Ngoại Truyện 2: YunBin - BinYun
Những năm qua, cả Yunhyeong và Hanbin đã thay đổi ít nhiều. Họ đã từ bỏ mối tình đầu sâu đậm của họ. Hanbin trở thành bác sĩ giỏi nhất nước, vì chính lời hứa với Donghyuk mà anh có thêm quyết tâm và động lực để nghiên cứu ra một loại thuốc trị khỏi hoàn toàn căn bệnh ung thư. Anh biết quãng thời gian 5 năm sẽ vô cùng khó khăn với cậu, nhưng anh từng chứng kiến một người được chữa khỏi bệnh ung thư sau 5 năm cũng không mắc lại, hay như thể có rất nhiều những bệnh nhân còn có thể sống với gia đình của họ cho tới cuối cuộc đời. Hanbin, tin vào phép nhiệm màu càng tin hơn vào nghị lực sống của Donghyuk, tin vào sự cố gắng, và sức mạnh tinh thần mà Junhoe luôn cho Donghyuk thấy.
Thật may, bé Jinwook không di truyền căn bệnh của bố. Đôi mắt của bé sáng và khỏe mạnh.
Hanbin từ bỏ tình yêu với Donghyuk, nhưng không có nghĩa anh gạt cậu ra khỏi trái tim của mình. Donghyuk đã và mãi mãi là mối tình đầu sâu đậm của Hanbin, là người mà Hanbin muốn bảo vệ nhất, người Hanbin luôn muốn nhìn thấy nụ cười vui vẻ, ấm áp trên môi.
Yunhyeong từ bỏ tình yêu với anh Jinhwan, đồng nghĩa với việc anh đã chấp nhận việc Jinhwan thuộc về Bobby. Anh thất bại, không phải là việc anh tới sớm hay muộn, mà chính là chưa bao giờ anh từng ở trong trái tim của Jinhwan. Yunhyeong cũng từng nghĩ việc liệu bản thân có từng bỏ qua một cơ hội nào đó để có thể rút ngắn khoảng cách giữa anh và anh Jinhwan hay không? Liệu bản thân có từng lo sợ nhiều thứ, sợ tổn thương người khác mà không dám tiến lên một bước. Hình như buổi tối đó, khi anh nhìn thấy một Jinhwan đau khổ và ánh mắt của Junhoe đầy lo lắng đi đằng sau Jinhwan. Rồi cả khi Donghyuk biến mất, Jinhwan vẫn chờ đợi Junhoe, Yunhyoeng cũng không muốn mình xen vào. Bởi anh nghĩ người mang lại cho Jinhwan hạnh phúc chỉ có thể là Junhoe. Anh nghĩ, nếu Donghyuk không xuất hiện, hoàn toàn biến mất, Junhoe biết đâu sẽ quay đầu nhìn lại. Nếu là ai đó khác, không phải là Junhoe, hay Junhoe không phải là người em trai mà anh đã từng hứa với bản thân sẽ bảo vệ và chăm sóc em, thì có lẽ Yunhyeong sẽ không hề cảm thấy có lỗi.
Rốt cuộc, thì Jinhwan không phải trở thành một người bên cạnh Junhoe như Yunhyeong đã nghĩ và đã từng cho rằng mình sẽ chúc phúc cho hai người quan trọng với anh, càng không phải là người anh có thể ở bên cạnh. Jinhwan yêu và hạnh phúc với Bobby. Trong đám cưới đó, Yunhyeong đã mỉm cười và nhìn lên bầu trời, những ngón tay của anh duỗi ra, cát trắng trong lòng bàn tay chẳng giữ lại.
Là trò đùa của số phận, hay những sợi chỉ đỏ phức tạp nối giữa hai người, mối tình đầu càng không có nghĩa ta sẽ cùng người đó đi đến suốt cuộc đời. Mặn có. Cay có. Đắng có. Ngọt có. Dư âm. Là những gì mà mỗi một mối quan hệ đều cho chúng ta. Dù không thể đi với người mình yêu đơn phương tới chặng cuối cùng, nhưng học cách từ bỏ cũng là một loại trưởng thành, và yêu thương. Có thể, ở đâu đó, đang có người nắm một đầu của sợi chỉ đỏ trong tay của Yunhyeong.
Rồi sẽ tìm ra. Nhưng nếu không thể tìm ra người đó, hay số phận buộc anh phải cô đơn thì không có nghĩa anh đã hoàn toàn thất bại. Yunhyeong có thể thất bại trong tình yêu, nhưng cuộc sống vẫn còn những thứ thú vị mà anh chưa kịp khám phá để anh chinh phục. Yunhyeong tìm tới cây cổ thụ ở đầu làng, và đào tìm kho báu ngày xưa của cả ba người. Khi chiếc hộp được nhấc lên, anh có hơi nghi ngờ về việc ai đó đã tới đây và tìm thấy chiếc hộp. Nhưng anh đoán, có thể là Junhoe hay Jinhwan. Yunhyeong đọc mảnh giấy của mình năm xưa anh đã viết: "Năm 20 tuổi, trở thành tỉ phú".
Anh đã bật cười.
Mối quan hệ giữa Yunhyeong và Hanbin theo đúng nghĩa là một mối quan hệ hòa hợp, hiểu nhau, cần nhau như tri kỉ. Yunhyeong và Hanbin lúc nào từ những kẻ xa lạ trở thành bạn, hóa thân thiết, và rồi mối quan hệ đó phát triển tới mức chính cả hai cũng không thể hiểu nổi. Hanbin chỉ cảm thấy rằng trước mỗi ca phẫu thuật, nếu Yunhyeong gọi cho anh, thì anh sẽ vô cùng vững tâm, và tâm trạng có phần lạc quan hơn. Mỗi khi Hanbin gặp rắc rối, hay việc cãi nhau con cỏn với bạn đồng nghiệp, Hanbin đều gọi cho Yunhyeong để trút hết những than phiền của chính mình cho dù có đôi lúc, hai người ở cách nhau tới mấy thành phố. Có một lần, Hanbin về Busan để chữa bệnh, còn Yunhyeong ở Seoul. Vừa tối hôm đó, anh gọi cho Yunhyeong và nói rằng, đó là một ca bệnh rất khó, anh cảm thấy áp lực, đôi mắt của cô bé vô cùng thánh thiện khiến anh muốn cứu lấy chúng, nhưng nếu để lại đôi mắt đó, ung thư sẽ lan rộng hơn. Hanbin nói và nói, Yunhyeong im lặng. Cuộc nói chuyện đó kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ cho tới nửa đêm, khi Hanbin nghe tiếng chuông ngoài cửa, anh đã ra mở và dường như chẳng thể tin người đó lại là Yunhyeong vẫn đang cầm chiếc máy di động nói chuyện với anh.
Có đôi khi Hanbin cũng không hiểu tại sao mình lại muốn tới gara sửa xe của Yunhyeong và mua hai cốc cafê Capuchino trên đường đi. Nếu chỉ đi tìm một người tâm sự thì có cần phải mất công vậy không? Hanbin không hiểu rõ nữa.
Yunhyeong càng không hiểu, tại sao dù bận rộn tới mức thiếu ngủ, tới mức bỏ cả bữa trưa, nhưng tối đến, vẫn phải ghé qua phòng làm việc của Hanbin, ngồi nghịch máy tính và chơi trò chơi nổ bom vô cùng nhạt nhẽo. Rốt cuộc lại ngủ quên mất trên ghế sofa. Hanbin cằn nhằn việc anh rỗi hơi, nhưng lại âm thầm mang chăn đắp cho Yunhyeong. Từ lúc nào mà trong phòng nghiên cứu của Hanbin lại có đặt một chiếc tủ đựng quần áo và chăn đệm chung cho cả hai.
Không rõ.
Liệu đó có phải là tình yêu hay đơn thuần chỉ là mối quan hệ vượt trên mức tình bạn và trở thành tri kỉ, thấu hiểu và cần nhau? Không biết. Cả Yunhyeong và Hanbin đều trải qua mối tình đầu sâu đậm không thành đầy những vết thương trong tim. Cách họ giữ chặt một mối tình đầu trong tim của họ, vẫn không hề thay đổi.
Donghyuk luôn trong tim của Hanbin. Yunhyeong càng chẳng thể quên được Jinhwan. Đơn giản là nhớ, đơn giản là có chút nuối tiếc, bởi yêu tình đầu thường sâu đậm, con người thường cho đi tất cả, chẳng đòi hỏi phải nhận lại. Tình đầu, trái tim lần đầu tiên biết những nhịp đập thổn thức, biết tới thế nào là yêu, là đau, là lo lắng.
Giữa Yunhyeong và Hanbin có thể là gì? Họ không biết, và cũng không tìm ra câu trả lời. Bởi đơn giản, họ cảm thấy cần nhau. Sau mỗi cuộc điện thoại của Yunhyoeng, Hanbin đều mỉm cười như một kẻ ngốc trong bệnh viện, thậm chí mọi người phải nhắc cậu. Họ nói Hanbin đang yêu.
Sau mỗi cuộc điện thoại của Hanbin, Yunhyeong đều tự hỏi cậu đã ăn chưa, trong phòng liệu có còn thuốc đau đầu, và kẻ đó có đang hành xác bản thân suốt đêm.
Có một buổi tối, khi đội đua Tốc Độ mở tiệc chiêu đãi mọi người vì việc đã thắng đội đua ở Pháp. Bất kể ai cũng đều có thể mang một người quan trọng nhất đối với mình tới bữa tiệc.
Yunhyeong lúc đó 32 tuổi, vẫn còn độc thân và chẳng có hứng thú với việc hẹn hò. Cho dù rất nhiều người trong đội giới thiệu em gái họ cho anh, anh cũng không để mắt tới.
Anh có thể mang ai đến, khi quản lý nói rằng không ai được không đến hay đến một mình. Kẻ không tới, một mình tới đều bị phạt, mà hình phạt thì kinh khủng hơn cả xuống địa ngục. Dọn tàn cuộc sau bữa tiệc, bao gồm cả nhà vệ sinh.
Yunhyeong thà nghĩ một cách tạm thời, chứ không muốn phải chấp nhận hình phạt đó. Người anh nghĩ tới có thể giúp mình thoát khỏi đau khổ đó là Hanbin.
- Tại sao tôi phải giúp?
- Giúp đi mà. Cậu không tàn nhẫn để tôi đi dọn vệ sinh đấy chứ?
- Tôi chính là vậy.
Nhưng cuối cùng thì Hanbin vẫn tới, với tư cách người quan trọng của Yunhyeong. Người quản lý khi đó đã nhìn hai người, và vỗ vai của Yunhyeong:
- Cậu làm như thế là phạm luật. Tôi bảo dẫn người yêu tới mà.
- Hình như ông không bảo thế. Ông bảo dẫn người quan trọng nhất tới thôi. Đó có thể là người yêu, bạn, anh em, thậm chí mẹ chứ. Ông không muốn nói là người yêu, vợ còn quan trọng hơn cả mẹ mình đấy chứ?
Quản lý cứng họng. Mất một lúc mới có thể lấy lại sự tự tin như lúc đầu:
- Vậy hóa ra người quan trọng của cậu là Kim Hanbin?
Dường như ông ta muốn ám chỉ một thứ gì đó. Yunhyeong biết, ông ta nghĩ gì, nhưng anh không vì vậy mà tỏ ra lúng túng. Anh khoác vai của Hanbin rất thân thiết, và tự hào nói với quản lý của đội đua Tốc độ:
- Phải, cậu ta là người quan trọng của tôi. Một người bạn mà tôi luôn cần. Một bác sĩ rất giỏi, và một người luôn cho tôi lời khuyên.
Bạn. Đó là những thứ mà Hanbin mường tượng trong đầu xem nó là mối quan hệ như thế nào, là cần thiết, nhưng một người bạn có thể khiến bạn luôn phải bận lòng tới như vậy hay không?
Đột nhiên Hanbin cảm thấy khó chịu. Yunhyeong đã đi để xã giao với những đội đua khác, và Hanbin thì từ chối đi theo với lý do là anh chỉ tới đây để giúp Yunhyeong thoát khỏi hình phạt, nên không có nghĩa vụ phải đi theo Yunhyeong mọi lúc mọi nơi.
Cũng đúng, bởi tình bạn thì dù sao cũng không phải là một thứ tình cảm đặc biệt. Đơn giản chỉ là cần nhau.
Họ đều là những người thất bại trong tình yêu, càng hiểu thế nào là đau khổ, là yêu. Liệu có còn yêu ai được sâu đậm như vậy, liệu còn có thể vì ai mà trao cả trái tim của mình như vậy. Đôi khi, chúng ta cần một người bạn hiểu mình để chữa lành những vết thương trong tim, một ai đó để cùng mình trút tất cả tâm sự.
Một người phục vụ mời Hanbin một ly rượu trên khay. Là một bác sĩ, Hanbin luôn có tính cách cầu toàn và thận trọng trong công việc và sự lựa chọn của chính mình. Anh không cho phép cuộc sống của chính mình xảy ra một sai sót nào dù nhỏ nhất, không cho phép bản thân lơ là mà phạm sai lầm. Một chút lơ đãng, một chút bất cẩn của người bác sĩ trên bàn mổ có thể cướp đi tính mạng của bệnh nhân mà người chịu trách nhiệm chính là bác sĩ. Vậy nên, Hanbin chẳng bao giờ uống rượu, càng không bao giờ động vào chất kích thích.
Nhưng lúc này, chẳng hiểu sao, lòng của Hanbin khó chịu vô cùng. Anh không biết vì sao nữa? Vì anh ta đã đưa anh tới đây, hay vì anh ta đã giới thiệu anh là một người bạn. Không biết nữa. Hanbin cầm lấy ly rượu và uống cạn nó. Thứ chất lỏng ngọt, lại cay chảy vào trong cổ họng, lấp đầy những khoảng trống rỗng vừa tạo ra trong tim, khiến tâm trạng khá hơn một chút. Ít ra những suy nghĩ lúc này của Hanbin chỉ tập trung vào việc thưởng thức rượu cay.
Yunhyeong đến, nhìn Hanbin qua tấm cửa kính:
- Cậu uống rượu sao?
- Không việc gì tới anh.
- Có chuyện gì không vui à?
Hanbin không trả lời, và điều đó khiến Yunhyeong nghĩ mình không có việc gì ở đây nếu Hanbin thực sự muốn ở một mình. Yunhyeong định đi, nhưng Hanbin gọi:
- Tôi sẽ từ bỏ Donghyuk. Cậu ấy chắc đang sống hạnh phúc đúng không?
- Cậu đã nói hàng trăm lần rồi.
Nói vậy, nhưng Yunhyeong vẫn quay lại. Anh đứng bên cạnh Hanbin:
- Muốn uống thì cứ uống. Tôi sẽ đưa cậu về.
- Uống cùng đi – Hanbin đưa ly rượu cho Yunhyeong – Tôi sẽ gọi lái xe.
Yunhyeong nghĩ mình sẽ uống một ly. Nhưng mọi chuyện thường không ngờ theo cách của nó khi cả hai đều say sau không biết bao nhiêu ly rượu. Cả hai đều không biết sao mình có thể đến khách sạn, và tỉnh dậy trong buổi sáng hôm sau với không một bộ quần áo mặc trên người, lại trong tư thế gác chân gác tay lên bụng người kia.
Bàng hoàng, sững sờ, và hơn hết là cảm giác xấu hổ trong buổi sáng ngày hôm đó, tháng 11 ở Pháp. Có thể tưởng tượng nổi không, khi buổi sáng đó, tỉnh dậy, với bốn bức tường màu trắng xa lạ, trên giường không phải chỉ có mỗi mình, mà còn có người khác. Trí nhớ mơ hồ, cộng thêm cơn váng đầu óc khiến mọi vật trở nên quay cuồng, Hanbin thậm chí còn cảm thấy căn phòng như thể xoay xung quanh của anh.
Yunhyeong không khá hơn. Và cả hai không thể nhìn vào mắt nhau càng không tìm được lời nào để nói.
Một buổi sáng kì lạ và ngượng ngùng. Hanbin hắng giọng, anh nói, và dường như ngạc nhiên hơn khi cả hai lại cùng nói một lúc:
- Hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ?
- Cứ coi như chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả, và đêm qua dừng lại ở việc uống say – Hanbin tìm bộ quần áo của mình.
- Đồng ý.
Nhưng nói là nói vậy. Không ai trong hai người có thể thoải mái như trước sau khi diễn ra mọi việc ngày hôm đó. Hanbin không còn đến gara vào buổi tối chỉ để đưa cho anh một ly cafê, Yunhyeong càng không đến sửa máy tính. Mỗi người đều viện một lý do cho riêng mình, là họ đều quá bận với công việc, với cuộc sống.
Chỉ là không ai biết, khi hơi thở, giọng nói, lời cằn nhằn của người kia đã len lỏi trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, khi mà cảm giác cần thiết thực sự tồn tại, thì sự biến mất của mối quan hệ tưởng chừng như đã gắn chặt, tưởng như không cách nào bị phá vỡ lại khiến bản thân bắt đầu bận lòng nhiều tới như vậy.
Hanbin không biết có thể gọi đó là nhớ. Nhưng anh bắt đầu thấy thật sự thiếu vắng. Mỗi khi có tiếng bước chân bên ngoài hàng lang, đi qua khu vực nghiên cứu của Hanbin, anh đều nghĩ tới Yunhyeong. Anh hy vọng gì chứ, chẳng phải không gặp anh ta thì tốt chứ sao?
Còn vài cuộc hội thảo ở Pháp tới cuối năm, Hanbin không thể về Seoul để mở tiệc mừng năm mới. Yunhyeong cũng phải ở lại Pháp, tháng 1 năm sau, đội đua Tốc Độ tiếp tục vào vòng trong của giải đấu tại Pháp. Cả hai ở cùng một thành phố, nhưng không ai bước qua cánh cửa ấy để bắt đầu lại mối quan hệ như trước.
Cho tới cuối năm, đồng nghiệp trong bệnh viện thay nhau về hết để đón năm mới với gia đình và bạn bè, Hanbin mới cảm thấy thật sự cô đơn, năm mới trước đây đều đón cùng Yunhyeong.
Anh đứng trong phòng nghiên cứu, và tựa lưng vào bức tường để nhìn xuống thành phố, nơi dòng xe cộ tấp nập như mắc cửi, người người chuẩn bị về nhà để đón năm mới, người người xuống lòng đường để đón khoảnh khắc bước sang năm mới.
Cuối tháng 12 ở Pháp. Không có tuyết rơi, nhưng hơi se lạnh. Nhiệt độ dưới mười độ C.
Hanbin cầm máy di động, không biết nên gọi cho ai. Anh bấm số.
- Yunhyeong.
- ...
- Anh vẫn khỏe chứ? Sắp năm mới rồi.
- ....
Tiếng bước chân trong hành lang bệnh viện, càng lúc càng tới gần căn phòng của Hanbin. Qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính, Hanbin nhìn thấy hình bóng của một người đứng đằng sau anh, dáng gầy và cao nhưng vô cùng vững chãi, đôi mắt hút hồn và đen hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ. Tại sao Hanbin chưa từng nhận ra Yunhyeong đẹp trai tới vậy? Hay lúc này, qua cửa kính cửa sổ, qua ánh đèn hắt từ bên ngoài vào trong phòng, khi Hanbin cô đơn, Yunhyeong tới và tỏa sáng ấm áp.
Căn phòng không còn lạnh lẽo, và Hanbin cảm thấy mình không phải chỉ có một mình.
- Xin lỗi, nhưng chắc do một thói quen. Tôi lại tới tìm cậu.
Con người có những thói quen khó có thể bỏ. Cả Yunhyeong và Hanbin cũng vậy. Chỉ là cả hai phủ nhận những thói quen đó.
- Hanbin, đi ra ngoài đón năm mới thôi.
Yunhyeong kéo cổ tay của Hanbin và đưa anh ra ngoài.
***
Nơi họ tới là một bãi trượt tuyết. Cho dù là không có tuyết thì bãi trượt vẫn được tạo ra tuyết nhân tạo. Xung quanh bao phủ tuyết trắng xóa, nhiệt độ xuống dưới âm độ. Thảo nào trước khi tới đây Yunhyeong đã bảo Hanbin phải mặc thêm áo ấm trước khi ra ngoài.
Hanbin không hiểu tại sao lại tới đây.
- Yunhyeong.
- Đừng lo, cậu chỉ việc đi theo tôi thôi.
Yunhyeong dẫn Hanbin tới cầu treo.
- Chúng ta sẽ lên cao bằng cái này.
- Đi cái này sao?
Hanbin hơi lo ngại. Chỗ ghế ngồi liệu có an toàn, nếu đang đi trên đấy mà sợi dây đứt thì sao? Hanbin hơi phân vân.
- Không phải cậu sợ đó chứ Hanbin?
- Ai sợ.
Yunhyeong và Hanbin leo lên ngồi, thanh an toàn được cài ở phía trước hai người. Hanbin bám chặt vào thanh, tim nhảy loạn xạ khi chiếc ghế cáp treo này bắt đầu bị kéo lên cao, di chuyển trên sợi dây phía trước, tạo ra những âm thanh rò rò.
Chẳng biết thế nào mà Hanbin lại ngồi xích về gần phía của Yunhyeong, khiến chiếc ghế nghiêng hẳn về một bên.
- Cậu sợ?
Yunhyeong mím môi, nén cười. Một người kiêu ngạo như Hanbin, chẳng chịu thua ai bao giờ, nếu biết Yunhyeong đang cười cái sự nhát gan của mình chắc có lẽ dám đẩy Yunhyeong xuống dưới mất.
Dù sao, ngày hôm nay, Yunhyeong cũng không muốn làm Hanbin giận chút nào. Muốn giận thì phải để sau.
- Ai thèm sợ - Hanbin ngồi nhích ra.
- Đừng động đậy. Cậu mà động đậy, chiếc đu quay rớt xuống thì ráng chịu.
Và thế là Hanbin tin mà ngồi im thin thít. Không dám cả lùi ra về bên kia, trong lòng chắc đang rủa tại sao lại theo Yunhyeong lên tận trên này.
Yunhyeong nãy giờ nén cười mà muốn đau cả bụng. Anh không ngờ Hanbin lại dễ tin như vậy. Làm gì mà rớt xuống dễ dàng vậy, kể cả có cho người có cân nặng cả tạ lên đây cũng chưa chắc đã rớt. Sự nhát gan của Hanbin, cả tin như vậy, lần đầu tiên anh thấy mặt đáng yêu này. Có chút buồn cười, mà cũng có chút muốn bảo vệ. Đêm hôm đó ở khách sạn, nếu quả thực xảy ra chuyện thì Yunhyeong và Hanbin ai là người làm với người nào. Đó là điều mà Yunhyeong vô cùng thắc mắc, định hỏi Hanbin, mà sợ cậu ta cho rằng anh hơi vô duyên. Nhưng lúc này, thì anh cam đoan chắc người ấy là mình rồi. Anh có chút vui vẻ.
- Tại sao cậu không liên lạc với tôi? Giận sao?
- Vì anh không liên lạc.
- Cậu muốn giữ sự ngượng ngùng này tới khi nào chứ? – Yunhyeong hỏi
Nếu hôm nay, Yunhyeong không tới tìm, có lẽ Hanbin sẽ chẳng bao giờ tìm anh. Và có lẽ cả hai sẽ trở thành mối quan hệ xa lạ.
- Không biết. Có thứ kì lạ lắm. Như thể trước đây không như vậy. Tôi không hiểu. Dường như tôi đánh mất một thói quen gì đó, có chút bức bối, gò bó, khó chịu. Cứ như thể thiếu vắng một thứ gì trong cuộc sống mà tôi không biết. Anh có cảm thấy thế không? Cảm giác ấy. Rất khó chịu.
Hanbin quay sang để nhìn Yunhyeong, hai người mặt đối mặt ở rất gần nhau khi Hanbin ngồi sát lại gần Yunhyeong vì sợ. Có thể cảm nhận thấy hơi thở lạnh cùng với làn khói trắng xóa mờ phảng phất mỗi khi mở miệng nói.
Có thứ gì đó đang diễn ra khiến Hanbin hơi căng thẳng. Tại sao lại như vậy?
Yunhyeong nhìn đồng hồ trên tay. Còn 10 giây nữa thì sẽ có pháo hoa mừng năm mới, anh nín thở chờ khoảnh khắc kim giờ và kim phút chập vào nhau ở con số 12.
Cuộc sống của mỗi con người gặp nhau giống như hành trình dài vô tận của kim giờ và kim phút trên đồng hồ. Luôn luôn chạy đuổi, luôn luôn đi qua nhau. Trong 24 giờ mỗi ngày, sẽ có bao nhiêu lần kim giờ và kim phút gặp nhau tại một điểm, và có thể kéo dài bao nhiêu lâu?
Chỉ nếu như chiếc đồng hồ dừng lại một thời điểm.
- 10... 9... 8... 7...
Hanbin không hiểu chuyện gì. Tại sao Yunhyeong lại đếm thời gian?
- 4... 3... 2... 1.
Tiếng pháo hoa dội vang trên bầu trời, Hanbin nghe thấy tiếng động mạnh bất ngờ, hơi giật mình, lại càng ra gần chỗ Yunhyeong. Chiếc ghế lại càng nghiêng hơn về phía Yunhyeong.
Pháo hoa tỏa ra thành hình những cánh hoa màu sắc trên bầu trời, rực rỡ, tuyệt đẹp. Khoảnh khắc diệu kì tới mức, tim Hanbin như thể ngừng đập, há miệng ngỡ ngàng, mắt mở to nhìn bầu trời.
Đẹp tới mức thắt tim.
Yunhyeong bấm nút ngừng đồng hồ trên tay. Kim phút và kim giờ mãi dừng ở số 12.
Là 00 giờ 00 phút.
Yunhyeong đặt chiếc đồng hồ vào trong tay của Hanbin, và nắm chúng lại. Yunhyeong nghiêng người, thì thầm giọng nói của mình vào tai của Hanbin:
- Thời gian của anh giờ là của em. Anh biết câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Em muốn nghe không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip