Chap 28: Hi vọng thật đáng thương



- Anh về đi.

Cô con gái của chủ tịch ái ngại nhìn Donghyuk. Cậu vẫn đứng ở bên ngoài nhà tang lễ không chịu rời đi. Ngoài trời thì rất lạnh, nhưng gia đình của chủ tịch không cho Donghyuk vào, dù cậu chỉ muốn hành lễ với người đã mất một vài phút ngắn ngủi.

Người ta đã đưa ngài chủ tịch vào trong nhà tang lễ, rất nhiều người đưa tiễn. Vì Donghyuk đứng quá xa, nên cậu chẳng thể nhìn thấy, trước mắt cậu là màu tang phục trắng đen và bầu không khí ảm đảm của những người đưa tiễn bao trùm.

Donghyuk cảm thấy đôi vai mình trở nên nặng nề, trái tim bóp nghẹt bức bối, một cảm xúc mà chính cậu không thể lý giải. Rõ ràng, cậu ghét con người ấy, cậu hận người đã bỏ rơi cậu hết lần này tới lần khác, biến cuộc sống của mẹ cậu thành một cơn ác mộng, cậu đáng lẽ phải không cần thương xót cho kẻ tham vọng quyền lực kia, tàn nhẫn, và thủ đoạn. Cậu không thương xót. Nhưng cậu thấy có cái gì đó như đang bóp nghẹt tim cậu.

Junhoe đứng bên cạnh cậu, không lên tiếng, cậu ta hiểu lúc này Donghyuk cần yên tĩnh, cậu chỉ cần một ai đó ở bên và không nói bất cứ điều gì.

Junhoe hiểu sự mệt mỏi của Donghyuk. Mệt mỏi tới nỗi việc trả lời câu hỏi của người khác cũng thấy khó khăn.

- Chẳng lẽ không được sao? Cho cậu ấy vào lần cuối cùng gặp bố không được hay sao?

- Em không biết. Mẹ em không cho lúc bố em bảo bố muốn gặp Donghyuk. Bố còn muốn chia một phần gia tài của mình cho Donghyuk. Nhưng mẹ em bảo điều ấy không thể được.

Cô con gái hít một hơi thật sâu, lấy mọi can đảm để nói cho Donghyuk. Cô muốn anh Donghyuk hiểu được sự hối hận của bố, và cô muốn anh biết điều khổ tâm trong lòng của bố. Bố sống với mẹ cô, nhưng chưa bao giờ ông có thể tự quyết định điều gì. Mẹ cô giỏi giang, là người phụ nữ dù đứng sau một người đàn ông cũng có thể khiến tất cả mọi người thấy được sự uy quyền của mình. Người ta thấy bà chi phối bố cô. Từ khi còn trẻ, mẹ cô đã luôn là người phụ nữ khôn khéo và có sức ảnh hưởng tới người khác. Cô còn nhỏ, nhưng cô biết mẹ cô làm thế bởi bố cô ngay từ đầu đã nhờ vào gia thế của bà mà thành công mà có được như ngày hôm nay. Mẹ cô lẽ dĩ nhiên không muốn chịu thiệt thòi, mang gia tài mà mình phải tích cóp, lao tâm khổ tứ có được đem cho không kẻ ngoại đạo. Mẹ cô nói phải dành bằng được quyền lợi cho con mình.

- Mẹ em nói là anh không thể được nhận đồng nào từ tài sản của gia đình em. Và anh cũng không được bước vào gặp bố em.

Donghyuk hiểu thứ gia tài thuộc về chủ tịch hoàn toàn không dính dáng gì tới bản thân. Cậu không cần một phần trong số đó. Cậu chỉ hi vọng có thể vào tiễn chủ tịch lần cuối cùng.

- Donghyuk không cần một đồng nào trong đó. Cậu ấy có tôi nuôi rồi.

Junhoe nghiến răng, cậu tức giận nói ra những lời lẽ đó mà không thấy rằng nói như vậy với một cô gái còn chưa 20 tuổi có phần kì quặc. Nhưng Donghyuk không còn để tâm tới câu nói buột miệng của Junhoe hay ánh mắt của cô gái nhìn họ một cách lạ thường.

- Thật sự, anh không thể vào gặp chủ tịch sao?

- Em rất tiếc. Em xin lỗi.

Donghyuk mắt nhìn xuống đất, đôi mắt cậu rất buồn, và mưa đang thấm ướt vai của cậu. Cô con gái của chủ tịch chẳng thể khoanh tay đứng nhìn mà không làm gì.

- Nhưng em sẽ giúp anh, em sẽ tìm cơ hội. Trốn học em còn trốn được mà không bị thầy cô phát hiện. Em đảm bảo sẽ tìm ra cách để đưa anh vào.

Cô tỏ ra rất hào hứng, và nhiệt tình với kế hoạch này, cô chạy vào trong nhà tang lễ trước khi ai đó phát hiện.

Ở bên ngoài, Junhoe nắm chặt bàn tay đang run lên của Donghyuk. Junhoe quay sang nhìn cậu, nhích lên gần một chút, để vai mình có thể chạm vào vai của Donghyuk. Junhoe nhất định sẽ ở bên cạnh của Donghyuk.

Cũng lúc ấy, ở nhà của Donghyuk, khi mọi người cùng lũ trẻ ở nhà để chờ tin tức của Donghyuk và Junhoe gọi về, một cô gái rất giận dữ đạp cửa bước vào nhà và hỏi Kim Donghyuk là ai, và đang ở đâu?

- Cô là ai?

Eunkang hỏi. Cả Bobby và Yunhyeong đều bị sốc bởi hành động của cô gái này.

- Bạn của Junhoe. Juk Yeong.

Eunkang thấy bộ dạng giận dữ của cô ta, thái độ xấc xược đó cho rằng sẽ không có chuyện gì tốt đẹp ở đây. Nhất định, Juk Yeong này tìm Donghyuk chắc chắn không phải để nói chuyện tử tế với cậu ấy.

Eunkang lo sợ kéo tay áo của Yunhyeong. Yunhyeong cũng chưa biết làm gì vào tình thế lúc này.

- Donghyuk không có ở đây. – Bobby cau mày trả lời, anh nghiến giọng.

Anh không thích người phụ nữ này, nhất là khi cô ta muốn tìm Donghyuk trong bộ dạng tức giận như thế.

- Vậy cậu ta ở đâu?

- Ở đâu cũng không nói cho cô biết.

Bobby trợn mắt thách thức. Anh là võ sĩ, dĩ nhiên không vô liểm sỉ tới mức đi đánh một người phụ nữ. Anh chỉ dọa cô ta.

- Tôi muốn tìm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của bạn tôi. Mấy người là ai mà có thể ngăn cản?

- Kẻ thứ ba? Cô ta đang nói gì vậy?

Eunkang sửng sốt.

- Kim Dong Hyuk. Cậu có trốn đằng trời, cậu không ra nói chuyện với tôi, tôi sẽ đập chỗ này.

Juk Yeong nói là làm, cô đập vỡ cái cốc thủy tinh xuống nhà.

- Dừng lại!

Bobby và Yunhyeong cầm tay Juk Yeong ngăn lại. Yunhyeong nói với Eunkang mang lũ trẻ tạm lánh sang chỗ khác.

Eunkang mặc dù lo lắng nhưng vẫn làm theo. Cô đưa lũ trẻ tới nhà một người hàng xóm dưới tầng.

- Đủ rồi đó. Cô là ai thì cũng dừng lại, trước khi tôi giao cô cho cảnh sát. Nếu cô không muốn ngồi trong nhà tù một đêm, thì dừng lại cho tôi.

Yunheong đanh giọng nói. Bình thường anh là người rất hay đùa, nhưng những chuyện như thế này, anh không thể đùa được. Yunheong nói thì có thể làm, anh bấm số di động cho cảnh sát.

- Mấy người có giỏi thì gọi. Tội làm người thứ ba, luật Hàn Quốc cũng phạt nặng lắm. Có giỏi thì gọi, tôi sẽ cho cậu ta ngồi tù.

Cả Bobby và Yunhyeong đều biết cô gái này muốn nói tới ai. Bobby tức giận, đấm vào bức tường, anh hét lên.

- Junhoe, tôi sẽ giết cậu ta. Cậu ta có vợ và lừa Donghyuk. Yunhyeong, cậu xem, giờ thì tôi có thể cướp Donghyuk khỏi tay thằng em trai đểu cáng của cậu được hay chưa?

Yunhyeong cau mày, mọi chuyện ở đây phức tạp hơn là anh nghĩ. Ai đúng, ai sai. Ai là người thứ ba, thật sự cứ rối như tơ vò. Anh không tin chuyện Junhoe lừa Donghyuk. Cho dù anh không được chứng kiến chuyện của Junhoe và Donghyuk ngày từ đầu, nhưng cảm giác của Yunhyeong luôn thấy sự tình yêu của Junhoe dành cho Donghyuk cũng như sự chân thành của Donghyuk là thật lòng. Không giả dối.

- Hay lắm! Có thể cậu ta đã phản bội khi cậu ta ở nước ngoài.

Điều ấy thật khó tin. Yunhyeong nắm chặt tay.

- Cậu im đi! Tôi nghĩ Junhoe không phải loại người như vậy. Đừng có nói mò nữa!

Yunhyeong hỏi cô gái.

- Cô là vợ hay là gì của cậu ta?

- Vợ gì chứ? Là bạn. Tôi muốn đòi công bằng cho bạn tôi. Hai người đó là một cặp đôi đẹp, nếu không phải có người thứ ba xen vào, thì họ đã ở bên nhau rồi. Tôi muốn nói cái cậu Donghyuk gì đó, đừng đeo bám Junhoe. Junhoe yêu Yuna.

- Yuna?

Bobby và Yunheong đều trố mắt nhìn nhau. Yunhyeong nhớ có lần anh đã gặp Yuna, Junhoe nói đó là thư kí của cậu.

- Yuna, thư kí của Junhoe.?

- Là thư kí, nhưng quan hệ còn hơn thế.

- Junhoe nói với cô như vậy?

Nếu giả dụ Junhoe có là người ngoại tình như vậy, thì anh sẽ không đứng về phía cậu ta cho những gì mà cậu ta đã làm với Donghyuk.

- Có nói ...

Trong khi Bobby tức giận muốn xử lý Junhoe, thì Yunhyeong có thể bình tĩnh nhận ra vẻ ngập ngừng trong giọng nói và ánh mắt của Juk Yeong. Ánh mắt của Juk Yeong đảo vòng quanh khi trả lời câu hỏi của anh.

- Chính cô cũng không chắc chắn. Nếu vậy tôi nói cho cô biết, Junhoe quen với Donghyuk trước. Hai người đó cưới nhau trước khi cậu ta gặp Yuna. Vậy đúng hơn thì Yuna, bạn của cô mới đúng là kẻ thứ ba. Cô có thể nói Junhoe và Donghyuk không có hôn nhân hợp pháp. Đúng, họ không có, vì họ không được sống với đúng tình yêu của mình. Nhưng cô chưa học luật đúng không? Junhoe và Yuna cũng không có ràng buộc để Donghyuk của chúng tôi bị xem như là người thứ ba phá hoại hạnh phúc. Nếu đó là những gì bạn của cô nói với cô thì tôi e rằng Yuna, bạn cô mới là người phá hoại gia đình người khác.

Những lời của Yunhyeong khiến Ruk Yeong cảm thấy hoang mang.

Bobby đã hiểu ra được vấn đề, tuy vậy, anh vẫn không thể tha thứ cho Junhoe. Nếu cậu ta không làm gì sai, thì đâu có chuyện xảy ra.

- Goo Junhoe, tôi muốn giết cậu ta.

Juk Yeong sửng sốt, cô đáng lẽ tới đây để trừng trị kẻ cô cho là người thứ ba. Nhưng tới đây rồi, cô lại thấy đầu mình quay mòng mòng, không biết cái nào đúng cái nào sai, đâu mới là sự thật.

Yunhyeong lắc đầu. Anh đang tìm cách để giải quyết vấn đề nhưng Bobby lại đang làm cho mọi chuyện phức tạp hơn.

- Juk Yeong, ý tôi muốn nói....

Lúc ấy, Kyung Ah từ trong phòng của Donghyuk bước ra, ném xấp ảnh trên tay xuống đất. Có vẻ như chị của Donghyuk đã tìm thấy cái gì đó trong phòng của em trai mình, đó là những xấp ảnh chụp Junhoe đang có vẻ như thân mật với một người phụ nữ khác. Có những bức ảnh ôm nhau. Còn có những bức ảnh như thể vô tình chụp nụ hôn giữa hai người khi Junhoe cúi xuống gần người phụ nữ trong ảnh.

Tập ảnh nằm một cách lộn xộn dưới mặt đất. Juk Yeong biết người phụ nữ trong ảnh là ai.

Yunhyeong đã từng gặp qua người phụ nữ chụp trong bức ảnh.

Bobby không biết.

Còn Kyung Ah một cách tức giận hét lên:

- Cô ta là ai? Nói mau.

Không ai biết tại sao những xấp ảnh chụp lén này lại có trong phòng Donghyuk. Và khi nào Donghyuk nhận được chúng? Tại sao trong suốt một thời gian, Donghyuk luôn im lặng về điều này.

***

Cô con gái chủ tịch tập đoàn điện tử ra gặp Junhoe và Donghyuk. Cô nói là họ có thể vào trong, bố cô được di chuyển vào trong phòng riêng. Khách khứa đã lần lượt về hết, mẹ cô uống rượu say và ngủ ở bên ngoài.

Cô đi cùng một người đàn ông, cô giới thiệu là quản gia của gia đình cô.

- Anh yên tâm. Bác Lee là người của ba, cũng rất quý em. Bác nhất định có thể đưa anh vào bên trong. Sợ mẹ em sẽ phát hiện ra, nên em và bác Lee sẽ đưa cho anh chìa khóa để vào trong. Còn em và bác Lee sẽ ở bên ngoài. Bác Lee nói trong phòng có camera, bác ấy sẽ làm nó không hoạt động một lúc. Anh tranh thủ lúc đó vào thăm ba.

Donghyuk cúi đầu cảm ơn bác Lee và cô con gái của chủ tịch đã giúp mình.

- Anh sẽ chỉ vào trong đó một lát.

Bác Lee đưa cho Donghyuk chìa khóa, dặn cậu cẩn thận và không được để tiếng động nào phát ra. Vì thời gian gấp nên Donghyuk phải nhanh lên.

- Cậu Donghyuk, ngài chủ tịch, ba cậu rất muốn gặp cậu. Ba cậu định cho cậu một phần tài sản. Có lẽ bà chủ tịch sẽ không đồng ý nhưng tôi đã hứa với chủ tịch là sẽ giúp cậu. Bằng mọi cách tôi sẽ giúp cậu.

Quản gia Lee dùng hai tay để nắm lấy tay của Donghyuk khi ông để chìa khóa vào lòng bàn tay cậu, ông hơi cúi người. Donghyuk cúi thấp hơn.

- Quản gia Lee, ông không cần làm vậy. Cháu chỉ muốn gặp ngài chủ tịch, nói lời từ biệt với ông ấy. Ngoài ra, cháu không cần bất cứ tài sản nào của chủ tịch. Và cháu cũng không thích điều đó. Cháu muốn một cuộc sống như trước đây, không muốn có một chút nào thay đổi trong đó. Xin ông đừng làm gì cả.

- Cậu Donghyuk. Chủ tịch, ngài ấy...

- Cháu hiểu, mhưng cháu không muốn nhận.

Donghyuk kiên quyết. Và cả quản gia Lee và cô con gái của chủ tịch tập đoàn điện tử biết rằng chẳng thể có cách để thuyết phục Donghyuk.

Junhoe mím môi, cậu ta hiểu Donghyuk, không thấy chút nào kì lạ. Hơn hết, cậu ta thấy vui với quyết định này.

Junhoe vốn có thể bảo đảm cho Donghyuk một cuộc sống đầy đủ, cậu ấy càng không cần sự bố thí hay tài sản của bất cứ ai.

Junhoe đi bên cạnh Donghyuk, vai sát vai. Thật may khi tay áo của cả hai đều dài, không ai có thể nhận ra Junhoe đang đan những ngón tay của mình vào tay Donghyuk, khít chặt, không một khe hở. Tay Donghyuk lạnh, mỗi lần lo lắng, bất an là sẽ tự dưng lạnh như vậy. Junhoe quay sang, mỉm cười với Donghyuk.

- Dongdong, dù có chuyện gì. Tớ sẽ cùng cậu đối mặt.

Donghyuk nhìn Junhoe, cậu đã cảm động. Tay cậu bất giác nắm chặt tay của Junhoe, không rời ra.

Lúc ấy, ở nhà của Donghyuk, Kyung Ah tức giận đã bắt Juk Yeong đưa mình tới gặp bằng được Yuna. Cô muốn xem ả đàn bà chụp trong bức ảnh đó lợi hại như thế nào. Kyung Ah nghĩ Donghyuk đúng là một đồ ngốc, rõ ràng đã thấy những bức ảnh không nên xem, vẫn cứ im lặng. Kyung Ah nhất định phải đòi lại công bằng cho em trai.

- Cô sợ sao? Sợ tôi đánh cô ta hay vạch trần đuôi cáo của cô ta?

- Gì chứ? Ai sợ. Đã vậy, vậy thì thử xem. Donghyuk là kẻ thứ ba hay tôi đã bị Yuna xỏ mũi như lời cô nói.

- Được. Cô nhất định sẽ hối hận.

Juk Yeong việc gì phải sợ chuyện này. Cô cũng muốn xem đâu là sự thật. Nếu Donghyuk là kẻ thứ ba, cô nhất định không tha cho cậu ta và cả Junhoe, cô sẽ đòi lại công bằng cho Yuna. Còn nếu, quả thực Yuna thực sự có đuôi cáo, và cô bị Yuna xỏ mũi, thì cô nhất định sẽ vặt trụi đuôi cáo của Yuna.

Yuna hiện giờ đang ở nhà một người bạn, nghe nói chồng bạn của Yuna hai tuần sau sẽ đi công tác nước ngoài về. Yuna cũng nói đó không phải là phương án lâu dài. Nhưng việc tìm nhà thì lại không dễ dàng. Yuna không muốn đi thuê nhà nữa, phải sống mà nhìn mặt người khác rất áp lực.

- Nhà bạn của cô ta đây hả?

Kyung Ah nhìn lên khu chung cư.

- Tầng mấy?

- Tầng ba.

Kyung Ah không đợi được đến lúc có thể bóp cổ người phụ nữ trong bức ảnh.

Họ đi lên tầng ba, Juk Yeong đi tìm số nhà. Khi cô đứng trước một căn hộ với số nhà 309, cô nói với Kyung Ah đây là nhà mà cô ta muốn tìm.

Cửa không khóa, nó khép hờ, giày cao gót vẫn còn để ở bên ngoài, và túi xách đi chợ vẫn treo trước cửa. Có vẻ như ai đó vừa mới đi đâu về.

Kyung Ah định xông vào, nhưng Juk Yeong ngăn cô ta lại, cô gõ cửa.

Nhưng cô chưa kịp làm vậy, cô nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người phụ nữ trong phòng khách. Cô biết một trong hai giọng nói là của Yuna, và giọng còn lại chắc là của bạn cô ta.

- Cậu định làm gì đây? Cậu không định làm tới cùng chứ? Junhoe có gia đình rồi. Cậu phải hiểu chứ.

- Cậu hoàn toàn không hiểu gì cả. Đó không phải là một gia đình. Cậu nói xem, hai người đàn ông họ sống với nhau thì là cái gì? Họ không rằng buộc bởi hôn nhân hợp pháp. Pháp luật chẳng thừa nhận họ là gì của nhau hết. Không ai thừa nhận, bị coi thường, bị coi là những kẻ lập dị, những gã có thể yêu người cùng giới với mình ư? Thật nực cười.Tớ đang cứu họ đó thôi. Sống đau khổ vậy chi bằng tớ mở cho họ con đường để thoát ra. Yêu đồng tính? Cậu nghĩ đó có phải là tình yêu không? Là sự ngộ nhận. Tớ chắc chắn. Junhoe yêu tớ. Anh ấy chỉ không thừa nhận và không sống đúng với bản thân mình. Cái cách anh ấy nhìn tớ, cái cách anh ấy chạm vào người tớ khi nhìn tớ ngủ.Tớ biết, Junhoe đang nhìn ra mình đang ngộ nhận. Và tớ chỉ cần một chút nữa thôi để Junhoe nhận ra, tớ, Yuna này mới là người thích hợp nhất với Goo Junhoe.

Juk Yeong ở bên ngoài, nghe hết tất cả.

- Đó là lý do cậu lợi dụng Juk Yeong?

- Tớ không có. Cô ta muốn giúp tớ. Cô ta cũng nhận ra Junhoe yêu tớ. Quan trọng hơn, tớ không cần biết ai làm gì. Miễn là họ giúp tớ có được Goo Junhoe, bằng moị giá.

Ở bên trong là tiếng thở dài.

- Yuna, cậu trước đây không phải như vậy. Cậu trước đây hiền lành như vậy, sao giờ có thể thành người có thể phá hoại hạnh phúc của gia đình nhà khác. Đàn ông yêu đàn ông, bộ họ có gì sai sao? Làm vậy để làm gì, rốt cuộc lấy những thứ không phải của mình, cậu thấy thỏa mãn sao?

Yuna hét lên:

- Đó không gọi là hạnh phúc. Junhoe không có hạnh phúc. Đàn ông yêu đàn ông là sự ngộ nhận, tớ đang khiến Junhoe nhận ra điều đó. Tớ sẽ làm được. Thức tỉnh Junhoe. Nếu Junhoe có vợ, một người vợ thật sự. Tớ không biết nữa. Nhưng tớ nghĩ mình sẽ vẫn giành mọi thứ tốt đẹp cho mình. Cậu sao không hiểu, mọi người trong cuộc sống đều sống như vậy? Kẻ mạnh người đó sống, người có thể giành mọi thứ về mình, và người sẽ mất tất cả mọi thứ vì ngu ngốc. Tớ chỉ không còn là Yuna ngu ngốc như trước. Tớ biết mình cần thứ gì và tớ phải làm gì. Heejun, cậu luôn đứng về phía tớ, luôn ủng hộ tớ, sao giờ lại như vậy? Cậu đang nói tớ sai phải không?

Juk Yeong và Kyung Ah nghe thấy tiếng thở dài và tiếng bước chân.

- Yuna, chỉ là tớ thấy cậu khác trước. Và tớ cũng thấy thương cho Donghyuk. Chỉ vậy.

Heejun định ra ngoài lấy túi đồ đi chợ cô để quên bên ngoài, lúc bước ra cô ngạc nhiên khi thấy hai người phụ nữ lạ mặt đứng trước căn hộ của mình.

- Các cô là ai?

Chưa hết ngạc nhiên, Heejun đã sửng sốt khi thấy cả hai người phụ nữ lạ mặt tự ý xông vào nhà mình.

- Các cô là ai? Sao tự ý vào nhà tôi?

- Juk Yeong? Sao cô lại tới đây? Còn đây là?

Heejun trợn mắt, há hốc. Cô thấy lo lắng, liệu có khi nào Juk Yeong đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô không biết, Juk Yeong đang nghĩ gì, đồng ý với Yuna hay...?

Nhưng không cần Heejun phải hỏi, cô đã có câu trả lời.

Juk Yeong lao tới để tát Yuna, cô dùng tay trái khóa tay của Yuna lại còn tay phải dí cổ của Yuna vào mặt bàn. Mặt của Yuna ma sát với mặt bàn, cô chống cự nhưng không thể. Sự tức giận của Juk Yeong càng khiến cô ta điên cuồng hơn.

- Cô điên à? Bỏ ra!

Juk Yeong gằn giọng qua kẽ răng:

- Cô mới là con điên ấy, Yuna. Tôi phải lột đuôi cáo của cô. Dám lừa tôi? Trên đời tôi ghét nhất loại người giả tạo như cô.

Yuna vùng dậy, cô đánh Juk Yeong. Hai người phụ nữ nắm tóc nhau để giựt. Heejun lao vào can, cố tách hai người phụ nữ ra. Cô bị Juk Yeong đẩy ra ngoài. Kyung Ah ở bên ngoài, cũng nhảy vào, lôi cầm tóc của Yuna để lôi lại, đẩy ngã Yuna xuống mặt đất. Juk Yeong giữ Yuna và cào vào mặt cô ta.

Kyung Ah vớ lấy cốc nước trên mặt bàn, hất nó vào mặt của Yuna, xong ném chiếc cốc xuống dưới đất. Những mảnh vỡ thủy tinh rơi vỡ.

- Cô hỏi tôi là ai hả? Để tôi nói cho cô biết. Tôi là Kyung Ah, chị của Kim Dong Hyuk.

Lúc này ở nhà tang lễ, quản gia Lee và cô con gái chủ tịch vẫn ở bên ngoài trông cho Junhoe và Donghyuk ở bên trong.

Donghyuk đã quỳ suốt gần 1 tiếng. Cậu không nói gì cả. Bầu không khí trong căn phòng, ở giữa là quan tài an nghỉ của chủ tịch vốn đã âm u lại càng trở nên ảm đảm.

Junhoe muốn Donghyuk có thể khóc, có thể gọi bố, có thể trách mắng ông ta, có thể làm bất cứ điều gì miễn sao cậu ấy có thể để bỏ hòn đá nặng ra khỏi lồng ngực mình.

Nhưng tất cả những gì Donghyuk ở đây chỉ là quỳ và im lặng.

- Dongdong.

Junhoe gọi, Donghyuk đưa ánh mắt mệt mỏi lên nhìn cậu.

Junhoe không thể chịu đựng được, bất giác ôm chặt Donghyuk trong lòng. Vì quỳ đã lâu, nên hai chân Donghyuk bị tê, cũng mất cảm giác, Junhoe ôm bất ngờ nên cả người có hơi lảo đảo, ngã về phía trước.

Junhoe ôm Donghyuk thật chặt. Donghyuk bám những ngón tay lên lớp vải áo của Junhoe, siết chặt lại:

- Cậu sẽ không rời xa tớ phải không?

Giọng Donghyuk thật nhẹ, nhưng nỗi bất an mà nó mang đâm xuyên qua tim của Junhoe, rạch từng nhát, khiến nó đau đớn.

Junhoe không trả lời. Điều Junhoe chỉ có thể làm là ôm Donghyuk chặt hơn. Chặt tới nỗi cả hai đều ngộp thở nhưng không muốn buông nhau ra.

***

Junhoe là một kẻ đãng trí, cậu ta không thể ghi nhớ những tiểu tiết, như việc để ví tiền ở đâu, khi nào thì phải cho quần áo vào trong máy giặt hay như đôi tất thối đã nhét dưới dưới gầm giường được bao nhiêu ngày.

Junhoe không nhớ nổi hôm nay ngày bao nhiêu. Nhưng cậu ta lại nhớ sinh nhật của Donghyuk. Không hẳn sinh nhật Donghyuk vào ngày đầu năm nên dễ nhớ, hay việc ngày sinh của Donghyuk hơi giống ngày sinh của Junhoe đảo lại mà là bởi Junhoe có giác quan thứ sáu cho việc này. Nói ra có thể không ai tin, nhưng chỉ cần gần tới ngày sinh của Donghyuk, là Junhoe sẽ có cảm giác bồn chồn không yên, một cảm giác như thể có thứ gì đó cần phải nhớ. Năm nào cũng vậy, khi Junhoe hắt xì hơi rất nhiều lần trong ngày mà lý do không phải bị cảm, đau bụng không phải vì ăn thứ gì bậy bạ,tim đập mạnh mà chẳng rõ nguyên nhân, Junhoe sẽ nhìn vào tờ lịch.

Junhoe và Donghyuk đã chuyển sang nhà mới với Daehan, Minguk và Manse. Kyung Ah nói sẽ cùng mẹ ra ngoài ở, cả Junhoe và Donghyuk cố gắng thuyết phục nhưng không được. Trước khi đi, Kyung Ah nói Donghyuk hãy giải quyết chuyện của mình, và đe dọa Junhoe hãy coi chừng nếu cậu ta không muốn cô chôn sống mình. Yunhyeong nói sẽ ra thuê một nhà trọ, để hai đứa có không gian riêng. Còn Bobby, tất nhiên anh trai của Donghyuk muốn ở lại để bảo vệ em mình khỏi tay gã sở khanh. Nhưng Yunhyeong lôi Bobby đi và bảo Bobby sẽ ở nhà mình. Yunhyeong nói với Bobby rằng nếu hắn ta cứ làm rối chuyện này, thì anh sẽ tiết lộ bí mật của hắn cho cả thế giới biết. Dĩ nhiên là bí mật đó chỉ có Bobby biết và Yunhyeong biết.

Junhoe định tổ chức sinh nhật cho Donghyuk ở nhà. Junhoe nhờ Eunkang kéo Donghyuk ra ngoài, đi đâu đó tới 8 giờ tối rồi mới về. Eunkang thấy nhiệm vụ này thật khó khăn, nên cả đêm đã ngồi viết ra bản kế hoạch ngày mai làm cái gì. Eunkang nghĩ Donghyuk có lẽ sẽ thích đi làm tình nguyện ở những trại trẻ mồ côi. Dù sao, Donghyuk cũng từng kể với cô rằng mình có thời gian sống ở đó. Eunkang hi vọng Donghyuk có thể ở đó cho tới buổi tối, và như vậy có nghĩa là Eunkang hoàn thành nhiệm vụ. Eunkang có hỏi Junhoe tại sao lại chọn mình. Junhoe mới nói, vì cô có tài nói dối như thật, lại khiến người khác phải tin sái cổ, đặc biệt là khả năng xử lý những tình huống nguy hiểm vô cùng nhanh. Nếu so với Yunhyeong, có thể xem như kẻ tám lạng người nửa cân.

- Không phải vì tôi là phụ nữ sao? Cậu không thích giao Donghyuk cho đàn ông đúng không? Nếu không cậu đã nhờ Yunhyeong giúp rồi.

Junhoe ngắc ngứ, chị Eunkang đúng là đã nói trúng tim đen của cậu. Quả nhiên là có tài năng thiên bẩm.

Yunhyeong gọi cho Eunkang hỏi xem ngày mai cô có rảnh, nhưng cô nói là mình bận. Lúc sau, Yunhyeong nhận được điện thoại của Junhoe mời tới nhà ăn sinh nhật Donghyuk.

Anh nhất định chỉ được tới sau 7 giờ tối, Junhoe nhắc đi nhắc lại như vậy.

- Có Bobby ở đó, thì mời hắn tới luôn.

Junhoe hắng giọng.

- Cậu ta cũng phải tới sau 7 giờ tối à?

Yunhyeong trêu Junhoe.

Buổi chiều, Eunkang tới để rủ Donghyuk đi.

- Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật để Junhoe trông bọn trẻ một ngày đi. Viện trưởng đang thiếu người giúp, mà bọn trẻ thì không thể tự xoay xở được. Tôi nghĩ cậu sẽ muốn giúp.

Quả thật Donghyuk muốn tới giúp cho cô nhi viện, nhưng cậu chỉ ngại việc Junhoe trông trẻ con. Tay chân cậu ta lóng ngóng, vụng về như vậy thật sự không an tâm chút nào.

- Hay chúng ta gọi cho mẹ cậu?

- Không cần. Cậu không tin chồng mình à? Hỏi chúng xem tớ là ai chứ?

Minguk và Daehan trả lời:

- Bố Junhoe là siêu nhân.

- Thấy chưa? Siêu nhân nên việc này với tớ nhỏ như con thỏ ấy.

Junhoe tính cách trẻ con như vậy, thật sự mới không an tâm.

- Được không?

- Dongdong, tớ còn phải làm lành với Manse. – Junhoe thì thầm vào tai của Donghyuk.

Manse vẫn còn lạ lẫm với Junhoe, mặc dù nhóc con đã không còn tránh né khi Junhoe muốn tới gần mình.

Donghyuk cũng thì thầm vào tai của Junhoe.

- Cậu biết làm gì rồi nhỉ? – Donghyuk cười.

Ngày hôm qua, Donghyuk và Junhoe mua một chiếc xe ô tô đồ chơi cho Manse. Đáng lẽ là đưa cho Manse luôn. Nhưng Yunhyeong nói hai đứa chẳng tinh ý gì cả, cũng chẳng thông minh chút nào. Anh nói sao không dùng nó để Junhoe làm lành với Manse. Anh bảo Donghyuk và Junhoe đóng một vở kịch. Donghyuk sẽ không cho Manse chơi ô tô, xem các chương trình hoạt hình ô tô, và phải làm ra vẻ cáu giận, nghiêm khắc. Còn Junhoe sẽ làm ra vẻ một ông bố siêu nhân đem ô tô giấu đi và mang cho Manse chơi. Kế hoạch của Yunhyeong rất hay.

Donghyuk đã diễn xong phần của mình. Còn Junhoe, hôm nay sẽ là ông bố siêu nhân của Manse.

Donghyuk nháy mắt và cười. Junhoe thấy muốn làm một chuyện, liền kêu chị Eunkang quay mặt đi chỗ khác. Xong rồi, cậu ta cúi xuống để đặt nụ hôn bất ngờ xuống môi Donghyuk.

- Junhoe- Eunkang thở dài não nề -Thôi đi hai má. Đứng vờn nhau đến hết tối hả hai má?

Junhoe lừ mắt, cậu ta chẳng nể Eunkang giúp mình:

- Chị nói thế vì chị FA.

Donghyuk thấy Junhoe quá đáng, đánh vào lưng của Junhoe.

- Bà nội, cậu thôi đi.

- Cái gì bà nội chứ? Cậu gọi chồng cậu là bà nội hả. Cứ về đi bà nội này cho cậu biết tay.

Donghyuk hôn lên trán của Daehan, Minguk và Manse và dặn dò chúng phải ngoan ngoãn và nghe lời bố Junhoe.

Donghyuk đi rồi. Junhoe ra nhòm ở cửa cho tới khi không còn thấy bóng dáng Donghyuk đâu nữa, Junhoe ra lấy đồ chơi ô tô cho Manse, nháy mắt với nhóc con.

- Manse, ô tô của con. Chốc nữa, hai bố con chơi ô tô nhé. Không cho mẹ biết đâu đấy. À quên, bố Dongdong biết. Nếu không cả hai bố con mình bị bố Dongdong tét đít đó.

Junhoe mặc tạp dề, và đập tay với Daehan, Minguk. Cậu cũng mua cho ba nhóc 3 cái tạp dề nhỏ. Ba bố con hôm nay sẽ vào bếp để làm sinh nhật cho bố Dongdong.

- Daehan, Minguk cố lên!

Junhoe nhìn Manse, khen ô tô và mỉm cười. Manse đột nhiên đứng dậy, nhóc con ra trước mặt bố Junhoe.

- Gì vậy con?

Lúc Junhoe cúi xuống, Manse cầm tay của Junhoe, và xòe nó ra trước mặt mình, Manse đập tay với Junhoe. Bàn tay của Manse thật nhỏ, nhỏ rất nhiều so với tay Junhoe.

- Bố, con muốn tạp dề.

Junhoe mặc nó cho Manse.

Junhoe có lần xem phim cùng Donghyuk nói cái ông chồng trong phim mua hoa quà tặng vợ trong ngày sinh nhật thật là sến sụa, đi tặng thứ đắt tiền đó. Nhưng hôm nay, Junhoe mua hoa đặt trên bàn, mua bột làm bánh, trải khăn trải bàn trắng trên bàn. Đặt mọi thứ nguyên liệu, rau củ và một quyển sổ ghi chép công thức nấu ăn trên bàn, vừa dạo quanh nhà vừa lẩm nhẩm tính toán xem mọi thứ có chuẩn bị đủ không. Bốn bố con nhất định hợp tác vào cuộc chiến.

Trong quá trình nhào bột làm bánh pizza vừa đặt nồi nước dùng lên bếp để đun nấu canh.

Lúc bỏ gia vị, suýt nhầm lọ tương thành lọ mắm, muối thành đường.

Cũng chẳng biết, bốn bố con định chế biến thành món gì.

Nhưng bột pizza để trên bàn đang nhào dở, vừa mới khó khăn lắm để nhào nó thành hình tròn, thì bị ba ông con in hình tay mình chi chít lên miếng bột. Chưa hết, Manse còn cho xe ô tô của mình di chuyển trên bột thành thử miếng bột sau đó trông vừa hài vừa đáng thương.

Junhoe vừa tức công mình bỏ ra nặn bột toát mồ hôi, nhưng cũng vừa thấy nực cười.

Junhoe lấy miếng bột khác vo tròn rồi kéo dài, gắn lên mép của Minguk làm râu quai nón.

- Phạt con này.

Daehan bắt chước, cũng làm cho bố một bộ râu thật dài, thật hoành tráng.

Manse đem bột còn lại, đặt dưới mông làm ghế ngồi.

Rồi cảnh làm bốn bố con làm pizza chuyển thành cảnh bốn bố con ném bột tấn công nhau.

Mới thế đã 5 giờ chiều, Junhoe chạy đi lấy nước rửa rau, rồi vừa chạy đi cho bánh ga tô vào lò vi sóng, tay vẩy nước ra khắp sàn nhà.

6 giờ chiều, công đoạn chuẩn bị cũng gần xong. Ngoại trừ việc biến nhà bếp thành bãi chiến trường, còn ba lũ trẻ nhìn trắng từ đầu tới chân, Junhoe tóc tai tơi bời thì bàn ăn trong phòng khách đúng là rất tuyệt. Có hoa, có nến, có bánh ga tô, pizza in hình tay trẻ con, một sáng tạo vĩ đại của bốn bố con, có tobboki, mực xào, có nước ngọt và rượu.

6 rưỡi, Junhoe đang chuẩn bị món kimbab.

Gần 7 giờ, mọi người lần lượt tới. Yunhyeong, Bobby, Kyung Ah, mẹ của Donghyuk. Junhoe có gọi điện cho mẹ mình, bà nói bà sẽ không tới đó.

Lúc Junhoe hoảng hốt vì chưa xong mà người đã tới, cậu ta ra mở cửa và phóng như bay từ phòng khách ra nhà bếp, rồi giẫm phải chỗ bột dưới sàn, trơn trượt ngã dập mông.

Đã thế Yunhyeong không ngừng ôm bụng cười.

- Một cú rơi hoàn hảo, và mông anh đã chạm đất.

Yunhyeong đang nhại giọng của mấy người bình luận viên bóng đá.

- Đau chết mất.

Junhoe còn kimbab phải làm

- Làm kimbab à?

Junhoe không có thời gian nói chuyện. Tự nhiên, cậu đứng ngớ người ra nhìn.

- Sao vậy?

- Quên nấu cơm rồi.

Đồ làm kimbab đã sẵn sàng, nhưng quên chưa vo gạo nấu cơm, chỉ có thể là Goo Junhoe.

Yunhyeong nói sẽ làm cùng. Còn 1 tiếng, Yunhyeong gọi cho Eunkang nói cô cố gắng kéo dài thời gian.

Kyung Ah đưa bọn trẻ đi tắm.

Mọi thứ xong xuôi, là lúc Donghyuk cùng với Eunkang về nhà. Mọi người nấp ở trong bóng tối. Khi Donghyuk vào phòng khách, đèn điện bật sáng, và ai nấp đều cầm pháo hoa để bắn.

Junhoe xuất hiện cùng bó hoa.

- Chúc mình sinh nhật cậu, Dongdong.

Donghyuk nhìn xung quanh, vừa ngạc nhiên, lại vừa cảm động. Junhoe nắm tay Donghyuk tới trước bàn tiệc.

- Cậu ước gì không?

Trước mặt Donghyuk là bánh ga tô được thắp bởi những ngọn nến. Daehan, Minguk và Manse đứng bên cạnh Donghyuk và Junhoe, ngước mắt lên để nhìn hai ông bố của chúng. Manse nắm lấy ngón tay của bố Junhoe.

- Ước đi Dongdong.

Junhoe choàng tay qua vai Donghyuk.

Donghyuk nhắm mắt lại, cậu định ước.

Nhưng đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Yunhyeong nói sẽ ra mở.

- Cậu ước gì đấy Donghyuk?

Donghyuk định nói thầm vào tai của Junhoe. Vừa đúng lúc Yunhyeong bước vào trong phòng bếp, lo lắng nhìn mọi người.

Bước vào cùng anh là mẹ của Junhoe.

- Mẹ!

Junhoe không phải chỉ ngạc nhiên việc mẹ cậu đã nói không tới sinh nhật Donghyuk nhưng lại tới, mà sửng sốt hơn khi thấy Yuna đi cùng mẹ cậu. Cô ấy cũng ở đây.

- Không làm phiền mọi người chứ?

Mẹ Junhoe nói. Bà kéo Yuna đứng cạnh Junhoe, Yuna có vẻ ngập ngừng, cô như muốn đi ra khỏi đây.

- Không sao đâu con, ra đây đi.

Junhoe bắt gặp ánh mắt của Yuna, cánh tay cậu trên vai của Donghyuk bỏ ra, trượt dọc cơ thể.

Cậu nhìn Yuna.

- Mẹ. – Donghyuk nói.

- Chúc mừng sinh nhật cậu Donghyuk.

Bà cười, và gật đầu với Donghyuk. Thái độ của bà, nụ cười của bà lại khiến cậu hoang mang. Cậu có nằm mơ cũng mơ thấy điều này, được mẹ Junhoe chấp nhận.

Đây không phải là mơ. Cậu tự véo vào tay mình, thấy đau. Là sự thật, nhưng sao cậu lại thấy hoang mang vô cùng.

- Thật may, bữa tiệc hôm nay, không chỉ mừng sinh nhật Donghyuk. Mà tôi còn có một tin vui muốn thông báo.

Mẹ Junhoe quay lại nhìn Yuna.

- Yuna có thai rồi. Junhoe con sắp làm bố có biết không? Thằng này như vậy mà cũng giỏi thật. Cũng chẳng chịu nói với ai.

Donghyuk thấy mọi thứ xung quanh mình quay cuồng. Cậu biết rồi, không phải là mơ, là sự thật.

Đó là lý do tại sao Donghyuk không hề vui mà cảm thấy lo sợ.

Dường như cậu đã cảm nhận được.

Nhưng đau không phải là cảm giác khi nghe thấy việc Yuna có thai, mà là thấy tay của Junhoe bỏ ra khỏi người mình, là phát hiện ánh mắt của hai người họ lén lút nhìn nhau.

Donghyuk có thể huyễn hoặc mình rằng những bức ảnh cậu thấy không phải như cậu nghĩ.

Donghyuk có thể hi vọng vào Junhoe, cho dù thật đáng thương, như chỉ cần Junhoe nói tin cậu ấy, cậu sẽ tin.

Donghyuk có thể không tin vào bất cứ thứ gì, cho dù từ miệng ai nói ra. Cậu có thể chỉ cần tin vào Goo Junhoe.

Nhưng Donghyuk không thể tin nữa, không thể ngu ngốc tự huyễn hoặc bản thân.

Ngày hôm nay, ánh mắt không hề biết nói dối.

Ngày hôm nay, Donghyuk đã nhìn thấy ánh mắt của Junhoe nhìn Yuna rất dịu dàng, rất ấm áp.

Tự mình nhìn thấy ánh mắt của họ, khiến cậu đau...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip