CHAP 26...JiMin - couple non nớt này!

CHAP 26…JiMin – couple non nớt này!

***

Mấy hôm sau…

Cái ngày mà Hyomin mong đợi nhất… cuối cùng cũng đã đến. Hôm nay là lễ đính hôn của Jiyeon và Hyomin.

Một buổi tiệc linh đình đã được diễn ra ở khuôn viên của biệt thự sinh đôi. Hyomin thì vui như một bông hoa đang nở, trong lòng ngập tràn niềm tin và hạnh phúc, trái lại con người kia thì… suốt cả buổi lễ ra mắt dòng họ Jiyeon cứ đứng ngây người ra như một cái xác không hồn, không nói cũng không cười. Phải rồi vì đây là do mọi người đã thúc ép chứ Jiyeon không hề tự nguyện, cô không yêu Hyomin nhưng hai người thân duy nhất của cô thì một mực bắt cô phải đến với cuộc hôn nhân miễn cưỡng này, còn với người cô yêu… một người mà cô muốn chăm sóc, dùng cả đời mình để bảo vệ và mang hạnh phúc đến cho cô ấy… thì người đó lúc nào cũng hướng về phía chị cô, luôn trao yêu thương cho chị ấy qua từng ánh mắt cử chỉ.

_Jiyeon à…Jiyeon…

Hyomin gọi mãi mà không thấy Jiyeon đáp, quay sang thì thấy ánh mắt Jiyeon đang chăm chú, mải mê quan sát Qri từ đằng xa.

_Bây giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đó… – Hyomin đứng khoanh tay nhìn về phía Qri rồi liếc sang Jiyeon

_Cậu lại sao thế? Hôm nay là ngày vui của chúng ta mà, tớ… tớ hối hận cái gì chứ! – Đột nhiên nghe giọng nói hờn dỗi của Hyomin, Jiyeon liền nhìn sang hướng khác mà ngượng nghịu đáp

_*im lặng* ; *lườm lườm*

_Thôi được rồi, mình vào nhà chuẩn bị làm lễ nào…

Nói rồi Jiyeon khôn khéo kéo Hyomin vào nhà trước khi cô ấy nổi giận, mọi chuyện lại phức tạp hơn.

_____________

Nói về SoRi…

Thấy từ sáng tới giờ Soyeon chỉ lo tiếp khách mà chưa ăn uống gì hết, Qri liền bước ra bàn thức ăn tự chọn ngoài trời rồi lấy thật nhiều thức ăn cho Soyeon, toàn là những món mà cô ấy thích.

Đúng lúc Soyeon đang ngồi uống rượu một mình ở ngoài sân, Qri liền mang đĩa thức ăn tới, đặt nhẹ nhàng lên bàn rồi bảo…

_Sáng giờ So vẫn chưa ăn gì hết…So ăn một ít đi…

_Tôi không đói – Soyeon lạnh lùng đáp rồi đưa ly rượu lên uống tiếp

_Đừng có uống nữa, So đã uống nhiều lắm rồi… sẽ không tốt cho bao tử đâu… – Thấy Soyeon vẫn cứ uống rượu như đang uống nước, Qri giật ly rượu từ tay cô ấy

_Mặc kệ tôi…cô làm gì thế…trả đây…

_Em không trả…em không cho So uống hoài như thế…

_Thì sao, cô có tư cách gì mà quản tôi chứ…cô tưởng mình là vợ của tôi thật sao??? – Soyeon quát

_Tiểu thư, cô chủ ơi…bà chủ cho gọi hai người vào làm lễ ạ…!

Qri chưa kịp nói thêm điều gì trước thái độ thờ ơ, ghẻ lạnh của Soyeon thì đúng lúc bà quản gia bước ra bảo. Soyeon liền bước một mạch vào nhà, Qri cũng buồn tủi mà âm thầm đi theo.

Khi hai người vừa bước vào thì buổi lễ cũng bắt đầu diễn ra…

Jiyeon và Hyomin mặc đồ truyền thống hanbok, quỳ xuống làm lễ rất trang nghiêm với appa và umma của nhau, hai đứa nhận lời chúc phúc của hai bên gia đình… và trao nhẫn đính hôn cho nhau như một lời đính ước, cuối cùng mọi người quây quần lại chụp một tấm ảnh kỷ niệm.

Có thể nói hôm nay tuy chỉ là đính hôn, còn kết hôn, mặc váy cưới bước vào nhà thờ nữa thì Hyomin và Jiyeon mới thực sự là vợ chồng. Nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, không biết giờ nào Jiyeon sẽ lại giở chứng, nên dì Kyung bảo Hyomin dọn tới ở luôn để buộc chặt con bé Jiyeon lại cho đến ngày kết hôn. Thế là được như ý nguyện, trải qua bao nhiêu sự chờ đợi thì cuối cùng Hyomin cũng đã được dọn đến ở với Jiyeon một cách đàng hoàng. Bước vào căn phòng tân hôn của mình, Hyomin ngỡ ngàng thích thú trước những ngọn nến đang lung linh tỏa sáng, những bông hoa hồng được xếp chồng lên nhau thành một trái tim thật to ở ngay giữa phòng, ngó lên giường có cặp gối uyên ương được đặt sát vào nhau, trên là ảnh cưới của cô và Jiyeon, còn có một bàn bánh trái, bánh kem, rượu nhạt… đã được chuẩn bị sẵn cho hai người. Tất cả đồ đạc của cô cũng đã được chuyển tới, Hyomin hạnh phúc đến nỗi cứ chạy nhảy khắp nơi trong căn phòng vô cùng ấm áp và lãng mạn này.

Đúng lúc Jiyeon cũng vừa bước vào, thấy Hyomin vui vẻ như thế cô cũng tạm quên đi nỗi phiền muộn của mình… nhưng cô vẫn không thể nào hớn hở như một người vừa lấy vợ được, nên cứ đứng đăm chiêu… băn khoăn mà nhìn Hyomin như thế.

_A…Yeonnie vô bao giờ thế, sao không lên tiếng hả? Ji xem này…thích chưa?

Đang xoay vòng vòng thì ngó thấy Jiyeon, Hyomin lại quay thêm vòng nữa rồi cười hiếp mắt mà chỉ vào các thứ trong phòng tân hôn cho Jiyeon xem… nhưng Jiyeon thật sự chẳng thích thú và không chú ý gì cả, cô chỉ ngó lơ rồi bảo…

_Ừ, tớ thích lắm…thôi tớ đi tắm trước đây, cả ngày hôm nay mệt thật.

_Ya…đứng lại, Ji còn không thèm dòm đến căn phòng này một chút nào hết, còn nữa sao cứ cậu cậu tớ tớ hoài vậy, chúng ta đã là vợ chồng rồi mà… Ji không đổi cách xưng hô được sao? Vừa bước vào phòng đã nói là mệt, muốn đi tắm… hoàn toàn không để ý đến cảm giác của người ta – Hyomin bực mình trước thái độ dửng dưng của Jiyeon, nói rồi cô quay mặt sang chổ khác giận lẫy Jiyeon

_Thật là…tớ nói mệt là vì tớ mệt thật chứ bộ. Thôi được rồi, bây giờ cậu muốn xưng hô thế nào đây…? – Jiyeon bước lại xoa xoa Hyomin

_Thì xưng là vợ-chồng như mọi người vậy đó, tớ sẽ kêu cậu là seobang, còn cậu gọi tớ là yeobo. Không thôi thì xưng tên… như Ji-Min chẳng hạn, khi tớ nói chuyện với cậu tớ sẽ xưng là em, cậu cũng gọi tớ là em… được chứ?

_Cái gì mà tùm lum hết vậy, gì mà seobang-yeobo… nghe nổi hết cả da gà, còn em em gì nữa chứ? Thôi, hãy kêu tên đi… Ji-Min cũng được, từ nay tớ sẽ gọi cậu là Min… được chưa?

_Đúng là chán thật mà… thôi được rồi như thế cũng được, từ từ vậy. Bây giờ bắt đầu luôn nhé, Ji gọi em thử xem… – Hyomin thở dài ngán ngẩm trước con người cụt mịch này

_Hix… EM À… BÂY GIỜ JI ĐI TẮM ĐƯỢC CHƯA? – Jiyeon đành lấy hết can đảm, dẹp bỏ mọi sự xấu hổ mà xưng hộ thật ngọt ngào với Hyomin để được đi tắm

_Hihi…được rồi…chồng tắm đi rồi đến lượt vợ…

Lần đầu tiên nghe Jiyeon gọi mình êm tai như thế, Hyomin lại quên hết những chuyện không vui trước đó mà hớn hở vui vẻ trở lại, cô còn đi đến lấy đồ cho Jiyeon… rồi ca hát liếu lo ở ngoài trong khi Jiyeon thì đang tắm.

.

.

.

.

.

Lại nói về cặp đôi SoRi…

Từ sau khi buổi lễ của JiMin kết thúc đến giờ, Soyeon ngủ li bì không biết trời trăng mây nước gì hết. Chỉ tội cho Qri, lần nào Soyeon say rượu cũng thế, cô lại lặng lẽ ngồi bên cạnh chăm sóc cho con người này, thỉnh thoảng lại sờ lên trán xem Soyeon có sốt hay không rồi ân cần kéo chăn lên giữ ấm cho cô ấy, cứ như thế… Qri ngồi ở đó rồi ngủ quên bên giường Soyeon từ lúc nào không hay.

Trong khi MinYeon lúc này thì…

______________

Cứ ngỡ sau khi tắm xong Jiyeon sẽ đợi mình để cùng uống rượu rồi tận hưởng hết đêm nay, nhưng nào ngờ khi Hyomin bước ra với chiếc đầm ngủ vô cùng quyến rũ và gợi cảm thì Jiyeon đã ngủ say tự bao giờ rồi.

_Cái gì vậy…Jiyeon…Jiyeon à…!!! Đêm nay là…là đêm tân hôn của chúng ta mà… – Hyomin tiến đến bên giường lay lay Jiyeon dậy

Nhưng vô ích, Jiyeon vẫn đang ngái khò khò… cứ như đang mệt mỏi lắm vậy. Hyomin thở dài chán nản, không còn tha thiết gì nữa… cô bước xuống giường rồi thẩn thờ đi ra ngoài ban công, ngồi xuống chiếc bàn đã được chuẩn bị đầy ấp bánh trái, theo lẽ Jiyeon phải uống rượu mừng và cùng vui với cô đêm nay… nhưng người đó lại ngủ mê man như thế, đêm tân hôn cũng không còn ý nghĩa gì. Hyomin khui chay sâmbanh ra rồi rót vào đầy một ly cho mình, ánh mắt buồn nhìn về phía Jiyeon, Hyomin nghẹn ngào uống hết ly rượu trong một hơi, rồi ly thứ hai, thứ ba… đến gần hết chay rượu mà Hyomin vẫn chưa chịu ngừng uống. Rồi bổng nhiên cô đặt cái ly thật mạnh xuống bàn rồi cầm nĩa lên, tay không ngừng đâm dầm vào cái bánh kem cho nó bể nát ra… tựa như trái tim tan nát của cô lúc bấy giờ vậy. Rồi nước mắt cô lại bắt đầu rơi, vì cô không nghĩ Jiyeon lại đối xử lạnh nhạt và thờ ơ với cô đến thế, thậm chí tối nay là đêm đầu tiên của hai người… mà Jiyeon cũng… làm cô đau lòng đến thế.

Càng nghĩ lại càng xót xa, Hyomin lau nước mắt rồi bước vào trong, lên giường nằm quay lưng về phía Jiyeon, Hyomin kéo cái chăn lên trùm kín mít đầu mình mà khóc khúc khích trong đó.

Thật ra những hành động nãy giờ của Hyomin, Jiyeon điều biết hết… vì cô chỉ đang giả vờ ngủ mà thôi. Thấy Hyomin nằm khóc ở bên cạnh mình, Jiyeon cũng đau lòng lắm… và cô cũng muốn tiếp nhận Hyomin thay vì mong đợi một điều gì đó không bao giờ xảy ra, nhưng cô không thể, cô cần có thời gian để quên đi người đó. Cô biết đêm nay là đêm tân hôn của hai người, nhưng cô không thể ích kỷ đến với Hyomin mà trong lòng vẫn còn hình bóng của Qri, như vậy thật không công với cô ấy… một người mà cô chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương. Thế nên Jiyeon chọn cách lẩn tránh, vì ngay lúc này cô chưa chuẩn bị tâm lý để đến với Hyomin, chỉ mong một ngày nào đó có thể hòa hợp với Hyomin khi cô đã thật sự yêu cô ấy và quên được Qri.

*JIYEON POV

Xin lỗi Hyomin, tớ biết cậu đang khóc nhưng tớ lại không thể dỗ dành. Tớ hứa sẽ cố gắng quên Qri unnie và cho cậu một địa vị ở trong lòng tớ… sẽ không lâu đâu, tớ nghĩ rồi thời gian sẽ xóa mờ tất cả, xin cậu hãy đợi tớ.

END JIYEON POV*

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau…

JiMin lại sang nhà Soyeon để ăn sáng ké. Sau khi ăn xong, Qri và Hyomin phụ trách dọn dẹp, còn hai chị em nhà Yeon thì thảnh thơi… ngồi nhâm nhi ly cà phê mà tán dóc trước khi đi làm.

Nói về khu vực ở trong bếp, đợi cho người giúp việc ra ngoài hết rồi, Hyomin mới quay sang nói nhỏ với Qri…

_Qri unnie… em… em có thể hỏi chị điều này được không ạ?

_Uhm… em nói đi… – Qri nhẹ nhàng đáp trong khi vẫn đang dọn dẹp bàn ăn

_Chuyện là, em muốn biết… cái đêm tân hôn của chị, đêm đầu tiên của chị và Soyeon unnie đã diễn ra như thế nào ạ? – Hyomin tò mò hỏi

_Đêm tân hôn của chị á… thôi em đừng nhắc nữa…

_Sao thế ạ?

_Có gì để nói đâu chứ, không có nến, không có hoa và cũng không có người… – Qri thở dài chán ngán khi nói về cái đêm hôm đó của mình

_Cái gì cơ, vậy là unnie cũng giống như em à…hix hix – Hyomin xị mặt xuống bắt tay với Qri

_Sao…? Đêm qua chẳng phải em và Jiyeon đã… đã rồi sao…

Thấy Qri tự nhiên lại đỏ mặt tía tai, Hyomin giương mắt ếch nhìn cô ấy mà ngơ ngáo hỏi…

_Unnie, sao chị lại đỏ mặt vậy? Đêm qua bọn em có gì đâu chứ, cậu ấy chỉ ngủ và ngủ… bỏ em ngồi uống rượu một mình.

_Đêm đó Soyeon cũng đi uống rượu, đến khuya thì mới về… rồi phòng ai nấy ngủ… chỉ có thế – Qri gượng cười

_Unnie, tại sao chị em chúng ta lại khổ sở với hai chị em họ như thế???… Park Jiyeon… Park Soyeon… đúng thật là chị em mà… thiệt là tức chết đi được…!!! – Hyomin tỏ vẻ bực bội, giậm chân đùng đùng

_Được rồi, em đừng giận nữa… chuyện tình cảm chị nghĩ… phải từ từ… rồi Jiyeon cũng sẽ đến với em thôi! – Qri dỗ dành, xoa đầu Hyomin

_Vậy em lại hỏi chị thêm một chuyện nữa nhé! Thế rồi sau đó… Soyeon unnie có… có động phòng với chị không ạ…?

_Ơ…sao… sao em lại hỏi chị mấy chuyện đó chứ…!!! *đỏ mặt*

Lúc này Qri lại ngượng chính cả mặt mày khi nghe Hyomin hỏi mình như thế, Qri không biết phải trả lời nó thế nào… thì con bé ngô nghê đó lại tò mò bảo…

_Tại em không biết gì về chuyện vợ chồng hết… Jiyeon thì… cho nên em mới hỏi unnie cho biết…

_Đến lúc đó thì… thì tự nhiên em sẽ biết thôi. Chị… chị cũng không biết gì hết, thôi chị đem trái cây ra cho Soyeon đây, em cũng chuẩn bị đi làm đi…

Qri mắc cỡ khi nói về vấn đề đó, liền đánh bài chuồn… bỏ lại cô em gái với vẻ mặt ngơ ngơ vẫn còn đứng trong bếp gọt táo.

_____________

Rồi một lúc sau Hyomin bước ra với bản mặt khó chịu như đang hờn oán ai đó. Thấy thế, Soyeon liền lên tiếng chọc ghẹo…

_Sao thế em dâu, tối qua ngủ có ngon không? Sáng giờ sao không thấy em nói chuyện gì hết vậy… cái đài phát thanh của chúng ta sao hôm nay ngừng phát rồi…???

_Hứ, chị đi mà hỏi em của chị í… hai người đúng là… đều đáng ghét y như nhau. Em đi làm trước đây, không muốn nói chuyện với chị em các người nữa – Hyomin làm mặt lạnh hét rồi bước thẳng ra ngoài xe

_Cái gì vậy trời…!!! Yah… Park Jiyeon… tối qua em đã làm gì nó… để nó chém qua chị vậy??? Thật là… khi không lại bị ăn chửi vầy nè…!!! – Tự nhiên bị mắng oan uổng, Soyeon quay sang hốt lại Jiyeon

_Em có làm gì đâu. Hyomin à…nè…đợi…đợi tớ với… để tớ chở cậu đi làm – Nói rồi Jiyeon bỏ Soyeon lại mà phóng theo Hyomin

Sau khi JiMin đi thì đúng lúc Qri vừa từ trong nhà bước ra, cô đặt xuống trước mặt Soyeon một chiếc hộp xinh xắn rồi bảo…

_Cái này là thức ăn em chuẩn bị cho So, em biết So thường quên ăn trưa… cho nên…

_Không cần đâu, khi nào đói tôi tự biết sẽ tìm gì đó để ăn… không cần những thứ này từ cô…

Qri chưa kịp nói hết lời thì Soyeon đã cắt ngang… rồi lạnh lùng đứng dậy, Soyeon lấy cặp táp, áp khoác rồi bước ra xe.

_So à… được rồi, So muốn ghét bỏ hay đối xử với em như thế nào cũng được… nhưng hãy ăn uống đầy đủ và đừng uống nhiều rượu bia nữa, sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.

Qri vừa nói vừa xách hộp cơm chạy theo Soyeon. Thấy Soyeon đã bước lên xe mà vẫn không chịu lấy, Qri mở cửa xe đặt hộp cơm vào trong.  

_Ya… tôi đã nói là tôi không cần rồi mà… mang những thứ này ra khỏi xe tôi ngay – Soyeon tức giận quát

_So đừng như thế nữa mà…*rưng rưng*

Trước sự ngoan cố của Qri, Soyeon định vứt hộp cơm ra ngoài… nhưng khi thấy đôi mắt gần như sắp khóc đó… làm Soyeon không nỡ, cô đóng cửa xe lại rồi lái đi mất.

Qri lặng lẽ trở vào nhà, rồi bổng nhiên cô nhận được tin nhắn của Eunjung. Đứng lại suy nghĩ một hồi, Qri quyết định sẽ ra ngoài gặp Eunjung để nói rõ mọi chuyện, vì sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Qri không muốn mọi người phải khó xử, đặc biệt là Eunjung… cô không muốn cô ấy đặt nhiều tình cảm hay kì vọng gì ở mình nữa, vì cô thật sự không thể đền đáp và không muốn làm tổn thương người bạn tốt nhất của mình. Nghĩ thế nên Qri liền đón ngay một chiếc taxi rồi đi đến điểm hẹn.

.

.

.

.

.

Nói về Eunjung…

Từ sau cái ngày mà Qri chạy theo Soyeon, vội vã bỏ lên Seoul… thì Eunjung cũng lặng lẽ rời khỏi đó, cô xin lỗi bà và cô nhiều lắm vì đã gây phiền phức, khó xử cho Qri như thế. Cô cũng hối hận về những việc mà mình đã làm, trong một phút nông nỗi không kiềm chế được bản thân mà cô đã đánh mất lý trí, đánh mất niềm tin trong lòng Qri. Cô nhớ mãi và không bao giờ quên những giọt nước mắt hôm đó của Qri… Qri đã khóc vì cô, tất cả chỉ vì thất vọng ở cô. Lúc Qri hối hả chạy theo Soyeon để giải thích thì cũng là lúc cô nhận ra… những ước mơ ấp ủ trong tim cô đã tan vỡ. Cô biết Qri đã phải lòng Soyeon, một sự thật chua xót, điều tồi tệ nhất mà cô đã từng nghĩ… cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra. Nhưng cô không thể chấp nhận, cô tự hỏi không biết mình thua Soyeon về mặc gì, nhà cô cũng là một gia đình danh tiếng, cô có nghề nghiệp ổn định, lúc nào cũng đối xử tốt và một mực yêu thương Qri. Thế nhưng cô lại không bằng một con ả ăn chơi khét tiếng, bản tính ngang tàn, trăng hoa đó sao? Tại sao Qri lại yêu cô ta mà không phải là cô kia chứ…???

Eunjung đã tự hỏi bản thân mình hàng trăm ngàn lần, nhưng vẫn không thể hiểu được lý lẽ của trái tim Qri. Nên hôm nay nhất định cô phải gặp bằng được Qri để hỏi rõ mọi chuyện… vì cô không tin, không tin mình lại đi thua một người như thế. Rồi Eunjung lại đứng ngồi không yên khi Qri đã trả lời tin nhắn của cô, cô vui mừng khôn xiết nên cứ đi qua đi lại trong công viên, rồi thoáng thấy bóng dáng của Qri, Eunjung vẫy vẫy hét lớn…

_Qri à…tớ ở đây, ở đây nè…!!!

_Cậu tới lâu chưa?… xin lỗi… tớ đến trễ – Qri chạy đến rồi ngồi xuống cạnh Eunjung

_Sao cậu nói chuyện nghe xa cách thế, sao lại xin lỗi tớ… câu đó là tớ nói mới phải… hôm đó tớ… tớ xin lỗi cậu – Eunjung cuối mặt thỏ thẻ

_Chuyện cũng đã qua rồi, tớ không còn nhớ gì nữa… nên không giận cậu nữa đâu.

_Là… là thật sao, cậu không còn giận tớ nữa hả. Nhưng hôm đó… tớ thật sự đáng chết lắm, tớ đúng là điên rồi nên mới làm những chuyện như thế với cậu… tớ xin hứa… sau này sẽ không có những chuyện tương tự như thế xảy ra nữa… tớ tuyệt đối sẽ tôn trọng cậu.

_Được rồi Eunjung, cậu đừng nói về điều đó nữa. Mà hôm nay cậu hẹn tớ ra đây có gì không?

_Cậu có biết tớ đã gởi cho cậu bao nhiêu tin nhắn và gọi cho cậu bao nhiêu lần rồi không? Thế mà cậu…

_Xin lỗi vì lúc đó tâm trạng của tớ không được tốt… nên không muốn nói chuyện với ai hết…

_Thế bây giờ cậu và con người đó sao rồi? Cô ta có làm khó cậu không?

_Bây giờ Soyeon xem tớ như kẻ thù vậy, không thèm nói chuyện và lạnh nhạt với tớ. Thôi đừng nói chuyện đó nữa, cậu muốn nói gì với tớ thì nói đi, tớ còn phải về nhà nữa… kẻo Soyeon… – Nghĩ đến Soyeon, Qri lại thấy buồn nên xua Eunjung trở lại vấn đề

_Được rồi, thật ra hẹn cậu ra đây… ngoài việc muốn xin lỗi cậu, tớ còn muốn biết một chuyện… – Eunjung nói mà không dám đối diện với Qri

_Là chuyện gì thế?

_Tớ muốn biết… cậu… cậu đối với tớ thế nào? Cậu biết tớ thích cậu mà, còn cậu thì sao…?

Eunjung lấy hết can đảm nói rồi nhìn thẳng vào mắt Qri, đợi câu trả lời từ cô ấy. Còn Qri thì cuối đầu ngượng nghịu, băn khoăn không biết phải làm sao để không làm Eunjung tổn thương, rồi chợt cô lấy từ ví mình ra một vật. Nắm lấy tay Eunjung, Qri đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay cô ấy rồi khẽ bảo…

_Eunjung à, cái này… cái này trả cho cậu. Xin lỗi cậu vì tớ không thể nhận nó, tớ hy vọng một ngày nào đó chủ nhân thật sự của chiếc nhẫn này sẽ xuất hiện, người đó sẽ yêu thương… và mang hạnh phúc đến cho cậu.

_Người đó không phải là cậu sao Qri? Tớ không cần ai hết, tớ chỉ thích cậu thôi. Chúng ta bên nhau từ nhỏ tới lớn, chẳng lẽ… chẳng lẽ cậu không có chút tình cảm nào với tớ sao?

_Không phải đâu Eunjung, cậu thật sự rất quan trọng ở trong lòng tớ… nhưng tớ đối với cậu không phải là cảm giác đó, chỉ là tình cảm bạn bè thôi. Cậu mãi mãi là một người bạn thân, bạn tốt nhất của tớ.

_Vậy còn… cảm giác cậu đối với Soyeon thì sao? – Eunjung đã biết mình thua, nhưng vẫn còn cố gượng hỏi

_Mỗi lần ở bên cô ấy… là tim tớ lại loạn nhịp. Tớ… tớ yêu Soyeon.

“Tớ yêu Soyeon”. Ba từ mà Qri vừa nói ra, nó như những nhát dao đang khứa vào tâm can của Eunjung, cô biết niềm tin trong cô đã thực sự vụn vỡ, không còn hy vọng nào nữa.

_Vậy tớ có thể biết… tại sao cậu yêu cô ấy không? Tớ có gì không bằng Soyeon hả? Tại sao cậu chọn cô ấy mà không phải là tớ… – Eunjung rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nhìn Qri

_Eunjung à, cậu không có gì kém hơn Soyeon hết, thậm chí còn tốt hơn Soyeon về mọi mặt. Cậu hiền lành, tốt bụng, lại còn dể thương nữa. Nhưng không hiểu sao… tim tớ chỉ đập khi đứng trước con người đó thôi. Tớ thấy nhớ khi không gặp Soyeon đến từng phút, từng giây. Tớ thấy lo lắng những khi Soyeon bị ốm hay uống say. Tớ thấy đau khi Soyeon khóc. Tớ thấy ghen mỗi khi Soyeon thân thiết với người khác. Tớ không ngủ được và nơm nớp lo sợ khi khuya rồi mà Soyeon vẫn chưa về. Tớ… tớ cũng không biết tại sao mình lại yêu Soyeon nữa Eunjung à… xin lỗi cậu… – Qri nói ra những lời từ đáy lòng mình rồi chân thành an ủi Eunjung

_Được rồi, tớ hiểu rồi… tớ ngốc thật… yêu một người thì cần gì lý do chứ, cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu. Qri à, cậu phải sống thật hạnh phúc đó, có biết chưa? Nếu như sau này Soyeon đối xử không tốt với cậu, phụ bạc cậu thì cậu hãy đến tìm tớ… vì trái tim tớ lúc nào cũng đón nhận cậu, mãi luôn yêu và chờ đợi cậu.

Eunjung nói trong nước mắt rồi đột nhiên đứng dậy… ngậm ngùi bỏ chạy đi mất.

*QRI POV

Xin lỗi cậu Eunjung, tớ biết mình đã làm tổn thương cậu nhiều lắm. Nhưng nếu hôm nay tớ không nói rõ thì cậu sẽ tiếp tục… tớ không muốn cậu cứ chờ đợi, kì vọng ở tớ nữa. Cậu mãi là một người bạn tốt mà tớ luôn trân trọng, tớ hy vọng rồi một ngày nào đó… cậu sẽ tìm được tình yêu thật sự của đời mình.

END QRI POV*

.

.

.

.

.

END CHAP 26

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip