Chap 31: Thế giới nhỏ. Trái đất cũng hình tròn.




Donghyuk và Bobby, cùng gia đình của cậu sống ở Mỹ. Bobby vẫn âm thầm khiến Donghyuk mủi lòng, tuy hai người cùng sống trong một ngôi nhà, nhưng Bobby luôn ở một căn phòng khác với Donghyuk.

Bobby luôn ở bên Donghyuk nếu như không có những đợt tập huấn dài ngày, hay phải thi đấu dành chức vô địch môn đấm bốc. Buổi sáng, trưa, và tối họ đều cùng ăn cơm với mẹ và chị gái Kyung Ah. Kyung Ah nhờ Bobby giới thiệu cũng xin được một công việc ở một nhà hàng, cho dù tính cách có hơi mếch lòng ông chủ, nhưng được cái Kyung Ah làm việc rất nghiêm túc, không bao giờ làm việc riêng trong giờ làm việc như các nhân viên khác. Bobby đưa mẹ của Donghyuk đi chữa bệnh ở một bệnh viện khoa thần kinh hàng đầu ở Mỹ, và ý thức của bà cũng dần ổn định hơn, những lần tỉnh táo đã nhiều hơn, đôi khi còn cùng Donghyuk kể những ngày xưa và nói về tương lai.

Tương lai của Donghyuk chính là có thể tự kiếm tiền nuôi mẹ và chị gái, có thể tiết kiệm một khoản tiền không nhỏ sau này sẽ giao cho Daehan, Minguk và Manse. Cậu lấy số tiền mà Junhoe muốn cậu nhận, coi như đó là món nợ mà hắn muốn trả cho cậu nếu như việc này có thể khiến hắn không cảm thấy áy náy cho mối quan hệ tưởng không ngắn nhưng thời gian lại chẳng dài này. Cậu dùng số tiền đó để một phần chi trả việc chữa trị cho mẹ, và cũng dự định kiếm chồng cho chị gái Kyung Ah, một phần cậu trả tiền nhà cho Bobby cho dù anh ấy không muốn cậu làm vậy. Nhưng cậu nói, trên đời cậu ghét nhất là nợ ân huệ. Cậu đã từng nợ nhà Junhoe ân huệ, Junhoe đã từng nợ Yuna ân huệ, và tất cả họ đều đã dằn vặt lẫn nhau, làm cho nhau đau khổ.

- Donghyuk, em không cần làm vậy. Em là ...em trai anh.

Bobby cho dù không muốn Donghyuk là em trai mình. Tình cảm với Donghyuk, mối ràng buộc với Donghyuk, tâm tình của Bobby với Donghyuk tất cả đều hơn mức anh trai đơn thuần. Ai cũng hiểu điều đó, chỉ có Donghyuk là tàn nhẫn. Nói là em trai anh, cũng chỉ vì không muốn làm Donghyuk phải ngại.

Bobby nhất định sẽ chờ,chờ cho Donghyuk mềm lòng.

- Em là em trai anh, càng không muốn ỷ lại vào anh. Em có lòng tự trọng của em. Em khỏe mạnh, có chân tay, cũng có thể kiếm tiền bằng sức mình. Em không muốn anh quá chiều em. Em là một người đàn ông, Bobby.

Donghyuk nhất định để lại phong bì tiền nhà và sinh hoạt của gia đình cậu trên mặt bàn.

Bobby chỉ có thể thở dài.

Còn một phần tiền trong tài khoản của Junhoe, cậu dùng nó để đi học lại. Donghyuk đã vào đại học và cậu học rất chăm chỉ, vừa đi học vừa đi làm thật sự rất vất vả, có những lúc tới tận đêm cũng chưa thể đi ngủ. Nhưng Donghyuk cho dù có nhịn ăn, có khiến bản thân mệt mỏi, mà chảy máu cảm, đau đầu cũng nhất quyết phải học cho xong đại học. Donghyuk nhận thấy được tầm quan trọng của việc học đại học, kiến thức và kinh nghiệm đối với một tương lai tốt đẹp, có việc làm, có khả năng nuôi sống bản thân và những người thân của cậu. Có thể trước đây không thực sự cần thiết, vì cậu chỉ có một mình, làm một công việc tạm bợ cũng không sao. Nhưng giờ cậu đã mẹ và chị gái, không được để bản thân và người nhà cậu sống tạm bợ.

Donghyuk thi vào ngành truyền thông, bởi muốn dùng khả năng của mình thuyết phục người khác. Nếu có thể, cậu muốn mang tới một thế giới tốt đẹp hơn cho những người đồng tính, cho Hanbin và Jinhwan. Cậu đã gặp lại Jinhwan ở Mỹ, khi anh và cậu cùng vào một rạp sách.

Thế giới nhỏ, trái đất cũng hình tròn, xa cách bao năm lại có thể gặp nhau ở một nơi như vậy. Jinhwan vẫn sống độc thân, anh đang làm chủ một hãng cà phê ở Mỹ, một cuộc sống nhàn hạ nhưng cô đơn. Cậu biết, ai là nguyên nhân của sự cô đơn của anh.

Cậu vẫn hay nhìn thấy người đó trên tivi, trên báo chí, và đọc hết những tin đồn nọ, tới tin đồn kia.

Bao năm xa cách, nhìn vào ánh mắt của Jinhwan cậu biết, anh vẫn còn nặng lòng với Hanbin. Cậu chỉ không biết, Hanbin, giờ đã có được thứ mà anh muốn, có âm nhạc của anh, có lúc nào nghĩ tới anh Jinhwan.

Nhưng cậu hi vọng, nếu như có sợi dây định mệnh để cậu gặp anh Jinhwan trong hiệu sách, thì cũng có một sợi dây khiến anh Jinhwan và Hanbin gặp nhau ở một nơi nào đó. Trái đất hình tròn, đi một vòng, có phải sẽ gặp nhau.

Bobby và Donghyuk hàng tuần đều đến quán café của anh Jinhwan uống ba hay bốn lấn. Kyung Ah cũng đến cùng mẹ. Quán café của anh Jinhwan lại trở thành chốn thân quen của họ.

Có một buổi chiều, Donghyuk đến quán café và phát hiện ra Jinhwan đang chăm chú nghe đĩa nhạc của Hanbin. Cậu chỉ quan sát, không muốn lên tiếng làm ngắt quãng những suy nghĩ, và tâm tư của Jinhwan.

Chỉ đến khi đã nghe bài hát tới n lần, bao nhiêu lần mà Donghyuk không thể đếm, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, mắt hơi ươn ướt.

Tình yêu là thế. Cậu ngỡ tưởng không có thứ tình yêu nào vĩnh cửu. Họ vẫn thường nói, hôn nhân, ở bên nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày là nấm mồ chôn vùi tình yêu. Không ai giữ nguyên vẹn cảm xúc sau ba năm. Sau ba năm, những chất xúc tác như Andreline hay Dopamine cũng không còn tác dụng, tim không còn đập khi nhìn người ấy, cảm xúc nhớ thương cũng ít dần đi. Lúc đó, chỉ là sự cố chấp của những thói quen.

Nên cậu không biết, những giọt nước mắt của Jinhwan là vì anh không thể quên hay vì hối tiếc những năm tháng tuổi trẻ đẹp đẽ, đã trải qua như một giấc mộng.

Cậu cũng có một giấc mộng đẹp. Một giấc mộng cùng Goo Junhoe.

- Anh nhớ Hanbin.

Cậu hỏi, vào thẳng vấn đề. Có lẽ phải có câu trả lời cho trái tim của Jinhwan.

- Không.

Cậu biết anh đang nói dối khi anh quay mặt đi. Ở trường, học về truyền thông, cậu đã được học cách đoán suy nghĩ của người khác.

- Vậy anh và Hanbin trở về không được sao?

- Cậu và Goo Junhoe có thể trở về không?

Cái tên đó anh nhắc, lại như mũi kim nhỏ đâm vào tim cậu. Chỉ nhói, không có đau.

Cậu và Goo Junhoe có thể so sánh sao.Goo Junhoe chính là không yêu cậu nữa. Còn Donghyuk cũng vì đã học cách từ bỏ nên tim cũng chai sạn. Cậu và Junhoe giờ giống như một đường thẳng song song. Hắn giờ hạnh phúc. Còn cậu cũng vậy.

Jinhwan thấy mình hơi tàn nhẫn khi gợi lại nỗi đau trong tim Donghyuk, nhưng Donghyuk mỉm cười, cậu nói, nó đã hết đau và cậu thậm chí đã quên mất Goo Junhoe, cậu ta có tồn tại và từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

- Bobby, hắn thích em, Donghyuk. Sao em không mở lòng.

Cậu mở lòng được sao. Donghyuk im lặng. Và Jinhwan nhận ra rốt cuộc bản thân biết chính xác câu trả lời. Jinhwan sống độc thân từ đó tới nay, không yêu bất cứ ai.

Bobby vẫn đối tốt với Donghyuk, vẫn dịu dàng với cậu, vẫn không cần Donghyuk đáp lại hay chấp nhận.

Bobby cho rằng nếu thời gian là liều thuốc chữa lành, vậy anh sẽ cùng cậu chữa lành những vết thương.

Chỉ có điều, anh không chờ nổi nữa, không kiên nhẫn chờ thêm được nữa.

Một buổi tối, khi anh được đồng nghiệp chuốc cho say, về nhà cảm thấy trống rỗng. Donghyuk cũng bước ra từ nhà tắm, tóc cậu ướt,từng giọt nhỏ xuống vai. Cơ thể chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng.

Có lẽ vì Bobby say, không thể đứng vững, nên cậu ra đỡ anh. Khó khăn lắm để cậu kéo anh về phòng ngủ.

Khi đã đặt anh hoàn toàn lên giường ngủ, Donghyuk định bước ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.

Nhưng một lực rất lớn kéo cậu trở lại, cơ thể nặng trịch của ai đó ôm chặt cậu, đem cậu đặt xuống dưới. Chiếc giường bị ép xuống, cơ thể rắn chắc của Bobby ở phía trên.

Bobby nhìn cậu bằng ánh mắt khổ sở, đôi mắt lẫn trong men rượu, đau khổ và kiệt sức.

- Bobby hyung.

Donghyuk giãy giụa. Cậu không nghĩ đây là một tình huống hợp lý cho quan hệ anh trai.

- Donghyuk, tại sao em không thể chấp nhận anh. Đã qua ba năm rồi. Tại sao? Anh đã yêu em, đã chờ em đồng ý. Chỉ là không chờ được nữa. Thời gian để em chấp nhận anh quá lâu, trong khi kiên nhẫn của anh thì đã hết. Donghyuk, anh yêu em.

Donghyuk cố gắng đẩy Bobby ra khỏi người cậu nhưng vô lực. Cũng phải, anh là võ sĩ, từng một mình hạ gục biết bao đối thủ trên sân, cậu với anh chỉ yếu như một chiếc mềm không hơn. Anh có thể dễ dàng trấn át cậu phía dưới như vậy.

Chỉ là Donghyuk không muốn, cậu không muốn nhìn anh trai như vậy.

- Bobby hyung. Anh trai, dừng lại. Em không muốn. Anh là anh trai em mà.

- Donghyuk, anh thực tình khoogn muốn là anh trai. Anh chính là muốn em ỉ lại, muốn em dựa vào anh. Muốn em là của anh, Donghyuk. Donghyuk, là của anh như trước kia đi.

Rất nhanh, Bobby đã luồn tay qua lớp vải áo ngủ mỏng trên người Donghyuk, sờ soạng khắp mọi nơi trên cơ thể của cậu.

Donghyuk thấy khó chịu, cậu cựa quậy. Cậu nghĩ mình chỉ cần xin, Bobby sẽ dừng lại.

Bobby đối với cậu, như anh trai đối với em trai, chiều chuộng vô cùng, không bao giờ muốn làm hại cậu.

Nhưng thân nhiệt của cơ thể anh ngày càng nóng rực khi anh ma sát với cơ thể của Donghyuk. Cậu biết, cậu không thể làm gì một khi anh đã muốn cậu.

Donghyuk càng giãy giụa, Bobby càng ở trên ôm chặt Donghyuk, di chuyển nụ hôn từ cổ cậu xuống tới ngực, và vùng thắt lưng. Chiếc áo trên cơ thể đã chẳng mấy chốc lột sạch và ném xuống đất.

Bobby quay cậu nằm sấp xuống giường. Donghyuk muốn thoát ra ngoài, thoát ra khỏi bàn tay của Bobby, cậu xin anh. Nhưng dường như anh không muốn nghe cậu nói.

Nếu không thể chờ cậu chấp nhận anh, anh nghĩ chi bằng anh dùng cách cuối cùng này.

Thắt lưng của Donghyuk bị anh ôm chặt lấy. Cậu đã nghĩ, vậy là cậu thật sự sẽ cùng Bobby. Nhưng anh ở trên cậu dừng lại. Tay anh đang chạm nhẹ lên da cậu, chỗ bả vai.

- Donghyuk. Hình xăm.

Phải rồi. Cậu có hình xăm tên Junhoe trên bả vai. Xăm rồi không thể xóa xăm, nó không giống như việc xóa một mối quan hệ. Donghyuk lại khóc. Không hiểu sao nước mắt lại rơi. Nó rơi vì Bobby đang làm chuyện cậu không muốn , hay vì sự tồn tại của hình xăm khiến cậu nhớ tớ những chuyện cũ.

Bobby thấy cậu khóc. Anh dừng lại, kéo chiếc áo lại cho Donghyuk. Anh thật sự không biết mình đang làm gì thế này.

Bobby ôm lấy cậu, anh xin lỗi. Nước mắt của Bobby rơi làn da của Donghyuk. Cậu thấy chua xót.

Cậu thực sự đã không thể ở đây được nữa rồi.

Sáng hôm sau, cho dù cảm giác vẫn còn tồn tại, Donghyuk cùng mẹ và chị gái ra khỏi nhà của Bobby. Cậu cho dù có cứng đầu, cố chấp, vẫn muốn sống theo ý mình.

***

Ba năm qua với Junhoe, cậu ta dường như đã quên đi cái tên Kim Dong Hyuk. Sống hạnh phúc với vợ hắn, Yuna.

Cái thai của Yuna đã bị xảy, là do Juk Yeong đẩy ngã xuống cầu thang. Và điều này, Junhoe rất hận Juk Yeong, coi cô như kẻ thù giết con mình.

Yuna bị xảy thai, luôn có Junhoe dịu dàng ở bên túc trực. Mẹ của Junhoe cũng không trách gì cô, coi nó như một chuyện ngoài ý muốn. Một tuần, mẹ của Junhoe rất hay tới nhà để nấu thức ăn bồi bổ cho Yuna.

Yuna và Junhoe lúc đầu ở nhà của mẹ, sau này đã chuyển sang ngôi nhà mới cho riêng tư hơn. Daehan, Minguk và Manse sống cùng họ, gọi Junhoe là ba và Yuna là dì.

Kể từ sau ngày Donghyuk đi, Junhoe tới nhà tìm Donghyuk nhưng không thấy. Yunhyeong nói Donghyuk đã đi thật rồi, không nói rõ là đi đâu. Junhoe đã luôn muốn, có thể hàng tháng chuyển tiền vào tài khoản cho Donghyuk, nhưng cậu chuyển chỉ được có một lần, sau đó Donghyuk đóng tài khoản, như đóng bất cứ mối quan hệ nào với Junhoe.

Kể cả bạn bè cũng không. Junhoe thật sự đã biết, khi Donghyuk nói bỏ là sẽ bỏ, và rất vô tình, tàn nhẫn. Nó giống như cách Donghyuk bỏ cả lũ trẻ để ra đi.

Và đó là cái cách, Junhoe quên Donghyuk.

Junhoe và Yuna phát triển công ty của họ thành một tuần đoàn lớn, cổ phiếu suốt bao nhiêu năm đều nằm trong top đầu của nước. Junhoe còn muốn mở chi nhánh ở nước ngoài, và việc này Yuna cũng đồng ý với cậu. Cuộc sống sao có thể không hạnh phúc. Junhoe có tất cả, một người vợ giỏi giang, ba đứa trẻ kháu khỉnh và đáng yêu, cũng hết sức ngoan ngoãn và vâng lời, một công ty đang lớn mạnh, một ngôi nhà khang trang, không thiếu thứ gì.

Junhoe và Yuna hợp nhau từ việc chăm sóc lũ trẻ, từ việc ở công ty, ở nhà.

Họ không bao giờ phải cãi nhau vì những chuyện con cỏn.

Yuna là một người mẹ tốt, luôn lo cho Daehan, Minguk và Manse mọi mặt, nhớ ngày sinh nhật của các con, cùng Junhoe mỗi năm đều ăn bánh ga tô và chúc mừng sinh nhật. Dù bận rộn công việc tới đâu, Yuna và Junhoe cũng vẫn dành thời gian đưa Daehan, Minguk và Manse đi chơi công viên vào cuối tuần.

Chỉ có điều cả ba đứa trẻ dù cho Yuna có dành bao nhiêu sự quan tâm, lẫn an ủi cho chúng, chúng vẫn chỉ coi Yuna như một kẻ xa lạ. Minguk hay khóc nhè, nhưng không bao giờ thích Yuna ôm mình, bàn tay cậu chỉ nhào về phía bố Junhoe, bộ dạng vừa ấm ức, vừa tội tội. Còn Manse luôn giãy nảy lên khi Yuna động vào người mình, Junhoe dù biết Manse thật vô lý, cũng có lúc mắng nhưng Manse không hề thay đổi. Còn Daehan, vẫn cư xử đúng mực, nhưng cứ như thể không để tâm tới. Trong lòng cả ba đứa trẻ, cho dù có mười Yuna cũng không thể bằng một Donghyuk trong lòng chúng. Chúng rất nhớ bố Donghyuk. Rất nhớ. Nhưng không thể gặp được. Có lúc Manse khóc vì nhớ Donghyuk, Daehan chỉ có thể vỗ vỗ vào lưng em an ủi.

Hồi trước, khi Donghyuk mới đi, Daehan, Minguk và Manse đã từng hỏi Junhoe rất nhiều về Donghyuk, bố chúng ở đâu, bố chúng có về không, chúng rất nhớ Donghyuk, chúng muốn gặp Donghyuk. Lúc đầu, Junhoe kiếm một cái cớ, một lý do bịa chuyện mà cậu ta nghĩ tới. Nhưng về sau lại thấy phiền phức, Donghyuk, chính cậu ta đã bỏ lũ trẻ lại, cắt đứt mọi quan hệ với Junhoe và với chúng. Về sau, trước mặt Yuna khi cô ấy vừa xẩy thai, lại sợ làm Yuna tổn thương, nên đã không kìm lòng quát chúng.

Về sau, Junhoe không còn nghe Daehan, Minguk và Manse hỏi về Donghyuk. Ba lũ trẻ có lẽ cũng dần quên Kim Dong Hyuk như cậu. Đó là Junhoe tưởng thế, nhưng không hoàn toàn không phải. Có những chuyện không như những gì cậu nhìn thấy, hay cảm nhận.

Có lẽ không có thứ tình yêu nào là vĩnh cửu, không có thứ nào mãi đập trong lồng ngực, hay một hình bóng để hướng về.

Junhoe đã nhận ra chân lý đó. Nhưng Junhoe muốn dừng lại, cậu chỉ cần đối tốt với Yuna thôi là đủ. Cho dù sau này, có còn dành tình cảm nhiều cho cô ấy hay không.

Năm trôi qua, Yuna mãi không mang thai. Mẹ Junhoe lại sốt ruột. Dù sao cho dù có Daehan, Minguk và Manse, bà cũng rất yêu thương chúng, nhưng chúng không mang dòng máu của Junhoe. Bà muốn một đứa trẻ là con trai của Junhoe đúng nghĩa. Rất nhiều lần, bà nói chuyện đó với Yuna, khiến cô bị áp lực.

Những lúc như vậy, Yuna lại nhìn về phía Junhoe bằng ánh mắt khổ tâm. Không phải vì việc Yuna đã xảy thai nên không có khả năng mang thai lần nữa. Bác sĩ chỉ nói cô có ít khả năng chứ không hoàn toàn không có thể. Nhưng có những thứ hơn cả điều này, một thứ khiến tim của Yuna ngày qua ngày đều cảm thấy khó chịu.

Mỗi lần Junhoe bắt gặp ánh mặt của Yuna nhìn về phía mình, cậu cũng phiền lòng không kém.. Một buổi tối, thấy cô im lặng, nhìn vào bức ảnh của mấy đứa nhóc trên mạng. Cậu thì thầm vào tai cô.

- Yuna, chúng ta làm em trai cho Daehan, Minguk và Manse nào.

Junhoe đem cô trở lại giường, với tay tắt ngọn đèn. Cậu bắt đầu hôn cô.

Dừng lại. môi cậu chỉ dừng lại ở trên khóe miệng của Yuna. Cậu dừng lại không vào sâu hơn. Cậu không hiểu. Cậu trở nên rất mệt mỏi. Giống như có thứ gì đó khiến Junhoe nghẹt thở, lẫn khó chịu.

Cậu hôn lên trán cô, nhẹ như gió, không chút để tâm. Rồi lại hôn lên cổ Yuna. Cậu dừng lại, để hít mùi hương trên cổ của cô.

Yuna ở dưới, đôi mắt ầng ậc nước. Cô thấy day dứt không thể đem mọi chuyện nói hết với Junhoe. Là cô không thể có thai. Cô không thể làm mẹ. Nhưng không chỉ bởi vì như vậy.

Bóng tối... Junhoe không nhìn thấy những cảm xúc trong mắt cô. Bàn tay cô nắm chặt cánh tay của Junhoe siết lại, giống như không muốn để cậu đi mất.

Nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không đủ, Yuna vẫn không mang thai. Mẹ Junhoe càng lúc càng mất kiên nhẫn, tuy vẫn đối xử tốt với Yuna nhưng cô biết trong lòng bà đang đầy những nghi hoặc.

Không thể nhìn thấy Junhoe đau khổ, Yuna sự thật ra nói . Cô không thể có thai vì cô bị xẩy thai.

Nhưng Junhoe lại nghĩ, chính vì lần xẩy thai đó, lần Kyung Ah đẩy Yuna xuống cầu thang đã khiến cô không có con lần nữa.

Junhoe vò đầu, cậu cau mày. Rồi thấy ánh mắt của Yuna rất buồn khi nhìn mình, cậu ôm lấy cô.

- Không sao. Không được cách này, ta sẽ làm cách khác. Thụ tinh, hay làm bất cứ thứ gì. Bác sĩ hẳn có cách.

Junhoe không đem chuyện này nói cho mẹ cậu biết, cậu chỉ nói rằng giờ công ty đang rất bận, bản thân không muốn sinh con.

Hôm sinh nhật Yuna, lại muốn làm Yuna vui vẻ sau khi từ bệnh viện trở về, Junhoe mới mua một bó hoa, một món quà cô thích, và chuẩn bị đâu vào đó ở một khách sạn năm sao.

Bữa tiệc sẽ lãng mạng trên sân thượng, có thể nhìn ngắm cả thành phố phía dưới. Yuna từng nói, cô muốn thấy cả thành phố thật bé nhỏ phía dưới.

Daehan, Minguk và Manse đã về ngủ với bà nội chúng.

Cậu hẹn Yuna đi với cậu, không cho cô biết mình sẽ đi đâu.

Cô rất ngạc nhiên khi được đón tiếp ở khách sạn. Khi đầu bếp dọn những món ăn, và họ thổi nến, Yuna không biết đây là ngày quan trọng gì.

Không phải là ngày thành hôn. Không phải kỉ niệm, không phải ngày lễ.

Yuna vốn định hỏi Junhoe hôm nay là ngày gì.

Junhoe đã để một chiếc hộp từ trong túi áo lên mặt bàn. Bên trong hộp là chiếc dây chuyền nạm đá.

Bánh ga tô mang ra, và cậu đứng lên lấy chúng.

- Yuna, chúc mừng sinh nhật em.

Yuna đứng dậy. Junhoe không biết đó là biểu cảm gì. Không hẳn như vui mừng, hay ngạc nhiên.

Hình như đó là sửng sốt.

- Junhoe, hôm nay không phải sinh nhật em.

- Em nói gì vậy. Em quên ngày sao, Sinh nhật mình còn không nhớ.

- Junhoe, em nhớ sinh nhật mình. Nhưng không phải ngày 3 tháng 1. Hoàn toàn không phải.

Trên mặt chiếc bánh ga tô ghi ngày sinh nhật là ngày 3 tháng 1.

Junhoe đã nhớ sai. Ngày 3 tháng 1 kì thực là ngày sinh nhật của Kim Dong Hyuk.

Junhoe nhìn như muốn đem chiếc bánh ga tô làm nổ tung.

Tại sao? Tại sao? Cậu ta nghĩ mình đã quên được Donghyuk.

Kì thực đã quên. Nhưng tại sao lại là ngày 3 tháng 1, cũng không phải vì làm việc nhiều quá mà trở nên lú lẫn.

***

Junhoe đã phạm sai lầm nên cậu ta muốn làm cái gì đó để chuộc lỗi. Chiều hôm sau, khi từ công ty về nhà đã ghé qua siêu thị để mua thịt bò và rau củ, nghĩ rằng tối nay sẽ đãi cả nhà một bữa ngon ra trò.

Lúc về tới nhà, Junhoe thấy Yuna đang đeo tạp dề, chống tay lên mặt bàn bếp, chiếc điện thoại nằm trong tay cô, một tay của Yuna ôm lấy mặt. Bộ dạng cô lúc này rất thiểu não, rất mệt mỏi.

Junhoe thật sự không có đành lòng. Cậu tiến từ phía sau, bước tới ôm lấy ngang eo của Yuna, tựa cằm mình lên vai cô.

- Sao vậy Yuna?

Junhoe hơi liếc nhìn về phía chiếc điện thoại đang nằm trong tay Yuna.

Cậu biết đó là gì, màn hình hiện lên số điện thoại của mẹ cậu. Chuyện thụ tinh nhân tạo hết sức vất vả, Yuna vì chuyện này mà áp lực, mệt mỏi không có ít, Junhoe thật sự muốn đem chuyện đó ra để nói cho mẹ mình biết. Nhưng cậu lại không hề biết chắc phản ứng của mẹ mình sẽ ra sao. Cậu chỉ sợ mẹ mình làm tổn thương Yuna.

Yuna hiện giờ là người rất quan trọng với cậu, là người nhà cậu, cậu không muốn cô ấy bị tổn thương bởi bất cứ ai.

- Mẹ anh lại làm Yuna áp lực phải không? Thật sự muốn đem chuyện này nói hẳn với mẹ. Em rất vất vả, không thể vì việc này lại tạo áp lực cho em.

Yuna quay lại, ánh mắt cô biểu lộ thái độ không đồng tình.

- Được rồi, anh đùa thôi. Xem anh mua gì này. Tối này chúng ta sẽ làm tiệc nhé.

Junhoe lấy trong tủ ra một chiếc tạp dề đeo vào người. Cuộc sống cả cậu và Yuna đều rất bận rộn, lại thêm ba đứa nhỏ rất nghịch ngợm và háu ăn nhưng Yuna và cậu đều không muốn thuê người giúp việc vì rất phiền phức. Vậy nên Junhoe cũng học cách nấu vài món đơn giản, thỉnh thoảng cũng có thể trổ tài đầu bếp cho cả nhà.

Yuna xem trong túi đồ cậu mua.

- Đây là?

Yuna hỏi Junhoe.

- Là món em thích đó. Cà rốt và củ cải. Chúng ta làm bánh củ cải, cà rốt xào. Hồi xưa, mẹ anh rất thích làm mấy món này, và lần nào Yuna cũng khen ngon. Yuna, thật biết cách làm người khác vui.

Yuna im lặng. Bầu không khí áp lực ấy, Junhoe nhận ra. Cậu quay lại, thấy cô đang nắm chặt tay, dù khuôn mặt cúi gằm nhưng cậu vẫn nhận ra đó không phải là biểu cảm vui mừng hay hạnh phúc như cậu mong chờ.

Tại sao.

Chẳng lẽ Yuna vẫn không tha thứ chuyện ngày hôm qua. Có thể cậu nhầm ngày sinh nhật của cô, nhưng ngày hôm nay cậu cũng đã làm mọi thứ để bù đắp.

- Goo Junhoe, tại sao lại cà rốt. Em không thích cà rốt. Nhà chúng ta không ai thích cà rốt cả.

Junhoe lặng người. Cậu sững sờ. Cái gì không phải sao? Trong kí ức của cậu. Yuna rất thích cà rốt, và không bao giờ từ chối món đó. Kể cả khi có phải ăn thay phần của cậu. Junhoe mới là người không thích củ cải và cà rốt.

- Phải rồi. Chắc vì là mẹ anh nấu. Nên em mới ăn, có lẽ vì sợ mẹ anh buồn, và sợ anh bị mắng vì tội bỏ cà rốt với củ cải lại, nên mới anh phần của em.

Lúc đó biểu cảm trong mắt của Yuna thật sự làm Junhoe chột dạ. Chẳng lẽ cậu lại sai?

Yuna tức giận bỏ ra ngoài. Junhoe đanh phải nấu mỳ ramyun và cùng bọn trẻ ăn. Daehan thấy một túi cà rốt và củ cải để trên bàn, thắc mắc tại sao Junhoe lại mua món đó.

- Tại sao ba không mua món đó? Dì Yuna của con chẳng phải?

- Dì Yuna ghét cà rốt. Dì bị dị ứng với cà rốt. Nhà mình không có ai ăn món đó mà ba.

Junhoe cảm thấy đầu mình rất đau.

Tại sao lại như vậy...

***

Yuna về, và lũ trẻ cũng đi ngủ cả. Yuna vẫn còn rất giận, chưa bao giờ Junhoe thấy cô ấy giận như vậy, thậm chí còn không cho cậu chạm vào người.

Hai người ngủ quay lưng vào nhau. Junhoe không ngủ được, nằm trằn trọc thế nào cũng không sao ngủ được.

Junhoe đi xuống nhà để lấy một chút rượu. Cậu mở tủ lạnh. Hoàn toàn trống không.

Không có rượu. Lại càng không thể ngủ.

Vậy chi bằng đi ra ngoài. Junhoe nhớ một cái hẹn xã giao ở một quán bar, mấy ông giám đốc của công ty bạn rủ cậu đi chiều nay, nhưng Junhoe lại vì muốn về nhà sớm làm lành với Yuna nên từ chối.

Cậu nghĩ mình sẽ đi tới đó. Giải khuây bằng rượu có lẽ sẽ tốt, đồng thời cũng nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra với mình, tại sao những ngày vừa rồi lại liên tục khiến Yuna phải tức giận.

Rõ ràng, đối với cậu, Yuna là người quan trọng nhất, là người nhà của cậu. Rõ ràng, cậu quan tâm tới cô ấy.

Cậu phải chăng là gã chồng tệ bạc khi quên cả ngày sinh của Yuna, và món ăn khiến cô ấy bị dị ứng.

Junhoe, chẳng phải không cho phép ai làm hại Yuna hay sao?

Mấy gã giám đốc nhắn cho cậu địa chỉ của quán bar mà mấy gã đang đi tăng hai. Những gã giám đốc có lẽ hôm nay sẽ ăn chơi suốt cả một đêm, mặc kệ việc vợ con ở nhà lo lắng ra sao.

Junhoe không bao giờ là loại người ấy. Khiến vợ của mình phải lo lắng.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Cậu chọc giận Yuna, cô ấy không thèm để ý tới cậu. Cậu buồn chán, lại không thể ngủ được. Chỉ làm vài ly rượu, sau đó sẽ về nhà trước khi Yuna tỉnh dậy.

Đón ở trước cửa bar là gã giám đốc ngân hàng to béo và hói đầu nhưng vẫn không giảm thú vui ăn chơi, trác táng. Vì chuyện làm ăn, mà Junhoe phải tạo lập không ít những mối làm ăn, vì vài mục đích và lợi nhuận. Đôi khi phải ra ngoài giao tiếp, xã giao. Chỉ có điều,Junhoe chỉ đi tăng một, và luôn về nhà trước nửa đêm.

Có điều, hôm nay là ngoại lệ.

Gã giám đốc ngân hàng khoác vai cậu, giọng nói đã lè nhè vì rượu. Junhoe thật sự muốn uống một chút rượu.

- Junhoe tới đây rồi. Rất may cho cậu là chúng tôi chưa tan cuộc vui. Sao, vợ cậu thả hả? Nhưng không sao, tới đây rồi. Chơi đến sáng luôn đi. À, tôi muốn giới thiệu cho cậu một người. Hắn làm bên truyền thông, sau này với mối làm ăn rất có lợi. Cậu biết sức mạnh của truyền thông như con dao hai lưỡi rồi đấy. Nếu cậu biết cách cầm dao, cậu sẽ thắng còn không nó sẽ hại cậu. Hắn rất giỏi, là người đứng đầu trong ngành truyền thông mấy năm gần đây, nghe nói được đào tạo ở trường đại học hàng đầu nước Mỹ.

Gã giám đốc đưa Junhoe vào trong, vừa đi, vừa ca ngợi và nói về con người mà Junhoe chưa gặp.

- Hắn là con người kì lạ lắm. Sau này, tôi sẽ nói với cậu sau. Hắn đang giúp quảng bá và truyền thông cho tập đoàn điện tử. Nên chỉ ở đây có vài ngày. Goo Junhoe, nể tình mối quan hệ thân giao giữa chúng ta, tôi cố ý nói cho cậu biết. Tôi nghĩ, thể nào cậu cũng không từ bỏ cơ hội để làm thân này. Nhưng tôi nói, hắn là người rất kì lạ. Mọi chuyện tuy đều không bao giờ giận nhưng như cậu nói về.... thì rất tức giận .

Junhoe mặc dù chỉ muốn tới đây để uống rượu, là ai thì cũng không muốn làm thân. Nhưng lời gã giám đốc lại khiến cậu ta tò mò.

- Tức giận về chuyện gì?

Junhoe hỏi.

Gã giám đốc nghĩ một lúc, rồi trong khi dẫn Junhoe vào trong một căn phòng VIP, gã nói nhỏ vào tai của Junhoe.

- Là nói kì thị quan hệ đồng tính.

Gã giám đốc đẩy cửa vào.

Junhoe theo ánh mắt của gã nhìn vào căn phòng.

Trong ánh đèn nửa tối nửa sáng của căn phòng VIP trong quán bar, người ngồi ở trên ghế sofa. Khuôn mặt hài hòa cân đối, mái tóc lòa xòa trên trán, tay đặt trên thành ghế, cầm một lon bia, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng, ngửa cổ nhấp vào ngụm. Không giấu những gã khác, đang ôm gái và lè nhè hát chẳng đâu vào đâu. Cậu ấy ngồi im lặng, cô gái bên cạnh có vẻ cô đơn vì không được chạm vào.

Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, và hẳn nhiên đôi mắt khi quay đầu lại nhìn ra cửa, nhìn vào Junhoe nhưng lại như không nhìn không thể lẫn vào đâu. Là cậu ấy. Kim Dong Hyuk.

- Hắn đó. Người tôi muốn cậu làm quen.

Junhoe biết cậu ấy. Con người mà cậu ta nghĩ rằng mình đã quên được, đã không còn nhớ cậu ta có còn tồn tại, đã nghĩ tên cậu ta, tất cả mọi thứ về cậu ta đã biến mất không một dấu vết trong đầu Junhoe, và cả trong tim của Junhoe.

Nhưng người của những năm về trước, lại bỗng dưng xuất hiện trước mắt lại khiến Junhoe không biết nó là thực hay mơ.

Gã giám đốc kéo Junhoe qua để giới thiệu.

- Đây là Kim Donghyuk,trưởng phòng bên công ty GAPIT, cũng là diễn thuyết gia đang được mọi người biết đến.Còn đây là Goo Junhoe, tổng giám đốc tập đoàn thời trang.

Gã giám đốc giới thiệu thật thừa thãi. Junhoe hẳn nhiên biết cậu ấy, biết rất rõ.

Donghyuk đứng dậy, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt như thiên sứ, nhưng đối với Junhoe, lại lãnh cảm, và vô tình. Donghyuk đưa tay ra, chờ Junhoe bắt lấy.

- Lần đầu gặp tổng giám đốc Goo Junhoe.

Chỉ là một câu nói nhưng với Junhoe, lại sắc nhọn như dao cứa vào tim.

Bao nhiêu kí ức theo vết thương lại ùa về.

Junhoe và Donghyuk đã từng.

Nhưng Donghyuk này thật sự khác với Dongdong mà cậu biết. Donghyuk hoàn toàn không biểu lộ chút nào biểu cảm trên khuôn mặt, cứ như thể đây thật sự là lần đầu Junhoe gặp Donghyuk.

Donghyuk cười. Nụ cười nửa miệng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip