Chap 9
Chap 9
New York
Màu trắng. Thế giới thiên đường có màu trắng sao? Taeyeon cảm giác như thân người mình lửng lơ trôi.
Khoảng không trước mặt Taeyeon nhòe mờ rồi dần trở nên rõ nét, Taeyeon định thần nhìn xung quanh, cô đang ở trong một căn phòng rộng với cửa sổ rất lớn đặt vài chậu cây cảnh, không gian sực mùi thuốc sát trùng, cô cựa mình nhưng cơn đau nhức ở ổ bụng làm Taeyeon nhăn mặt. Mất vài giây khi kí ức về tấn thảm kịch quay lại và khiến cô thực sự kinh hãi.
Taeyeon đã gặp một tên cướp. Bị hắn bắn, nhưng không chết. Có lẽ cô đã nằm ở đây khá lâu rồi.
Ngay lúc ấy, một bàn tay nhỏ nhắn chạm khẽ lên trán cô.
“Cô là...” - Taeyeon ngước nhìn cô gái trước mắt, những lọn tóc gợn sóng màu nâu đỏ của cô ấy tỏa ra mùi cherry thơm dịu. Cô gái này có vẻ cũng là người Hàn Quốc.
“Tiffany Hwang” - Cô gái trả lời, đuôi mắt cong cong - “Cậu may mắn đấy. Không phải ai cũng có thể thoát chết ngoạn mục như cậu đâu”
Taeyeon nhíu mày, kí ức nhanh chóng ùa về khoảnh khắc khi cô bị tên lái taxi chĩa súng vào đầu. Cô bất chợt hoảng loạn khi nghĩ đến điều đó, rồi lại bất chợt thở dài, may mắn ư? Có lẽ cô nên chết đi ngay lúc ấy chắc sẽ bớt đau khổ hơn là thức dậy. Và rồi từ từ chết thêm lần nữa.
“Chuyện gì đã xảy ra sau đó?”
“Lúc ấy trong con hẻm đang có một vụ mai phục của cảnh sát, nhưng hắn ta lại quyết định ra tay với cậu, hắn bất đắc dĩ lọt vào vòng mai phục, tuy vậy hắn vẫn kịp bắn 3 phát vào bụng và chân cậu”
“Hắn ta sao rồi!”
“Bị giết chết, bằng một phát súng vào đầu!”
Taeyeon nuốt khan, nước Mỹ trong tưởng tượng của cô không đáng sợ đến thế. Hóa ra đây mới là sự thực, và bạo lực không phải chuyện chỉ xảy ra trong những bộ phim của Hollywood
“Cậu là bác sĩ của bệnh viện này sao?”
“Cũng không hẳn, tôi sắp trở thành bác sĩ. Tôi đang thực tập ở đây, họ tìm thấy hộ chiếu của cô, biết được quốc tịch của cô nên nhờ tôi đến hỏi xem cô có sao không, trong hành lý của cô không có gì có thể liên lạc được với người thân của cô cả, họ sợ rằng cô không nói được tiếng anh”
“Tôi để rất nhiều giấy tờ liên quan trong ví, và cả điện thoại di động”
“Khi cô đến đây thì trong ví có thẻ tín dụng nhưng không có tiền mặt hay di động, phía cảnh sát đang cân nhắc liên lạc với gia đình cô qua đại sứ quán, nhưng giờ thì cô có thể tự liên lạc với họ”
Taeyeon cho rằng tên cướp đã lấy hết tài sản của cô, nhưng nếu chỉ là vì tiền, hắn giết cô có phải là quá đáng lắm không? Hơn nữa nếu muốn khử cô thì nên cho ngay một phát đạn vào đầu khi cô ngủ quên? Tại sao lại phải đánh thức cô dậy.
Theo chỉ dẫn của bác sĩ Park, cô sẽ đến bệnh viên Southampton và gặp một bác sĩ tên là Michel, một người mà ông ta giới thiệu, người hiểu rõ bệnh tình và sẽ thiết kế một pháp đồ điều trị phù hợp với cô, nhưng cô không muốn di chuyển với cái thân thể tàn tạ này nữa. Taeyeon cắn nhẹ môi dưới.
“Thực ra, còn một vấn đề nữa về sức khỏe của tôi!”
***
Taeyeon được đưa đến một căn phòng trắng, một căn phòng lạnh và tối chìm trong sắc sáng xanh nhợt nhạt, ở đó chỉ có duy nhất có một cái máy rất lớn cũng màu trắng với một mặt tròn mà cô thấy thật giống một cái máy giặt cửa trước, cô sẽ được đi qua đó, không biết đầu óc cô có được giặt sạch hay không? Taeyeon bỗng chốc có ý nghĩ kì khôi ấy. Sẽ bùm một cái, và đầu óc cô sẽ trắng tinh như một chiếc khăn trải bàn vừa lấy ra từ máy giặt. Sẽ quên sạch Jessica, quên sạch bệnh tật, quên tất cả đi và thành một con người mới.
Taeyeon khẽ lắc đầu với suy nghĩ ấy của mình. Cô nhắm mắt và cảm thấy rất mệt mỏi. Từ từ mê man.
***
Tại phòng VIP một nhà hàng Nhật Bản tại khu Gangnam, Tyler Kwon đang đốt một điếu thuốc trong khi chờ đối tác của mình xuất hiện. Đây là khoảng thời gian khó khăn đối với lão ta, vụ đầu tư thất bại vào địa ốc khiến Tyler gặp rắc rối lớn về tài chính. Tyler cứ nghĩ khi Kwon Sang Woo chết đi rồi sẽ đem lại cho gã số tiền thừa kế đủ để bù vào khoản thâm hụt kia và sống sung sướng mãn kiếp này, ấy vậy mà đứa con gái chết tiệt kia từ đâu đến phá hoại mọi thứ mà lão có. Cầm kết quả xét nghiệm ADN, Tyler càng giận ứa gan, nó đúng là con gái của Kwon Sang Woo thật, đứa trẻ mà gã tưởng như vĩnh viễn biến mất quay lại và ngang nhiên chiếm đoạt tất cả những gì đáng ra phải thuộc về lão.
Tyler Kwon từ thủa thiếu thời đã luôn phải sống dưới cái bóng của anh trai mình. Lão đố kị với Kwon Sang Woo. Lão nghĩ rằng mình chẳng hề kém cạnh ông anh chút nào, nhưng bố mẹ gã thì không nghĩ như vậy, họ dành cả tình yêu lẫn quyền thừa kế cho người sinh ra trước. Còn gã, vĩnh viễn chỉ là kẻ đứng đằng sau, chỉ là cái bóng so với hào quang quá lớn của người anh, và ngay cả khi Sang Woo đã chết rồi, thì gã vẫn chẳng thể đạt được những thứ vốn phải dành cho mình.
Giờ thì lão phải đánh một đòn quyết định, Tyler Kwon hiểu đây là một phi vụ liều lĩnh, nhưng chẳng còn cách nào khác, họ đã ép gã đến tận chân tường.
Tiếng gõ cửa rền bên tai, Tyler lắc cổ tay xem giờ, chính xác đến từng phút. Điều này sẽ ghi cho anh ta một điểm cộng.
“Mời vào” - Lão nói.
Khóe môi Tyler Kwon hơi mang ý cười khi nhìn thấy Ok Taecyeon. Hắn ta nhìn không giống mafia chút nào, với bộ vest trắng phẳng phiu, cặp kính cận tri thức và mái tóc được vuốt gel cẩn thận, trông Taecyeon lịch lãm đến khó tin, cứ như là một giảng viên trẻ vừa trở về nhà sau vài tiết dạy ở trường đại học.
“Chào ngài, ngài Kwon” - Hắn nói với tông giọng trầm hơi mang âm thép.
“Ngồi xuống đi”
“Như chúng ta đã trao đổi từ trước” - Tyler đẩy bức ảnh con mồi của mình lên trước mặt Taecyeon - “Đây là hình của cô ta”
Taecyeon xem xét hình cô gái trẻ bằng ánh mắt lãnh đạm, bỏ lại tấm ảnh lên mặt bàn, bó tay vào nhau, giọng nói Taecyeon không chút biểu cảm.
“Ngài muốn tôi bắt cóc cô ta?”
“Phải!”
“Rồi sau đó? Ngài muốn tôi làm gì tiếp theo?”
“Sau đó ư?” - Ngón tay Tyler chậm rãi đặt lên khóe môi, rồi lão ngả người ra sau, niềm vui thích toát ra từ lời nói - “Chà! Tôi nên làm gì với đứa trẻ xinh đẹp này đây?”
***
Jesssica dừng xe khi còn cách trường đại học hai dãy phố, cô đỗ xe ở một bãi đỗ công cộng rồi đi bộ tới cửa hàng sách yêu thích của Taeyeon. Một hiệu sách nhỏ có tên Paulo, rất cổ kính với những kệ sách làm bằng gỗ sồi chạy dọc suốt chiều dài. Từ khi còn là học sinh cô đã từng đến nơi này cùng Taeyeon rất nhiều lần. Jessica thích ngắm nhìn Taeyeon khi cậu ấy đi lướt qua những kệ sách với vẻ vui thích và thành kính. Lúc ấy, trông Taeyeon cứ như một người khác hẳn.
Sau khi chọn sách, họ thường ngồi luôn ở chiếc bàn gỗ cửa tiệm đặt sẵn cho những ai dư giả thời gian. Khi ở đây Taeyeon luôn có kẹo trong túi như một cách cô ấy dỗ ngọt cô, thường Taeyeon sẽ móc trong túi ra vài cái kẹo với nụ cười của một má mì đang dụ dỗ trẻ con, trong khi Sica đọc vài tờ tạp chí thơi trang yêu thích của mình, thậm chí là ngả lưng trên vai Taeyeon ngủ thiếp đi thì cậu mải miết với những con chữ trong cuốn sách dày cộp nào đấy, và đôi lúc Taeyeon nghiêng đầu nhìn sang cô, ánh mắt sáng bừng khi đọc được điều gì ưng ý.
“Tin không Sica, những người yêu sách không thể là người xấu được”
Vậy mà Taeyeon thật là xấu.
Sica ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Chạm tay mở cuốn sách còn thoảng hương giấy mới, Sica muốn cảm thấy như hơi ấm của Taeyeon vẫn còn ở đâu đó quanh mình. Nước mắt tưởng chừng như đã cạn, nhưng giờ phút này Sica lại cảm thấy đau lòng.
Jessica nghe tiếng điện thoại reo. Cô mở túi xách, là tin nhắn thông báo có một email mới đã được gửi tới. Đôi mắt Sica mở lớn khi nhìn thấy avatar quen thuộc mà Taeyeon thường dùng, một bức ảnh của chính cô. Bàn tay Sica run bắn lên tới nỗi khó khăn lắm mới mở được bức thư điện tử.
“Mình đã trở về Hàn Quốc, có một điều rất quan trọng mình muốn giải thích với cậu , đợi cậu ở công viên Cổng thiên đường, 9h tối hôm nay”
P.s: Mình vẫn luôn yêu cậu, Sica.
“Taeng” - Jessica đột ngột hét toáng lên mà không bận tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh. Cô lập cập đứng dậy, Sica liếc nhanh lên đồng hồ, bây giờ là 7h30, còn hơn một tiếng nưã, nhưng cô vội vàng đến ngay công viên.
Jessica lấy xe và đi với tốc độ cao nhất. Là Taeyeon. Cậu ấy đã trở về rồi, sẽ chẳng có gì chia cắt họ nữa cả.
Gió rít từng cơn lạnh buốt, ngồi xuống ghế dài, Jessica ôm lấy vai hướng mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ bé quen thuộc, thời gian chầm chậm trôi với sự sốt ruột của cô. Bây giờ là 8h30 phút. Đồng hồ nhích lên từng giây chậm chạp
8h 45’
9h
9h 15’
9h30’
9h45'
Taeyeon vẫn chưa đến. Jessica sốt ruột nhìn lại những chữ trong email một lần nữa. Rồi đột ngột, cảm giác bị lừa dối xoáy sâu vào từng giác quan của cô.
Cô đã quá vui mừng mà vội đến đây, cô không nhận ra rằng đằng sau chữ Taeyeon là một dấu chấm. Email của Taeyeon không hề có dấu chấm đó. Đây không phải là bức thư gửi từ hòm thư của cậu ấy. Kẻ nào đó đã đánh lừa cô. Jessica ngồi sụp xuống, như chết lặng, là một trò đùa. Một trò đùa tàn nhẫn.
Nhưng không, đó không đơn thuần chỉ là một trò đùa.
Jessica cảm thấy một cơn đau nhói ở đầu, và rồi mọi thứ xung quanh cô chỉ còn màu tối.
T.B.C.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip