CHAP 15...Về quê thôi nào yeobo ơi!!!

CHAP 15

***

Sáng hôm sau...

Soyeon thức dậy trong bộ dạng ngái ngủ, nàng quơ quào tùm lum nhưng không thấy Qri đâu...

_Cái gì vậy nè...!!!

Cái mặt nhăn nhó khó chịu, Soyeon bước loạng choạng xuống giường, không thèm quánh răng hay rửa mặt mà ôm theo con cún yêu dấu của Qri... Soyeon vô cùng đáng yêu đi lon ton xuống bếp.

Quả nhiên nàng đang ở đây, cái bóng dáng bé nhỏ vẫn trong chiếc váy ngủ đó đang lôm côm chiên xào nấu nướng gì đó. Thì ra hằng ngày Qri đều dậy sớm như thế là để chuẩn bị bữa sáng cho cô, một cô vợ tuyệt vời như thế... cô còn biết tìm đâu nữa mà suốt ngày cứ ăn hiếp cô ấy chứ!

Soyeon mĩm cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Rồi khẽ bước đến bên cô ấy, Soyeon vòng tay ôm nhẹ chiếc eo thon đó từ phía sau, đặt cằm lên vai Qri mà tấm tất khen...

_Thơm quá... lát nữa Sso sẽ ăn hết cho coi, thức ăn em làm món nào trông cũng ngon hết

Soyeon tán tỉnh xong rồi định đưa mỏ qua hôn má Qri, nhưng Qri hay quá... nàng né qua một bên rồi cùng lúc đẩy Soyeon ra.

_Tránh ra, đừng làm phiền... - Qri lạnh lùng nói, rồi chăm chú vào công việc của mình không thèm quan tâm đến ai kia

Nhưng ai kia mặt dày quá, bị hất qua một bên cũng chưa sợ... cứ sáp vào Qri nữa...

_Nè... đừng vậy mà em. Lúc thức dậy đã không thấy em rồi, bây giờ Sso ôm một chút mà cũng ki bo nữa hà - Soyeon nũng nịu, kéo kéo chân váy Qri

Nhưng Qri cũng ứ thèm nhìn, lo trộn kimchi của mình mà nhếch mép cười...

_Tính cách bá đạo thường ngày của cô đâu rồi. Tôi không quen với những kiểu như này.

_Ri còn giận hả...? Thôi được rồi, để chuộc tội hôm nay Sso quyết định sẽ dẹp hết tất cả công việc qua một bên... chỉ ở bên em thôi được không? Hihi

_Kệ mấy người, muốn làm gì thì làm -_-

Soyeon thật sự hơi bị đơ trước Qri. Không sao, cô có lỗi... nên cô ấy vô tình cũng đúng.

_Làm gì mà giận người ta day thế không biết. Hajz! Hôm nay trời đẹp quá, có ai muốn về quê chơi hôn ta?

Thật ra Soyeon có ý định dẫn Qri về thăm bà lâu rồi nhưng chưa có cơ hội. Sẵn giờ tâm trạng cô ấy đang không tốt, chắc là nhớ bà lắm... biết đâu về đó không khí trong lành lại được gần gũi với người thân, Qri sẽ tốt hơn và không chừng cô sẽ được ân xá thì sao.

Nghĩ thế nên Soyeon cười thầm mà nhấn mạnh lại một lần nữa... trong khi Qri còn đang ngơ ngác, không biết Soyeon đang nói thật hay đùa

_Là thật mà. Sso muốn về ra mắt bà và tham quan nơi đã sinh em ra.

_Không cần phải miễn cưỡng - Qri còn không tin đó là sự thật nên quay lại bộ mặt lạnh lùng của mình ngay lập tức, mặc dù trong bụng cô đang mong đó là sự thật

_Thật là... Sso muốn mang em về thật mà. Sso biết em nhớ bà và gia đình nhiều lắm... mình về chơi ít hôm nha? - Soyeon vừa nói, vừa tận dụng cơ hội hai tay Qri đang bận mà siết chặt người cô ấy từ phía sau

Đúng là Qri không thể nhúc nhích cũng như không chống cự gì được luôn vì đang dỡ tay. Cô chỉ có thể nói đỡ...

_Nhưng...

_Không có nhưng nhị gì hết á, tới đó em có thể tiếp tục giận Sso, Sso sẽ không trách đâu. Quyết định vậy nha? Ăn sáng xong mình sẽ xuất phát, em mà lề mề như mọi khi là Sso đi một mình đấy!

Nói rồi Soyeon thả Qri ra mà lấy con cún kiss vào mặt cô ấy, xong con người lùn tịt đó ngoe nguẩy bỏ lên phòng với bộ đồ ngủ hết sức ư là hoa lá cành... nhìn cưng ơi là cưng.

Làm Qri cứ đứng đó nhìn theo mà không chớp mắt, cô muốn hét lên vì không tin là mình sắp được về thăm bà, đã lâu lắm rồi từ lúc cô bước chân vào căn nhà này, cô thật sự... nhớ rất nhớ gia đình mình.

.

.

.

.

_Trời ơi, đã nói là tranh thủ rồi mà. Lee Qri, em có biết mấy giờ rồi không hả...???

Soyeon hétttttt... từ dưới cầu thang lên đến phòng Qri khi đã trưa trời trưa trật rồi mà cô ấy vẫn con mò ở trên đó. Trong khi cô đầu tóc, váy áo đâu đó đã tươm tất gọn gàng hết rồi mờ con người kia vẫn còn chưa xuống.

Bực mình Soyeon tự xách vali ra xe trước luôn, không thèm đợi con người lề mề đó nữa. Đúng lúc này thì Qri vừa từ trên thong thả bước xuống, và cũng từ tốn... thông thả bước ra ngoài. Soyeon đứng loay hoay bê đồ lên xe rồi chợt thấy nàng qua kính mà máu muốn dồn lên não, đã trễ rồi mà còn đi lề mề như thế, cô định quay lại hốt cho Qri một trận, thế nhưng...

Soyeon á khẩu, không sao thốt được nên lời bởi trước mắt cô lúc này là nàng tiên vô cùng xinh xắn và kiều diễm. Bình thường con người này đã đẹp lắm rồi, thế mà hôm nay còn diện thêm chiếc váy có màu hoa oải hương, loại hoa mà cô thích nhất nữa chứ. Điệu bộ thì vô cùng thướt tha, mái tóc vàng hoe bay bồng bềnh trước gió, đôi má ửng hồng, cái môi nhỏ xinh đang chúm chím nhìn cô... làm cô muốn rụng rời cả tay chưng. Thật là không biết làm sao để diễn tả hết sự tinh tế cùng nét quyễn rũ của Qri lúc này. Làm Soyeon cứ đứng bất động ở đó, cho đến khi Qri bắt đầu ngắm cô... cô mới bẽn lẽn ấp úng...

_Lần sau... lần sau mà còn lề mề như thế... là Sso đi một mình đó - Đây là lần đầu tiên trong đời Soyeon bối rối như vậy

Rồi nàng liền bay qua mở cửa xe cho người đẹp. Đúng lúc này thì Jiyeon xuất hiện...

_Hai người đi đâu thế?

_Hẹn hò không được sao?

Soyeon chỉ đáp ngắn gọn như thế rồi bước lên xe lái đi mất, bỏ lại một mình Jiyeon cùng sự hụt hẫng của nó... vẫn đứng ở đó trông theo Qri.

Rồi suốt dọc đường đi SoRi cũng không ai nói với nhau một lời nào hết. Qri còn giận Soyeon, trong khi Soyeon lại bực mình chuyện con bé Jiyeon, sao suốt ngày nó chỉ nghĩ đến Qri của cô vậy chứ???

____________

Sau hơn 2h lái xe cuối cùng cũng đến được vùng quê Gangwondo. Nơi thiên nhiên trù phú, cây cối tươi tốt, hoa màu đua nở, ở hai bên đường là tầng tầng lớp lớp những hàng cây ăn trái xanh tươi, nối tiếp theo đó là cánh đồng lúa bát ngát mênh mông... trãi dài xa tít đến tận phía cuối chân trời xa xăm kia. Thật là diệu kỳ và đẹp bình dị làm sao.

Con đường làng vào nhà Qri khá nhỏ nhưng dễ thương, vừa đủ cho xe của Soyeon lách qua. Ven đường với đầy đủ màu sắc, có suối, có hoa, có cây... có con chim bé nhỏ đang hót veo von trên cành.

Đi được một lúc Soyeon dừng lại trước một giang nhà rộng, gồm 2-3 căn gì đó, được làm bằng gỗ rắn chắc ghép thành. Nhìn bên ngoài cũng bình thường và đơn giản như bao nhà khác ở gần đó, nhưng thật sự rất rộng rãi và thoáng mát vô cùng. Đã biết là nhà của Qri rồi vì cô ấy bảo dừng, thế nhưng lại muốn bắt chuyện nên Soyeon mặt dày quay sang...

_Nhà Ri ở đây hả?

_*Im lìm*

Qri chỉ lo loay hoay tháo thắt dây an toàn của mình, không thèm quan tâm đến Soyeon. Soyeon thấy thế thì liền chồm người sang... giúp đỡ. Ban đầu Qri cũng có ý định gạt con người đó ra không cần cô ta, nhưng Soyeon nhanh quá, chỉ gỡ nhẹ nhàng một cái... thắt dây an toàn của cô đã bung ra. Làm Qri không có cơ hội, nhưng ngược lại Soyeon lại tận dụng cơ hội quý giá của mình khi mặt hai người kề sát mặt nhau...

Soyeon đưa mỏ định hôn Qri, nhưng Qri đã lường trước được chuyện này nên...

_*Chátttttttttttttt...*

_Úi trời...T_____T

Soyeon bị Qri trưởng lên đầu một phát... bay về vị trí của mình luôn. Qri mĩm cười nửa môi khi thấy con người đó nhắm mắt vỗ đầu mà suýt xoa. Rồi nàng mở cửa, dịu dàng bước xuống xe.

Qri bỏ Soyeon trên xe toan đi vào nhà trước, nhưng ở phía sau Soyeon la lói quá trời...

_Khoan... chờ...chờ Sso đã em. Sao đi bỏ chồng vậy?

Qri thì thãnh thơi bước vào nhà với cái túi xách nhẹ hửng của mình, trong khi Soyeon thì đùm đùm đề đề tùm lum, nào là túi, quà cáp bíu bà, vali của cả hai...

Thấy thế Qri định quay lại giúp, nhưng Soyeon bảo...

_Nặng lắm, để So mang vào được rồi. Em đi trước đi - Soyeon mĩm cười với Qri

Nhưng Qri không có cười lại mà quay lưng bỏ đi thiệt. Soyeon cũng đành ngậm ngùi mà lết cái thân già của mình đi theo.

_Bà ơi, con về rồi ạ, bà ơi... - Vừa vào đến nhà Qri liền chạy khắp nơi réo gọi tên bà vì không thấy bà đâu

Lúc này cô của Qri đang nấu cơm dưới bếp, chợt nghe giọng nói của ai quen thuộc quá, cô bước ra xem và rôm rốm nước mắt khi trông thấy đứa cháu xinh đẹp của cô... đang đứng ở ngay trước mắt.

_CÔ...

_QRI...

Hai cô cháu ôm nhau thắm thiết mà xúc động bồi hồi. Rồi cô liền chạy ra sau vườn mà gọi bà vào...

_Umma...umma ơi ra đây xem...ai đã về này ạ!

Bà Qri dù đã cao tuổi nhưng sức khỏe thật sự rất tốt, bà đang chăm sóc cho luống rau cà của mình ở phía sau thì chợt nghe con gái út gọi nên vội vã đi vào ngay. Nhìn cái dáng thân thương đang lôm côm bước từng bước thật chậm đó, Qri không nhầm lẫn vào đâu được mà gọi to...

_BÀAAAAAAAAAAAAAAAAA...

Nước mắt trào ra mang theo bao sự nhớ thương da diết, Qri chạy đến lao vào vòng tay của bà mà nức nở...

_Bà ơi! Qri nhớ bà lắm, con thật sự rất thương nhớ bà.

_Qri... con về rồi. Ôi đứa cháu bé bỏng của tui - Hai hàng mi nheo nheo, bà cố gắng nhìn thật rõ đứa cháu của mình dù đôi mắt đã yếu không còn được tinh tường như xưa

Hai bà cháu âu yếm ôm nhau khóc làm hai người đứng đó cũng nhủi lòng theo. Rồi bất chợt cô Qri quay sang vì từ nãy giờ không để ý, có người thứ tư xuất hiện trong nhà mình.

_Ủa... còn đây? Con là...

Soyeon liền cuối đầu chào cô rồi ngước lên bảo...

_Con là Soyeon, là seobang của Qri ạ!

_Hả??? - Bà và cô vô cùng ngạc nhiên nhìn Soyeon

Lúc bấy giờ Qri mới dụi mắt thả bà ra mà nói...

_Cô ấy... đúng là chồng con thật ạ!

Qri đưa mắt sang bà và cô, rồi đảo lại Soyeon với cái nhìn xa xăm, như không chắc chắn... cô ấy là của mình.

Soyeon liền bước đến, nhẹ nhàng quỳ xuống, cô kính cẩn cuối đầu lạy bà như nghi lễ truyền thống của người Hàn Quốc...

_Con chào bà ạ!

Bà ân cần đỡ Soyeon lên, đôi mắt có vẻ hài lòng mà cười nói...

_Là Soyeon đây sao? Bà đã nghe giọng của con qua điện thoại, nhưng không ngờ ở ngoài con còn xinh và ăn nói dễ thương hơn bà nghĩ.

_Con thật sự xin lỗi vì đã kết hôn với Qri mà không có sự đồng ý của bà cũng như đến bây giờ mới mang cô ấy về thăm bà ạ! - Soyeon cuối đầu chân thành

Bà Qri thấy con bé xinh đẹp, lại ăn nói nhã nhặn lễ phép thế kia, nghe đâu chỉ mới ít tuổi đầu mà đã là một nữ danh nhân có tiếng trên đất Seoul thì ưng bụng lắm, thầm nghĩ Qri có phước lắm mới lọt vào mắt xanh của con bé này.

_Được rồi bà không trách hai đứa nữa. Nào vào đây, đi đường xa chắc mệt lắm đúng không, hai đứa đã ăn gì chưa? - Bà vừa hỏi, vừa cười tít mắt kéo Soyeon vào nhà

Qri bị lãng quên cũng xách butt đi theo mà nghe con người đó nói ngọt dụ dỗ bà...

_Con có nghe Qri nói bà rất khéo tay, nên trước khi đến đây con chỉ ăn một ít để dành bụng ăn thức ăn do chính tay bà làm ạ!

_Vậy một lát nữa con phải ăn thật nhiều đấy nhé!

_Dae!

Bà vỗ nhẹ đầu Soyeon rồi vừa đi vừa cười hỏi tiếp...

_Con rất dễ thương, con bé Qri nhà bà thật có phúc. Chứ nó cũng kén chọn lắm, mà hai đứa gặp nhau trong trường hợp nào rồi yêu nhau thế?

_Con không biết Qri thế nào, chứ con thì đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi ạ!

Ôi trời, Qri nghe mà máu muốn dồn lên não, con người này yêu cô từ cái nhìn đầu tiên sao??? Cô ta diễn hay thật đấy, nếu cô nhớ không lầm thì lần đó con người xấu xa này đã chạy xe bán sống bán chết rồi va phải cô. Ấy vậy mà một tiếng xin lỗi cũng hổng thèm nói, nghĩ đồng tiền là tất cả mà văng nó vào người cô. Bây giờ lại nói là yêu cô ngay lúc đó??? Qri thấy thật buồn cười, chỉ muốn tiến lên phía trước nện cho con người đó vài cái tát thôi.

Nghĩ đến đó Qri thôi không đi theo họ nữa, mắc công một hồi cô chịu không nỗi, nhào lên bóp cổ cái con người không biết xấu hổ đó nữa. Rồi Qri quay sang hỏi cô đang đi bên cạnh...

_Anh Jiyoung đâu rồi cô? Con về nãy giờ rồi mà sao không thấy anh ấy?

_Từ lúc biết con vì nó mà hy sinh thân mình đến ở với cô gái kia, thì nó đã lên Seoul kiếm việc lâu rồi.

_Vậy ạ!

Qri thở dài, rồi cùng cô bước vào trong.

________________

_Con ăn nhiều vào nhé Soyeon

_Vâng ạ!

Soyeon thánh thót đáp rồi cho vào mồm ngay miếng cá nướng mà bà vừa gấp cho, rồi húp một hơi bát súp kim chi ngon lành. Chưa bao giờ Soyeon ăn cá mà cảm thấy tươi ngon như thế, vị ngọt thanh thanh đến cả đầu lưỡi... món ăn miền quê thật là không chê vào đâu được, không cầu kì se sua như trốn thành thị... mà rất đỗi bình dị cùng vị đậm đà, chân chất của quê hương.

Mãi lo nghĩ mà Soyeon bị mắc xương từ bao giờ không hay, chỉ thấy đau rát ở cuống cổ như bị vật gì đó cản trở mà không xuống được.

Thấy Soyeon bỗng dưng buông đũa, tay ôm cổ mình trông rất khó chịu, bà hỏi ngay...

_Soyeon à! Con bị làm sao thế?

_Con... không biết nữa ạ! Con đau ở đây quá! - Đây là lần đầu tiên Soyeon bị mắc cổ nên nàng không biết

_Con bé bị mắc xương rồi bà ơi!

Cô Qri ngồi bên cạnh nhận ra, liền lột một quả chuối đưa cho Soyeon mà bảo...

_Nào, còn nuốt nó đi... thì sẽ không sao nữa.

Soyeon đón lấy quả chuối từ tay cô mà bẽn lẽn nhìn Qri đang ngồi ở đối diện, nhưng Qri chỉ cuối đầu... hoàn toàn không có phản ứng gì hết.

Qri cố tình tỏ ra không quan tâm Soyeon, chứ thật ra trong bụng cô khó chịu gần chết. Không biết con người đó thế nào rồi, làm sao mà cô không biết đây là lần đầu Soyeon bị mắc xương cơ chứ, đã không ăn được cá thì thôi... tại sao phải ép mình như vậy chứ.

_Sao rồi hả Soyeon, đã hết chưa con? - Bà hỏi

_Vẫn... chưa ạ!

Lúc này Qri mới ngước lên nhìn Soyeon, trong dạ thật sự không yên. Đã ăn chuối rồi mà, tại sao vẫn không hết cơ chứ???

Bà liền mút một muỗng cơm thật to rồi đút cho Soyeon, Soyeon nuốt một phát cái xương liền trôi xuống theo ngay không còn hành hạ cô nữa. Bị mắc xương là thế nào? Cuối cùng hôm nay cô cũng đã được trải nghiệm.

_Sao rồi con? - Cô ân cần hỏi

_Dạ con hết rồi ạ! Nó đã xuống rồi. Hihi

Soyeon cười tươi với bà và cô rồi quay sang nhìn Qri. Qri lúc bấy giờ thấy nhẹ nhõm vô cùng vì con người đó không sao nữa. Nhưng khi mắt hai người chợt chạm vào nhau thì Qri liền cuối xuống ăn tiếp. Thấy vậy, bà liền bảo Qri...

_Qri à! Gấp một ít thịt ba chỉ cho chồng con đi, nó không quen ăn cá sao con không nói với bà?

Thấy Qri vẫn còn chừng chừ, bà lại giục...

_Qri...

_Dạ...

Qri khó chịu, miễn cưỡng mà gấp thức ăn cho Soyeon. Trong khi Soyeon vui sướng, dùng ánh mắt "nham nhỡ" như mọi khi mà cười cười với Qri. Chịu không nỗi, Qri liếc Soyeon một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

.

.

.

Sau khi dùng cơm trưa xong, Qri phụ cô dọn dẹp ở dưới bếp, còn con người kia thì sung sướng lắm, ăn no rồi bắt đầu phá, đi lục lọi khắp nơi trong nhà cô.

Thật ra Soyeon đang khám phá xem nơi mà đã nuôi Qri khôn lớn có gì đặc biệt không? Cũng là để truy lùng "chuyện xưa tích cũ" của Qri. Nhưng mãi mà cũng không có gì khả nghi, chẳng lẽ Qri đã giấu hết quá khứ với tình cũ rồi sao? Cô thật sự rất muốn biết trước kia Qri làm gì? Đã quen và yêu những ai? Nhưng ngoài những tấm ảnh chụp chung với gia đình ra thì cô chỉ biết... người con trai chụp chung với cô ấy trong mặt dây chuyền mà cô từng hiểu lầm... là Jiyoung, anh trai cô ấy.

Soyeon vẫn đang đi xung quanh giang phòng khách rộng rãi của nhà Qri mà tham quan thì bất chợt chân vấp phải vật gì đó ở dưới cạnh bàn. Ngó xuống thì thấy một cây đàn cũ, Soyeon mang cây ghita đó lên xăm soi thì chợt bà vào.

_Đây là cây đàn mà Qri rất quý - Bà hiền từ nói với Soyeon

_Cô ấy quý... nhưng sao lại để nó ở đây ạ? Vả lại còn có nhiều chỗ bị hư và bụi bặm thế này?

_Kể từ khi appa con bé mất tới giờ, nó không đụng đến cây đàn nữa.

_Tại sao thế ạ? - Soyeon tò mò hỏi

Bà bắt đầu thở dài, nhìn Soyeon một hồi lâu rồi trầm tư nói...

_Con bé, nó đáng thương lắm. Mất umma từ lúc mới sinh ra, còn appa thì không yêu thương nó như bao người khác. Từ nhỏ nó đã sống trong nước mắt cùng sự trút giận của người cha lên đầu nó, bởi một lí do hết sức ngông cuồng... umma nó mất vì sinh ra nó khó.

Nghe đến đây Soyeon chợt thấy khóe mắt cay cay. Càng muốn yêu thương và chăm sóc Qri hơn bao giờ hết. Cô lặng thinh nhìn bà mà không nói được điều gì. Qua cử chỉ cùng ánh mắt của Soyeon, không giấu được bà, bà biết con bé này yêu Qri của bà nhiều lắm. Biết Soyeon buồn nên bà cũng thôi, không nói thêm chuyện không vui đó làm gì nữa mà lãng sang chuyện khác...

_À mà Qri đang ở ngoài đó, con không ra với nó sao?

_Thôi ạ! Kẻo cô ấy lại không vui vì con - Soyeon nói mà nhìn ra cửa sổ, nơi Qri đang đứng trò chuyện với cô của cô ấy

_Hai đứa giận nhau hả? Con thông cảm cho nó nhe, từ nhỏ nó hay giận hờn như thế đó. Thật là... lớn rồi mà cũng như vậy.

_Không sao đâu ạ! Tại con có lỗi nên cô ấy mới giận. Nhưng bà yên tâm, con sẽ làm lành với cô ấy.

_Uhm

_Bà ơi, bây giờ con có việc phải ra ngoài một chút, bà trông chừng Qri giùm con nhé!

_Uhm con đi đi. Rồi về sớm con nhé!

_Vâng ạ!

Nói rồi Soyeon cuối chào bà, bà trông theo bóng con bé mà gật đầu mĩm cười vì dư biết rằng... nó đi đâu.

.

.

.

Nhà Jiyeon...

_CÁI GÌ CƠ??? KHÔNG PHẢI CON ĐÃ NÓI CON KHÔNG MUỐN KẾT HÔN VỚI HYOMIN RỒI SAO? SAO UMMA LẠI TỰ TIỆN QUYẾT ĐỊNH NHƯ VẬY CHỨ...???

Jiyeon lớn tiếng khi nghe umma cô nói đã cùng gia đình bên kia chọn được ngày lành cho hai đứa đính hôn.

_Không chịu cũng phải chịu, ngoài Hyomin ra thì con không được kết hôn với ai hết... con đã nghe rõ chưa?? Nếu con cãi lời umma, thì umma sẽ chết ngay cho con vừa lòng.

Dì Kyung thật đã mệt mỏi với Jiyeon lắm rồi, không muốn nói nhiều với nó nữa nên bỏ lên phòng.

Còn lại một mình Jiyeon vẫn đứng đó thẳng thờ. Rồi cô buông người mình xuống chiếc ghế sofa như một vật rơi tự do mà không tha thiết gì nữa. Cô không muốn... không muốn kết hôn với Hyomin một chút nào.

*RENG RENG RENG...*

Jiyeon nhắm mắt, bật điện thoại lên nghe với bộ dạng chán chường nhứt có thể...

_Alô?

_Jiyeon ah~ cậu đã nghe tin gì chưa, tháng sau tụi mình sẽ đính hôn đó. Hihi thích quá!!!

Hyomin thì mừng rỡ, hớn hở reo hò trong điện thoại. Ngược lại Jiyeon không có một chút cảm xúc... hay nói đúng hơn, đối với cô ấy lúc này... hôn nhân là đau khổ tột cùng.

_Alô, cậu có nghe tớ nói gì không vậy???

_*Bíp... bíp... bíp...*

Jiyeon cúp máy đột ngột rồi ném chiếc điện thoại đi chỗ khác. Cô không biết phải làm sao nữa, kết hôn với Hyomin để cho gia đình cô được yên lòng, hay bất chấp tất cả mà đến với Qri, người con gái cô yêu??? Nhưng Qri... Qri dường như không có một chút tình cảm nào dành cho cô hết. Cô khóc nấc lên trong đau đớn cùng sự bế tắc, tuyệt vọng lúc bấy giờ.

.

.

.

.

.

_Đã trễ như vậy rồi mà còn chưa chịu về nữa. Hay là nhớ người tình? Chịu không nỗi nên trở về Seoul rồi???

Qri cứ trông ngóng Soyeon, đi tới đi lui và lèm bèm như thế ở trước sân.

Đúng lúc này thì bà bước ra...

_Con đang đợi Soyeon hả?

_Ơ, không... không có ạ! - Qri chối quanh

_Thật là, hai đứa có chuyện gì phải không? Là vợ chồng thì phải biết nhường nhịn nhau chứ, có như thế thì chuyện nhỏ mới quá không, con cứ trẻ còn như thế là không được đâu.

_Bà ơi... bà không hiểu chuyện của tụi con đâu. Chúng con... sắp li hôn rồi ạ! - Qri bắt đầu rôm rốm nước mắt

_CÁI GÌ??? Con vừa nói cái gì vậy, hai đứa mới kết hôn đây... giờ lại nói là sắp li hôn sao? Ôi tui điên mất... - Bà bàng hoàng đến tột độ

_Vì hoàn cảnh bắt buộc nên tụi con mới kết hôn thôi ạ. Soyeon... cô ấy không yêu con - Qri rớt nước mắt đáp

_Soyeon yêu con, bà có thể nói với con điều đó

Bà khẳng định, trong khi Qri lại phủ nhận...

_Có lẽ lúc này bà sai rồi ạ!

_Soyeon yêu con và con cũng yêu Soyeon, cả hai yêu nhau nhưng vẫn khăng khăng đòi lì hôn... bà cũng hết cách. Đó là tình yêu của con, con phải tự gìn giữ... để sau này không phải hối hận.

Nói rồi bà lắc đầu bỏ đi. Sau khi bà đi rồi Qri mới nức nở hé môi...

_Con không muốn li hôn đâu bà ơi! Nhưng con phải làm thế nào? Khi con chỉ là vợ giả...??? *Huhu*

Qri khóc nấc lên giữa màn đêm tăm tối. Thật ra trước đó không lâu sau khi Soyeon đi, Qri có nhận được điện thoại của dì Kyung...

*FLASH BACK

_Tôi và bên thông gia đã định được ngày sẽ tổ chức lễ đính hôn cho Jiyeon và Hyomin rồi. Tôi muốn mau chóng kết thúc chuyện này nên mong cô hãy hợp tác. Chắc cô không quên bổn phận cũng như trách nhiệm của mình chứ? Chuyện giữa cô và Soyeon cũng chỉ là một cuộc giao dịch, tôi nghĩ tôi nói thế chắc cô hiểu. Vì tôi thật sự không muốn hai đứa nó... có gì dính dáng tới cô hết, cô Lee Qri. Rồi cô cũng phải đi để tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ... phải không cô Qri?

_Vâng! - Qri quẹt nước mắt đáp

END FLASH BACK*

.

.

.

.

.

END CHAP 15

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip