Chương 4

Một sáng chủ nhật sau khi cơn mưa dai dẳng kết thúc, Chấn Vũ lang thang một mình trên đường. Hôm nay cậu mang theo máy ảnh, quyết tâm chụp lại mấy cảnh mà hôm gặp Thắng Huân vì trời mưa mà bỏ lỡ, tất nhiên là không bao gồm tìm thêm một chàng trai đạp xe trong mưa nào đó. Anh thôi đã đủ rồi.

"Cảnh ở đây đẹp thật!" Vừa cảm thán cậu vừa canh chỉnh lại ánh sáng.
Quyết tâm rồi, hôm nay cậu sẽ đi đến tối mới về.

Trên thực tế cậu chẳng biết con đường nào ở đây cả, trừ đường từ nhà đến trường và ngược lại. Tất nhiên Chấn Vũ cứ đi theo mấy cái cảnh đẹp đầy cám dỗ kia.

Lang thang một lát đã trưa, cậu tìm thấy một tiệm mì phía trước. Bốc ngói nghi ngút, xung quanh bao bọc bằng mấy tấm bạc lớn là những ấn tượng đầu tiên của cậu. Cậu lựa một góc cạnh tấm bạc và gọi một bát mì hoành thánh sau đó là chén sạch.

Trời chạng vạng, Chấn Vũ ngồi bên bờ biển bắt đầu ngắm hoàng hôn, không quên ghi lại mấy tấm hình. Hoàng hôn ở thành phố biển như này thì là cực phẩm. Những tia nắng trải lên thành phố dần được mặt trời thu về rồi biến mất dưới biển cả mênh mông. Cả một vùng trời nhuốm màu vàng cam khiến mọi thứ như trở nên buồn bã hơn.

Được một lúc, khi đại não bắt đầu thoát ra khỏi mấy cái cảnh đẹp kia, cậu mới ý thức được chỗ mình đang đứng là chỗ nào. Cậu đã đi đến đâu rồi? Đầu óc cậu lúc này hoàn toàn trống rỗng. Trời càng lúc càng tối, cậu đã cố gắng quay lại lối cũ nhưng hình như càng đi càng sai. Cậu định tìm người giúp đỡ thì thấy một cửa hàng tạp hóa phía trước, may quá nếu không tìm thấy nó cậu khóc chết mất.

Vừa bước vào trong, cậu không biết nên cười hay nên khóc đây, cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Đúng! Là Lý Thắng Huân.

"Xin chào! Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Câu nói khô như ngói vang lên sau khi anh mất ba giây ngạc nhiên.

"Thật ra tớ... bị lạc." Trời ạ. Cậu nói giọng lí nhí.

Anh không nhịn được bật cười.

Lúc này không phải là lúc anh nở nụ cười đẹp trai đó đâu. Anh biết cậu ở đối diện nhưng ông trời không đến nỗi cho cậu lạc vào đây chứ.

Cậu không biết nói gì nữa.

Anh nhìn đồng hồ trên tường. Bảy giờ.

"Lát nữa tôi mới được về. Nếu cậu đợi được thì lúc đó tôi đưa cậu về."

"Được chứ. Cảm ơn cậu!" Đôi lúc đi lạc cũng tốt, cậu nên đi lạc nhiều hơn.

Cậu mượn điện thoại của cửa hàng gọi về cho bà Lâm kể hết mọi chuyện sau đó yên tâm nhìn anh làm việc. Công việc ban đêm không đến nỗi bận rộn. Anh bán hàng cho vài người, sắp xếp lại hàng hóa. Anh làm việc gì thì trông cũng đẹp cả, trong mắt cậu là như vậy.

"Tách!!!" Một tấm hình nữa của Thắng Huân ra đời.

"Rột~~~" Trống bụng của cậu.
(Quạc.......Quạc........Quạc......)

Lại một tình huống bi đát.

"Cậu chưa ăn gì sao?"

"Tớ...ăn rồi... nhưng mà..."

"Được rồi. Ở đây chỉ có mỳ ly thôi. Cậu ăn được chứ?" Gương mặt anh thoáng qua có vẻ dịu dàng vô cùng.
"Được mà. Thật đó!"

................................................

"Xe cậu không có yên sau thì làm sao mà ngồi." Cậu như con nai vàng ngơ ngác khi thấy anh bảo cậu ngồi.

"Hmm....À! Xin lỗi. Vậy chúng ta đi bộ về."

Thật ra cậu đang suy nghĩ đến chuyện anh sẽ cho cậu ngồi ở sườn xe phía trước, cậu xoay mặt đối diện với anh, ở khoảng cách gần nhất, cậu cảm nhận hơi thở của anh. Không được! Cậu đang suy nghĩ cái gì thế. Đi bộ về cũng tốt, không, đi càng chậm càng tốt. Cậu thừa nhận là mình quá tham lam.

Suốt đường về hai người không nói gì nữa, chỉ im lặng ngắm trời đêm thanh tĩnh

Một đêm nữa đã trôi qua...

Đã một tuần kể từ ngày cậu đi lạc. Chấn Vũ nằm vật ra giường, mắt nhắm nghiền, cậu đang vận dụng toàn bộ chất xám của mình suy nghĩ xem hôm nay có nên đi lạc nữa không rồi tự bản thân cũng thấy buồn cười vì chuyện mình đang nghĩ. Hôm nay cũng là chủ nhật, cậu đã hẹn với Mẫn Hạo tập đi xe đạp.

"Chấn Vũ! Có người tìm cháu." Bà Lâm nhìn thấy Mẫn Hạo, một lần nữa lại cảm thấy không chỗ nào là vừa mắt.
"Cháu xuống ngay đây."
......
Chẳng mấy chốc Mẫn Hạo đã đưa cậu đến chỗ nào đó, cậu cũng không biết. Hắn nói ở đây lúc trước là nhà máy chế biến thủy hải sản gì đó nhưng vì làm ăn thua lỗ mà đã dỡ bỏ. Bây giờ chỉ còn lại một bãi đất trống rộng lớn.

"Được rồi tớ thả tay đấy nhé!"
"Nè nè, không được! Không được!"
"Rầm!!!"
"....."

"1...2...3... tớ thả tay ra đấy!"
"Ấy! Được rồi này!"
"Rầm!!!"

Sau khi đã ngã lần thứ n, cậu mới chịu buông tha chiếc xe Mẫn Hạo.
"Ôi! Xe của tớ!"
"Này tớ mới đau hơn đấy!"
"Vậy tại sao cậu không tha xe tớ sớm hơn?"
"Mặc cậu!"
"Chấn Vũ hình như cậu chảy máu rồi!"
"Cái gì???"
"Đưa đây tớ xem." Mẫn Hạo nhìn vết thương trên chân cậu. Như nhớ ra điều gì đó, hắn rút trong túi ra mấy cái gạc y tế.
"Cậu chuẩn bị trước sao? Chu đáo thật nha!"
"Là mẹ tớ đưa đấy!"
"........" Cạn lời.
Mẫn Hạo chăm chú băng vết thương cho cậu. Lúc ngẩng đầu lên, hắn bắt gặp gương mặt cậu. Dưới nắng chiều gương mặt được tạo hóa ưu ái kia càng trở nên xinh đẹp, thuần khiết. Ánh mắt cậu vô định nhìn về khoảng không trên bầu trời rộng lớn. Trong lòng hắn chợt gợn lên một cảm xúc khó tả.

Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời.
Thương nhầm một nụ cười, cả một đời phiêu lãng.

"Cậu nghĩ gì vậy?"
"À...à... không có gì!"
"Hay cậu phải lòng ai rồi?"
Có lẽ vậy. "Cậu không ngừng châm chọc tớ được sao?"
"Không được! Bởi vì lúc đó trông cậu rất thú vị."
"Lúc tớ bỏ cậu lại đây một mình còn thú vị hơn nữa."
"Không được! TỐNG MẪN HẠO! Tớ không biết đường."
"......."
"Đứng lại! Cậu nhỏ mọn quá!"
"Bởi vì lúc đó tớ rất thú vị! Haha!"
"......." Cậu thù dai thật đó.
Cảnh tượng này, rất vui vẻ. Nhưng khi rơi vào tầm mắt Thắng Huân lại khiến anh rất không thoải mái.
Nắng vàng trên thành phố trải lên hai người một trước một sau cười đùa vui vẻ, trải lên một người trầm mặc phía xa xa.
Hôm nay, anh được về sớm một chút, lại vô tình bắt gặp Chấn Vũ và Mẫn Hạo. Lúc này anh ngồi trên giường, phòng cậu tối om, Mẫn Hạo chưa về. Đúng là, đi chơi quên hết đường về.

"LÝ THẮNG HUÂN!" Anh giật mình xoay người, giọng nói này, không ai khác là Mẫn Hạo. Chịu về rồi sao? Đi thêm chút nữa xem! Đi nói bác Tống cho xem!
"Chuyện gì nữa đây? Mẫn Hạo thiếu gia!"
"Cậu không tin nổi đâu! Chấn Vũ và tớ hôm nay đi chơi rất vui....bla....bla....."
"Cậu lên đây chỉ nói với tớ mấy thứ đó thôi sao?"
"Hmm.... hình như tớ thích cậu ấy rồi."
"Hả???" Câu nói như xô nước lạnh hất thẳng vào mặc Thắng Huân.
"Nhưng mà cậu ấy không biết."
"......." Thở phào nhẹ nhõm.
"Thôi tớ đi đây! Cậu tuyệt đối không được nói gì đó. Biết chưa?"
Thắng Huân không quan tâm hắn nói gì nữa lăn ra giường. Tình hình có vẻ ổn. Tạm thời sẽ cạnh tranh công bằng.
"Cười với ai đấy?" Lão Lý có vẻ rất giỏi trong lĩnh vực tạo bất ngờ. "Tên Mẫn Hạo đó lên đây làm gì thế?"
"Con không biết!"
"Aiss! Nuôi mày lớn thế này làm gì chứ? Đi mua rượu đi!"
"Giờ này không còn ai bán đâu. Lão ngủ đi!"
Lão Lý đã say đến thế lập tức không quan tâm đi ngủ. Căn gác xếp rơi vào trạng thái yên lặng.
Còn cậu, từ khi về nhà đến giờ vẫn không thấy anh. Chưa về sao? Rất lâu sau, vẫn không có động tĩnh. Cậu mang theo gương mặt thất vọng leo lên giường. Cả ngày hôm nay không nhìn thấy mặt anh.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip