Chap 14: Thương hại?
Sau vụ việc bị thầy cô phát hiện, Donghyuk trở nên trầm tư hơn hẳn. Không ai biết lí do tại sao trừ Yunhyung. Những việc trước kia vốn dĩ anh đã biết do ai làm và hắn cũng đã thừa nhận với cậu. Lúc đó anh nhìn thấy vẻ đắc ý của hắn ta chỉ muốn lao vào cho hắn một trận thế nhưng giờ có đánh cũng chả có tác dụng gì vì mọi chuyện cũng đã vỡ lở. Anh và hắn không thèm nhìn nhau nói chi là nói chuyện. Chính vì vậy anh đã đứng ra nhận lỗi do em trai anh gây ra và nếu không thì anh cũng sẽ nhẫn thay để bảo vệ Donghyuk. Anh cứ nghĩ mình sẽ bị phạt nặng lắm như hạ hạnh kiểm chẳng hạn nhưng thầy hiệu trưởng chỉ nhắc nhở hiển trách.
Yunhyung vẫn tiếp tục mối quan hệ của mình với Donghyuk. Cậu đã vài lần muốn chia tay để không xảy ra chuyện gì nữa nhưng anh nhất quyết không đồng ý nên cậu đành nghe theo.
Ngồi tựa lưng ra sau ghế, hai chân gác lên trên bàn. Koo Junhoe hiện tại hắn vô cùng hả hê. Hắn vui vì đã trả thù Yunhyung và Donghyuk dám chọc tức hắn. Một khi đã động vào Koo Junhoe này thì đừng hòng được yên ổn. Hắn nhếch mép nhìn lên chỗ Donghyuk đang cắm cúi viết bài. Hắn thực rất chán ghét những kẻ mọt sách như cậu, lúc nào cũng tỏ ra ngoan hiền thánh thiện trước mặt mọi người. Đã thế lại còn chuốc bùa khiến cho Yunhyung mê mẩn đến như thế. Thực ra hắn còn có thể làm những chuyện tày đình hơn nữa nhưng nể tình vì anh trai hắn. Chắc hẳn bây giờ cậu cũng chẳng dám xuất hiện trước mặt hắn nữa đâu.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên.
Hắn khoác lủng lẳng chiếc cặp một bên vai rồi bước ra cửa lớp. Hắn bước qua bàn cậu cố tình hất tay làm cho đống sách vở trên bàn rơi hết xuống và bỏ đi. Donghyuk nhìn đống sách vở nằm lộn xộn duới đất,thở dài. Hắ thấy vậy bèn nở nụ cười khinh bỉ.
- Chúng mày đi nhậu không?
- Đại ca bao bọn em sao?
- Không tao chắc là lũ nghèo kiết xác như chúng mày. Coi như tao hậu tạ.
- YOLO đại ca là tuyệt nhất.
Thế là bọn đàn em rủ rê nhau đến quán karaoke gần đó.
Junhoe sờ túi quần tìm điện thoại.
- Con mẹ nó.
- Sao thế đại cao.
- Chúng mày đi trước đi tao quay lại lấy rồi ra ngay.
Hắn quay trở lại trường. Mò khắp các ngăn bàn mãi mới thấy chiếc điện thoại để trên nóc tủ đồ. Chắc mấy tên trực nhật nhận ra điện thoại của hắn nên không dám động vào.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng lao xao bên ngoài cửa sổ, Junhoe ngó đầu ra thì chỉ thấy một đám con gái tụm lại còn lại đã bị đám cây che mất rồi. Do tò mò, hắn quyết định xuống xem
- Mày giỏi lắm, dám cướp oppa của tao. Đánh chết nó đi.
Thật là kinh quá. Con gái gì mà hung dữ vậy. Hắn đi từ xa cũng phải rùng mình.
Junhoe đứng ở góc tường nhìn vào. Hắn tưởng hắn nhìn nhầm nhưng không phải. Nạn nhân xấu số của mấy ả đàn bà chính là Donghyuk. Cậu ta nằm co quắp dưới mặt đất không dám chống cự.
Ả cầm đầu rút cây son trong túi, ả cầm tóc cậu xách ngược ra đằng sau.
- Đây là bài học để cho mày nhớ, Kim Donghyuk. Tại mày mà Yunhyung oppa bị thầy hiển trách. Từ giờ tao mà còn thấy oppa của tao bị làm sao thì đừng có trách.
Ả cầm cây son vẽ chi chít vào mặt cậu. Ả cười khả ố rồi bỏ đi.
Hắn đứng nhìn Donghyuk ngồi đó khóc. Trong lòng hắn nhen nhói một cảm giác kì lạ. Hắn thương hại cậu? Aish đừng có nghĩ lung tung. Hắn lắc đầu rồi chợt nhớ đàn em của mình nên bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip