Chap 36: Trí nhớ mơ hồ
Donghyuk ôm lấy Daehan và Minguk ngồi ở bàn, Manse cũng muốn lên ngồi cùng Donghyuk, lại bị Bobby ôm lấy lôi đi.
- Mấy đứa lớn rồi, đừng có lúc nào cũng đòi ôm vậy.
Manse giãy giụa, chuẩn bị màn giả vờ khóc. Cũng mếu máo, rồi đòi Donghyuk bế bằng được. Bobby lợi hại hơn rất nhiều, cái trò mèo này của Manse đã biết tỏng rồi. Anh định gõ vào trán của Manse, dùng lực chỉ gõ nhẹ, nhưng từ ánh mắt to tròn của Manse bắt đầu dâng lên làn nước mắt, cái môi cũng bĩu lại, nhìn rất tội. Manse đưa hai tay ôm trán, Bobby muốn xem qua nhưng nhóc không cho xem. Bobby lúng túng, nhìn về phía Donghyuk bộ dạng muốn nói rằng cái vừa rồi đánh Manse nhẹ hều. Donghyuk kéo kéo tay áo của Bobby. Bobby hiểu, và để Manse lại cho Donghyuk còn mình thì quay lại với cậu nhóc nhỏ đang nằm trong nôi, cũng bò lại gần,ánh mắt hiếu kì nhìn mọi thứ diễn ra. Manse cũng bò lại trong lòng Donghyuk, dụi dụi mắt mũi lem nhèm vào ngực áo cậu. Qủa thực trên trán chẳng có cái vết gì cả. Donghyuk biết lý do mà Manse khóc không phải vì việc này.
Có lẽ, Donghyuk đã để cho ba nhóc con chịu không ít uất ức. Vậy nên, tụi nhóc cũng đã dính chặt lấy Donghyuk không rời một bước, như thể sợ Donghyuk có thể vô tình mà bỏ rơi chúng một lần nữa.
Lúc Junhoe tới đây, hắn ôm cậu. Donghyuk đã đẩy hắn ra, và trừng mắt nhìn hắn, cậu hỏi hắn tại sao lại tới. Trong giọng nói có chút không vui. Hắn khi đó cứ giương mắt nhìn Donghyuk, Donghyuk đã tức giận.
Sự tức giận của cậu chỉ nhằm vào Junhoe, không phải là ba nhóc con. Nhưng Daehan, Minguk và Manse đều bật khóc. Cậu thoáng chốc sững sờ, rồi đau lòng, rồi như hiểu tất cả, cúi xuống và ôm lấy chúng.
Junhoe lúc đó, chỉ im lặng, toàn thân khẽ run, nhưng không tiến lại gần, đưa ánh mắt như cũng muốn đến ôm nhưng lại sợ bị đẩy ra nhìn Donghyuk.
Lúc này, Junhoe cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn Donghyuk, nhìn ánh mắt ấm áp, dịu dàng không phải dành cho mình. Chẳng hiểu sao, Eunkang nhìn bộ dạng của Junhoe ngồi trên ghế vừa giống kẻ có bệnh vừa lại không, rồi nhìn Bobby bên kia chơi đùa với nhóc con bé bỏng trong nôi, đang cầm ngón tay của anh ta mà mút lấy mút để, không thể không thở dài.
Có lẽ... Cô chính là đến chậm một bước rồi.
Eunkang nói chuyện của Junhoe cho Donghyuk. Donghyuk hơi nhìn vào Junhoe, ánh nhìn dừng lại mấy giây rồi lại quay sang chỗ khác.
Eunkang thật sự muốn thuyết phục Junhoe bị bệnh. Nhưng có vẻ như người trước mặt không có tin. Thực ra Eunkang không có đoán được ánh nhìn lạnh lùng, khó hiểu của cậu ta. Một khoảng khắc nào đó, Eunkang nhìn ra được sự đau lòng nhưng rồi dường như lại không có.
Eunkang nhìn Junhoe lúc này vẫn đang dùng ánh mắt thẫn thờ không rời Donghyuk, nhưng ngoài điều đó ra, bộ dạng Junhoe lúc này không có giống một người bị bệnh. Nếu quả thực Donghyuk có đau lòng, thì có ích gì chứ. Cậu đã có gia đình mới rồi, có Bobby, có một nhóc con đáng yêu trong nôi.
Không biết đưa Junhoe tới đây là đúng hay sai.
Tất cả là tại Yunhyeong. Tại Yunhyeong hết. Eunkang lập tức quên mất chuyện Yunhyeong dùng kế giúp mình.
- Vậy tại sao, không đưa cậu ấy tới bệnh viện hay ở lại Seoul mà lại tới đây.
Eunkang nghĩ một hồi, rồi cân nhắc nói.
- Bác sĩ nói cậu ta đã quên mất những việc trước đây. Hoàn toàn chối bỏ hiện thực. Một mình sống trong thế giới tưởng tượng, không ai có thể kéo ra ngoài. ... Cũng gần 1 năm, Junhoe không có chút nào chuyển biến rồi. Mọi người đều cố gắng hết sức. Cũng muốn đem những chuyện ngày trước nói cho Junhoe biết.
Cô cũng nhìn về phía Bobby. Nếu quả thực Donghyuk đã về với Bobby thì chuyện giữa Donghyuk và Junhoe sẽ chẳng còn cơ hội. Hay đúng hơn, nếu là Donghyuk, cho dù còn một chút tình cảm với Junhoe, cũng sẽ không cho nó một chút cơ hội.
Yunhyeong đã báo trước. Donghyuk là thế: tình cảm nhưng lại lý trí, ấm áp nhưng đồng thời cũng rất lạnh lùng, đôi lúc còn có chút tàn nhẫn.
Eunkang nhìn vào ánh mắt thẫn thờ của Junhoe.
Eunkang lúc đó thực sự tin Junhoe hiểu điều đó. Giống như việc Junhoe trong lòng chỉ có Donghyuk, cho dù cậu ta đôi lúc không hiểu chính bản thân mình, nhưng trong lòng chỉ nhớ những gì thuộc về Donghyuk. Khắc sâu vào tim. Nhớ tất cả, không bỏ sót. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến Junhoe chỉ có thể nhìn, không rời mắt ra khỏi Donghyuk nhưng lại không dám đến gần. Trông dáng vẻ ngồi thu vai trên ghế, vừa có chút tổn thương, lại có chút chịu đựng.
- Nhìn cái gì?
Donghyuk giận dữ. Giọng nói không hề nhẹ nhàng. Daehan, Minguk và Manse ngước lên, Donghyuk xoa đầu của chúng trấn an.
Junhoe nghe thấy, ánh mắt cụp xuống, không dám nhìn. Nhưng khi Donghyuk quay đầu sang hướng khác, cũng không nhịn được lại phải nhìn một cái.
Eunkang và Juk Yeong thấy tất thảy điều ấy. Eunkang thấy thật tội , dù sao ai kia cũng có gia đình, còn Juk Yeong thì thấy hả hê, đồng tình với thái độ của Donghyuk. Juk Yeong nhìn bộ dạng của Junhoe bên cạnh, thật sự muốn đấm.
Còn nhớ Junhoe lúc trước bảo. Bộ dạng Donghyuk khi giận không có gì là đáng sợ.
Bộ dạng lúc này cũng không có gì đáng sợ. Giọng nói nói trong trẻo cũng không có biến mất. Nét mắt quen thuộc vẫn còn đó. Nhưng Junhoe lúc này, thì lại sợ mà cụp mắt xuống. Có lẽ, cái Junhoe sợ, không phải là Donghyuk tức giận, mà là Donghyuk lạnh lùng, tàn nhẫn với hắn.
Donghyuk quay lại nói với Eunkang.
- Vậy là chị muốn em kể lại mọi chuyện cho Junhoe. Giup cậu ta nhớ. Nhưng như vậy đâu cần phải tới đây. Có Yuna rồi mà?
Eunkang kiềm chế để không nói. Đó là vì Donghyuk. Junhoe rốt cuộc chỉ nhớ có một mình Kim Dong Hyuk, hàng ngày vẽ hình cậu, ngắm bức hình cậu. Câu đầu tiên cậu ta nói mỗi ngày chỉ có thể là Dong dong.
- Có những chuyện tự mình nhìn thấy sẽ tốt hơn.
Và tự trái tim cảm nhận.
- Chị muốn cậu ấy nhớ lại bắt đầu từ quãng thời gian gặp Donghyuk. Còn em muốn hỏi Yuna sao? Yuna và Junhoe li dị rồi.
Donghyuk cúi đầu. Trong lòng nghĩ, cho dù Donghyuk khong biết lý do gì nhưng có lẽ Junhoe vì li dị với Yuna mà trở nên như vậy. Trở thành Junhoe trước mặt Donghyuk.
Donghyuk cảm thấy giận dữ. Nhưng tuyệt đối không phải là ghen. Mà là một cảm xúc khác. Bỗng nhiên, nhìn đâu cũng thấy cậu ta rất đáng ghét, rất muốn bốc hỏa.
- Như vậy, em chỉ cần giúp Junhoe nhớ lại phải không? Em chỉ sợ bản thân mình không có khả năng đó. Bệnh viện của Junhoe ở gần đây? Mọi người hiện ở đâu?
Thực sự vấn đề này Eunkang cảm thấy khó xử. Muốn đưa Junhoe tới đây, mục đích của cô đâu chỉ có chữa bệnh cho Junhoe. Cô nhìn Juk Yeong, cũng nhận được cái gật đầu của cô ta. Có lẽ Juk Yeong cũng như vậy.
Lúc cô định mở miệng, thì ở bên ngoài có tiếng gõ cửa. Bobby ra mở, lúc sau có hai người bước vào. Một người đàn ông vóc dáng rất nhỏ, thân hình cũng thon thả, nét mặt trẻ trung, xinh đẹp, còn người đi đằng sau, vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ và đĩnh đạc. Ánh mắt rất sáng và thông minh nhìn về phía Donghyuk và rồi về phía cái nôi.
Lúc cô còn chưa hiểu, thì Juk Yeong đã đứng bật dậy và hét lên.
- Cậu là Kim Han Bin.
Eunkang cũng thấy có chút quen. Đúng rồi, người trước mặt đích thị là Kim Han Bin, ca sĩ nổi tiếng giờ giải nghệ làm nhạc sĩ. Vậy người trước mặt phải là Kim Jinhwan, người quan trọng nhất của Hanbin. Hai người đã cùng nhau xuất hiện trên báo.
Eunkang giờ mới nhận ra cánh tay của đứa nhỏ trong nôi giơ ra về phía Jinhwan.
- Han Wool, có ngoan không? Ba tới tới đón con đây.
Jinhwan ôm đứa nhỏ. Hanbin cũng mỉm cười, vừa ôm vai của Jinhwan vừa xoa đầu của nhóc con.
Hóa ra, đây mới là gia đình.
Nhưng như vậy cũng chưa chắc Donghyuk và Bobby không có, nhất là khi hai người lại ở cùng một chỗ như vậy.
Eunkang vừa mới vui một chút giờ lại bắt đầu thấy phiền não.
Hanbin và Jinhwan lúc này cũng nhận ra Junhoe. Cả hai định tiến về chỗ cậu, cũng định người ôm lấy cậu mà chào hỏi. Cũng lâu rồi không có gặp, bao nhiêu chuyện ngày trước,hiểu lầm , cãi nhau lại ùa về.
Nhưng Junhoe lại đứng bật dậy. Tránh xa hai người bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía Donghyuk, muốn chạy sang chỗ đó nhưng lại bị cái nhìn chán ghét của Donghyuk làm cho phải đứng yên một chỗ.
Bộ dạng của Junhoe phản ứng như vậy khi gặp Hanbin và Jinhwan thực sự chứng minh cậu ta bị bệnh.
Eunkang quay sang nhìn Donghyuk. Bất giác cũng nhận thấy ánh mắt Donghyuk nhìn về phía Junhoe.
- Junhoe sẽ ở lại đây.
Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về phía Juk Yeong. Eunkang đá vào chân của Juk Yeong ở dưới ngăn bàn, ánh mắt cảnh giác.
Nhưng Juk Yeong chẳng bị ảnh hưởng, thản nhiên nói như không
- Xem cậu ta như vậy. Cậu nghĩ quẳng cậu ta ra đường hay sao?
Lời đó lọt vào tai của Daehan, Minguk và Manse. Cả ba đứa đều ngước lên nhìn cậu. Chúng vẫn không hề rời xa Donghyuk một bước.
- Ba, định quẳng bọn con ra đường sao?
Minguk chuẩn bị khóc, cả Manse cũng vậy. Daehan trầm tính hơn, chỉ vùi vào cổ Donghyuk, dụi dụi.
- Không, ba không có ý này. Tuyệt đối không. Ba sao có thể làm vậy.
Donghyuk vừa an ủi chúng bằng ánh mắt đau lòng, vừa nhìn Juk Yeong bằng ánh mắt khổ sở lẫn trách móc.
Juk Yeong hừ một tiếng.
- Vậy ba định quẳng ba Junhoe ra ngoài.
Manse bĩu môi, ánh mắt sắp ầng ậc nước.
Donghyuk không biết. Donghyuk không biết mình nên làm gì.
- Ba, tụi con không muốn ba Junhoe ra ngoài đường. Càng không muốn xa ba Donghyuk.
Daehan nói, giọng run run.
Donghyuk biết phải làm sao? Cậu nhìn Junhoe trước mặt. Cậu ta cho dù như vậy, nhưng Donghyuk biết mình không thể tha thứ cho Goo Junhoe. Cậu không thể quay lại như trước.
Qúa khứ, cậu không bao giờ nhìn về nó một cách nuối tiếc.
Có thể làm gì? Donghyuk có thể có khả năng hay không? Khi Donghyuk hiện giờ không còn là Dongdong của quá khứ. Junhoe cũng không còn là Junhoe trong lòng cậu.
Nhưng cậu không thể đem những lời này nói trước mặt Daehan, Minguk và Manse.
Tụi nhóc lúc này trong lòng cậu, để cho cậu ôm, chân thực tới mức Donghyuk không muốn bỏ ra một lần nữa.
Cả Hanbin và Jinhwan đều khuyên cậu để Junhoe ở lại.
Juk Yeong không kiên nhẫn kéo Eunkang đứng dậy, ra khỏi cửa, còn quay đầu lại nói.
- Để Junhoe ở đây. Muốn đánh muốn giết là tùy cậu. Chúng tôi có việc phải đi.
Donghyuk không có cách nào để từ chối.
Hanbin và Jinhwan ôm Han Wool về nhà. Bobby dẫn ba nhóc tuy còn quyến luyến Donghyuk lên phòng chơi, nhưng tụi nó biết chắc mình có thể ở bên bố Donghyuk và Junhoe mới an tâm theo Bobby lên phòng.
Khi chỉ còn Junhoe ở đây, Donghyuk bước lại gần cậu ta, cúi xuống, thấp giọng để chỉ mình và cậu ta nghe thấy.
- Tôi hi vọng sau khi cậu lấy được trí nhớ, hãy rời đi. Mà có lẽ, cậu sẽ tự mình bỏ đi.
Donghyuk cắn môi. Donghyuk không biết Junhoe có hiểu những lời mình nói hay không, nhưng ánh mắt thẫn thờ cuả Junhoe chuyển từ mắt của Donghyuk lên môi của cậu. Junhoe liếm môi.
Nhưng Junhoe ở đây, có phải Donghyuk có thể làm gì mình muốn. Muốn đánh muốn giết là tùy ý mình.
Cậu tự hỏi.
***
Lúc đầu, Donghyuk không hề để ý tới tới Goo Junhoe. Không phải cậu lạnh lùng tới mức thờ ơ với bệnh tình của cậu ta. Donghyuk không có tàn nhẫn như vậy. ít ra, cho dù chuyện Goo Junhoe và cậu đã là chuyện của quá khứ nhưng hiện tại có một sự thật không thể chối bỏ. Đó là Goo Junhoe vẫn là bố của Daehan, Minguk và Manse.
Daehan, Minguk và Manse nói rằng chúng nhớ cậu.
Daehan, Minguk và Manse nói rằng chúng thương bố Junhoe.
Daehan, Minguk và Manse nói rằng chúng ước gia đình có bố Junhoe, Donghyuk, và chúng sẽ cùng sống dưới cùng một mái nhà.
Donghyuk, vì những lời đó mà cảm động. Nên cậu cũng muốn đối xử tốt với Goo Junhoe.
- Tôi là ai? Cậu nhớ không?
- Dongdong.
Donghyuk cau mày. Dongdong là cái tên hồi trước Junhoe hỏi. Sau này sống chung, cậu ta gọi tên thật của Donghyuk. Chỉ trừ những lúc muốn trêu chọc Donghyuk, hay đòi hỏi Donghyuk làm gì đó cho cậu ta, thì Goo Junhoe mới gọi "Dongdong".
Vậy nên Donghyuk đã tròn mắt. Tưởng rằng, cậu ta lại đang chỉ trêu đùa mình.
- Cậu là ai có nhớ không?
- Dongdong.
Goo Junhoe nói. Ánh mắt nhìn Donghyuk, không dám chớp mắt. Chỉ sợ rằng, cái người trước mặt sẽ biến mất, hóa lại thành một bức tranh.
- Chúng ta từng gặp lần đầu tiên ở đâu? Có nhớ không?
Junhoe đã gặp Donghyuk khi ở bệnh viện. Lúc đó, cậu ta chỉ có thể biểu thị một thứ chán ghét, lạnh lùng, bất cần như cách cậu ta không coi ai là bạn. Chỉ vì mình đâm Donghyuk mà đưa cậu ta vào bệnh viện. Nào ngờ, Donghyuk không nhớ mình là ai, chỉ có thể nhớ cái tên "Dongdong". Dongdong về nhà Junhoe, trở thành một sự phiền phức, một cái gai trong căn phòng.
Mẹ Junhoe rất thương Dong dong, rất hay so sánh cậu với Dongdong.Trong mắt của Junhoe và mẹ mình khi đó, Dongdong là "con nhà người ta" mẹ thấy ghen tị, Dongdong là "con nhà người ta" Junhoe ghét.
- Dongdong
Trong giọng nói của người kia chỉ có câu đó.
- Cậu...
Donghyuk định hỏi. Goo Junhoe thích cậu từ khi nào?
Có lẽ là khi Donghyuk trở thành đồng minh của Junhoe, có lẽ là khi Junhoe bước đi thật nhanh, quay đầu nhìn lại thấy một đôi mắt ngây ngốc nhìn mình, tuy trán có ướt đẫm mồ hôi, nhưng miệng thì vẫn là nụ cười tỏa nắng. Đó là khi tức giận vì Dongdong đi lạc đường, nhưng kèm theo tức giận lại là một chút lo lắng không yên. Đó là khi thấy có mấy ánh mắt của người khác nhìn lên người Dongdong, Junhoe cảm thấy mình rất bí bách, chỉ hận không thể lấy con mắt của những người đó ra ngoài. Rõ ràng, là ghét vậy mà lại lo lắng. Rõ ràng coi người ta là phiền phức mà lại sợ người ta lạc đường. Rõ ràng không quan tâm, lại lại thấy ghen.
Rõ ràng như thế. Để một ngày, thấy nét mặt hớn hở của Dongdong khi nhận tấm bản đồ, Junhoe hôn môi xác nhận.
" Xác nhận"
"Sao cơ"
Giữa những nụ hôn triền miên, ấm áp, câu hỏi của Junhoe mang trái tim của cả hai đập càng lúc càng nhanh.
" Từ đồng mình, trở thành tri kỉ, chịu không.? Là tri kỉ, là người của riêng mình tớ. Làm Dongdong của một mình Goo Junhoe này thôi"
Lúc này, Donghyuk chờ đợi. Người đối diện không cả chớp mắt, chỉ mấp máy môi, rồi nói.
- Dongdong.
Như cái bộ dạng trêu tức. Donghyuk tức giận, muốn đem hắn để thiêu sống, dìm sống, đêm hắn ngũ mã phanh thây.
- Dongdong.
Junhoe từng nói, Donghyuk tức giận không đáng sợ. Bởi cậu ta biết, Donghyuk luôn không thực tình mà tức giận. Donghyuk chưa bao giờ ghét một ai, cũng chưa bao giờ vì Junhoe mà không quan tâm tới cậu ta. Chỉ cần cậu ta giả vờ đau bụng, giả vờ ốm, là nhìn thấy ánh mắt Donghyuk lo lắng. Chỉ cần cậu ta giả vờ chai mặt, cứng đầu, trêu Donghyuk tới mức Donghyuk mặt đỏ tía tai mà phải hét lên, rồi thô bạo cưỡng ép hôn môi, chuyển sang cuồng nhiệt, rồi sang dịu dàng, cứ như vậy mà làm lành.
Donghyuk giờ rất tức giận. Cứ như thể Junhoe ở trước mặt trêu tức mình.
Junhoe khi trước còn ngồi im nhìn không rời, lúc này đã đưa hai tay về phía trước. Những ngón tay xoa nhẹ lên khuôn mặt của Donghyuk, từ trán, tới mũi tới đôi môi mỏng đang mím lại, tới chiếc cằm thon gầy. Junhoe khi đó chỉ cảm thấy sự ấm áp ở trên những đầu ngón tay.
Hóa ra người trước mặt không chỉ là một bức hình.
Là thật...
***
Chỉ có điều, nhìn thấy biểu tình trong mắt của Goo Junhoe khi nhìn mình, chứng kiến hành động của Junhoe trong vài ngày, Donghyuk thật sự không tin cậu ta có bệnh.
Ánh mắt Junhoe chưa bao giờ rời ra khỏi Donghyuk. Cái cảm giác như bị cậu ta theo dõi nhất cử nhất động của mình, khi cậu dạy học cho Daehan, Minguk và Manse, ngồi chơi ô tô với tụi nó, mang tụi nhỏ đi tắm, nấu cơm, và rồi đi tắm, luôn có ánh mắt của Junhoe theo dõi sau lưng mình.
Junhoe có thể ăn như người bình thường. Nhưng chỉ ăn khi cậu bảo hay phạt dùng biện pháp cực đoan là trừng mắt, nạt cậu ta. Còn không, vẫn là một tư thế ngồi trên ghế bất động, một ánh mắt nhìn chằm chằm vào Donghyuk.
Ánh mắt cậu ta, Donghyuk chỉ nhìn thấy cái nhìn chằm chằm đáng sợ như thể cậu là tội phạm, ngoài ra cậu không thể nhìn ra một ẩn ý, hay một thứ tình cảm nào khác. Hay có thể, ánh mắt của Junhoe nhìn Donghyuk còn Donghyuk luôn tìm cách lẩn tránh. Nói đúng hơn, mỗi khi bắt gặp ánh mắt Junhoe, Donghyuk chỉ cảm thấy phẫn nộ cùng ghét bỏ. giống như hận không thể đem hắn ngũ mã phanh thây, chôn sống hay đâm chết như những gì Juk Yeong nói.
Donghyuk có một đêm thật sự khiến cậu đã phải hét lên. Vì phải chăm sóc cho Junhoe, Daehan, Minguk và Manse nên cậu xin công ty nghỉ phép mấy ngày. Muốn nghỉ phép phải xin trước một tuần, còn phải viết đơn, làm bao nhiêu thủ tục phức tạp khác. Nhưng Donghyuk cậu luôn thể hiện mình là người có trách nhiệm,hoàn thành tốt công việc được giao trong công ty, cũng mang lại cho công ty nhiều tiếng tăm. Điều đó thể hiện ở việc, phía giám đốc càng ngày càng tin tưởng giao cho Donghyuk phụ trách những dự án lớn hay khó khăn mà không ai có thể làm. Donghyuk không gian xảo, mưu kế mà cậu dùng thành tâm để lấy lại thành tâm của con người. Xét tới việc Donghyuk vừa rồi làm một dự án lớn, có rất nhiều khó khăn nảy sinh, lại hay phải thức đêm, làm thêm giờ, giám đốc cho rằng việc để Donghyuk nghỉ phép vài ngày là một việc không quá đáng. Donghyuk chỉ xin nghỉ ba ngày. Cậu tự nhủ, ba ngày đó, nhất định phải làm cho Goo Junhoe nhớ ra cậu là ai.
Là Kim Dong Hyuk.
Nói là nghỉ phép, nhưng vẫn lại là làm ở nhà. Ban ngày dành thời gian chăm sóc cho Daehan, Minguk và Manse, cũng nói chuyện với Junhoe. Vẫn vài câu hỏi quen thuộc tới phát ngấy. Vẫn là chờ đợi câu trả lời từ cậu ta. Vẫn là nghe cùng một tên gọi thốt lên. Vẫn là cảm giác như mình bị trêu tức như phát điên. Donghyuk là người kiên nhẫn và không hay nổi nóng. Nhưng cậu không thể kiên nhẫn với Goo Junhoe. Chỉ vài câu, cũng đủ để cậu đã bay cái ghế, rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng, để lại một cái bộ mặt trông có tới vạn phần ngu ngốc, một ánh mắt thẫn thờ nhìn theo. Buổi tối, Donghyuk sau khi đưa Daehan, Minguk và Manse lên phòng đi ngủ, cậu quay trở về với công việc ngập đầu trên máy tính. Tự pha cho mình một cốc cà phê, rồi cứ thế mà uống cho tan cơn buồn ngủ. Donghyuk biết, chuyện cậu ủng hộ tình yêu đồng tính và đứng lên đấu tranh cho nó là một điểm yếu của cậu. Nó có thể khiến cậu không chỉ là kẻ thất bại, mà còn là kẻ thân bại danh liệt, có thể trắng tay. Vậy nên cậu phải làm sao để cho người ta cần mình, người ta không thể không có Donghyuk. Vậy nên cậu phải chứng minh, mình là kẻ không thể thay thế được trong công ty. Công ty không thể đuổi cậu, bởi cậu là người có năng lực. Họ bất đắc dĩ, phải quẳng cái sự thật là cậu là kẻ lập dị, là kẻ đồng tính, là kẻ dám đấu tranh cho những thứ đối với họ thật nực cười và viển vông sang một bên. Cuộc đấu tranh của cậu luôn là tự lực cánh sinh,là phải tự bỏ tiền túi của mình ra. Nên cậu không thể là kẻ bại trận. Cậu cần công việc. Cậu cần tiền. Sau này, Donghyuk kêu gọi một vài người đấu tranh với mình, tiền cũng được góp. Tuy nhiên, vẫn rất khó khăn. Ở Mỹ, người ta cũng bắt đầu cho kết hôn đồng tính. Một vài người nước ngoài sang đây. Nhưng ở nước họ thì tuyên bố rằng, những ai sang nước ngoài kết hôn đồng tính sẽ bị trục xuất ra khỏi nước.
Donghyuk cau mày, tay di di trên thái dương, hẳn nhiên là thật nhức đầu không chịu nổi. Ba ngày liền không ngủ, cậu nghĩ mình cũng sẽ sớm bị làm cho phát điên.
Donghyuk kiểm tra thông tin của công ty trong dự án sắp tới, ngồi lập ra bản kế hoạch. Hai mắt nhíu lại, rất buồn ngủ. Nhưng vẫn cố gắng mở mắt ra. Nhấp một ngụm cà phê,vỗ vỗ vào má mình. Cậu phải tỉnh táo. Nếu công ty họ thấy rằng việc Donghyuk vắng mặt 3 ngày cũng chẳng sao, có nghĩa họ sẽ chẳng còn cần cậu nữa. Cậu dễ dàng bị thay thế. Donghyuk không cho phép điều đó xảy ra.
Cậu rất thực tế. Cuộc sống khiến cậu phải thực tế.
Donghyuk có thôi thúc đi tắm. Đi tắm sẽ tỉnh táo lại. Có người bảo đi tắm ban đêm sẽ bị cảm, có khi bị méo miệng, cũng có người trúng gió độc mà chết.
Donghyuk nhìn đồng hồ. Đã 1 giờ sáng. Nếu khép cửa sổ lại thì sẽ không có chuyện gì đâu.
Donghyuk bước vào phòng tắm. Chỉnh nhiệt độ ấm, và tự mình ngâm trong nước.
Cũng không có ý định ngủ quên. Chỉ có hơi chợp mắt.
Cậu tìm quần áo trong phòng. Nhưng mới phát hiện là cậu quên mang theo. Thở dài, cậu đành bước ra.
Cái chuyện Donghyuk hét là cái chuyện sau đó. Gần trước mặt cậu là Goo Junhoe. Cậu ta đứng, cũng cao hơn cậu, nhìn vững chãi hơn cậu. Ánh mắt cậu ta dừng trên người cậu. Người cậu không có quần áo.
Donghyuk hét lên. Đánh động cả Daehan, Minguk và Manse từ phòng bên cạnh thức dậy. Cậu chỉ kịp nấp cả người vào trong nhà tắm, nhất quyết không để cho Daehan, Minguk và Manse thấy bộ dạng này. Cậu vốn thường ngày không khóa cửa, và có những đêm Daehan, Minguk và Manse giật mình tỉnh giấc muốn ôm lấy cậu ngủ. Cậu muốn chúng học cách ngủ một cách tự lập từ nhỏ, nhưng cũng dang tay ôm lấy chúng khi chúng muốn nhào vào lòng cậu ngủ say.
Junhoe lúc này vẫn đứng bất động trước cửa nhà tắm.
Daehan gõ cửa:
- Ba. Ba tắm sao? Tắm ban đêm không tốt. Bà nội có nói vậy.
- Ba đừng tắm nữa. – Minguk lo lắng gần như khóc, giọng nghẹn lại
Cậu biết là Manse. Thằng nhóc ấy đang định xông vào.
Cậu chẳng biết vì sao mình lại trốn trong nhà tắm. Mấy ngày sau nghĩ lại, cũng thấy bản thân có chút hồ đồ. Ngày xưa chẳng phải cũng tắm chung với Daehan, Minguk và Manse. Hay là vì Goo Junhoe.
Donghyuk phải nói mãi chúng mới về phòng của mình.
Còn Junhoe vẫn một thân bất động trước cửa nhà tắm. Thôi thì cậu coi hắn như tượng, ra ngoài và mặt quần áo một cách thản nhiên. Bộ dạng của cậu khi đó thu hết vào tầm mắt của Junhoe.
Lúc trở lại làm việc trên máy tính. Cậu hơi nhìn Junhoe. Không biết có phải ảo giác hay không. Cậu thấy lông mày cậu ta khẽ chau lại.
Ngày hôm sau máy tính cậu không lên được. Bực mình đành đi ngủ. Đang nằm yên lành, thấy có tiếng động bên cạnh, cứ tưởng là Daehan, Minguk và Manse đang định quay sang ôm lấy. Một giây sau phát hiện là Goo Junhoe.
Cậu nổi giận, bực tức, đá bay hắn về phòng.
Hôm sau, Goo Junhoe lại xuất hiện trong phòng ngủ của cậu. Nhưng lần này là ngủ dưới đất lạnh. Bộ dạng co ro như con tôm. Tới sáng, Donghyuk phát hiện thì thấy hắn hơi sốt. Thân nhiệt có chút nóng.
Phải chăng hắn thực đã nhớ được.
Donghyuk chỉ nghi ngờ thế. Nhưng một buổi sáng, trong khi cậu đang định phân vân giữa việc đi làm, và ở nhà chăm sóc Junhoe và ba nhóc, lúc lên phòng mình, cậu thấy Junhoe đang nghịch máy tính của mình. Cậu ta đang tìm cách phá chúng, loay hoay tháo những dữ kiện trong máy tính.
Junhoe làm nó với sự chăm chú, hoàn toàn không giống với vẻ bất động thường ngày.
Nhưng tài liệu và bản kế hoạch cậu vẫn để trong đó. Donghyuk tức giận, cậu không lập tức lao nhanh tới và đẩy Junhoe sang một bên, cố gắng kiểm tra máy tính của mình.
Nó không hoạt động. Donghyuk không thể tin Goo Junhoe làm vậy. Cậu uất ức, bất lực, tức giận nhìn trừng trừng vào cậu ta. Cậu ta vẫn cái dáng vẻ ngu ngốc nhìn vào cậu.
Donghyuk hận không thể ngũ mã phanh thây, chém người, chôn sống như lời Juk Yeong nói.
- Cậu đã làm gì máy tính của tôi.
Cậu chỉ tay vào mặt cậu ta.
Vẫn im lặng. Cậu hận. Ghét bỏ. Tức giận. Nhưng cậu phải kìm nén núi lửa đang phun trào trong đầu mình. Cậu cố gắng không hét lên, cố gắng để Daehan Minguk và Manse không thấy cảnh cậu tức giận với Junhoe như vậy. Tụi chúng nói rất thương Junhoe. Cậu không thể làm chúng tổn thương. Có lẽ giờ phút này, cậu chỉ nghĩ tới ba nhóc.
- Goo Junhoe. Nếu không phải vì cậu mất trí, tôi đã không cho cậu ở lại. Nếu cậu tỉnh rồi, thì cậu không cần ở đây nữa. Cậu nhớ ra tôi là ai không?
- Dongdong.
***
Donghyuk thấy đau đầu. Cậu nghe nói Junhoe vì việc Yuna bỏ thai và phát điên. Như vậy, ý nghĩ rằng Yuna chính là nguyên nhân khiến Junhoe trở nên như vậy quanh quẩn trong đầu cậu, khiến cậu rât khó chịu.
Nếu đã như vậy, thì người chữa khỏi bệnh của Junhoe phải là Yuna. Người thắt dây phải là người tháo dây mới phải.
Nhưng tại sao lại tới tìm cậu. Tại sao lại luôn gọi Dongdong.
Gần đây cậu thấy cậu ta vẽ vời cái gì đó, lúc Donghyuk vào phòng, cậu ta giật mình và giấu đi mất. Donghyuk cũng không quan tâm.
Có lẽ, Junhoe có chút hối hận. Lúc Yuna phá thai, có khi nào người cậu ta nhớ và hối tiếc là Dongdong. Vậy nên có lẽ cậu ta chỉ gọi Dongdong. Donghyuk lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ đó.
Làm sao Junhoe nghĩ tới cậu. Cậu ta còn hận không mang cậu biến mất, không xuất hiện trước gia đình cậu ta nữa mà. Mà kể cả có hối tiếc chăng nữa, thì cũng chỉ là hối tiếc. Chỉ chứng minh, Junhoe là người ích kỉ.
Donghyuk không tha thứ cho kẻ ích kỉ. Trải qua cảm giác bị tổn thương, cậu không muốn phải đau thêm nữa.
Đau bởi một kẻ ích kỉ càng không nên.
Donghyuk xin nghỉ buổi sáng, loay hoay với máy tính, hi vọng dữ liệu không mất, nếu mất có thể khôi phục lại được.
Cậu gọi cho Eunkang và Juk Yeong, nhờ họ tới trông bọn trẻ một lát.
- Sao, lại nhức đầu?
Một bàn tay lớn và thật ấm áp áp lên khuôn mặt cậu từ phía sau. Ngón tay của người đó di chuyển trên thái dương Donghyuk, nhẹ nhàng mát xa.
- Hyung ?
- Xem quầng thâm kìa. Mấy đêm không ngủ vậy? Làm ít một chút có tốt không? Sao phải liều mình vậy?
Bobby bước tới để đối diện với Donghyuk, ngón tay anh vẫn không dừng lại việc mát xa cho cậu.
Rất dễ chịu. Donghyuk phải thừa nhận.
- Bobby, không cần đâu. Em chỉ đang nghĩ linh tinh.
Qủa thật có chút nhức đầu, còn có cả mệt mỏi.
- Dongdong, hay để anh giúp em. Mai anh tới đây trông tụi nhỏ cho. Anh cũng sẽ ngủ ở đây. Junhoe từ từ rồi cậu ta sẽ nhớ ra thôi. Không cần phải vội.
- Bobby.
Donghyuk la lên.
- Đừng từ chối. Xem em mệt tới mức nào kìa. Lúc trước em bảo anh không cần đến, tự mình làm được. Anh chờ tới lúc Donghyuk nhờ anh. Qủa nhiên, tính nết không thay đổi. Vẫn cứng đầu. giờ cho dù em có từ chối, anh sẽ vẫn làm. Mai anh chuyển đồ đạc sang đây. Không nhiều lắm, có mấy bộ quần áo thôi. Yên tâm, anh không phải dọn nhà tới hẳn đâu.
Bobby ôm lấy cậu. Trong lúc Donghyuk còn đang hoang mang, thì đã thấy bản thân bị ép nằm trên giường.
- Giờ thì ngủ đi. Anh sẽ đi sửa máy tính cho.
Bobby vẫn vậy. Anh bao năm qua, vẫn luôn tỏ tình, luôn thể hiện cả trái tim của mình ra với cậu, đối với cậu bằng tất cả sự dịu dàng lẫn quan tâm. Anh cứ cho đi, nhưng đồng thời chờ đợi cậu gật đầu.
Anh nói. Cho dù có chờ bao nhiêu, chỉ cần bên cạnh Donghyuk chưa có ai, anh sẽ vẫn không bỏ cuộc.
Cho dù Donghyuk đẩy anh ra.
Donghyuk nằm trên giường, thấy ánh mắt ấm áp trước mặt mình, định mở miệng ra định nói gì đó. Nhưng rồi, sự mệt mỏi xâm chiếm cậu, cơn buồn ngủ kéo đến khiến cậu không mở mắt ra nổi. Cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Junhoe đứng trước cửa phòng, thấy toàn bộ cảnh đó. Cậu đưa tay ôm lấy ngực. Từ chỗ đó, rất đau, y như bị dao đâm, lửa đốt, đau tới mức không chịu được.
Đầu Junhoe nóng, còn nhức đầu vì ốm, tay chân đều mỏi, nhưng có thế nào thì cũng không bằng sự khó chịu, nhức nhối trong lồng ngực.
Bobby cúi xuống, hôn lên trán Donghyuk, đã nghe toàn bộ câu cậu định nói với anh. Anh cau mày, rồi lại dãn ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
- Donghyuk, anh sẽ chờ. Chỉ cần bên cạnh em không có ai. Anh nhất định còn có cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip