CHAP 25...Cố chấp
CHAP 25…Cố chấp
***
Nói về MinRi…
Sau khi trò chuyện ở nhà, cả hai vẫn chưa giải tỏa được nỗi niềm riêng của mình nên kéo nhau đi chơi cho khuây khỏa… và kết quả là…
_Qri unnie, ăn thêm một ly kem nữa nhe…kem ở đây ngon lắm ạ…!
_Ok…kem là món mà chị mê nhất mà…hihi
_Yeah…chị em mình thật là hợp nhau.
Hyomin giơ tay lên high-five với Qri rồi gọi thêm hai ly kem nữa… và thật là ngạc nhiên khi chỉ một lúc sau thì tất cả đồ ăn thức uống trên bàn, nào là bánh ngọt, bánh blan, kem, sinh tố, trái cây… đều đã bị hai con người hảo ngọt này chén sạch sẽ, không chừa lại thứ gì.
Thấy đã no nê, hai chị em liếm mỏ dừng lại. Sau đó Hyomin lấy xe chở Qri đi đến một công viên ở gần đó để dạo mát, hai chị em lại tình tang, vừa đi vừa cười nói thân thiết với nhau…
_Unnie…hôm nay vui quá! Cảm ơn chị đã đi chơi với em… vì lâu rồi không có ai cùng đi dạo với em thế này… – Nói rồi Hyomin khì cười mà câu cổ Qri
_Chị cũng thế, rất vui khi được đi chơi và trò chuyện cùng em – Qri vui vẻ đáp
_Hihi, vậy chúng ta hãy tiếp tục đối xử tốt với nhau nhé…!
_Okay… và bây giờ thì chị nghĩ em là người bạn thân thiết thứ 3 của chị đấy…!
_Sao ạ…?
_Vì chị không có nhiều bạn bè, chỉ có em, Jiyeon và Eunjung thôi… nên chị rất cảm ơn em, vì đã chịu làm bạn với chị.
_Vì em cũng thích Qri unnie mà, lúc đầu em thấy chị ít nói và cũng rất lạnh lùng, đúng là phiên bản thứ hai của Soyeon unnie, lại thêm một nỗi ám ảnh nữa với bọn em… nhưng khi càng tiếp xúc với chị thì em mới biết, chị là người rất dễ mến và có nhiều sức hút.
_Chị á…bộ chị lạnh lùng lắm hả? – Qri quay sang nhìn Hyomin với ánh mắt ngạc nhiên về chính bản thân mình
_Dae! Lúc trước em nói chuyện với unnie, em thì nói 3-4 câu nhưng unnie chẳng nói gì hết mà chỉ cười cười. Em có cảm giác chị rất băng giá và cũng đã hiểu vì sao mà chị và Soyeon unnie yêu nhau rồi… *háhá*…
Hyomin nói rồi phá lên cười trong sự ngơ ngác của Qri, vì ngay cả Qri ngây thơ hiền lành còn không biết tại sao mình lại đi yêu cái con người đó… mà Hyomin lại nói là mình biết, nên cô thật sự rất ngạc nhiên mà nhiệt tình hỏi cô ấy…
_Wae…tại sao thế…em biết vì sao bọn chị thích nhau hả…???
_Vì tính cách của hai người y chan như nhau, lạnh lùng nè, bướng bỉnh nè, khó hiểu nè… đôi lúc còn rất đáng sợ và ác bá nữa… *lêu lêu*…
Hyomin le lưỡi ra chọc quê Qri rồi co giò bỏ chạy trước khi bị bà chị băng giá này mần thịt, trong khi Qri thì ra sức đuổi theo cô em nghịch ngợm này…
_Yah…em chết với chị…có đứng lại không hả Park Hyominnn…
.
.
.
.
.
Nói đến cuộc hẹn của 2Yeon ở bờ sông Hàn…
_Soyeon unnie…em ở đây!
Jiyeon vẫy vẫy cánh tay khi thấy Soyeon đã tới và đang đứng loay hoay tìm mình. Soyeon liền chạy đến chỗ Jiyeon đang ngồi rồi ngồi xuống cạnh con bé mà cười nói…
_Em đến lâu chưa…?
_Cũng mới tới thôi ạ!
_Uhm…thế hẹn chị ra đây có gì không…có chuyện gì mà không nói được ở nhà hả? – Soyeon đưa một chay nước ngọt cho Jiyeon mà hỏi nó
_Cũng không có gì, chỉ là em muốn ra đây để chị em mình dễ nói chuyện hơn thôi ạ! – Jiyeon cười bảo
_Ừ…thế thì em nói đi…
_Chị cũng biết đấy, chỉ còn hai hôm nữa là đến ngày đính hôn của em… nên có một số chuyện em muốn biết rõ ràng trước khi đến với Hyomin, để không phải hối tiếc về điều gì cả.
_Vậy em muốn biết chuyện gì?
Soyeon ngạc nhiên nhìn cô em gái cùng cha khác mẹ với mình, Jiyeon cũng nhìn sâu vào mắt Soyeon một hồi rồi lên tiếng…
_Unnie…chị có…có thật lòng yêu Qri unnie không vậy?
_Em hỏi chuyện đó để làm gì? – Soyeon quay mặt sang chỗ khác, né tránh câu hỏi của Jiyeon
_Thì chị cứ trả lời cho em biết đi, hay chị không dám nói… vì chị chỉ trêu đùa với chị ấy thôi có đúng không? – Đột nhiên Jiyeon lớn tiếng
_Sao chị phải trả lời em chứ, em chỉ cần biết Hyomin thật lòng yêu em và trước mắt em hãy lo an phận mà kết hôn với em ấy, chuyện của chị không cần em phải quan tâm… có yêu cô ấy hay không đó là quyền của chị.
_Chị không yêu cô ấy… vậy thì lấy người ta về làm gì, để hành hạ em có phải vậy không?
_Sao em biết chị không yêu cô ấy chứ??? Em phán cứ như em chính là chị vậy…!!!
Hai chị em lúc này đối mặt nhau mà cãi sôi nổi…
_Tất nhiên là em không tin chị có tình cảm với chị ấy rồi. Từ sau chuyện đó đến nay, em thật không tin… chị sẽ yêu thêm một ai khác. Một người không có trái tim, luôn xem tình yêu là trò đùa như chị mà biết yêu ai cơ chứ???
_Yah… Park Jiyeon, không phải chị đã cấm em nhắc đến chuyện đó rồi saooooo. Em đừng có làm cho chị phát điên lên đấy, chị muốn yêu hay hành hạ, thậm chí là giết cô ấy cũng được… không tới lượt em ý kiến. Nếu em cứ tiếp tục chọc điên chị lên như thế thì em đừng có trách… đừng mong Qri sẽ được yên thân với chị, em dư biết tính cách của chị mà đúng không?
Dường như Jiyeon đã vô tình chạm lại nỗi đau, nhắc đến kí ức buồn mà từ lâu Soyeon đã muốn quên nên cô ấy hét rồi giận dỗi bỏ đi, nhưng Jiyeon đã kịp đuổi theo, ôm Soyeon lại mà khóc…
_Unnie… em xin lỗi. Em không nên nói những lời đó với chị, em thật sự không cố ý nhắc đến chyện đó đâu… xin chị tha thứ cho em và hãy đối xử tốt với Qri unnie… vì em nhận ra trong trái tim chị ấy chỉ có chị mà thôi. Chị không biết điều đó sao? Chị đừng đùa cợt với người ta như thế… *huhu*
_Jiyeon à, em không hiểu chuyện tình cảm của bọn chị đâu… vì thế hãy đừng quan tâm đến nó nữa, lần nào chúng ta cũng tranh luận rồi cãi nhau vì Qri. Được rồi, em đừng khóc nữa – Soyeon quay người lại, lau nước mắt cho con bé đang khóc ngon lành kia
_*Hix hix*… vậy unnie có hứa là sẽ chăm sóc cho Qri unnie và yêu thương chị ấy không? – Jiyeon quẹt quẹt nước mắt mà sụt sùi
_Unnie không biết, bây giờ unnie không muốn nhắc đến cô ấy nữa… unnie thấy mệt mỏi lắm!!!
_Mệt mỏi sao??? Em mới thật sự là người mệt mỏi đây nè, mặc dù biết chị ấy yêu chị nhưng em lại tự lừa dối bản thân mình mà không tin đó là sự thật… em thấy mình thật ngốc khi mãi đuổi theo một chiếc bóng, trong khi người ta thì không đếm xỉa gì đến em hết. Em thấy đau đớn lắm, không còn trông mong gì nữa nên em quyết định bỏ cuộc và thành tâm chúc phúc cho chị… chỉ mong chị trân trọng và yêu thương chị ấy thôi, nhưng thái độ của chị như thế là sao? Chị chán chị ấy rồi à, hay thật sự giữa hai người có bí mật gì mà em không biết. Nhưng em nói cho chị biết, đừng để một ngày nào đó em phát hiện ra… chị với Qri unnie kết hôn là để đối phó em, thì em chắc chắn sẽ không tha thứ đâu, đến lúc đó em không biết có làm tổn thương Hyomin hay không, nhưng em sẽ phá tưng bừng lên cho chị coi…!!!
Jiyeon bình tâm nói ra nguyên một lèo những lời từ đáy lòng mình, kể lể có, than thở có, quát nạt có, hâm dọa, dọa dẫm Soyeon cũng có. Rồi cô nàng quay lưng bỏ đi… nhưng thật là trùng hợp, Jiyeon chưa bước được ba bước thì bắt gặp Qri và Hyomin không biết từ đâu đang đi tung tăng tới, người ta nói nhắc tiền nhắc bạc thì không có, nhưng hễ nhắc người thì người sẽ xuất hiện ngay.
_Ủa…Jiyeonnie…sao cậu lại ở đây thế…!!! – Hyomin cũng bất ngờ khi gặp Jiyeon
_Ơ…tớ đến đây với Soyeon unnie…còn cậu?
_Tớ đang đi dạo với Qri unnie…
Hyomin cười hiếp mắt, liền bay tới nắm lấy cánh tay của Jiyeon. Lúc này Soyeon cũng quay lại khi nghe giọng nói chí chóe của con bé… rồi mắt cô vô tình chạm phải mắt của Qri, Soyeon liền quay mặt sang chỗ khác trong ánh mắt thoáng buồn của cô ấy.
_A, Soyeon unnie đây rồi…hay là chúng ta lại đi chơi nữa đi… – Bỏ tay Jiyeon ra, Hyomin sáp lại Soyeon
_Vậy thì vô bar đi…tớ đang muốn xả stress đây – Soyeon vẫn chưa kịp trả lời thì Jiyeon đã bay vô nói thay cô ấy
_Được, vậy thì vô đó nhảy nhót một chút đi…tớ cũng muốn đi…
Hyomin lại chạy sang Jiyeon và kéo mọi người ra xe, SoRi đi cùng nhau, còn Jiyeon và Hyomin thì lái xe riêng của họ. Rồi ba chiếc xe hơi đắc tiền đó hướng thẳng đến quán bar quen thuộc mà họ thường tới.
______________
Đến trước bar Queen’s…
Hyomin khoác tay Jiyeon rồi đi vào trong đó. Trong khi Soyeon vẫn còn ở trên xe mà săm soi nhan sắc của mình, thấy Soyeon mải mê với chiếc gương, Qri khẽ lên tiếng…
_So à…Ri không quen đến những chỗ này, có thể chở Ri về trước được không? Rồi mọi người hãy vui chơi…
_Đã đến đây rồi thì vào đi, một lát tôi sẽ đưa cô về…nếu không hai đứa nhóc ấy lại giận nữa.
Nói rồi Soyeon mở cửa bước xuống xe, Qri cũng đành miễn cưỡng đi theo cô ấy vào cái nơi mà xưa nay cô ghét vô cùng.
_Lại đây nào, hai người làm gì ngoài đó mà lâu vậy – Hyomin vẫy tay với SoRi trong tiếng nhạc vũ trường inh ỏi
Qri liền bịt tai lại rồi bước theo Soyeon đến chỗ JiMin. Thật sự Qri không thích đến những nơi như thế này một chút nào, cô không thấy ở đây có gì thú vị mà tối nào Soyeon cũng đến, chỉ có tiếng nhạc ầm ĩ, kèm theo là những con người áo quần diêm dúa, mặt mày kì dị, nhảy nhót điên cuồng… còn mấy cô tiếp viên ở đây nữa, Qri cực kỳ dị ứng với họ, khi cô và Soyeon chỉ mới vừa đặt mông ngồi xuống thôi thì đã có mấy cô ăn mặc hở hang, son phấn lòe loẹt tiến đến bá vai, đụng chạm vào người Soyeon. Soyeon còn niềm nở với họ nữa chứ, làm như cô không tồn tại ở đây vậy.
Lúc này Qri đã khó chịu, bực mình ra mặt. Thấy vậy, Hyomin nhanh trí ra dấu cho các cô tiếp viên đi chỗ khác vì biết Qri đang ghen. Trong khi Soyeon thì không biết là thật hay đang giả vờ mà cứ nhìn theo các cô nương ấy, làm máu ghen của ai kia đang ngồi bên cạnh cứ sôi sùng sục lên, Qri liếc xéo Soyeon một cái rồi ghé vào tai cô ấy mà hét…
_Tiếc lắm à??? Sao không bảo họ ở lại mà vui vẻ nữa đi…!!!
_Thì sao, cô đang ghen đó à…
Soyeon thản nhiên đáp rồi bê ly rượu vang đỏ lên uống trong sự tức tối của Qri. Trong khi Jiyeon và Hyomin thì nhìn nhau rồi lắc đầu trước thái độ kì lạ của hai bà chị mình. Thấy tình hình coi bộ không ổn, nghe có mùi thuốc súng ở đâu đây nên hai đứa nhóc liền lôi nhau ra ngoài nhảy nhót để tránh súng đạn vô tình… bỏ lại hai bà chị già ngồi cô đơn quạnh quẽ ở đó, Soyeon thì tập trung uống rượu, Qri thì bịt hai tai mình lại mà ngồi nép vào một góc… không ai nói gì tới ai.
Rồi bỗng nhiên có một cô gái cũng khá xinh đẹp, dáng người cũng thướt tha nhưng ăn mặc thì chẳng khác các cô kia là mấy, cô ấy đi tới mời rượu Soyeon, Soyeon lại đang muốn chọc tức Qri nên rất vui vẻ với cô gái đó. Khi họ đã cạn hết ly rượu, Soyeon còn cố ý kéo cô ấy vào người mình rồi hôn vào má người ta một cái chóc. Đến nước này thì Qri không còn chịu đựng được nữa khi thấy Soyeon ôm ấp, hôn hít người ta ở trước mặt cô như thế.
_VỀ NHÀ NGAY, TÔI KHÔNG MUỐN Ở LẠI ĐÂY THÊM MỘT PHÚT GIÂY NÀO NỮA…!!!
Qri đứng dậy hét lên với đôi mắt nẩy lửa, khói bốc đầy người… làm Soyeon giật cả mình, còn cô gái kia thì hết hồn hết vía rồi tự khắc biến ngay.
_Được rồi về thì về, cô làm gì mà dữ vậy… thật là mất hứng hà…
Nói rồi Soyeon lấy túi xách, vuốt vuốt lại mái tóc của mình rồi bước ra khỏi bar mà chở người đẹp về, hai nhóc tì kia thấy thế thì cũng ngưng ngay công việc nhảy nhót của mình lại, chạy đi tính tiền rồi đuổi theo SoRi. Thế là cuộc vui nhanh chóng kết thúc tại đây.
Suốt dọc đường đi, Soyeon và Qri cũng không nói một lời nào với nhau. Trong khi Qri đang tức tối ghen hờn… thì Soyeon vẫn dửng dưng mà hót véo von trên xe. Còn JiMin thì sau khi đuổi theo SoRi, họ cũng ai về nhà nấy, Jiyeon hộ tống Hyomin tới nhà rồi cũng quay về nhà mình.
.
.
.
.
.
Lúc này đây Qri vẫn còn bực tức chuyện ở bar, cô trút giận và đánh tới tấp vào cái gối, mồm thì không ngừng trách móc, chửi bới ai kia…
_Park Soyeon chết tiệt, xấu xa, độc ác… So đối xử với em như vậy đó hả… đồ trăng hoa, đồ xấu tính… So… So đi chết đi…!!!
Mồm thì nói vậy, nhưng dạ lại nghĩ khác… ghét thì ghét nhưng thương thì vẫn thương. Qri vẫn chưa bỏ ý định làm hòa với Soyeon, để cho xóm giềng được yên, dòng họ SoRi shipper không còn trách móc Au nữa^^
Đành ngậm ngùi nuốt cục tức xuống bụng, Qri vuốt lại tóc tai rồi đi sang phòng Soyeon…
*CỐC CỐC CỐC*
_Vào đi…
Qri liền rón rén bước vào, thấy Soyeon đang nằm đọc tạp chí, Qri lên tiếng…
_Soyeon à… là em đây! Em có chuyện muốn nói với So…
_Lại có chuyện gì nữa thế? Nếu muốn ngủ chung thì xin lỗi nhé… không thể được – Soyeon lạnh lùng nói
_Có phải, có phải lúc nãy So cố ý làm thế để chọc tức em không…?
_Ý cô muốn nói về cô gái lúc nãy đó à, đơn giản là vì tôi thấy thích cô ấy… vậy thôi – Soyeon vẫn dán mắt vào cuốn tạp chí mà thản nhiên đáp
_Vậy còn em thì sao? So không còn yêu em nữa hả? – Qri rưng rưng nước mắt nhìn Soyeon
_Cô thì sao á. Đúng là lúc đầu tôi có hơi say nắng trước cô, nhưng bây giờ thì… không còn cảm giác gì nữa. Xin lỗi nhé, cô ra ngoài đi… tôi buồn ngủ rồi.
_Nếu không yêu em, vậy tại sao hôm đó So lại cứu em? Sao không để cho em chết đuối đi… thế thì So sẽ không chán ghét khi nhìn thấy em nữa.
_Cô sai rồi, là người tình Ham Eunjung của cô đã cứu cô… chứ không phải tôi.
_Vậy thì ai, ai đã cấp cứu cho em… So nói đi…
_Cái đó… thì chỉ vì tôi thấy người tình của cô làm không đúng động tác, nên không thể thấy chết mà không cứu.
Nói đến đoạn, Soyeon nổi giận quăng cuốn tạp chí lên bàn mà thét tiếp…
_Mà lạ thật, lúc đó cô cũng biết có sự hiện diện của tôi nữa à!!! Tôi cứ tưởng trong tâm trí cô chỉ có mình Eunjung thôi chứ… “Eunjung tớ không sao”; “Eunjung cậu không lạnh hả”; “Tớ lạnh quá! cậu dìu tớ vào nhà được không đồ ngốc”… một câu cũng Eunjung, hai câu cũng Eunjung… tôi nghe mà tới giờ vẫn còn ám ảnh, CÓ THẬT LÀ LÚC ĐÓ CÔ BIẾT CÓ TÔI Ở ĐÓ HAY KHÔNG…???
_Lúc đó em… em thật sự xin lỗi. Vì Eunjung cứ tự trách bản thân, nên em mới làm thế để cậu ấy được yên lòng thôi, hoàn toàn không có ý gì như So đang nghĩ đâu. Nhưng những điều mà So làm cho em… đã nói lên tất cả là So rất yêu em.
_Yêu cô á, thôi quên đi… tôi không còn chút tình cảm nào với cô đâu và bây giờ không có hứng thú nghe chuyện yêu đương của các người.
_So nói dối, nếu như không yêu em… vậy thì tại sao, tại sao lại quan tâm gia đình em???
_Cô lại nói về chuyện gì thế, tôi không hiểu?
_So tưởng em không biết gì sao, So cho tiền bà và dặn dò mọi thứ… chẳng lẽ những thứ đó cũng là giả dối hết hay sao? Em không tin…
_À… nếu cô đang nói về chuyện tiền nông thì hãy quên đi, tôi đơn thuần chỉ bỏ ra một số tiền cho bà cô… để cô yên tâm làm việc cho tôi mà thôi, chuyện chỉ có thế!
_Nếu đã như thế thì sau này em sẽ trả lại số tiền đó cho So, em không muốn mắc nợ So về chuyện tiền bạc và cũng không cần người ta thương hại mình.
_Cô muốn rõ ràng với tôi như vậy à… hai chữ “sau này” nghe thật cảm động… sau này cô sẽ lấy Eunjung và bắt cô ấy trả tiền cho tôi ư? Nè… lương của luật sư cũng không nhiều lắm đâu, cô trả thế nào cho tôi đây, mà tôi không có bắt cô trả vậy nên cô hãy yên tâm. Tôi biết chắc bây giờ hai người đang nhớ nhau lắm… vậy thì gáng đợi đi, đợi đến khi nào tụi nhỏ kết hôn rồi thì cô sẽ được tự do, tự do mà đến với Eunjung gì đó của cô… nhưng hiện giờ cô vẫn còn là người của tôi và dưới quyền kiểm soát của tôi. Vì thế tốt nhất các người đừng có lẳng lơ hay dang díu với nhau ở sau lưng tôi… có biết chưa??? – Đột nhiên Soyeon đứng dậy rồi quát một hơi vào mặt Qri
_SO THẬT CỐ CHẤP… EM ĐÃ NÓI HẾT LỜI NHƯ VẬY RỒI MÀ SO VẪN ĐEM CẬU ẤY RA ĐỂ HÀNH HẠ EM… SO QUÁ ĐÁNG LẮM !!!
Nói rồi Qri bỏ chạy ra ngoài mà khóc sướt mướt trước cửa phòng Soyeon.
.
.
.
.
.
END CHAP 25
( Xin lỗi mọi người vì au chưa cho 2 đứa này làm lành với nhau, bởi vì bản tính au xưa nay rất ác^^… phải hành tụi nó tới cùng thì au mí chịu… híhí. Nhưng mọi người yên tâm, đừng nóng lòng… tới thời khắc quan trọng thì tự nhiên 2 tình yêu của chúng ta sẽ mùi mẫn với nhau lại thôi… hia hia…>0< )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip