về chừng nào tôi không muốn".
" Cậu nhớ chứ, chúng ta li dị rồi".
Donghyuk gặp hắn chỉ với câu hỏi như thế, đến nỗi đôi khi hắn im lặng, giả vờ như không nghe thấy, giả vờ như hắn không quan tâm.
- Junhoe, cậu ngày hôm nay sẽ trở về phải không?
- Cậu không thấy tôi đang ốm sao?
Hắn hắt xì hơi, cầm lấy tay của Donghyuk đặt lên trán mình. Đầu hắn quả thực hơi nóng. Donghyuk rụt tay về nhưng cậu không đuổi hắn đi nữa.
- Đợi cậu khỏi ốm hãy quay về nhà.
- Nhà của tôi là bên cạnh cậu Donghyuk.
Hành lang đã được lắp thêm lò sưởi và được đóng kín cửa để ngăn không cho gió lùa vào trong phòng. Junhoe đã quen với việc ngủ ngoài hành lang không đệm, dù sao chỗ này gần phòng của Donghyuk, hắn sẽ có thể cảm thấy như mình đang ở bên cậu ấy. Chỉ cần như vậy.
Ngày tiếp theo, khi Donghyuk vừa mở cửa bước ra.
- Junhoe, cậu về đi.
- Bà chủ cháu đói rồi.
Junhoe vứt bỏ chăn, chạy xuống dưới nhà.
- Junhoe cậu có thể về được không?
- Donghyuk, vò sò đẹp chưa này.
Junhoe nhặt vò sò trên cát trắng, đưa cho Donghyuk xem, hắn mỉm cười, hắn nắm chặt tay Donghyuk dẫn đi.
Donghyuk chỉ cần là cậu, tôi sẽ không buông tay.
- Junhoe – Tiếng gọi từ phía sau lưng của Junhoe, và hắn quay lại.
Một cô gái lao tới ôm chầm lấy hắn, bất kể việc có nhìn thấy hắn đang nắm tay Donghyuk hay không, bất kể việc hắn đang ở với ai. Cô gái đó ôm rất chặt Junhoe, và hắn thì không tài nào bỏ cô ta ra được. Donghyuk lấy cơ hội, để giằng tay mình ra khỏi tay Junhoe, ánh mắt cậu nhìn hai người đang ôm nhau trên biển, cảm thấy dường như mình đang ở lại đây trở thành một hòn đá vướng chân của hai người.
- Kyung Ah, sao cô tới đây?
- Em xin lỗi. Em không nên nổi giận để anh ra đi. Những tuần vừa qua em rất nhớ Junhoe. Em sai rồi. Chúng ta kết hôn đi, làm đám cưới đi. Chúng ta sẽ hạnh phúc, em xin bố rồi. Bố cũng đồng ý rồi.
Kyung Ah nhướng người đề ôm chặt cổ của Junhoe, không cho hắn thở nổi. Junhoe không thể tưởng tượng cô ả đang nói cái gì, kết hôn ư. Không đời nào.
Kyung Ah buông tay khỏi cổ của Junhoe và xuống đất, lúc bấy giờ cô ta mới nhìn sang người bên cạnh bằng đôi mắt coi thường, lẫn khinh rẻ:
- Cậu rời đi được không? Tôi có chuyện muốn nói riêng với Junhoe.
Donghyuk cụp mắt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau, cậu không biết mình đang làm cái gì ở đây. Junhoe kéo tay của Kyung Ah, bóp chặt khiến cô nàng phải la lên vì đau. Hắn không thể để bất cứ một ai nói bắt nạt cậu, huống chi phải nhìn thấy cô ta nhìn Donghyuk bằng ánh mắt như vậy, nói với cậu bằng một giọng điệu như vậy. Hắn không thể tha thứ cho những kẻ coi thường Donghyuk.
- Xin lỗi mau!
Junhoe hét.
- Tại sao em phải xin lỗi cậu ta?
- Xin lỗi!
- Không.
Kyung Ah bực mình khi Junhoe cứ bắt cô xin lỗi Donghyuk, cô chẳng làm gì sai. Kyung Ah giật tay ra khỏi Junhoe, tức giận đẩy Donghyuk xuống cát, cô chỉ đẩy nhẹ, nhưng không ngờ Donghyuk lại ngã, quần áo dính đầy cát, bàn tay vô tình chạm vào tảng đá bên cạnh, góc nhọn của chúng vô tình đâm xuyên qua lớp găng tay mỏng, kéo xoẹt một đường trên tay Donghyuk, cậu chảy máu.
Junhoe hốt hoảng, mặc kệ Kyung Ah sững sờ nhìn những gì vừa xảy ra, hắn cúi xuống, xem xét bàn tay của cậu, khuôn mặt cau lại.
- Cậu ta giả vờ ngã. Em chỉ đẩy nhẹ thôi. Donghyuk, cậu là đồ giả tạo. Thôi cái trò đó đi.
Bốp.
Junhoe tát Kyung Ah. Từ nhỏ tới lớn, Kyung Ah chưa bao giờ bị ai đối xử như vậy, bố cô luôn chiều cô, mọi người luôn sợ Kyung Ah, nịnh hót cô, cho cô nhiều thứ miễn là cô muốn. Bị một người đàn ông tát trước mặt người khác, cô thấy đó là điều sỉ nhục. Nước mắt cô lăn dài trên má, nức nở:
- Junhoe, tại sao?
- Cô không thấy Donghyuk bị bệnh hay sao?
Kyung Ah nhìn Donghyuk, bấy giờ cô mới thấy sắc mặt cậu ta nhợt nhạt, cậu ta nhìn rất gầy, như thể đang bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình, chẳng trách chỉ cần một cái đẩy rất nhẹ của Kyung Ah cũng có thể ngã.
Còn Donghyuk nhìn hắn, cậu cắn môi, hắn đã biết cậu bị bệnh. Ai đã nói cho hắn biết, hắn tới đây là vì điều đó hay sao?
- Hóa ra anh thương hại cậu ta sao?
Kyung Ah nói, Junhoe sững người, giận tím cả khuôn mặt, hắn không thể thốt lên lời nào.
Bàn tay Donghyuk co lại, cậu nắm cát dưới tay mình, là thương hại, hắn tới đây là vì thương hại cậu. Cậu phải đoán ra mới phải, vì sao hắn mãi chẳng chịu đi, vì sao hắn lại nói với Donghyuk rằng mình phải có trách nhiệm.
Donghyuk không cần sự thương hại của hắn. Cậu không cần hắn xem cậu như một người bệnh tật, không cần hắn đến đây với Donghyuk chỉ vì một lý do thương hại.
Donghyuk mím môi, cười, ánh mắt trời chói chang trên hàng lông mi dài của Donghyuk khi cậu nhắm mắt lại. Hai chữ "thương hại" xoáy chặt vào nỗi đau.
Donghyuk đứng dậy để bỏ chạy.
Cậu lao vào phòng mình, là lúc Junhoe vừa chạy đuổi tới.
- Donghyuk, nghe tớ nói đi. Cô ta nói không đúng.
Donghyuk thấy mắt mình đau, cậu đưa tay lên để sờ lên mắt, những ngón tay chạm vào thứ ướt đẫm đang không ngừng chảy ra, Donghyuk nhìn xuống tay mình, những ngón tay của cậu dính máu đỏ. Rất nhiều. Mọi thứ trước mắt bỗng hoa đi, Donghyuk không thể nhìn thấy thứ gì ngoài màu đỏ trước mặt.
Nhức nhối, và đau đớn. Donghyuk bám vào cạnh bàn để không ngã xuống. Cậu nhất định không được gục ở đây, nhất định không để Junhoe thương hại cậu thêm nữa, nhất định phải khiến hắn rời bỏ cậu.
- Đi ra ngoài.
Donghyuk hét lên, cậu giận dữ.
Lần đầu tiên Donghyuk giận dữ như vậy, cho dù cậu có đuổi hắn, có phớt lờ hắn, nhưng cậu chỉ lạnh lùng, khuôn mặt lúc nào cũng bình thản không cảm xúc, giống như một tảng băng giá lạnh, nhưng chưa bao cậu tức giận.
Đây là lần đầu tiên, Donghyuk giận dữ với Junhoe. Hắn không thể không sửng sốt.
- Donghyuk, cậu – Junhoe bước lại gần thêm một bước.
Donghyuk hất đổ chiếc bàn, những bức thư cậu viết ngày hôm qua rơi xuống đất, lọ mực vẩy khắp trên nền gạch, tiếng động lớn của chiếc bàn khiến hắn giật mình. Hắn trố mắt ra nhìn, không tin đó là Donghyuk.
- Tôi nói đừng có tới. Mang cô ta đi đi, các người cút hết khỏi đây.
- Không phải như cô ta nói, Donghyuk. Cho tôi giải thích.
Donghyuk hét:
- Cậu còn không ra, tôi sẽ chết trước mặt cậu.
Donghyuk ngồi xuống và cầm con dao trong tay. Hắn sợ hãi lùi lại.
- Donghyuk.
- Cút.
Hắn ra ngoài, không mang theo đồ đạc của hắn, hắn chỉ tức giận, hắn lấy chiếc xe máy của một vị khách trọ, vào số và lao như một tên điên ra đường.
Hắn đi rồi, Donghyuk mới buông con dao ra, bàn tay của cậu dính đầy máu, mắt Donghyuk cũng không ngừng chảy. Đau và nhức nhối. Cậu cảm thấy mình không thể thấy được gì, cố gắng mở căng mắt ra để tìm thuốc giảm đau nằm lẫn lộn trong thư từ, giấy trắng và bút viết nằm trên đất. Donghyuk quờ quạng xung quanh, cậu rất đau đầu, đau tới mức không thể thở nổi.
Không ai trong quán trọ ở nhà vào lúc đó, Bobby và Jinhwan đã đi chơi đâu đó, ông bà chủ cũng ra bến tàu để đón một người thân, cô con gái Sojin đã đi học. Mọi người trong quán trọ cũng đi chơi.
Donghyuk không thể gọi cho ai để giúp mình.
Cậu chạm tay vào lọ thuốc, dốc ngược ra, và nuốt chúng. Cậu đã đau tới mức không còn có thể đi tim một cốc nước để uống thuốc.
Donghyuk nằm xuống đất lạnh, cậu thở dốc, mồ hôi chảy ròng ròng ướt đẫm trán, và khuôn mặt, mồ hôi khiến bộ quần áo dính vào người, chạm vào những vết sẹo, khiến nó đau đớn.
Cả thể xác và tinh thần đều đau.
Donghyuk co người để ôm chính mình, những ngón tay bấu chặt vào da thịt, cắn chặt môi mình tới chảy máu để không kêu lên vì đau đớn. Hắn đi rồi, và hắn sẽ không phải nhìn thấy cảnh này, không phải thấy cậu đáng thương như vậy.
Donghyuk quen rồi. Những thứ đau đớn như vậy vẫn có thể chịu đựng được một mình. Không cần một ai ở bên cậu vì lòng thương hại.
Donghyuk buông tay, lọ thuốc trong tay lăn dài trên đất, những viên thuốc nằm lẫn lộn. Qua khung cửa sổ trong phòng, chỉ có thứ ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu tia sáng vàng óng lên một hình hài manh mai, nhỏ bé nằm co tròn trên nền đất lạnh, nước da đã nhợt nhạt lại càng trở nên vô hình trong suốt.
Chiếc xe máy của hắn lao trên đường, đi suốt một ngày đêm, trong đêm tối không thể nhìn ra thứ gì đang tiến về phía mình. Hắn lao với tốc độ rất nhanh, cứ thế phòng vù về phía trước, chỉ có gió lạnh quất ngang khuôn mặt tới tê buốt, trong gió có vi mặn mặn của biển, như thể nước mắt. Gió thổi vào mắt hắn cay cay, bụi bay, hắn nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thấy hai luồng ánh sáng nhức nhối song song đang lao thẳng về phía mình.
@BBBB2G
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip