Chap 24: Đồ dâm tặc, tôi ghét anhhhhhhhhhhh!!!!!!! (H)
HS: Gì cơ? Em nói to lên.
JM: Dừng ..... dừng lại ....... làm ơn ........ đấy .......
HS: Không dễ vậy đâu.
Cửa tự nhiên đóng rụp lại, đèn trắng tắt đi, sáng lên ánh đèn vàng mời ảo.
JM: Những thứ quái gì đây?
Tôi bắt đầu phát bực lên, hẳn là anh ta đã dựng sẵn, có kế hoạch hết rồi.
HS: Minie à, em bắt đầu nổi giận rồi hả?
JM: Yah, toàn mấy thứ linh tinh gì đây? Bộ đùa chắc?
HS: Lúc nổi điên, trông em đáng yêu thật!
JM: Đừng có mà chọc tôi!
Dù có dữ dằn thế nào, anh ấy cũng chỉ cười đểu
Anh dùng sức giữ chặt hai cánh tay và chân tôi lại, liếm vành môi. Cho dù có ngọ ngậy cũng không làm gì được. Anh hôn nhẹ lên môi kiểu như khiêu khích.
HS: Hảo ngọt.
Tôi vùng vằng, cố gắng nói
JM: Ngọt ngào gì ở đây chứ cái đồ dâm tặc kia.
Tình hình của tôi bây giờ là không hề đồng tình chút nào, chính xác, đang biểu tình ấy. Thế mà anh ta không ngó ngàng được chút xíu nào, mà chỉ chét tấn bơ lên mặt, ừ ăn bơ đẹp da ha.
Anh đặt môi lên môi tôi, hôn một nụ hôn nồng cháy. Khuấy đảo khoang miệng, anh thò lưỡi khám phá từng ngóc ngách trong miệng tôi, kịch liệt cắn mút đôi môi đến mức đỏ mọng cả lên. Vừa hôn lấy hôn để đôi môi kia, ở dưới, tay hết sức linh hoạt, nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi màu đen sọc trắng. Tôi dù sợ hãi đến mức nào vẫn cố gắng thoát ra. Uốn mình như con dòi, anh dứt môi ra, lấy đâu ra mấy sợi dây cột tay chân tôi lại. Tên này đã biến thái đến mức độ nào rồi đây.
Anh cột chân tay tôi lại vào các thành giường ở bốn góc, cởi áo ra, tiếp tục hành hạ đôi môi mỏng manh của tôi. Tôi có cảm giác môi dày ra mấy tấc, sưng vù như ong chích ấy.
Rồi khỏi vị trí đôi môi, anh liếm sương quoai hàm của tôi, a~ thật là kinh khủng quá đi, cơ thể người có gì hay ho hay ngon lành mà con người ta phải thèm thuồng đến thế.
JM: Có gì ngon mà hyung phải làm vậy.
Phút giây đầu tiên cũng như cuối cùng tôi có thể tỉnh táo như vậy.
HS: Hyung đói – anh ta nũng nịu như một đứa bé.
A~ nếu mà dễ thương kiểu này thì dẹp ngay và luôn đi, nhìn cái biểu hiện của anh ta kìa, mắc ói!
Nhưng mới thế xong anh ấy đã 360 độ, trở lại phong thái của con người lạnh lùng, cắn mút phía cổ tôi, cắn đến mức tôi có thể cảm nhận mỗi chỗ anh cắn sẽ để lại một vệt đỏ tím. A~ ghét quá đi cái tên biến thái này.
Hết cổ, anh xuống tới nhũ hoa. Một bên thì cắn như bé con "chết khát sữa". Còn bên kia thì rê rê, nắn nắn. Cảm giác lúc này, không thể nói nổi. Mụ mị, mờ ảo, mặc dù không thốt ra đến một tiếng rên rỉ, căn phòng im lặng, nhưng trong cơ thể tôi thì đã gào thét. Cơ thể nóng bừng do sự cọ sát giữa hai cơ thể, nửa dưới chưa gì đã nhô lên "chào cờ". Dưới mấy lớp vải, hình như cậu bé cũng khó khăn trong việc vươn lên. Nhưng anh cũng chẳng khác gì, tôi thấy có gì đó cộm cộm giữa đùi của tôi.
Đột nhiên anh đánh vào mông tôi, tôi rên lên
JM: A~
Anh cười lớn
HS: Phải như thế chứ, sao cứ im lặng vậy, chẳng thú vị chút nào. Park JiMin, chẳng nhẽ em không còn mẫn cảm với tôi như trước ư?
Tôi không biết nói gì, chỉ ngậm miệng lại như chống đối với anh. Anh cũng không nói gi, chỉ từ từ cởi quần tôi ra, a~ ngại quá! Em ấy nhô lên như chưa từng nhô. Sao lại hành động thế Park JiMin, chẳng phải mày không muốn sao? Mà lại ........... đồ phản bội, em là đồ phản bội đó Minie nhỏ. [=))))]
Sau khi thấy cậu bé này hưởng ứng như thế, anh như có thêm động lực mà càng biến thái hơn, bóp chặt lấy cậu bé rồi thì thầm vào tai tôi
HS: Thích chứ?
Tôi kịch liệt lắc đầu
JM: Không ...... không ..... không .............
HS: Nếu vậy thì tôi sẽ khiến em thích.
Anh lột chiếc quần sịp màu đen "nam tính" của tôi ra, liếm lấy phần cúc hoa. Anh dùng lưỡi mân mê, rê qua rê lại khiến trong cơ thể tôi có cảm thấy chút kì lạ. Có dòng gì đó muốn tuôn ra khỏi cơ thể tôi, anh nắm chặt cậu bé lại
HS: Đã trở lại JiMin mẫn cảm rồi này - rồi lại nhếch mép cười –
HS: Không có dễ bắn thế đâu!
Tôi cảm thấy thật khó chịu, nài nỉ anh
JM: HoSeok à, làm ơn đấy, tha cho em đi!
HS: Muốn sao.
Tôi gật gật.
Tôi chỉ muốn khóc thôi, nhưng vẫn cố kìm nén, tôi là một cậu bé dũng cảm mà, không được khóc nhè.
HS: Khóc đi.
JM: Hở?
HS: Em hãy khóc đi, tôi cho em bắn.
Gì chứ? Anh ta bắt tôi khóc như mấy đứa con gái, thật là, quá đáng rồi đó
JM: Giống con gái ư?
HS: Ừ!
Bây giờ anh ấy từ sói trở thành quái thú rồi, lại còn dám chế diễu tôi nữa chứ!
JM: Không được đâu mà, a~ làm ơn, em khó chịu lắm rồi, thả ra đi mà!!!!!!
HS: Khóc.
Anh vừa dứt lời, nước mắt tôi chảy dài xuống, có lẽ anh hiểu tôi đang muốn khóc nên mới thế. Hay là tôi đang ảo tưởng thái quá rồi?
Anh nhẹ nhàng lau dòng nước mắt đi
HS: Trông em rất đẹp!
Anh ngậm JiMin nhỏ, tôi phóng ra một thứ gì đó rất mạnh mẽ ~~ a~ thoải mái quá đi.
Anh nuốt chửng thứ tinh dịch, hết bao nhiêu lần tôi vẫn không khỏi ghê tởm mùi vị của nó thế mà trông anh rất ngon lành, tôi rùng mình.
HS: JiMin à, nó rất ngon đấy, không phải dạng đùa đâu, đó được gọi là mĩ vị, em nên học hỏi chứ đừng nhút nhát như bé trai lần đầu thế kia, không tốt, không tốt.
Sau đợt bắn, tôi mềm nhũn hết cả cơ thể, mệt lắm rồi ~~. Anh hôn nhẹ lên môi tôi lấy chút động lực. Đầu của tôi giờ chắc nặng cả tấn cũng đúng, dây thần kinh căng như dây đàn, đầu óc mờ mịt không biết trời trăng mây đất gì hết.
Tôi chỉ có cảm thấy cánh tay đau nhức vì phải dang ra mãi và cột chặt trong cái dây gì gì đó, cơ thể nhức nhức sau những vết cắn của anh. Mà giờ anh đang cởi trói cho tôi này, a~. Giờ có cởi ra cũng vậy, tôi hết sức rồi, không thể kháng cự lại anh được nữa. Trong ánh mắt mờ mờ, tôi thấy anh vẫn đang giàu sinh lực nhỉ? Không mệt sao? Tôi ở dưới hưởng thụ mà còn mệt hơn ở trên sao? Nằm trên sướng vậy hả?
A~ đã đến mức nào rồi tôi còn có suy nghĩ bậy bạ như thế chứ?
Anh cũng cởi quần mình ra, lộ rõ thấy "củ khoai" to tướng trước mặt tôi. tôi sợ hãi không biết số phận mình rồi sẽ về đâu, HoSeok à ~ làm ơn tha cho em đi!
End chap 24
==================================================
Muốn viết dài hơn nhưng máy tính nhà au lại điên rồi =)))
Ai đó thương au đi ~~
Mà dù sao năm mới chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, học giỏi, làm ăn phát đạt, ước gì được nấy =))))) au nói ngắn gọn xúc tích vậy thôi, em máy tính sắp vào bệnh viện tiếp rồi, do chẳng thấy gì nên có lỗi gì mọi người bỏ qua nha =)))
NĂM MỚI VUI VẺ ^^ 2016 VUI VẺ ~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip