CHAP 41...Mối tình đầu của Soyeon

CHAP 41...Mối tình đầu của Soyeon

***

Sau cái đêm ân ái của hai cặp giai nhân đó, những ngày tiếp theo trong tuần trăng mật của họ kể ra đều rất êm đẹp. Có lẽ đây là khoảng thời gian mà trong tim bốn đứa cả đời cũng không làm sao quên được. Là những ngày vui vẻ nhất từ trước tới nay, bảy ngày của hạnh phúc, của yêu thương trọn vẹn, của những cái ái ân nồng thắm.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở đảo Jeju. Soyeon thuê luôn một chiếc du thuyền để đi xung quanh hòn đảo nói lớn thì không lớn, nhưng đủ để thuyền của họ khám phá hết mọi ngóc ngách của nơi nầy bằng tầm mắt với cái nhìn bao quát thật sự.

Sau một buổi sáng thả rong ngoài khơi đón lấy ánh dương, hoà mình vào tiếng sóng vỗ, những âm thanh ngất ngây lòng người, đón sương mờ bất tận trên biển cả cùng cảnh đẹp hùng vĩ của nơi này, cả bọn ai cũng được mở rộng tầm mắt, mãn nguyện trong lòng mà trầm trồ suýt xoa. Lên bờ chúng còn vui vẻ đi mua sắm, ăn trưa rồi mới chịu về khách sạn làm thủ tục trả phòng, nhưng còn phải ra sân bay check in một trận nữa thì mới được bay về nhà.

_Hajzzzzzzzzzzzz

Soyeon thở dài nghe thê thảm lắm vì lúc này đây là lúc khổ sở nhất của cô nàng, phải na một đống hành lý của Lee Qri ra chỗ taxi. Đã nói với cô ấy là đừng có mang theo cho lắm vào, rồi lớp nào còn mua thêm đồ ở đây, quà cho mọi người ở nhà nữa chớ... thiệt là mệt mỏi mà...!!! Soyeon cứ lèm bèm suốt dọc đường đi như vậy chứ thật ra taxi đậu ngay ở trước khách sạn chứ đâu, từ phòng đi xuống thì đã có thang máy, bước từ đại sảnh ra chỉ có một chút thôi mà bản tính tiểu thư cô vậy đó. Đang bực mình còn gặp thêm cái cảnh rớt đồ, mấy cái túi đồ của Qri cô đeo vào lòng còng trên người cứ rớt lên rớt xuống hoài. Trời ơi thiệt là muốn nổi điên mà!!! Vừa xách đồ nặng nhọc, Soyeon vừa cuối xuống đương định nhặt cái túi da beo da báo gì đó lên thì may quá có người đã giúp cô một tay...

_Cám...

Soyeon ngước lên định cảm ơn người đó... nhưng lúc này không hiểu sao cô lại chết trân, toàn thân tê liệt gần như bất động. Người đó, người đó chẳng phải là...??? Mặt mũi Soyeon đột nhiên tối sầm, cô không sao thốt được nên lời và hình như người đàn ông cao ráo điển trai đó... cũng đã nhận ra Soyeon với ánh mắt hết sức bất ngờ hệt như cô ấy. Hai con người, một trai một gái đột nhiên thất thần đứng sựng ra đó, bốn mắt trân trối nhìn nhau khó hiểu. Nhưng rồi anh ta lên tiếng trước, giọng điệu thân mật khó tả...

_Sso... Soyeon... là em thật sao?

Nhưng đổi lại, anh ta chỉ nhận được ánh mắt hờn oán từ Soyeon thôi, cô cũng không buồn đáp, sắc mặt còn đen hơn lúc nãy nữa mà quay lưng bỏ đi.

_SOYEONNIE... ANH BIẾT LÀ EM MÀ... EM NGHE ANH NÓI ĐI... SOYEONNNN...

Anh ta có đuổi theo Soyeon và nói mấy lời nghe rất tha thiết như vậy. Nhưng Soyeon cố bước thật nhanh để lãng tránh vì không muốn nghe bất cứ một lời gì từ con người đó hết. Rồi cô giao đống đồ đó cho tài xế và bước vội lên chiếc taxi đã được mở cửa sẵn, bên trong có ba con người đã ngồi đó đợi cô. JiMin tò te nhí nhố ở băng sau, Qri vô ý càm ràm...

_Xách có mấy túi đồ mà sao lâu quá vậy? Em đợi Sso nãy giờ rồi đó.

Soyeon đương bực mình, định quay sang cáu với Qri thì bên ngoài có tiếng đập cửa rất mạnh. Dĩ nhiên là tên đó rồi, anh ta cố ý đập cửa để gọi Soyeon. Soyeon liền dời mắt khỏi Qri, quay ra bên ngoài ném cho hắn một cái nhìn sắc đá lạnh buốt lần cuối rồi...

_CÒN CHỜ GÌ NỮA??? CHẠY MAU LÊN!!!

Soyeon lớn tiếng với người tài xế, làm anh ta run lẩy bẩy mà lắp bắp...

_Dạ... dạ...

Trước thái độ kì lạ đột nhiên nổi nóng của Soyeon làm ba con người kia cũng thấy sợ, JiMin nín thinh, Qri thì thắc mắc về người đàn ông đã đập cửa kín lúc nãy nên có dòm lại phía sau, JiMin cũng bắt chước dòm theo, kết quả họ thấy người đàn ông đó đang chạy bộ theo chiếc xe, JiMin cả kinh...

_HẢ??? Là hắn...!!!

Qri nghe thấy liền lia ánh mắt về phía chúng liền, nhưng Jiyeon nhanh nhảu chặn họng Hyomin lại để không phải rước hoạ về sau với bà chị đang dững dưng ngồi ở phía trước. Qri biết chắc có gì đó bất thường ở đây rồi, qua kính chiếu hậu cô thấy tên đó vẫn còn đuổi theo mặc dù khoảng cách giữa hắn và xe đã càng ngày càng cách xa. Ngó sang con người ngồi bên cạnh mình thì cứ y như một cái xác không hồn. Lúc làm thủ tục rồi lên máy bay cũng thờ ơ lãnh đạm không tài nào hiểu nổi.

_____________

Về đến nhà Soyeon cũng không nói một lời nào hết mà lặng lẽ trốn một mình trong phòng, hoàn toàn không cảm xúc. Qri cũng không biết nguyên nhân gì đã khiến Soyeon đột nhiên lại trở nên như vậy? Cô thấy mình giống như một con ngốc vậy, không biết gì hết và cũng không biết phải làm sao để có thể hòa vào tâm hồn, chen vào trái tim của Soyeon để hiểu được những suy nghĩ cũng như tâm trạng của cô ấy lúc này.

Qri đứng quan sát Soyeon từ rất lâu rồi... nhưng Soyeon hoàn toàn không biết và cũng không có cảm giác gì hết mà chỉ đứng thẩn thờ ở ngoài ban công như đang suy nghĩ một điều gì đó mà ngay chính Qri cũng muốn biết, nhưng cô lại không dám bước tới hỏi. Khẽ thở dài, Qri định đi ra để Soyeon được yên tĩnh thì chân vô ý vấp phải thành cửa xém ngã. Soyeon nghe thấy tiếng động, nhìn vào thì thấy mặt Qri tái mét, chắc sợ Soyeon mắng nên bẽn lẽn cuối đầu, nhưng Soyeon không có mắng mà lên tiếng gọi rất nhẹ nhàng...

_Đến đây...

Qri ngoan ngoãn đi lại chỗ Soyeon như một con mèo con, Soyeon vòng tay ôm lấy con mèo con của cô mà thấy tâm hồn mình... sao lại dễ chịu thế này? Khác xa khi nghĩ về con người đó, chỉ có đau đớn và thương tâm.

_Sso có đói bụng không? Em đi làm gì cho Sso ăn nhé!

Qri định rời vòng tay của Soyeon nhưng cô ấy còn giữ cô chặt hơn mà bảo...

_Đừng đi... Sso không đói, Sso chỉ muốn em thôi.

Qri khẽ mĩm cười, ôm cổ Soyeon nói...

_Em cũng không muốn rời xa Sso, cho dù là một giây.

Nhìn vào đôi mắt long lanh trong sáng cùng lời nói ấm áp của Qri lúc bấy giờ... rõ ràng những muộn phiền trong lòng Soyeon gần như đã được dập tắt hết. Soyeon chợt nở một nụ cười như đã thông suốt... rồi ôm Qri vào lòng.

Nhìn lên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh giống như tâm hồn mình lúc này...

*SOYEON POV

Trong lòng mình từ lâu đã không còn hình bóng của hắn nữa rồi. Những tưởng là trái tim này sẽ mãi mãi ngụi lạnh... nhưng nhờ có em đó Lee Qri. Em đã sưởi ấm trái tim Sso, nên bây giờ và mãi mãi về sau... nó chỉ có em thôi.

Người đó không là gì cả. Hôm nay vô tình gặp lại thì sao chứ??? Đối với mình, hắn cũng chỉ là một cơn gió lạnh, khẽ thoáng qua trong cuộc đời rồi tan mất thôi... hoàn toàn vô nghĩa.

END SOYEON POV*

.

.

.

.

.

Những ngày tiếp theo đó cũng không có gì đặc biệt, Qri dường như cũng đã quên những điều thắc mắc của mình về người đàn ông cùng thái độ hôm đó của Soyeon.

Cho đến một hôm...

*KÍNG KONG KÍNG KONG...*

Đang tưới hoa, ca hát một mình dưới sân thì bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông, Qri liền chạy ra mở cổng.

_*Là... là người đàn ông hôm đó đã đập cửa và đuổi theo xe bọn cô*

Vâng đến bây giờ Qri vẫn còn nhận ra dáng hình của hắn mặc dù khoảng cách lúc đó cũng khá xa. Nhưng không lẫn vào đâu được với cơ bắp cùng thân hình rắn chắc mà bao cô gái vẫn hằng mơ ước này, bây giờ đối diện cô mới thấy rõ mặt hắn, quả thật rất đẹp trai, chẳng những thế mà ở hắn còn toát lên một cái gì đó thật sự rất nam tính và quyến rũ. Qri có chút sững sờ cùng bối rối vì không biết mục đích mà hắn đến đây. Là để tìm... Soyeon sao? Và làm gì chứ?

_Xin lỗi cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của Park Soyeon không?

Đúng như những gì Qri nghĩ, anh ta đến tìm Soyeon, đến giọng nói nghe cũng rất thu hút, nhìn chung là một người đàn ông hoàn mĩ.

_Vâng đúng rồi - Qri đáp

_Vậy có thể phiền cô cho tôi gặp cô ấy một chút được không?

_Anh tìm Soyeon có chuyện gì không? Tôi sẽ nhắn lại vì Soyeon đi vắng rồi.

Anh ta dường như có chút thất vọng, đôi chân mày nam tính chợt nhíu lại một chút...

_Thế sao, được rồi cám ơn cô.

Nói rồi đeo kính, mang theo dáng người cực chuẩn, điệu bộ như một nam thần sát gái đó, anh ta lên xe lái đi mất. Để lại một mình Qri với vô số những câu hỏi ngờ vực của mình về mối quan hệ của hắn và Soyeon. Nhưng rồi cô lại không dám chắc mà lặng lẽ bỏ vào nhà.

.

.

.

Kể từ lúc chạm mặt người đó tới giờ, cả ngày Qri cứ thấp thỏm ngồi đứng không yên, cô đi tới đi lui trong nhà không biết bao nhiêu lần mà hồi tưởng lại thái độ kì quặc của Soyeon hôm đó sau khi gặp hắn. Càng nghĩ Qri càng thấy khó chịu vì cô không biết gì hết và cô muốn biết thật ra giữa mình và Soyeon còn có bí mật gì mà Soyeon giấu giếm không muốn chia sẽ với cô. Rồi chợt nhớ đến Jiyeon và Hyomin, qua thái độ hôm đó của hai đứa nhóc cô biết chắc chắn là chúng biết rất rõ về anh ta cũng như có thể giải đáp được tất cả những thắc mắc ở trong lòng cô lúc này.

Nghĩ vậy nên chiều hôm đó Qri quyết định sẽ qua hỏi chúng để làm rõ chuyện này. Đúng lúc Soyeon vẫn chưa đi làm về, Qri liền tranh thủ chạy qua nhà Jiyeon ngay.

Ai ngờ không đúng lúc, bọn trẻ đang tình tứ ôm ấp, lăn qua lộn lại trên giường thì bỗng dưng bà chị Qri từ đâu không biết vô ý xông vào mà không có báo trước. Kết quả...

_Áaaaaaaa... xin lỗi... unnie vô ý quá... làm phiền hai đứa rồi.

JiMin không la thì thôi, bả xông dô phòng người ta không gõ cửa còn la um sùm -.- Làm hai đứa kia cũng thấy ngượng gần chết, Hyomin kéo vội áo lên, Jiyeon sửa lại tóc tai rồi ngồi dậy nói đỡ...

_Không có gì đâu ạ! Mà unnie sang đây... tìm bọn em có gì không?

Bởi từ trước tới giờ Qri rất ít khi bước chân sang cung điện của Jiyeon, chắc là ngại dì Kyung với sợ Soyeon ghen, hôm nay đột nhiên qua còn xông thẳng vào phòng ngủ của Jiyeon nữa chớ, nên con bé thắc mắc hỏi.

Sau khi được hai đứa tiếp đãi nồng nhiệt với trà bánh, Qri ngồi ở bàn phấn mới bắt đầu hé lộ mục đích qua đây của mình với hai đứa đang ngồi ở giường kia...

_Unnie... có chuyện muốn hỏi hai đứa.

_Chuyện gì vậy ạ? - Cả hai đồng thanh trong khi mồm còn nhai nhóp nhép miếng bim bim trong họng

_Người lần trước đã đuổi theo xe mình ở đảo Jeju là ai và có quan hệ như thế nào với Soyeon???

_*Sặc sặc...*

Ai đời ăn bim bim mà cũng bị sặc, JiMin thật sự bất ngờ trước câu hỏi của Qri.

_Sao thế? Rõ ràng là hai đứa biết mà đúng không? Nói cho chị nghe đi, sáng nay anh ta đến tìm Soyeon đấy.

_Sao, sao cơ??? Anh ta vẫn còn mặt mũi đến tìm Soyeon unnie à...!!! - Cả hai lại đồng thanh một lần nữa rồi trố mắt nhìn Qri

Lại là thái độ đó, cứ úp úp mở mở làm Qri muốn phát điên lên...

_Đúng thế. Hôm nay nếu hai đứa không kể cho unnie nghe thì unnie sẽ tự mình đi hỏi Soyeon đó...

Nói rồi Qri đứng lên, định bỏ về thì JiMin đã nhanh tay túm áo cô lại kịp...

_Ế ế... đừng... unnie đừng hỏi chị ấy - Một lần nữa JiMin đồng thanh la

Nhìn Qri rồi lại nhìn nhau một hồi, MinYeon khẽ thở dài, Jiyeon lúc này mới lên tiếng...

_Thôi được rồi, chuyện này cũng không có gì chỉ là không được vui nên bọn em mới không nói thôi. Nhưng nếu unnie muốn biết thì ngồi xuống đi...

_Vậy thì hai đứa mau nói đi, người đó và Soyeon rốt cuộc có quan hệ gì hả?

Qri nóng lòng muốn biết, nhìn JiMin như trăn trối mà đợi câu trả lời...

_Anh ta... là...

Jiyeon ngập ngừng một hồi rồi Hyomin nói luôn...

_Mối tình đầu của Soyeon unnie.

Vượt xa so với cảm giác ban đầu của Qri, ra là tình đầu luôn, Qri đường đột muốn biết bây giờ biết rồi thì đột nhiên lặng thinh không nói gì.

Lúc bấy giờ Jiyeon mới kể rõ...

_Thật ra hôm đó ở Jeju bọn em đã nhận ra hắn rồi nhưng vì sợ Soyeon unnie nên mới không dám nói cho chị nghe thôi.

Qri thật sự thắc mắc tại sao lại sợ Soyeon? Hôm đó rõ ràng Soyeon cũng có hành động rất kì lạ khi gặp hắn. Phải chăng giữa hai người còn có uẩn khúc gì nữa???

_Đúng thế. Bọn em chỉ sợ làm Soyeon unnie tổn thương thôi chứ cái tên đáng ghét Oh Jong Hyuk đó không có nghĩa lý gì cả!!! - Hyomin nói tiếp

Ra tên của hắn là Oh Jong Hyuk. Mà khoan đã tại sao Hyomin lại nói sợ sẽ làm Soyeon tổn thương. Rốt cuộc tên đó đã từng làm gì Soyeon của cô, Qri nóng lòng muốn biết hơn bao giờ hết.

Rồi JiMin thay phiên kể lại mọi chuyện cho Qri nghe, vì biết bà chị đang sôi sục muốn biết.

_Em còn nhớ lúc trước tánh tình Soyeon unnie rất dễ thương chứ không hở chút là nổi nóng như bây giờ đâu ạ! Lúc bọn em đi du học thì Soyeon unnie và hắn đã quen nhau, anh ta học cùng trường âm nhạc với Soyeon và trên chị ấy một lớp. Phải nói hắn cũng rất có tài, đẹp trai, ăn nói có duyên lại nhã nhặn vô cùng nên mới có thể cưa đổ Soyeon unnie, chứ bình thường chị ấy kén chọn lắm không tuỳ tiện quen lung tung đâu.

_Tất cả bọn em lúc đó cũng rất ưng ý ông anh rể này, còn nghĩ sau này bọn họ nhất định sẽ cưới nhau nữa. Ai ngờ sau khi tốt nghiệp thì hai người đã đường ai nấy đi.

Qri lúc này mới lên tiếng hỏi...

_Tại sao?

Hyomin kể lại mà còn thấy tức...

_Thì tại cái tên khốn kiếp đó đấy, tên Oh Jong Hyuk chết tiệt đó chỉ vì muốn được nổi tiếng, một bước lên mây mà đã nhẫn tâm lừa dối Soyeon unnie trong khi đang cặp kê với con gái của một ông chùm trong làng giải trí. Tốt rồi, sau khi kết thúc với Soyeon unnie thì hắn đã được như ước nguyện, được bố vợ cho một chân vào ClickB, còn Soyeon unnie thì... phải chịu tổn thương đến nỗi cả con người dường như đã thay đổi hoàn toàn, chị ấy ít nói, không cười, âm thầm lặng lẽ chuyển trường, từ bỏ cả ước mơ ca hát mà mình đã ấp ủ từ hồi còn nhỏ xíu. Chỉ vì một nguyên nhân là không muốn nghe, không muốn thấy cũng như không muốn đối diện với hắn trên cái sân khấu âm nhạc mà chị ấy đã từng mơ ước đó.

Thì ra là vậy. Thảo nào lúc trước cô có hỏi Soyeon sao hát hay như vậy mà lại không theo ca hát, Soyeon đã né tránh mà cô không biết. Bây giờ biết rồi sao Qri thấy nghẹn lòng cho Sso của cô quá.

_Chẳng những thế tính tình của Soyeon unnie càng lúc càng thất thường, chị ấy trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, lại hay cáu gắt, ngang ngược không xem ai ra gì, chị ấy xem thường tất cả mọi người và cho rằng họ cũng giả dối giống như tên Oh Jong Hyuk kia, vì tiền bạc địa vị mới đến bên chị ấy thôi. Nên trong mắt chị ấy những cuộc tình không là gì, tình yêu chỉ là trò chơi, đùa cợt chán rồi thì tìm người khác, em cũng không biết có bao nhiêu người yêu chị ấy mà bị tổn thương rồi nữa. Mãi cho đến khi gặp được Qri unnie thì mới thấy chị ấy có chút là Soyeon của ngày xưa đấy ạ!

Đúng là lúc nào Soyeon cũng nói tới tiền, xem nó là điều kiện tiêu chuẩn cho mọi cuộc đổi trao, cả những lời nói xấu xa lúc trước mà Soyeon chì chiết Qri, bây giờ sao cô không thấy giận mà lại thấy thương. Trách mình sao hiểu biết về Soyeon quá ít và muộn thế này mới nhận ra con người thật sự của cô ấy.

_Chị ấy cấm bọn em không được nhắc đến cái tên đó nữa, ai cũng sợ chị ấy nhớ lại chuyện cũ rồi tổn thương nên không ai dám nói. Nhưng ngày hôm nay bọn em đã to gan kể cho unnie nghe để unnie hiểu và thông cảm cho chị ấy nhiều hơn. Mong là unnie sẽ không vì vậy mà xa lánh hay ruồng bỏ chị ấy - Jiyeon chân thành nói

_Hai đứa yên tâm, lúc trước là vì chị vô tâm không biết, bây giờ biết rồi chỉ có yêu Soyeon hơn thôi. Chị sẽ cố gắng làm cho con người đó sống chỉ có hạnh phúc, không bao giờ bị tổn thương thêm một lần nữa. Chị hứa đó...

Bây giờ thì Jiyeon đã hiểu tại sao bao nhiêu người mà Soyeon không thèm chỉ tranh Qri với cô. Tại sao Qri chọn Soyeon chứ không phải là cô mặc dù cô đến trước và dùng đủ mọi cách để tán tỉnh. Vì họ sinh ra là dành cho nhau, không ai có thể chen vào giữa họ, ông trời thật biết cách an bày mới để Soyeon ném phải nỗi đau tột cùng rồi phái Qri đến chữa lành nỗi đau đó.

JiMin nhìn nhau cười mãn nguyện vì có một người chị dâu tốt, xem ra Soyeon unnie ngày xưa của tụi nó... sẽ sớm quay về thôi.

_____________

Sau khi nghe xong câu chuyện, Qri bước từng bước về nhà mà tâm trạng vô cùng. Cô ngồi xuống cái xích đu quen thuộc trong sân mà hằng ngày vẫn ngồi đó đợi Soyeon đi làm về.

Qri trầm tư suy nghĩ về mọi chuyện, nói thật cô thấy ghen tị với Oh Jong Hyuk lắm, ghen với hắn vì hắn may mắn được là tình đầu của Soyeon, chắc nụ hôn đầu hay cái nắm tay, cái ôm đầu đời của Soyeon cũng thuộc về hắn. Trời ơi... Qri muốn điên lên được vì quá khứ của Soyeon chỉ có hắn thôi, ắt hẳn trong khoảng thời gian đó Soyeon đã từng hạnh phúc lắm, là tình đầu mà... làm sao cô có thể bì được đây???

Bây giờ tên đó còn tìm đến tận nhà sau những gì đã gây ra cho Soyeon, hắn mặt dày và nham nhỡ như vậy sao chứ??? Có thể làm tổn thương người con gái yêu mình sâu sắc như vậy để đến bên người khác, rồi bây giờ quay về, thật ra hắn muốn gì đây? Nối lại tình xưa với Soyeon sao? Không, hắn đừng hòng... Soyeon là của cô, không đời nào cô để mất Soyeon đâu. Quá khứ của Soyeon không có cô, cô đành chịu, nhưng hiện tại và tương lai cô quyết giữ gìn và bảo vệ nó, bảo vệ tình yêu của bọn cô. Nhưng... biết đâu Soyeon vẫn còn vương vấn và muốn...?!?

Ôi thật sự đó là điều mà cô ngàn lần cũng không dám nghĩ tới. Có khi nào Soyeon vẫn còn rất yêu anh ta và cô nhất thời chỉ là người thay thế hay không???

.

.

.

Nói về Soyeon, Soyeon đã về nhà từ sớm rồi mà không thấy Qri đâu. Nhưng khi cô vừa tắm ra thì đã thấy Qri ngồi trong phòng mình từ lúc nào rồi. Soyeon vừa lau tóc, vừa đi đến hỏi...

_Cục cưng đã đi đâu mà Sso về không thấy hả?

_Ơ... Sso về lúc nào vậy ạ?

Qri còn hỏi ngược lại Soyeon vì bất ngờ và đang thẩn thờ.

_Thì làm xong việc rồi về nhà với vợ, mà hông thấy vợ đâu -.-

Nhìn cái bản mặt phụng phịu "đáng ghét" vô cùng. Qri kéo Soyeon ngồi xuống rồi tự tay lau tóc cho cô ấy mà nói...

_Em ở nhà buồn nên sang tìm JiMin trò chuyện thôi mà.

_Tám kiểu gì mà lâu vậy hả? Bộ không nhớ Sso sao???

_Nhớ chết đi được luôn nè!

Qri vừa lau tóc cho Soyeon vừa lắc lư gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cô ấy. Cả hai cười tươi đùa giỡn với nhau trông rất hạnh phúc, nhưng rồi Qri lại nhớ đến cái tên Oh Jong Hyuk đó. Mắt, môi, mũi, miệng, nụ cười này... biết đâu sau này không còn là của cô nữa. Nghĩ đến đó trên môi Qri bỗng dưng tắt hẳn nụ cười mà rào trước đón sau Soyeon...

_Hôm nay... Sso có gặp ai đặc biệt không?

_Hả? À... ừ... không... có...

Tự nhiên Soyeon cũng ấp úng trước câu hỏi của Qri. Làm sao Qri không nhận ra chứ? Rõ ràng Park Soyeon đã gặp hắn rồi mà còn quanh co với cô.

Sắc mặt Qri bắt đầu thay đổi, cô cố kiên nhẫn gặng hỏi Soyeon thêm chút nữa xem con người này có thành thật với cô hay không?

_Có thật là hôm nay Sso không gặp ai "đặc biệt" hết không?

_Sso...

*BÍP BÍP*

Đương lúc Soyeon lúng túng không biết trả lời Qri thế nào thì điện thoại báo có tin nhắn. Soyeon nhìn chiếc điện thoại đang rung trên bàn trang điểm mà không dám bước lại xem, vì cô biết chắc chắn người nhắn đến là ai nên không dám manh động mà chỉ bẽn lẽn ngó Qri rồi quay mặt qua nơi khác.

Làm sao Soyeon qua mặt được Qri với cái ánh mắt cùng cử chỉ lấm la lấm lét đó. Không nói không rằng, Qri toan đứng dậy lấy điện thoại của Soyeon xem ai đã gởi tin nhắn tới, nhưng Soyeon đã nhanh tay hơn một chút, nhìn vào màn hình rồi vờ vẽ với Qri...

_Ra là tin nhắn của HyunA ý mà. Sao hôm nay con bé rãnh rỗi mà nhắn tin cho mình vậy nhỉ? Hihi...

Qri đâu có tin...

_Vậy sao? Vậy đưa điện thoại của Sso cho em xem Hyuna đã nhắn gì? Đúng lúc em cũng muốn hỏi thăm con bé.

_Giờ này cũng trễ rồi, hỏi thăm thì để mai đi em. Bây giờ là khoảnh khắc của vợ chồng mình mà, mình xuống nhà ngắm trăng đi dạo một vòng rồi lên ngủ nhá!

Soyeon kiếm cớ đánh trống lãng sang chuyện khác ngay, còn tưởng sẽ qua được ải này nhưng...

_Đừng có chuyển chủ đề, nếu Sso muốn ngắm trăng đi dạo với em thì thành thật trước đi. Sso đã gặp ai? Ai đã gởi tin nhắn đó cho Sso?

_Thì Sso đã nói rồi mà, Sso không có gặp ai hết... còn tin nhắn vừa rồi chẳng phải đã nói với em là của Hyuna hay sao...?!?

Soyeon vẫn còn ngoan cố, đến nước này Qri không còn chịu được nữa mà rôm rốm nước mắt thét...

_SSO NÓI DỐI... RÕ RÀNG SSO ĐÃ ĐI GẶP NGƯỜI TA, CÒN TRAO ĐỔI TIN NHẮN VỚI NHAU NỮA. NẾU MUỐN QUAY LẠI THÌ CỨ NÓI THẲNG VỚI TÔI MỘT TIẾNG... KHÔNG CẦN PHẢI QUANH CO, NÓI DỐI LỪA TÔI NHƯ VẬY!!! *Quẹt nước mắt*

_Qri à... không phải như vậy đâu. Chỉ vì sợ em hiểu lầm nên Sso mới không dám nói thiệt thôi. Thật ra thì chiều nay Sso có gặp...

_Oh Jong Hyuk? Tôi nói không sai chứ??? Nếu vẫn còn tình cảm với anh ta thì Sso không cần phải miễn cưỡng mà sống với một người thay thế như tôi đâu. Dù sao anh ta cũng là tình đầu của Sso mà, còn tôi thì không là gì cả.

Nghe như sét đánh bên tai khi chính Qri lại là người nói ra cái tên đó, cái tên mà từ lâu cô đã cố quên và cấm không cho ai nhắc đến... nhưng hôm nay không biết vì sao Qri lại biết mà lôi nó ra. Nỗi đau từ đâu đột nhiên ùa về làm tim Soyeon như bị dao cắt, nhưng điều khiến cô nhức nhói không phải vì tim còn tình cảm với Oh Jong Hyuk mà vì nỗi đau mà ngày xưa hắn đã để lại cho cô, nhưng cô càng thất vọng hơn khi Qri cho rằng cô ấy "là người thay thế, không là gì cả". Thật ra phải làm thế nào thì Qri mới tin bây giờ trong lòng cô chỉ có cô ấy thôi??? Nếu moi tim ra được cho Qri xem... dám Soyeon cũng làm.

_Sso không còn gì để nói nữa đúng không? Bị em nói trúng hết rồi chứ gì.

Đã chạm vào quá khứ, khơi lại nỗi đau mà Qri còn liên tiếp dồn dập Soyeon vào thế bí. Một chút riêng tư cũng không còn, có muốn lặng yên cũng không được nữa, Soyeon ngước lên nhìn thẳng vào mặt Qri mà phán...

_ĐÚNG THẾ. TÔI THẬT SỰ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI VỚI EM NỮA...!!!

Soyeon tức giận toan bỏ đi thì Qri khóc lớn hơn...

_Sso đi đâu? Sso muốn đi đâu hả? *Huhu* Lại đi tìm hắn sao???

_YAHHHH...LEE QRI, ĐẾN BÂY GIỜ MÀ CÔ VẪN CÒN NGHI NGỜ TÌNH CẢM TÔI DÀNH CHO CÔ SAO?? CÔ MỞ TO MẮT LÊN MÀ ĐỌC CHO TÔI.

Soyeon quay lại, đưa tin nhắn ra trước mặt cho Qri đọc...

"Hôm nay cảm ơn Sso unnie nhiều lắm, không có unnie chắc em trễ họp mất rồi. Tiếc là unnie nhớ vợ nên không ở lại với bọn em. Hy vọng lần sau có dịp cùng unnie và Qri unnie ăn một bữa cơm, uống vài cốc bia tán gẫu nhé!" - MinKyung

_Trưa nay Sso đi đón khách hàng ở sân bay, tình cờ cũng gặp Minkyung ở đó. Xe cô ấy hư phải gọi người đến sửa, tiện đường nên Sso chở cô ấy đến công ty luôn. Rồi chiều em ấy có mời ăn cơm cùng mấy người bạn, ăn xong cả bọn muốn vào bar chơi nhưng Sso đã từ chối vì biết em đang đợi ở nhà. Chuyện là như vậy, nếu em không tin Sso cũng không còn cách nào.

Lúc bấy giờ Qri mới tường tận mọi chuyện, nàng thút thít quẹt nước mắt mà bảo...

_Vậy tại sao không nói thật với em ngay từ đầu, em tin mà.

_Chính vì sợ em sẽ hiểu lầm rồi bù lu bù loa lên như thế này nè!!! Còn nói là tin, tin mà nghi ngờ tình cảm của người ta...??? *liếc xéo*

_Thì tại vì em sợ... em sợ...

_SỢ CÁI GÌ?

_Em sợ tên OJH đó sẽ cướp mất Sso một lần nữa. Sso là của em mà... sao hắn còn đến đây tìm cơ chứ??? *dụi mắt*

_Lại đây! Hắn đến tìm Sso bao giờ sao em không nói, lần sau không tiếp là được rồi. Sso vẫn là của em chứ có đi đâu mà mất? Đồ ngốc... ai cũng có thể thay thế hắn bước vào cuộc đời Sso, nhưng không ai có thể thay thế em trong trái tim Sso đâu. Hiểu chưa???

Soyeon nhẹ giọng lại, vừa nói vừa ôm Qri vào lòng, trong khi cô ấy vẫn còn nước mắt mà cảm động gọi tên cô...

_Sso... em xin lỗi.

_Được rồi, mau nín đi... hỡ tí là khóc nhè hà, làm như Sso bắt nạt em vậy.

_Thì Sso vừa lớn tiếng quát nạt, ăn hiếp em còn gì??? *dụi dụi nữa*

Cô ấy đem xào nấu nướng vết thương của cô luôn, còn cô mới nói có mấy câu lại thì bảo cô bắt nạt. Soyeon thua ^0^

_Hajz! Thôi được rồi. Sso xin hứa từ nay sẽ không bao giờ lớn tiếng quát nạt hay ăn hiếp Lee Qri nữa, sẽ luôn nhường nhịn cô ấy trong mọi tình huống, vợ là thần là thánh, không biết nói gì làm gì cũng đúng, còn chồng luôn sai phải nhường vợ, được chưa???

_Hihi... Sso hứa thì phải nhớ đó.

Khổ ghê chưa, bây giờ mới thấy cô ấy cười. Soyeon kéo lại rồi lau mấy giọt nước mắt còn xót lại cho.

_Không khóc nữa đâu đấy nhé, xưng hết cả mắt rồi này!!!

_Vậy Sso hứa với em một điều đi - Cái này là Qri được nước làm tới nè.

_Mới hứa rồi mà, em còn muốn Sso hứa gì nữa - Soyeon nhíu mày

_Sso phải hứa không được gặp cái tên OJH đó thì em mới chịu, nếu không em không tin Sso nữa.

_Cái gì kì vậy? Sao lại không tin Sso nữa??? Sso còn gặp hắn để làm gì chứ???

_Em không biết, nói tóm lại để đề phòng trường hợp hai người quay lại với nhau, em KHÔNG MUỐN Sso gặp hắn, Sso có hứa không? Hay Sso muốn quay lại? - Qri chặn đầu chặn cổ Soyeon

_Đâu có. Trời ơi được rồi... Sso hứa đó được chưa??? - Soyeon đâu còn cách nào khác với cô vợ lắm chiêu này

_Sso hứa rồi thì phải giữ lời đấy nhé! Nếu em phát hiện Sso lén lút gặp hắn là CHÚNG TA CHIA TAY, EM SẼ KHÔNG NHÌN MẶT SSO NỮA. - Qri nhấn mạnh

Chết Soyeon rồi...

_Này sao em lại nói ra mấy từ chia tay chia chưng đó nữa hả???

_Nếu không muốn thì Sso phải ghi nhớ đó... KHÔNG ĐƯỢC GẶP OJH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Nghe chưa???

_Dạ nghe!

_Ngoan lắm! Thế bây giờ Sso có muốn xuống sân đi dạo không? - Qri vỗ đầu Soyeon rồi hỏi

_Không, Sso đổi ý rồi. Sso muốn dạo với em... ở trên giường cơ.

Cái mặt nham nhỡ, nói rồi đột nhiên bế Qri lại giường.

_Á... em hổng chịu... thả em xuống.. Sso gian trá quá...

_Được, muốn xuống chứ gì?

Áp dụng chiêu cũ, Soyeon vờ thả lỏng tay mình ra, Qri liền...

_Áaaaaaa... té em... đừng mà...

Đòi xuống rồi giờ siết chặt cổ Soyeon hơn. Soyeon cười khặc mà bảo...

_Vậy thì ngoan đi cưng... Sso thương...

Rồi Soyeon cuối xuống hôn cái chụt vào môi Qri, còn Qri thì như chết điếng trước nụ hôn đó mà ngoan ngoãn để yên cho Soyeon từ từ bế mình đến giường trong niềm hạnh phúc lân lân.

.

.

.

.

.

END CHAP 41

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip