CHAP 27...Broken Hearted

CHAP 27…Heart-break (Tan nát cõi lòng)

***

Tại công ty làm việc của JiMin…

*CỐC CỐC CỐC…*

_Vào đi…

Jiyeon liền nhẹ nhàng mở cửa, cô nàng giấu giấu thứ gì đó ở sau lưng rồi rón rén bước vào. Thấy Hyomin nhập tâm, chăm chú làm việc quá… Jiyeon định lên tiếng thì Hyomin đã ngước mặt lên, rồi khi gặp cái bản mặt của Jiyeon, Hyomin cuối xuống, lạnh lùng gắt gỏng…

_Là cậu à, có chuyện gì không? Tớ đang bận lắm.

_Tớ vừa đi sang quán trà sữa ở đối diện, mua trà sữa caramen mà cậu thích uống nhất nè… – Jiyeon đặt ly trà sữa lên bàn rồi chồm người tới, chống cằm nhìn Hyomin

_Cảm ơn à, cậu định chuột tội đó hả? Nhưng tớ không tha thứ đâu… – Hyomin nói mà mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, tay vẫn gõ bàn phím lách cách

_“Không tha thứ”. Hửm…vậy là sao, cậu đang giận tớ chuyện gì hả? Sáng giờ không thèm nói chuyện với tớ, mà chúng ta không gọi là JiMin hay yeobo-seobang gì đó nữa hả…hihi – Jiyeon dư biết Hyomin giận chuyện tối qua, nhưng cô vẫn giả vờ ngây thơ vô tội

_Cậu muốn gọi như thế nào thì tùy cậu, tớ không còn thấy hứng thú nữa. Nếu không có chuyện gì thì ra ngoài đi, tớ đang làm việc…

_Thôi mà Minnie…hay tối nay chúng ta ra ngoài ăn tối nhé! Tớ sẽ đặt bàn ở nhà hàng lần trước mà cậu khen thức ăn ngon đấy…okay…!

_*im lặng*; *gõ gõ*

_Yeah! Im lặng vậy là đồng ý rồi đó nhe. Tí nữa tan sở tớ sẽ qua đón cậu rồi cùng đi đến đó…được chưa nào. Bây giờ thì cười với tớ một cái được không, sáng giờ cậu cứ hầm hầm như thế…cười lên đi nào…

Jiyeon tự biên rồi tự diễn, nói rồi cô nàng tự cười một mình…trong khi Hyomin thì vẫn đang giận lẫy nên làm mặt lạnh khi Jiyeon giỡn hớt, véo mũi cô…

_Ya…đau đó…khóc bây giờ chứ cười nổi gì…=.=

_Cậu không chịu cười hả…được rồi…vậy thì xem này…

Jiyeon liền bay ra phía sau rồi cù lét Hyomin, đến nước này thì Hyomin không còn nhịn cười được nữa, cô nàng nhảy lên mà cười ngã nghiêng ngã ngửa…

_Ya…đừng mà…nhột nhột quá…tha cho tớ đi…tớ đang cười như điên rồi nè…

Hyomin vừa cười khằng khặc, vừa chạy vòng vòng trong phòng, còn Jiyeon thì đuổi theo…đùa giỡn với cô ấy.

.

.

.

.

.

Nói về Soyeon…

Lúc này Soyeon đang bận bịu với mớ giấy tờ cần phải kí, thì cô thư ký bước vào, đặt lên bàn Soyeon một tách cà phê rồi bảo…

_Chủ tịch nghỉ ngơi một chút đi ạ! Đã tới giờ ăn trưa rồi…

_Uhm…cô đi đi, tôi cũng sắp xong rồi – Soyeon nói mà mắt vẫn dán vào xấp giấy tờ trên tay

_Hay để em mang một phần cơm vào cho chủ tịch nhé! Chủ tịch không ăn trưa như thế sẽ không tốt đâu ạ.

_Không cần đâu, cô đi ăn trước đi.

Cô thư ký cũng không nói thêm điều gì nữa, và khi cô ấy vừa đi khỏi thì Soyeon cũng đặt xấp tài liệu xuống. Ngã người ra sau ghế, Soyeon nhắm mắt lại định chợp mắt một tí thì cái bụng bỗng réo lên, rồi chợt Soyeon nhớ tới hộp cơm mà Qri đã chuẩn bị cho cô, nó vẫn còn nằm ngay ngắn trên bàn mà cô đã mang theo vì không nỡ vứt bỏ.

Rồi Soyeon từ từ mở chiếc hộp xinh xắn đó ra, có đến ba ngăn ở bên trong. Soyeon lấy ngăn thứ nhất xuống thì khá bất ngờ trước sự khéo tay của Qri, là kimpad trộn với rau củ, được trang trí thành một cô gái có cái búi tóc dễ thương trên đầu… trông rất ngộ nghĩnh và hấp dẫn với nhiều màu sắc, và đó cũng chính là tạo hình của Soyeon. Bất giác Soyeon mỉm cười rồi xem tiếp ngăn thứ hai, lần này thì có hai cái bánh sandwich trứng ở trong đó… nhìn rất ngon. Soyeon mở tiếp ngăn cuối cùng ra, thì đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, vì ở trong đó là một hộp trái cây tráng miệng rất đặc biệt…

_“I LOVE YOU” – Soyeon thì thầm

Ba chữ “I LOVE YOU” mà Soyeon vừa đọc, “I & U” được Qri khéo léo ghép từ rất nhiều nho tươi, ở giữa là trái tim, được tạo thành từ những quả dây tây đỏ mọng, xen kẽ xung quanh nào là táo, lê, dứa… đều là những loại trái cây mà Soyeon thích nhất. Ngoài sự bắt mắt, hộp trái cây còn chứa đựng tấm lòng và tình yêu mà Qri dành cho Soyeon. Soyeon ngắm nghía một hồi rồi lại không nỡ ăn, nhưng vì cái bụng của cô nó cứ đánh trống mãi, cộng thêm không thể cưỡng lại món ngon đẹp mắt ở trước mặt, Soyeon liếm môi thèm thuồng rồi gắp thử một miếng kimpad, cho vào họng mình.

_U-h-m…ngon thật. Không ngờ ngoài bày vẽ ra, những thứ lạt lẽo này mà cô ấy cũng làm ngon như thế.

Soyeon phải thốt lên rồi không ngừng ăn. Cô vừa ăn, vừa nhìn thức ăn, vừa nhớ đến chuyện lúc sáng, lúc mà cô vừa ngủ thức dậy… thì đã thấy Qri ngồi ngủ cạnh mình.

……………………......

*FLASH BACK

Sáng nay, tại phòng Soyeon…

Soyeon mở mắt ra, tay ôm đầu mình, định ngồi dậy thì ngó thấy Qri đang ngồi ngủ ngon lành ở bên cạnh mình. Soyeon cũng không biết Qri đã vào đây từ lúc nào và sao lại ngủ ngồi như thế, cô chỉ nhớ tối qua mình đã vui hết mình vì ngày vui của em cô… rồi sau đó thì không nhớ gì hết. Nhưng khi nhìn gương mặt đang ngủ say lúc bấy giờ của Qri, làm tan biến hết mọi mệt mỏi, những cơn đau đầu trong người Soyeon, Soyeon thấy cô ấy đáng yêu cô cùng, cứ như là một con mèo con đang say sưa ngủ vậy. Sau một cơn say, Soyeon bỗng thấy mình tỉnh táo hẳn ra, cô nhích người lại gần Qri hơn và ngắm nhìn cô ấy thật lâu.

Rồi bất giác Soyeon lấy một ngón tay chạm nhẹ vào tay Qri, thấy Qri không cử động, Soyeon di chuyển ngón tay lên, lướt nhẹ qua hàng mi rồi vuốt dọc theo sống mũi của cô ấy. Khi tay Soyeon lướt xuống bờ môi căng mọng, đỏ hồng của Qri thì đột nhiên Qri thức giấc, Soyeon liền lấy tay mình lại rồi bật ngồi dậy. Liếc liếc sang Qri, Soyeon bảo…

_Lần sau đừng ngủ như thế nữa, cô không biết mỏi lưng à, sao không về phòng mình mà ngủ…cô thích ngủ ngồi lắm hả…?

_Không phải, tối qua em ngủ quên – Qri dụi dụi mắt, ngước lên trả lời Soyeon

Nhìn cái bản mặt cưng ơi là cưng của Qri lúc này, Soyeon chỉ muốn kéo cô ấy vào lòng hôn cho thỏa thích mà thôi. Nhưng vì một chút tự tôn nên Soyeon vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, mặc dù cô cũng sắp không chịu nổi.

_Quên khôn thật đấy! Nhìn cô lúc này chắc Eunjung sẽ đau lòng lắm, cô ấy chắc sẽ giết tôi mất…nếu biết tôi hành hạ, bắt người cô ta phải ngủ ngồi thế này – Soyeon mỉa mai

Còn Qri thì thấy đau buồn vô cùng khi Soyeon cứ giày vò cô như thế, định im lặng cho qua chuyện, nhưng khi thấy Soyeon đột ngột đứng dậy đi, Qri liền ôm chặt người Soyeon lại mà rớt nước mắt thều thào…

_So có biết những lời nói đó, nó mới thật sự làm em đau lòng đến mức nào không? Những ngày qua So không biết hay là không muốn biết, trái tim em sắp tan ra thành từng mảnh rồi. So đừng lạnh nhạt và đối xử với em như thế nữa có được không, em thật sự… sắp không thể thở nổi nữa rồi.

_*Im lặng*

Soyeon dường như bất động, rung cảm trước những lời nói của Qri, nhưng cô không thể làm gì khác hơn vì trái tim cô cũng đang rướm máu. Mọi chuyện hôm đó diễn ra ở trước mắt cô, cô thấy đau đớn vô cùng khi thấy Qri và Eunjung ở trong tình cảnh như thế, những hình ảnh đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, không cách nào quên được. Nên trong nhất thời Soyeon không thể tiếp nhận những gì mà Qri đang nói, tâm trí Soyeon giờ rối bời và hoang mang lắm, cô làm bất cứ việc gì cũng đều nhớ đến Qri… nhưng hễ nghĩ đến cô ấy thì trái tim cô lại đau nhói lên.

Trong khi Soyeon vẫn đang đấu tranh tư tưởng với bản thân mình, thì Qri vẫn đứng ôm Soyeon mà khóc khúc khích như thế. Rồi chợt Soyeon gỡ tay Qri ra mà lạnh lùng nói…

_Bỏ ra đi…đi mà quyến rũ hay khóc lóc với Eunjung ấy, đừng làm phiền tôi.

_Nhưng em yêu So, sao So cứ đem cậu ấy ra để hành hạ em vậy… người em yêu là So cơ mà – Qri nói trong nước mắt mà ôm Soyeon chặt hơn

_CÔ YÊU TÔI SAO? CÔ YÊU TÔI THẬT SAO…???

Đột nhiên Soyeon hét rồi xoay người lại, đẩy mạnh Qri xuống giường. Soyeon nằm đè lên người Qri, đan chặt những ngón tay của Qri lại, Soyeon hôn tới tấp vào cổ cô ấy. Trong khi Qri thì chỉ biết nhắm mắt nằm im, những dòng nước mắt của cô vẫn còn ướt đẫm, đọng lại trên khóe mi.

Thấy Qri không cử động, Soyeon cũng ngừng hôn hít, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ấy mà châm biếm…

_Không có phản ứng gì sao… chán vậy à!!! Nếu là Eunjung thì chắc là cô sẽ thích lắm đúng không?

Qri liền mở mắt ra rồi kéo đầu Soyeon xuống môi mình, Qri nhè nhẹ hôn rồi say sưa mút môi Soyeon thì đột nhiên Soyeon dứt môi cô ra…

_Đủ rồi…

Rồi Soyeon ngồi dậy, đi một nước vào nhà tắm. Bỏ lại một mình Qri nằm đó, tủi thân lau nước mắt mà tiếng lòng vang lên thành từng tiếng nấc.

END FLASH BACK*

……………………………

Quay trở lại thực tại…                   

Soyeon đã cố xua đi, nhưng hình bóng của Qri vẫn cứ luôn hiện ra trong tâm trí cô. Soyeon không biết phải làm sao để đối diện với cô ấy, phải yêu thương hay là ghét bỏ… thật sự bây giờ cô cũng không biết và đang rất rối.

Mải mê với những dòng suy nghĩ của mình mà Soyeon đã ăn hết chỗ thức ăn của Qri từ bao giờ rồi. Dẹp nó sang một bên, Soyeon mím môi tách cà phê rồi lại lao đầu vào công việc.

.

.

.

.

.

Nói về Qri…

Từ sau khi gặp Eunjung trở về, Qri cứ như người mất hồn. Cô đứng nép người, nhìn qua ô cửa sổ mà nhớ lại những năm tháng đã cùng lớn lên với Eunjung. Những kỉ niệm đó Qri chưa bao giờ quên và luôn khắc ghi trong tim, đối với cô Eunjung không chỉ là bạn thân mà còn trên cả một tri kỷ… là người hiểu rõ cô nhất. Những tưởng Eunjung đối với cô cũng như thế, nhưng có nằm mơ Qri cũng không ngờ, Eunjung lại xem cô khác hơn tình bạn và đặt nhiều tình cảm vào cô như thế. Qri thấy mình thật vô tâm và vô tình, những cử chỉ, sự quan tâm chăm sóc của Eunjung đối với cô… sao cô lại không nhận ra là Eunjung có tình cảm với cô cơ chứ??? Nhưng nếu cô biết sớm hơn thì sẽ thế nào, liệu có đáp lại tình yêu của Eunjung hay lại vô tâm, chong chờ một điều gì đó.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì bây giờ người cô yêu vẫn là Soyeon, mãi mãi sau này cũng là Soyeon. Cô không hối tiếc khi đã yêu con người này, người con gái đầu tiên đã đánh thức trái tim băng giá của cô, người đã cho cô biết… yêu là thế nào. Còn đối với Eunjung, cô không biết phải làm gì khác hơn ngoài nói lời “xin lỗi”.

_____________

Trong khi JiMin lúc này thì…

Sau khi cùng Jiyeon ăn tối và vui chơi về, thì Hyomin liền chuẩn bị ngay một bàn tiệc nhỏ trong căn phòng của hai người, ngụ ý của nàng là muốn gỡ gạc lại chuyện đêm qua. Hyomin bật một bản nhạc ballad du dương rồi ngồi xuống ghế, thả hồn mình theo bài hát mà nhấm nháp ly rượu vang nho… như đang chờ đợi một cái gì đó.

Đúng lúc Jiyeon cũng vừa từ phòng tắm bước ra, cô lấy khăn lau tóc cho mình rồi tiến ra ngoài ban công, thấy Hyomin đang phiêu diêu ca hát, Jiyeon ngồi xuống cạnh cô ấy.

_Sao thế, hôm nay có vẻ thấy cậu khá lãng mạn đó nha… có tâm sự buồn hả? Nói tớ nghe đi… – Jiyeon vừa lau tóc, vừa vô tư cười nói với Hyomin

_Nói với cậu thì có ích gì chứ, đến bây giờ mà vẫn cậu-cậu-tớ-tớ… – Hyomin thất vọng nhìn Jiyeon rồi nâng ly lên uống tiếp

_Nè, được rồi để tớ uống với cậu… à mà không, để tớ uống với Minnie… chúng ta không say là không ngủ nhé!

Jiyeon lại muốn uống say như đêm qua, nên nói rồi là cô liền kéo chay rượu về phía mình, rót vào đầy một ly rồi tự chạm vào cốc Hyomin, Jiyeon không nói không rằng, đưa lên nốc hết nó. Nhưng những kế hoạch tẩu thoát của Jiyeon, Hyomin đều biết hết, kể cả những suy nghĩ của cô ấy lúc này, cũng không qua khỏi mắt Hyomin.

_Cậu đang muốn uống say có phải vậy không? – Hyomin đặt ly rượu lên bàn rồi nhìn sâu vào mắt Jiyeon

_Cậu đang nói gì thế, tớ không hiểu? – Jiyeon giả ngơ, rồi lại rót rượu ra uống tiếp

_Tớ nói gì thì cậu dư hiểu mà… Jiyeon à… tớ… tớ…

Hyomin ấp úng rồi sà qua ghế Jiyeon, ngồi trên người cô ấy. Lấy ly rượu từ tay Jiyeon, Hyomin đặt nó xuống bàn rồi vòng tay qua cổ Jiyeon, Hyomin hôn nhẹ lên bờ môi đỏ hồng, chúm chím của Jiyeon thì bỗng nhiên Jiyeon bừng tỉnh…

_Xin lỗi, tớ thấy hơi mệt, hay mình ngủ sớm đi… chắc cậu say rồi… – Jiyeon liền đẩy người Hyomin ra rồi đứng dậy

_Không, tớ không có say… tớ đang rất tỉnh táo. Thật ra cậu còn muốn trốn tránh tớ, tới bao giờ nữa đây…

Hyomin nói rồi liền kéo Jiyeon vào trong, cô cởi cúc áo mình ra rồi đẩy Jiyeon xuống giường, nằm đè lên người Jiyeon. Jiyeon còn chưa hết bất ngờ thì Hyomin đã xoay cô lên, nằm trên người cô ấy. Rồi Hyomin ghì đầu Jiyeon xuống ngực mình, nhưng rất tiếc, Jiyeon không có phản ứng gì hết, cô ấy lúng túng bật dậy rồi bảo…

_Cậu… lần sau cậu đừng làm như thế nữa. Xin lỗi, tớ ra phòng khách ngủ đây… cậu nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Jiyeon bỏ đi. Còn Hyomin thì tủi hổ vô cùng khi bị từ chối một lần nữa, cô vùi mặt mình vào chiếc gối mà không ngừng khóc.

.

.

.

.

.

_Đã khuya như vậy rồi…sao còn chưa chịu về nữa chứ…!!!

Qri đi tới đi lui, lẩm bẩm một mình trong phòng, rồi thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài ban công nhìn xuống, xem người đó đã về chưa.

*BÍP…BÍP…*

Vẫn đang thẩn thờ thì bổng nhiên Qri nhận được tin nhắn của Soyeon, cô mừng rỡ, vội mở ra xem…

“Cô mau ra mở cổng cho tôi, sao tôi bấm chuông hoài mà không có ai ra vậy…?”

_Ủa…sao nãy giờ mình không nghe thấy tiếng chuông nhỉ…??? – Qri còn tưởng mình ngớ ngẩn, cô tự hỏi rồi liền chạy nhanh xuống nhà

Trong khi Soyeon ở ngoài này thì đang tính toán gì đó, cô cố tình không nhấn chuông cửa mà gởi tin nhắn cho Qri. Thấy Qri đã bước ra tới cổng, Soyeon liền kéo Eunna vào lòng rồi ôm hôn cô ấy trước mặt Qri. Qri còn chưa kịp mở cổng cho Soyeon thì đã chết điếng khi thấy cảnh tượng đó, cả người cô run run, đến nỗi chiếc điện thoại trên tay đã rớt xuống đất và biến thành ba mảnh từ bao giờ rồi mà cô vẫn không hay biết.

Sau khi hôn Eunna, Soyeon còn mỉm cười thật tươi, mở cửa xe cho cô ấy…

_Được rồi Na về đi…lái xe an toàn nhé!

_Ok cưng…ngủ ngon nhé…*chụt* – Eunna hôn vào má Soyeon một cái rồi ngạo nghễ bước lên xe, lái đi mất hút

Qri nhìn thấy, cô nhìn thấy tất cả những lời nói, những cử chỉ, những hành động thân mật của họ. Cô mở cổng cho Soyeon rồi đứng chôn chân một chỗ ở đó, ánh mắt hờn tủi nhìn về phía Soyeon.

_Sao thế? Cô cũng muốn hôn à! Được rồi…vậy thì lại đây…

Nói rồi Soyeon lạnh lùng bước tới, hai tay ghì chặt đầu Qri, Soyeon hôn ngấu nghiến đôi môi của cô ấy. Trong khi Qri thì không ngừng giãy giụa, rồi đột nhiên cô cắn vào môi Soyeon, đẩy mạnh cô ấy ra mà tức tưởi hét…

_So quá đáng lắm, tôi không ngờ So lại như thế…tôi ghét So…

Rồi Qri ôm mặt bỏ chạy lên phòng, cô vừa chạy, vừa khóc sướt mướt trông rất đáng thương. Còn Soyeon thì một lần nữa lại bị Qri cắn, cô chùi khóe môi mình mà cảm thấy cay rát vô cùng, tựa như trái tim đang bị ai đó xát muối vào vậy. Rồi Soyeon tức tốc đuổi theo Qri, chạy vào phòng cô ấy.

_Yah…cô nói tôi quá đáng sao? Cô có thể ân ái tình tứ với người khác…còn tôi thì không được sao???

Vừa bước vào phòng, Soyeon đã quát nạt Qri. Còn Qri thì không nói gì hết mà gấp rút chạy đến tủ đồ, lôi cái vali của mình ra. Soyeon tức tối vô cùng khi thấy Qri ngang nhiên phớt lờ cô như thế…

_Cô không nghe tôi nói à…cô đang làm gì vậy…???

Qri cũng không thèm đếm xỉa đến Soyeon mà chỉ lấy tay quẹt nước mắt, rồi thu gom hết đồ đạc của mình lại, nhét vào vali.

_YAHHHHHH…cô đang làm gì vậy, cô muốn đi sao? Ai cho phép cô đi hả??? – Soyeon hét rồi chạy đến chặn cửa tủ lại, không cho Qri lấy đồ

_Tránh ra…tôi không muốn ở lại đây nữa – Qri gạt tay Soyeon ra, rồi gỡ hết những bộ quần áo được móc ngay ngắn trong tủ xuống

Soyeon tức điên lên, cô lôi Qri ra, rồi quăng đống đồ đó vào lại trong tủ. Đóng sầm cánh cửa tủ lại, Soyeon quay sang ép sát Qri vào tường, giữ chặt hai tay cô ấy lại rồi quát…

 _Cô tưởng cô là ai, cô muốn đi thì đi… ở thì ở sao? KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CỦA TÔI, THÌ KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT CÓ BIẾT CHƯA…???

_Cô lấy quyền gì để quản tôi chứ, mọi chuyện không phải đã kết thúc rồi sao? Jiyeon đã đính hôn với Hyomin rồi còn gì, nhiệm vụ của tôi cũng đã hoàn thành, cô còn muốn giữ tôi lại… để hành hạ tôi đến bao giờ nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cô, tôi muốn đi khỏi căn nhà này – Qri vùng vẫy thét

_Thật vậy sao, cô cho rằng nhiệm vụ của cô đã xong rồi sao, cô thấy sáng nay Jiyeon với Hyomin có hạnh phúc không…? Nếu như Jiyeon biết… tôi và cô đã phối hợp với nhau để ép nó đến với Hyomin, thì cô nghĩ thử xem, đến lúc đó mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Còn nữa, trong hợp đồng hôn nhân tôi đã nói với cô là chỉ khi nào Jiyeon KẾT HÔN, chứ không phải là ĐÍNH HÔN thôi có nghe rõ chưa…??? Cô định lật lọng à…!!!

_Cô…cô…

_Tôi…tôi thì thế nào? Cô có biết tùy tiện hủy hợp đồng thì sẽ như thế nào không? Cô sẽ phải bồi thường cho tôi số tiền gấp đôi số tiền lần trước mà tôi đã đưa cho cô, là 40 triệu won đấy… cô có tiền trả cho tôi không? Còn nữa cô cứ đi đi, nhưng đơn ly hôn tôi sẽ không kí đâu. Cô mãi mãi vẫn là người của tôi, đừng hòng đến được với Eunjung.

_Ở đâu ra mấy cái điều vô lý đó vậy? Lúc đầu cô không có đề cập đến mà, đừng có ép người quá đáng.

_Thì sao? Những điều đó là do tôi tự đặt ra đấy, tôi chỉ cần nói với luật sư riêng của tôi một tiếng thôi… cô làm gì được tôi nào…???

_Thật là quá đáng, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa…bỏ tôi ra…

Qri giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay của con người đáng ghét đó. Nhưng con người đó càng siết chặt người cô hơn mà buông lời chì chiết…

_Cô ghét tôi lắm sao, vậy là yêu Eunjung lắm à??? Nhớ cô ấy lắm đúng không…???

_Phải đó, tôi rất nhớ và rất yêu Eunjung. Vậy đã được chưa, có cần tôi lặp lại không…??? – Qri trừng mắt, đáp trả lại Soyeon

_Được lắm, cô giỏi lắm Lee Qri, nhưng ngày nào cô vẫn còn là vợ của tôi, thì dưới quyền kiểm soát của tôi có nghe chưa? Cô muốn đến với Eunjung chứ gì, vậy thì đợi đến khi nào hai đứa kia kết hôn đi thì mới nói, đến lúc đó tôi sẽ không cản mà còn mở tiệc ăn mừng nữa. Còn bây giờ hãy ngoan ngoãn mà ở yên trong cái nhà này cho tôi, nếu tôi biết cô lén lút hay vụng trộm thì đừng có trách – Soyeon tuôn một tràng cay nghiệt rồi bỏ Qri ra

Sau khi Soyeon quay lưng đi, cánh cửa vừa đóng sầm lại thì cũng là lúc Qri khuỵu xuống, cô không ngừng khóc và nước mắt cứ rơi như một trận mưa phùn.

*QRI POV

Đồ xấu xa…Park Soyeon, tôi ghét cô. Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác cô làm tan nát trái tim tôi. Sao tôi lại yêu một người như cô cơ chứ??? *Huhu*…xấu xa…xấu xa mà…

END QRI POV*

______________

Bây giờ thì chắc Soyeon đã hả hê với những việc mà mình đã làm. Cô nằm xuống giường mà cười một cách khoái trá, nhưng nước mắt cô lại không ngừng rơi, tim cô nó cũng đang thắt lại và đau không kém Qri. Cô cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì nữa, cô ghét Qri đến thế sao, cô còn muốn hành hạ và chọc tức cô ấy đến bao giờ nữa. Rõ ràng là không muốn cô ấy đi, không muốn người ta đến với Eunjung, nhưng lại nói ra những lời cay nghiệt đó để giữ cô ấy ở lại. Thật ra cô muốn gì, cô muốn gì mà cứ tự làm tổn thương mình và Qri như thế.

Tối nay cô vô tình gặp Eunna trong bar và đã không ngần ngại lợi dụng cô ấy để làm tổn thương Qri… mà không biết chính cô cũng bị tổn thương. Cô ôm hôn Eunna mà trong lòng lại nghĩ đến Qri, lúc đó nó như những nhát dao đang khứa vào tim cô, đau… nó đau lắm… vì Qri mới thực sự là người con gái cô yêu.

.

.

.

.

.

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip