CHAP 27: Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu
Goo Junhoe, hắn một kẻ đối với người khác lạnh lùng và khó gần nhưng với tình yêu là vô cùng chân thành. Hắn yêu Donghyuk, dù sự thật ấy chẳng bao giờ hắn nói ra ngoài, nhưng những gì hắn làm đều chứng minh như vậy.
Mỗi sáng thức dậy, hắn đều ôm Donghyuk vào lòng, hôn lên môi cậu và nói khi thì là lời chúc buổi sáng, khi thì là những câu từ tận sâu trong tim hắn.
"Dongdong tớ cần cậu."
"Dongdong hãy tin tớ!"
"Dongdong cậu thật ngốc!"
Mỗi buổi sáng, hắn thức dậy đều nhắc đi nhắc lại với Donghyuk, hắn cần Donghyuk. Khi nói "tớ cần cậu", còn có thứ gì quan trọng hơn thế? Hơn cả câu "tớ yêu cậu" chưa bao giờ hắn nói ra miệng. Bởi yêu người ta có thể nhầm lẫn với sự thương hại, còn cần thì không. Hắn cần Donghyuk mỗi khi buổi sáng thức dậy đều có thể ngửi thấy mùi ngai ngái của cỏ dại ướt đẫm sương trên tóc của Donghyuk, đều có thể thả xuống một nụ hôn ướt át nơi đầu môi quyến luyến không chịu rời, đều có thể nhìn cậu ăn, cậu cười, hít thở cùng một không khí với hắn.
Hắn cần cậu, hơn cả tình yêu. Bởi mỗi ngày nhìn thấy Donghyuk đều khiến hắn hạnh phúc.
- Dongdong này, cậu chỉ cần ngồi một chỗ thôi. Không cần đi lại đâu. Tớ giải quyết trong bếp cho.
Junhoe hắn đeo tạp dề cho mình, và nháy mắt với Donghyuk khi cậu đang đứng thập thò ngoài cửa bếp, nhưng mỗi khi định vào giúp hắn thì hắn lại đẩy Donghyuk ra ngoài. Goo Junhoe chưa từng vào bếp bao giờ, chưa từng giúp đỡ ai hay cầm một cái chổi quét nhà, nhưng hắn lại vì cậu mà suốt đêm đọc tới thuộc lòng những quyển sách vì sức khỏe, sáng mắt, tốt cho người bệnh ung thư, hắn đọc ngấu nghiến các công thức nấu ăn nhàm chán tới buồn ngủ, Donghyuk tối nào cũng thấy hắn ngáp dài, vặn vẹo người cho đỡ mỏi nhưng lần nào cũng chẳng bao giờ chịu đi ngủ trước Donghyuk. Chỉ cho tới lúc, Donghyuk đã chìm sâu vào giấc ngủ, gần như là lúc 12 giờ đêm, hắn mới quay lại đằng sau, lặng lẽ ngắm cậu ngủ với một nụ cười dịu dàng nở trên môi, rồi rón rén để không gây ra một tiếng động dù nhỏ nhất lên giường và hôn lên chỗ tóc mai nơi vết sẹo chạy dài.
Trên bàn lúc này là la liệt những quyển sách, những thực đơn cho hàng ngày hắn đã cất công ngồi tỉ mỉ viết ra rồi lên kế hoạch cụ thể.
- Thứ ba, canh đuôi bò hầm thuốc bắc.
Hắn nhìn tờ thực đơn và tra tìm công thức trong sách, ánh mắt cau lại, trên tay cầm chiếc bút thỉnh thoảng lại nhấp lên môi.
- Đuôi bò, check. Gừng đã xong. Hạt sen có đây rồi. Trần bì, muối, rượu. Cậu ấy được uống rượu sao? Hay là cho chút ít vào nhỉ?
Hắn nhìn Donghyuk vẫn đang thấp thỏm không yên ở bên ngoài.
- Junhoe, hay là tớ vào xem một chút thôi, không làm gì đâu. Tớ hứa.
Donghyuk không chịu nổi việc bị bắt đứng ngoài, còn bị ngồi yên một chỗ nhưng Junhoe lại chẳng cho cậu vào. Junhoe phì cười, với bộ dạng đáng yêu của Donghyuk, kiềm lòng không được, đành bước tới dẫn Donghyuk vào bên trong. Nhưng lại đặt tay lên vai để ép Donghyuk ngồi xuống ghế.
- Ngồi ở đây thôi nhé.
Hắn rửa hạt sen, và xát muối vào đuôi bò. Làm tới đâu hắn đều nhìn công thức trong sách, xem xét cẩn thận sợ mình làm sai chi tiết nào, thậm chí trên bàn bếp từ lúc nào đã sắm một cái cân để tiện cho việc đo đếm nguyên liệu. Junhoe đổ nước vào nồi và bật bếp, trong khi đứng chờ cho nước sôi thì hắn cũng đi rán trứng trong chảo. Hắn luôn tay và chẳng lúc nào nghỉ ngơi, hơi nóng trong phòng bếp đã bốc lên, và đôi lúc thỉnh thoảng hắn hơi quay lại đằng sau để nhìn, lo việc Donghyuk có thể bị mệt khi ở trong bếp. Nhưng Donghyuk vẫn cười, và chỉ lo lắng việc Junhoe có thể biến chiến trường bếp núc của hắn thành một nơi lanh tanh bành với những món ăn chẳng thể nuốt nổi.
Nhưng dù chẳng thể nuốt và tệ tới mức Bobby đã nhè ra ngay từ miếng đầu tiên, kéo anh Jinhwan đi ra phố để ăn hàng còn hơn là tiếp tục ở lại để làm vật thí nghiệm, dù như thế, tệ tới mức nào, Kim Dong Hyuk vẫn là người chẳng bao giờ bỏ đi, mỉm cười ăn hết những món hắn nấu cho mình.
Nồi nước sôi lùng bùng trong bếp, hắn đang rán trứng trong chảo thì phải quay lại với nồi đuôi bò, Junhoe nắm cái vung bằng tay không.
- Ối!
Hắn thả tay ra khỏi cái vung, khiến nó rơi xuống mặt đất khua lên những tiếng đinh tai, nhức óc. Trước khi tiếp đất, nó còn rơi trúng ngón chân cái của Junhoe khiến hắn vừa bị bỏng, vừa đau phải một tay ôm ngón chân vừa nhảy lò cò trong bếp.
- Junhoe, cậu không sao chứ? – Donghyuk nhấp nhổm.
- Ngồi yên đấy đi.
- Á, đau. Ngón chân của mình.
- Goo Junhoe.
- Chết rồi, món trứng rán.
Nhưng thật không may, ngay khi hắn vừa mới phát hiện và định quay lại với món trứng rán vô tình bị bỏ quên thì cái món đó đã không thể cứu vãn nổi. Mặt dưới của miếng trứng cháy khẹt lẹt và dính chặt vào chiếc chảo. Đã là chiếc chảo thứ ba, mà Jinhwan phải xuống tận chợ mua để thay thế cho những chiếc chảo mà hắn làm hỏng. Hắn chép miệng, nghĩ thế nào về anh Jinhwan cũng cằn nhằn.
Junhoe bật nước cho chảy vào trong chiếc chảo đen kịt đến tội nghiệp. Khi nước lạnh vào trong chảo, nó kêu lên những tiếng xì xèo và khói bốc lên.
- Haizz, đúng là thật sự tệ.
Hắn cảm thán. Donghyuk cũng buông thõng vai và thở dài.
- Để tớ giúp cậu rửa rau.
Donghyuk cười và đứng dậy, chưa cần nghe sự đồng ý của Junhoe đã tự ý bước tới rổ rau trên bàn bếp.
- Haizz, đã bảo cậu ngồi im một chỗ thôi mà.
Junhoe bước những sải chân dài tới chỗ Donghyuk, ôm lấy ngang eo của Donghyuk và bắt cậu quay lại, hắn nhấc bổng cậu lên và đặt cậu ngồi lên bàn bếp, hai tay hắn khóa chặt quanh eo của Donghyuk không cho động đậy.
- Tớ giúp một chút thôi. Chỉ rửa rau thôi.
- Nhưng tớ chỉ cần cậu ngồi im.
Hắn bỏ chiếc kính màu trắng dày tới mức ngay cả bản thân hắn khi nhìn cậu thật gần cũng không thể tưởng tượng nổi. Và dường như mỗi ngày, chiếc kính của Donghyuk ngày càng dày thêm, và khoảng cách gần mà Donghyuk có thể nhìn thấy càng ngày càng bị thu hẹp lại. Junhoe ngước mắt lên Donghyuk, mũi hắn cọ nhẹ vào mũi của cậu, chăm chú nhìn những tia sáng yếu ớt trong mắt của cậu, nhạt nhòa, mờ đục dường như không thấy hắn, dường như bỏ sót mọi chi tiết trước mặt mình. Cậu ấy có thấy hắn không? Donghyuk vẫn ngồi trên bàn bếp, hắn bước tới gần hơn, không còn một khoảng cách, hắn đi vào giữa hai chân của Donghyuk, ôm chặt vùng eo của cậu, còn cố gắng kéo thật sát vào người mình. Hắn ngẩng đầu, muốn Donghyuk nhìn rõ hắn.
Gần tới nỗi, lông mi của hắn có thể chạm vào lông mi đang lay động của Donghyuk, gần tới nỗi hắn có thể cọ mũi mình lên mũi cậu, gần tới mức hắn thấy cả những sợi lông tơ trên làn da hơi tái, xanh xao của Donghyuk, gần tới mức hắn tự hỏi, cậu có thấy hắn không?
- Trên mặt Junhoe dính mực này?
Donghyuk xoa xoa ngón tay lên mép của Junhoe để lau vết mực xanh chẳng biết vì đâu mà có. Hắn nắm tay của Donghyuk, và áp lên miệng mình, khóe môi hắn cong lên một nụ cười hài lòng. Cậu có thể nhìn thấy hắn.
- Tớ biết món canh đuôi bò thiếu vị gì rồi?
- Vị gì? – Donghyuk mở tròn mắt ngạc nhiên – Không phải anh Jinhwan đã mua hết rồi sao?
- Tình yêu. Nó thiếu vị này nè Dongdong.
Hắn kéo Donghyuk lại gần, môi hắn thả xuống một nụ hôn, hai cánh môi của hắn nhấn nhá trên môi trên của Donghyuk, khi vừa dứt lại lại tiếp tục bao trọn môi dưới, thưởng thức như thể uống một loại rượu quý, trân trọng như thể trong tay là một báu vật, chỉ sợ làm mất, chỉ sợ nếu quá mạnh tay sẽ vỡ vụn. Donghyuk và hắn đều nhắm mắt lại. Hắn nghiêng đầu.
Lưỡi hắn đi vào khoang miệng của cậu, từ từ và thận trọng khám phá bên trong, mỗi nơi đều để lại mùi vị của hắn, hắn muốn cậu nhớ thật kĩ rằng, cho dù ngày mà Donghyuk chẳng thể nhìn ra một vật gì trước mặt cậu, khi thế giới của Donghyuk chìm trong bóng tối và màu đen, thì nụ hôn của hắn là khác biệt, hắn muốn Donghyuk biết, hắn cần cậu, hãy tin hắn, hắn có thể cùng nắm tay cậu vượt qua cả bóng tối.
- Kim Dong Hyuk. Tớ cần cậu.
Nếu một ngày Donghyuk chỉ có thể nhìn thấy bóng tối, thì người vẫn đi bên cạnh, nắm lấy tay cậu là Goo Junhoe.
- Ở đây, chắc hai người này một tuần không có thức ăn vẫn sống tốt nhỉ? Goo Junhoe, chắc hẳn chỉ cần Dong Goo là đủ sống sót một tuần rồi.
Junhoe và Donghyuk chỉ rời nhau ra khi nghe thấy tiếng vỗ tay của Bobby và quay sang nhìn kẻ phá đám bầu không khí lãng mạn này. Donghyuk ngượng ngùng cúi mặt xuống, tìm cách xuống đất trong khi Junhoe thì vô cùng tỏ ra khó chịu.
Tại sao sớm không về, muộn không về lại về đúng lúc này.
Jinhwan cũng vừa mới về tới cửa, anh ngó vào trong nhà, ngạc nhiên về bầu không khí ngại ngùng giữa ba người họ, trong lòng tràn đầy thắc mắc.
Bữa tối đã xong, trong căn phòng bếp đầy mùi thuốc bắc. Junhoe một mình đã có thể xoay sở được với nồi canh và món trứng rán, món kim bắp mà không cần sự trợ giúp của ai. Nhưng dĩ nhiên là hắn muốn ai đó thử món ăn, mà người hắn chọn không ai khác là Bobby và Jinhwan, chỉ có điều trước khi hắn kịp nhắc tới tên của một ai là hai kẻ đó lại trốn vào phòng, giả câm giả điếc không chịu ra ngoài.
Từ khi Junhoe trổ tài nấu bếp, thì cả Jinhwan và Bobby đều "may mắn" được ăn ké những món bổ dưỡng. Nói là "may mắn" chứ thực ra thì những thứ mà Junhoe nấu không tài nào nuốt nổi. Món quá mặn, món lại quên không bỏ muối, món lại cho quá nhiều thuốc bắc tới nỗi nó đắng nghét.
Những món ăn dọn ra trên bàn bốc nghi ngút khói, Bobby nhìn từ đầu tới cuối bằng ánh mắt vô cùng đau thương:
- Có thể không ăn không?
Bobby ngậm hai chiếc đũa nhìn Jinhwan bằng ánh mắt cầu cứu. Anh hiểu ý hắn, hắn định rủ Jinhwan ra ngoài ăn, nhưng 3 ngày vừa qua ra ngoài nhiều tới nỗi, Jinhwan bắt đầu ngán những món ăn biển, những đồ hải sản hay những món đắt tiền trong nhà hàng. Anh thấy rất thèm cơm, vậy nên trong lúc bụng thì đói meo vì buổi chiều vừa đùa nghịch với Bobby trên biển anh nhìn những món nghi ngút khói trên bàn ăn cảm thấy chẳng khác nào đang nhìn một yến tiệc thịnh soạn. Anh chẳng nhìn ra những nguy hiểm tiềm tàng trong đó. Jinhwan cầm thìa để múc một muỗng canh đuôi bò hầm thuốc bắc bên cạnh mình.
- Jinhwan, cẩn thận có độc.
Bobby la lên.
- Có độc cái đầu anh ấy – Junhoe lườm.
- Ngon mà – Jinhwan nếm thử muỗng canh cảm thán.
Qủa thực rất ngon. Không hẳn là việc anh cảm thấy đói khiến ăn thứ gì cũng ngon, mà canh đuôi bò hầm thuốc bắc của Junhoe nêm vừa đủ, vừa có cái ngậy ngậy béo béo của đuôi bò, vừa thơm của thuốc bắc. Chính anh còn không thể tin vào vị giác của chính mình, phải nếm thử tới lần thứ ba thứ tư mới có thể xác nhận. Anh tròn mắt nhìn hắn, cứ như thể người trước mặt mình không phải là Junhoe mà anh quen, cái tên nhóc không thèm động tay tới bất cứ một việc gì.
- Junhoe, tại sao có thể?
- Anh Jinhwan, không phải anh đói quá mà thấy cái món kinh dị này nó ngon đấy chứ? – Bobby lay lay anh.
- Không phải, cậu nếm thử xem.
Jinhwan xúc một thìa canh trong bát mình đưa cho Bobby, hắn chẳng có cách nào ngoài việc nhắm mắt nín thở mà ăn.
- Thế nào? Ngon phải không? – Jinhwan hỏi và ngay lập tức cả mấy cặp mắt đều nhìn về phía Bobby chờ đợi.
Hắn im lặng... chép chép miệng... mở tròn mắt... há hốc... kinh ngạc.
Cả mấy chục phút trôi qua chỉ với biểu hiện trên khuôn mặt của Bobby.
- Sao thế? – Junhoe hỏi.
- Cậu nhờ người khác làm phải không? Dong Goo em có giúp Junhoe không? Chắc cậu ta nhờ em nấu chứ gì?
Donghyuk lắc đầu.
- Tất cả là Junhoe nấu hết đấy ạ.
Thật sự ngoài sức tưởng tượng.
Bobby húp bát canh sạch nhẵn trong vòng chưa đầy một phút, hắn còn định lấy thêm một bát nữa nhưng Junhoe đã nhanh tay hơn, bê nồi canh ra chỗ khác.
- Anh bảo nó kinh dị mà còn ăn. Mà món này cho Donghyuk, của anh có thế thôi.
Bobby tiu nghỉu, cầm bát trống không về lại chỗ ngồi.
- Món này em cũng nấu cho anh Jinhwan nữa. Vậy nên anh có thể ăn bao nhiêu bát cũng được.
- Cảm ơn nha.
Jinhwan nháy mắt.
Hắn quay lại chỗ ngồi bên cạnh Kim Dong Hyuk.
- Bên tay trái cậu là đũa, bên tay phải là thìa. Trước mặt chếch 45 độ là canh, bên cạnh nó là đĩa trứng rán.
Donghyuk bĩu môi.
- Goo Junhoe, tớ nhìn thấy mà.
- Nhưng tớ muốn chăm sóc cậu.
Bobby đang uống canh bằng thìa của Jinhwan khi anh thổi nguội và bón cho hắn đã phải sặc lên bằng đường mũi khi nghe Junhoe nói.
Hắn ho sặc sụa.
- Trời đất, canh đã ngọt lắm rồi. Vậy mà cậu còn cho nó ngọt thêm sao chịu nổi. Sến nổi hết cả da gà. Dong Goo, em thích sao?
Donghyuk vừa uống món canh của Junhoe đã cảm thấy bụng mình cồn cào, cậu quay đi giấu sắc mặt càng lúc càng tái đi, mồ hôi lạnh ra dọc thái dương. Cậu gắng sức để nuốt.
- Goo Junoe, ngon lắm. Cậu sắp làm đầu bếp rồi ah.
Donghyuk cười.
***
Tháng 6, bãi biển Jeju ngập tràn nắng và gió. Mặt trời chiếu ánh nắng xuống bãi cát trắng, để lại những bụi vàng li ti trên cát và mặt biển. Thứ ánh nắng vàng óng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều không dứt ra khỏi tầm mắt. Mặt trời trên cao, những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ in cái bóng của nó xuống mặt biển xanh gợn sóng.
Tiếng sóng rì rào xô bờ cát trắng, cuốn trôi một bước chân vô tình để lại, những dòng chữ ai nấy vừa dùng cành cây gạch nên. Chữ viết trên cát không bao giờ có thể in dấu mãi mãi, nó sẽ bị sóng biển xóa đi mất, sẽ bị gió vùi lấp, giống như hạnh phúc, nếu không tìm một nơi thích hợp để khắc ghi, nó cũng sẽ biến mất như chữ trên cát.
Nhưng tình yêu mà Junhoe dành cho Donghyuk, hay mối chân tình mà Bobby dành cho Jinhwan không phải khắc trên cát, mà khắc sâu tận trong tim, không có gì có thể xóa nhòa hay làm nó biến mất. Chỉ có thể in đậm thêm, trở thành khắc cốt ghi tâm.
Bobby và Jinhwan đều bỏ lại giày trên cát, họ nắm tay nhau chạy môt mạch ra biển, đuổi theo những con sóng chạy lùi ra xa, mặt cát nóng dưới gan bàn chân trong khi nước biển thì lại lạnh. Jinhwan cười và Bobby hấp háy mắt trong ánh nắng để nhìn anh. Bobby bất thần cúi xuống, hất nước biển lên người của Jinhwan. Jinhwan ướt sũng nước, cúi đầu, hai tay che mắt.
Bobby hốt hoảng lấy làm ăn năn, hắn chạy vội ra chỗ anh Jinhwan, cố gắng kéo tay anh ra để nhìn xem có vấn đề gì không?
- Anh Jinhwan, em xin lỗi. Cát vào mắt anh sao? Anh cho em xem đi.
Nhưng hắn không ngờ rằng, anh vừa cười thật nham hiểm, lúc hắn cúi xuống, Jinhwan bất thần trả đũa bằng việc hắt nước biển vào mặt của hắn xong anh chạy thật nhanh.
- Mắc mưu rồi nhé.
- Anh Jinhwan thật là.
Hắn đuổi theo anh Jinhwan, ôm chầm lấy anh, nhấc anh lên và xoay một vòng. Cả bãi biển Jeju đều bừng lên hạnh phúc trong tiếng cười của Bobby và tiếng hét của Jinhwan.
- Bobby, thôi đi. Anh chóng mặt quá.
- Anh đừng lừa em. Em không mắc mưu lần hai đâu.
- Thật đấy.
Bobby kéo anh Jinhwan lăn xuống biển, cả hai cố gắng ngoi lên để thở mỗi khi ngọn sóng từ đâu ụp lên nhấn chìm hai người. Bobby ở phía trên của Jinhwan, dưới ánh nắng tỏa ra từ xung quanh của Bobby, khiến những giọt nước đọng lại trên cơ bắp ở cánh tay, nước da sạm màu nắng và giọt nước nhỏ giọt từ mái tóc ngắn của hắn như ánh lên sắc vàng rực rõ chói chang, khiến trong mắt anh, Bobby nam tính và đẹp vô cùng. Jinhwan nhất thời bị choáng váng, tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, hai gò má bất giác ửng đỏ và nóng bừng. Nhất thời lúc đó, Jinhwan chẳng thể nói lên lời. Bobby hắn, với nắng như thể hòa nhập làm một, đẹp và rực rỡ như thể người anh hùng Thor bước ra từ thần thoại.
Bobby vòng tay ôm lấy Jinhwan.
- Anh đang nghĩ cái gì trong đầu mà thẫn thờ vậy? Có gì đen tối sao?
Hắn vẫn hay đoán ra ý trong đầu anh như vậy.
- Bobby, không có nói cho cậu biết?
Jinhwan nghiêng đầu, chu mỏ lên thách thức.
Bobby cúi xuống để hôn, lưỡi của hắn sục sạo mọi ngóc ngách trong miệng của Jinhwan, hắn để lại vị mặn của biển và cát lạo xạo, cả hai hôn nhau rất lâu, cho tới khi miệng anh đầy cát, và anh cảm thấy ngộp thở bởi sóng biển, bởi vòng tay chắc nịch của hắn vòng quanh eo mình ghì chặt lấy anh. Jinhwan cắn môi của hắn, hắn kêu lên vào buông anh ra. Jinhwan được đà, dùng chân kéo hắn ngã xuống cát, anh chồm người lên và hôn hắn.
- Để anh trả đũa cậu.
Anh sục sạo lưỡi mình trong miệng của Bobby, trả lại cho hắn cát biển lạo xạo và vị mặn của biển Jeju. Cả hai lăn lộn trên cát chỉ dừng lại cho tới khi trong ống quần, cổ tay và cả trong cơ thể bám đầy cát vô cùng khó chịu, mới chịu đứng dậy và dắt tay nhau vào bờ.
Junhoe đưa Donghyuk ra ngoài, cả hai đi dạo dọc trên bãi biển, hắn luôn nắm tay Donghyuk dẫn đi, thỉnh thoảng cậu cúi xuống sục tay vào lớp cát mịn và để cát chảy trôi xuống qua lớp kẽ tay, những bụi cát vàng óng rơi xuống trong đôi mắt cười của Donghyuk.
Donghyuk đẹp nhất là khi cười. Nụ cười của cậu đối với hắn như mặt trời tỏa nắng ấm áp, rực rỡ vô cùng, thánh thiện vô cùng. Donghyuk giống như một thiên thần khi cậu mỉm cười. Hắn ngơ ngác nhìn, đắm chìm trong đó, nhịp tim cũng lệch đi một nhịp.
- Cát đẹp thật. Tớ có thể cảm thấy chúng qua tay mình.
Junhoe cười, và nắm tay Donghyuk tiếp tục đi.
Bobby kéo Jinhwan quay lại trên bờ, lấy trong chiếc túi đặt trên ghế một chiếc máy quay, hắn khởi động máy và chĩa ống kính về phía Jinhwan.
- Jinhwan nói gì đi. Anh đang lên hình nè.
- Anh biết nói gì đâu.
Jinhwan lắc đầu, và đung đưa tay, cố gắng tránh ra xa chiếc máy quay ghi hình của Bobby.
- Thì anh nói bất cứ thứ gì. Nói yêu Bobby đi Jinhwan.
- Không nói đâu, sến lắm.
Bobby cầm máy quay chạy tới chỗ Donghyuk, chạy quá đà làm hắn như thể sắp tông phải Donghyuk cùng với máy quay của mình vậy. Junhoe nhìn thấy, hắn cau mày, phản xạ nhanh đứng về phía trước, chắn một tay giữa Bobby và Donghyuk. Ánh mắt hắn nhìn Bobby như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
- Cẩn thận chút đi.
- Xin lỗi.
Bobby so vai.
- Dong Goo. Em muốn nói gì không?
- Em phải nói gì?
- Gì cũng được, tỏ tình với anh cũng được.
Junhoe lừ mắt.
- Thôi, nói gì với Junhoe đi? Tưởng tượng một vài năm nữa hai đứa nhìn lại mấy bức hình với cuộn băng này chắc sẽ bò ra cười cho mà xem.
Donghyuk nghĩ về một vài năm sau. Cậu và Junhoe... Một vài giây im lặng, nỗi buồn không sao có thể gọi tên hiện trong đôi mắt Donghyuk, cậu cúi đầu và cắn môi. Một vài năm sau? Cậu có còn trên thế gian không? Goo Junhoe sẽ làm sao? Một vài năm sau...
- Junhoe cậu nhất định phải sống hạnh phúc, cho dù có chuyện gì xảy ra. Hứa với tớ, sống trọn vẹn và ý nghĩa cho dù tớ không ở bên cậu, hay không còn nữa. Lúc đó, quên một người tên Kim Dong Hyuk.
Không khí bị làm cho lắng xuống.
Junhoe tức giận, kéo tay Donghyuk, khiến cậu đau.
- Im đi. Nghe rõ đây, Kim Dong Hyuk. Đừng nói linh tinh nữa. Một vài năm sau, chúng ta sẽ vẫn ở bên nhau, tớ sẽ đưa cậu đi nhìn ngắm thế giới này.
- Phải đó, Donghyuk. Em phải có lòng tin.
Jinhwan nói.
Junhoe hắn đứng ở phía sau, hai tay choàng qua vai của Donghyuk, kéo Donghyuk dựa vào hắn, hắn thì thầm bên tai cậu.
- Dongdong, tớ luôn ở đây. Tin tớ. Đi bên cạnh cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều nụ cười, được không Dongdong? Tớ sẽ làm cậu thật hạnh phúc.
Kể từ ngày hôm đó, Bobby và Junhoe xuống phố và mua một chiếc máy ảnh về. Mỗi phút giây ở bên người họ yêu, người luôn giữ vị trí quan trọng trong tim họ đều được lưu lại vào mỗi bức ảnh, nụ cười ấy, đôi mắt ấy. Mỗi bức ảnh đều được tự tay rửa và tráng phim, treo vào một căn phòng đặt tên là "kỉ niệm". Người chủ ngôi nhà sau khi tới Mỹ đã quyết định sống định cư với con gái, quyết định đó chỉ đến trong một đêm, và họ muốn nhờ Junhoe và Bobby giao bán lại ngôi nhà cho người dân trong vùng, rồi chuyển khoản về Mỹ cho họ. Junhoe đã đề nghị mua lại căn nhà, và Bobby cũng góp chung với Junhoe một số tiền. Vậy dĩ nhiên căn nhà đó thuôc quyền sở hữu của cả Junhoe và Bobby.
Căn phòng mà họ đặt tên là "kỉ niệm" được tìm thấy khi Junhoe và Bobby đi khám phá mọi ngóc ngách trong căn nhà của chủ nhân trước đây. Họ tìm thấy một căn nhà kho bám đầy bụi ở phía cuối hành lang của tầng một. Căn phòng không có ai động tới nên cánh cửa phải khó lắm mới có thể mở. Bobby kêu hắn đứng ra một bên rồi dùng hai tay để kéo cánh cửa ra ngoài. Cả hai bị sặc và ho bởi bụi mù trong căn phòng lâu không có ai sử dụng. Những đồ đạc cũ kĩ, hỏng hóc, những chiếc máy nghe nhạc từ đời nào, cả chiếc bàn mất đâu một chân, bụi đóng tầng tầng lớp lớp dưới sàn nhà và trên mọi đồ đạc bị chất lại.
- Căn phòng này để làm gì nhỉ?
- Sửa sang lại nó thôi. Cậu giúp một tay không?
Bobby đưa cho hắn cái chổi, và Bobby bắt đầu xắn tay bê những chiếc bàn, máy cát xét ra bên ngoài.
Căn phòng cuối cùng đã được dọn sạch. Dễ hiểu lý do vì sao nơi đây lại được dùng làm nhà kho, bởi trong căn phòng không hề có một ô cửa sổ, bất kì ánh sáng nào cũng không thể lọt qua, không thể dùng làm phòng ngủ, cũng không thể dùng làm phòng ăn hay phòng sinh hoạt được. Junhoe cảm thấy thật phí sức khi mất cả buổi sáng để dọn dẹp nó.
- Mới có làm có chút thôi mà đã kêu ca sao?
- Còn hơn anh nãy giờ chỉ ngồi không.
- Ai bê mọi thứ ra ngoài hả?
Rốt cuộc thì căn phòng bỏ không đó cũng có một tên gọi và cũng được dùng làm một việc có ích. " Phòng kỉ niệm". Nơi lưu giữ những bức ảnh của họ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, và niềm hạnh phúc ấy.
Junhoe còn viết một câu ở bên dưới.
"Dongdong – nụ cười của cậu là hạnh phúc của tớ. Có thể hàng ngày cùng cậu ngắm mặt trời mọc, thật tuyệt biết bao. Dongdong, tớ cần cậu, cậu biết phải vậy không?"
Bobby viết câu của hắn :
"Anh Jinhwan – Chỉ muốn biến anh thật nhỏ lại để bỏ sâu vào túi áo, để có thể bảo vệ anh. Nói thật là em chẳng yên tâm để anh đi một mình đâu, chỉ sợ anh Jinhwan của em ngã vào máy giặt, hay bị ai đó bắt cóc thôi. Ở bên em nhé anh Jinhwan".
Viết xong, cả hai cười như hai kẻ điên vì độ sến sụa chẳng thua kém.
Junhoe kéo Donghyuk lại, hắn để chiếc máy ảnh về phía trước của hai đứa.
- Dongdong, cười nào!
- Dongdong, làm mặt xấu đi nào.
Bobby và Jinhwan, Junhoe kiếm đâu mớ tóc giả, cả hai làm một bức để đời đảm bảo sau này chẳng ai dám nhìn lại.
- Con chúng ta sau này phải khóc thét lên mất – Bobby vẫy vẫy bộ tóc giả.
- Con ai vậy?- Jinhwan hỏi.
- Con em với anh – Hắn thản nhiên trả lời.
- Tớ xấu quá đi mất – Junhoe bĩu môi.
- Không, tớ thấy đẹp mà.
Donghyuk cười.
- Anh Jinhwan, bức này thật hư cấu quá đi – Junhoe la hét với bức ảnh trên tay.
- Hư cấu cái đầu cậu. Jinhwan của tôi là người đẹp nhất quả đất.
- Donghyuk chụp ảnh cũng đẹp lắm, không kém vợ anh đâu.
- Ừ, thì ai bảo gì đâu mà đã lên tiếng bênh vực Dong Goo của cậu rồi . Đồ nịnh vợ.
Bức nào với hắn cũng đẹp, hắn đều treo lên, cười không khép lại miệng. Duy chỉ có một bức, hắn vô tình chưa tắt đèn máy ảnh. Bức ảnh ấy, khiến hắn suy nghĩ, đôi lông mày hắn cau lại, sự lo âu lớn dần lên cùng với nỗi sợ hãi như sóng biển dữ dội liên tục ập xuống con thuyền nhỏ đi lênh đênh trên biển ngày bão.
Trong mắt Donghyuk, điểm màu trắng đang lớn dần lên. Đôi mắt cậu vô hồn, mờ đục.
Hanbin từng nói phải thuyết phục bằng được Donghyuk đi chữa trị.
Hắn cần phải nói với Donghyuk.
***
Bobby và Jinhwan, Junhoe và Donghyuk sau bữa tối, mở một sòng bài nho nhỏ trên đất, rồi tới 9 giờ, cả hai đôi về phòng của mình.
Bobby để lại những dụng cụ tập thể dục của mình trên Seoul, nhưng không thể lười tập. Hắn mỗi tối đều chống đẩy 100 cái, chạy bộ 1 tiếng, và gập người 50 lần rồi mới đi ngủ.
Và một bài tập mà hắn thích nhất là trò nâng đầu gối chân. Nói thì đơn giản, nhưng là phải để anh Jinhwan ngồi trên đầu gối hắn, hai tay hắn phải nắm lấy tay của Jinhwan để giữ chặt không cho anh ngã, và hắn nâng lên nâng xuống đầu gối cùng với Jinhwan.
Jinhwan thì đếm nhịp cho hắn.
- 1...4..6
Anh bay lên rồi lại hạ xuống, mỗi lần hắn hạ xuống, khuôn mặt của Jinhwan đều gần như chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của Bobby. Hắn thở, anh cũng có thể ngửi thấy. Thậm chí, hơi thở của hắn còn làm bay vài sợi tóc mái của Jinhwan.
- Anh Jinhwan nè.
Bobby nâng anh lên.
- Sao? Chết, sao lại nói chuyện, anh đếm tới đâu rồi không biết? 35... 36...
- Chúng ta nuôi con đi.
Hắn hạ xuống.
- Có một đứa gọi em là bố, còn anh là mẹ. Chúng ta đi tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa đi.
Jinhwan im lặng.
Hắn thả anh xuống giường, vòng tay ôm ngang thắt lưng của anh.
- Anh không thích sao?
Jinhwan cốc đầu hắn.
- Nuôi cũng chẳng sao. Nhưng anh không thích làm mẹ đâu.
***
Lúc đó ở trong một căn phòng khác, nằm không cách xa căn phòng của Bobby và Jinhwan. Junhoe vẫn đang xem cuốn sách về thực phẩm tốt cho mắt, còn Donghyuk đang ngó nghiêng, nheo mắt vào một cuốn sách màu đen cậu đang cầm trong tay, hết kéo lại gần mắt rồi lại đưa ra xa.
Dòng chữ nhòe trên trang giấy cứ như những bóng ma nhảy múa trước mắt, cho dù cậu đã đeo kính nhưng vẫn chẳng nhìn thấy. Cậu không đọc được, cậu thở dài.
Có phải đôi mắt của cậu càng ngày càng kém đi hay không? Có phải sẽ tới lúc, cậu không thể nhìn thấy gì?
Junhoe có thể nghe tiếng thở dài của Donghyuk bên cạnh mình, hắn buông quyển sách nấu ăn xuống và quay sang nhìn Donghyuk.
- Có chuyện gì vậy?
Hắn nhìn quyển sách Donghyuk đang cầm trên tay, không rõ là sách gì.
- Cậu không nhìn thấy sao?
Nỗi lo sợ của hắn lớn dần trong tim. Không phải là lúc này, đừng vào lúc này, cậu ấy không thể.
- Không phải.
Donghyuk cầm quyển sách rồi nảy ra sáng kiến. Cậu nhoẻn miệng cười, huơ huơ quyển sách trước mặt Junhoe.
- Junhoe, đọc đi. Đọc cho tớ nghe đi. Tớ đột nhiên muốn nghe giọng cậu.
- Nhưng tớ đang bận mà.
Hắn cầm bút gạch chân vào những nguyên liệu cần thiết.
- Cậu không chịu đọc? – Donghyuk bĩu môi.
Hắn chỉ có thể thở dài với sự bướng bỉnh của cậu, nhưng ai bảo hắn yêu Donghyuk nhiều như vậy, ai bảo hắn cần cậu tới mức chỉ cần thấy cậu mỉm cười là có thể hạnh phúc, ai bảo hắn là chồng của Donghyuk. Cái này chỉ trách hắn, thua Donghyuk mà thôi.
Hắn kéo Donghyuk lại gần mình, vòng tay qua người cậu, để Donghyuk dựa vào ngực của hắn, cằm hắn đặt trên mái tóc tỏa ra hương ngai ngái mùi cỏ dại ướt sương đêm, những ngón tay dài khẽ lật trang trên quyển sách mà Donghyuk đưa.
- Cậu muốn tớ đọc phải không?
- Ừ. Đọc đi Junhoe.
- Sách gì vậy?
- Truyện kể cuộc thám hiểm các nước trên thế giới. Tớ muốn lấy thông tin để viết thư cho bố. Ngày mai phải nói là mình đi đâu đây?
Junhoe thở dài, cất giọng trầm và ấm.
- Tôi chưa bao giờ đi về nhà một mình vào buổi tối. Nhưng hôm nay trường cho lớp chúng tôi học muộn, lúc về nhà đã gần 12 giờ đêm. Con đường đi về nhà tôi lúc đó vắng vẻ, không người qua lại, tôi thậm chí không dám nhìn lên.
Truyện gì thế này, tự nhiên hắn có cảm giác lạnh cả sống lưng. Làm gì có quyển tự truyện nói về việc du lịch của các nước mở đầu u ám như thế này.
- Donghyuk, có phải là...?
Hắn định hỏi có phải là truyện thám hiểm tới các vùng đất hay không nhưng cậu vẫn đang nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ nhích một chút vào lòng của hắn, hắn không thể làm lơ trước ánh mắt mở to của Donghyuk.
Hắn thở dài và tiếp tục đọc:
- Tòa nhà chung cư nơi tôi sống không một bóng người. Bất chợt tôi nhìn thấy một bóng người phụ nữ mặc áo màu hồng đi trước mặt mình. Quần áo bà màu hồng, mái tóc bù xù, dáng đi khập khiễng. Tôi không dám đi lại gần phía trước vì sợ nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ đó.
Hắn rùng mình.
- Donghyuk à.
Cậu vẫn chăm chú lắng nghe.
- Đột nhiên, bà ta quay lại nhìn vào mắt tôi. Tôi thấy mặt bà toàn máu, hai mắt trắng dã và cái lưỡi thì thè ra cả tấc. Bà ta hỏi tôi "Cháu có thấy con bác đâu không?"
Hắn đơ người, dọc sống lưng ớn lạnh, cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình từ ngoài cửa. Hắn chẳng dám đọc nữa, mắt nhắm tịt lại, rồi quẳng luôn quyển sách xuống đất.
- Kim Donghyuk. Haizz!
Hắn hét lên và quay sang bên cạnh, định mắng mỏ vài câu.
Nhưng ... Donghyuk đã chìm vào giấc ngủ say trong lòng của hắn, khuôn mặt bình thản tựa như thiên thần, hàng lông mi dài và cong, trên khóe môi bất giác vẽ lên một nụ cười mỉm đáng yêu vô cùng, thánh thiện vô cùng khiến hắn chẳng thể rời mắt.
Cậu lúc ngủ, vừa yên bình như thiên thần, vừa trong sáng như một đứa trẻ.
Hắn thật sự chẳng biết làm sao để có thể trách mắng đây. Hắn thua rồi, thật sự, hắn quá yêu cậu, quá cần cậu.
- Dongdong, đồ tiểu yêu. Cậu đã làm gì tớ thế này.
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười dịu dàng, cúi xuống đặt một nụ hôn trộm lên môi Donghyuk. Hắn nằm xuống giường, tắt đèn ngủ, và vòng tay ôm chặt Donghyuk trong lòng mình.
Donghyuk, ở bên tớ. Tớ cần cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip