CHAP 36...Sự che đậy vụng về của Park Jiyeon
CHAP 36...Sự che đậy vụng về của Park Jiyeon
***
Chiều hôm đó...
Tan sở, Hyomin chuẩn bị về thì bắt gặp Jiyeon đang đứng đợi cô ở trước cửa. Bình thường Jiyeon muốn vào thì vào, nhưng hôm nay đột nhiên lại khép nép khi ra vào phòng Hyomin như thế. Cứ đứng lúp ló thập thò ở đó mà đợi cô ấy ra.
Hyomin cũng ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng đột xuất đó, nên hỏi...
_Sao cậu còn ở đây? Không về hả?
Lúc bấy giờ Jiyeon càng lúng túng hơn, cứ đưa tay lên gãy đầu, vuốt vuốt mấy lọn tóc mà bảo...
_Tớ... tớ muốn mời cậu ăn tối. Đã lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau, tớ muốn...
_Tớ có hẹn với Sunny rồi. Để hôm khác nhé!
Jiyeon còn chưa nói hết câu thì Hyomin đã cắt đứt ngay lời cô ấy bằng một giọng điệu hết sức bất cần, khá khen cho Hyomin đã ứng biến được tình huống này. Còn ai kia thì hỡi ơi, định gỡ gạt lại chuyện sáng nay, nhưng xem ra vô vọng rồi, thật chất là dù sáng hay tối... Hyomin cũng không muốn ăn cùng cô.
Buồn thỉu buồn thêu, Jiyeon nhẹ giọng đáp...
_Ờ vậy thôi!
Sau đó nàng định quay gót về ăn cơm với mẹ cho xong, nhưng nào ngờ còn bắt gặp tình huống trớ trêu thay...
Sunny đã đến, còn cầm trên tay bó hoa hồng thật bự. Ngang nhiên lướt qua cô như không nhìn thấy gì mà bước đến bên cạnh Hyomin, nói những lời như rót mật vào tai cô ấy...
_Minnie đợi lâu chưa? Bunny còn phải dẹp loạn mấy con nhóc ở nhà nên đến muộn. Cục cưng đừng giận nhé!
Jiyeon nghe tức thay, nhưng càng điên máu hơn khi nghe Hyomin đáp lại lời cô ấy...
_Min đói lắm rồi, chúng ta đi thôi nào tình yêu. Còn phải mua kem cho Min, dắt Min đi dạo nữa đó.
"Tình yêu" ôi trời ơi!!! Jiyeon thật không tin là bọn họ lại phát triển nhanh như vậy. Chẳng lẽ là đang hẹn hò hay sao? Không, không thể như thế được, còn cô thì phải làm sao đây chứ???
Jiyeon vẫn còn đang mông lung tới diễn cảnh đó thì quay qua lợi họ đã biến mất tiêu cùng với chiếc xe sang chảnh "giống như chủ nó" của Sunny.
Cô thiệt tức không chịu nỗi, quyết tâm dành lại cho bằng được Hyomin từ con người đáng ghét, vô duyên vô cớ xuất hiện để phá đám đó. Leo lên chiếc xe tồi tàn của mình, gọi là "tồi tàn" bởi vì thật chất nó không bằng một góc xe của Sunny. Chỉ hận cho mình chỉ là một ngoại viên nho nhỏ làm sao sánh bằng một siêu sao đi siêu xe cơ chứ. Bây giờ bỗng nhiên Jiyeon lại có những suy nghĩ về vật chất ngớ ngẫn như thế mà trước giờ cô không hề bận tâm. Có lẽ vì sắp mất ai đó nên thần chí hoản quá rồi chăng??? Thậm chí trên đường đuổi theo SunMin mồm cứ huyên thuyên lải nhải, trách móc con người vô tội nào đó mà không liên quan ở đây nữa...
_HyunA chết tiệt, cậu nói là cậu sẽ mua siêu xe cho tớ mà, nhưng tới giờ vẫn không thấy đâu. Bọn họ chạy nhanh như thế, chiếc xe mắc dịch của tớ làm sao mà đuổi kịp đây??? Rốt cuộc cậu có phải là ca sĩ không vậy? Nếu phải thì hãy đánh bại SNSD, đè bẹp LEE SUNNY cho tớ... KIM HYUNA.
Đấy, Jiyeon cứ lảm nhảm và réo gọi con bé vô can như thế đấy. Dám chắc ở Nhật lúc này HyunA sẽ hắt xì hơi dữ dội lắm cho coi. Khổ thân ghê, có không giữ mất mới tìm, còn cuồng si như vậy. Và có một điều mà chắc có lẽ Jiyeon không hề ngờ tới đâu, đó là... mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của SunByung.
Trong khi đó, ở đằng trước lúc này SunMin cứ len lén nhìn lại phía sau qua kín chiếu hậu. Biết Jiyeon đang ra sức đuổi theo, mọi chuyện đều như dự tính nên cả hai khoái trá lắm, cứ hớn hở cười suốt cả buổi trên xe.
Sau đó xe của Sunny đột nhiên dừng lại trước một trung tâm giải trí ở Kangnam. Jiyeon cũng thắng gấp ở một xó nào đó mà lèm bèm với đôi mắt căm phẫn lia về phía họ...
_Đến đây để hẹn hò sao? Để hẹn hò sao???
Trong khi ở phía trước SunMin đang giả vờ "so happy" cùng nhau. Sunny qua mở cửa cho Hyomin rồi chúng vui vẻ khoác tay nhau như bao cặp tình nhân khác mà bước vào trong. Để lại một người dư thừa nào đó vẫn còn ngồi tức trên xe khi nhìn thấy họ âu yếm, đôi mắt không ngừng ngó chừng và cái tay không ngừng vỗ xuống vô lăng. Jiyeon đã định không vào, mặc kệ bọn họ, nhưng rồi không biết vì sao mà cô lái xe tiến thẳng vào bãi. Xong hùng hổ xông thẳng vào trong đó, nối gót theo bước SunMin ở một khoảng cách an toàn... mà cô nghĩ là bọn họ không hề hay biết.
Nhưng tiếc thay SunByung đều biết cả đấy, thỉnh thoảng Sunny còn cố tình dòm lại phía sau để xác định vị trí của Jiyeon, thì Jiyeon lại lẻn vào dòng người đông đúc để né tránh. Sunny liền quay lại nháy mắt với Hyomin, nói với giọng như muốn cho Jiyeon nghe thấy...
_Minnie à bây giờ mình chơi trò gì đây nhỉ?
_Hey có cỗ xe ngựa dành cho các cặp tình nhân kìa. Vui quá, Min cũng muốn đi...
Hyomin hồn nhiên bếu lấy tay Sunny mà chỉ về phía trước. Nơi các cặp đôi đang hẹn hò, hạnh phúc trong vòng tay nhau trên những vòng xoay cỗ ngựa. Sunny cũng thấy hứng thú, liền chiều ý nàng mà bước đến mua vé. Xong rồi cả hai, kẻ trước người sau yên vị trên một cỗ xe xinh xắn, Sunny vòng tay ôm lấy eo Hyomin từ phía sau. Hai đứa như bao cặp khác, cười tít cả mắt khi chiếc vòng bắt đầu xoay chuyển, đưa họ quay vòng vòng... vòng vòng cùng nhau.
Jiyeon vẫn đứng nép ở đó, thật sự là chưa bao giờ cô thấy Hyomin lại vui như vậy, chỉ là một trò trẻ con rẻ tiền của những cặp rãnh rỗi thôi mà, có cần phải ngồi cùng và dính lấy nhau như vậy không??? Ôi trời còn ôm eo ếch, cái mặt của Lee Sunny còn dáng sát vào sau ráy của Hyomin cô, cơ hội thuận tiện nhứt để hôn cô ấy bất cứ lúc nào. Jiyeon thiệt tức không chịu nỗi mà...
Xong còn chưa hết, tưởng qua cái trò sến súa lúa má đó bọn họ sẽ về chớ, vậy mà nào ngờ còn chơi tàu điện, đập trứng, gắp thú gì kia kia nữa. Ôi trời ạ, thật là mệt mỏi, Jiyeon lết theo muốn gần chết. Đã thế hai người còn ở miết trong phòng chụp ảnh sticker không chịu ra, không biết làm gì trong đó??? Jiyeon có len lén hé mắt vô nhìn, chẳng thấy gì nên nàng bực dọc vậy mà. Đoán chắc là đang thân mật hay tình tứ với nhau ở trong đó nên mới lâu như vậy. Jiyeon hận không thể nhào dô xé xác hai con người bội bạc đó. Lủi thủi đi qua đi lợi một hồi cũng mệt, Jiyeon quyết tâm không đợi nữa mà ra xe ngồi chờ cho tâm hồn thoải mái.
Cuối cùng bọn họ cũng ra, hơn 30 phút ngồi chờ trong xe cô rất muốn biết họ đã làm cái quái gì mà lâu như vậy? Ôm ấp nhau sao? Hay hôn nhau? Hôn cái kiểu gì mà đến tận nửa tiếng lận? Bộ nơi chụp ảnh công cộng là nơi để cho bọn họ được phép tự tiện như vậy hay sao chứ??? Đúng là không coi ai ra gì mà!!!
Jiyeon tự tạo bực tức cho bản thân từ những suy nghĩ vớ vẩn đó rồi vồ ga phóng theo chiếc xe của SunMin. Những tưởng nàng sẽ bỏ về rồi chứ, vậy mà vẫn kiên trì bám theo khi thấy người ta tay trong tay hạnh phúc bước ra. Biết sao được, đã theo thì phải theo cho trót chứ, lỡ như cô bỏ về giữa chừng Sunny lợi dụng cơ hội làm gì xấu với Hyomin thì sao? Đâu có được!!! Lạ thật, rõ ràng lúc trước cứ một hai khăng khăng mình chỉ coi Hyomin là bạn, còn không thể chấp nhận hôn ước với cô ấy theo sự sắp đặt của gia đình. Bây giờ Hyomin đã tự huỷ hôn, đúng ý cô quá rồi, còn bực tức gì nữa khi người ta hẹn hò với người khác kia chứ??? Jiyeon cũng không biết vì sao, chỉ thấy khó chịu vô cùng khi Hyomin gần gũi với Sunny hay một ai khác mà lạnh lùng với cô.
Suy nghĩ tào lao một hồi rồi cũng bám theo SunMin quyết liệt cho đến một nhà hàng Pháp có tiếng nào đó. Thì ra họ đến đây ăn tối, nhà hàng này nổi tiếng lãng mạn nhứt thành phố Seoul rồi còn gì, cũng biết tìm nơi tạo không khí lắm chứ. Jiyeon bĩu môi dòm dòm lên bảng hiệu của người ta rồi ngoe nguẩy xách ví bước vào. Do không đặt bàn trước nên không được ngồi cùng giang phòng với SunMin nơi đại sảnh, Jiyeon ngậm ngùi lên lầu. Âu cũng hay, ở đây ngay trên SunMin một lầu, lại là không gian mở nên có thể dễ dàng quan sát mọi hoạt động của hai đứa ở phía dưới.
Thật là tiện lợi, Jiyeon đội mủ đeo kín, mượn phục vụ một cuốn tạp chí rồi từ trên lấp ló dòm xuống phía dưới, nơi SunMin bắt đầu chọn thực đơn cho bữa tối. Jiyeon cũng gọi vài món cho qua loa, chủ yếu là theo dõi hai đứa kia thôi.
Ai ngờ SunByung ở dưới này cứ vô tư ăn uống thoải mái, mặc ai rình mình thì mình. Cứ như vợ chồng son, không ngại khi ở nơi đông người, Sunny bón thức ăn cho Hyomin vô cùng ân cần, thỉnh thoảng vén tóc cho cô ấy, làm đủ trò để cho Hyomin cười, trông bọn họ thật là đáng yêu làm sao.
Jiyeon ngồi trên trông thấy tất cả, bộ mặt cô lúc này đáng sợ vô cùng, cứ lầm lầm lì lì đưa cốc nước lên mồm mà nhìn về phía họ như trân trối. Chưa hết sau khi ăn xong, Sunny còn tình tứ lấy khăn lau miệng cho Hyomin, Hyomin muốn chụp ảnh, Sunny cũng chiều. Rồi cả hai từ ngồi đối diện lại thành kế bên, vô cùng thân mật Sunny đặt vào má Hyomin một nụ hôn và giữ yên tư thế để cho Hyomin selca. Đến nước này thì Jiyeon không còn chịu đựng được nữa, biết đâu tiếp theo đây bọn họ còn làm ra những trò lố lăng gì nữa chứ? Thế nên Jiyeon giận dỗi bỏ về, lướt qua SunByung vẫn đang ngây ngô làm mấy trò trẻ con đó Jiyeon không quên ném cho họ mấy cái nhìn bốc hoả cùng căm hận.
_Đi rồi, đi rồi... háhá...
Lúc bấy giờ cả hai mới chịu tách nhau ra mà cười khoái trá khi Jiyeon đã rời khỏi nhà hàng.
_Thật là... cậu ấy đi theo dõi người ta cái kiểu gì mà để ai cũng biết hết thế này!!! Nguỵ trang quá tệ, nói cậu ấy là em gái của Soyeon unnie chắc không ai tin đâu - Sunny cười hô hố dìm hàng Jiyeon
Hyomin cũng hùa theo...
_Đúng thế, đúng thế. Gặp Soyeon unnie, cậu mà thế này với Qri unnie là bầm mặt rồi đó. Chị ấy dám sang bằng cái nhà hàng này lắm à. Haha
_Jiyeon cần phải học hỏi thêm về những khoảng này. Há há
_Hôm nay thật là vui quá, cuối cùng cũng chọc tức được cậu ấy. Tiếp theo mình sẽ làm gì đây Bunny?
_Tiếp theo hả??? Thì gọi thêm cho tớ vài món nữa đi... mới có sức mà suy nghĩ kế hoạch tiếp theo đánh bại Yeonnie của cậu chứ. Hí hí - Sunny cười nham nhỡ
_Ôi trời ơi... phục vụ...
Hyomin cũng hết hồn trước tài ăn uống của Sunny, tưởng nãy giờ cậu ấy đã no rồi chớ? Thôi kệ miễn sao đối phó được Jiyeon thì mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là... cả đợi này cô vẫn còn nợ Sunny một ân tình.
.
.
.
.
.
Quay trở lại hai nhân vật chính của chúng ta.
Tối nay không hiểu sao Qri cứ đứng thẩn thờ một mình ở ban công. Ra là trưa nay sau khi được đối mặt với Jessica, người xinh hơn hoa, làm Qri có chút tự so sánh về bản thân mình. Chỉ là bèo nước, thì sao so được với một ngôi sao (rồi tự kỉ giống Jiyeon^^). Cô ta là ca sĩ, người mẫu, diễn viên, gần đây còn tham gia thiết kế, sáng lập ra Blanc. Còn cô thì sao? Cô cũng từng học thiết kế đấy... nhưng chẳng ra làm sao, tiền bạc hay sự nghiệp đều không có... thì lấy cái gì để bì với người ta. Trong mắt của Soyeon chắc cô không bằng một góc của Jessica, tự hổ thẹn và suy nghĩ viễn vông nhiều điều, lỡ như họ quay lại với nhau thì sao??? "Tình cũ không rủ cũng tới" không phải sao? Không loại trừ khả năng nguy hiểm đó. Nhưng sao cô lại không tin mà đem lòng nghi ngờ tình cảm Soyeon như vậy chứ? Soyeon đã từng nói rồi mà...
Cái đầu Qri lại quay ong ong khi không biết làm sao để phân biệt... tình cảm mà Soyeon dành cho cô và Jessica. Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ như in, buổi tối hôm đó ở Gangwondo.
"Khúc nhạc lòng của hai đứa đã trào dâng"...
*FLASH BACK
Sau khi ngồi đàn cho Soyeon hát hết bài "I know the feeling". Qri vẫn còn chìm đắm trong giọng hát ngọt ngào, ấm áp đó.
Thật không ngờ Soyeon lại có giọng hát hay và truyền cảm đến như vậy. Khác với vẻ ngoài cau có khô khan của mình, làm người ta ngạc nhiên đến không thể tả. Ai biết một con người lạnh lùng, bá đạo ngang tàn này lại còn có nhiều ưu điểm và sức hút khác. Có chút bất ngờ nên nhất thời Qri cứ ngồi nhìn Soyeon không chớp mắt mà không nói gì.
_Wae, em sao thế... ?
Soyeon thì cứ tưởng Qri bị trúng gió, bởi nãy giờ ngồi gần bờ sông lạnh muốn chết, kêu dô ngủ thì Qri không chịu mà đòi ngắm sao, ngắm trăng gì đó. Hát thì cũng đã hát xong, đàn cũng đã đàn xong, sao trăng sao không ngắm lẹ lẹ đi để còn dô "mần chuyện yêu đương" mà cứ ngây người ra nhìn cô mãi thế không biết.
_Này! Em có nghe Sso nói gì không vậy? Em buồn ngủ rồi hả, vậy mình vào nhà nhé!
Qri vẫn đương còn trong trạng thái mơ màng... cho đến khi Soyeon hét một cái...
_YAHHHH... LEE QRI...!!!
Lúc này Qri mới giật mình tỉnh lại. Cô ngây ngô hỏi...
_Ơ... sao ạ?
_Em làm sao thế hả? Sso nói mà em không nghe thấy gì hết - Soyeon phụng phịu làm mặt giận
_Hihi. Tại Sso hát hay quá đó mà! - Qri cười toe, vuốt nhẹ tóc mái Soyeon
_Thật không? - Soyeon ngờ vực hỏi
_Thật mà. Sso hát hay như ca sĩ vậy.
Qri vẫn trầm trồ khen ngợi Soyeon, trong khi Soyeon thì đắc chí phá lên cười lăn...
_Chứ ai như em, hát gì mà nghe như vịt kêu vậy... há há...
Bị quê, tự ái dồn dập chứ, Qri đập Soyeon mấy phát liền...
_YAH... YAH... PARK SOYEON CHẾT TIỆT...!!!
_Được rồi, được rồi, Sso chỉ nói chơi thôi mà. Hihi...
Chụp tay Qri lại, sẵn đà kéo nàng vào lòng luôn, Soyeon vuốt ve âu yếm một hồi Qri mới hết giận mà khẽ hỏi...
_Sso hát hay vậy, bộ trước đây đã từng học thanh nhạc rồi hả? Nếu Sso là ca sĩ thì sẽ sao nhỉ??? Hihi
Nhắc đến cái thời quá khứ hoàn kim, Soyeon mới nhớ mà bắt đầu sổ...
_Này, nói cho em biết nhé Lee Qri, em may mắn lắm mới hốt được Sso đó, có biết trước đây Sso từng là ai không hả...???
_Là ai chứ? Một người ngang tàn, hóng hách của em thôi mà! - Qri phồng má, bóp mũi trêu Soyeon
_Yah... nói ra sợ em không tin thôi! Em biết SNSD chứ?
Hời ơi tưởng nói ai, nhóm nhạc nữ quốc dân, hàng đầu của Đại Hàn Dân Quốc thì ai mà chả biết.
_Làm như người ta quê mùa lắm vậy, có cần đọc tên hết chín cô gái trong nhóm đó ra cho Sso không???
_Nếu như năm đó không có sự đổi khác thì SNSD bây giờ có mười thành viên chứ không phải chín đâu. Và thành viên còn lại đó chính là Park Soyeon của em đây.
_Hả...???
Qri ngạc nhiên đến tột độ trước lời nói cùng thái độ dững dưng của Soyeon. Đủ rồi đó trời ơi, con người này hát đúng là hay và chuyên nghiệp thiệt, nhưng nếu nói trước kia mình từng là thành viên của SNSD thì hơi tự tin quá rồi đấy.
_Sao? Em không tin hả?
Nhìn cái mặt trơ trẽn, nửa ngờ nửa trêu của Qri là Soyeon biết liền, nàng không tin chứ gì.
_Được vậy nói cho em biết, lúc nãy em hỏi Sso có học nhạc không đúng hông? Sso là thực tập sinh của SM hơn ba năm và sắp ra mắt với SNSD với tư cách là hát chính cũng như trưởng nhóm đấy nhé!
_Hả??? Là thật sao ạ???
Sốc tập hai, Qri thật không tin được vào tai mình trước mấy lời nhận định hùng hồn của Soyeon. Có thật, Sso của cô từng là một trong những thành viên của SNSD???
_Thật mà! Không tin thì hôm nào Sso hẹn họ ra cho em gặp mặt ha?
Lúc bấy giờ Qri mới chịu tin, Soyeon mặc dù rất khó ưa và hóng hách nhưng chưa bao giờ nói dối cô hay phô trương thân thế của mình, nếu không hỏi chắc chắn con người đó sẽ không nói đâu, chí ít cô cũng biết được điều này nhưng hãy còn thắc mắc...
_Thế tại sao Sso không theo ca hát, Sso hát hay vậy mà???
_Thì tại vì... có một số lí do cá nhân nên Sso mới thôi không học và chuyển trường thôi mà! Hi
Không rõ vì lí do gì Soyeon né tránh câu hỏi đó thì Qri càng hỏi thêm...
_Nhưng lí do cá nhân gì khiến Sso từ bỏ ước mơ của mình mới được chứ? Qua đôi mắt Sso em biết Sso rất thích hát mà.
Nét mặt của Soyeon bỗng dưng tái đi trước câu hỏi chạm vào đáy lòng. Soyeon đúng là không hay nói dối nhưng sắp tới đây chắc buộc phải vờ lấy một lí do nào đó trả lời Qri rồi.
_Ờ thì... nếu Sso theo hát... ai sẽ kế nghiệp appa khi ông ấy đột nhiên qua đời chứ?
_Nhưng appa đâu chỉ có một mình Sso? Còn Jiyeon nữa mà...
Ý là Qri thắc mắc tại sao trọng trách gia đình chỉ có một mình Soyeon gánh vác, để rồi phải từ bỏ cả ước mơ của đời mình.
_Ôi trời con bé không thích đâu, với lại lúc đó nó cũng còn nhỏ, có biết gì đâu. Nó theo học được ngoại giao tới nơi tới chốn là Sso đã vui mừng lắm rồi! - Soyeon cười trừ
Qri đúng thật là một người vợ tốt, chỉ nhìn vào đôi mắt đã hiểu được nỗi lòng cùng tâm can của Soyeon, nghe bà quản gia và mọi người nói lại Soyeon không ưa gì appa mình, hay nói đúng hơn cô hận ông vì ông đã phụ mẹ cô. Không bao giờ nghe cô nói hay nhắc gì về ông ấy, ấy vậy mà khi ông đột ngột ra đi cô lại hy sinh hết ước mơ của mình, về đây làm tròn nghĩa vụ cho ông yên lòng nhắm mắt. Thật ra ở con người này còn có những đức tính tốt đẹp nào nữa mà từ bấy lâu nay cô không hề hay biết? Hay núp sau bộ dạng ác ma hung hăng đó... là một trái tim của thiên thần???
_Vậy là Sso cam tâm sao?
Biết Qri quan tâm đến mình, nhìn thấu tâm can cô, sợ Qri tự nhiên lại buồn vì những chuyện mà từ lâu cô đã không còn "tha thiết" nữa. Soyeon cười đùa...
_Thật ra còn một nguyên nhân nữa. Đó là vì con bé Hyuna, Sso mà đi hát, nó làm gì có chỗ đứng trong giới K-pop chứ. Hehe...
_Ôi trời, ý Sso là đã nhường cho em út đó sao?
_Đúng vậy. Hí hí...
Quả nhiên chỉ một câu nói đùa của Soyeon đã làm Qri không còn nghĩ ngợi vu vơ gì nữa. Cả hai tựa đầu vào nhau cười thật giòn, Soyeon thì nhẹ nhõm ở trong lòng... bởi thực chất hai nguyên nhân cô vừa nêu trên hoàn toàn không có ý nghĩa, nguyên nhân chính khiến cô từ bỏ ước mơ ca hát của mình... là không muốn đụng độ một người "rất đáng nguyền rủa" trên ánh đèn sân khấu. Cô muốn bỏ hết tất cả bằng cách tìm quên và rút khỏi đó, còn người đó là ai? Tại sao Soyeon lại vì người đó mà từ bỏ ước mơ của mình... ở những chap sau mọi người sẽ rõ. Tin rằng cô không muốn để Qri biết ắc có lí do của mình, hay sợ một điều gì đó... hoặc là mất Qri chăng???
_Thế em lại hỏi Sso thêm một câu nữa nhé!
Qri giơ ngón tay lên ghẹo má Soyeon. Soyeon tái mặt...
_Hả? Hỏi nữa hả...???
_Em muốn hỏi, bộ Sso không thấy tiếc nuối hay hối hận gì sao??? Nếu là SNSD chẳng phải bây giờ Sso nổi tiếng quá còn gì.
_Sso không hối hận - Soyeon dứt khoát trả lời
_Sso đã suy nghĩ gì đâu mà trả lời ngay vậy???
_Đồ ngốc, tiếng tăm, tiền bạc hay danh vọng gì chứ? Em không biết trong giới giải trí phức tạp như thế nào đâu? Với lại...
Soyeon đột nhiên ngập ngừng nhìn Qri, Qri liền thúc giục...
_Với lại thế nào ạ???
Qri thật sự rất muốn biết, Soyeon khẽ cười vuốt nhẹ cánh mũi Qri mà nói...
_Sso không hối hận là vì... bây giờ đã có em. Nếu Sso gia nhập làng giải trí thì chắc gì đã có cơ hội gặp em chứ??? Dù thời gian có quay trở lại, Sso vẫn sẽ chọn con đường này... để được yêu em.
Qri thật sự cảm động đến rưng rưng, đó chỉ bấy nhiêu lời thôi mà cũng làm con tim cô tan chảy cho được thì hỏi sao không yêu con người này cho được cơ chứ, thậm chí ngay bây giờ bắt cô chết vì Soyeon, cô cũng cam tâm tình nguyện mà không oán trách một lời. Ôm thật chặt cổ Soyeon, Qri vui sướng không nói được nên lời. Chỉ khẽ thều thào bên tai Soyeon...
_Em cũng không hề hối hận khi đã yêu Sso... Park Soyeon "đáng ghét" của em.
END FLASH BACK*
Quay trở lại hiện tại.
Qri nhớ chuyện cũ mà cười tủm tĩm, nét mặt cũng không còn u sầu như mới nãy nữa, phải rồi cô nên tin tưởng Soyeon mới đúng chứ. Vẫn đang phân bua với ánh trăng thì bỗng đâu cảm giác một vòng tay ấm áp đan xen qua cơ thể mình ùa tới, Qri giữ chặt nó lại trên eo mình, nhẹ nhàng quay ra phía sau, vừa đúng lúc chạm mặt Soyeon.
Hai gương mặt gần như dính sát vào nhau, dĩ nhiên Soyeon không thể nào bỏ qua cơ hội, hôn cái chụt vào môi Qri. Thấy Qri không có phản ứng, cũng không nói gì, đôi mắt thì mơ hồ xa xôi hiu quạnh. Một tay rời eo Qri, Soyeon mang nó lên vuốt tóc nàng mà hỏi...
_Em sao thế? Ra đây suy nghĩ gì mà thẳng thờ vậy hả?
Qri cũng im lặng không nói, chỉ nhìn Soyeon. Soyeon bẹo má nàng giục...
_Sao hả cục cưng? Nói Sso nghe...
_Sso có thấy vui không khi gặp lại cô Jessica đó?
Lúc bấy giờ Qri mới lên tiếng, thăm dò Soyeon. Soyeon thiệt sự hết hồn, đúng là có chút... vui thiệt, dù sao trước đây cũng là...
Nhưng đó chỉ là niềm vui nhỏ mong manh thôi, so với những lúc ở bên Qri thì còn thua xa lắm. Biết Qri nhạy cảm về chuyện tình cảm trước đây của cô nên vội trấn an...
_Bạn bè lâu ngày gặp lại dĩ nhiên là vui rồi. Nè em không được hiểu lầm gì đâu đấy, Sso và Sica không có gì hết.
Qri lập tức phản ứng liền, đùng đùng hất tay Soyeon ra khỏi cơ thể người, quay hẳn người lại mà bực dọc ra mặt...
_"Không có gì" Rõ ràng trước đây hai người từng... Vậy mà nói không có gì???
Ôi trời, rõ ràng lúc nãy có người còn nghĩ là sẽ tin tưởng Soyeon một cách tuyệt đối, bây chừ lại nổi ghen lồng lộn lên thế lày.
_Tất cả đều là quá khứ hết rồi mà em.
_Quá khứ, quá khứ, ai biết trong quá khứ mấy người đã hạnh phúc với nhau như thế nào???
_Chỉ là một thời bồng bột thôi, chứ tình cảm cũng có sâu đậm gì đâu mà em lại hờn.
_"Chỉ là bồng bột" thôi đúng không? Vậy có nắm tay không???
Đó tới rồi đó, Hoạn Thư đang hỏi cung đó nhe. Soyeon víu người, nhớ hồi đó nắm tới cái gì luôn rồi chứ đừng nói nắm tay, nhưng Soyeon vẫn bình tĩnh tự tin trả lời...
_Hihi chỉ có một chút thôi hà.
_Một chút, một chút nè...!!! - Qri vừa nghiến răng vừa nhéo tét bê sườn Soyeon
_Ui daaaaaaaa... huhu...
_Thế ôm thì sao hả? Có không...???
_Không có.
Lần này Soyeon rất khôn, bị đau tét da nên rút kinh nghiệm nói không cho rồi, chứ ai đời chưa từng làm gì con người yêu cũ của mình, đừng nói là ôm. Nhưng thành thật xin lỗi Park Sso, Qri không tin...
_NÓI XẠO, CÓ KHÔNG...??? NÓI...
_Áaaaaaaa...
Qri ngắc nhéo túi bụi, đau quá chịu không nổi thành ra Soyeon phải...
_Có... có một vài lần thôi hà em. Huhu...
_"Một vài lần" thôi sao??? Còn hôn thì thế nào??? MẤY NGƯỜI ĐÃ HÔN NGƯỜI TA NHIỀU LẮM NÊN MỚI GIỎI HÔN NHƯ VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG...???
Lần này Qri mất hết bình tĩnh, nhảy lên bóp cổ Soyeon mà gặng hỏi. Ôi cha mẹ ơi thật là đáng thương thay cho một ả trăng hoa đa tình.
_Sax... sax... k...h...ô...n...g... ... c...ó...
Hồi đó cũng có hôn "bao nhiêu đâu" bây giờ nhắc lại làm sao mà nhớ, nói đại không có cho an thân.
_KHÔNG CÓ, KHÔNG CÓ, MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ GẠT TUI... CHẮC LÀ... CŨNG ĐÃ LÊN GIƯỜNG VỚI NGƯỜI TA LUÔN RỒI ĐÚNG KHÔNG???
Hét đến đây Qri tức không đánh đấm gì nổi nữa, đứng đó rưng rưng nhìn Soyeon. Ôi trời đất ơi, đáng lẽ mình phải khóc mới đúng chứ, cô ấy đập mình đau ê buốt cả người rồi tự nhiên lại khóc là sao? Soyeon còn chưa rõ hết cớ sự nữa mà, lên giường với Jessica á, ôi không bọn cô chỉ dừng lại ở hôn hít và sờ mó "chút đỉnh" thôi mà. Với Kang Minkyung cũng vậy, chỉ cởi đến áo rồi e ấp rút quân. Có chăng cũng chỉ với cái cô hay mít ướt, đứng trước mặt mình quẹt nước mắt đây nè, sao cô ấy còn đi hỏi ai.
_Thôi mà em, Sso thề với em luôn đó, không có mà...
_*Hức hức*
Soyeon liền bước đến ôm Qri vào lòng, nhỏ nhẹ bên tai...
_Sso thừa nhận, mình có chút bối rối khi gặp lại cô ấy, nhưng chỉ là cảm giác tội lỗi cùng niềm vui lâu ngày mới gặp thôi. Với cô ấy, bây giờ chỉ còn là bạn bè, chỉ có em... mới là bạn đời thật sự của Sso. Sso yêu em.
Được Soyeon vuốt ve, dỗ dành, an ủi, cộng thêm mấy lời như rót mật bên tai kia làm Qri có vẻ ổn hơn, cô dụi mắt mà khẽ cười vì cái tánh con nít của mình, nói là sẽ tin Soyeon mà giờ lại thành ra như thế. Khi không lôi "chuyện yêu đương" từ hồi đời nào của Soyeon ra tra khảo, đánh người ta rồi cái khóc, thiệt là xấu hổ quá đi. Cho nên đâu có dám chui đầu ra khỏi bờ vai của Soyeon, mặc dù con tim đang reo hò mỗi khi con người đó nói lời yêu... "Chỉ có em mới là bạn đời thực sự của Sso. Sso yêu em."
_Được rồi nín dứt đi mà, đáng lẽ Sso nên khóc mới phải chứ? Em đánh Sso đau gần chết luôn đây nè!!!
Thấy Qri cứ hít hít trong lòng mình, tưởng là còn khóc chứ ai biết bả đang cười thầm, Soyeon lôi Qri ra lau nước mắt cho rồi than thân trách phận mình, cái số có vợ "vủ nữ". Qri bật cười, quất thêm mấy cú "đánh yêu" nữa lên người Soyeon. Soyeon vui quá giữ tay nàng lại, rồi thuận thế "cưỡng hôn" nàng luôn. Đấy, cả hai vẫn trong tư thế kẻ đánh người đỡ đó mà hôn nhau cho được. Soyeon thì hết sức ma quái, dùng mọi cách để trả đủa lên cơ thể nàng, nào đụng chạm khắp nơi, nào mân mê sờ mó "yếu điểm", lần mò thế nào đã bung được mấy cúc áo ngủ của nàng, tiện tay Soyeon vẹt nó ra một bên, rồi thuần thục kéo luôn hai dây áo lót của nàng xuống, nửa khuông ngực hồng hào trắng muốt như khuông trăng vời vợi... ẩn hiện dưới làn áo lót đang dần hiện ra trước mặt cô. Soyeon thích thú đến hoa cả mắt, rồi đường đột vùi vào đó mà mân mê, say sưa hôn hít.
Qri tê dại, chết lịm cả người, đang được con người đó tận tình chăm sóc vòng một rồi thỉnh thoảng quay trở lên trêu ghẹo mép tai, liếm mút vùng cổ... làm cô nhột nhạt rạo rực, cảm xúc đang dâng trào không thể tả thì bỗng đâu... Soyeon lại nhấc bổng cô lên, bế xốc đi vào bên trong, trong khi đôi môi như hoa anh đào nở rộ đó... đang lấp đầy môi cô.
(Khúc sau tự suy diễn nha mấy bợn... có "đầu óc chong xáng")^^
.
.
.
.
.
Lại nói về Jiyeonnie của chúng ta.
Cả buổi đuổi theo SunMin toàn chứng kiến những chuyện gai mắt về họ, Jiyeon bỏ về giữa chừng mà trong lòng ấm ức không yên. Nằm trên giường mãi mà không ngủ được, Jiyeon cứ suy nghĩ khơi khơi, lo sợ một điều gì đó mà tay cứ cầm điện thoại, số Hyomin đang ở trước mắt mà phân vân không biết có nên gọi hay không??? Bây giờ cũng đã hơn 11h đêm, quái gì sẽ xảy ra nếu cô gọi cho Hyomin mà Sunny bắt máy, lại nghĩ đến diễn cảnh đó nữa làm Jiyeon muốn điên cái đầu, nói thiệt giờ nhìn vào gương trông cô y hệt con ma, tóc tai bòm xồm, rũ rượi tùm lum.
Không được suy nghĩ nhiều nữa, Jiyeon vò đầu lần cuối rồi quyết tâm gọi cho Hyomin. Tim đập liên miên, hồi hộp vô cùng khi cô ấy chưa nghe máy, rồi bỗng đâu...
_A... l... ô...?
Là giọng của Hyomin, đang ngái ngủ ở bên kia. Jiyeon tái mặt hỏi ngay...
_HYOMIN, CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ???
_Giờ này thì ở nhà ngủ chứ ở đâu???
_THẾ SUNNY ĐÂU? CẬU ẤY CŨNG Ở ĐÓ ĐÚNG KHÔNG???
_YAH... CẬU ĐIÊN VỪA NÓ, CẬU ẤY Ở KÍ TÚC XÁ CỦA MÌNH CHỚ ĐÂU? Tối rồi không ngủ đi phá đám người ta vậy hả, nếu không có gì tớ cúp máy à!!!
_Khoan... khoan đã Hyomin... tớ có chuyện muốn nói mà...
Ôi trời Jiyeon mà cũng biết mắc cỡ sao? Có gì thì nói đại với người ta cho rồi.
_Chuyện gì? - Hyomin buồn ngủ nên giục
_Tớ... tớ thấy không quen khi không có cậu bên cạnh.
Gặng mãi mới nói được nhiêu đó, nhưng Hyomin vẫn quyết tâm lạnh lùng, mặc dù bạn ở bễn đã tỉnh ngủ từ bao giờ rồi...
_Nhưng sao tớ không có cảm giác đó nhỉ? Hẳn là đã thoát khỏi hình bóng cậu rồi nên bây giờ thấy thoải mái và dễ chịu lắm, tớ hài lòng với cuộc sống hiện tại và sẽ không bao giờ... lệ thuộc vào cậu để sống nữa.
Jiyeon nghe mà đau đến tận ruột gan, ở bên cô là điều tồi tệ như thế với cô ấy sao??? Rốt cuộc cô đã làm gì để Hyomin phải dứt khoát rời xa cô như vậy? Cô đã gieo đau khổ cho cô ấy nhiều lắm đúng không??? Jiyeon rớt nước mắt, đáp không nên lời...
_Cậu... ghét tớ như thế sao? Tớ... xin lỗi mà...
_Những chuyện đó đã qua rồi, tớ không muốn nhắc lại nữa. Nếu không còn chuyện gì, tớ đi ngủ đây, sáng mai còn đi cắm trại với Sunny cùng 2unnie nữa. - Hyomin cố ý để lộ thông tin như Sunny đã dặn trước đó
_Cái gì??? Cắm trại gì chứ??? Sao tớ không biết gì hết???
_Thì chỉ có bốn người bọn tớ đi thôi mà!
Hyomin đáp tĩnh bơ, Jiyeon thì ngơ ngác... bởi trong phút chốc mình đột nhiên lại ra rìa.
_Yah Park Hyomin!!! Cậu làm vậy là có ý gì??? Sao cậu chỉ rủ Soyeon và Qri unnie, còn có cái con Sún Lùn khó ưa đó nữa... mà không nói gì với tớ thế hả???
_Sao tự nhiên cậu lại lớn tiếng chứ...? Thật là, đây chỉ là một buổi picnic bình thường thôi, làm sao tớ biết cậu có muốn đi không???
_Cậu, được rồi... cậu cứ đi mà vui vẻ với mọi người và nhất là với Sunny yêu dấu của cậu đi. Tớ không thèm nói chuyện với cậu nữa, cúp máy đây...!!!
Jiyeon tức hơn chữ tức, quát rồi liền dập điện thoại văng nó đi luôn. Ngó thấy tấm hình chụp chung của hai người được dựng ngay ngắn trên đầu giường, Jiyeon lôi nó xuống, vứt vào một xó mà không thương tiếc, mồm thì cứ luôn...
_PARK HYOMIN ĐÁNG GHÉT... PARK HYOMIN CHẾT TIỆT... CẬU ĐI CHẾT LUÔN ĐI...!!!
.
.
.
.
.
END CHAP 36
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip